Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảng sương mù 7: (Tất cả... từng sản sinh ý thức về "tôi"...)

Trong ký ức nguyên bản của Z1, hết thảy đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Bọn họ chỉ đơn giản làm theo chỉ dẫn của "Kén", đến đây để tiến hành một lần xác nhận cuối cùng theo quy trình thường lệ.

Đây là thao tác thường lệ trước khi phong tỏa một miền mộng. Việc phải cố ý đến dò xét một lần là để phòng ngừa trường hợp vẫn còn một ý thức nào đó lạc đường mắc kẹt bên trong, chưa kịp thoát ra mà đã bị phong tỏa chung với giấc mơ, vĩnh viễn chôn sâu trong tiềm thức.

Khả năng này tuy cực kỳ nhỏ bé, nhưng kể từ khi dải ngân hà miền mộng được mở ra, cũng không phải chưa từng xảy ra.

Rất lâu trước đây, Z1 cùng đồng đội đã từng tiến vào tận sâu trong tiềm thức, phụ trách cứu một kẻ xui xẻo bị phong tỏa chung với miền mộng.

Bởi vì thời gian ở nơi đó gần như ngưng đọng, nên dù bên ngoài có nhanh chóng thu quân kiểm tra nhân số, phát hiện thiếu một người rồi lập tức tiến hành truy tìm, định vị miền mộng và triển khai một loạt hành đồng, thì đến khi Z1 cùng đồng đội bước vào miền mộng để giải cứu, tân binh kia vẫn đã bị mắc kẹt ở bên trong suốt hàng chục năm trời.

Theo quy trình thông thường, sau khi kết thúc việc rà soát, miền mộng nơi bọn họ đang ở sẽ bị phong tỏa vĩnh viễn.

Nếu khả năng này là thật... Nếu không phải Lăng Tố tình cờ bốc trúng miền mộng này, thì chỉ sai lệch một chút thôi, Z1 và đồng đội có thể phải trải qua tình cảnh ấy.

...Bị nhốt chung vào một giấc mơ, vĩnh viễn bị giam cầm ở nơi tận cùng rìa ngoài của dải ngân Hà.

"Lúc đầu tôi vốn có thể khẳng định."

Z1 siết chặt nắm tay, giọng nói vì căng thẳng mà khàn đi: "Nhưng khi... nghe cậu nói vậy..."

Y vốn có thể nhớ lại những trải nghiệm ấy một cách mạch lạc.

Dù là hiện tại, Z1 vẫn còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong mấy miền mộng trôi dạt đơn giản ấy. Y nhớ mình và đồng đội đã làm vài nhiệm vụ, đến cửa hàng, sau đó lại đến một miền mộng nghỉ ngơi bán mở, tìm một bãi biển để câu cá.

Nếu nhất định phải nói đoạn ký ức này có gì kỳ lạ, thì điểm duy nhất đại khái là...

"Ngoài đồng đội ra, tất cả gương mặt trong ký ức của cậu đều mơ hồ." Trang Điệt nói.

Thân hình Z1 khựng lại, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.

Tim y bất giác trĩu xuống, khó nhọc nuốt khan một cái, theo bản năng nhìn sang chuyên gia thôi miên bên cạnh, người mặt mũi cũng đang cứng đờ.

Chỉ mới vài phút trước, đối phương vừa khéo phổ cập cho y kiến thức này.

Khi đó, Z1 vẫn chưa thật sự hiểu khái niệm "phần lớn gương mặt người ngoài đều mơ hồ" là như thế nào. Chỉ đến lúc lục lại ký ức như bây giờ, y mới bỗng nhận ra dù cố gắng thế nào đi nữa, cũng hoàn toàn không thể nhớ ra bất kỳ gương mặt nào ngoài đồng đội trong đoạn ký ức ấy.

"Bọn tôi..." Z1 không thể tưởng tượng bảo, "Bọn tôi đã ngủ thiếp đi trong mơ ư? Sao có thể chứ?"

"Nghiêm cấm ngủ lại lần nữa trong mơ", đây là một trong những điều cấm kỵ mà ngay cả tân binh mới gia nhập hay các tiểu đội cấp thấp cũng thuộc lòng."

Muốn làm chuyện đó cũng không khó, người trong mơ gần như sẽ không cảm nhận được bất kỳ khái niệm nào về "buồn ngủ". Vì cảm giác ấy vốn dĩ là một nhu cầu sinh lý bình thường, mà khi mơ thì cơ thể đã ở trạng thái nghỉ ngơi, tất nhiên sẽ không ... truyền tín hiệu tương tự cho ý thức nữa.

Trong giấc mơ ở khách sạn, cái bóng của Ngô Lý bị giữ lại bên trong sở dĩ sinh ra ảo giác rằng mình "đã ngủ quên" là vì hắn và bản thể bên ngoài trong khoảng thời gian ấy có sự chia sẻ ký ức, dẫn đến rối loạn nhận thức ở một mức độ nhất định.

Cho dù là vì lưu lại trong miền mộng quá lâu khiến tinh thần kiệt quệ, hay vì một nguyên nhân nào đó mà sức mạnh tinh thần bị tiêu hao hoàn toàn, cùng lắm cũng chỉ rơi vào một trạng thái gần giống hôn mê mà thôi.

Trong tình huống như vậy, ý thức sẽ bước vào trạng thái hôn mê, không còn bất kỳ hoạt động tư duy rõ ràng nào, chỉ tản ra một ít dao động... Để phòng ngừa điều này xảy ra, "Kén" sẽ lập tức sử dụng biện pháp cưỡng chế, rút ý thức của người làm nhiệm vụ ra khỏi miền mộng ngay trước khi mức tiêu hao sức mạnh tinh thần chạm đến ngưỡng cảnh báo.

Z1 và đồng đội đã phối hợp chấp hành không biết bao nhiêu nhiệm vụ, dù vào lúc nào cũng tuyệt đối không thể phạm phải một sai lầm cơ bản như vậy.

"Lúc huấn luyện có từng nói qua không?" Lăng Tố bỗng lên tiếng, "Nếu ngủ lần nữa trong mơ thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Z1 sững lại, lắc đầu nói: "Họ bảo là tốt nhất đừng biết thì hơn... Bọn tôi thường đoán riêng với nhau, nghĩ chắc cũng giống trong phim, sẽ rơi vào một tầng mộng cảnh sâu hơn chẳng hạn."

"'Lấy sự không biết tuyệt đối để chống lại nỗi bất an tuyệt đối' sao..."

Lăng Tố gật đầu: "Cũng có lý, làm vậy sẽ chắc chắn hơn."

Vừa nói, Lăng Tố đã lấy từ trong túi ra một mảnh vải rách, đặt lên bàn, dùng một tay đẩy đến trước mặt Z1.

Z1 hơi mờ mịt: "Đây là cái gì?"

"Cắt từ cổ áo của ông chủ hiệu buôn." Lăng Tố ra hiệu cho y, "Cầm đi."

Z1 theo phản xạ nhận lấy: "Ò... được."

Y cầm mảnh vải trong tay, còn chưa kịp hỏi thêm thì đã phát hiện giao diện trong nháy mắt lại biến thành màu xám.

Thấy trạng thái liên lạc cũng biến thành màu xám, Z1 mơ hồ đoán ra dụng ý của đối phương: "Cách này có thể khiến đoạn ký ức đó của tôi không bị truyền ngược về tổng bộ? Ừ nhỉ, sao tôi lại không nghĩ ra cách này... từ từ."

Z1 chợt nhớ ra một việc, nhanh chóng lướt trên giao diện đã ở trạng thái ngoại tuyến, tìm lại những đoạn ký ức trọng yếu của mình, rồi kéo thanh tiến trình xem lại một lượt theo thứ tự.

"Chẳng trách." Z1 mạnh tay xoa đầu mình, "Chỉ có ký ức trọng yếu được truyền ngược lại... Tổng bộ cũng nghĩ bọn tôi đã ra ngoài rồi."

Giống như lời chuyên gia thôi miên vừa nói, phần lớn ký ức không liên quan sẽ nhanh chóng bị xóa đi, để nhường chỗ cho những thông tin quan trọng hơn.

Logic xử lý của "Kén" cũng giống vậy, những mảnh ký ức như miền mộng trôi dạt đơn giản, đi cửa hàng bổ sung hàng hóa hay đi nghỉ dưỡng sẽ không bị đánh giá là "trọng yếu", nên sẽ không chiếm dụng băng thông và dung lượng để truyền ngược về tổng bộ.

Z1 lật xem lại kho lưu trữ ký ức gần đây của mình, chỗ trước đoạn kéo xe trượt tuyết là cảnh bọn họ đã lấy được vé tàu và thuận lợi lên tàu, sau đó phát ra tín hiệu "xác nhận thoát khỏi miền mộng".

Trong góc nhìn của những đồng đội còn ở lại tổng bộ, trải nghiệm của Z1 hoàn toàn trùng khớp với ký ức của y. Hoàn thành việc rà soát, xử lý vài chuyện không quan trọng, quay lại miền mộng với tư cách người dẫn đường và đã chạm trán "cặp đôi ác mộng" đang nổi danh...

"Mấy người thậm chí còn đặt biệt danh cho bọn họ sao?"

Tuy biết tình hình đang nghiêm trọng, chuyên gia thôi miên vẫn không kìm được, nhanh chóng ăn hết một đĩa khoai tây chiên đầy ắp sốt cà chua: "Đi làm nhiệm vụ cùng họ vẫn khá thoải mái mà?"

"Nói sao dây nhỉ." Z1 xoa trán, khẽ đáp, "Chắc đây là sự khác biệt giữa các góc nhìn, trước đây khi tôi xem lại đoạn ghi hình của D2 và F3 cũng từng nghĩ như vậy... Làm ơn giữ bí mật nha."

Z1 liếc nhìn Lăng Tố và Trang Điệt, nhanh chóng thiết lập mấy chữ "cặp đôi ác mộng" vào trạng thái ẩn.

Vẻ mặt y thấp thoáng có chút rối ren, cầm mảnh vải ngẩng đầu lên:"Đội trưởng Lăng, cậu có biết trong mơ mà ngủ thêm lần nữa sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"Hai năm trước, chuyện này không xem là bí mật." Lăng Tố gật đầu, "Nếu cậu ngủ lần nữa trong mơ, cậu sẽ bước vào một giấc mơ được tạo thành từ vô số ý thức công cộng hợp lại."

Z1 truy hỏi: "'Vô số ý thức' ở đây cụ thể là phạm vi nào?"

Lăng Tố khẽ nhướng mày, nhìn sang Z1: "Một câu hỏi không sai... Cậu chắc chắn muốn hỏi điều này sao?"

"Đến bước này rồi, tôi cũng đâu còn quyền lựa chọn sự không biết nữa phải không?" Z1 cười gượng, "Xin yên tâm, tôi sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu."

Lăng Tố gật đầu.

Anh nhìn tóc xoăn nhỏ đang nghịch con dao mổ, đưa tay nắm lấy tay Trang Điệt, cùng cậu xoay lưỡi dao giữa những ngón tay hai người, chậm rãi múa ra một đóa hoa dao hoàn chỉnh.

"Bất chấp thời gian, bất chấp không gian."

"Bắt đầu từ khoảnh khắc đầu tiên trong khái niệm thế giới chúng ta đang sống, khi có người ngẩng đầu nhìn về phương xa."

Lăng Tố đáp: "Tất cả sinh linh từng sản sinh ra ý thức về 'tôi'."

Đồng tử của Z1 bất giác co lại.

Y lặng lẽ ngồi bất động vài giây sau câu trả lời ấy, khẽ thở hắt ra: "Vậy nên... trong loại giấc mơ đó, cảm giác cơ thể sẽ trở nên vô cùng chân thực."

Bởi đó là giấc mơ do vô số ý thức công cộng tạo thành, thế giới ấy thậm chí còn hoàn chỉnh hơn cả thế giới mà họ sinh sống, nơi vốn chỉ có "hiện tại" mà thôi.

Nó có tất cả những gì ngoài đời có và không có, những góc nhìn không thể hoán đổi cho nhau, những lập trường chẳng thể lý giải lẫn nhau, tất cả quá khứ đã mất, những chuyện xưa chẳng thể nào nhớ lại, cả những người vĩnh viễn không thể gặp lại nữa...

"Trước đây đã từng có người thử ngủ quên trong mơ chưa?" Z1 hỏi.

Nghĩ cũng biết, nếu biết có một nơi như vậy tồn tại, nhất định sẽ có người không kìm được mà tìm cách bước vào.

Có lẽ chưa hẳn là để tìm tòi đến cùng, có khi chỉ để gỡ bỏ một nút thắt không thể tháo, hoặc để tìm lại một thứ gì đó, một ký ức, hay một con người.

Có lẽ dù biết chắc là không thể tìm lại được, nhưng chỉ vì biết nơi đó tồn tại, nên không kìm được mà vẫn phải thử.

"Rất nhiều." Lăng Tố nói, "Nhưng thế giới này thực sự quá rộng, chẳng ai có thể thật sự tìm thấy điều mình mong muốn trong đó, cho dù có tìm được thì cũng sẽ không nhớ nổi."

Z1 đã hiểu được ý của anh, gật đầu: "Đồng thời... vì giấc mơ đó có những phần hoàn toàn trùng khớp với hiện thực, nên bọn tôi đúng là đã làm nhiệm vụ, bổ sung trang bị trong mơ."

"Giống hiện thực đến mức ấy, nếu không ai nhắc nhở, thì làm sao mới tỉnh ra khỏi giấc mơ đó?"

Z1 vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi ấy, y thậm chí không nhận ra có gì khác lạ, còn cảm thấy tốc độ vận hành của "Kén" dường như loáng thoáng nhanh hơn chút: "Trong tình huống bình thường, hoàn toàn không thể nhận ra bản thân đã đi nhầm đúng không?"

Lăng Tố dạy Trang Điệt múa chiêu hoa dao cơ bản nhất, ngẩng mắt lên, khẽ xòe tay.

Z1 dừng chuyện.

...Lúc này y đã hiểu vì sao chuyện này lại bị phong tỏa, cũng hiểu được ý câu nói kia của Lăng Tố.

Phần lớn thời gian người làm nhiệm vụ đều ở trong mơ, vốn đã luôn cần phân rõ mơ và thực mọi lúc.

So với việc lúc nào cũng hoài nghi mình đang ở thế giới nào, lo rằng mình có lỡ ngủ quên trong mơ lần nữa, có lẽ không biết gì thật sự là lựa chọn tốt nhất.

"... Vấn đề cuối cùng."

Z1 hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra: "Bọn tôi đã đến đó bằng cách nào? Tôi có thể đảm bảo, bọn tôi chắc chắn không ngủ trên tàu, chẳng lẽ là cơ chế dịch chuyển của chương trình gặp trục trặc...?"

Trang Điệt ngẩng đầu lên, không kìm được tò mò: "Cậu là kiểu học sinh trong tất cả kỳ thi đều phải đạt hạng A à?"

Z1 sững lại: "Hả?"

"Không phải đâu." Lăng Tố kịp thời kẹp chặt lưỡi dao suýt nữa cứa vào tóc xoăn nhỏ vào giữa hai ngón tay, làm trò rỉ tai thì thầm trước mặt Z1: "Bài kiểm tra điều chỉnh nhận thức của cậu ta chỉ vừa đủ điểm qua."

Z1: "..."

"Thả lỏng đi, bọn tôi đâu phải người kiểm tra, sẽ không trừ điểm của cậu vì chuyện này đâu."

Lăng Tố thu dao mổ lại, mỉm cười nói: "Không phải trách nhiệm của cậu. Điều này đúng là do kết quả dò tìm của 'Kén' bị sai, cách mà các cậu được đưa đến hẳn phải là một kiểu khác."

Vừa giải thích, anh vừa cúi xuống, lấy từ trong thùng ra hai đồng 25 xu, đưa cho tóc xoăn nhỏ bên cạnh.

Trang Điệt dùng hai đồng xu đó gọi cậu bé bán báo ngoài cửa sổ, đổi từ tay cậu ta lấy một tờ tin khẩn đặc biệt.

Tờ tin đặc biệt sơ sài này thậm chí còn không phải bản in mà chỉ là những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, lộn xộn.

Trên đó là một thứ ngôn ngữ rất gần với tiếng Anh, nhưng lại gần như không thể dịch hay hiểu trọn vẹn bằng tiếng Anh, phần lớn từ ngữ trông như những tổ hợp ngẫu nhiên được xáo trộn từ các chữ cái.

Rõ ràng, sự việc đã phát triển đến mức vượt ra ngoài phạm vi dò xét của "Kén", nên mới xuất hiện những dòng chữ gốc chưa hề được xử lý.

Giao diện của Z1 vẫn đang trong trạng thái bị chặn, y nhìn mấy chữ cái xiêu vẹo như code lỗi trên đó: "Đây không phải tiếng Anh à?"

Y vừa định buông mảnh vải ra để khôi phục chức năng dịch thuật của "Kén", thì Trang Điệt đã đưa tờ tin khẩn cho Lăng Tố: "Chữ Hà Lan."

Z1 hơi kinh ngạc: "Sao cậu biết?"

"Tôi từng tới nhà đội trưởng chơi, trong giá sách của anh ấy, quyển sách phổ cập cho thanh thiếu niên ở hàng đầu tiên, cuốn thứ ba có nhắc đến thức ăn, khí hậu, cảng, hải tặc... đủ loại gợi ý đều quá rõ ràng."

Trang Điệt gấp cuốn sổ ghi chép lại: "Chỉ còn thiếu đem tất cả cối xay gió phủ đầy hoa tulip, rồi đặt thêm một ngọn núi cá trích hộp nữa thôi."

Nghe vậy, Z1 hơi ngẩn ra, theo phản xạ lại cấu chặt mảnh vải: "Ồ..."

Lăng Tố đưa tay chạm nhẹ vào chóp mũi, khẽ ho một tiếng: "Đúng thế."

Anh cố gắng kiềm chế ý muốn giải thích dài dòng, lời ít ý nhiều mà giải thích: "Hiện giờ bọn tôi đang ở nhà tôi, dùng mũ trò chơi để sắp xếp miền mộng với mọi người, nên chức năng giao diện không được đầy đủ lắm."

Z1: "À..."

Lăng Tố xoa đầu tóc xoăn nhỏ bên cạnh, cầm lấy tờ tin khẩn xem qua: "Để tôi nghĩ xem... Lâu lắm rồi không làm thế này, có hơi không quen tay."

Anh lướt mắt đọc sơ vài dòng, hơi trầm ngâm một chút rồi đặt tờ tin khẩn lại lên bàn.

Trang Điệt chống hai tay lên thành ghế, nghiêng người sát bên Lăng Tố, đồng thời khẽ lắc đầu với người phục vụ quán rượu đang nhìn sang dò hỏi.

Trong lúc bọn họ trò chuyện, bầu không khí trong và ngoài quán rượu đã hoàn toàn thay đổi.

Bầu trời vốn quang đãng bỗng chốc tụ đầy mây đen dày đặc. Gió lớn nổi lên, cát bụi dưới đất bị cuốn thẳng lên không, dường như một cơn bão dữ đang gấp rút hình thành trong tầng mây.

Tờ tin khẩn đã được chuyền đến tay từng người, không ít gương mặt trở nên nặng nề; có người vội vã lao về phía bến cảng vận chuyển khách, cũng có người túm lấy người quen, dùng một thứ ngôn ngữ mang nặng giọng địa phương mà liên tục hỏi han.

Đến bước này, tất cả đã vượt ra ngoài phạm vi dò xét của "Kén".

Bọn họ dường như bất ngờ rơi vào một miền mộng nguyên sinh hoàn toàn chưa qua xử lý, xung quanh chỗ nào cũng có người cao giọng la hét ầm ĩ không ngừng.

Chỉ sau vỏn vẹn vài giờ, mọi thứ trong mơ dường như đã hoàn toàn đổi khác.

...

Lăng Tố bất chợt gõ nhẹ hai cái xuống mặt bàn.

Dưới tác động từ nhận thức của người cầm, toàn bộ chữ trên tờ tin khẩn cũng đã được dịch ra.

【 Tàu chở khách sau khi rời cảng đã bị bão tấn công, toàn bộ hành khách đều tử nạn trong vụ đắm tàu. 】

Z1 đang lén gỡ bỏ trạng thái ẩn của cụm từ "cặp đôi ác mộng", liếc mắt thấy dòng chữ trên tờ giấy liền sững sờ, trợn mắt kinh ngạc.

Trang Điệt nói đúng, con tàu đó quả thật không thể lên.

Nếu làm theo manh mối mà "Kén" dò ra, sau khi lấy được vé tàu rồi lên tàu, bọn họ sẽ gặp phải cơn bão biển, đó chính là một con tàu một đi không trở lại.

Đây vốn dĩ là một giấc mơ thuộc về người chết, khi Z1 cùng đồng đội còn hoàn toàn không hay biết, ý thức của họ đã bị con tàu kia đưa vào vùng bóng tối của cái chết trong mơ.

"Chuyện như này tôi chỉ từng nghe qua, chưa bao giờ thử... Đó không phải là chốn dành cho người sống."

Lăng Tố nói: "Ngoài việc ngủ quên trong mơ, thì đây chính là cách thứ hai để đến nơi đó."

... Gặp phải cái chết trong một giấc mơ tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com