Chương 80
Chương 80: "Đội viên của anh ấy bây giờ toàn thân chẳng chỗ nào nghe theo lệnh nữa...
【 Đã phát hiện và giải quyết thành công nguy cơ miền mộng đặc biệt số 2059 (cấp B). 】
【 Số người được cứu: 37. 】
【 Độ hoàn thành: Trọn vẹn. 】
【 Phần thưởng: 25.697 điểm, kèm 50 lượt rút thưởng miễn phí. 】
【 Do mức đóng góp nhiệm vụ vượt 50%, nhận thêm thưởng: Đã mở khóa chế độ hỗ trợ sức mạnh tinh thần, hoàn tất nâng cấp lần đầu, cấp hiện tại: Lv2. 】
Trang Điệt xem xong phần tổng kết, như thường lệ nhanh tay nhận hết lượt rút thưởng miễn phí.
Cậu cũng không thấy lạ về hạng đánh giá, lần này nhiệm vụ tuy khá khó, nhưng đó là vì họ đặt mục tiêu phải chấm dứt hoàn toàn miền mộng này, không để nó tạo ra thêm bất kỳ nạn nhân mới nào nữa.
Nếu bỏ qua yếu tố đó, nếu mục tiêu là đưa mọi người thoát ra ngoài, Trang Điệt thật ra vẫn có thể nghĩ ra nhiều cách đơn giản hơn.
Còn nếu chẳng quan tâm chuyện giữ trọn vẹn ý thức, chỉ muốn rời khỏi miền mộng, thì càng dễ hơn, quay người bước ra khỏi quán trọ là xong.
....
Qua mấy lần làm nhiệm vụ, Trang Điệt đã dần hiểu rõ quy luật ẩn sau việc phân hạng của miền mộng.
Các nhiệm vụ hạng A, B, C chủ yếu được xếp dựa trên mức độ nguy hiểm trực tiếp — ví dụ như lần trước ở "đảo thiên đường", việc được đánh giá hạng A thực ra không phải vì bản thân miền mộng quá đáng sợ, mà vì trên đảo luôn tồn tại hiệu ứng trừ máu liên tục.
Còn miền mộng này thì ngoài con rối mê quét dọn ra gần như chẳng có mối nguy hiểm trực tiếp nào. Trang Điệt tự ước chừng chỉ xếp hạng C nên cũng không ngờ lại được thưởng nhiều điểm như vậy.
"Kén" chấm nhiệm vụ cao hơn một bậc, chắc vì đã tính cả cách bọn họ xử lý miền mộng để đưa ra đánh giá cuối cùng.
"Mấy thành viên rời đi trước đó chắc cũng không phải bị 'Kén' ép thoát đâu. Mà họ phạm luật nên bị quản lý đuổi khỏi quán trọ."
Trang Điệt sắp xếp lại suy nghĩ: "Ở Đảo Thiên Đường, thuyền trưởng chỉ có thể ảnh hưởng đến quy tắc ở một mức độ nào đó... Còn trong miền mộng này, chính quản lý là quy tắc."
"Nếu thu hẹp phạm vi lại trong khuôn viên khách sạn, thì những gì quản lý có thể làm thực ra rất giống với 'Kén', nên mấy người kia mới tưởng rằng mình bị 'Kén' cưỡng chế đuổi ra."
"Nếu nói vậy thì..."
Trong đầu Trang Điệt bỗng vụt qua một ý nghĩ.
Cậu không nói gì thêm, chỉ thò tay vào túi lục lọi rồi lấy ra một nắm hạt dưa.
Ngay sau đó, dưới ánh nhìn theo dõi chằm chằm của cái thùng rác, cậu xé một tờ giấy bỏ đi trong sổ, nhanh tay gấp thành cái hộp giấy nhỏ để đựng vỏ hạt.
"Đáng để suy nghĩ."
Trang Điệt ký tên vào 《 Bản cam kết không vứt vỏ hạt dưa bừa bãi 》, nhìn theo cái thùng rác lắc lư đi xa, bóc một hạt dưa cho vào miệng: "Nhưng tạm thời cũng không cần tìm hiểu kỹ."
Điều vừa rồi cậu chợt nghĩ ra, nói ra thì cũng đơn giản lắm.
Nếu chỉ tính trong phạm vi khách sạn, những gì quản lý làm được gần như giống hệt "Kén"... Vậy nên, nếu mở rộng giấc mơ ra vô hạn, bao trùm hết tiềm thức của mọi người, thì nói ngược lại câu đó cũng đúng y như vậy.
Chỉ là, dù hiểu ra điều đó cũng chẳng thay đổi được gì.
Giống như khi khách sạn bị khách ở làm loạn, quản lý cũng chẳng làm được bao nhiêu.
Nó chỉ có thể cố gắng tận dụng quy tắc, gọi con rối tới làm trợ thủ, rồi dùng "Nội quy khách ở" và "Năm mươi điều khiếu nại" để đuổi những cái bóng bám trụ không chịu đi.
Tương tự, dù có đưa ra giả thuyết chưa được kiểm chứng rằng "Kén thực ra là quản lý của giấc mơ chung khổng lồ này", thì cũng không thể thay đổi được thực tế là khi con người ngủ, ý thức của họ vẫn lang thang khắp những miền mộng đang biến đổi.
Nhìn vào cách xếp hạng nhiệm vụ là biết, "Kén" thật ra chỉ mới khám phá được rất ít về miền mộng, nhiều nhất cũng chỉ gom được ý thức trôi ở rìa và mấy thông tin bên ngoài.
Vì vậy mới cần có người nhận nhiệm vụ hỗ trợ xử lý, "dọn dẹp" những miền mộng có thể gây ra nguy hiểm, để giữ cho thế giới tiềm thức luôn cân bằng.
"Vậy thì miền mộng khổng lồ này có ranh giới không? Có thể ra ngoài được không?"
"Rời 'khách sạn' có thể ra bậc thang đá, bãi cỏ và con đường lát đá bên ngoài. Thế nếu rời khỏi cả thế giới tiềm thức, thì sẽ nhìn thấy gì?"
"Bên ngoài 'hiện thực' và 'giấc mơ' có còn một không gian thứ ba hay không?"
Trang Điệt vừa ăn hạt dưa vừa suy nghĩ một lát, nhận ra nếu nghĩ lan man kiểu này sẽ kéo theo suy luận quá rối rắm, nên cậu dừng lại kịp thời: "Thôi... giờ chưa phải lúc nghĩ mấy chuyện này, quay trúng thưởng quan trọng hơn."
Cậu dùng kỹ năng trong khách sạn, mới tiêu hao sức mạnh tinh thần xuống dưới mức cảnh báo chưa lâu, nên tạm thời không thích hợp nghĩ đến mấy vấn đề triết học sâu xa, rắc rối như vậy.
Trang Điệt đưa tay xoa thái dương đang âm ỉ đau.
Cậu mở giao diện điều khiển, nhìn số lượt quay thưởng của mình... quả nhiên thái dương lại đau hơn lúc nãy.
Đợt quay 1.000 lượt trước, Trang Điệt đã hào phóng xài sạch số lượt quay tích góp bấy lâu, và cũng nhận được không ít phần thưởng khá giá trị.
Quá trình đó rất vui, nhưng niềm vui này chắc chắn cũng phải trả giá.
Khoản viện trợ hào phóng từ đội trưởng vẫn chưa tới, nên trong phần giao diện của Trang Điệt, ngoài 50 lượt quay vừa được thưởng thì sạch bóng, chẳng còn sót lại chút gì.
Lần thao tác tiếp theo, Trang Điệt cẩn thận hơn hẳn. Cậu còn cố ý kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần để chắc chắn mình sẽ không chạm nhầm vào nút quay thưởng, tránh lỡ tay tiêu hết 50 lượt này, rồi mới nín thở thoát khỏi giao diện quay thưởng.
"Xa xỉ quen rồi, giờ tiết kiệm chịu không được"
Trang Điệt thở dài: "Làm xong nhiệm vụ nhóm rồi, mấy cái năm mươi lượt quay thưởng thường này... nhìn chả đáng mấy nữa."
Đã từng trải qua cái cảm giác "vung tay xài tiền như nước", giờ nhìn lượt quay thưởng teo tóp trong giao diện, ai mà chẳng thấy hụt hẫng chớ.
Muốn bù đắp lại cảm giác hụt hẫng này thì phải quay thưởng tiếp, mà sau khi tận hưởng niềm vui quay thưởng xong lại rơi vào lần hụt hẫng tiếp theo... Tinh thần "móc ví nạp tiền" cứ thế bùng cháy dữ dội.
Trang Điệt cũng đã tích được kha khá điểm thưởng, nhưng cậu còn tính sang nhà đội trưởng chơi nên quỹ riêng dĩ nhiên không thể tiêu bừa được.
Huống chi dù đều là lượt quay thưởng, nhưng lượt miễn phí lúc nào cũng khiến người ta thấy vui hơn lượt phải bỏ tiền ra.
Cân nhắc kỹ lợi hại xong, Trang Điệt vẫn đưa mắt về mục "Nhiệm vụ nhóm" trong giao diện rồi đánh dấu lại chỗ đó như một việc có thể xem xét sau.
"Phải hỏi đội trưởng, nghe thử ý kiến của ảnh đã."
Trước đây Trang Điệt cũng chỉ tình cờ làm nhiệm vụ nhóm một lần, vẫn chưa rõ quy trình và chi tiết cụ thể, vì vậy cậu không định vội vàng đưa ra quyết định.
Cậu đánh dấu xong thì không nghĩ thêm về chuyện đó nữa, mà chuyển ánh mắt sang mục "Chế độ hỗ trợ sức mạnh tinh thần" vừa được mở khóa.
"Phần thưởng bổ sung..."
Trang Điệt xem kỹ rồi hơi thất vọng: "Không liên quan tới quay thưởng, chỉ thêm một chế độ mới thôi."
Quen tay hơn sau lần trước, cậu còn lật qua lật lại mấy trang để kiểm tra: "Cũng chẳng có cái vòng quay lớn nào cả."
"Vừa mở lần đầu đã tự động lên cấp, Lv2, mình thành cấp hai rồi."
Trang Điệt mở trang chi tiết ra, lập tức thấy cả trang giao diện chi chít chữ, nguyên lý và công thức chiếm kín hết màn hình.
Sau khi rời khỏi tiềm thức của Nghiêm Tuần, Trang Điệt mở lại giao diện cá nhân, cũng dần hình thành thói quen xem kỹ phần chi tiết, không còn tiện tay bấm bỏ qua rồi lao thẳng đến nút xác nhận cuối như trước nữa.
Cậu ngồi xếp bằng trước màn hình ảo, dành thêm chút thời gian đọc hết từng chữ của toàn bộ đoạn mã chương trình thần kinh chưa được mã hóa.
"May quá, dễ hơn mình tưởng."
Trang Điệt vừa lướt trang vừa nói: "Việc phát triển và viết ra thì chắc chắn rất khó, nhưng nếu chỉ để hiểu thôi thì thật ra cũng không phức tạp lắm..."
Theo phần giới thiệu, đây là một tính năng hỗ trợ do "Kén" điều khiển, sẽ tự động mở khi người làm nhiệm vụ hoàn thành đủ nhiều nhiệm vụ và kết nối với "Kén" đủ mạnh. Khác với chế độ tăng cường, chế độ này chủ yếu là bổ sung thêm sức chịu đựng, giúp người làm nhiệm vụ ở lại miền mộng lâu hơn.
Chế độ này nói phức tạp thì cũng phức tạp, nhưng nếu giải thích đơn giản thì lại cực kỳ dễ hiểu.
Cứ lấy game làm ví dụ.
Trong nhiều trò chơi, khi người chơi điều khiển nhân vật lên cấp liên tục, thì thanh máu tối đa cũng sẽ tăng theo gấp nhiều lần.
Khi chưa ra khỏi làng tân thủ, nhân vật mặc đồ tân thủ, dùng rìu chẻ củi, dùng cành cây nướng gà thì thanh máu 100 là đã đủ xài rồi.
Khi đến mức cầm giáo đuổi giết heo rừng trong rừng, thanh máu ít nhất cũng phải 300 mới đủ để xoay xở thoải mái. Còn nếu muốn tay không leo máy bay, bám càng trực thăng bay lơ lửng trên trời, thì lượng máu cần phải tăng lên 700–800, thậm chí 1000.
Trong nhiệm vụ lần này, Trang Điệt thực sự đã bắt đầu thấy hơi thiếu máu để trụ.
Mà đây mới chỉ là nhiệm vụ cấp B, độ nguy hiểm không cao. Nếu sau này độ khó cố định lên cấp A, thì 100 điểm sức mạnh tinh thần sẽ chẳng đủ để dùng nổi mấy kỹ năng nghiêm túc.
"Sức mạnh tinh thần của mỗi người đều bị giới hạn bởi hiện thực, nên mới có chế độ này... Khi kết nối giữa người làm nhiệm vụ và "Kén" đủ ổn định, "Kén" sẽ hỗ trợ nâng giới hạn sức mạnh tinh thần của họ trong lúc làm nhiệm vụ."
Trang Điệt trầm ngâm một lúc: "Cấp của mình là Lv2, tổng sức mạnh tinh thần từ 100 điểm đã tăng lên 200 điểm, phần tăng lên là do 'Kén' thông qua kết nối cho mình mượn... Đại khái là vậy."
Cậu lật đến cuối phần mã công khai, gật đầu: "Nguyên lý cũng na ná như việc đo kính mắt thôi."
Sức mạnh tinh thần khởi điểm của người làm nhiệm vụ đều là 100, giống như "Kén" đưa cho mỗi người một cặp kính, chỉnh thị lực họ về mức 1.0. (tức 10/10 theo cách đo của Việt Nam).
Khi người làm nhiệm vụ dần quen với tầm nhìn 1.0, họ sẽ được thay một cặp kính mới, nâng thị lực lên 2.0.
Ưu điểm của chế độ này là rất an toàn, sức mạnh tinh thần mà "Kén" cho mượn không tác động trực tiếp lên thần kinh não của người làm nhiệm vụ, nên dù trong miền mộng có gặp chuyện gì, bản thân họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
So với chế độ hiện tại, nếu dùng cách truyền thẳng sức mạnh tinh thần vào người làm nhiệm vụ, thì chỉ cần xảy ra sự cố, não của họ sẽ không kịp giải tỏa lượng sức mạnh tinh thần quá lớn, và ý thức có thể bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong chớp mắt.
"Xem ra cũng chu đáo ghê." Trang Điệt bỗng nghĩ ra: "À đúng rồi, có phải 'Kén' cũng đã được cập nhật, nâng cấp qua mấy lần không?"
Dù thời gian mộng cảnh bị biến đổi chưa lâu, nhưng các quy tắc của "Kén" lại rất hoàn thiện, nhìn kiểu gì cũng giống như đã trải qua vô số lần thử nghiệm lặp lại, và đã loại bỏ sẵn mọi rủi ro có thể xảy ra.
Nếu đây mới chỉ là sản phẩm đời đầu mà đã tinh vi được thế này, thì nhóm phát triển nội bộ đúng là có đủ lý do để tự hào thật.
Trang Điệt nghiên cứu hồi lâu mà vẫn không tìm ra bằng chứng rõ ràng nào cho việc đã có bản nâng cấp, rồi tắt đi đống mã chương trình thần kinh dày đặc.
Cậu đứng dậy vươn vai một cái, bước tới trước gương chơi mấy ván oẳn tù tì, rồi đổ hết hộp giấy đựng vỏ hạt dưa vào thùng rác.
Tính đến giờ, miền mộng của Trang Điệt đã được cậu dọn dẹp khá gọn gàng.
Trong miền mộng vốn trống trơn của cậu giờ đã có thêm khá nhiều thứ, trông cũng đầy đủ hơn hẳn.
Chỉ là, có lẽ vì cậu chưa từng có kinh nghiệm trang trí, nên chỗ này nhìn vẫn chưa giống một "ngôi nhà" thật sự.
"Mình phải sang nhà đội trưởng chơi, tiện thể ngó qua cách sắp xếp bên trong để học hỏi."
Trang Điệt trầm ngâm một câu, rồi lên kế hoạch chi tiết cho bản thiết kế của mình:
"Chia ra một nửa cho đội trưởng, như vậy đội trưởng sẽ không phải ngồi trong miền mộng của ảnh để viết bản kiểm điểm nữa."
Cậu quay sang khu vực dành cho mình, mở giao diện ra xem trang cửa hàng:
"Chỗ này chủ yếu để chơi game, có máy chiếu, cũng có thể kiêm luôn chức năng xem phim và tắm bồn. Góc kia thì đặt một phòng thay đồ..."
Trang Điệt dừng bước, nhìn quanh: "Con heo đất của mình đâu rồi?"
Trong mấy vòng quay thưởng trước, Trang Điệt từng trúng được "Bồn tắm luôn nóng hừng hực" và "Heo đất nhặt tiền khắp nơi".
Vì trong miền mộng của cậu gần như chẳng có đồng nào để nhặt, mà con heo đất vàng chóe ấy lại không hợp với phong cách chung của cả miền mộng, nên tới giờ Trang Điệt vẫn chưa nghĩ ra nên đặt nó ở đâu.
"Lúc trước chắc là ở góc tường này..."
Trang Điệt nhìn quanh khu vực gần đó nhưng không thấy bóng dáng con heo đất đâu, rồi lại mở nắp thùng rác ra ngó thử bên trong.
Hành động này tất nhiên lập tức bị cảnh cáo nghiêm khắc.
Trang Điệt lấy bút ký vào 《Bản cam kết không lục thùng rác nữa》, rồi chỉnh lại cái nắp thùng rác đang hằm hằm cho ngay ngắn.
Thực ra cậu cũng không mấy để tâm tới con heo đất, nhưng sau khi tận mắt thấy tính nết của đèn ngủ và thùng rác, cậu cũng hơi lo mấy món đạo cụ khác biết đâu cũng có ý thức riêng.
Nếu con heo đất chê miền mộng của cậu chẳng có đồng nào để nhặt, giận dỗi bỏ nhà đi, chạy lung tung sang miền mộng của người khác, biết đâu lại gây ra mấy rắc rối không ai ngờ tới...
Trang Điệt vốn định tìm đội trưởng hỏi thử, nhưng miền mộng riêng của Lăng Tố hiện đang hiển thị màu xám không người, có vẻ đối phương đang offline.
Phòng họp của đội vốn bỏ không đã lâu, nay lại có người online, mà còn khá đông, chợ đêm xem ra được ưa chuộng hơn mình tưởng... Khi lướt danh sách người đang online, Trang Điệt còn thấy một cái avatar vẹt hói đang ngậm lông.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng chỉ nhìn kiểu tạo hình thôi, cái avatar con vẹt đó đã toát ra một cảm giác "thiếu đánh" rất tự nhiên.
"Đội trưởng không đợi mình đã ra ngoài, còn bỏ con vẹt lại ở chợ đêm, chắc là bên ngoài có việc gấp."
Trang Điệt kiểm tra lại danh sách liên lạc lần cuối: "Dù sao thì cũng ra ngoài xem thử đã."
Cho tới giờ, đây là lần cậu nằm trong khoang ngủ lâu nhất.
Giấc mơ cũng chịu ảnh hưởng từ hiện thực, nên dù đang trong trạng thái ngủ, cảm giác đói và mệt mỏi mà cơ thể gửi ngược về cũng không thể bỏ qua.
Trang Điệt không chần chừ thêm, tắt giao diện rồi chọn thoát khỏi miền mộng.
...
Lần tỉnh dậy từ trong mơ này, thời gian cậu mất để hồi phục rõ ràng lâu hơn mọi khi, từ lúc ý thức thoát ra đến khi hoàn toàn tỉnh táo ít nhất đã trôi qua hơn mười phút.
Cảm giác sau khi tỉnh lại cũng khá khác thường.
Nhưng Trang Điệt đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này.
Trong giấc mơ lần này, thời gian trôi y như ngoài hiện thực, tỉ lệ 1:1. Họ đã ở trong miền mộng gần một ngày, cơ thể cũng đã nằm trong buồng ngủ gần trọn một ngày rồi.
Sau khi ngủ quá lâu rồi tỉnh dậy, việc bị chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, người uể oải và đầu óc trống rỗng một lúc... đều là hiện tượng bình thường.
Nhưng nếu nền đất trước mắt cứ rung lắc liên tục, còn cảnh vật xung quanh cũng lắc theo không ngừng, thì rõ ràng là có gì đó không ổn rồi.
Ý thức của Trang Điệt trống rỗng vài giây, rồi cậu chợt nhận ra thứ đang rung lắc liên tục thực ra chính là bản thân mình.
Cậu không nằm trong khoang ngủ mà đang gục trên vai Lăng Tố. Đối phương ôm cậu thật chặt, một tay vòng sau lưng Trang Điệt, bước chân nhanh nhẹn vượt qua các khoang ngủ, lao thẳng về phía trước.
Trang Điệt theo phản xạ nắm chặt lấy áo sơ mi của Lăng Tố: "Đội trưởng?"
"Dậy rồi à?" Lăng Tố không hề giảm tốc độ, đã lao thẳng ra khỏi cửa: "Giúp tôi xem xem đội phó đã đuổi kịp chưa?"
Trang Điệt thò đầu ra nhìn về phía sau: "Chưa đâu. Đội phó đang mắc kẹt giữa hai khoang ngủ đặt song song, chắc phải mất khoảng chín mươi giây mới trèo qua được."
"Thế thì tốt." Lăng Tố thở phào: "Chút nữa tôi còn phải viết bản kiểm điểm... Chúng ta quên mất việc giữ liên lạc rồi."
Trang Điệt nhớ lại một lúc, rồi vỗ mạnh vào lòng bàn tay: "Á."
... Chuyện này rõ ràng cả hai đã quên béng từ lâu.
Là đội trưởng, Lăng Tố dẫn độiviên đi làm nhiệm vụ, còn đích thân dặn đội phó "nhớ giữ liên lạc", vậy mà lại biến mất trong miền mộng suốt một ngày một đêm.
Khi hai người họ mải mê đi khắp nơi đục tường, lật sàn, thì ở bên kia kênh liên lạc, đội phó Tống cũng bị bỏ quên suốt một ngày một đêm.
"Lỗi tôi." Chưa kịp để Trang Điệt tự kiểm điểm, Lăng Tố đã nói trước: "Lâu rồi tôi chưa vào giấc mơ có tốc độ thời gian 1:1... nên hơi bị lóng ngóng."
Vừa kết thúc nhiệm vụ, Lăng Tố lập tức bị đội phó gọi liên tục, lôi thẳng ra khỏi miền mộng.
"Khi tôi ra khỏi khoang ngủ, Lão Tống đang đứng đợi bên ngoài, mắt thâm quầng, tay cầm chổi."
"Ổng hỏi tôi có ngủ được không." Lăng Tố nhớ lại cảnh lúc đó, "Còn ông ấy thì không tài nào ngủ nổi, định đưa tôi tới chùa Thừa Thiên xem thử..."
Lúc ấy đầu óc Lăng Tố cũng chưa tỉnh táo hẳn.
Sau khi vừa mơ màng vừa chạy vòng quanh cột mấy vòng, anh chợt thấy nắp khoang ngủ của Trang Điệt từ từ mở ra.
Lăng Tố theo phản xạ, tiện tay chôm luôn tóc xoăn nhỏ ra ngoài.
Tống Hoài Dân cũng bị hành động đó của anh làm cho sững người, đứng ngẩn ra mấy giây không kịp đuổi theo, để Lăng Tố nhanh chóng thoát ra khỏi tầm với của cây chổi.
Cả căn phòng đầy khoang ngủ, mỗi cái đều tốn số tiền khổng lồ. Khi ra tay, Tống Hoài Dân vừa lo trước lo sau, lại không nhanh nhẹn như Lăng Tố nên chẳng mấy chốc đã rơi vào thế bị động.
"Cậu còn dám bắt con tin hả!"
Tống Hoài Dân bị kẹt giữa hai khoang ngủ, tay cầm chổi, tức đến dựng cả tóc:
"Bắt con tin cũng vô ích, con tin cũng phải viết kiểm điểm cho tôi!"
"Không liên quan đến Tiểu Trang, là lỗi của tôi." Lăng Tố thò nửa cái đầu từ ngoài cửa vào, cố thương lượng: "Hay cho bọn tôi viết chung một bản..."
Đội phó Tống cứng rắn, công tư phân minh, dù đang bị kẹt sau khoang ngủ, vẫn vung chổi quật mạnh vào tường hành lang, không hề nương tay.
Lăng Tố lập tức ngậm miệng, lùi nhanh ra sau để né, đồng thời giơ tay che chắn thật kỹ sau đầu cho tóc xoăn nhỏ.
"Quay lại đây cho tôi!" Tống Hoài Dân quát lớn, "Mang cái chổi về đây luôn!"
Lăng Tố một tay bế chắc Trang Điệt, thuận tay nhặt cái chổi rồi vòng lại vào phòng.
Lần này đúng là sơ suất của mình, Lăng Tố tự biết đuối lý, đưa chổi trả cho Tống Hoài Dân: "Lão Tống, lần sau gặp tình huống như này, ông có thể đợi trong khoang ngủ cũng được..."
"Nằm trong buồng ngủ cả ngày à? Tôi thà đứng ngoài còn hơn."
Tống Hoài Dân liếc anh một cái, bực bội nói: "Cậu tưởng ai cũng chịu được như cậu hả, kết nối thần kinh cả ngày, ra ngoài không chỉ khỏe re mà còn tiện tay chôm luôn người?"
"..." Lăng Tố đưa tay xoa sống mũi, hơi bịn rịn mà buông tay, đặt tóc xoăn nhỏ xuống đất.
Tống Hoài Dân cau mày, nhìn kỹ sắc mặt của Trang Điệt.
"Cậu thấy sao? Có chỗ nào khó chịu thì nói ngay."
Giọng ông trầm xuống, chặn luôn tầm mắt của Trang Điệt đang nhìn sang Lăng Tố: "Đừng nhìn cậu ta, cậu ta không giống người bình thường đâu."
Bất kể chương trình bên trong có nâng cấp lên bao nhiêu đời, công nghệ mà khoang ngủ sử dụng vẫn là kết nối và dẫn truyền qua thần kinh não, để liên kết ý thức của người làm nhiệm vụ với "Kén".
Trường hợp nằm liên tục suốt cả ngày mà không có chút nghỉ ngơi hay trung gian nào, tuy không gây hại rõ rệt cho cơ thể, nhưng cảm giác kiệt sức về tinh thần thì rất nghiêm trọng và không thể xem thường.
Cảm giác mệt mỏi do kết nối thần kinh não mang lại, giống như bị nhốt chung với cả phòng toàn siêu máy tính và bị bắt giải liên tục các bài toán cao cấp suốt một ngày, không được dừng lại.
Xét về bản chất, kiểu luyện tập này có thể rèn khả năng tư duy, tăng tốc độ suy nghĩ, thậm chí nâng cả sức mạnh tinh thần. Nhưng hầu hết mọi người rất khó chịu nổi cảm giác mệt rã rời và tê liệt đó, thậm chí có thể tạm thời mất kiểm soát cơ thể hoặc không thể trò chuyện trôi chảy.
Dù Lăng Tố đã cam đoan nhiều lần rằng Trang Điệt không sao, Tống Hoài Dân vẫn không yên tâm: "Cơ thể có cảm giác gì lạ không? Có chỗ nào không cử động theo ý được không?"
Ông nhìn Trang Điệt: "Đừng vội trả lời, nghĩ kỹ đã."
Trang Điệt nghĩ kỹ: "Đói bụng."
Tống Hoài Dân: "..."
"Lão Tống, lần này vất vả cho ông rồi." Lăng Tố đúng lúc chen vào, lén chôm Trang Điệt khỏi tầm mắt ông, "Ông đi nghỉ đi, việc trong đội để tôi trông một ngày..."
"Thôi đi." Tống Hoài Dân không chút nể nang ngắt lời, "Cậu trông một ngày, tôi phải xử lí ba ngày mới hết rắc rối."
"Tôi đâu phải hoàn toàn không ngủ. Dù sao bây giờ cũng là nửa đêm, về ngủ bù vài tiếng là được... Cậu có thể thôi quẩn quanh bên Trang Điệt mãi được không?!"
Thấy đối phương lại giở trò, Tống Hoài Dân gạt phắt tay Lăng Tố ra: "Giờ hai người đều không sao thì để Trang Điệt về nghỉ ngơi cho tốt... Còn cậu lát nữa thu xếp đi theo tôi ra ngoài một chuyến."
Nói tới nửa sau câu, giọng của đội phó bỗng khác hẳn mọi khi.
Lăng Tố hơi sững lại, khẽ nhướng mày: "Có chuyện à?"
"Ai mà biết cậu lại gây ra chuyện gì nữa?"
Tống Hoài Dân trừng anh một cái: "Bên Hiệp hội Tâm lý vừa báo cách đây nửa tiếng. Họ muốn cậu quay lại kiểm tra lại cái mô hình gì đó, lần này là bản mới... không giống trước đây."
"Đâu cần chứ?" Lăng Tố ngẩn ra: "Tôi đâu làm việc liên quan, cũng chẳng cần giấy chứng nhận đạt chuẩn."
Tống Hoài Dân cau mày: "Cậu tính ở lì đây luôn à? Không quay về nữa sao?"
Lăng Tố xoa cổ, bỗng thở dài, ngẩng đầu lên: "Lão Tống."
Tống Hoài Dân: "..."
"Dừng." Tống Hoài Dân cắt ngang, "Đừng có giả vờ tội nghiệp. Nếu cậu hỏi ý tôi, thì dù ngoài miệng tôi có chê bai, thật ra tôi còn mong cậu ở lại hơn bất cứ ai."
Lời Lăng Tố định nói bị chặn lại, anh ho nhẹ một tiếng, khẽ nhếch khóe miệng.
Tống Hoài Dân vừa đếm ngón tay vừa nói tiếp: "Cậu làm đội trưởng mà chẳng nghiêm túc, ngoài nhiệm vụ thì không lo chuyện gì hết, đi đâu cũng gây rắc rối để tôi dọn, 'trên không nghiêm dưới không nghe' ngày nào cũng làm hư đội viên của tôi..."
"...." Lăng Tố hơi tiếc nuối: "Lão Tống, không thể để tôi xúc động được vài giây hả?"
Tống Hoài Dân dĩ nhiên chẳng phải có ý tốt, càm ràm thêm một hồi mới chịu ngừng.
Ông liếc Lăng Tố, im lặng chốc lát rồi bất ngờ hỏi: "Cậu cũng có dự định cho tương lai chứ?"
"Có chứ." Lăng Tố liếc sang Trang Điệt, "Tương lai của tôi rất rõ ràng."
Nói xong câu không đầu không đuôi ấy thì cười, anh bảo:
"Đại khái là vậy. Lão Tống, giúp tôi nói với họ một tiếng..."
"Muốn tôi quay lại à?"
Tống Hoài Dân sững người:
"Dù muốn từ chối thì cũng phải tự cậu đi nói chứ."
Ông nói vậy cũng có lý, chuyện giữa Hiệp hội Tâm lý và Lăng Tố, Tống Hoài Dân vừa không rõ tình hình, vừa khó chen vào góp lời. Nếu tự ý xen vào, ngược lại có thể làm ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác giữa đội xử lý sự kiện đặc biệt và bên đó.
Bước chân định rời đi của Lăng Tố khựng lại, anh đưa tay xoa xoa mái tóc mình, nhưng không nói gì.
Tống Hoài Dân nhìn anh, vô thức cau mày.
Hiếm khi và cũng khác hẳn mọi khi, Tống Hoài Dân dường như cảm nhận được ở người lúc nào cũng tỏ ra hời hợt, hay chọc người ta bực này... một chút bực bội rất kín đáo.
Lăng Tố giấu cảm giác bực bội ấy rất khéo.
Anh chỉ đứng yên tại chỗ, cảm xúc kia còn chưa kịp tràn ra khỏi đáy mắt đã bị khẽ gạt đi, biến mất không còn dấu vết.
"Cũng đúng." Lăng Tố nói, "Nhiệm vụ kết thúc rồi, cũng chẳng kiếm được cái cớ nào để né tránh nữa."
Anh đã trở lại trạng thái như thường ngày, vừa chậm rãi thở dài một tiếng, vừa đứng dậy vươn vai:
"Đi thì đi, cũng chẳng có gì to tát..."
Chưa dứt lời, Trang Điệt đã giơ tay kéo lấy áo sơ mi của anh.
Lăng Tố hơi sững lại, dừng bước.
"Có chuyện." Trang Điệt nghiêm túc nói, "Đội phó, câu hỏi vừa nãy, phiền ông hỏi lại lần nữa."
Tống Hoài Dân hơi ngơ ngác: "Hả?"
Ông gần như quên mất mình vừa hỏi gì, cố nhớ lại mấy giây mới chật vật nhớ ra:
"Cậu thấy sao... Có chỗ nào thấy khó chịu không?"
Đội phó là người việc gì cũng phải lo, thường xuyên gặp tình huống đội viên bị kẹt trong miền mộng, nên mấy câu này Tống Hoài Dân đã hỏi vô số lần, thành luôn phản xạ tự nhiên.
Ông nhìn Trang Điệt, nói tiếp: "Cơ thể có cảm giác gì lạ không? Có chỗ nào không theo ý được không..."
"Có." Trang Điệt gật đầu, kịp thời sửa lại câu trả lời.
Cậu quay sang, đưa tay về phía Lăng Tố: "Đội trưởng."
Lăng Tố ngẩn ra mấy giây.
Anh nhìn tóc xoăn nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đưa tay về phía mình.
Trong mắt anh, lớp băng mỏng phủ lên đáy mắt mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan, và những gợn sóng lan ra đã âm thầm cuốn trôi hết vẻ lạnh lùng ấy.
Lăng Tố khom người nửa ngồi trước mặt Trang Điệt, đưa tay ôm trọn cậu vào lòng.
Anh bỗng bật cười không kiềm được, siết chặt vòng tay, khẽ gọi "Tóc xoăn nhỏ..."
"Đừng có cười."
Trang Điệt vòng tay ôm lại Lăng Tố: "Đội trưởng có việc, không thể đi gặp họ được."
Cậu vẫn giữ vẻ nghiêm túc, thò đầu ra khỏi vai anh một chút, nhìn sang Tống Hoài Dân: "Đội viên của anh ấy bây giờ toàn thân chẳng chỗ nào nghe theo lệnh nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com