Kính chào quý khách 14: bên kia đã nhận thư mời, rất vui...
Trước khi Trang Điệt kịp nhìn rõ, bức tường đã nhanh chóng trở lại trạng thái bằng phẳng ban đầu.
Lăng Tố cẩn thận gõ vào tường vài lần, xác nhận không có vật gì sẽ đột ngột chui ra nữa mới yên tâm mà rút tay về: "Có thấy gì không, trong khe hở có gì?"
"Khó lắm." Trang Điệt lập tức bị anh chuyển hướng sự chú ý, lắc đầu nói: "Đây chắc là căn phòng của người đàn ông trung niên ngâm thơ trong ký ức của Ngô Lý."
Phòng của Ngô Lý và căn 207 hoàn toàn không liền kề, không hề có lợi thế nghe trộm qua vách, vậy mà vẫn có thể nghe rõ từng câu thơ, đủ thấy giọng ngâm thơ của người đàn ông trung niên kia chắc chắn vang dội không phải dạng vừa.
Với kiểu khách gây phiền nhiễu nghiêm trọng như vậy, việc gom đủ năm mươi đơn khiếu nại chẳng có gì là khó, rất dễ bị đuổi khỏi khách sạn vì vi phạm "Nội quy cho khách ở khách sạn".
"Để tôi nghĩ xem... Trong tài liệu có hồ sơ bệnh án của ông ta."
Lăng Tố dừng lại một chút rồi gật đầu: "Đây chính là người mà phòng 420 đang điều tra."
Chẳng trách cái đầu trọc vừa rồi lại hiện ra trên tường một cách tự nhiên và trơn tru như vậy, thậm chí còn có phần thuần thục.
Sau khi người kia và cộng sự vào khách sạn, có vẻ cũng đã đến phòng này không ít lần để lục soát, chắc là đã tìm ra phần lớn manh mối mà đương sự để lại.
Nếu chia theo trường phái tâm lý học, thì hai người họ đều nghiên cứu về tâm lý học bản thân trong phân tâm học.
Lăng Tố thuận miệng nói: "Phân tích bản thân chủ trương lấy cái tôi làm trung tâm để thảo luận, rất có màu sắc riêng. Họ thường bỏ qua những định nghĩa và lý giải mang tính giáo lý, mà tập trung trực tiếp vào cảm xúc thật sự của thân chủ. Liệu pháp kiểu này rất được lòng người đến trị liệu, nhưng cũng phải cẩn thận với việc đồng cảm quá mức, kẻo lại vô thức nhập vai, bị cuốn theo cảm xúc của họ..."
Anh theo thói quen bình luận được nửa chừng thì chợt nhận ra mình lại bắt đầu cuốn theo tật lải nhải cũ, liền nhanh chóng chuyển hướng: "Vậy nên... hướng điều tra của họ chắc là sẽ không bao gồm những chi tiết nằm ngoài các đương sự."
Lăng Tố hạ thấp vai, cùng Trang Điệt chăm chú quan sát vết nứt ẩn trong góc tường, rồi anh đưa tay ra, cẩn thận lần mò quanh đó hai lần.
Người đó lên kế hoạch rất kỹ, có vẻ muốn áp dụng đủ kiểu trong các phim vượt ngục. Nhưng vì quá cầu toàn nên lại hay bỏ dở giữa chừng, đổi hết cách này đến cách khác.
Hậu quả là trên tường và sàn đều để lại đầy vết đục, vết chạm dao khắc búa đóng, nhưng tiến độ thực tế thì chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn chưa rộng bằng một nửa khe hở dưới sàn.
Ông còn phải đọc thơ nên thời gian đục lỗ không nhiều lắm.
Lăng Tố nhớ lại nội dung trong tài liệu, kết hợp với tình hình trước mắt để suy đoán: "Hành động rất cẩn trọng, thật ra ông không muốn vi phạm quy định rồi bị khiếu nại. Nhưng lại không kiềm chế được, cứ hễ viết xong thơ là phải đọc lên thành tiếng..."
Theo tài liệu mà Ngô Lý cung cấp, người này từng bị gia đình ép buộc đưa đến một trung tâm tư vấn tâm lý.
Tình trạng của đương sự cũng không hiếm gặp trong số những thân chủ, không chịu ra khỏi nhà, suốt ngày tự nhốt mình trong phòng để làm thơ, sau đó liên tục gửi bài cho các nhà xuất bản, nhưng lần nào cũng bặt vô âm tín.
Vì quá đắm chìm trong việc làm thơ, ông ta lơ là mọi việc khác, làm công việc nào cũng bị đuổi. Vợ ông cũng hoàn toàn chán nản, cuối cùng dắt con bỏ về nhà mẹ đẻ.
Mỗi lần bị đưa đi điều trị, người này thực ra cũng có tỉnh ngộ, quyết tâm sửa đổi, tự khóa giấy bút lại trong ngăn kéo, thề rằng sẽ chuyên tâm làm việc đàng hoàng để vợ và con có thể tha thứ, chấp nhận mình trở lại.
Nhưng lần nào trạng thái này cũng không kéo dài lâu được.
Nhiều nhất là được hai tháng, rồi ông ta lại phát cuồng đi lục lọi khắp nơi tìm giấy bút, thậm chí đến cả lúc ngủ cũng chỉ nghĩ đến làm thơ. Cuộc sống vừa mới ổn định lại đã bị ông làm rối tung lên lần nữa...
"Càng kìm nén thì ý nghĩ đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mỗi lần mất kiểm soát thì hậu quả cũng nghiêm trọng hơn — giống như những người cai rượu, sau vài tuần hay vài tháng lại lao vào uống một cách điên cuồng để 'trả đũa', mà thật ra chưa chắc là do họ thiếu tự chủ."
Lăng Tố nói: "Ông ta đã không còn khả năng kiểm soát hành vi của mình. Lúc này, điều cần thiết không phải là cảm thông hay chia sẻ, mà phải nhìn lại những ảnh hưởng từ các mối quan hệ thời thơ ấu."
"Đây có thể là cơ chế phòng vệ tâm lý quá mức liên quan đến những ký ức đau thương thời thơ ấu."
Lăng Tố gõ nhẹ hai cái vào tường rồi rụt tay lại: "Tập trung vào từng giai đoạn cuộc đời của ông ta, tìm hiểu những xung đột dữ dội mà ông đã trải qua trong quá trình trưởng thành, biết đâu lại tìm ra được gốc rễ vấn đề."
Nhà tư vấn đầu trọc ngồi xổm bên kia tường, vỗ mạnh vào trán, ông muốn cảm ơn nhưng vội che miệng lại, chỉ gõ nhẹ vào tường ba cái.
Lăng Tố khẽ cười, chỉ nói đến đó rồi dừng lại.
Ý thức bị đuổi khỏi khách sạn thì chỉ còn một con đường duy nhất là trở về thực tại.
Có lẽ vì từng đến khách sạn này nên phần ý thức mang tính cố chấp của đương sự đã bị lưu lại trong căn phòng vắng vẻ không ai quấy rầy, từ đó cuộc sống thực tế của ông ta mới tạm thời trở lại bình thường.
Nhưng bình yên chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ cần phần ý thức đó thoát khỏi sự ràng buộc của giấc mơ, đương sự sẽ lại tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn đấu tranh và giằng xé không hồi kết.
...
Trang Điệt ngẩng đầu lên, tóc xoăn nhỏ lại cọ vào vai anh: "Đội trưởng, sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ qua phòng anh đọc sách."
Lăng Tố khẽ chạm vào chóp mũi, cố ép xuống khóe miệng đang vô thức muốn nhếch lên vẻ đắc ý.
Anh khoanh tay lại, cũng hứng thú nhập cuộc lên kế hoạch: "Được đấy... Hay là xin lão Tống cho phá luôn bức tường giữa phòng hai đứa mình đi cho rồi."
Cảm giác đi xuyên tường trong khách sạn đúng là khá tuyệt, xét trên mọi khía cạnh thì đều tiện hơn nhiều so với việc phải ra khỏi phòng rồi lại vào từ cửa, mà không gian cũng rộng rãi hơn hẳn.
Đến lúc đó, anh ngồi viết bản kiểm điểm trước máy tính, Trang Điệt nằm trên giường đọc sách, muốn nhìn nhau thì chỉ cần ngẩng đầu lên là được.
Thấy suy nghĩ trong đầu bắt đầu lan man vô tận, Lăng Tố vội kìm lại, tập trung tinh thần vào chủ đề chính: "Làm sao để mở rộng cái lỗ này nhỉ, dùng tua vít tháo ra được không ta?"
"Không được, cái này không phải là đồ cơ khí."
Trang Điệt ngồi xổm trong góc, đúng lúc cũng nghĩ đến điều đó và thậm chí muốn thử xem: "Tuy không tháo được nhưng có thể dùng nó công cụ để tiếp tục khoét rộng chỗ nứt ra."
– Nói một cách đơn giản hơn thì nó giống như việc dùng tua vít chọc vào một miếng gỗ rồi nạy cho nó bung ra thành cái lỗ to hơn...
Tuy cái tua vít vốn sinh ra để vặn ốc và tháo máy móc chắc chẳng "vui vẻ" gì, nhưng khi trong tay đang cầm một cây tua vít, trước mặt lại có một cái lỗ, thì e là khó ai có thể kiềm được tay mình mà không thử chọt vào thử xem sao...
Cũng giống như khi thấy một cây gậy dài thẳng tắp, hầu như chẳng ai cưỡng lại được việc nhặt nó lên, vừa tự lồng tiếng vừa nhập vai quay vài vòng.
Nhà tư vấn đầu trọc đang ngồi xổm phía bên kia, vừa mới hiểu ra hai người đang định làm gì, liền thấy hơi ngại không tiện chui ra khỏi tường nữa. Ông lo lắng gõ nhẹ lên tường: "Khoan đã... làm vậy có sao không đấy?"
"Không sao đâu." Trang Điệt gật đầu: "Người ở phòng 207 ngoài việc thích ngâm thơ ra thì khả năng tư duy và hành động vẫn hoàn toàn bình thường, chắc chắn ông ta đã phát hiện ra điều gì đó nên mới làm vậy."
Trang Điệt lấy cây gậy bóng chày "Dung nham địa ngục" ra thử, thấy không thuận tay lắm, bèn đổi sang một chiếc búa sắt nhỏ. Cậu đặt đầu tua vít lên tấm ván rồi gõ nhẹ hai cái: "Chẳng qua... ộng ta còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị đuổi ra khỏi khách sạn rồi..."
"Hai cậu làm thế này cũng dễ bị đuổi ra khỏi khách sạn mà nhỉ?"
Nhà tư vấn đầu trọc không hiểu sao lại thấy căng thẳng: "Hay đây chính là kế hoạch ban đầu của hai người?"
Lúc này, mọi người cũng dần nhận ra rằng cách dễ nhất để rời khỏi khách sạn mãi mãi... chính là trả thẻ phòng.
Chỉ cần gom đủ năm mươi lượt khiếu nại là xong.
Cậu nam sinh mà giáo sư Đỗ phụ trách và người trung niên hay ngâm thơ này đều vì làm phiền nghiêm trọng đến các khách khác, nên sau khi bị tích đủ năm mươi lượt khiếu nại, họ bị thu hồi thẻ phòng, không thể quay lại khách sạn nữa. Cũng vì thế mà hai phần ý thức của họ bắt đầu rối rắm, giằng co không dứt trong hiện thực.
Còn bản thân giáo sư Đỗ, suốt thời gian dài cứ cãi nhau với bộ não e rằng cũng đã vô tình bị người ta khiếu nại không biết bao nhiêu lần rồi.
"Một khi bị đuổi khỏi khách sạn, rất có thể sẽ không bao giờ quay lại được nữa."
Nhà tư vấn đầu trọc nhắc nhở: "Rất có thể vì lý do này mà lần thứ hai bước vào giấc mơ, lão Đỗ mới thất bại, để lại cái bóng của học trò trong khách sạn... Còn các cậu, ý thức của đồng đội cũng vẫn còn kẹt lại ở đây đúng không?"
Trong mấy ngày ở đây, nhà tư vấn đầu trọc cũng đã nhìn thấy không ít bóng đen lởn vởn quanh quẩn bên trong, tất cả đều là những ý thức bị bản thể bỏ lại nơi này.
Vừa nói, ộng vừa không kìm được mà đỏ mặt: "Còn cả nhóm bọn tôi nữa... hướng suy nghĩ của chúng tôi vẫn chưa rõ ràng lắm, có lẽ vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của các cậu..."
"Yên tâm đi." Lăng Tố thấy ông khó nói quá, lập tức tinh tế tiếp lời: "Xử lý chuyện trong miền mộng vốn là nhiệm vụ của bọn tôi, sao có thể bỏ mặc được."
Vị tư vấn đầu trọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút ngượng ngùng, bèn im lặng không nói gì thêm.
"Chúng ta sẽ không bị đuổi ra ngoài."
Trang Điệt vẫn lo gõ gõ đập đập, thấy hai người nói gần xong thì cũng góp lời nhưng chẳng buồn ngẩng đầu.
Nhà tư vấn đầu trọc sững sờ. "Sao vậy? Rõ là vi phạm quy định rồi mà? Khách sạn đã cấm rồi mà..."
"Đúng là vi phạm quy định." Trang Điệt gật đầu. "Nhưng người bị phàn nàn là phòng 207."
Trang Điệt bổ sung: "Tôi ở phòng 527, còn đội trưởng ở phòng 421."
Chuyên gia tư vấn đầu trọc: "..."
Đối phương phủi sạch quan hệ một cách vừa khéo léo vừa hợp lý, đến mức ông nhất thời chẳng biết nói gì. Trong lúc tâm trạng lẫn lộn, ông nghe tiếng đục tường ầm ĩ, khẽ đưa tay xoa trán mình.
Lăng Tố ngồi bên cạnh, anh nhanh chóng bị Trang Diệt thuyết phục, hăng hái nhận lấy cây tua vít: "Hợp lý đấy."
Mặc dù người thuê phòng 207 đã bị đuổi khỏi khách sạn, nhưng không có quy định nào nói rằng những phòng trống không thể là đối tượng bị khiếu nại.
Mà vì người ở phòng 207 không còn ở đó nữa nên hành vi "tự tiện xâm nhập" cũng không tính là vi phạm, dẫu sao thì người có quyền quyết định cho phép hay không đã không còn ở đây rồi....
Lăng Tố nhẹ nhàng vỗ vai Trang Điệt, ra hiệu cho cậu dẫn cái bóng đen sang phòng bên cạnh tránh tạm để đảm bảo an toàn tuyệt đối: "Cho tôi hai phút."
Trang Điệt nhíu mày, vừa định mở miệng thì Lăng Tố đã nhanh chóng tiến tới, khẽ chạm mũi cậu một cái.
Cảm giác nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy khiến Trang Điệt hơi khựng lại, hơi thở khẽ nghẹn. Lọn tóc xoăn nhỏ trên đỉnh đầu cậu vô thức cuộn thêm một vòng, ngẩng lên nhìn Lăng Tố.
Người kia chăm chú nhìn cậu, không nói lời nào mà chỉ mỉm cười, ý cười nơi khóe mắt đậm đến mức như sắp tràn ra ngoài.
Trang Điệt hơi bối rối, đứng sững tại chỗ, đưa tay bắt mạch, còn chưa kịp phản ứng, đồ trong tay đã bị Lăng Tố cầm lấy, rồi bị anh ôm vai nhẹ nhàng đẩy qua bức tường.
Lăng Tố xắn tay áo lên, thấy bóng đen cũng đang bám theo Trang Điệt thì lập tức khụy gối xuống, nhắm thẳng vào khe nứt.
....
Tiếng đục đẽo vang lên từ góc tường đều đặn và nhanh chóng, nhìn cách ra tay thì rõ ràng là rất chuyên nghiệp, không rõ Lăng Tố đã làm bao nhiêu nghề kể từ khi bị đuổi khỏi ngành.
Vị tư vấn đầu trọc đi qua đi lại mấy bước, rồi lại liếc nhìn ra ngoài cửa.
Ông nhìn Trang Điệt đang ngồi xổm bên tường, không nhúc nhích tẹo nào, cuối cùng vẫn không kìm được mà vẫy tay ra hiệu, khẽ hỏi: "Cậu làm việc với cậu ta được bao lâu rồi?"
Trang Điệt ngẩng đầu.
Nghiêm túc mà nói thì cậu mới vào làm chưa được bao lâu, vẫn còn được xem là người mới trong đội.
Trang Điệt liếc nhìn người cộng sự bên cạnh chuyên gia tư vấn đầu trọc, bị lòng hiếu thắng khó hiểu thúc đẩy, cuối cùng cố tình quy đổi thời gian hợp tác thành đơn vị giây rồi đáp: "Lâu lắm rồi."
"Thảo nào." Nhà tư vấn đầu trọc khẽ gật đầu.
Thật ra ông cũng đoán hai người kia chắc chắn đã hợp tác với nhau khá lâu rồi, nhưng chuyện đã hứa thì không thể không giúp: "Ừm... Nghiêm Tuần nhờ tôi đưa cái này cho cậu."
Dù sao thì nói mấy chuyện như vậy trước mặt đội trưởng của người ta thì cũng không được hay cho lắm.
Vị tư vấn đầu trọc cầm thư mời nhận việc với mức lương vô cùng hậu hĩnh, ra hiệu cho Trang Điệt đi ra xa với mình một xíu, rồi mới hạ giọng giải thích: "Tôi chỉ nhắn lại thay cậu ấy thôi... cậu ấy thấy cậu rất có tố chất..."
Trang Điệt liếc nhìn thư mời.
Cậu đại khái cũng đoán được nội dung bên trong, khẽ nói một tiếng cảm ơn rồi chủ động bước tới.
Nhà tư vấn đầu trọc sững người.
Vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, nhưng phản ứng của Trang Điệt lại khiến vị tư vấn đầu trọc không thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại còn thấy khó xử hơn: "Ờm... cậu không muốn...?"
Giây tiếp theo, một bàn tay khác đã giật lấy thư mời.
Trang Điệt chắp tay sau lưng.
Cậu quay đầu nhìn Lăng Tố đang bước nhanh đến với đồ nghề trong tay, mái tóc xoăn nhỏ hào hứng rung rung, khóe miệng cũng khẽ mím lại.
"Để tôi xem nào." Lăng Tố lướt nhanh qua bức thư, mắt đọc như bay, "Lương... phúc lợi... Ừ, rõ rồi."
Lăng Tố nhét thư mời vừa tịch thu được vào túi.
Anh đã khoét xong cái khe, khẽ gật đầu chào nhà tư vấn vấn đầu trọc, rồi khoác vai cậu đội viên suýt nữa bị người ta lấy mất, cùng nhau đi về phía góc tường.
Lăng Tố cúi đầu, khẽ thì thầm bàn bạc: "Cũng không thể lộ liễu quá được... lấy cái này ra dọa lão Tống, bắt ông ấy để hai đứa mình đập cái tường chắc không có vấn đề gì đâu ha?"
"Không thành vấn đề." Trang Điệt nghiêm túc gật đầu, "Còn có thể khiến đội phá bỏ qua vụ phố ăn vặt nữa."
Lăng Tố gần như đã quên mất chuyện này, được cậu nhắc liền đập nắm tay vào lòng bàn tay: "Chuẩn rồi."
Để lôi kéo được Trang Điệt, Nghiêm Tuần đã đưa ra đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh, mức lương cũng cực kỳ hào phóng.
Lăng Tố quyết định mang thư mời về, phóng to cỡ chữ số 4 rồi photo một bản, dán thẳng lên bàn làm việc của đội phó Tống.
Trang Điệt nhắc thêm: "Còn có thể mang ghế sofa trong phòng tiếp khách về nữa."
"Để đó cũng được, sau này mua cái mới là xong."
Lăng Tố đối chiếu bảng lương, móc từ túi ra một chiếc máy tính nhỏ: "Để xem nào, với mức này thì mình còn sắm thêm được gì nữa không..."
...
Nhà tư vấn đầu trọc hoàn toàn không ngờ diễn biến sự việc lại như vậy, đứng sững tại chỗ, trợn mắt nhìn cộng sự, hai người chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
"Họ đang làm cái gì vậy trời?" Người cộng sự trung niên lẩm bẩm với giọng trầm thấp, "Bên phía Nghiêm Tuần... xem ra hoàn toàn hết hy vọng rồi nhỉ? Giờ biết ăn nói sao khi quay về đó đây?"
Nhà tư vấn đầu trọc xoa trán, thở dài: "Cứ bảo với cậu ấy là bên kia đã nhận thư mời, rất vui và nói sẽ cân nhắc..."
Cân nhắc cái gì nữa chứ, nghe tiếng máy tính lách cách bấm không ngừng, vị đội trưởng kia e là đã bắt đầu tính tới việc phải mua bao nhiêu đôi dép đi trong nhà rồi.
Vị tư vấn đầu trọc khựng lại một lúc, cuối cùng chỉ biết lắc đầu cười bất lực.
"Kệ họ đi, kiểu này thì chẳng ai lôi kéo nổi đâu."
Ông chủ động bước sang phía bên kia bức tường, ngồi thụp xuống, ghé sát vào góc tường: "Thôi thì xem nốt cái lỗ mà thân chủ bên mình chưa đục xong đi. Tôi nghe động tĩnh bên đội trưởng Lăng nãy giờ, hình như vừa bị hù một phát...."
Sau khi đục thủng hẳn cái lỗ, Lăng Tố im bặt ít nhất ba giây, rồi mới lao tới giải cứu cậu đội viên đang bị người ta nhắm tới của mình
Tư vấn viên đầu trọc thật sự không kìm được sự tò mò. Ông hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần kỹ càng, nín thở rồi ghé sát lại nhìn thử.
"Sao rồi?" Người cộng sự trung niên hơi khựng lại, hỏi nhỏ: "Thấy gì không?"
Ban đầu, ông còn tưởng Lăng Tố là do còn trẻ, chưa từng thấy qua nhiều cảnh đáng sợ. Nhưng đến khi thấy cả cộng sự của mình cũng lặng thinh, đứng đơ tại chỗ, ông mới nhận ra có gì đó không ổn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Vị tư vấn đầu trọc im lặng một lúc, khẽ cau mày lắc đầu, chống tay xuống đất rồi đứng dậy.
Người cộng sự trung niên đưa tay đỡ ông một cái, rồi cũng ghé lại gần khe hở do Lăng Tố đục ra để nhìn thử. Vừa nhìn rõ cảnh trước mắt, ông lập tức sững người.
...Ông nhìn thấy quầy lễ tân của khách sạn.
Đây là một góc nhìn hết sức kỳ quặc.
Mọi thứ trước mắt dường như đã bị phóng đại lên gấp nhiều lần, góc quan sát cũng chuyển thành từ trong nhìn ra ngoài. Từ góc nhìn này, lần đầu tiên họ thấy rõ người máy NPC lặp đi lặp lại đang đứng sau quầy làm thủ tục nhận phòng.
Cơ thể người đó hoàn toàn làm bằng gỗ, cử động cứng đờ như một con rối bị giật dây.
Trong tay con rối là một chiếc chổi nhỏ, nó đang lần lượt kéo mở từng ô gỗ có đánh số, tỉ mỉ lau chùi từng ngăn sạch bóng không dính chút bụi nào.
Lúc mới bước vào nhà trọ, thật ra họ cũng giống như Trang Điệt, đã để ý đến quầy lễ tân với kiểu dáng kỳ quặc đó.
Bốn mặt của quầy lễ tân đều được lắp đầy những ô vuông bằng gỗ màu đỏ sẫm, mỗi ô đều gắn tay kéo bằng đồng. Bên trong là các ngăn có thể rút ra, trên mỗi ngăn đều được đánh số thứ tự.
Ở góc nhìn này, những ô gỗ ấy trở nên to một cách khó tin, như thể —
Nhà tư vấn đầu trọc và người cộng sự nhìn nhau, trong đầu cả hai đều hiện lên cùng một suy đoán. Lý do khiến Lăng Tố sững người ba giây trước đó, có lẽ cũng vì anh đã nhận ra điều này.
Thì ra họ vốn không hề ở trong một "khách sạn" thực sự.
Thật ra, kể từ lúc làm thủ tục nhận phòng, tất cả mọi người... vẫn luôn ở nguyên tại quầy lễ tân.
Còn những cầu thang mà họ đã đi theo vào bên trong, thực chất chính là dẫn đến những ô gỗ đánh số - những ô gỗ kỳ lạ chất đầy ở bốn mặt của quầy lễ tân, mà ban đầu không ai hiểu được công dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com