Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: chắc chắn là muốn bọn mình chạy vòng rồi...

Ở trong "Kén" lâu như vậy, đây là lần đầu mọi người biết còn có một phương pháp cưỡng ép rời khỏi đặc biệt như vậy.

Mấy người làm nhiệm vụ cấp một lưng lạnh toát, không hẹn mà cùng sửa giao diện của mình thành trạng thái ẩn nấp không để ai nhận ra nữa.

Một giây trước khi tắt đi màn hình ảo, bọn họ thấy ảnh đại diện của người phá kén nhanh chóng biến thành màu xám, trạng thái cũng đổi thành chế độ bận "đang chạy vòng, đừng làm phiền"

Z1 giấu giao diện bản thân xong, nuốt khan, cố gắng lấy dũng khí ấp úng nói: "Đội trưởng Lăng, làm vậy có phải quá..."

Lăng Tố sửa sang lại quần áo mình, kiên nhẫn nâng mắt lên, theo tiếng nhìn sang.

"... Quá lãng phí sức mạnh tinh thần của cậu không?"

Z1 bị đồng đội mỗi người đá cho một cái, cái khó ló cái khôn sửa miệng: "Trong miền mộng trước đó tiêu hao nhiều vậy, cậu nên nghỉ ngơi nhiều chút."

Lăng Tố lắc đầu: "Cảm ơn đã quan tâm."

So với cường độ thăm dò khi đảm nhiệm trước đó, tiêu hào như này chẳng đáng là bao.

Chỉ là con người luôn có sự trì trợ, sau khi về hưu đã lâu anh chưa trải qua huấn luyện cường độ cao, trạng thái ít nhiều có phần giảm sút, nên mới phải trầy trật lắm mới đối phó được với một miền mộng cận tử.

"Chúng ta đến tổng bộ một chuyến đi." Lăng Tố nhìn mọi người, "Cùng đi không?"

Chuyên gia thôi miên quyết đoán lắc đầu: "Tôi không đi đâu."

Là một người lần đầu được mời đến dải ngân hà miền mộng, đương nhiên hắn ta cũng khá tò mò tổng bộ của 'Kén' trông như nào, nhưng bây giờ không phải là một thời điểm thích hợp.

Ngoài ra, đêm nay hắn ta đã liên tục tham gia bốn miền mộng. Giấc mơ cuối cùng tuy chỉ được đưa theo vui chơi giải trí vô tri vô giác qua ải, nhưng khó tránh khỏi bị hoàn cảnh ảnh hưởng, tiêu hao không ít sức mạnh tinh thần.

Đến giờ, huyệt thái dương của chuyên gia thôi cũng đã giật giật không ngừng, cần phải quay lại hiện thực nghỉ ngơi một lát rồi tiện thể tâm sự với cộng sự của mình.

"Tôi ra ngoài hít thở không khí đã, bên chỗ Nghiêm Tuần chắc vẫn cần tôi giúp giặt khăn lau... Có khi sáng mai dậy khó tránh khỏi đau đầu cho xem."

Chuyên gia thôi miên vừa nói vừa nghiêng người tránh, trả lại Trang Điệt bị che ở phía sau lại cho Lăng Tố, nhìn Z1 đang đứng bên cạnh: "Anh Dịch Trạch, mấy cậu thì sao?"

(Kiểu như trong raw thì ổng gọi Z1 là huynh á nên mới kiểu Anh Dịch Trạch mà sau lại gọi cậu)

Thật ra Z1 muốn về một chuyến, để xem có ai tình nguyện nhận vé vào cửa mình tặng không. Nhưng mặt khác ở dưới ánh mắt chăm chú của mấy đồng đội, y vẫn lý trí nuốt ngược lời muốn nói: "Bọn tôi... cũng không về, định làm thêm vài nhiệm vụ."

Lăng Tố gật đầu: "Tiếc ghê."

Cực rõ là chẳng qua anh chỉ thuận miệng khách sáo một câu, chứ dù là ngữ khí hay biểu cảm đều chẳng nhìn ra có ý tiếc gì cả, chú ý cũng nhanh chóng về lại bên người Tóc Xoăn Nhỏ luôn rồi.

Chuyên gia thôi miên cũng thở dài thương tiếc, theo yêu cầu của Z1 ký vào thỏa thuận giữ bí mật, sắp xếp lại nội dung nằm ngoài bản thỏa thuận làm thành bản ghi chép cẩm nang đầu tiên cho những khách mời.

Cho dù theo phương diện nào đi chăng nữa, thu hoạch lần này của hắn ta cực kỳ tốt rồi, thậm chí còn nhận được không ít tin tức ngoài dự liệu.

Nhớ tới người cộng sự quá nửa là vẫn đang trắng đêm không ngủ quét dọn vệ sinh, chuyên gia thôi miên càng không nỡ quăng Nghiêm Tuần một mình, quyết định mau chóng trở về xem thử... Dù không giúp được gì, hắn ta cũng có thể hỗ trợ về mặt tinh thần, tệ nhất thì cũng có thể quay tư liệu hình ảnh tiến sĩ Nghiêm đơn độc dọn vệ sinh.

Việc này không nên chậm trễ, chuyên gia thôi miên tạm biệt mọi người, rồi thao tác ngay với giao diện rời khỏi dải ngân hà miền mộng.

Z1 và nhóm đồng đội cũng chào hai người Lăng Tố, rồi tìm đại một cái hàng chờ miền mộng trôi dạt để đi vào, trạng thái hình đại diện nhanh chóng biến thành "đang làm việc".

...

Lăng Tố không vội mang Trang Điệt xuất phát.

Sau khi những người khác rồi đi, anh vẫn đứng yên tại chỗ lướt giao diện trong chốc lát, cuối cùng tìm được chứng nhận quyền hạn được cất ở một xó.

Thậm chí anh còn chưa mở đồ vật này ra, không thạo mà thao tác dựa theo hướng dẫn, còn làm sai vài bước.

Nhận thấy ánh nhìn chăm chú của Tóc Xoăn Nhỏ, Lăng Tố sờ chóp mũi, ho nhẹ một tiếng mạnh mẽ giải thích: "Kẻ mạnh chân chính không cần quyền hạn giao diện thừa thải... không, cái này không cần ghi lại, tôi nói bừa thôi."

Lăng Tố kịp thời ngăn Trang Điệt chép lại, nghẹn nín trong chốc lát, cuối cùng vẫn giơ tay xoa rối mái tóc mình: "Tôi cũng không quen với bọn họ lắm..."

Khi thừa nhận chuyện này, hiếm khi thấy anh hiện ra vẻ uể oải, rầu rĩ không vui mà thở dài.

Nếu người phá kén còn ở đây, quá nửa là hắn sẽ sinh ra nghi ngờ mãnh liệt, lo rằng có phải vì bị ảnh hưởng của ám thị mà nhận nhầm người không.

Trong ký ức, vị huấn luyện viên tinh anh ác liệt, lạnh lùng, hà khắc có thể so với AI kia, lại trong tình báo điều tra biến thành một đội trưởng của đội xử lý sự kiện đặc biệt chuyên nói lải nhải, không việc là lại lười biếng nhàn hạ, cả ngày bị đội phó đuổi chạy thục mạng, đủ làm bọn họ hết cả hồn.

Nếu bọn họ thấy thêm cảnh trước mắt này, chỉ sợ không tránh được nghi ngờ, có thứ gì đó kỳ quái đã lợi dụng cơ hội trong một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó để lén lẻn vào, thừa cơ đánh cắp thân phận và quyền hạn của S0...

Trang Điệt nắm tay Lăng Tố, lập tức giải cứu mái tóc của đội trưởng.

Cậu đã luyện được kỹ năng cắt tóc không tệ, không cần dùng cưa điện để chỉnh độ dài, chỉ cần bình tĩnh dùng lược và keo định hình tạo một kiểu tóc kha khá, rồi cầm một máy sấy cỡ lớn không cần cắm điện sấy Lăng Tố một lúc: "Đội trưởng."

Lăng Tố nhắm mắt, ngoan ngoãn đứng yên cho cậu nghịch: "Hở?"

Trang Điệt không tắt máy sấy, phần lớn giọng cậu đều chìm trong tiếng gió lớn chạy với tốc độ cao: "... Khi anh hung có hung lắm không á?"

Lăng Tố: "..."

Đáng lẽ nên phạt cái tên phá kén lắm chuyện kia chạy hai trăm vòng mới phải.

"Không đâu." Lăng Tố bình tĩnh mở mắt, thề thốt phủ nhận, "Là do bọn họ chủ quan phóng đại ma quỷ hóa tôi thôi."

Trang Điệt tắt máy sấy, lộ vẻ mặt bán tín bán nghi hiếm thấy, nghiêm túc chăm chú nhìn anh.

Bị Tóc Xoăn Nhỏ nhìn chằm chằm vậy, Lăng Tố hiếm khi sinh ra cảm giác chột dạ mãnh liệt... Không thể không thừa nhận, tâm tình ấy trong nháy mắt phai đi những xúc cảm hỗn loạn vốn có, chỉ còn lại một ý niệm mới mọc rễ trong đầu là đá tất cả mọi người đi chạy vòng quanh.

Lăng Tố dùng hết hai trăm phần trăm sự bình tĩnh, vững vàng để che giấu suy nghĩ của bản thân: "Thật ra tôi là một người đội trưởng vui tươi, nhiệt tình, ôn hòa tốt bụng, rất dễ mềm lòng á."

Trang Điệt cẩn thận tìm tòi ký ức có liên quan đến đội trưởng lại lần nữa, phát hiện những từ khóa đó đều khớp, cuối cùng gạt đi nghi ngờ, tin tưởng gật đầu: "Đúng."

"Ấn tượng sai lầm của bọn họ đối với tôi đa phần là sự chuyển dời cảm xúc từ những trải nghiệm đau đớn, chủ yếu bắt nguồn từ cuộc huấn luyện tàn khốc. Nhưng chương trình huấn luyện cũng không phải do tôi đặt ra đâu... cường độ huấn luyện mà bản thân trải qua phải gấp ba nhóm bọn họ kia."

Lăng Tố thở phào nhẹ nhõm, ôm vai Trang Điệt, cùng Tóc Xoăn Nhỏ mở dịch chuyển: "Nhắm mắt lại, lần đầu có thể hơi chóng mặt đấy."

Vừa dứt câu, một loại cảm giác mãnh liệt trong nháy mắt ập xuống ý thức của Trang Điệt.

... Có một cách miêu tả khái quát cảm giác trong phút chốc này cực kỳ thích hợp, cực kỳ chuẩn xác.

Khi đang thoải mái nằm trên giường, nửa mơ nửa tỉnh sắp ngủ thiếp đi, thi thoảng sẽ có một giấc mơ không đầu không đuôi, giấc mơ này đa phần chỉ xảy ra trong nháy mắt, hoặc là hụt chân trên cầu thang, hoặc rơi từ trên cao xuống, khoảnh khắc tiếp theo chợt tỉnh lại mà lòng vẫn còn sợ hãi.

Đối với hiện tượng này, thật ra có không ít nghiên cứu.

Có giải thích là co giật cơ bắp, cũng có tình huống bất thường như kiểu "rối loạn vận động giấc ngủ", còn có những thảo luận liên quan đến vấn đề hệ thống tim mạch, hoặc bệnh lý về hệ thần kinh... Thậm chí còn có ý kiến không đáng tin bảo là do não bộ muốn kiểm tra cơ thể còn sống hay không.

"Còn có một khả năng cực kỳ hiếm gặp, đó là xuyên qua cái khe của tiềm thức, tiến vào trong thế giới được cấu thành từ những loại logic khác."

Lăng Tố thu tay về, vững vàng che chở cho Trang Điệt: "Lúc gặp chuyện đó không cần hoảng loạn, chỉ cần ngủ một giấc là ổn rồi... những ý thức không thuộc về nơi đó sẽ được tự động dọn dẹp rời đi."

Dưới sự dẫn dắt của anh, Trang Điệt nhanh chóng quen với cảm giác rơi này, thử mở mắt ra.

Bọn họ đang ở trong một thác nước.

Những bọt nước bắn ra trong vắt, sáng trong, bọt nước nổi lên như nước sôi, sương mù mát mẻ ngập tràn quanh người.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tấm màn nước chảy xiết, trắng sáng, tung tóe tứ phía kia thật chất đều là những đường quỹ đạo. Vô số quỹ đạo vận mệnh dọc theo khe nứt cuồn cuộn chảy xuống, mãnh liệt đổ vào đại dương mênh mông rộng lớn. Hai bên những dãy núi hiểm trở như những cột đá đen vậy mà lại được tạo nên bởi những dãy bàn siêu máy tính khổng lồ.

Tầng tầng lớp lớp máy tính như những cột đá đen, trầm lặng đứng yên, thông qua lượng tính toán khổng lồ mà chèo chống thế giới ảo trú ngụ ở mép bờ tiềm thức này.

Bọn họ không rơi vào biển tiềm thức cùng với những đường quỹ đạo ấy.

Dòng nước chảy xiết và xoáy nước này tự động tách ra làm hai, để bọn họ rơi xuống "mặt nước".

Cảm giác rơi xuống nước nhanh chóng biến mất, khi tầm nhìn thoát khỏi mảng sáng trắng và lại khôi phục bình thường, Trang Điệt đã được Lăng Tố dẫn vào đại sảnh của những người làm nhiệm vụ.

"Được rồi." Lăng Tố mỉm cười, cố tình hắng giọng, "Chào mừng đến..."

Chưa dứt lời, một dòng nước trút mạnh xuống, trong nháy mắt dội anh lạnh thấu tim.

Lăng Tố: "..."

"Xin lỗi xin lỗi... Lối thoát khẩn cấp này lâu rồi không dùng nữa, công tắc có thể bị trì hoãn đôi chút."

Rất nhanh có một người làm nhiệm vụ cấp ba phụ trách bảo trì thường ngày chạy tới, vừa giải thích, vừa nhanh chóng đưa những đường quỹ đạo dẫn đường bị dột rỉ về lại vị trí cũ.

Người làm nhiệm vụ cấp ba ngẩng đầu, nhìn hai kẻ lạ mặt phía trước, không khỏi lưỡng lự: "Là khách được mời đến à? Hai người tìm ai?"
Lăng Tố cởi áo khoác, vắt những đường quỹ đạo bên trên, trầm ngâm một lát: "... Có thể cho tôi một bản danh sách cấp cao tổng bộ của mấy người được không?"

Người làm nhiệm vụ cấp ba trợn mắt nhìn anh vài giây, mở giao diện truyền tin, mở nút liên lạc khẩn cấp cho bảo vệ.

"Bình tĩnh, tôi không phải người xấu đâu."

Lăng Tố đã quyết định sửa lại thanh danh của mình, mặc áo khoác vào, ôn hòa chặn đối phương lại: "Tôi chỉ không rõ giờ bọn họ dùng tên gì thôi, thật ra quan hệ của bọn tôi khá tốt..."
Ánh mắt của người làm nhiệm vụ cấp ba kia càng thêm nghi ngờ, cảnh giác nâng tay giữ trên nút liên lạc.

Lăng Tố sờ mũi, vẫn là mở giao diện của bản thân.

Anh lật ước chừng hơn mười trang danh sách đen, đang lo có phải chọn đại một người kéo ra không thì cách đó không xa, thang máy cũng đúng lúc dừng ở tầng này.

Người làm nhiệm vụ cấp ba vô thức quay lại nhìn thoáng qua, kinh ngạc trợn tròn cả mắt.

... Dù là cuộc họp định kỳ hàng tháng thì hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều nhân viên cấp cao của 'Kén' tụ tập ở đại sảnh như vậy.

Những người phụ trách này sớm đã không còn tham gia tuyến làm nhiệm vụ nữa, chỉ ngồi chỉ huy điều hành các nhánh, thế nhưng giờ họ không dùng hình chiếu ảo mà lại trực tiếp lấy bản thể ý thức rời khỏi văn phòng, vội vã đến chỗ này.

Lăng Tố lựa vài ảnh đại diện rồi khẽ giải thích với Tóc Xoăn Nhỏ đó đều là những người vì hồi xưa làm việc mà phải thêm bạn bè, anh nhận thấy có mấy ánh mắt quá rõ ràng nên ngừng nói xem thử.

Anh khẽ nhướng mày.

Người làm nhiệm vụ bị một đồng nghiệp nhanh tay lẹ mắt kéo qua một bên, những người làm nhiệm vụ xung quanh đều im lặng theo bản năng, nhìn nhóm nhân viên cấp cao đi thẳng đến trước mặt Lăng Tố.

"Hiện tại nên gọi cậu như nào cho hợp nhỉ..."

Tổng phụ trách đứng đầu của 'Kén' giật giật khóe miệng, thử thăm dò hỏi: ".. Đội trưởng Lăng?"

"Gọi tên là được." Lăng Tố nói, "Đây là Trang Điệt, đội viên của tôi, vừa rồi mấy cậu mới trao cho em ấy huân chương thương nhĩ đó."

Lăng Tố trên đường đến đã nghĩ sẵn trong đầu, anh mỉm cười thân thiện, kéo Tóc Xoăn Nhỏ lại gần mình: "Bây giờ tôi là người phụ trách của đội xử lý sự kiện đặc biệt, không cần câu nệ quá vậy đâu."

Hai chục ánh mắt ghé lại, lễ phép gật đầu chào hỏi Trang Điệt, rồi tụ lại cùng nhau khẽ thảo luận.

Chỉ có người phụ trách miền mộng nghỉ ngơi không qua cùng, nhỏ giọng giải thích cho Trang Điệt: "Bọn họ bị đội trưởng của cậu ám thị... không ai hóa giải được, đến giờ vẫn phải dựa vào thảo luận mới có thể nhớ tới đội trưởng Lăng."

Anh ta không thuộc nhóm người khai hoang thế hệ đầu, chỉ từng liên hệ với hai người lúc tiếp nhận miền mộng nông trại kia, sở dĩ đi cùng tới đây là vì muốn trò chuyện với Trang Điệt về kế hoạch tăng giá vé vào cửa.

Trang Điệt gật đầu, được người phụ trách miền mộng nghỉ ngơi dẫn đi qua, lặng lẽ kiễng chân lắng nghe.

...

"Huấn luyện viên nói không cần câu nệ quá như vậy."

Tổng phụ trách nhìn quanh một vòng, điềm tĩnh lấy ra bản ghi chép: "Ai còn nhớ những lời này không?"

"Tôi." Người phụ trách số một giơ tay, "Xác suất chín mươi phần trăm lời này là mỉa mai, ý bảo tụi mình mà không biết điều tiếp là thu dọn đồ đạc cút luôn đi."

Người phụ trách số hai gật đầu: "Ví dụ 'không cần câu nệ quá như vậy, có được chứng nhận đạt tiêu chuẩn là phải đóng khung làm kỷ niệm, không bao giờ được lấy ra dùng nữa', còn có 'không cần câu nệ quá như vậy, cùng lắm sau này tôi sẽ cùng mấy người vào miền mộng, cùng nhau chết chung'."

"Sở dĩ phát sinh tình huống này, chủ yếu do bọn mình không tập luyện nghiêm túc, toàn muốn lười biếng."

Người phụ trách số ba bổ sung: "Còn có mỗi lần vào miền mộng, bọn mình hay quên tìm kiếm cảm xúc và quỹ đạo thật sự, luôn bị vẻ yên bình bên ngoài mê hoặc, nghĩ vấn đề không lớn..."

Nói xong, mọi người đều ngẩng đầu, cẩn thận quan sát vẻ mặt bình tĩnh ôn hòa của vị huấn luyện viên tiền nhiệm.

"..." Lăng Tố đứng cách một đoạn cũng có thể nghe thấy những lời thì thầm của nhóm người kia, đầu giật giật nhói đau.

Anh không nói lời nào đứng trong chốc lát, cố nhịn nổi kích động muốn vươn tay phá hư thành phẩm của Tóc Xoăn Nhỏ, hít vào thở ra, day mạnh trán và huyệt thái dương.

"Chuẩn rồi." Người phụ trách thứ tư gật đầu, "Động tác này chắc chắn là muốn bọn mình chạy vòng rồi."

Nhận ra được động tác ra hiệu ấy, tâm trạng mọi người trái lại lại hoàn toàn thả lỏng.

Huấn luyện viên của bọn họ vẫn là vị huấn luyện viên quen thuộc ấy, chẳng qua thời điểm gặp mặt lại đã hạ ra một cái bẫy không lớn không nhỏ làm một thử thách sau khoảng thời gian xa cách.

"Có thôi đi không?" Lăng Tố không nhịn được lên tiếng, "Mấy người các cậu..."

Nhóm người phụ trách cực kỳ nhạy cảm với câu này, lập tức đứng nghiêm đằng xa.

Không đợi Lăng Tố mở miệng, mọi người đã tự di chuyển đến sân huấn luyện đã bị đóng kín, sắp xếp hàng ngũ chạy vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com