Cảng sương mù 3: (Đây là chân, không phải Phong Hỏa Luân...)===
Sau khi nhận được câu trả lời tuy còn ngờ vực nhưng vẫn mang ý khẳng định từ hai người kia, Lăng Tố nhanh nhẹn triển khai hành động tiếp theo.
Anh rút ra một cây bút dạ, xắn tay áo lên rồi ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc xe trượt tuyết.
"Cái đó..."
Trong giấc mơ trước, chuyên gia thôi miên từng tận mắt chứng kiến, thậm chí còn tự trải qua uy lực của quả chuối tiêu, nên nhanh chóng hiểu ra vì sao Lăng Tố lại hỏi câu hỏi như vậy.
Thế nhưng hắn ta vẫn chưa thể hiểu được lần này chuối tiêu có vai trò gì trong sự việc, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ giọng, thận trọng hỏi Trang Điệt: "Có thể cho tôi hỏi đội trưởng Lăng đang làm gì không?"
Trang Điệt liếc nhìn giúp hắn ta, rồi đáp: "Đội trưởng đang viết kín chữ 'gót chân sau' vào từng góc dưới của xe trượt tuyết."
"..." Chuyên gia thôi miên thực ra cũng đã nhận ra khi quan sát: "Không ngờ lại thật sự là ba chữ này sao..."
Hắn ta thấy Lăng Tố viết liền tay, nét bút mạnh mẽ như rồng bay phượng múa, cứ tưởng đối phương đang dùng một cách viết chú ngữ đặc biệt nào đó để ban cho chiếc xe trượt tuyết một sức mạnh thần bí.
Hoặc cũng có thể, đó thật sự là một loại mật mã hay ám hiệu nào đó bên trong "kén"...
Bắt gặp ánh nhìn có phần nghi ngờ của chuyên gia thôi miên, Z1 lập tức đoán ra ý nghĩ trong đầu đối phương, không chút do dự lắc đầu: "Không hề có loại mật mã 'gót chân sau' nào cả."
"À." Chuyên gia thôi miên không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm, "... à, à."
Z1 nhìn sang Lăng Tố, y cũng lờ mờ đoán ra hai người này chắc hẳn có một loại kỹ năng hoặc đạo cụ nào đó, có thể thay đổi hệ số ma sát, dù sao thì kho đạo cụ trong "kén" lớn đến mức khó thể tưởng tượng, ngay cả bọn họ, những người làm nhiệm vụ cấp một, cũng khó mà thấy hết toàn bộ.
Nhưng dù thế nào đi nữa, y vẫn thật sự không thể nghĩ ra được có loại đạo cụ nào có cách sử dụng phù hợp với cảnh tượng trước mắt...
Z1 hoang mang không kìm được, định lên tiếng hỏi cho rõ thì Lăng Tố đã viết xong nét cuối cùng.
Sau khi khép lại tác phẩm thư pháp của mình bằng những nét bút phóng khoáng, Lăng Tố ung dung đậy nắp bút rồi đứng dậy, sải bước đi về phía y.
Z1 bỗng thấy hơi căng thẳng, vô thức nuốt nước bọt: "Đội trưởng Lăng."
"Thả lỏng đi." Lăng Tố mỉm cười, "Quy tắc sử dụng đạo cụ này khá thoải mái."
Anh cất cây bút dạ, xoa xoa cổ tay hơi mỏi, thuận miệng hỏi: "Điểm số của cậu trong bài kiểm tra điều chỉnh nhận thức là bao nhiêu?"
"Vừa đủ qua..." Z1 buột miệng đáp, chợt sực tỉnh, ngạc nhiên nhìn Lăng Tố.
Trong tài liệu mà họ nhận được, Lăng Tố chỉ được ghi là đội trưởng đội xử lý sự kiện đặc biệt hợp tác với phía chính phủ.
Các số liệu của đối phương đều rất bình thường và trung bình, cơ bản tương đương với nhóm có thực lực yếu hơn trong số những người làm nhiệm vụ cấp ba. Với trình độ này, trong một đội chủ yếu phụ trách các nhiệm vụ cấp B trở xuống thì đương nhiên đã được xem là xuất sắc, nhưng nếu đặt vào tổng bộ nơi kẻ mạnh hội tụ thì rõ ràng là khó mà nổi bật.
So sánh thì ngược lại, cậu thanh niên kia mới thật sự gây chú ý, có thể mở hàng loạt quyền hạn mà người làm nhiệm vụ bình thường phải mất vài tháng mới mở được, nhẹ nhàng như mở nắp chai nước ngọt, lại còn ngay trong ngày mở khóa cấp bậc sức mạnh tinh thần trực tiếp nhảy vọt lên Lv2.
"Đội trưởng Lăng, sao cậu lại biết về bài kiểm tra nhận thức?"
Z1 nhìn chằm chằm Lăng Tố với vẻ nghi ngờ: "Dù ở trong nội bộ, thì những chuyện này đối với người làm nhiệm vụ dưới cấp một lẽ ra phải được giữ bí mật mà..."
"Bởi vì tôi là một siêu hacker, từng xâm nhập vào hệ thống giám sát của 'Kén', có thể nắm rõ từng hành động của các cậu."
Lăng Tố thuận miệng chém gió đại mấy câu, thấy vẻ mặt Z1 càng lúc càng kinh ngạc thì bật cười, lắc đầu nói: "Đùa thôi... Tôi có một người bạn, trước đây cũng xem như là đồng nghiệp của các cậu."
Lúc này Z1 mới thở phào, gật đầu: "Cậu nên nhắc nhở người đó, tốt nhất đừng nói chuyện này ra ngoài."
Người làm nhiệm vụ trực thuộc không thể duy trì trạng thái làm việc cường độ cao quá lâu, theo dòng chảy thời gian bên trong "Kén", tối đa một năm là bắt buộc phải thay phiên, đây cũng là kinh nghiệm mà những người khai hoang để lại.
Vì vậy, khi nghe Lăng Tố nói "trước đây cũng xem như là đồng nghiệp", Z1 cũng không quá ngạc nhiên.
... Biết đâu lại là một tiền bối đã nghỉ hưu, muốn cống hiến chút sức lực còn lại nên tình nguyện hướng dẫn cho tiểu đội của Lăng Tố, thuận miệng nhắc qua một hai câu như vậy.
Nếu đã không còn là nhân viên nội bộ mà lại nói cho người đang làm nhiệm vụ như Lăng Tố biết đương nhiên không còn nằm trong phạm vi quản lý của họ nữa. Z1 chỉ nhắc một câu rồi không truy cứu thêm nữa: "Đội trưởng Lăng, đạo cụ của các cậu thuộc loại nhận thức phải không?"
"Bản thân đạo cụ không phải." Lăng Tố lắc đầu, "Nhưng để đảm bảo an toàn cho cả cậu và bọn tôi thì cần điều chỉnh lại nhận thức... Cậu phải lặp đi lặp lại với bản thân rằng đây không phải là chân."
Vừa nói, anh vừa chỉ vào đôi chân đang đứng trên mặt đất của Z1.
Người kia ngẩn người: "Vậy nó là gì?"
"Gì cũng được." Lăng Tố nghĩ một chút rồi tiện đưa ra vài lựa chọn: "Bánh xe, Cân Đẩu Vân, Phong Hỏa Luân, những xúc tu khó tả, hoặc hai thiết bị đẩy phản trọng lực có cấu trúc mô phỏng sinh học..."
Chuyên gia thôi miên ở cạnh nghe mà trán rịn mồ hôi: "Đội trưởng Lăng, cậu biết nhiều phết nhỉ...."
"Có nhiều lựa chọn thì sẽ ổn hơn." Lăng Tố chuyển đề tài, "Chọn cái nào cũng được, nhưng nhất định phải tin tưởng tuyệt đối vào điều đó."
Đặc tính của vỏ chuối là "tự động tìm đến gót chân sau của mục tiêu", nó chỉ có thể tồn tại độc lập trong ba phút, quá thời gian này sẽ biến mất. Hai điểm này, trong giấc mơ ở khách sạn kia, bọn họ đã kiểm chứng cẩn thận trên người tiến sĩ Nghiêm rồi.
Lúc này chuyên gia thôi miên cũng đã bắt kịp mạch suy nghĩ, nhớ lại cảnh tượng khi đó: "Đúng, đúng, hoàn toàn chính xác."
Sau khi Nghiêm Tuần giẫm lên vỏ chuối và húc chuyên gia thôi miên ra ngoài, bọn họ đã giữ lại vật chứng vẫn còn nguyên vẹn ấy, định mang về để tiến hành nghiên cứu.
Nhưng ba phút sau, vỏ chuối được gói trong khăn giấy lặng lẽ biến mất không dấu vết.
Điểm này trùng khớp với kết luận mà Lăng Tố đã kiểm chứng bằng ly sữa lắc lúc trước. Trang Điệt khẽ gật đầu, mở sổ ghi chép ra: "Nó sẽ không thay đổi dù có được sử dụng hay không... Nói cách khác, trong bốn mươi lăm phút, chúng ta cần phải ăn ít nhất mười lăm lượt chuối."
Số chuối cần cho mỗi lượt sẽ dựa vào điều kiện: "vừa đủ để xe trượt tuyết chở ba người giữ được trạng thái giữa trượt và bay", con số cụ thể thì lúc nãy Trang Điệt đã thử tính nhẩm cả chục lần trong đầu rồi.
Đáng nhắc đến, ở đời thực tuyệt đối không được ăn nhiều chuối liền một lúc như vậy, nếu không rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng...
Chuyên gia thôi miên nhận lấy mấy tờ nháp mà Trang Điệt đưa cho, rồi ghi lại con số phần mình được phân.
Hắn ta gấp tờ giấy lại cất đi, chợt chạm vào chiếc đồng hồ bỏ túi trong túi áo, bỗng nhớ ra chuyện khác, bật nắp đồng hồ ra nhìn: "Nói mới nhớ, hình như đã hơn một tiếng trôi qua rồi phải không?"
"Đúng vậy." Z1 vốn vẫn âm thầm tính giờ, "Từ lúc đoàn tàu kia rời đi đến giờ, đã tròn sáu mươi bảy phút."
Z1 cau mày, lại đối chiếu manh mối thêm một lần nữa để xác nhận.
Điều y không mong nhất rốt cuộc đã trở thành hiện thực, bởi vì có sự xuất hiện của y, một người xuất hiện trong giấc mơ này lần thứ hai, nên miền mộng này dường như đang diễn ra một phản ứng dây chuyền chậm rãi mà phức tạp.
Một tiếng sau, chuyến xe kế tiếp vẫn chưa đến.
Cái ẩm ướt và lạnh lẽo đặc trưng của màn đêm sương càng lúc càng rõ rệt, ngay cả trong tầm nhìn của Z1, bốn phía cũng đã mờ mờ phủ lên một lớp sương mỏng.
Nhiệt độ, độ ẩm và môi trường ở đây đang dần trở nên càng lúc càng khắc nghiệt.
Nếu tình trạng này tiếp tục trầm trọng hơn, thậm chí có thể vì sự bào mòn liên tục đối với sức mạnh tinh thần mà dẫn đến hiệu ứng trừ máu không phân biệt.
"Chúng ta đã có cách giải quyết vấn đề đầu tiên rồi."
Trang Điệt nói: "Những vấn đề còn lại, gặp tới đâu thì xử lý tới đó là được."
Cậu gập sổ lại, ngẩng đầu nhìn Z1: "Giờ điều duy nhất cần đảm bảo là người kéo xe không được có gót chân sau."
Nếu trong lúc đang kéo xe trượt tuyết với tốc độ cao, Z1 chợt nhớ ra dưới chân mình thật sự là bàn chân thì vỏ chuối sẽ lập tức chui vào gót sau của y, kéo cả nhóm bay trượt lên.
Vì vậy mà vừa rồi, Lăng Tố mới bất ngờ hỏi đến điểm kiểm tra của Z1.
Z1 trong bài kiểm tra điều chỉnh nhận thức chỉ vừa đạt chuẩn, vừa hay đáp ứng mức yêu cầu tối thiểu, chỉ cần thêm một lớp bảo hiểm kép nữa là có thể đảm bảo an toàn cho mọi người ở mức cao nhất.
"... Chính là vậy."
Lăng Tố quay sang chuyên gia thôi miên, chỉnh lại tay áo:"Anh Lưu có mang con lắc thôi miên không?"
Chuyên gia thôi miên hoàn toàn không ngờ lại có phần việc của mình, ngẩn ra hai giây: "Có mang."
Lăng Tố khẽ ra hiệu về phía Z1 đứng sau lưng: "Thôi miên y đi."
Chuyên gia thôi miên: "..."
Đến lúc này, chuyên gia thôi miên mới thật sự hiểu được ý nghĩa câu nói của Trang Điệt: "Chúng ta cần đồng tâm hiệp lực."
Chạm phải ánh mắt vẫn còn mờ mịt của Z1, chuyên gia thôi miên xoa xoa mặt, thở dài một hơi, rồi vẫn rút từ trong túi ra một quả cầu pha lê có gắn dây xích, bước tới: "Thả lỏng cơ thể, cậu sẽ cảm thấy một sự yên bình vô cùng..."
...
Những trải nghiệm sau đó đối với Z1 mà nói gần như là một giấc mơ kỳ quái khó tin.
Trong mắt y, không biết từ lúc nào, đôi chân lại biến thành cặp Phong Hỏa Luân chớp sáng ngầu lòi.
Tuy gần như đã quên mất lý do là gì, nhưng khi phản ứng lại được thì y đã kéo theo mấy sợi dây thừng to chắc, lao vút trên một đường ray ngoằn ngoèo.
Phía sau là một chiếc xe trượt tuyết hình thù kỳ lạ nhưng không kém phần chắc chắn, bên trong có ba người đang tận hưởng một bữa tiệc chuối vừa gấp gáp vừa thịnh soạn.
Vì cần một lượng chuối lớn, thỉnh thoảng chuyên gia thôi miên cũng chia sẻ bớt công việc, dùng một cành cây treo lủng lẳng chuối đưa sang, để Z1 cũng cắn phụ vài miếng.
Không hiểu sao, tất cả những vỏ chuối bị ném ra đều bay chuẩn xác đến ngay bên dưới mấy chữ "gót chân sau" mà Lăng Tố đã viết. Chiếc xe trượt gần như lơ lửng trượt đi ở sát mặt đất nhờ đệm từ, vị đội trưởng họ Lăng để tăng thêm bầu không khí, thậm chí còn treo mấy chùm chuông leng keng trên xe trượt...
Cứ thế trôi qua bốn mươi phút diệu kỳ, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy hình dáng của điểm đến.
Khi bến cảng đồ sộ bắt đầu thấp thoáng hiện ra trong màn sương, và vị mằn mặn ẩm ướt của gió biển đã tràn ngập trong không khí, Trang Điệt lập tức kịp thời đưa ra lệnh mới.
Z1 bắt đầu giảm tốc, chiếc xe trượt cũng chậm dần lại do lực cản ngày một lớn.
Trang Điệt liên tục điều chỉnh hệ số ma sát, đảm bảo xe trượt sẽ không bất ngờ bị lật vì lực cản không đều, chiếc xe trượt tuyết luôn ổn định bám sát sau lưng Z1, từ từ giảm tốc và trượt thẳng đến điểm dừng.
...
Làn sương dày đặc đã vô thức bị bỏ lại phía sau.
Mọi người rời khỏi xe trượt, băng qua lớp sương mỏng cuối cùng, toàn cảnh bến cảng rốt cuộc hiện ra trước mắt họ.
Dường như đó là một bến cảng kiểu cũ vô cùng nhộn nhịp.
Tàu thuyền liên tục ra vào, dỡ hàng hóa xuống tại đây, tiến hành sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ.
Khắp nơi đều là đều có người qua lại bận rộn, thủy thủ thì tụm ba tụm năm, ùa vào quán rượu cho thỏa cơn ghiền. Bánh táo nóng hổi, bánh kếp, thịt chiên ven đường cùng những cô gái xinh đẹp đều thu hút ánh mắt họ, thỉnh thoảng lại có người huýt một tiếng sáo dài vang dội.
Ông chủ hiệu buôn ngậm điếu xì gà to bằng ngón tay vừa giục công nhân dưới trướng làm cho nhanh, vừa vung mạnh quyển sổ tính toán, đi theo mấy thương nhân trên tàu để mặc cả giá hàng.
Những cậu nhóc mười mấy tuổi, mặc quần yếm lao động, áo sơ mi rộng thùng thình, đi ủng da chống nước, ôm theo cả rổ đầy những món lặt vặt mua giá rẻ từ trên tàu xuống, xuyên qua đám đông, không ngừng ra sức rao bán.
Những con tàu này thường sẽ dừng lại đây khoảng một tuần, thậm chí lâu hơn. Sau khi bổ sung đủ lương thực, nước ngọt và các nguyên liệu khác, chúng lại nhổ neo rời cảng, tiếp tục chuyến đi kế tiếp.
"Những người này không phải là người thật, chỉ là hình chiếu từ ý thức của chủ giấc mơ."
Z1 khẽ giải thích: "Cũng có thể hiểu rằng toàn bộ tư liệu sống này được tạo nên hoàn toàn từ một mảnh ký ức nào đó của chủ giấc mơ..."
Nói được nửa chừng, y nhận ra những người khác đều im lặng, có hơi mờ mịt dừng bước: "Sao vậy?"
"À... cậu cứ nói tiếp đi, bọn tôi đang nghe mà."
Chuyên gia thôi miên chống cằm bằng cả hai tay, không muốn mở miệng lắm, chỉ thở dài một tiếng: "Mặt mỏi quá."
Cũng không phải Trang Điệt hay Lăng Tố cố tình nhắm vào hắn ta mà giao nhiều việc nhất... Chuyên gia thôi miên khi thấy cậu thanh niên tóc xoăn kia đang cắm đầu vật lộn với đống chuối tiêu, lại sinh lòng trắc ẩn, để rồi nhận ra thì bản thân đã chủ động gánh bớt phần việc.
Dù không trải qua huấn luyện đặc biệt như Z1, nhưng nhờ đúng chuyên môn, chuyên gia thôi miên cũng có được khả năng điều chỉnh nhận thức ở mức cơ bản.
Vì đang ở trong mộng cảnh chứ không phải đời thật nên những quả chuối kia cũng không thật sự được ăn vào bụng, cơ thể sẽ không có phản ứng gì. Trái lại, chỉ cần thôi miên bản thân chút là có thể dễ dàng tin rằng mình hoàn toàn không hề no.
Nhưng suốt bốn mươi lăm phút vừa rồi, trải nghiệm nhai nhai nhai rồi nuốt liên tục vẫn chưa thể xóa sạch khỏi ký ức của chuyên gia thôi miên; thỉnh thoảng hắn ta còn thoáng ngẩn ngơ, cảm giác như mình đã biến thành một con chuột chũi khổng lồ...
"May mà không bị thu hình lại."
Chuyên gia thôi miên đã xoa mặt nửa ngày trời, buông tay ra thở phào: "Tôi không muốn để Nghiêm Tuần nắm được nhược điểm này, tên đó mà biết thì thể nào cũng bắt tôi giặt cho cả trăm cái giẻ lau mất..."
Vừa nãy Z1 còn thấy hơi vui, cảm thấy không chỉ mình mình mới phải trải qua đoạn trải nghiệm kỳ quặc lạ lùng, nghe đến câu này, y lại bất chợt khựng bước.
Chuyên gia thôi miên giơ quả cầu pha lê lắc lư trước mắt y: "Sao thế?"
"Đáng lẽ phải giải thôi miên rồi mà... đây là chân, không phải Luân Hỏa Phong."
Chuyên gia thôi miên dẫm nhẹ lên chân y một cái, thấy Z1 bỗng toát mồ hôi lạnh, có hơi hoang mang, quay đầu hỏi Lăng Tố: "Tôi làm sai thao tác à?"
Z1: "..."
... Y đã quên mất một chuyện rất quan trọng.
Vì những người làm nhiệm vụ cấp một thường xuyên phải trải qua đủ loại tình huống nguy hiểm, nên ngay cả nhận thức và ký ức vốn có cũng có thể bị chỉnh sửa hay nhiễu loạn trong vài trạng thái cực đoan, thậm chí còn có khả năng bị tổn hại trực tiếp.
Vì thế, để bảo đảm độ chính xác của việc thu thập thông tin, ngay khi một ký ức quan trọng được hình thành, nó sẽ lập tức được đồng bộ truyền ngược về.
Z1 dĩ nhiên biết thứ đang giẫm trên mặt đất chính là chân, cũng biết chuyên gia thôi miên đang giẫm lên chân mình, nhưng những điều đó bỗng chốc lại chẳng còn quan trọng nữa...
"Không sao... đừng lo."
Z1 gian nan nuốt xuống, hít sâu một hơi, ép bản thân phải xốc lại tinh thần: "Tiếp theo chỉ cần làm tốt hơn là được."
Chỉ cần y thể hiện đủ tốt, truyền ngược lại thật nhiều đoạn ký ức giá trị thì các đồng đội nhất định sẽ quên mất cảnh tượng vừa rồi.
Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, Z1 lắc mạnh đầu mấy cái, lấy lại tinh thần: "Chúng ta tiếp tục đi... vừa rồi nói đến đâu rồi?"
"Những người này đều không phải thật."
Trang Điệt mở sổ ra, ngẩng đầu hỏi: "'Không phải là người thật', vậy có nghĩa là chúng ta không thể tương tác với họ theo đúng nghĩa sao?"
"Đúng vậy." Z1 trong mắt mang chút kinh ngạc nhìn về phía cậu: "Họ nói đúng, cậu thật sự rất có thiên phú."
Điều Trang Điệt vừa nêu ra là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa người hai bên.
Những hình chiếu được tạo ra từ ký ức của chủ giấc mơ, bản chất vẫn chỉ là một phần trong ý thức, hoàn toàn không có tư duy độc lập. Tuy có thể đối thoại hay tương tác đơn giản, nhưng thực chất mọi thứ vẫn chỉ dựa theo dòng chảy của giấc mơ.
Điều này có phần giống như lạc vào bên trong một cuộn băng ghi hình, nơi mỗi nhân vật ngay từ lúc xuất hiện đã được định sẵn toàn bộ quỹ đạo hành động về sau.
Nếu tình cờ đưa ra lựa chọn khớp với quỹ đạo kịch bản thì đối phương sẽ có phản hồi tương ứng.
"Đây là cái mà tôi gọi là 'nhiệm vụ' trước đó."
Z1 ra hiệu cách đó không xa: "Chúng ta cần đi làm thuê cho ông chủ tiệm buôn kia, một người đi mua cho ổng hai pound rượu gin, một người đi mua bánh kếp dày kèm kem vừa mới làm xong, phải là bánh vừa ra lò, còn nóng hổi mới được, hai người còn lại thì phụ khiêng hàng."
"Nghe giống y chơi game làm nhiệm vụ vậy."
Chuyên gia thôi miên cũng thấy hứng thú, nhìn về những người đang bận rộn trên bến cảng: "Còn những người này thì không cần để ý hả?"
Chuyên gia thôi miên chỉ vào ông chủ tiệm buôn: "Ông ta là NPC phát nhiệm vụ, chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ từ chỗ ổng rồi sau đó lấy phần thưởng..."
"Hiểu vậy cũng được." Z1 mỉm cười, thực ra bọn họ cũng thường giải thích với tân binh như thế, "Còn phần thưởng chính là vé tàu vận chuyển khách ở bến."
Sau khi giúp ông chủ tiệm buôn hoàn thành mấy nhiệm vụ, bọn họ sẽ nhận được bốn tấm vé tàu, rồi lên chuyến tàu chở khách để rời khỏi giấc mơ này.
Sở dĩ bắt buộc phải hợp tác nhiều người là vì thời gian bán rượu và thời gian nướng bánh lại trùng nhau. Nếu làm từng việc theo thứ tự thì sẽ kích hoạt quỹ đạo khác, nơi "ông chủ vì chờ quá lâu mà mất kiên nhẫn", rồi trơ mắt nhìn ông ta xé toạc mấy tấm vé tàu.
Nếu không đáp ứng được yêu cầu của ông chủ, tình tiết sẽ cứ mắc kẹt ở đây, không qua được.
Lần trước khi vào giấc mơ này, Z1 vì không nắm rõ chi tiết "bánh kếp phải là loại vừa ra lò còn nóng hổi" nên đã bị kẹt ở đây suốt hơn chục vòng lặp.
"Tốt quá... chỗ này xem ra không khác gì lần trước."
Z1 thở phào, đang định bước tới để bắt đầu trao đổi với ông chủ thì bị Trang Điệt giơ tay ngăn lại.
"Tốt nhất là để đội trưởng đi." Trang Điệt gập sổ lại, "Tránh phát sinh biến cố ngoài ý muốn."
Nghĩ tới chuyện lúc nãy khi con tàu nhìn thấy mình thì chợt xảy ra dị biến, Z1 cũng giật mình tỉnh táo, gật đầu: "Có lý..."
Y còn đang định lùi lại, thì bỗng nghe thấy những bước chân dồn dập nặng nề, sững người, theo bản năng quay đầu lại.
Đúng lúc ấy, Lăng Tố đang tựa bên cạnh ngắm cảnh lập tức kịp thời ra tay, gọn gàng kéo tóc xoăn nhỏ vào trong vòng tay mình.
Z1 thì lại không may mắn như vậy.
Ông chủ tiệm buôn to lớn vạm vỡ túm lấy cổ áo y, như chẳng cần tốn chút sức lực nào đã dễ dàng nhấc bổng Z1 lên khỏi mặt đất.
Sắc mặt Z1 khẽ đổi, theo phản xạ định khởi động cường hóa sức mạnh tinh thần để vùng thoát, nhưng lại phát hiện giao diện của mình tạm thời đã chuyển thành màu xám, hoàn toàn không thể kích hoạt.
Càng thêm kỳ lạ là không chỉ cường hóa sức mạnh tinh thần không khởi động được, mà ngay cả bản thân cậu cũng như bị khóa năng lực, không cách nào thực hiện bất kỳ phòng ngự hay phản công hữu hiệu nào.
.... Như thể chính y cũng trở thành một nhân vật trong mơ, chỉ có thể hành động theo quỹ đạo đã được định sẵn, làm ra mọi phản ứng kế tiếp.
Ông chủ tiệm buôn ngậm điếu xì gà, ghé sát lại nhìn chằm chằm mặt y mấy giây, chợt rống lên: "Được lắm, chính là mày!"
"Lần trước chính mày đã dẫn mấy người tới, chỉ làm mấy việc tay chân buồn cười mà lại lừa được bốn tấm vé tàu giá cao từ chỗ tao, tao còn nhớ rành rành đây!"
Gã đứng trên cây cầu phao cao hơn một bậc, túm Z1 như túm một con gà con, lắc qua lắc lại: "Lần này mày đừng hòng chạy thoát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com