Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảng sương mù 16: "Mắt cậu rất đẹp"...

Vị kỵ sĩ nhỏ khó khăn lắm mới tới trường còn chưa kịp ra khỏi nhà ga đã bị túm một mạch về lại nhà của mình.

Miễn là muốn, kẻ lừa đảo trẻ tuổi có thể khiến bản thân cực kỳ giống một quý ông thật sự.

Nó mặc áo sơ mi vải lanh cổ đứng được may vừa người, vai lưng thẳng tắp, từng động tác đều cực kỳ khéo léo nhẹ nhàng đầy tao nhã, ngay cả khi dắt Evan nhảy xuống xe chạy trốn vẫn vậy.

Họ chen qua đám đông nhảy xuống xe, chạy về lại dọc theo đường ray.

Hai người truy đuổi căm thù lẫn nhau nên cũng không dám xuống nghe khi dừng ở bến cảng, chỉ chần chừ một lát lại bỏ lỡ cơ hội tới gần cửa tàu.

Thời gian tàu điện dừng lại ở nơi này cũng ngắn hơn mấy nơi khác, cửa tàu lạnh lùng đóng lại cái bịch ngay trước mắt hai gã, cũng chỉ còn cái dậm chân thẹn quá hóa giận vì phí công sau cửa tàu, ngay cả lời nguyền rủa và chửi bới cũng được tiếng còi tàu rời bến che đi.

"Eckert... Eckert!"

Evan bị nó dắt đi chạy trốn có phần thở không nổi nữa, cố gắng kêu tên nó: "Chúng ta đã cắt đuôi họ rồi mà, sao còn chạy tiếp nữa?"

"Cậu chưa từng nghe qua hả? Bến cảng kia không phải nơi mà người thường có thể tới!" Kẻ lừa đảo trẻ tuổi vừa chạy vừa la, "Không chừng chúng ta sẽ bị bắt cột lên cột buồm, biến thành cờ đầu lâu cuối chân trời ấy chứ."

Evan nghe vậy thì khá sửng sốt, hai mắt mở to.

Tên lừa đảo trẻ tuổi đột nhiên dừng lại mà không báo trước, nó quay người lại, như là tính chuẩn lắm mà mỉm cười nâng hai tay, chuẩn xác đỡ được người kỵ sĩ nhỏ không kịp phanh đâm sầm tới.

Evan không kịp phản ứng mà đâm thẳng vào lồng ngực nó.

Xuyên qua lớp vải, đôi với trái tim cũng đang đập dồn dập vì chạy nhanh, nhịp tim hai người đập đan xen cùng một thể, làm nghe gì cũng mơ hồ.

"Dọa cậu thôi, đám hải tặc kia không hung dữ vậy đâu." Eckert nói nhỏ, "Tôi từng tới vài lần rồi, tuy đa phần không thông minh lắm nhưng mọi người đều không tệ..."

Evan phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu được ý trong lời nó: "Mấy người từng đi lừa gạt người trong bến cảng rồi à?"

Cậu ta bỗng nghiêm túc lên, vươn tay ngăn cánh tay đơn đỡ mình.

"Làm sao thế." Eckert hơi tò mò, "Bến cảng là nhà cậu hả?"
Lời Evan định nói khựng lại: "Tôi..."

Dường như cậu ta không biết nên nói như nào, chỉ hoảng sợ lùi lại nửa bước, nhìn thấy tên lừa đảo trẻ tuổi bỗng giấu tay ra sau lưng, đầy hứng thú ngẩng mặt đánh giá mình.

Không biết do cuộc rượt chạy mạo hiểm kích thích kia hay do nguyên nhân nào khác, mà gương mặt tái nhợt của cậu ta lại thoáng ửng đỏ.

"Được rồi được rồi, ngài kỵ sĩ."

Eckert bỗng nhảy về phía sau, mỉm cười vẫy tay: "Bọn tôi nào dám lừa hải tặc chứ? Sẽ bị đè lên bàn của quán rượu chặt cả bàn tay luôn ấy chứ."

"Nói bậy!" Evan theo quán tính phản bác, úp úp mở mở một lát mới cứng nhắc nói thêm một câu, "Là ngón tay, không phải cả bàn, với lại cũng chỉ là trừng phạt kẻ xấu..."

Tên lừa đảo trẻ tuổi bừng tĩnh hiểu ra rồi gật đầu, rồi lại không thức thời mà hỏi tiếp: "Nói vậy, bọn tôi không phải kẻ xấu hở?"

Evan không trả lời được, vô cùng lúng túng đứng một hồi, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.

Câu ta đi rất chậm, chưa đi được xa đã bị Eckert đuổi theo giữ chặt.

"Thôi mà, thôi mà."

Tên lừa đảo trẻ tuổi đuổi theo dọc theo khe hở của đường ray, vòng vòng quanh cậu ta nửa vòng, động tác linh hoạt tao nhã cứ như là một bước nhảy phức tạp nào đó: "Ngài kỵ sĩ.."

"Tôi có tên!" Evan cắt ngang lời nói, lớn tiếng sửa lại. "Tôi tên là Evan, Evan Fremont!"

"Rồi rồi, ngài Fremont." Eckert ngoan ngoãn sửa lời, "Cậu định đi đâu vậy? Vốn cậu muốn tới thị trấn mà ha?"

Evan bỗng đứng yên tại chỗ.

Lúc này cậu ta mới sực nhớ vốn mình muốn đi đến trường, vậy mà giờ đây chẳng những nhếch nhác mất luôn áo khoác, thậm chí cả cặp sách và bảng vẽ cũng để quên trên tàu không mang xuống luôn.

"Cuối cùng cũng nhớ rồi hả? Tôi còn định đợi cậu gấp đến mức loanh quanh tìm năm phút mới đột nhiên làm chúng xuất hiện cho cậu bất ngờ."

Eckert quay lại bụi cỏ, lấy ra áo măng tô, cặp sách và bảng vẽ, nhét toàn bộ vào lòng Evan: "Cho nè, lần sau đừng quên nữa nha."

Lúc hai người xuống tàu, Eckert nhân lúc cậu ta không chú ý đã mang theo chúng lặng lẽ đi xuống.

Mấy thứ này đều được giấu trong bụi cỏ, thậm chí còn dùng vài lớp giấy dầu bọc lại, không hề bị dơ.

Evan hơi ngớ ra, vẫn không nhúc nhích ôm đống đồ nọ, lỗ tai còn hơi hơi ửng đỏ khả nghi.

Eckert còn chăm chú quan sát cậu ta một lúc, bỗng không nín được mà cười phá lên, cầm khuỷu tay Evan mà quơ quơ: "Tôi có thể mời cậu cùng tôi quay lại không? Đoạn đường này cũng không ngắn, chuyến tàu tiếp theo phải đợi cả tiếng cơ."

Cứ thế nó dẫn Evan quay đầu lại, men theo mép đường ray đi về hướng ban đầu.

Dù đối phương cứ nhấn mạnh rằng không phải "cùng nó quay lại" mà vì bản thân cũng phải đi đến thị trấn, chẳng qua là trùng hợp đi cùng nó một đoạn thôi...

"Được rồi, ngài Fremont." Eckert thờ ơ đá đường ray, gật đầu lia lịa: "Không thành vấn đề, ngài Fremont."

Evan mím chặt môi, hất cặp sách và bảng vẽ trên vai.

Eckert nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của cậu ta, xoay người nghiêng về một bên, vừa lùi vừa nghiên cứu, áng chừng mấy chục giây mới thử nói: "...Evan."

"Gì đó?" Câu trả lời vừa ngắn vừa mau, như đã luyện tập và chờ đợi được nửa ngày, như chờ nó gọi một tiếng này.

"Cậu muốn tôi gọi cậu là Evan à?"

Tên lừa đảo trẻ tuổi đáng ghét kia lại chả hề thức thời, không nên lắm miệng mà chọt thêm một câu, mắt híp lại như cáo: "Không thích nghe tôi gọi ngài Fremont sao?"

Evan bỏ mặc nó đi nhanh về phía trước, tốc độ lần này so với lúc đi vòng vèo ở bến cảng nhanh hơn nhiều.

"Đừng giận mà, tôi thấy Fremont nghe rất hay á." Eckert đuổi theo cậu ta, "Nếu có thể chọn họ thì đây là một trong những họ mà tôi thích nhất."

Không thể phủ nhận chân dài là một ưu thế, rõ là cùng một cự ly nhưng tên kia đi vài bước là có thể dễ dàng đuổi theo.

Evan bỏ qua màn tranh nhau vô nghĩa, nhíu mày nói: "Có gì mà hay?"

"Fremont là một từ tiếng Pháp." Eckert nói, "Trong tiếng Pháp nó có nghĩa là tự do, tượng trưng cho sự cao quý, dũng cảm, thân thiện và sáng tạo."

Nó ngừng lại, thấy ánh mắt hoài nghi của Evan thì không khỏi bật cười: "Thật đó! Kẻ lừa đảo cũng không phải toàn dối trá... phải một giả trong chín thật thì mới khiến người khác tin tưởng được."

"Cậu còn biết tiếng Pháp à?" Evan vẫn như cũ bán tin bán nghi nhìn chằm chằm nó.

"Cũng không khó, khi còn bé tôi từng ở Strasbourg vài tháng, người ở đó không chỉ nói tiếng Pháp mà còn có cả Alsace và tiếng Đức nữa...

Eckert lưu loát nói vài câu đơn giản với mỗi thứ tiếng, thấy sắc mặt kinh ngạc của Evan, không nhanh không chậm bảo: "Không khó đâu Evan. Thế giới mà chúng ta đang sống rất rộng lớn, cậu chỉ cần mỗi chỗ ở vài tháng là có thể nhiều ít học được một chút."

Evan cực kỳ không vừa mắt với vẻ đắc ý của nó, không nể nang vạch trần: "Mấy người đi đến đâu cũng bị truy nã, không thể không lưu vong lánh nạn khắp nơi, mỗi chỗ đến được vài tháng là phải vội bỏ trốn tiếp nhỉ?"

"Đoán đúng rồi." Eckert chẳng hề để tâm mà búng ngón tay vang một cái, "Học ngoại ngữ là một kỹ năng cần thiết của kẻ lừa đảo... Tính cả đối thoại cơ bản thì tôi biết hơn mười loại ngôn ngữ đấy."

Evan nhất thời chẳng biết nên nói gì, chỉ nhìn vẻ mặt trái lại như đang khoe khoang tự hào của nó: "..."

Nhắc đến thứ mình am hiểm, Eckert dứt khoát xắn tay áo lên, thao thao bất tuyệt giới thiệu cho cậu ta.

Đám lừa đảo ở bến cảng không phải đều cùng một nhóm, họ cũng chia thành nhiều loại. Có người chuyên làm đồ giả, có người chuyên về buôn bán hợp đồng rỗng, có người lại nghĩ cách đẩy mạnh tiêu thụ những món hàng phi lý như chiếc hộp tự động sinh ra tiền...

Đồng bọn với Eckert thật sự chỉ có ba người khác. Bọn họ là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp lêu lỏng khắp nơi, chuyên xuống tay với kẻ có tiền, không giống đám tay ngang khác.

"Khác với đám tay ngang kia mà lại bán vé đua ngựa giả lộ vậy à?" Evan nhịn không được cắt ngang nó.

Eckert phẩy tay: "Bán được đồ giả đi bản lĩnh của bọn tôi càng tốt... Những vấn đề cậu bảo, bọn tôi đều có thể dùng vài lý do lấy lệ như ban tổ chức in gấp bổ sung, hoặc chỉ lưu hành trong nội bộ là được."

"Cậu không biết nhỉ? Tên thương nhân bị tôi lừa kia chuyên kiếm tiền bẩn, thu rẻ bán đắt, hại không ít nông dân..."

Eckert bỗng dừng bước, còn chăm chú nhìn Evan: "Số tiền bọn tôi lừa hắn định sẽ chia lại cho nông dân."

Evan sững người tại chỗ.

Mặt cậu ta hơi ửng đỏ, nổi xấu hổ đột ngột ập đến làm cậu ta không biết phải nói như nào: "Tôi..."

Bỗng, Evan chú ý đến khóe miệng không giấu nổi nụ cười của Eckert.

"Ha hả!" Eckert vỗ tay mạnh hai phát trước mặt cậu ta, xoay người bỏ chạy, "Đây là 'một câu giả trong chín câu thật'!"

Tên thương nhân kia chỉ là buôn lậu vé bị chọn đại mà thôi. Đương nhiên, việc buôn lậu bán lại vé này cũng không gọi là vẻ vang được.

Thời buổi này chính là vậy, thời đại cũ còn chưa qua, nền văn minh mới được công nghiệp hóa mang đến còn chưa được tiêu hóa hết, chuyện cướp của cướp này có thể xảy ra khắp nơi, đơn giản là xem ai có bản lĩnh thôi.

Còn loại người bốc đồng phá hỏng màn kịch hay như Evan, tức thì tức nhưng truy cứu thì mất nhiều hơn được. Cuộc làm ăn đã thất bại rồi, chẳng ai muốn vẽ vời thêm chuyện mà kéo cảnh sát đến.

Chỉ cần thoát được khỏi hai người kia, trở lại thị trấn thì hai người kia cũng sẽ không nhắm đến Evan nữa.

"..." Evan tức giận đuổi theo: "Eckert."

Hai người cứ thế rượt nhau một đoạn khá xa, mãi đến khi Evan hoàn toàn kiệt sức, vung cặp sách ném qua.

Eckert cứ như có mắt mọc sau đầu, nhanh nhẹn xoay người vững vàng đón được chiếc cặp sách kia.

Cuối cùng nó cũng dừng bước, mặt vẫn còn vẻ tươi cười: "Đừng trách tôi, do cậu thật thà quá! Nhìn vào đôi mắt cậu tôi đã nghĩ..."

Eckert ngạc nhiên ngừng nói, nó không thấy bóng dáng Evan đâu, quay qua quay lại tìm.

Đang tính đi dọc đường ray về tìm thì từ trong bụi cỏ hoang cao ngang lưng, Evan bỗng lao ra, mạnh mẽ ghìm nó xuống dưới mặt đất.

Điều mà Eckert không đoán được là kỹ năng vật lộn của Evan lại khá tốt.

Hai người mất thăng bằng lăn vào trong bụi cỏ.

Evan cắn chặt dây buộc bảng vẽ, lưu loát áp chế tay chân nó, thuần thục trói tên lừa đảo trẻ tuổi này lại.

Phản ứng đầu tiên của Eckert là định chống trả, sau khi thấy rõ là Evan thì không chống cự nữa, buông xuôi tay chân để mặc đối phương trói mình thật chặt.

Thời tiết vừa khớp, ánh sáng mặt trời chiếu trên người họ, làn gió ấm áp thổi qua khiến người ta lười biếng.

Evan kéo chặt sợi dây, buộc thành một nút thắt thủy thủ chắc chắn: "Còn chạy nữa không?"

"Không chạy." Eckert chẳng thấy có mối nguy nào, thả lỏng ngửa người nằm trong bụi có, híp mắt cười với cậu ta: "Evan, cậu giống một nhóc hải tặc thật á."

Evan nhặt cặp sách rơi dưới đất, động tác khẽ khựng lại trong chốc lát, xem như không nghe thấy những lời đó rồi quay lại.

"Bọn họ sẽ làm gì cậu?" Evan ngồi cạnh Eckert, "Có gặp nguy hiểm không?"

Eckert uể oải ngáp một cái: "Gì cơ?"

Even liếc nó một cái: "Đừng có giả ngu."

Đám lừa đảo cũng chẳng có cách gì tóm cậu ta, tình huống xấu nhất là Evan không thể không quay lại bến cảng, nhờ ông chủ tiệm buôn gọi vài chục người đến giúp, bắt bọn họ treo lên rồi đánh một trận thôi.

Eckert cố tình giúp cậu ta, khiến việc này trở nên phức tạp hơn.

Evan nới lỏng cổ áo ra, kéo một lá cỏ dài, quấn vòng trên ngón tay: "Cậu làm vậy thì không còn một giuộc với họ nữa à?"

Eckert cứ như mới phát hiện ra một đại lục mới: "Evan, tay cậu trông đẹp đó, cậu thường xuyên dùng chúng vẽ tranh hả? Rõ ràng chẳng dính chút sơn nào..."

"Trả lời câu hỏi của tôi, Eckert." Evan cau mày, "Cậu nói với tôi chín thật mới có một dối mà?"

Lần này đến phiên Eckert sững người, nó quay người để mặt nghiêng đi, ngẩng mặt nhìn vào ánh mắt của Evan.

Sau vài giây, kẻ lừa đảo trẻ tuổi mới cười rộ lên: "Đúng thế, kỵ sĩ nhỏ."

Eckert ngửa người ngã vào trong bụi cỏ mềm: "Tôi vẫn cùng một giuộc với họ, Evan."

Nó nói khẽ: "Trong ba người hợp tác với tôi còn có cha tôi nữa, hai người kia là chú tôi. Tôi sinh ra ở Florence, mẹ tôi mất sau khi sinh được một tuần."

Evan hiểu rõ ẩn ý trong câu trả lời này, trầm ngâm một lát: "À."

Cậu ta ném lá cỏ, chống tay định đứng dậy thì bị Eckert túm cánh tay.

Đối phương rõ ràng vừa bị trói chặt đến không thể cử động, Evan kinh ngạc trợn tròn mắt: "Cậu..."

"Thủ thuật trật khớp ngón cái thôi, đơn giản lắm, chịu đau chút là được."

Eckert ngồi dậy, trả dây lại cho cậu ta, bẻ lại khớp đốt tay bị sai vị trí: "Mắt cậu rất đẹp, tôi không chịu được."

Evan không biểu cảm nhìn nó: "Này mà xem là trả lời à?"

Eckert im lặng một lúc, giơ tay xoa tóc rồi bỗng khẽ cười, hít một hơi sâu: "...À."

"Không tính." Eckert đưa tay áp sát sau đầu cậu ta, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn mềm mại, "Mời nhắm mắt lại, ngài Fremont."

...

"Đội trưởng."

Trang Điệt ngẩng đầu khỏi sổ ghi chép: "Bên tôi, ký ức đến đây hóa đen hết rồi."

"Rất hợp lý." Lăng Tố gật đầu, "Đây cho thấy Evan là một đứa trẻ ngoan, cậu ta thật sự nhắm chặt mắt lại."

Cách đó không ra, Z1 đang khiêng chuyên gia thôi miên ép mình nhảy xa, chạy một đường như điên về: "..."

Chuyên gia thôi miên nhanh tay lẹ mắt kéo y, cấp tốc nằm rạp xuống trong bụi cỏ.

Một trận gió nhẹ làm bụi cỏ dập dờn như sóng biển.

"Đội trưởng." Trang Điệt khép sổ ghi chép, "Cho tới giờ, anh đã thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ, đi qua bao nhiêu miền mộng rồi?"

Lăng Tố khá tò mò, vươn tay gỡ vài lá cây dính trên đầu Tóc Xoăn Nhỏ: "Sao tự dưng hỏi việc này."

"Tôi nhớ đến lời Eckert nói."

Trang Điệt nhìn anh: "Biện pháp học ngôn ngữ tốt nhất là không ngừng đi, mỗi nơi ở vài tháng."

Trang Điệt không khỏi nghĩ đến cảm giác này, đó đại khái là trải nghiệm khiến người ta hưng phấn nhưng lại vô cùng cô độc.

Nhất là khi đó không phải bản thân muốn phiêu bạc, hoàn toàn trái ngược với cậu Evan bị nhốt ở bến cảng vĩnh viễn không thể rời đi, Eckert từ khi sinh ra đã không có quyền dừng ở một chỗ được lâu.

Đây là một cuộc hành trình vĩnh viễn không có đích đến, mỗi khi đến một nơi, việc đầu tiên phải chuẩn bị chính là rời đi.

Dù có thể tái hiện lại tình huống cụ thể nhưng Trang Điệt vẫn như cũ không thể thật sự tưởng tượng ra cảm giác đó.

Những người khai hoang thế hệ đầu không có bạn đồng hành, một mình họ đi qua tất cả những miền mộng mà không được phép đắm chìm và dừng lại. Tốc độ dòng chảy thời gian của mỗi miền mộng mỗi khác, ký ức và hình chiếu trong đó cũng bất đồng, mỗi người đều có câu chuyện của bản thân nhưng duy nhất, chẳng có giấc mơ nào thuộc về bọn họ.

Đó là sự cô độc dài đằng đẵng không ngôn từ nào có thể diễn tả được.

Cô độc đến mức gặp một ngôi sao cũng nhịn không được mà cất tiếng chào."

Lăng Tố trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng mỉm cười.

Dù sao anh cũng không có trình độ lừa đảo cao siêu chuyên nghiệp, lúc này bỗng có hơi chịu không được mà thấy bức rức và căng thẳng, chỉ biết lắc đầu, dang hai tay ra không biết nên nói gì.

"Đội trưởng, anh nên trả lời là 'cũng khó khăn lắm'." Trang Điệt giúp anh lật lại ghi chép.

Lăng Tố khẽ ho một tiếng, gật đầu, lưu loát nhấn giọng đọc thuộc lại: "Cũng khó khăn lắm... ngài kỵ sĩ nhỏ, ít nhất cũng cần một cái ôm với bảy phần thành tâm mới có thể an ủi được."

Trang Điệt buông sổ ghi chép, trao cho anh cái ôm với mười phần sức lực và thành tâm.

Cơ thể Lăng Tố căng cứng chưa đến nửa giây đã hoàn toàn thả lỏng lại. Anh ôm ngược lại Trang Điệt, cố gắng kiềm chế không quá sức nhưng hai cánh tay dường như lại chẳng nghe lời, chỉ biết ôm chặt lấy người trong lòng.

Thật ra anh không hề bị quấy nhiễu bởi điều chỉnh nhận thức. Trong mắt anh, Tóc Xoăn Nhỏ là bộ dạng cũ, trên cổ áo sơ mi vẫn là cà vạt do anh thắt, thậm chí cả quần áo vẫn là bộ đồ cũ.

Chỉ có cảm xúc trong lòng bất chấp không gian thời gian, lặng lẽ mà lại vô cùng mãnh liệt cộng hưởng với miền mộng này.

Lăng Tố cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc xoăn mềm mại. Anh nâng mặt Trang Điệt lên, nghiêm túc khắc khi cảnh này vào đầu.

Thời tiết cực kỳ tốt.

Ánh nắng cứ như mang theo bụi vàng nhẹ nhàng, phủ lên đầu mi của cậu một lớp ánh vàng kim nhạt.

Lăng Tố sờ lên, giọng rất nhẹ: "Mắt cậu rất đẹp."

Xúc cảm hơi tê dại và ngưa ngứa, Trang Điệt vô thức chớp mắt, hàng mi run dưới đầu ngón tay anh: "Này mà xem là trả lời à?"

"Không tính." Lăng Tố cười, không nói thêm, chỉ nghiêng người áp sát lại Trang Điệt.

Tóc Xoăn Nhỏ được anh ôm lấy cực kỳ nhớ rõ quy trình, chủ động nhắm mắt lại rồi ngoan ngoãn ngẩng mặt lên chờ đợi.

Lăng Tố cúi đầu, cùng làn gió êm dịu hôn lên cặp mắt xinh đẹp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com