Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảng sương mù (Hết): Để tôi định kỳ tưới nước cho bông hoa trước ngực cậu...

"Eckert hẳn luôn nghĩ đến."

Chuyên gia thôi miên nhìn cơn mưa lấp lánh vô số quỹ tích trước mắt: "Nếu nó tỉnh lại đúng lúc thì sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện sau đó có thể khác đi không..."

Nhưng mấy câu hỏi này sẽ không có được đáp án vì linh hồn của kẻ lừa đảo Eckert cũng chết vào ngày hôm đó.

Nó thẳng thừng rút cạn bản thân mình, chỉ để lại một cái xác biết đi để chứa đựng lại tất cả của Evan.

Thợ săn tiền thưởng muốn đổi bốn kẻ lừa đảo lấy huân chương, khi phát hiện thiếu thi thể của người trẻ nhất thì nổi giận, tìm suốt ba ngày ở bến cảng, cuối cùng chỉ có thể mất hứng cho rằng đã bị thủy triều cuốn đi.

Đám thợ săn vẫn không cam lòng, giơ súng ép lấy thuyền buồm của ông chủ tiệm buôn để trưng dụng. Sau đó có người kể rằng đám người liều mạng kia mới ra biển chưa bao lâu đã gặp phải hồn ma, không thể trở về nữa.

Con thuyền buồm trống không cập bến cảng.

Ông chủ tiệm buôn vừa may mắn lại vừa kỳ lạ, gã chưa từng gặp phải hồn ma gì cả. Sau đó gã vẫn nán lại bờ biển, mấy ngày nay vẫn gió yên biển lặng, cũng chẳng có bất kỳ cơn bão nào.

Khi kéo dây thừng thu thuyền buồm về, ông chủ tiệm buôn vô tình thoáng thấy bóng dáng Evan, gã tháo mũ vẫy tay với cậu ta.

Mọi người ở bến cảng đều biết kẻ lừa đảo trẻ tuổi đã chết dưới họng súng, không ai dám đề cập chuyện này với Evan, chỉ có thể đứng xa xa, cố gắng để cậu yên tĩnh ở đó.

Đám hải tặc đã sớm nghe tin nên đã chạy trốn, đây là chuyện tốt.

Trong lòng ai cũng rõ, trừ mấy tên thợ săn tiền thưởng, đám quan viên chẳng phải dán mắt vào tước vị và tiền thưởng mà chính là bản thân bến cảng này. Nếu đám hải tặc chậm thêm một chút nữa thì không chừng sẽ bị tiêu diệt chung.

Chẳng qua không bao lâu nữa sẽ có người được phái đến tiếp quản bến cảng, chuyện này vẫn khiến những người ở lại thấy hoảng sợ.

"Yên tâm, không sao đâu." Evan bảo.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cậu ta dường như đã trông gầy yếu tiều tụy đi, sắc mặt cực kỳ tái, phủ lên người một chiếc áo khoác màu đen nặng nề, vành nón kéo thấp che đi đôi mắt.

Thế nhưng ai cũng vẫn có thể liếc mắt một cái là nhận ra cậu Evan, vì vai lưng cậu vẫn thẳng tắp như vậy, động tác, ngữ khí và bước đi đều giống y như đúc lúc trước. Cậu ta vẫn không dám chạm vào dù là con ngựa ngoan ngoãn nhất hay cũng không đến bờ biển khi có chuyến tàu.

Dù đã xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu ta vẫn trầm ổn bình tĩnh như cũ, chỉ huy mọi người nhanh chóng thu dọn kết cho xong kết cục, khiến cuộc sống nhanh chóng tạm khôi phục nguyên trạng.

"Tôi sẽ xử lý ổn thõa mọi chuyện, không có bất kỳ vấn đề nào đâu."

Evan đứng ở bờ biển, ánh mắt bình tĩnh dừng trên chiếc thuyền buồm trống không, nhẹ giọng lặp lại lần nữa: "Tất cả mọi chuyện."

Ông chủ tiệm buôn không thấy ánh mắt cậu ta, nhưng lại bất giác rùng mình một cái.

Gã không nhịn được nhìn về phía con thuyền từng bị đám thợ săn tiền thưởng đoạt mất, đám đó cướp thuyền để làm gì, ông chủ tiệm buôn so với bất kỳ ai lại càng hiểu rõ hơn... Mà giây phút này, gã tựa như thấy được hồn ma trong lời đồn kia ở trên người Evan.

...

Sau đó, bến cảng thường xuyên xấp xỉ hai ba năm là lại đổi chủ.

Cuối cùng đến một ngày, trên trấn truyền đến một tin tức tốt, nột phú thương trẻ tuổi đầy hứa hẹn với lý lịch trong sạch đã mua lại bến cảng.

Chủ mới của bến cảng rất tốt, không hề đuổi những người lẫn lộn trong bến cảng mà còn mang đến cho họ rất người cơ hội việc làm chưa từng nghe tới. Làm gì có ai nghĩ đến việc chỉ cần vác một cây gậy trúc đi gõ cửa sổ từng nhà trong thị trấn, giục bọn họ mau chóng rời giường đi học đi làm, lại có thể kiếm được tiền đâu?

Người dân ở bến cảng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống của bọn họ dần dần tốt lên, không còn phân biệt quá rõ ràng với người dân trên thị trấn nữa.

Vị phú thương trẻ tuổi kia không thường ở lại nơi này, sau khi nghe thấy truyền thuyết về những hải tặc ở bến cảng, hắn tỏ vẻ rất hứng thú, còn tài trợ một khoản tiền lớn để tìm kiếm "cướp biển cuối cùng".

Về sau không biết sao lại có thêm một truyền thuyết. Bảo rằng căn bản không có phú thương trẻ tuổi nào ở đây cả, đó là cậu Evan đã đi ra bên ngoài tìm cách kiếm ra tiền, rồi dùng thuật hóa trang để biến thành diện mạo của một người khác... Chẳng qua cách nói trẻ con đó cũng chỉ lưu truyền giữa đám nhóc choi choi, phần lớn mọi người đều không cho là đúng.

Ai cũng biết, cậu Evan ra ngoài để đến trường thôi, thời gian còn lại cậu ta đều ở trong quán rượu.

Lần trước khi cờ đầu lâu tung bay dưới chân trời, có người còn thấy cậu Evan trèo lên mái nhà để treo đèn mà.

... Hơn nữa thuật hóa trang chỉ là một thủ thuật nhỏ của những kẻ lừa đảo, làm gì thần kỳ đến vậy, chẳng lẽ thật sự có khiến một người đang sống sờ sờ thành một người khác, mà những người khác lại không hề phát hiện được manh mối gì ư?

Ông chủ tiệm buôn lớn tiếng bàn tán với người làm, người ở bến cảng trời sinh chín mươi chín phần trăm là giọng to, họ phải so giọng xem ai to hơn với sóng gió, điều này dù như nào cũng không thể đổi được.

Phía sau lưng gã, vị phú thương trẻ thần bí kia xoa nhẹ tai, dựng thẳng cổ áo rồi đè thấp vành mũ đi về phía bãi biển xa xa.

Nơi đó không có cá, chỉ có sóng biển và đá ngầm, không ai biết hắn đi ra đấy để làm gì.

Nhóm người ở bến cảng sớm đã quen với hành vi kỳ lạ của quý ngài này, chỉ cần có thể kiếm tiền dù có phá cả cầu phao làm cửa nhà cũng chẳng ai có ý kiến gì.

Chỉ là mỗi lần sau khi phú thương trẻ tuổi rời đi, luôn có người thấy một hồn ma lúc trời hửng sáng... chắc chắn là hồn ma, cái bóng bán trong suốt không hề nhúc nhích đứng giữa biển, dù người ta có gọi nó, hất nước hay ném đá nó thì cũng chẳng lung lay.

Lâu ngày, chẳng còn ai thấy sợ nữa. Chẳng qua thi thoảng có người để ý, mỗi lần chủ mới của bến cảng rời đi, nhan sắc của hồn ma trở nên rõ ràng hơn so với trước.

Chẳng ai biết, kẻ lừa đảo trẻ tuổi ranh mãnh và tươi sáng kia lại biến thành một hồn ma không động đậy, vĩnh viễn bị giam trong nước biển lạnh lẽo, cũng là chỗ đã ôm Evan lần cuối.

Đây là miền mộng cận tử của kẻ lừa đảo Eckert.

Người sống sót là Evan Fremont và cũng chỉ có Evan Fremont mà thôi.

...

"Hồn ma là... linh hồn của Eckert ư?"

Z1 nhìn thấy bóng dáng được Trang Điệt trích ra từ ký ức, y cau mày cẩn thận tìm nửa ngày, khẽ nói: "Ở những câu chuyện kế tiếp, Eckert hoàn toàn biến mất."

"Nó phân tách ý thức của mình để hóa trang và làm đầy hình ảnh Evan trong ký ức của nó."

Chuyên gia thôi miên gật đầu: "Nó phải nhanh chóng kiếm đủ tiền mua lại bến cảng, nên không thể không theo nghề cũ, về làm kẻ lừa đảo trong chốc lát... Sau mỗi lần như vậy, nó sẽ đến nơi này.

Chuyên gia thôi miên nhìn Lăng Tố, đắn đo hỏi: "Dưới tình huống này, nó còn có thể xem như còn lý trí và tỉnh táo không?"

"Rất lý trí." Lăng Tố lên tiếng, "Anh xem đi, đến tận giờ vẫn chưa thành bóng đen."

Chuyên gia thôi miên vô thức sửng sốt, quay đầu lại nhìn: "Ý thức của Eckert vẫn ở trong miền mộng à?"

"Sao có thể được?!" Z1 kinh ngạc đứng dậy, 'Kén' rõ ràng đã dò xét qua, không hề có dao động ý thức đang hoạt động nào..."

Lăng Tố từ chối cho ý kiến, anh chậm rãi xoa cổ, nhìn vế phía hồn ma đã bị Trang Điệt lôi ra từ hình ảnh ký ức.

Z1 ước chừng ngớ ra hơn mười giây mới phản ứng lại được.

... Hồn ma đó chẳng hề liên quan đến "hoạt động" hay "dao động ý thức".

Nó vẫn ngủ say không hề nhúc nhích, sớm đã hoàn toàn lẫn vào màu sắc của cơn mưa quỹ đạo, như là một sương mù dày đặc hỗn hợp giữa bóng đêm và ánh sáng, tất cả chi tiết đều mơ hồ chả rõ.

Nếu không bị Trang Điệt lôi ra, Z1 suýt chỉ nghĩ đó chỉ là một hình chiếu mà thôi.

"Phải... tìm cách khiến nó tỉnh lại sao?" Z1 khẽ hỏi, "Làm vậy có quá tàn nhẫn với nó quá không?"

Dù không biết Trang Điệt tính làm như nào, nhưng khi Z1 nhìn thấy hồn ma của Eckert, y lần đầu nảy sinh chần chừ với một ý thức trong giấc mơ.

"Tôi cũng do dự." Trang Điệt nâng mắt, "Nhưng trong ký ức Evan đã hứa sẽ ở bên bờ sông Vong Xuyên đợi nó."

Z1 cũng đã nghe thấy lời đó, lúc ấy y không để ý, nhưng bây giờ mới mơ hồ ý thức được, cau mày: "Ý cậu là..."

Trang Điệt nhìn Z1: "Khi ở 'thế giới bên kia', cậu đã chọn đi bãi biển để thư giãn nghỉ ngơi đúng không?"

Vì đặc tính của mơ trong mơ, đoạn ký ức có liên quan của Z1 đã cực kỳ mơ hồ, y cố gắng nhớ lại trong chốc lát: "Đúng vậy... Lúc ấy bọn họ còn ở cửa hàng hệ thống, không hiểu sao tôi lại rất muốn đi câu cá."

Trang Điệt hỏi thẳng: "Trên bãi biển, có người từng bắt chuyện với cậu không?"

Z1 ngây người một lát, đột nhiên trợn tròn hai mắt.

... Có một người trẻ tuổi.

Ở trong mơ, y không thể nhớ rõ diện mạo của đối phương nữa, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại vài đoạn nhỏ.

Khi y mang theo cần câu và xô đựng, mờ mịt giẫm trên bãi cát tự hỏi sao bản thân lại bỗng muốn đi câu cá, thì gặp được một chàng trai trẻ mang mũ nỉ mềm.

Đối phương trông khá nho nhã lịch thiệp, tháo chiếc mũ nỉ xuống chào y rồi lại hỏi y có từng thấy qua một giấc mơ nào có liên quan đến bến cảng không.

Z1 còn tưởng đối phương của là một người làm nhiệm vụ, nghe hắn nhắc đến bến cảng, lập tức nói với đối phương rằng bản thân vừa mới thăm dò xong một miền mộng cận tử, còn nhắc đến việc 'Kén' chuẩn bị phong tỏa nó, rồi chuyển giấc mơ ấy vào sâu trong tiềm thức...

...

"Chúng ta đến nhà ga thôi."

Trang Điệt tìm kiếm trong quỹ đạo đã được sắp xếp xong, tháo xuống một chuỗi giọt mưa bị sương mù dày đặc bao phủ.

Khung cảnh xung quanh bọn họ nhanh chóng thay đổi, cơn mưa lóe ra vô số quỹ đạo cũng lặng yên biến mất, đợi đến khi mọi thứ hoàn toàn ổn định, vậy mà lại là nhà gà phủ đầy sương mù lúc ban đầu.

Thủy triều rút, hòn đảo đơn độc dưới chân ba người cũng biến thành mặt đất.

Mãi đến lúc này, Z1 mới ý thức được họ đang đứng ở vị trí đúng với lúc ban đầu khi tiến vào nhiệm vụ, còn y thì lần thứ hai xuất hiện ở đối diện đường ray.

"Nhân số nhiệm vụ của miền mộng này là bốn người, vừa khớp với nhân số bên kẻ lừa đảo, mà tuyến đường các cậu dựa theo thăm dò của 'Kén' lại khớp với quỹ đạo hành động của bốn kẻ lừa đảo."

Trang Điệt nói: "Cho nên khi quay lại giấc mơ này, cậu đã bị nó nhận diện thành một vai diễn trong quỹ đạo vốn có."

"Nếu là một người làm nhiệm vụ bình thường, cậu hẳn phải đứng ở bên phía bọn tôi, đồng thời khi tiến vào miền mộng cũng sẽ lập tức nhận được một tấm vé tàu."

Trang Điệt nhìn y: "Có thể cậu không phải được 'Kén' đưa về đây."

Bây giờ Z1 cũng mơ hồ nghĩ đến: "Đúng rồi! Hình như tôi bị người ta dùng súng hoa cải đập cho bất tỉnh, rồi bị kéo lên trên một con thuyền, trôi dạt vào trong nhiệm vụ...

Y vươn tay sờ sau đầu mình, thế mà thật sự đụng đến một cục u to bằng cái nắm tay.

Chuyên gia thôi viên vén tóc kiểm tra giúp y, thấy vết bầm vẫn sưng đỏ lên, tâm trạng có hơi phức tạp: "Nên nói sao đây ta? Không khổ là hải tặc và người làm nhiệm vụ cấp một mà..."

"Vẫn hơi đau nhưng tôi tưởng do xài não quá độ nên không cảnh giác lắm."

Z1 xoa xoa đầu: "Tôi hiểu rồi, lý do tàu điện không chịu chở tôi là vì tôi tình nhận được vai diễn một kẻ lừa đảo... có thể là tuyến quỹ đạo của Eckert."

Y còn nhớ rõ lần thứ hai đến bến cảng, bị ông chủ tiệm buôn nâng lên, suýt chút nữa ném vào xưởng đóng bỏ hoang cho cá ăn, trong ký ức của Eckert, đoạn này cũng tồn tại và là một 'quỹ đạo' được định sẵn.

"Còn vụ dùng cưa điện dọa chủ quán rượu với cạo đầu đám tay chân thì sao?"

Chuyên gia thôi miên không nhịn được hỏi: "Đó cũng là quỹ đạo được đặt sẵn sao? Lúc ấy hẳn là chưa có thứ đồ như vậy mà..."

"Đó là một tình huống khác." Z1 giải thích, "Nếu tôi đoán không sai, khi đó ngài Trang bắt đầu nghi ngờ ý thức của chủ giấc mơ vẫn luôn ở trong giấc mơ này."

Y vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Trang Điệt.

Có thể tạo phản ứng với thứ không thuộc về thời đại ấy, cũng có nghĩa giấc mơ này còn giữ lại năng lực 'suy nghĩ'.

Kẻ lừa đảo trẻ tuổi với kiến thức sâu rộng ẩn nấp trong mơ, hoảng sợ trước sự xuất hiện của món đồ lợi hại nhưng vẫn dựa vào bản năng suy nghĩ mà bắt chước ra quỹ đạo mới.

Bởi vì kích thích mới ngoài ý muốn này nên ý thức ngủ say đã lâu bắt đầu tan chảy thức tỉnh, nên mới thình lình xảy ra việc cảm xúc không khống chế được và sóng thần nhận thức.

"Đúng là phân ly bản thân hoàn toàn ha..."

Z1 im lặng một lúc lâu, đi qua chỗ hồn ma trẻ tuổi đang được Trang Điệt dẫn, khẽ thở dài: "Hoàn toàn không có dáng vẻ của một chủ giấc mơ, quỹ đạo bản thân bị người khác chiếm lấy cũng không quan tâm sao?"

"Có thể nó cũng rất mong chờ có người làm tốt hơn bản thân rồi."

Chuyên gia thôi miên nhẹ giọng đáp: "Nó không biết, dưới tình huống như vậy, thật ra nó và Evan đều đã làm được hết mức có thể rồi."

Đó là hai đứa nhỏ với dáng người còn gầy gò non nớt, còn chưa kịp được như lúc họ nằm ở bụi cỏ gối đầu lên tay kỳ vọng, lớn lên thành một quý ông tao nhã và một họa sĩ ôn hòa, cùng ngồi trên tàu lửa du lịch khắp chốn.

Z1 không nói gì chỉ không nhịn được mà nâng tay xoa đầu hồn ma kia.

Ngay khi chạm đến cơ thể của hồn ma trẻ tuổi kia, một lực vô hình lớn chợt làm Z1 biến sắc.

Tựa như một cảm giác lạnh lẽo vô biên đến nghẹt thở, trong nháy mắt im hơi lặng tiếng bao phủ lấy Z1.

Y như bỗng bị hạn chế toàn bộ hàng động, sức lực toàn thân đều chợt tan biến, có thứ gì đó không ngừng kéo y chìm xuống.

Chuyên gia thôi miên phát hiện điều khác lạ đầu tiên, hoảng loạn ngẩng đầu: "Đội trưởng Lăng!"

"Không sao, trí nhớ dài thêm không phải việc xấu."

Lăng Tố dạy thực nghiệm luôn, vỗ vai Z1: "Nhớ rõ chưa? Đây mới là xâm nhập nhận thức thật sự."

Z1: ".."

"Nhắm mắt lại." Lăng Tố.

Z1 không cử động được, ngay cả mắt cũng bị ép chỉ có thể mở to, không nhúc nhích dõi theo anh.

Lăng Tố khẽ thở dài, tay trái che đi tầm mắt của Z1, tay phải bỗng dùng một lực rất nhỏ đẩy nhẹ ngực y, lập tức đẩy Z1 hoàn toàn dời đi khỏi quỹ đạo của Eckert.

Anh không hề trì hoãn, nhấc cái chân vẫn chưa khôi phục khả năng cử động của Z1 sang chỗ chuyên gia thôi miên. Dao mổ rời vào lòng bàn tay, chợt lóe lên ánh sắc bén, anh giơ tay chém xuống.

Ngực trái của hồn ma có thêm một miệng vết thương, chất lỏng đông đặc trông như thủy ngân lạnh lẽo chậm rãi chảy ra.

Lăng Tố chăm chú nhìn miệng vết thương, vươn tay trái ra, Trang Điệt đã lấy ra một lá cỏ từ trong quỹ đạo ra đưa cho anh.

Lăng Tố kết nút lá cỏ quanh bông tulip lụa, khép lòng bàn tay vân vê, sau khi mở tay ra lại, nó đã biến thành một bông hoa thật sự, sôi nổi nở thành hoa tulip.

Anh cắt đứt tất cả quỹ đạo, bỏ bông tulip được quấn với lá cỏ vào trong lồng ngực trống rỗng của hồn ma.

Trang Điệt lấy ra một cây bút vẽ từng của Evan.

Đầu bút nổi lên sương mù mang theo màu sắc, là thứ có màu xanh biển chuyển động, như là sóng biển buổi đêm lóe thêm nhiều ánh huỳnh quang.

Đôi mắt xinh đẹp màu xanh biển luôn chăm chú nhìn Eckert.

Evan nhìn chằm chằm Eckert thật lâu, cậu thiếu niên gian xảo như là cáo rồi lại đơn thuần thiện lương như là thỏ, là kẻ lừa đảo đáng yêu hơn bất kỳ ai.

Thời gian bọn họ ở bên nhau ngắn đến mức dù có ghi lại bằng nét vẽ từng giây từng phút cũng không đủ nổi.

Eckert lặng lẽ thêm sữa vào ly cà phê của cậu ta, lén ghé bên ngoài cửa sổ trường học để nhìn cậu ta, thừa dịp Evan ngủ mà nhét vào túi tiền vài viên kẹo mà chỉ có trẻ nhỏ mới thích.

Eckert kéo tay cậu ta chạy trên đường ray, ôm cậu ta lăn lộn trong bụi cỏ, cưỡi ngựa, chạy như điên đuổi theo chiếc tàu điện chạy nhanh như chớp.

Nửa đêm họ rong chơi ở bến cảng, trên bãi biển bị bóng đêm bao phủ, Eckert nho nhã lễ độ ngả mũ với cậu ta, nắm tay, dù không có nhạc vẫn nhảy điệu mà chỉ những người yêu nhau mới nhảy.

Kẻ lừa đảo ngốc nhất thế giới cứ tưởng bản thân chưa từng để lộ lòng mình.

Cây bút vẽ không cần bị người vào mộng khống chế vẫn thuần thục, chuyên tâm, cẩn thận tỉ mỉ miêu tả từng chi tiết của Eckert.

...

Tàu điện chầm chậm vào trạm, lần này Z1 thuận lợi lên tàu.

Z1 rút thẳng từ trong túi tiền ra một nắm đồng vàng, tất cả mọi người đều lên tàu, chỉ có hồn ma vẫn bị chặn lại ở bên ngoài.

Hồn ma của Eckert vẫn đứng tại chỗ.

Nó thong thả cúi đầu, mờ mịt nhìn bản thân trông xa lạ mà rõ dáng vẻ hơn, rồi nhìn bông hoa tươi cắm trên ngực mình.

Lăng Tố khẽ thở dài, hết cách mà mỉm cười: "Được rồi, được rồi..."

Anh xoa xoa cổ, đứng dậy đi về phía phòng điều khiển, không bao lâu, con tàu điện sắp tăng tốc chạy như bay bỗng dưng chậm lại.

Tốc độ ấy chậm như đá từng bụi cỏ mà đi, vừa chầm chậm đi về phía trước, vừa lén lặng lẽ nhìn đằng sau, sốt ruột đợi cái tên ngốc hết chỗ nói kia nhanh chóng đuổi theo.

Hồn ma bị một cái mũ nỉ mềm ném ra đập lên mặt.

Nó ngẩn người, bỗng nắm chặt chiếc mũ, vội vàng nhón chân ngẩng đầu lên.

Nó chưa từng làm ra động tác mạnh như vậy, cả miền mộng cũng theo sự thức tỉnh của chủ nhân mà thoáng lung lay kịch liệt.

"Evan?"

Hồn ma khẽ nói một câu, đôi mắt nó khôi phục màu sắc ban đầu, hô hấp bỗng dồn dập: "Evan? Evan!"

Đây là mũ của Evan, nó nhất định không nhận lầm, nhưng Evan rõ ràng sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

Evan đã xảy ra chuyện gì? Nó không nhớ rõ, có ai đó làm rối đầu óc nó, tất cả quỹ đạo đã rối tung tùng phèo, trước mắt là vô số đường ray hướng về những hướng hoàn toàn khác nhau.

Những đường ray này hướng đến chỗ nào? Chuyến tàu điện này sẽ chạy về đâu?

Trời đất ơi, Evan ở trên tàu mà nó còn đang nghĩ về mấy thứ vô dụng này!

Ai thèm quan tâm mấy thứ quỷ này!

Nó cầm mũ, vùng người liều lĩnh chạy đuổi theo con tàu điện.

Nó chạy như điên như một đứa trẻ thật sự, nhếch môi vừa cười vừa hô to, gắng sức hướng về phía cửa tàu vẩy tay với người bên trong. Thi thoảng chân vấp phải đá té, rồi lại nhanh chóng chống tay bò lên lại.

Nó hưng phấn mà lớn tiếng ca hát, đó là bài hát mà nó học được ở bến cảng, ông chủ quán rượu bảo đó là "ca khúc của Hải tặc", chỉ cần bắt đầu hát là có thể tìm được người bạn thất lạc giữa biển rộng.

Eckert vừa liều mạng đuổi theo đoàn tàu, vừa tìm kiếm xung quanh.

Nó nhanh chóng tìm được một cỗ xe ngựa không người lái, Eckert tốn ít giây tháo ra một con người, lấy trong túi tiền vài đồng tiền chả biết ở đâu ra ném vào bên trong xe.

Eckert phi người lên ngựa, lao ra đuổi theo chiếc tàu điện đang hướng về phương xa.

Tàu điện không đi trên đường ray thường dùng để đến bến cảng, đi tiếp về phía trước là biển, tàu sẽ chạy không dừng vào trong biển... nhưng vậy thì sao?

Nó đang tìm Evan, dù đến chân trời hay tận cùng thế giới cũng chẳng thành vấn đề!

Eckert đứng thẳng trên lưng ngựa, ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt biển những gợn sóng trong veo, nó không chút do dự phóng ngựa nhảy vọt lên, bọt nước lạnh lẽo văng khắp nơi, làm nó không nhịn được nhớ tới trò đùa dai của bản thân.

Để cho đứa con của hồn ma chưa từng xuống biển được hưởng thụ một ít hương vị của biển cả, nó đặc biệt chuẩn bị một chậu nước biển đặt trên cửa quán rượu, kết quả không ngờ tới người đẩy cửa bị ụp nước lại là người cha kia.

Evan kéo nó bỏ chạy, hai người bọn họ như cơn gió chạy qua bến cảng, nhảy lên cầu phao, giẫm lên những thùng hàng quý giá của ông chủ tiệm buôn mà nhảy nhót.

Eckert gắng sức lau nước biển trên mặt, đang muốn đuổi theo tiếp thì lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào tàu điện lại biến mất.

Dường như nó lao nhanh thêm chút là sẽ lập tức chạy đến bờ bên kia.

Nơi này không có quỹ đạo, cũng không có tàu, chỉ có mặt nước biển màu xanh thẳm, xanh tựa như đôi mắt của Evan...

Eckert nghe thấy có người gọi tên mình, nó ngẩn người, bỗng nhận ra âm thanh quen thuộc kia, không tin nổi mà ngẩng đầu.

Evan chèo một con thuyền gỗ nhỏ, từ bờ biển không xa bên kia lại đây, xuất hiện trước mặt nó.

Cậu hải tặc vẫn chèo thuyền kém như vậy, mới một đoạn ngắn đã mệt chịu không nổi, chống gối thở hổn hển.

"Sao giờ cậu mới đến?!"

Evan nhảy từ trên thuyền xuống, cậu ta không dám chạm vào con ngựa cao to oai phong kia, chỉ có thể đứng cách đó không xa: "Tôi ở đây đợi cậu hơn một trăm năm rồi! Một mình tôi không thể quay về được, may mà gặp được một người ở phía đối diện nên nhờ hắn về tìm cậu..."

Eckert vừa không chút do dự nhảy xuống ngựa, đi được một nửa đến chỗ Evan thì ngẩn người: "Bao lâu cơ?!"

Rõ ràng nó chỉ vừa ngủ trong làn nước biển lạnh như băng.

Cảm giác này quả thật vô cùng khó chịu, khó khăn đến mức nó gần như nghi ngờ bản thân bị đông cứng tại chỗ mấy ngàn, mấy vạn năm.. nhưng dù sao cũng không thể nào được.

Nó không nghe rõ số thời gian mà Evan nói, Eckert có hơi bất an, dừng bước: "Cậu đợi lâu lắm phải không? Xin lỗi cậu..."

Evan khựng lại, nhanh chóng ngắt lời: "Quan tâm chuyện này làm gì? Cậu thấy tôi rồi mà chỉ đứng yên đó mà nói chuyện với tôi thôi à?"

Eckert rất quen thuộc với trạng thái này, cậu họa sĩ thiên tài trầm ổn sẽ chỉ trong thời điểm này mới phá lệ cực kỳ không nói lý lẽ, thể hiện một ít bản sắc hải tặc gia truyền.

Nó hắng giọng, khoonmg đúng lúc nhắc nhở: "Evan, tai cậu đỏ..."

Còn chưa dứt câu đã đón một vốc nước biển làm cắt ngang lời.

Eckert nuốt một ngụm nước biển mặn chát, trái lại nó lại cười to đứng lên. Nó cười đến mức thở không ra hơi, nước mắt cũng chảy ra... nước mắt càng lúc càng nhiều, cả người như muốn tan chảy, sức cùng lực kiệt ngã quỵ vào trong nước biển.

Trước khi nó chìm vào trong làn nước, Evan đã lao đến, ôm chặt lấy cậu.

"Cuối cùng tôi cũng mơ thấy cậu." Eckert sờ sờ mặt cậu ta, khẽ gọi: "Evan."

Nó mỉm cười mệt mỏi, thỏa mãn thở dài, vùi mặt vào trong lòng ngực của Evan.

Đây là một chút suy nghĩ có thể xoay chuyển được của nó, đợi khi chút ý thức này tiêu tán sạch sẽ, dấu vết cuối của nó cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

"Cảm ơn cậu." Eckert nhắm mắt lai, "Lần này cũng thật giống như thật vậy..."

Không đợi nó hoàn toàn ngủ trong giấc mơ tuyệt nhất này, tóc của Eckert đã bị túm mạnh lấy không hề khách khí, cơn đau kéo căng da đầu nhảy mắt mạnh mẽ kéo tâm trí của nó về lại.

Eckert khá kinh ngạc, vừa sợ vừa nghi ngờ mà mở to mắt.

... Nó không biến mất.

Bông hoa bị nhét vào trước ngực kia vẫn nở rộ sôi nổi, duy trì ý thức của Eckert, khiến nó không thể tiêu tán giống như trong mong muốn, vẫn như cũ ngồi bên trong làn nước biển lạnh buốt.

Evan cũng không biến mất, đây không phải giấc mơ của nó, bọn họ trong ở trong làn nước biển gần bờ.

Trong ngực áo sơ mi của Eckert còn có một tờ giấy được gấp vuông vắn.

"Không được nhìn!" Eckert bỗng sốc lại tinh thần, vội lao nhanh đến nhưng vẫn bị Evan giành được trước: "Tranh tôi vẽ cho cậu mà bản thân tôi không được xem à?"

Eckert cứng họng, mặt cũng không thua kém mà nóng bừng lên.

"Được rồi, giữ sức lại đi." Evan ôm lấy Eckert, để nó dựa vào người mình, "Trên đó còn viết thêm... là lời nhắn của mấy vị khách kia."

Evan cẩn thận xem xét trong chốc lát: "Hướng dẫn chăm hoa..."

Eckert: "..."

"Để tôi định kỳ tưới nước cho bông hoa trước ngực cậu, cho nó tắm nắng nhiều chút... Nếu muốn tìm hiểu thêm về kỹ thuật gieo trồng, có thể tìm một cánh đồng hoa hướng dương, chủ nơi đó có thể giúp chúng ta."

Evan vội đọc nhanh nốt nội dung còn lại trong tờ giấy, gấp lại rồi bỏ vào trong túi tiền của mình.

Cậu ta tỉ mỉ nhìn Eckert đang dựa vào trong ngực mình, màu sắc tươi sáng bị nước biển dìm rút đi bớt, lộ ra sương mù dày đặc trắng ngà lạnh lẽo, phỏng chừng không có biện pháp hoàn toàn tiêu tan sạch sẽ sớm được.

Eckert thấy được ánh mắt cậu ta, có hơi lo lắng mà đưa tay che đi: "Đừng nhìn Evan, xấu lắm..."

Evan cầm tay Eckert, nhẹ nhàng lắc đầu.

Chạm phải đôi mắt màu xanh biển kia, Eckert liền quên béng lời muốn nói, chỉ ở yên đó nhìn cậu ta.

"Xin lỗi cậu." Evan khẽ nói, "Xin lỗi cậu, không bao giờ... như vậy nữa."

"Không bàn chuyện này nữa... Đúng rồi, chi bằng cậu cho tôi xem cậu xây dựng bến cảng ra sao rồi đi?"

Eckert nhếch môi, nó dần dần lần theo ký ức của mình: "Chắc chắn cậu không ngờ tới đâu! Bây giờ nó đẹp cực, khắp nơi đều có tàu buôn lui tới, làm ăn đứng đắn không á! Đất trống sau quán rượu, tôi trồng đủ loại tulip, đều là hoa thật, tôi rất mong có thể hái tặng cho cậu. À, đúng, cậu cũng thấy một bông rồi..."

Nó cầm lấy tay Evan, phấn khích lải nhải nói không ngừng, rồi khi nhận thấy động tác của Evan, chần chờ ngừng câu chuyện.

Evan hôn lên những nơi đã phai màu.

Cậu ta nhắm mắt lại, im lặng hôn lên linh hồn đang bị đông cứng của Eckert.

Nụ hôn ấy hữu hiệu hơn bất kỳ sự điều kỳ nào, sương trắng lờ lờ sắc đỏ, có phần nóng lên, bề mặt ấy như có cát vàng bắt đầu chậm rãi di động, hơi nước lại không nghe lời chảy ra từ trong mắt Eckert.

"Tôi không muốn khóc đâu."

Giọng Eckert hơi khàn, mũi khịt mạnh một cái: "Tôi nghĩ rất nhiều chuyện có thể xảy ra khi chúng ta gặp lại nhưng không hề nghĩ sẽ khóc."

Evan đưa tay loau những giọt nước mắt trên mặt nó.

Cậu ta nhếch môi, khẽ đáp: "Có gì đáng xấu hổ đâu, Eckert, cậu muốn làm một quý ông thì khi đang khóc cũng phải giúp tôi lau nước mắt đi. Tiện nhắc cậu, nước mũi của tôi cũng sắp không chịu nổi mà chảy xuống rồi..."

Eckert luống cuống tay chân tìm khăn tay, nghe đến câu cuối thì không nhịn được nữa mà cười lên: "Đừng chọc tôi cười mà! Evan, tôi đang khóc hăng mà!"

Evan mím môi, lỗ tai cậu ta đã đỏ bừng lên, đưa tay ôm lấy Eckert cùng lăn vào trong nước biển: "Nhìn nè, vậy là giải quyết xong hết rồi."

"Không có đâu, nước biển không giấu nổi nước mũi của cậu đâu!"

Eckert nhanh nhạy bật người dậy, chạy nhanh về phía trước: "Mau dẫn tôi xem chỗ cậu ở đi! Tôi cần lên trên người của cậu ngủ một giấc cho đã!"

Evan sặc mạnh một ngụm nước biển: "Eckert, chừng nào cậu mới trưởng thành lên chút hả? Phong độ quý ông của cậu ném đâu rồi..."

Evan đập mạnh vào cái trán nhức nhức của cậu ta, lắc đầu rồi bước nhanh đuổi theo.

Ban đầu cậu ta còn tính lên kế hoạch cùng Eckert, nhanh chóng đến thăm "chủ vườn hoa hướng dương" trong giấy ghi, để biết rõ làm sao có thể chăm hoa cho tốt... Nhưng trước mắt tạm gác kế hoạch sang một bên vậy.

Evan thở hổn hển đuổi theo Eckert, bổ nhào kẻ lừa đảo trẻ tuổi mà bản thân tìm suốt một thế kỷ xuống mặt cát, tháo chiếc nơ cổ, rồi buộc chặt tay hai người lại với nhau.

Suốt một thế kỷ cậu ta cũng không dám chợp mắt, cũng buồn ngủ ríu cả mắt, phải trở về thoải mái nằm nghỉ trong chốc lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com