Cảng sương mù 18: "Đến lúc tỉnh lại rồi..."
Trong cuốn nhật ký, nét chữ ở trang cuối cùng bỗng bắt đầu biến đổi.
Những vệt nước lớn trên đó không ngừng loang ra, những chữ viết nguệch ngoạc hỗn độn không biết bị thứ gì quấy nhiễu, chúng chỉ giãy dụa, vặn vẹo, biến thành những vết xước không thể hiểu nỗi.
Khung cảnh xung quanh họ trở nên bất ổn, trong ánh sáng lúc sáng lúc tối, tro bụi dày đặc rơi xuống, cả quán rượu lung lay và phát ra tiếng rên rỉ lớn.
Âm thanh ken két chói tai ấy ngày càng rõ, lúc đầu còn như những khung gỗ đã dùng lâu năm đang mục rữa sụp xuống, sau lại dần trở thành tiếng xương cốt sớm đã đơ cứng nhưng bị ép cử động, tiếng sóng chảy xiết gào thét trong những mạch máu đã khô cạn, còn tiếng thở gấp dồn dập lại bị gió nuốt chửng.
"Được rồi, được rồi, tôi thề..."
"Chẳng lẽ tôi lại ngu ngốc đến mức tin lời thề của một kẻ lừa đảo sao?"
"..."
"Nói tiếp đi, tôi đang đợi đây."
"Chẳng phải cậu thề không tin lời của kẻ lừa đảo sao? Thói quen tốt đó, Evan, phải nhắc nhở bản thân không bị mắc mưu."
"Tôi nhắc không ít rồi, giờ nói tôi nghe xem cậu định thề cái gì."
...
"Tôi xin nghiêm trang thề trước lá cờ đầu lâu, tuyệt đối sẽ không bận tâm đến xuất thân, việc từng trải, ý đồ, việc tùm lum tùm la nào của ngài Evan Fremont..."
"Cái gì mà 'tùm lum tùm la'?
"Đại đại vậy thôi mà, Evan. Cậu không thể trông mong tôi vừa nhìn mắt cậu vừa có đủ nghị lực bịa những lời xuôi tai nhiều vậy được."
...
"Nghĩ gì đó? Cả buổi chả nói gì, bút vẽ cũng không nhúc nhích nữa."
"Đây là 'chín thật' hay 'một dối' vậy?"
"Thì tôi chỉ buộc miệng nói thôi! Cũng đâu phải ma thuật đen lừa đảo tiêu chuẩn, nhất định phải hiến tế chín câu thật mới có thể nói một câu dối, đừng nói cậu đang đếm nha?"
"..."
"Evan? Ngài Fremont? Đừng trừng tôi mà, lúc này tôi không nên nhắc cậu, nhưng mà tai cậu sắp đỏ đến phát sáng luôn rồi..."
Những âm thanh đó không ngừng vang lên rồi lại rời đi, bóng người trong cảnh tượng dần dần mơ hồ kia không ngừng lay động.
Những bóng dáng đó không ngoại lệ đều đi cùng đôi, có cái ngồi bên cửa sổ uống cà phê, có cái buồn chán đá vào bụi cỏ dọc theo đường ray. Ai cũng biết họ luôn ở cùng một chỗ, cùng nhau rong chơi trên thị trấn, cùng nhau khám phá bến cảng vào ban đêm, có cái thì rượt đuổi nhau như điên...
Giữa khoảng lặng dường như không thể kéo dài thêm được nữa, toàn bộ cảnh tượng có vẻ yên bình đó đang dần tan vỡ và sụp đổ.
...
Khi tỉnh táo lại, Z1 sợ hãi ý thức được bọn họ đang ở trên một hòn đảo đơn độc trong làn nước biển đen kịt.
Bốn người cách nhau rất xa, dưới chân mỗi người chỉ có miễn cưỡng một ít đất đủ đứng, những cơn sóng cuồn cuộn ngất trời rít gào bên cạnh họ, nước biển lạnh thấu xương không ngừng vỗ vào cơ thể và mặt họ.
Cơn bão dữ dội cũng đang tàn phá dữ dội trên biển, mưa bị cơn lốc vặn thành roi hung hăng quật mọi thứ, những tia chớp lóe mắt đánh thủng tầng mây đen đặc, rồi lại ngay lập tức bị một tầng mây dày hơn nuốt chửng.
"Không đúng... không phải mưa!"
Chuyên gia thôi miên lau mặt, nương theo ánh sáng mờ mờ từ tia chớp nhìn thấy nguyên dạng của ngấn nước, hắn ta vô thức kéo một cái, thấy ánh sáng không ngừng biến ảo bên trong giọt nước mưa: "Đây là cái gì?"
"Quỹ đạo." Lăng Tố đáp, "Tất cả luôn."
Z1 kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn những ngấn nước mưa đan kín đầy trời: "Tất cả luôn á?!"
Nhờ trải nghiệm ở bến cảng trước đó, họ đã sớm phát hiện ra, tình tiết có thể lựa chọn và quỹ đạo hành động của nhân vật trong giấc mơ này nhiều hơn hẳn so với họ nghĩ.
Nhưng đến khi tận mắt thấy cảnh tượng này, Z1 vẫn không thể tưởng tượng nổi, không một ai có thể chỉ dựa vào tưởng tượng mà có thể mô phỏng và xây dựng nên một thế giới giấc mơ tạo thành từ quỹ đạo với quy mô khổng lồ như này.
"Chúng ta đang ở trong giấc mơ của Eckert."
Chuyên gia thôi miên cuối cùng mới phản ứng kịp: "Đây là thiên phú của kẻ lừa đảo, cũng là kỹ năng mà một kẻ lừa đảo phải có..."
Bọn họ buộc phải am hiểu quan sát và tổng kết, có thể nắm bắt mọi chi tiết nhỏ, sớm suy nghĩ ra tất cả những phát triển khả thi... Chỉ như vậy mới có thể tìm cách dẫn mọi thứ đi vào quỹ đạo đã được thiết kế sẵn.
Vào thời kỳ đó, người cố tình sàng lọc ra thiên phú này, bấy giờ không ngừng bồi dưỡng và rèn luyện ngành này, ngoại trừ số ít các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần đang trong giai đoạn khai phá lĩnh vực của mình, thì e rằng chỉ còn những người đi lừa người khác để sống.
"Nó đang tự biên chuyện xưa của mình... tự lừa gạt ký ức của bản thân."
Chuyên gia thôi miên nói: "Nó dùng mọi khả năng mô phỏng để lừa gạt ký ức, giấu đi sự thật mà nó vẫn luôn cố trốn tránh."
Chuyên gia thôi miên hoàn toàn thông suốt toàn bộ sự việc: "Chả trách nét chữ trong trang cuối của cuốn nhật ký lại nguệch ngoạc như vậy, là do Eckert tự viết lên khi kiếm được cuốn nhật ký... Nó hy vọng kết cục cuối là như này: bản thân lên tàu chết trên biển, còn Evan thì tiếp tục sống."
"Vậy nên chỉ cần chúng ta đi trên chuyến tàu đó, thì cũng sẽ bị đưa sang 'thế giới bên kia' của bờ đối diện, vì đó là kết cục tử vong do nó tự sắp đặt cho bản thân trong mơ..."
Z1 khẽ hỏi một câu rồi ngẩng đầu: "Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
"Cơn bão" được tạo nên từ vô số quỹ đạo đã cắn nuốt toàn bộ mộng cảnh.
Có lẽ một chân tướng được giấu kín trong các quỹ đạo đó có thể trở thành chìa khóa giải mã toàn bộ mộng cảnh. Nhưng muốn thật sự tìm được quỹ đạo đó, chả khác gì mò kim đáy bể cả...
"Kim không phải ở trong biển hả?"
Trang Điệt chăm chú nhìn nước mưa: "Vớt lên là được."
Z1 giật mình, vô thức ngừng nói.
Trang Điệt vén màn mưa, cầm một ngấn nước hiện lên ánh sáng lạnh rồi kéo mạnh một cái, trong nháy mắt một trận cuồng phong mưa tầm tã kéo đến.
...
"Chúng ta phải đi nhanh thôi, Evan."
Vành mũ của Eckert kéo rất thấp, nó không mặc trang phục và đạo cụ tinh xảo hào nhoáng như thuowngf ngày nữa, trên người chỉ mặc một bộ quần áo cũ kỹ không hề bắt mắt.
Nó nắm chặt cánh tay Evan, lực mạnh đến độ khớp xương trở nhợt nhạt: "Mấy người đi mau đi, tất cả quay về biển ngay đi."
Nó khẽ nói nhanh: "Đừng ở lại bến cảng nữa, đừng tin vào thỏa thuận hay hợp đồng gì hết, đều là gạt người thôi, âm mưu còn ngang ngược vô lý hơn cả mấy kẻ lừa đảo như bọn tôi..."
Evan cau chặt mày, tầm mắt dừng trên người nó.
"Tin tôi đi!" Eckert lớn tiếng, "Đây là 'chín cậu thật', tôi lấy mạng mình ra thề!"
"Thợ săn chân chính sẽ không giao dịch cùng con môi, với bọn tôi, với cha cậu và cha tôi... Những người bằng lòng giao dịch cùng họ, sao có thể đưa phần tốt cho chúng ta được chứ?"
Hơi thở của Eckert dồn dập: "Họ sẽ vu mọi người thành đồng lõa của đám lừa đảo, hoặc nói bọn tôi thành hải tặc... Cũng chả quan trọng, chỉ là lấy cớ mà thôi."
"Bọn họ chỉ cần một lý do hợp lý để tiếp quản bến cảng mà thôi." Eckert nói, "Ngay từ đầu đây chỉ là một âm mưu lớn, bọn họ dụ dỗ chúng ta tính kế nhau, rồi âm thầm đứng sau đợi chờ thời cơ thích hợp."
"Bọn họ có súng đó Evan, không phải súng hoa cải đạn sắt như hải tặc mấy cậu đâu, là súng thật, một viên đạn là đủ lấy mạng người."
Eckert nhìn chằm chằm Evan, vì căng thẳng mà hơi thở gấp, trong mắt đã ngân ngấn nước: "...Thật ra cậu đã sớm chuẩn bị cho việc này rồi phải không?"
Trong quãng thời gian ở cùng Evan ở bến cảng, không phải cả hai toàn đi dạo, phần lớn thời gian đều sửa chữa tàu hải tặc lớn ở xưởng đóng tàu.
Nhờ vào đầu mối của nhóm lừa đảo, Evan thuận lợi mua được rất nhiều thứ mà dù có tiền cũng không mua được, góc đồng thau cứng rắn, la bàn hiện đại và máy đo kinh vĩ tinh vi, nhiều dược phẩm quý giá cùng bình ete gây tê, còn cả cả lượng lớn rau dưa có thể bảo quản dài hạn và thuốc lá hảo hạng...
Evan cho tới giờ chưa từng thật sự tin tưởng những người có chức có quyền.
Dù có bốn kẻ lừa đảo này hay không, bến cảng vốn đã trong thế nguy cơ nguy hiểm vì giằng co dài hạn, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bất chợt bùng nổ, tất cả mọi thứ họ dựa vào để sinh tồn cũng sẽ sụp đổ.
Trong khi lên kế hoạch lợi dụng Eckert để lấy được huân chương kỵ sĩ, Evan cũng đồng thời sớm chuẩn bị tốt việc mang theo tất cả hải tặc rời đi bất cứ lúc nào.
"Cậu đang nói linh tinh gì đó?"
Sau một lúc, Evan lên tiếng: "Tôi là con trai của hồn ma, không thể tiếp xúc với biển cả, chẳng phải cậu vẫn luôn biết à?"
Eckert không trả lời, chỉ nhìn cậu ta, đôi mắt màu xanh xinh đẹp cũng tránh đi ánh mắt nó.
Eckert khẽ gọi tên cậu ta: "Evan, Evan."
Nó kéo gáy Evan lại, áp trán lên, vô cùng thân thiết mà lại mệt mỏi nhẹ nhàng cảm thán: "Dù sao tôi cũng là một kẻ lừa đảo... chừa lại cho tôi chút thể diện đi mà."
Nó đã cực kỳ cố gắng làm bộ ngó lơ, không phát hiện vì sao Evan lại cảm thấy hứng thú với nghệ thuật cải trang và hóa trang của những kẻ lừa đảo.
Hễ là thứ Evan cần, dù có khó khăn đến đâu, nó cũng sẽ nghĩ cách làm được.
Mà Evan muốn học gì... đương nhiên nó cũng sẽ dạy hết không chừa lại gì cho đối phương.
Cái gọi là con trai của hồn ma chẳng qua chỉ là một truyền thuyết. Đây cũng đâu phải thời Trung Cổ, những bài giảng khoa học trong trường đã sớm phủ định cách nói hoang đường này rồi. Thứ Evan phải tránh, chỉ là không để cho những hải tặc khác biết được thân phận mà kéo theo khủng hoảng mà thôi.
Đối với kẻ lừa đảo mà nói, chuyện này quá mức dễ dàng. Chỉ cần một thoáng, Eckert có thể biến cách ăn mặc của Evan thành một người hoàn toàn khác, ngay cả cha cậu ta cũng chẳng nhận ra được.
Nếu không có bản lĩnh này, Eckert và nhóm cha chú của cậu cũng chẳng thể nào thuận lợi thoát khỏi nhiều lệnh truy nã như vậy.
"Cậu thông minh hơn so với tất cả những người tôi từng gặp... Sau khi dạy thứ gì đó cho cậu, tôi lại nhận ra điều đó, mỗi lần như vậy, tôi lại vừa khổ sở lại vừa tự hào."
Eckert khẽ nói xong, nghĩ đến bản thân vĩnh viễn không đủ dũng khí nói ra những lời này, may giờ nó cũng sắp chết nên mới có thể không kiêng kỵ gì mà làm vài thứ chẳng vẻ vang gì cho cam.
"Tự hào là vì cậu vĩ đại như vậy, là người tôi thấy thông minh nhất, ưu tú nhất, tốt nhất, tốt hơn bất cứ ai."
Đầu ngón tay Eckert vuốt ve mái tóc vàng xoăn, tay nó run lên, giọng nói cũng vậy: "Khổ sở là vì..."
Nó còn chưa nói xong thì toàn bộ hình ảnh bị hơi nước dâng lên từ màn mưa nuốt chửng.
...
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Z1 căng thẳng nuốt khan, nhìn về phía chuyên gia thôi miên.
"Nó không thể mô phỏng quỹ đạo này."
Chuyên gia thôi miên nói: "Nó không tưởng tượng được khi Evan nghe được những lời này sẽ có phản ứng như nào."
Eckert có thể mô phỏng logic hành vi của bất cứ ai, ngoại trừ Evan, nó không có cách nào dự đoán được phản ứng của Evan. Bởi vì một khi nhìn thấy đôi mắt kia, kẻ lừa đảo trẻ tuổi khôn khéo thông minh kia sẽ quên hết thảy mọi chuyện.
Ngay cả trong quỹ đạo đầu tiên mà bọn họ trải qua, khi nghe tin kẻ lừa đảo đã chết thì Evan cũng chỉ "mặt trắng bệch ngồi sau quầy bar".
"Nhưng quỹ đạo này cũng trộn lẫn một phần sự thật... tôi hiểu rồi."
Chuyên gia thôi miên nhìn Trang Điệt, hắn ta bỗng hiểu cậu đang làm gì: "Cậu đang tìm tất cả quỹ đạo có sự xuất hiện của Evan hả?"
Trang Điệt gật đầu: "Tất cả những quỹ đạo có Evan đều ẩn chứa chín phần thật."
... Chỉ khi cất giấu một lời nói dối trong chín cấu nói thật thì mới có thể khiến câu nói dối trở nên giống thật.
Trong giấc mơ này không có một sự thật đầy đủ nào cả, tất cả những mẫu chân tướng đều bị tách rời và giấu vào trong những quỹ đạo khác nhau.
Ý thức của Eckert vẫn bị vây hãm trong đó, ngu ngốc mà cố chấp lặp đi lặp lại một sự việc, nó cứ mô phỏng đi mô phỏng lại, muốn dọc theo những mẫu chân tướng tiến hành sửa chữa, tạo nên một kết quả khác.
Lăng Tố giơ tay ném con dao mổ sắc bén qua.
Trang Điệp vững vàng bắt được dao, giương tay cắt tiếp một đoạn ửng sáng lạnh như băng, mắt dừng ở trong màn mưa vẫn ùn ùn kéo đến như cũ.
"Để tránh bị nhấn chìm bởi giấc mơ này, tốc độ của tôi sẽ nhanh hơn xíu."
Trang Điệt nhắc nhở: "Hãy chuẩn bị sẵn sàng nha."
Cậu nắm chuôi dao mổ, lập tức vén màn mưa, đi vào trong nước biển."
Mắt Z1 chăm chăm, lòng bỗng thắt lại: "Cẩn thận..."
Lời còn chưa dứt, bản thân cũng Z1 kinh ngạc mà giật mình, thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi ở trước mắt.
Trang Điệt đưa tay chỉnh cà vạt.
Cậu chỉnh lại thành trang phục của Evan, áo sơ mi vải tuýt vân nghiêng thường mặc với tay áo được xắn cao, bên ngoài khác một chiếc áo ghi lê phẳng phiu màu xám đậm. Trang Điệt đội lên đầu chiếc mũ nỉ mềm rồi chỉnh lại.
Vành nón ngăn mái tóc xoăn đang vểnh lên, vừa khéo cũng che khuất tầm mắt.
Ở góc nhìn của Z1, đôi mắt bị che đi dưới ánh chớp rõ ràng cực kỳ lạnh lẽo, dường như không bị quấy nhiễu bởi bất kỳ cảm xúc nào, nhưng khi ngước lên lại dịu dàng đến mức khiến người ta có thể quên đi bão táp đang tàn phá khắp nơi.
Dòng nước biển lạnh như băng vốn đang mãnh liệt cắn nuốt cậu trong nháy mắt bỗng vội vàng tránh né, lộ ra đá ngầm lởm chởm gần đó.
"Đến lúc tỉnh lại rồi."
Trang Điệt vịn tay lên đá ngầm ẩm ướt: "Cố chịu chút, sẽ hơi đau đấy."
Cậu đồng thời kéo lấy sợi mưa lạnh buốt, lưỡi dao mổ sắc lạnh chợt lóe, những giọt nước mưa lạnh giá tựa như thủy ngân rung chấn dữ dội tạo nên những gợn sóng trong khắp miền mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com