Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng thức khuya chơi game 1:

Đừng thức khuya chơi game 1: "Bây giờ mọi người đều dẫn dắt tân binh theo kiểu này à..."


Dưới tác động của con rối trong tiềm thức, trạng thái của tiến sĩ Nghiêm vẫn còn rất bất ổn. Một khi rơi vào chấp niệm "phải lau cho sạch", rất có thể anh ta sẽ cắm đầu cắm cổ lau đi lau lại cái màn hình mà Lăng Tố vừa xuất hiện suốt cả đêm.

Lăng Tố kịp thời ra tay, chấm dứt cuộc gọi video, tiện thể đóng luôn cả trang trò chuyện.

Anh nhập quyền tạm thời mà Nghiêm Tuần vừa chuyển vào giao diện, cúi đầu thao tác mấy phút: "Xong rồi... thế này thì không còn vấn đề gì nữa."

Lăng Tố rút dây dữ liệu nối với máy tính, cầm chiếc mũ đã chỉnh sửa xong quyền hạn, đưa cho Trang Điệt: "Thử xem nào."

Đã cấp quyền tạm thời theo dạng lời mời thì "Kén" sẽ không đặt quá nhiều hạn chế, vốn ngầm cho phép quyền này được cho mượn, thậm chí chuyển nhượng lại.

Dù sao thì những người được mời đều là chuyên gia trong lĩnh vực, hoặc đã có công việc chính, hoặc tự mở hẳn văn phòng tư vấn riêng, lịch hẹn với khách đã kín đặc từ trước. Không phải ai cũng có thời gian rảnh để cày kinh nghiệm trong ba ngày này, nên chi bằng chuyển quyền lại cho người cần, coi như nợ một ân tình.

Điều kiện bắt buộc duy nhất của "Kén" là mỗi quyền tại một thời điểm chỉ được một người sử dụng, mục đích chỉ để tránh xảy ra tình huống cực đoan khi số người bước vào miền mộng trôi dạt vượt xa dự tính.

Nếu Nghiêm Tuần có thể thắng được con rối trong tiềm thức, trong ba ngày tự giải thoát mình khỏi cái việc tổng vệ sinh nặng nề kia, thì Trang Điệt cũng có thể chuyển trả lại quyền hạn...cho anh bất cứ lúc nào.

Trang Điệt bắt chước theo động tác của anh, vừa ngồi xuống thì nửa người đã chìm vào chiếc ghế lười.

Lăng Tố cố nén khóe môi, đưa tay cẩn thận kéo tóc xoăn nhỏ ra khỏi chiếc ghế lười, rồi kéo cậu tựa vào vai mình: "Bây giờ thấy sao?"

Thầy Trang rất hài lòng, đội mũ vào rồi gật đầu: "Hoàn hảo."

Lăng Tố không nhịn được khẽ bật cười.

Anh cũng đội mũ chơi game, kéo Trang Điệt sát lại bên mình, đưa tay chỉnh micro trên mũ: "Khởi động chế độ nhiệm vụ. Hai người tham gia, vào hàng chờ ngẫu nhiên."

Vừa dứt lời, màn hình chờ trước mắt Trang Điệt cũng lập tức chuyển cảnh, biến thành bầu trời xanh thẳm vô tận.

Vô số ngôi sao lấp lánh gắn trên vòm trời như tấm nhung xanh sẫm.

Ngôi thì sáng rực, ngôi thì nhạt mờ, chớp sáng khẽ khàng, dần dần tụ lại thành một dải ngân hà rộng lớn, như đang chảy trôi chậm rãi.

...

Nhìn kỹ lại, Trang Điệt chợt nhận ra, những điểm sáng lơ lửng như sao trời kia thật ra đều là các miền mộng.

Trong đó có một điểm sáng ngày càng rực lên, như thể có một sức hút kỳ lạ đang kéo ý thức của họ vào bên trong.

Mọi cảm giác trong hiện thực dần dần phai nhạt.

"Xác nhận kết nối."

Giọng Lăng Tố vang bên tai: "Chúc chúng ta có một giấc mơ đẹp."

【 Xác nhận thân phận, đang kết nối mô-đun thần kinh. 】

【 Ngài đã chọn chế độ nhiệm vụ ngẫu nhiên. 】

【 Ngài đã vào hàng chờ, đang ghép nối với miền mộng chờ xử lý. 】

【 Ghép nối hoàn tất. Ngài sắp bước vào miền mộng trôi dạt số 14.679, số người tham gia nhiệm vụ: 5. 】

【 Đã vào miền mộng thành công. 】

Trong tiếng thông báo máy móc quen thuộc, Trang Điệt mở mắt.

Xung quanh sáng ngời, cậu đang đứng trong một thang máy đang chạy.

Khoang thang máy đang chậm rãi đi xuống với một tốc độ ổn định, vách kim loại bên trong trông rất bình thường, chẳng thấy bất kỳ thông tin gợi ý nào.

Lăng Tố đứng ngay bên cạnh cậu.

... Vốn đã quen với việc mỗi lần bắt đầu đều bị vận chuyển tách nhau ra, lần này cả hai lại thấy hơi lạ. Họ nhìn nhau một cái, xác nhận đúng là đang trong mơ, rồi mới chuyển sự chú ý sang xung quanh.

Trong thang máy còn có ba người nữa, vừa khéo đứng đều ở ba góc còn lại của khoang.

Trang Điệt khẽ dịch lại gần Lăng Tố, mở bảng giao diện của mình ra, nhanh chóng kiểm tra sơ qua tình hình hiện tại.

Miền mộng trôi dạt và miền mộng thông thường có nhiều điểm khác biệt trong chế độ nhiệm vụ. Rõ ràng nhất là nhiệm vụ trong miền mộng trôi dạt hoàn toàn do "Kén" sắp đặt, gần như không để lại cho họ chút lựa chọn nào.

Dưới sự sắp đặt của "Kén", chỉ cần vào hàng chờ là sẽ bị ghép ngẫu nhiên vào một miền mộng trôi dạt, với số người tham gia nhiệm vụ không cố định, có thể chỉ hai người hoặc nhiều hơn.

Tương tự, có khi sẽ dùng cách tạo chênh lệch áp lực giấc mơ để nhập mộng, cũng có khi là để người làm nhiệm vụ thay thế cho những mảnh ý thức vô chủ còn sót lại trong miền mộng. Trong trường hợp thứ hai, người làm nhiệm vụ sẽ có một thân phận khởi đầu, phải giải mã giấc mơ từ góc nhìn của người trong cuộc.

Còn về số lượng người được phân vào mỗi miền mộng, thì sau khi "Kén" quét sơ bộ miền mộng trôi dạt, dựa vào cấp độ dự đoán, mức độ nguy hiểm, độ khó... để đưa ra nhân số tốt nhất.

Trong miền mộng trôi dạt không có chế độ tổ đội, nên dù có bao nhiêu người cùng vào cũng sẽ không được ghép thành một nhóm.

Màn hình ảo của Lăng Tố không hề giấu với Trang Điệt, cậu ngẩng lên nhìn, thấy cả trên giao diện của mình lẫn của đội trưởng đều chỉ hiện mỗi thông tin chi tiết của bản thân.

Còn trong mục "chế độ nhiệm vụ ngẫu nhiên" mới xuất hiện thêm, chỉ đơn giản ghi chú vài thông tin công khai mà những người làm nhiệm vụ khác không ẩn đi.

Ba người này đều là nhiệm vụ viên trực thuộc "Kén". Chàng trai đứng đối diện họ có cấp hai giống D2, còn hai người kia thì một cấp ba, một cấp bốn.

Chỉ là, những cấp bậc ấy giờ đều đã chuyển thành màu xám.

"Mấy người là 'khách mời' à? Lần đầu làm loại nhiệm vụ này hả?"

Vài giây sau, chàng trai cấp hai chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng.

Hắn không nhìn thấy màn hình ảo của Lăng Tố và Trang Điệt, nhưng cũng đoán được họ đang xem gì: "Đừng bận tâm đến mấy con số màu xám kia. Đợi đến khi chế độ tổ đội chính thức mở, hệ thống xếp hạng này của bọn tôi sẽ bị bỏ đi thôi."

Còn về lý do bị bỏ đi thì rất đơn giản, hệ thống đánh số này vốn do nhóm người khai phá đời đầu của "Kén" dùng, về sau vì kỷ niệm mà vẫn được giữ lại trong nội bộ cho tới nay.

Trước đây khi số người làm nhiệm vụ còn ít, hệ thống đánh số này vẫn còn miễn cưỡng dùng được.

Nhưng từ khi chế độ tổ đội được mở ra, số người làm nhiệm vụ sẽ ngày càng nhiều, khái niệm "người làm nhiệm vụ trực thuộc" cũng dần trở nên mờ nhạt, nên việc tiếp tục dùng cách đánh số này đã không còn phù hợp nữa.

Mặt khác, cách sắp xếp của hệ thống cũ lại hoàn toàn ngược với chế độ hỗ trợ sức mạnh tinh thần được cập nhật sau này. Thang xếp hạng cũ tăng dần theo thứ tự bốn, ba, hai, một, trái ngược với thứ tự cấp bậc sức mạnh tinh thần hiện nay, nếu tiếp tục dùng sẽ chỉ gây thêm rối rắm.

....

Hệ thống đánh số này vốn có từ thế hệ đầu của "Kén", nên trong nội bộ những người biết chuyện thì ảnh hưởng rất lớn. Gần đây số lượng khách mời tăng nhanh, mấy người làm nhiệm vụ trực thuộc rõ ràng đã thường xuyên bị người ta truy hỏi về chuyện này.

Chưa đợi Lăng Tố lên tiếng, chàng trai đã thành thạo giải thích một lượt, cuối cùng còn bổ sung: "Ghi chú mới của bọn tôi vẫn chưa được cập nhật... không cần gọi theo cách cũ nữa."

Cũng khó mà nói rõ "Kén" đến cùng là có thông minh hay không, khi thay thế hệ thống đánh số thì nó chỉ đơn giản, thô bạo lấy thẳng phiên âm biệt hiệu của họ ra làm ghi chú.

Biệt hiệu của chàng trai là S2, phần ghi chú hiển thị thành Nhĩ Tư, xem như cũng khá may mắn.

Còn như D2, bị phiên âm thẳng thành Nhị Đản, sốc quá nên đã chui tọt vào chế độ huấn luyện không chịu ra, định ở lì trong đó cho đến ngày chế độ tổ đội được mở lại...

Lăng Tố xốc lại tinh thần, gật đầu: "Hân hạnh."

Anh rõ ràng đã nhanh chóng đoán ra khả năng này, nhìn dòng chữ "đang huấn luyện" sau avatar của D2, khóe môi hơi nhếch, gương mặt thoáng hiện một vẻ vi diệu.

Chàng trai cũng khẽ gật đầu đáp lại, rồi quay người nhìn dãy số trên nóc thang máy đang liên tục thay đổi.

Trong lúc họ trò chuyện, thang máy đã từ tầng hai mươi mấy xuống đến tầng một, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mà tiếp tục đi xuống.

Con số đỏ nhảy một mạch xuống "-5", lúc đó khoang thang máy họ đang đứng mới từ từ dừng lại.

Nhưng dù thang máy đã dừng lại, cửa khoang vẫn không tự mở, dường như còn đang chờ động tác tiếp theo của hành khách.

Bên ngoài thang máy vang lên những tiếng sột soạt.

Âm thanh ấy ngày càng rõ, dần biến thành thứ âm thanh ghê răng, nghe như tiếng xương bị ép cọ vào nhau một cách gượng gạo.

Càng rùng rợn hơn là những âm thanh quái dị đó cứ tiến lại gần, chẳng mấy chốc đã sát ngay ngoài cánh cửa thang máy, trong khi đèn bên trong cũng chập chờn, lóe tắt liên tục.

Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, cánh cửa thang máy đã bị cạy hé ra một khe hở.

Từ khe hở đó, chậm rãi thò vào mấy ngón tay gầy gò xám tro, móng trắng bệch, khẳng khiu như xương khô.

Mấy ngón tay đó dường như chẳng biết đau là gì, dù bị cánh cửa thang máy kẹp chặt vẫn cứng đờ mà cử động, tiếp tục nhích cả bàn tay thò vào bên trong.

Nguy hiểm đã cận kề vậy mà chàng thanh niên kia vẫn không có ý định ra tay, chỉ đứng nguyên tại chỗ, hai tay chắp sau lưng.

Không đợi chàng thanh niên kia lên tiếng, hai thành viên cấp ba và cấp bốn đã lập tức hành động. Một người giương súng cảnh giác, người còn lại thì bấm mở cửa thang máy rồi ngay tức khắc lăn mình ra ngoài, thuận thế rút dao găm, chủ động lao tới tấn công con quái vật bên ngoài.

Khi cửa thang máy mở hẳn, mọi người lập tức biết rõ đó là loại "quái vật" gì

Không còn tóc, chỉ lưa thưa vài chiếc răng, toàn thân da dẻ xanh xám, quần áo rách rưới, dáng đi thì cứng đờ quái dị...

"Lại là xác sống."

Người đội viên cấp ba vẫn giương súng cảnh giác, không nhịn được mà phàn nàn:

"Đến giờ này rồi mà vẫn còn người xem phim kinh dị trước khi đi ngủ à?"

"Cũng chưa chắc là trước khi ngủ đâu." Chàng thanh niên lên tiếng. "Giấc mơ thường tái hiện lại những gì trải qua ban ngày, tình huống thế này thật ra rất hay gặp. Nhưng cũng chẳng thể vì vậy mà cấm hết mọi hoạt động có thể dẫn đến ác mộng, nên đành chịu thôi."

Trong lúc trò chuyện, cả hai vẫn đứng yên tại chỗ, dường như chẳng hề có ý định ra tay giúp đỡ. Chỉ lặng lẽ quan sát tân binh có cấp bậc thấp nhất, người đang gắng sức dốc toàn lực vật lộn với xác sống.

Một con xác sống đơn lẻ thì sức chiến đấu không mạnh, chỉ là độ bền cao hơn bình thường.

Người đội viên cấp bốn kia tuy nhất thời chưa thể kết thúc trận đấu, nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian nữa là có thể hạ gục đối phương.

Chàng trai quan sát tình hình, sau khi chắc chắn cục diện mới quay lại, có hơi áy náy nhìn về phía Lăng Tố và Trang Điệt vẫn còn đứng trong thang máy: "Xin lỗi...."

"Bọn tôi đến không đúng lúc sao?"
Lăng Tố ngừng trao đổi với Trang Điệt, ngẩng đầu lên tò mò hỏi.

Chuẩn bị sẵn cả một đoạn dài vậy mà lại bị anh một câu tổng kết xong rồi. Người thanh niên khựng lại, sắc mặt thoáng hiện vẻ lúng túng.

"Xem ra tôi đoán đúng rồi." Lăng Tố mỉm cười: "Bây giờ mọi người đều dẫn dắt tân binh theo kiểu này à?"

"Chỉ trong khoảng thời gian này thôi... Sắp tới chế độ tổ đội sẽ chính thức mở, áp lực trong nội bộ khá lớn nên cách này là nhanh nhất. Sau này bọn tôi cũng sẽ tăng cường huấn luyện để bù lại phần thực lực được đẩy thăng cấp nhanh này."

Chàng trai theo phản xạ vội giải thích mấy câu, rồi chợt sững lại, nhận ra mình thật ra chẳng cần phải... nói những điều này với đối phương.

Hắn khựng lại giữa chừng, bất giác sững người, nhìn về phía Lăng Tố.

Đối phương dường như chẳng mấy để tâm đến câu trả lời của hắn, lại cúi đầu tiếp tục trò chuyện với đồng đội.

Không hiểu vì sao, cái cảm giác chột dạ mơ hồ khi trả lời câu hỏi của đối phương cũng đã biến mất không còn dấu vết.

Chàng trai im lặng một lúc, rồi vẫn không nhịn được mà bổ sung thêm: "Bọn tôi cần nâng mặt bằng sức mạnh chung của nhóm người làm nhiệm vụ trực thuộc... nên mới phải để tân binh tích góp thêm điểm cống hiến."

Chuyện này ở nội bộ "Kén" vốn đã là bí mật nửa công khai, nói cho cùng cũng chẳng có gì sai. Những miền mộng trôi dạt vốn dĩ đã không còn chủ thể thật sự, mà phần thưởng kinh nghiệm nhận được cũng tương đương với các miền mộng khác. Dùng cách này để giúp tân binh nâng cấp, có thể nhanh chóng kéo tổng lượng sức mạnh tinh thần của họ lên.

Tuy cách này có nhược điểm là thăng cấp quá nhanh, khiến thực lực chưa kịp ổn định, nhưng các chức năng hỗ trợ và kỹ năng của "Kén" có thể bù lại phần thiếu hụt đó, về sau chỉ cần sắp xếp huấn luyện chuyên biệt là ổn.

Đa phần người làm nhiệm vụ cấp hai khi dẫn theo cấp ba, cấp bốn đi cày kinh nghiệm thì sẽ được xếp thẳng vào một miền mộng ba người. Cùng lắm thì chỉ ghép thêm một người nữa rồi cả bọn được dắt đi một mạch, nhanh chóng dọn sạch, chia kinh nghiệm xong là rút.

Chàng trai cũng không ngờ lần này, ngay từ lúc mộng vực vừa bắt đầu, lại ghép thẳng thêm hai người làm nhiệm vụ không thuộc nội bộ....

"Được rồi, được rồi." – Lăng Tố bật cười, "Đừng căng thẳng thế, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Anh khẽ xoa mái tóc rối của Trang Điệt, thay tóc xoăn nhỏ lên tiếng: "Điều quan trọng hơn là đồng đội của tôi vừa định hỏi... tại sao ván này của chúng ta lại có đến năm người?"

Dù sao đây cũng không phải là một trò chơi online lớn thực thụ, mà thứ họ đang đối mặt cũng chẳng phải những màn chơi được thiết kế kỹ lưỡng chỉ để tiêu khiển.

Sở dĩ họ dùng chế độ trò chơi để rèn luyện người làm nhiệm vụ vì cách này có thể giảm bớt áp lực khi xử lý miền mộng, giúp họ tách biệt rõ ràng với hiện thực, nhờ đó hạn chế tối đa việc người làm nhiệm vụ bị sức ép tinh thần đè nặng đến mức sụp đổ.

"'Kén' đã sắp xếp năm người cùng bước vào miền mộng này hẳn là có lý do, chứ không thể chỉ đơn giản ném ra một con xác sống cho mọi người giết để lấy kinh nghiệm.

"Hai người lo là giấc mơ này sẽ khó hơn bình thường à?'"

Chàng thanh niên quay đầu lại nhìn, đáp:

"Chắc không có gì nghiêm trọng đâu... Sở dĩ đây là miền mộng năm người có lẽ chỉ vì số lượng xác sống cần xử lý mà thôi."

Khi hắn đang nói những lời đó, không gian trống trải bên ngoài thang máy đống xác sống không ngừng ùn ùn xông đến.

Đám xác sống ấy loạng choạng bước trên bãi cỏ nhân tạo, mục tiêu rõ ràng là thang máy nơi bọn họ đang đứng.

Người đội viên cấp bốn dần tỏ ra lúng túng, thế là đồng đội bên cạnh cũng nhập cuộc, khẩu súng tiểu liên nhả ra những vệt lửa chói mắt, chặn đứng toàn bộ đám xác sống ngay ngoài cửa thang máy.

Mặc dù số lượng xác sống nhiều đến mức tưởng chừng vô tận, nhưng từng con một đều rất yếu, gần như không thể tạo ra mối đe dọa thực sự nào. Với loại miền mộng trôi dạt không có chủ thể duy trì như thế này, chỉ cần từ bên trong tiêu hao hết đám ý thức vô chủ kia, giấc mơ ấy sẽ tự khắc tan biến.

"Hai người cứ việc đi thang máy lên trên, bọn tôi sẽ ở lại dọn sạch đám xác sống này, lấy xong điểm kinh nghiệm rồi rời đi."

Người thanh niên nói tiếp: "Đừng lo, chúng tôi sẽ chia cho hai người một phần kinh nghiệm và điểm thưởng."

Thực ra, kiểu miền mộng như "ngồi thang máy xuống tầng hầm rồi bị cả bầy xác sống vây công" mới chính là tình huống thường gặp mà phần lớn người làm nhiệm vụ phải xử lý.

Không phải giấc mơ nào cũng ẩn chứa dao động ý thức mãnh liệt, cũng chẳng phải giấc mơ nào cũng rối rắm, biến hóa liên tục, chất đầy hiểm nguy và âm mưu khó lường.

Ngay cả tiểu đội chuyên xử lý sự kiện đặc biệt, vốn đảm nhận nhiệm vụ phức tạp hơn, thì đội phó Tống cũng chỉ thường dẫn mọi người đi xử lý những giấc mơ loại C, thậm chí là những miền mộng đơn giản hơn như "Vì mù hướng quá mà lạc ngay cả trong mơ", hay "Bị một con rắn trong mơ dọa đến mức chui lên nóc nhà không dám xuống".

Dĩ nhiên, những giấc mơ loại này cho điểm thưởng và kinh nghiệm rất thấp, phải gom đến hàng chục, thậm chí cả trăm cái mới bằng được một giấc mơ cấp B, mà cũng chẳng có cơ hội quay thưởng miễn phí nào...

Chính vì vậy, chàng trai kia cũng định tăng tốc, nhanh chóng dọn sạch vòng này, rồi dẫn đội đi xử lý miền mộng khác có lượng kinh nghiệm dồi dào hơn.

"Quay lại tầng một chắc là sẽ thoát khỏi nhiệm vụ rồi... Thật xin lỗi, vì bọn tôi mà lại khiến hai người bị liên lụy."

Chàng trai bước vào thang máy, một lần nữa lễ phép nói lời xin lỗi.

Hắn giúp Lăng Tố và Trang Điệt nhấn nút quay lại trong thang máy, định xoay người trở ra phối hợp với đồng đội dọn sạch đám xác sống kia, nhưng lại bất chợt khựng lại.

Đứng trước bảng điều khiển, hắn lần lượt thử ấn lại tất cả những nút khác.

Ngoài nút mở cửa và đóng cửa còn bấm được sáng đèn, thì tất cả những nút khác trên bảng điều khiển đều vô hiệu.

Dù nút đóng cửa sáng lên, nhưng cửa thang máy vẫn không hề khép lại, chỉ có màn hình hiển thị tầng phía trên bất ngờ chuyển sang đếm ngược 60 giây.
"Mọi người cũng nên quay về thang máy ngay đi." Trang Điệt nói. "Dù có giết hay không giết đám xác sống này cũng như nhau cả."

Chàng thanh niên cau mày, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"

"Vì chúng không hề làm động tác lao tới cắn đầu hai người kia."

Trang Điệt mở ba lô, cúi đầu lục tìm bên trong: "Điều đó chứng tỏ ngược hướng rồi."

"Chúng ta không đứng ở hướng tấn công của chúng. Ngược lại, bọn chúng đang bỏ chạy... chỉ là chậm quá thôi."

"Còn kẻ đang truy đuổi bọn chúng lại còn chậm hơn."

Trang Điệp rút từ trong ba lô ra cây gậy bóng chày dung nham địa ngục, xoay xoay khớp tay, chuẩn bị sẵn sàng.

Chàng thanh niên còn chưa kịp phản ứng, mơ hồ quay đầu lại, thì bất chợt trợn tròn mắt kinh hãi.

... Trước mắt hắn, vô số khối cầu màu xanh biếc ập tới như bão tố, trong nháy mắt đã cuốn sạch toàn bộ lũ xác sống.

Những khối cầu xanh ấy có sức công phá mạnh hơn lũ xác sống gấp nhiều lần, nện thẳng vào cánh cửa kim loại của thang máy, tạo ra những tiếng rung ù ù không ngừng. Thậm chí, có vài quả còn khoét toạc cả một mảng lớn.

Đội viên cấp bốn... sơ sẩy... bị một quả cầu xanh sượt trúng, thanh máu lập tức tụt mất 10%, đồng đội vội vàng kéo trở lại trong thang máy.

Thấy thêm một quả cầu xanh nữa rít gió lao thẳng tới, Trang Điệt bước lên một bước, vung cây gậy bóng chày trong tay, quất mạnh một cú chuẩn xác, đánh bật nó ra như một cú home run đẹp mắt.

Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn đúng một giây, cửa thang máy cuối cùng cũng kịp khép lại, ngay trước khi trận mưa cầu xanh ập xuống.

Qua khe hở cửa đang khép nhanh, chàng trai thoáng thấy một hàng xạ thủ đậu hà lan giận dữ đang vừa bắn vừa nhảy chậm chạp tiến lên.


(Plants vs Zombies hả????)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com