Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảng sương mù 6: (chắc chắn là cướp của cướp...)

Khi Z1 đang trò chuyện với chuyên gia thôi miên, Trang Điệt đã phát hiện ra sự khác thường bên ngoài cửa sổ.

Trực giác của Z1 thật ra cũng không phải không có lý.

Dù rằng trong ba nhiệm vụ mà ông chủ tiệm buôn đưa ra, giúp chuyển hàng hóa là để kiếm tiền, mua rượu là để nộp phí bảo kê nhằm không chậm trễ việc kiếm tiền, mua bánh kếp đương nhiên sẽ không chỉ đơn thuần vì thưởng thức món ngon ở cái bến cảng vừa bẩn vừa loạn này.

Mà khi bên ngoài cửa sổ xuất hiện những gương mặt quen trong đám người chuyển hàng của tiệm buôn, số người quanh quẩn rõ ràng nhiều hơn, thỉnh thoảng còn có kẻ lén liếc trộm phía bàn của bọn họ, diễn biến sự việc đã trở nên quá rõ ràng.

"Quầy bán bánh kếp thực chất là một chỗ phát tin tình báo, cũng có thể hiểu như một cái chợ nhân tài."

Lăng Tố khoanh tay dựa một bên, khẽ gật đầu chào Z1 đang lao nhanh tới.

Anh đưa hai phần bánh kếp cho Z1 rồi giải thích: "Cái gọi là "mới ra lò còn nóng hổi" là chỉ mấy người mới tới chưa lâu, còn chưa quen với bến cảng này, có thể nhanh chóng xuống tay, tới trước được trước."

"Chỉ cần có người điểm danh muốn mua loại bánh kếp này, tức là coi như có thể bắt đầu rồi sao?" Chuyên gia thôi miên thành thạo đón lấy bánh, đánh giá mấy vị khách đang cắt tóc này: "Bảo sao đông người kéo đến thế..."

Z1 phanh gấp ngay trước cửa quán rượu, vừa tắt dần loạt hiệu ứng tăng cường tiêu hao cao trong giao diện, vừa để ý quầy cắt tóc ven đường của Trang Điệt cũng đang buôn may bán đắt.

"... Đội trưởng Lăng." Z1 trầm ngâm một lúc, rồi nhìn sang Lăng Tố: "Có phải hai người các cậu đã sớm đoán được rồi không?"

Thấy Lăng Tố đứng cạnh giám sát, còn thân thiện nhắc xếp hàng, Z1 chợt nhớ ra lần này chính Lăng Tố là người đã đưa ra yêu cầu bánh kếp vừa ra lò khi gọi món.

Nếu hai người họ đã sớm nhận ra điều này mà vẫn cố tình điểm danh bánh kếp nóng hổi vừa ra lò... hành động ấy chẳng khác nào "tự mình tung nhiệm vụ dụ người ta tới cướp của mình, cứ như vậy, ra tay vét sạch túi tiền của đám người kia, đỡ phải tốn công chạy tới chạy lui nhiều lần."

... Cướp của cướp

Chắc chắn là cướp của cướp.

Trong lòng Z1 dấy lên một cảm giác cảnh giác khó hiểu, y gượng gạo xua tay từ chối phần bánh kếp mà chuyên gia thôi miên chia cho mình, rồi đứng lùi ra xa mấy người kia thêm xíu.

"Không phải người của quán rượu bắt tay với hiệu buôn để cùng nhau vây chặn chúng ta."

Đến lúc này, Z1 mới cuối cùng hiểu rõ chân tướng: "Chính món mà chúng ta gọi đã tự kéo đám người đó tới..."

"Còn phải nói hả!" Ngay phía sau y, ông chủ quán rượu cũng vội vã lao tới, phanh lại ngay cửa, sửng sốt mất một lúc rồi nổi cơn tam bành: "Hải tặc bọn tao cũng là nghề phải rèn luyện hằng ngày, không đời nào đi gây sự với những kẻ mà bọn tao không chọc nổi đâu!"

Ông chủ quán rượu kéo lấy tên bartender được sai đi mua bánh kếp, lắc mạnh hắn ta: "Không phải tao đã dặn phải ngầm nhắc tụi nó rồi hả, mấy cái bánh kếp lần này không chỉ nóng bỏng tay mà còn cứng đến mức cắn không nổi, ai đụng vào là mẻ răng?!"

"Em nói rồi, nhưng vẫn có mấy thằng khốn không chịu tin!" Tên bartender bị lắc đến mức đứng không vững, cũng gào đáp: "Cái gã thợ săn ngu ngốc kia cứ khăng khăng cho rằng bọn họ chỉ là lũ lừa đảo khoe mẽ! Gã còn bắt em đừng nói cho ai biết nữa!"

...

Z1 bị chấn động phải đưa tay bịt tai, bất đắc dĩ lùi lại hai bước.

Y nhìn hai người đứng ngay cửa quán rượu, vừa to tiếng mưu tính với nhau, vừa nhìn đám tay chân của tiệm buôn chẳng lấy làm lạ, chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục ôm chặt túi tiền, ủ rũ cúi đầu xếp hàng chờ đến lượt cắt tóc: "..."

"Xem ra cái cảng này tuy ẩn giấu nhiều cao thủ, nhưng phần lớn đầu óc người ở đây lại chẳng lanh lợi cho lắm."

Chuyên gia thôi miên vừa ăn chiếc bánh kếp dày phủ đầy kem ngọt, ngồi trên băng ghế dài ngoài quán rượu, còn tiện chừa chỗ cho Z1: "Hoặc là nói... trong tiềm thức của đương sự, ấn tượng về đám người này vốn đã như vậy."

Z1 nhíu mày: "Ý anh là chúng ta thấy cảnh này là bởi vì chủ nhân giấc mơ cho rằng đám người này ngu xuẩn, thô lỗ, chẳng có đầu óc sao?"

"Cũng không hẳn thế..."

Chuyên gia thôi miên bật cười, dứt khoát tạm buông nĩa xuống: "Thử nghĩ xem, cậu có thể ngay lập tức nhớ lại một người mà cậu không đến mức căm ghét, nhưng rõ ràng là không có não không?"

Z1 hơi giật mình, cẩn thận nhớ lại theo lời một lúc lâu, vẫn là lắc đầu nói: "Có thể nhớ ra, nhưng ấn tượng lại rất mơ hồ."

"Thế là đúng rồi." Chuyên gia thôi miên gật đầu, "Trong cuộc sống bình thường, trừ chúng ta ra, thì đa số ấn tượng của mọi người về một ai đó đều phụ thuộc vào việc họ đã để tâm đến người ấy nhiều hay ít."

Không chỉ với người mình thích mới có ấn tượng sâu sắc, mà cả những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, phản cảm, phản kháng... cũng sẽ vô thức khắc sâu thêm ấn tượng. Nhiều khi, trong những trường hợp này, ấn tượng thậm chí còn rõ ràng hơn, khó mà xóa nhòa đi.

Còn những người không đến mức thích cũng không đến mức ghét, chỉ đơn giản là sống gần mình, dù ngày nào cũng cúi không thấy ngẩng là gặp thì cũng rất khó để hình thành một ấn tượng thật sự rõ ràng.

Đương nhiên, đó cũng chỉ là trường hợp của đại đa số thôi.

Vẫn như cũ có một số người hoặc do sở thích cá nhân, hoặc bẩm sinh nhạy cảm hơn hẳn số đông trong phương diện này, có thể nhớ rõ ràng từng người mình từng tiếp xúc. Nếu trường hợp thứ hai không được can thiệp, cứ để mặc phát triển thì rất có thể sẽ gây ra áp lực tâm lý lớn cùng với nhiều vấn đề khác.

"Những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt tuy có thể tăng thêm ấn tượng, nhưng cũng dễ khiến giấc mơ bị chỉnh sửa nhất, rất khó giữ được tính khách quan."

Chuyên gia thôi miên giải thích: Nếu cậu tương tác cùng loại hình chiếu kia thì sẽ không nhận được phản ứng chân thực và linh hoạt đến mức này đâu."

"Còn những cảm xúc tiêu cực thông thường thì sẽ khiến trong tiềm thức của cậu tự động xem nhẹ người đó. Dù có hình thành ký ức liên quan, cũng sẽ nhanh chóng bị dọn dẹp để nhường chỗ cho những thông tin quan trọng hơn..."

Đĩa bánh kếp nướng cũng sắp lạnh, chuyên gia thôi miên tăng tốc, cho vào miệng liền mấy miếng: "Nói tiếp chắc cậu không tin, nhưng trong những mộng cảnh bình thường, khuôn mặt của đa số những người không liên quan thật ra đều mơ hồ cả."

Lần đầu thấy có thể sẽ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nhìn nhiều lần sẽ hiểu ra đó chẳng qua chỉ là kết quả của việc tiềm thức ăn bớt ăn xén mà thôi.

Trường hợp này đối với những người làm nhiệm vụ cấp cao thì không mấy phổ biến, nhưng nếu đổi sang các cơ quan xử lý mộng cảnh cá nhân như của Nghiêm Tuần và chuyên gia thôi miên phụ trách, trong giấc mơ của những khách hàng có vấn đề khó khăn thì lại quá mức phổ biến.

"Xem ra tìm mọi người đến hỗ trợ là đúng."

Z1 nhanh chóng hiểu được ý của đối phương: "Biến dị của mộng cảnh ngày càng phức tạp, sự tương tác với tiềm thức cũng ngày càng sâu, so với trước đây, bọn tôi càng cần hơn nữa những người cùng nghề có nền tảng chuyên môn để hỗ trợ."

"Mỗi nghề đều có chuyên môn riêng thôi." Chuyên gia thôi miên cười, "Huống chi..."

Chuyên gia thôi miên vô thức nhìn về phía Lăng Tố, theo bản năng muốn nói "Các cậu cũng đâu thiếu người có nền tảng chuyên môn", trầm ngâm một lúc, vẫn là không muốn lắm mồm bừa bãi khi chưa được Lăng Tố cho phép: "Vả lại... cũng có rất nhiều tình huống chỉ dựa vào năng lực của bọn tôi thôi thì cũng khó mà ứng phó được..."

...

Trong lúc hai người trò chuyện với nhau, Trang Điệt đã nhờ việc cắt tóc ven đường kiếm được thùng tiền thứ hai của mình.

Ông chủ hiệu buôn cùng đám tay chân giờ đã có diện mạo mới, ví tiền và quả đầu đều bóng loáng như nhau, cố gắng lấy vạt áo che mặt, vừa gào khóc thảm thiết vừa khóc thút thít, chạy xa nhanh như chớp.

Trang Điệt thu cưa điện lại, cùng Lăng Tố dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, rồi xách theo một thùng vàng trở về: "Hai người có muốn lấy chút không?"

Z1 rùng mình, chợt thấy đỉnh đầu lạnh giá: "Không cần... cảm ơn."

Y nhìn về hướng ông chủ hiệu buôn vừa bỏ đi, không kìm được mà nói ra nỗi băn khoăn trong lòng: "Vì sao các cậu không bị gã áp chế? Có phải do tôi quá phụ thuộc vào giao diện chức năng hỗ trợ của 'Kén' phải không?"

"Đúng là nguyên nhân này."

Trang Điệt gật đầu: "Chỉ cần có tiếp xúc cơ thể với những hình chiếu hình người trong miền mộng này, nhận thức sẽ bị động đồng bộ với miền mộng, giao diện của mình cũng sẽ chuyển sang trạng thái màu xám, không thể sử dụng."

"Loại đồng bộ này sẽ xảy ra cùng với 'tiếp xúc', chỉ cần thỏa mãn điều kiện tiếp xúc là không thể tránh khỏi."

Trang Điệt dang rộng hai tay, phối hợp với chiếc máy sấy cỡ lớn của Lăng Tố, làm sạch những sợi tóc vụn trên người: "Dù là cắt bỏ, cạo sạch hay nhổ đi, hiệu quả đều sẽ kéo dài, chỉ khi hoàn toàn chấm dứt tiếp xúc mới có thể khôi phục bình thường."

Cùng lúc đó, các vật phẩm trong ba lô của Trang Điệt cũng trở nên không thể lấy ra, chỉ có những đạo cụ do chính cậu tạo ra như cưa điện và gậy bóng chày là vẫn có thể sử dụng bình thường, không bị giới hạn bởi miền mộng.

"Đúng vậy. Vừa rồi tôi cũng thế, tất cả kỹ năng đều đột ngột không thể sử dụng."

Z1 theo phản xạ đáp lại một câu, chợt bắt được một từ khóa có chút không ăn khớp:
"Sao lại là cạo sạch... hóa ra cậu cắt tóc cho bọn họ là vì chuyện này à?"

Lúc này Z1 mới phản ứng kịp với dụng ý của hai người kia khi cố tình bày trò này: "Các cậu đang lấy những người đó ra làm thí nghiệm, để xem phải làm thế nào mới có thể xóa bỏ hiệu ứng tiếp xúc này?"

Trang Điệt gật đầu, rồi bổ sung thêm một câu: "Cũng để rèn luyện tay nghề và kiếm tiền, một công đôi việc."

Thành thạo nắm vững tay nghề này, ít nhất sau này nếu có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi đội trưởng lưu lạc đầu đường, cậu còn có thể lo việc kiếm tiền nuôi cả hai.

Khi nói lời này, cậu còn ngoan ngoãn giang ngang cánh tay, ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng vẫn không hề tỏ vẻ gì.

Lăng Tố ho nhẹ một tiếng, nén lại ý cười, đưa cả hai tay xoa rối tung mái tóc xoăn để tỏ ý khích lệ, sau đó nhặt chiếc máy sấy cỡ lớn lên, thổi lại cho cậu một kiểu tóc còn bảnh hơn.

"Tay nghề rất tốt." Lăng Tố đưa ra lời công nhận chính thức, "Mỗi cái đầu đều cực kỳ bóng loáng."

Mái tóc xoăn nhỏ trên đỉnh đầu Trang Điệt khẽ vểnh lên, càng khiến cậu thêm kiên định với kế hoạch chu toàn của mình, hài lòng hạ tay xuống.

Đợi đến khi Lăng Tố giúp cậu thổi sạch hết những sợi tóc vụn trên người, Trang Điệt lại mở giao diện ra xem: "Quả nhiên, bây giờ đã có thể vào lại bình thường rồi."

Cậu lại thử bấm vài tùy chọn, xác nhận giao diện đã hoàn toàn khôi phục bình thường, rồi thu hồi màn hình ảo.

Ông chủ quán rượu cứ một lúc lại ló đầu ra ngó, dưới ánh nhìn chăm chú, cả nhóm quay lại quán và ngồi xuống vị trí cũ cạnh cửa sổ.

Lúc này đây, trên bàn lại nhanh chóng xuất hiện thêm rượu gin, đồ uống không cồn và một phần khoai tây chiên cỡ lớn.

Giờ Trang Điệt đã có tiền, cậu lấy mấy đồng vàng ra đặt bên mép bàn: "Còn một nguyên nhân khác, là một nghi ngờ không mấy chắc chắn của tôi và đội trưởng."

Khi đối phương nói câu này, vẻ mặt có chút khác lạ, Z1 theo bản năng căng thẳng hơn, ngồi thẳng dậy hỏi: "Nghi ngờ gì vậy?"

"Liên quan đến cốt truyện mới mà cậu kích hoạt." Trang Điệt nói, "Theo như lời cậu, cậu đã từng đến miền mộng này một lần và đã đi hết tuyến này rồi."

Z1 gật đầu, bổ sung thêm: "Tôi có thể đảm bảo bản thân đã hoàn chỉnh."

Khi đứng ngoài quán rượu quan sát cảnh cắt tóc, chuyên gia thôi miên đã giới thiệu sơ lược với y về miền mộng mà mấy người từng hợp tác xử lý trước đó.

"Trong giấc mơ đó các cậu đã gặp phải 'ý thức tách rời', khi quay lại lần hai sẽ chạm trán với phần ý thức bị bỏ lại lúc rời đi lần đầu."

Z1 nói: "Tôi có thể chắc chắn rằng mình không phải là phần ý thức bị bỏ lại mà không hề hay biết."

Giấc mơ mà chuyên gia thôi miên miêu tả quả thực vô cùng đặc biệt, nhưng những miền mộng mang đặc tính tách rời ý thức thì lại không phải là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, chính loại miền mộng này mới là nguồn gốc chủ yếu của "bóng đen".

Những mảnh ý thức bị tách rời sẽ lang thang trong thời gian dài, dần dần quên hết mọi thứ, quên cả bản thân, cuối cùng biến thành đám mây đen hỗn độn vô định trôi dạt trong tầng sâu của tiềm thức.

Những người làm nhiệm vụ cấp một thường xuyên được phái đi xử lý loại miền mộng này, cực kỳ nhạy cảm với hiện tượng tách rời ý thức, nên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đã biến thành mảnh ý thức rồi mà vẫn hoàn toàn không hay biết.

"Đã như vậy, một khả năng khác cũng được loại trừ."

Trang Điệt gật đầu, dưới ánh nhìn có phần kinh ngạc của chuyên gia thôi miên, cậu lấy dao mổ của Lăng Tố chấm chút rượu, vạch một đường thẳng trên mặt bàn.

"Lần trước, cậu đã thuận lợi lên tàu, đến bến cảng, rồi tương tác với ông chủ hiệu buôn."

Mỗi khi Trang Điệt nhắc đến một mốc, cậu lại chấm thêm một điểm trên đường thẳng: "Nhận nhiệm vụ, lấy vé tàu, ngồi tàu rời đi."

Z1 trầm ngâm nhìn động tác của cậu, cẩn thận hồi tưởng một lượt, gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Tôi có thể nhớ rõ từng quá trình, cũng như những đồng đội đã cùng tôi thực hiện nhiệm vụ."

Z1 nói: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó, bọn tôi tiếp tục xử lý mấy miền mộng trôi dạt đơn giản để bổ sung ít trang bị, rồi tìm một miền mộng bán mở nghỉ ngơi chốc lát, sau đó tôi quay lại nhà ga ấy để dẫn đường cho các cậu."

Trang Điệt vuốt cằm một lát, tiếp tục câu chuyện: "Nhưng lần này không giống nữa, từng mắt xích đều đã thay đổi."

Trang Điệt lại chấm thêm ít rượu, vẽ một đường dài xuống tuyến chính: "Đầu tiền là đoàn tàu không dừng lại, các chuyến tàu sau cũng không đến nữa."

Trang Điệt vừa nói vừa chấm thêm một điểm: "Tiếp đó là bến cảng, ông chủ hiệu buôn không giao nhiệm vụ cho cậu, nên dĩ nhiên bọn tôi cũng không lấy được vé tàu."

Trái lại Trang Điệt lại lấy được tấm vé tàu thông qua việc cắt tóc, cậu lục trong túi rồi lần lượt đặt từng tấm lên bàn: "Có phải mấy tấm này không?"

"Đúng, đến cả nếp gấp cũng giống hệt." Z1 xem kỹ rồi nói, "Dấu mực, cả sắp xếp tua rua ở mép vé cũng hoàn toàn trùng khớp... Lần trước cũng là bốn tấm vé này."

Trí nhớ của một người làm nhiệm vụ cấp một có thể sánh ngang với một bậc thầy trí nhớ, có thể thành thạo sử dụng cung điện ký ức; y hoàn toàn chắc chắn với câu trả lời của mình.

Z1 ngẩng đầu, nhìn chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ trong quán rượu: "Bây giờ tàu đã rời bến, cho dù có vé cũng không kịp nữa..."

"Không lên tàu là đúng." Trang Điệt lắc đầu, "Chúng ta không nên lên con tàu đó."

Z1 sửng sốt: "Tại sao... Chẳng lẽ cậu có thể dự đoán kết quả của miền mộng sao?"

"Tôi không thể, nhưng các cậu đã thử nghiệm một lần rồi."

Trang Điệt nói: "Lúc đi vào nhà ga, bọn tôi không nghe thấy âm thanh thông báo máy móc thường lệ khi một miền mộng trôi dạt mở ra, vẫn còn một khả năng khác có thể gây ra sự bất thường này, nhưng cậu đã loại trừ rồi."

Khi tiến vào miền mộng phát sinh từ tiềm thức của Nghiêm Tuần, Trang Điệt cũng không nghe thấy âm báo nào, bởi trong miền mộng ấy, sự tồn tại của "quản lý" - kẻ cũng là hiện thân của quy tắc đã chiếm mất chức năng vốn thuộc về "Kén".

Một cách so sánh không quá thích hợp, bước vào một miền mộng cũng giống như nhập cảnh, bất kể quy tắc bên ngoài ra sao, đều phải ưu tiên tuân theo pháp luật và quy định của chính nơi đó.

Nếu chỉ giới hạn trong miền mộng của khách sạn ấy thì quyền hạn của "quản lý" thậm chí còn ở trên cả "Kén".

Nhưng Z1 đã loại trừ khả năng này, chính vì vậy mà một khả năng khác trở nên đặc biệt nổi bật.

Trang Điệt nhìn hai đường thẳng song song một lúc, rồi nối hai đầu lại bằng một nét cong, biến chúng thành một vòng tròn.

Z1 cau mày dõi theo động tác của cậu.

Vài giây sau, y chợt ngẩng đầu, đôi mắt lặng lẽ mở to, rịn từng giọt lớn mồ hôi lạnh từ trán.

... Một khả năng khác, nơi ba người Trang Điệt bước vào vốn không phải là một miền mộng trôi dạt vừa mới được mở ra.

"Xử lý mấy miền mộng trôi dạt đơn giản, bổ sung trang bị, rồi đến miền mộng bán mở nghỉ ngơi..."

Trang Điệt đặt dao mổ xuống, ánh mắt dừng lại trong con ngươi gần như ngưng đọng của Z1: "Tôi cần cậu hồi tưởng lại một lần nữa."

Trang Điệt hỏi y: "Bây giờ cậu có thể khẳng định, những điều đó đều là chuyện các cậu đã trải qua trong hiện thực sau khi tỉnh ra khỏi giấc mộng này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com