Cảng sương mù 4: (Người ở đây ai cũng thân thiện, dễ ở chung cả...)
Trán Z1 rịn ra chút mồ hôi lạnh.
Trong tình huống thông thường, một người làm nhiệm vụ đã đạt cấp một, nhờ có sự hỗ trợ của "Kén" gần như có thể đối phó với bất kỳ đối thủ hình người nào.
Sở dĩ chỉ giới hạn ở đối thủ hình người, là vì trong miền mộng, hễ mang hình dạng con người thì ít nhiều cũng gắn với sự chiếu từ ý thức của chủ giấc mơ. Dẫu sao thì những kẻ có trạng thái hỗn loạn thuần túy cũng rất ít, so với dị hình, những hình chiếu mang dáng người thường dễ bị một số quy tắc kìm hãm hơn.
Có khả năng chạm tới "quy tắc" hay không là điểm khác biệt lớn nhất giữa người làm nhiệm vụ cấp một và những người làm nhiệm vụ cấp hai, ba, bốn.
Đến cấp bậc này, chênh lệch sức mạnh đã không còn là yếu tố quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn, người làm nhiệm vụ cấp một có khả năng điều chỉnh nhận thức để tác động tới "quy tắc", từ đó ảnh hưởng đến những trận chiến diễn ra trong miền mộng.
Loại chiến đấu theo "quy tắc" đặc biệt này, nghe thì có vẻ phức tạp, nhưng khi thực sự thực hiện thì lại không hề khó.
Lấy một ví dụ hơi cực đoan khác: chủ giấc mơ vô tình tạo ra một Ultraman có thể lên trời xuống đất, không gì không làm được, tay không bẻ dỡ lầu, bắn laser và đánh quái vật.
Nếu phải dựa theo quy tắc của đối phương để đánh bại Ultraman, ít nhất cần chồng mười mấy kỹ năng, tiêu hao hàng ngàn điểm tinh lực, và phải trải qua một trận chiến dữ dội đủ sức hủy diệt cả Trái Đất mới có thể giải quyết được.
Nhưng thực ra còn một cách đơn giản hơn, thông qua trực tiếp điều chỉnh nhận thức, từ góc độ quy tắc mà can thiệp vào trận chiến này.
Với điểm số vừa đủ qua của Z1 lúc này, y có thể khiến bản thân tin rằng Ultraman trước mặt thật ra chỉ tương đương với một con Boss nhỏ bình thường, chẳng cần tốn bao nhiêu sức cũng có thể giải quyết.
Còn vài người làm nhiệm vụ cấp một hàng đầu thậm chí có thể can thiệp trực tiếp vào nhận thức, ngược lại gây ảnh hưởng cho chủ giấc mơ.
Nếu đổi thành bọn họ xử lý thì giấc mơ này sẽ phát triển thành "Ultraman kia vốn không có thật, chỉ là một diễn viên mặc đồ bó diễn xuất, đây chỉ là trường quay của một bộ phim tokusatsu*, còn những đòn tấn công tưởng chừng dữ dội kia chẳng qua chỉ là hiệu ứng pháo khói."
*Tokusatsu/特撮/ Đặc Toát là một từ tiếng Nhật chủ yếu được sử dụng để chỉ các tác phẩm truyền hình, điện ảnh của Nhật Bản có sử dụng hiệu ứng đặc biệt. Những bộ phim sử dụng loại kỹ thuật này được gọi chung là phim Tokusatsu
Nghe nói trong số những người khai hoang trước kia, từng có người có thể trực tiếp thông qua chỉnh sửa nhận thức để khiến chủ giấc mơ nhận ra "trên thế giới này vốn không hề có Ultraman"... Chẳng qua cách xử lý này quá mức lạnh lùng tàn nhẫn, nên trong những lần xử lý mộng cảnh giai đoạn đầu, đã bị những bạn nhỏ gào khóc khiếu nại không biết bao lần.
Tóm lại, trong một môi trường sinh ra từ tiềm thức như mộng cảnh, sức mạnh của "nhận thức" còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng.
Z1 tuy không thuộc nhóm người làm nhiệm vụ cấp một mạnh nhất, nhưng nhờ trải qua vô số buổi huấn luyện mô phỏng và quan sát thực tế, y đã rất quen thuộc với những kiến thức này.
Thế nhưng lúc này, Z1 lại mơ hồ nhận ra một tình huống vô cùng rắc rối.
... Nhận thức của y dường như đã bị giấc mơ này quấy nhiễu ngược lại.
Ngay khoảnh khắc bị ông chủ tiệm buôn tóm cổ áo nhấc bổng lên, Z1 đã nhận ra giao diện của mình xuất hiện dị thường.
Khi ông chủ lại gần, nhìn chằm chằm vào y rồi rống lớn những lời đó, Z1 nhận thấy những nội dung trong giao diện của mình cũng đang nhanh chóng biến mất.
Trong nháy mắt, thậm chí Z1 còn ngẩn ngơ nghĩ mình thật sự chỉ là một kẻ lừa đảo lang bạt giữa bến cảng và thị trấn. Chơi bời lêu lổng, lừa gạt đủ kiểu, thân thể lại gầy yếu xanh xao vì suy dinh dưỡng, hoàn toàn không thể là đối thủ của ông chủ tiệm buôn từng làm thợ săn kia.
Vì căng thẳng do sự mất kiểm soát này gây ra, nhịp thở của Z1 đã trở nên gấp gáp.
Trái ngược với sự bất lực của y, ông chủ tiệm buôn lại khỏe mạnh đến mức gần như phi lý.
Đối phương chỉ dùng một tay nhấc bổng y lên, vừa to tiếng nói chuyện với người khác, vừa liên tục kể tội y, vậy mà suốt bảy tám phút liền, cánh tay gã không hề tỏ ra mệt hay run rẩy tẹo nào.
Z1 vùng vẫy trong vô vọng mấy lần, gắng sức tự nhủ để thoát khỏi sự quấy nhiễu nhận thức kỳ lạ này: "Tôi... không phải..."
Ông chủ tiệm buôn ngừng lời, nhìn y từ đầu đến chân: "Không phải cái gì?"
"Thứ tao đưa cho mày chính là mấy xu tiền công, tiện thể bảo bọn mày mang vé tàu ra ngã rẽ dẫn đến bến khách, giúp tao chém giá bán đi để kiếm thêm một khoản."
Ông chủ tiệm buôn chỉ vào mình, giọng điệu châm biếm kì lạ: "Chẳng lẽ mày định bảo với tao là tao già cả mắt mờ nên nhận nhầm người. Mày không phải tên lừa đảo kia và chưa từng lừa lấy vé tàu từ chỗ tao hả?"
Z1 nhất thời nghẹn lời: "..."
Chẳng qua y chỉ chiếu theo lối đi nhanh mà "Kén" đã khám phá ra, kích hoạt đối thoại với NPC rồi hoàn thành một loạt nhiệm vụ, sau đó lấy được vé tàu thôi mà!
Ai mà biết vé tàu không phải cho bọn họ, còn mấy đồng xu hơ hầy 10 xu, 25 xu kia mới phải đâu?!
"Tao cảnh báo mày, đừng có bịa ba láp ba xàm lừa tao lần nữa, cũng đừng có giở trò làm thân."
Ông chủ tiệm buôn nheo mắt đầy nguy hiểm, tay sờ khẩu súng bên hông, chậm rãi đe dọa: "Tao không mắc mưu đâu, chỉ cần một phát là nổ tung nửa cái đầu của mày rồi."
Một câu nói đó đã ngăn hết ý định giải thích của Z1, gã xách cả người Z1 rồi quay lại, đi thẳng về phía xưởng tàu.
Đó là một xưởng tàu cũ đã bị bỏ hoang, từ lâu không còn dùng nữa, bên trong chất đầy những dụng cụ và linh kiện sửa chữa bỏ hoang, còn có vô số "rác sinh hoạt" đã đến mức khó mà nhận ra. Trong làn nước biển tràn vào, thậm chí còn có nhiều đàn cá lượn lờ giữa những khối vật chất đen và sâu ấy.
Mồ hôi lạnh trên trán Z1 đã bắt đầu chảy xuống.
Y không rõ ông chủ tiệm buôn định xử mình như nào, nhưng cũng không thể tình hình tiếp tục phát triển đại đại tiếp như vậy. Bối cảnh của giấc mơ này hiển nhiên chẳng phải xã hội pháp trị văn minh hiện đại gì cả, lỡ đâu đối phương thực sự định ném y xuống cho cá ăn thì phiền to.
Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, khi giao diện đã hoàn toàn bị khóa xám, không thể kích hoạt bất kỳ kỹ năng nào, thì đến tận lúc sức mạnh tinh thần cạn kiệt và bị cưỡng chế thoát ra khỏi miền mộng, e rằng Z1 sẽ phải tỉnh táo trôi nổi trong đống rác ấy...
Z1 đành quyết tâm, đang định khởi động chế độ khẩn cấp để thoát hiểm, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Tiếng hô hoảng loạn bỗng vang lên từ bờ, mấy thùng gỗ va đập dữ dội nhanh chóng vỡ tung, bắn tung tóe những cột nước lớn.
Sắc mặt ông chủ tiệm buôn lập tức đổi, gã khựng bước rồi vội vàng quay người lại.
Có lẽ do sơ suất khi dỡ hàng, một thùng gỗ khổng lồ chứa đầy hàng hóa bị lệch trọng tâm, chưa kịp để công nhân tháo dỡ vận chuyển thì đã bất ngờ rơi ầm xuống nước.
"Quái quỷ thật... chết tiệt, chết tiệt!"
Ông chủ tiệm buôn giận dữ gầm lên: "Còn không mau kéo lên đi, trong đó toàn là đậu không thể ngâm nước!"
Lô hàng này đã được thanh toán xong, tàu cũng đã rời cảng, nên thiệt hại không thể đổ lên đầu đám thủy thủ phụ trách dỡ hàng, mà chỉ có thể do tiệm buôn gánh chịu.
Ông chủ tiệm buôn quăng Z1, chạy nhanh tới: "Mau khuân lên! Chuyển hết lên bờ, xé toạc bao ra! Trải ra chỗ đất trống kia mà phơi, nhanh lên..."
Ông chủ lúc này đã hoàn toàn không còn để tâm đến chuyện khác, vừa vung tay vừa đi qua đi lại, liên tục thúc giục đám công nhân làm nhanh hơn.
Z1 bất ngờ thoát khỏi sự khống chế, cả người ngã thẳng xuống dưới cầu phao.
Phản ứng của y cũng cực nhanh, ngay khi ông chủ buông tay, y đã nhận ra giao diện của mình đã khôi phục lại bình thường.
Z1 lập tức mở tăng cường sức mạnh tinh thần, đạp vài bước trên không để hóa giải lực rơi và chỉnh tư thế. Trong một khoảng cách ngắn đến khó tin, y nhanh chóng chỉnh lại tư thế, lấy dáng vẻ như khinh công lướt nước, liên tiếp điểm chân mấy bước trên mặt nước, cuối cùng dừng ngay bên bờ.
Chuyên gia thôi miên đang chờ sẵn ở bờ nhanh chóng bước tới, đưa tay đỡ lấy vai Z1.
"Cẩn thận chút, chỗ này họ không nhìn thấy đâu."
Chuyên gia thôi miên kéo Z1 vào dưới trụ cầu, trong lòng vẫn còn khá chấn động vì cảnh tượng vừa rồi: "Đó cũng là kỹ năng của các cậu sao? Trở thành người làm nhiệm vụ là có thể học được à?"
Vì trước nay đều hợp tác cùng Nghiêm Tuần, lại làm khá tốt ở cơ quan xử lý mộng cảnh tư nhân, nên thực ra chuyên gia thôi miên cũng không mấy hứng thú với chuyện được chiêu mộ chính thức.
Đối với họ, đây chẳng qua là hình thức cho có, đăng ký chút rồi nhận giao diện là xong... Vì "Kén" vốn cũng không định hạn chế gì nhiều với các tổ chức tư nhân này, nên sau đó làm như nào thì cứ thế mà làm, cùng lắm chỉ coi như có thêm cái giấy phép kinh doanh.
Thế nhưng, sau khi liên tiếp trải qua vài miền mộng trôi dạt trong đêm nay, chuyên gia thôi miên đã thật sự cảm nhận được sự tiện lợi khi trở thành một người làm nhiệm vụ chính thức.
Rất nhiều vấn đề mà trước đây họ phải tốn rất nhiều sức lực mới giải quyết được, với sự hỗ trợ của "Kén" thì có thể giải quyết chẳng tốn chút sức lực nào, còn tầng tầng lớp lớp kỹ năng này lại càng cuốn hút hơn cả tưởng tượng.
Đặc biệt là phản ứng thành thục của Z1 trong trạng thái cực hạn, chuyên gia thôi miên chợt cảm thấy giấc mộng võ hiệp của mình, vốn đã hoàn toàn chấm dứt từ sau năm mười hai tuổi vì gãy xương mắt cá chân ở cả hai chân, hình như lại có được một cơ hội ngoài ý muốn...
"Đúng... chỉ là một kỹ năng cơ bản thôi, lên Lv3 là có thể học và trang bị được."
Z1 lúc này chẳng có tâm trạng bàn luận, cau mày nhìn quanh: "Đội trưởng Lăng và đội viên đâu rồi?"
"Ở bên kia, đợi tình hình ổn định lại rồi chúng ta sẽ đến quán rượu tụ họp."
Chuyên gia thôi miên nói: "Hai người họ không tiện qua đây, nên bảo tôi đứng đây đón cậu."
Z1 sững người mấy giây, liên hệ với những gì vừa xảy ra, lập tức hiểu ra đầu đuôi: "Cái thùng hàng đó là họ đẩy xuống à?"
Chuyên gia thôi miên gật đầu, đưa cho Z1 nửa chai rượu gin để trấn tĩnh: "Đa phần là vậy, vừa rồi bọn tôi nhận ra cậu có gì đó không ổn..."
...
Tình huống đó quả thực quá bất thường, ngay cả chuyên gia thôi miên vốn không rõ tình hình cũng nhận ra trạng thái khác lạ của Z1.
Ông chủ hiệu buôn quả thực cao to vạm vỡ; dựa vào khẩu súng luôn mang bên mình, động tác và dáng đi quen thuộc, cùng những vết sẹo chẳng hề che giấu trên cánh tay, có thể dễ dàng đoán rằng gã từng làm nghề kiểu như thợ săn tiền thưởng.
Thế nhưng, cho dù là vậy, thì một cựu thợ săn tiền thưởng đã "rửa tay gác kiếm" và chỉ tồn tại trong mộng cảnh cũng không thể nào dễ dàng áp chế một người làm nhiệm vụ cấp một đến mức hoàn toàn không còn sức phản kháng.
Huống chi, biểu hiện lúc nãy của Z1 cũng thật sự kì lạ.
Y thậm chí còn chẳng làm được động tác nào có thể gọi là "phản kháng". Những vùng vẫy phí công kia, trông như kiểu gãi ngứa yếu ớt, vô lực của một người bình thường hoàn toàn không có sức chiến đấu trong cơn hoang man lo sợ.
"Ngài Liễu."
Tâm trạng của Z1 có hơi phức tạp: "Cảm ơn anh đã tóm tắt chi tiết tình hình lúc đó..."
"Không có chi." Chuyên gia thôi miên xua tay, rồi nói tiếp: "Thấy cậu rơi vào hiểm cảnh, đội trưởng Lăng lập tức dẫn theo ngài Trang đi mua rượu."
"..." Z1 không nghe rõ. "Gì cơ?"
Chuyên gia thôi miên nâng chai rượu gin lắc lắc, rồi tự mình uống một ngụm: "Tôi đoán là họ tiện thể đi dò la tin tức. Nói chung khi họ quay lại thì đã nắm rõ hàng hóa nào thuộc về ông chủ tiệm buôn kia và còn xác định được bên trong chứa gì rồi."
Thủ đoạn làm thùng hàng rơi xuống nước này nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần, nếu lặp lại thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, vì vậy phải cố gắng bảo đảm hiệu quả.
Cửa sổ quán rượu hướng thẳng ra bến cảng, thường có những kẻ rảnh rỗi ngồi đây nhìn cảnh bốc dỡ hàng hóa để giết thời gian.
Lăng Tố dẫn Trang Điệt dò hỏi một vòng trong quán rượu, quả nhiên hỏi ra được những thùng hàng thuộc về ông chủ tiệm buôn, tiện thể cũng nắm rõ luôn loại hàng hóa chứa bên trong.
Sau khi chạm mặt nhanh với chuyên gia thôi miên, hai người kia lập tức lẻn vào nơi chất đống hàng hóa trong bến cảng. Còn chuyên gia thôi miên thì theo đúng vị trí Trang Điệt đưa cho, đứng sẵn ở bờ, chờ lúc Z1 bị ông chủ ném xuống thì lập tức kéo y trốn vào vùng mù tầm nhìn của đối phương.
"Được rồi, chúng ta cũng sang đó thôi."
Chuyên gia thôi miên giải thích xong mọi chuyện, thò nửa người ra khỏi gầm cầu: "Hai người họ chắc đã ở trong quán rượu đợi sẵn rồi... Rượu này mùi vị cũng không ngon lắm."
Vì đây là nhiệm vụ mà Z1 từng nhắc đến, chuyên gia thôi miên cẩn thận nếm thử chai gọi là "rượu gin" này.
Tuy chai rượu trông khá đẹp, cầm lên đập người chắc cũng rất vừa tay, nhưng uống vào thì chẳng khác nào rượu đã pha loãng, e rằng thứ họ pha thêm vào chính là nước biển múc bừa đâu đó...
Chuyên gia thôi miên kiểm tra kỹ một lượt, chắc chắn rằng ông chủ đã vội vã dẫn người đi phơi đống đậu ướt sũng kia, rồi ra hiệu cho Z1: "Đi lối này."
Z1 khẽ gật đầu, thu lại giao diện đang kiểm tra, rồi nhanh chóng bước theo.
Chuyên gia thôi miên cầm trong tay tấm bản đồ đơn giản do Trang Điệt vẽ, vừa đối chiếu kiểm tra vừa dẫn Z1 rẽ trái rẽ phải giữa mấy xưởng tàu khô ướt, thuận lợi vòng ra khỏi phạm vi cầu phao.
Quán rượu nằm ngay gần lối ra của con đường này, cùng với bến cảng vận chuyển hàng hóa tạo thành hai nhánh của chữ "Y". Khoảng cách giữa chúng không xa, từ cửa sổ quán rượu có thể nhìn rõ những con tàu ra vào bến cảng.
Chuyên gia thôi miên dẫn Z1 bước vào quán rượu, quả nhiên, Lăng Tố và Trang Điệt đã ngồi sẵn ở chỗ cạnh cửa sổ.
Thấy hai người, trên mặt Z1 hiện lên chút ngượng ngùng: "Đội trưởng Lăng."
Rõ ràng lẽ ra y mới là người phải dẫn dắt cả nhóm rời khỏi mộng cảnh này, thế mà không chỉ liên tiếp gặp dị biến, thậm chí bản thân Z1 còn bất ngờ rơi vào hiểm cảnh, để rồi chính Lăng Tố và Trang Điệt phải tìm cách cứu y.
Z1 nhất thời không biết nên giải thích như nào, một lúc lâu mới khẽ nói: "Chuyện vừa rồi..."
"Không sao đâu." Lăng Tố hiếm hoi tỏ ra quan tâm một lần, không đợi y nói hết đã chủ động tiếp lời lời: "Ngồi xuống đi, bọn tôi có chuyện cần xác nhận."
Z1 lập tức gật đầu nói: "Không thành vấn đề."
Y ngồi xuống phía đối diện bàn gỗ, rồi bổ sung: "Dù mọi người không hỏi, tôi cũng định kể hết tất cả những gì mình biết cho mọi người rồi."
Tuy hành động này thực chất vi phạm quy định nội bộ, nhưng trong tình cảnh hiện tại, việc có phạm quy hay không hiển nhiên đã chẳng còn quan trọng nữa.
Cho đến lúc này, toàn bộ diễn biến trong miền mộng đã hoàn toàn tách khỏi những manh mối Z1 từng biết.
Lăng Tố gật nhẹ đầu, một tay đẩy ly rượu qua, ra hiệu cho đối phương nói trước.
"Dựa theo manh mối đầy đủ mà tôi có được... rời khỏi giấc mơ này thực ra không khó."
Z1 không giỏi uống rượu, khẽ lắc đầu, trầm ngâm một lúc mới mở miệng: "Mấy bước đầu mọi người đã biết rồi, đi tàu điện đến bến cảng, tìm ông chủ tiệm buôn kia để nhận nhiệm vụ."
Z1 lật xem ghi chú trong giao diện: "Việc chuyển đồ là đơn giản nhất, có sức là được, tốc độ của người đi mua bánh kếp phải thật nhanh. Phải cẩn thận không chọc bất kỳ ai trong quán rượu này, ông chủ và toàn bộ bartender đều là hải tặc, mùa ế hàng mới bán rượu..."
Nói đến đây y bỗng nhận ra, ngồi thẳng người dậy, sững sờ nhìn ba ly rượu đặt trước mặt, trong đó có một ly soda chanh bạc hà đặc chế, hoàn toàn không cồn.
Chiếc bàn gỗ ấy cũng lâu đời, làm từ gỗ sồi trắng được xử lý ngâm nước lâu dưới áp lực nặng, mệnh danh là "kẻ hủy diệt rìu", nhưng trên mặt bàn vẫn lưu lại không ít lỗ thủng và vết dao.
Vừa rồi Z1 còn một bụng băn khoăn, chưa kịp để tâm đến lời chuyên gia thôi miên nói, lúc này mới phản ứng lại: "Đội trưởng Lăng, quán rượu cũng đã có thay đổi sao?"
Trong manh mối mà Z1 có được, quán rượu này đúng nghĩa là một "hắc điếm". Tuy rằng cũng bán rượu nhưng "kinh doanh nghiêm túc" thật sự lại là tiêu thụ hàng trộm cướp, những kho báu cướp được ngoài biển vào mùa cao điểm đều được đem đến đây ra giá.
Đến cả ông chủ tiệm buôn cũng phải dè chừng nơi này, nên khi sai bọn họ đi mua rượu gin còn dặn đi dặn lại rằng lúc nói chuyện phải giữ lễ phép, nhất định phải bo cho đối phương đầy đủ, nếu không thì rất có thể gây ra một vài "chuyện rắc rối to"...
"Nếu nói như vậy, hẳn là không có."
Lăng Tố nhớ lại bảo: "Khi bọn tôi đi dò la tin tức, ngay cả người bartender ngẫu nhiên cũng nắm rõ ngọn ngành hàng hóa trên bến cảng, thậm chí giá cả cũng rõ mồn một."
Nếu đã xuất thân là hải tặc, thì phẩm chất nghề nghiệp cao cấp như này cũng dễ hiểu thôi.
"Các cậu còn nói chuyện với bartender của chúng sao?" Z1 càng thêm sững sờ,
"Ông chủ quán rượu không làm gì à?"
Trong manh mối nêu rõ nếu tự tiện bắt chuyện với người bartender thì sẽ bị chủ quán xem như là giao dịch ngầm, hắn sẽ lao tới dùng cây kiếm Falchion* mà bọn hải tặc lấy làm tự hào để "dạy cho một bài học" thật quyết liệt.
*Kiếm Falchion là một loại kiếm có lưỡi rộng, cong, giống lưỡi liềm
Quán rượu này không cho ghi nợ, nghe nói có không ít kẻ bán hàng rong tính lén giao dịch riêng, hoặc mấy tên quỷ nghèo tìm cách uống rượu quỵt tiền, đều sẽ bị chủ quán đè chặt xuống bàn, rồi dùng thanh kiếm Falchion sắc bén dứt khoát chặt phăng một ngón tay...
"Lúc đó hắn cầm một thanh kiếm lớn xông tới, ra là định chặt ngón tay bọn tôi à?"
Lăng Tố và Trang Điệt trao đổi ánh mắt, gật đầu trầm ngâm: "Thảo nào khí thế mạnh thế...."
Khi dò hỏi tin tức từ người bartender, quả thật bọn họ đã gặp ông chủ cầm kiếm xông tới.
Chẳng qua sau khi Trang Điệt nhanh chóng móc ra chiếc cưa điện không cần cắm điện để chào hỏi đối phương, ông chủ quán rượu bỗng trở nên thân thiện hẳn, thậm chí còn tặng thêm cho họ một chai rượu gin to đùng miễn phí.
"Mấy thứ này được tặng kèm. Cậu có thể gọi thêm đĩa trái cây và đồ ăn vặt, lúc cậu đến thì bọn tôi đang chọn."
Lăng Tố xoa đầu tóc xoăn nhỏ bên cạnh, rồi đặt ly đồ uống không cồn duy nhất xuống trước mặt Trang Điệt.
Anh đổ cả đống trái cây đã cắt nhỏ vào, lắc ra một ly trà sữa muối biển kem phô mai, không biết từ đâu rút ra một chiếc ống hút, uốn thành hình trái tim, cẩn thận cắm vào.
Trang Điệt chủ động chọn lá bạc hà chiếc dù nhỏ trong số những lựa chọn mà Lăng Tố đưa ra, nâng ly đồ uống đặc chế của mình rồi nhấp một ngụm: "Ông chủ tiệm buôn thiếu một ngón út bên trái, có phải cũng do hắn chặt không?"
Z1 dừng lại một chút, mặt thoáng lộ ra chút gượng gạo: "... Chắc là vậy."
Y căn bản không để ý tới tay trái của ông chủ tiệm buôn có gì khác thường... nhưng liên kết trước sau của tình tiết, đây có thể là lý do ông chủ nhắc nhở bọn họ khi vào quán rượu phải lễ phép.
Nghĩ đến đây, lòng Z1 bỗng chùng xuống, cảnh giác nhìn quanh.
Phân tích như vậy thì mối đe dọa từ quán rượu này thậm chí còn lớn hơn cả ông chủ tiệm buôn kia nữa.
Bọn hải tặc này cố tình chọn nơi đây để mở quán rượu, chính là để tiện giám sát hàng hóa ở bến cảng; hễ để mắt thấy món hàng nào được được, chúng sẽ âm thầm ra tay cướp một chuyến.
Chỉ sợ thật ra ông chủ tiệm buôn cũng không muốn mua rượu gin mà chỉ dùng cách này để giao phí bảo kê, để những người này giơ cao đánh kẽ bỏ qua cho hàng hóa của mình.
Tuyến đường "Kén" đưa ra vốn là an toàn nhất. Nhưng chỉ cần đi lạc sang nhánh khác, thì có thể lập tức biến thành kẻ thù của toàn bộ đám hải tặc đang ẩn trong quán rượu này...
"Thả lỏng." Lăng Tố xoa xoa cổ: "Người ở đây ai cũng thân thiện, dễ ở chung cả."
Anh khoác vai Trang Điệt, con dao mổ xoay qua lại mấy vòng giữa các ngón tay trái, rồi chợt rời tay, phóng thẳng về phía một tên bartender đang lén lút rình trộm bên này.
Lưỡi dao lóe lên tia lạnh, ghim chặt chiếc mũ lưỡi trai trên đầu đối phương xuống quầy bar.
Lúc này Lăng Tố mới quay đầu lại, khẽ chào ông chủ quán đang đứng cứng đờ sau quầy.
Anh đưa tay ra nhận lấy con dao găm mà bartender kính cấn trả lại, rồi đưa thực đơn cho Z1: "Thế nào, có muốn gọi chút khoai tây chiên mới ra lò không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Tất cả hải tặc: Q^Q
Yêu mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com