Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kính chào quý khách 16: ...Ví dụ như ngày mai

Con rối bắt đầu bước qua lại trong quầy.

Mọi người trong khách sạn đồng loạt nghe thấy một tiếng động vang lên.

Âm thanh như vọng ra từ trung tâm khách sạn, không hề chói tai, mà còn toát lên vẻ gọn gàng, ngăn nắp kỳ lạ. Nó giống tiếng va chạm nhẹ, đều đặn và chuẩn xác đến từng nhịp.

Lau quầy, sắp xếp lại dụng cụ vệ sinh, kiểm tra bàn chải lau và chổi tre.

Sắp xếp lại các phòng trống và thẻ phòng đã thu hồi.

Những ngón tay gỗ gõ lên từng ô một, vừa gõ vừa đếm, phát ra tiếng "cốc, cốc" vang lên ngày càng rõ trong không gian đang dần im ắng.

Đó là một tiếng gõ cửa kỳ lạ tột cùng, chỉ có thể vang lên trong mơ.

"Chín mươi sáu, chín mươi bảy, chín mươi tám..."

Trang Điệt lắng nghe tiếng gõ cửa lúc gần lúc xa, ngước lên nhìn Nghiêm Tuần: "Khách sạn này không hoàn toàn mở cửa phải không?"

Nghiêm Tuần hơi sửng sốt: "Gì cơ?"

"Tạm thời không quan trọng." Trang Điệt lắc đầu, "Tôi cần mọi người giúp để sơ tán cả những bóng đen kia nữa."

Nghiêm Tuần lấy lại tinh thần, gật đầu: "Không thành vấn đề."

Dù Trang Điệt không nhắc đến chuyện này thì Nghiêm Tuần cũng sẽ chỉ đạo người để tìm cách sơ tán những bóng đen không còn đầy đủ ý thức tự chủ kia.

Dù hiện tại chưa thể phân biệt chi tiết, nhưng trong khách sạn này, mỗi bóng đen từng tồn tại một cách nguyên vẹn.

Họ chưa hẳn thật sự muốn biến mất. Có người chỉ thi thoảng muốn trốn đi, muốn rời xa thực tại một chút; có người chỉ hơi lười, muốn dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, thế mà bọn họ đã bị kẹt lại trong những ô vuông như thể chẳng bao giờ có lối thoát này.

"Mọi người đều trốn ở những phòng xa nhất, không có cách nào thực hiện sao?"

Nghiêm Tuần nhìn mô hình Trang Điệt dựng lên: "Chỉ cần giữ tần suất di chuyển, kịp thời chuyển sang phòng kế tiếp trước khi dọn dẹp đến phòng đó..."

"Không được." Trang Điệt thẳng thắn lắc đầu, "Con rối cũng là khách, không phải máy móc."

Nghiêm Tuần cau mày, rồi ngay lập tức hiểu ý Trang Điệt: "... Tôi hiểu rồi."

Trước khi bước vào khách sạn này, Nghiêm Tuần vốn rất kiên định với quan điểm của mình.

Anh ta luôn tin chắc rằng, chỉ cần có đủ lượng lớn bản mẫu, xem xét đầy đủ các yếu tố và chương trình đủ chính xác, cuối cùng hoàn toàn có thể dùng con số để đo lường và đánh giá con người một cách toàn diện.

Thực tế, cơ sở tư vấn tâm lý của anh ta cũng đang thử nghiệm điều này — máy móc không có cảm xúc yêu ghét, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan nào, không bị giới hạn bởi quan điểm riêng của các trường phái, nên có thể xây dựng chiến lược tư vấn phù hợp nhất cho từng khách đến.

Cho đến giờ, khi tận mắt nhìn thấy những bóng đen còn lưu lại trong khách sạn, Nghiêm Tuần mới thực sự nhận ra mình có lẽ đã hoàn toàn đánh giá thấp sự bất định vốn có ở mỗi người.

"Có lý... Dù có lặp đi lặp lại như một cái máy, con rối đó cũng không thể hoàn toàn theo đúng quy trình tổng vệ sinh đã được đặt trước."

Nhà tư vấn đầu trọc cũng hiểu ra điều đó: "Chúng ta tản ra thì sẽ bớt bị chú ý hơn. Nếu tụ tập chung một phòng, con rối chắc chắn sẽ không cưỡng lại được việc dọn dẹp ô đó trước..."

Việc này cũng giống như lúc dọn phòng hàng ngày vậy.

Nếu cả phòng bừa bộn như nhau thì chỉ cần dọn dẹp lần lượt từng chỗ theo trình tự là xong.

Nhưng nếu có một chỗ quá bừa bộn, nhìn thấy ghê thì rất khó để không để ý... Nếu không xắn tay áo lên dọn sạch chỗ đó trước, ít ai có thể yên tâm bỏ đi lau một mảng kính chỉ dính ít bụi thôi.

Có điều làm vậy thì độ khó rõ ràng không phải dạng vừa đâu.

Với điều kiện di chuyển hạn chế, vừa phải tránh nguy hiểm kịp thời, lại còn phải đảm bảo mỗi phòng không quá đông người, cứ như đang chơi một trò xếp hình trốn thoát 3D có giới hạn thời gian vậy.

Nhà tư vấn trung niên nhìn Trang Điệt, đè nén điều lo lắng đang muốn hỏi, nhưng trong lòng vẫn có hơi bồn chồn.

"Chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với cậu."

Nghiêm Tuần nói: "Chắc không sao đâu, phần lớn mọi người đều tỉnh táo mà."

Trang Điệt gật đầu.

Cậu bắt đầu tập trung tính toán lộ trình phù hợp, giơ tay chỉ ra các phòng an toàn trong lượt đầu, rồi nhắc nhở: "Mỗi phòng không được quá ba người, tính cả bóng đen."

Nghiêm Tuần gật đầu đáp lại, rồi khẽ nói vài câu vào bộ đàm.

Có kinh nghiệm làm việc trong hội nhóm, tổ chức xử lý mộng cảnh của Nghiêm Tuần khá bài bản, ngay khi đến quầy lễ tân, anh ta đã phát cho mọi người thiết bị liên lạc tạm thời dùng trong mộng cảnh.

Anh ta nhìn sang bên Lăng Tố, im lặng một lúc rồi vẫn lấy ra hai cái bộ đàm đưa cho.

Lăng Tố đưa tay nhận: "Cảm ơn."

"Nhiệm vụ của các cậu là trực tiếp phụ trách 'Kén', thiết bị của các cậu còn đầy đủ hơn chúng tôi." Nghiêm Tuần lắc đầu, "Dùng cái này là để hỗ trợ chúng tôi."

Anh ta vẫn không ưa Lăng Tố, nhưng chuyện gì ra chuyện đó, trong tình huống này, ngay cả Nghiêm Tuần cũng không chắc mình có thể thoát ra an toàn, chưa nói đến việc tìm cách đưa tất cả mọi người ra ngoài.

Vừa rồi nhà tư vấn đầu trọc nói với anh ta rằng Trang Điệt đã nhận thư mời, nhưng không biết đối phương nghĩ sao. Nếu Trang Điệt thật sự muốn làm việc cho cơ quan tư nhân, anh ta hoàn toàn có thể đề nghị mức lương hấp dẫn hơn....

Dù sao thì trước khi thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn, vẫn chưa phải lúc để nghĩ đến chuyện đó.

Nghiêm Tuần trấn tĩnh lại.

Một tiếng đồng hồ không dư dả gì cho cam, anh ta không chần chừ nữa, nhanh chân rời khỏi phòng.

....

Ngô Lý ngẩng đầu, căng thẳng nhìn quanh.

Những người khác đã tản ra, ngay cả bóng đen đi theo Trang Điệt cũng được Nghiêm Tuần tạm thời đưa đi, sắp xếp vào một trong những phòng an toàn.

Trong phòng 207, tạm thời chỉ còn lại hắn, Lăng Tố và Trang Điệt, tổng cộng ba người.

"Ờm...."

Ngô Lý nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: "Chúng ta ở lại đây có ổn không?"

Lâu rồi hắn mới căng thẳng đến vậy, dù chỉ là một cái bóng, hắn vẫn như nghe thấy tiếng tim mình đập gấp gáp.

Thời gian trôi từng chút một, Ngô Lý cảm nhận rõ cái cảm giác căng thẳng đặc trưng như khi ngồi trong phòng thi, chuông báo đã vang lên mà giám thị vẫn chưa phát đề.

"Góc quan sát ở đây tốt nhất."

Trang Điệt xoay khối lập phương: "Phòng 103 chỉ có hai người, nếu muốn qua thì bây giờ vẫn kịp."

Ngô Lý lập tức lắc đầu, giờ có nói gì thì hắn cũng không muốn chui qua tường nữa: "Không cần, không cần, tôi chỉ hỏi vậy thôi..."

Hắn để ý thấy Trang Điệt dường như vẫn đang dựng thêm những ô vuông khác, cố im lặng một lúc nhưng rồi vẫn khẽ hỏi: "Không phải chỉ có hai mươi bảy phòng sao, mấy cái còn lại là gì á?"

"Quầy lễ tân." Trang Điệt đáp, "Lúc ở quầy, tôi để ý thấy những số thứ tự đó được viết bằng bút đen."

So với quầy gỗ được chế tác tinh xảo, những con số ấy trông khá nguệch ngoạc, như chỉ được đánh tạm để tiện quản lý mà thôi.

Ngoài những phòng hiện đang mở cho khách, quầy lễ tân thực ra vẫn còn rất nhiều ô gỗ trống chưa được sử dụng.

Những ô gỗ đó cũng được lau dọn rất sạch sẽ, nhưng đều đang trong trạng thái đóng kín, dường như còn chưa kịp được sử dụng, chưa được đón khách thì đã vội vàng bị đóng lại.

"Mấy cái này cũng là phòng sao?" Ngô Lý hiểu ra ý của Trang Điệt, tim hơi thắt lại, "Nếu mở hết công suất thì chứa được bao nhiêu người ta?"

Hắn nhìn quanh rồi không kìm được nói: "Chỗ như thế này, lôi ai đến một lần thì kiểu gì cũng để lại chút gì đó..."

Lời còn chưa dứt, hắn chợt nghe một tiếng "cách" vang lên thật rõ.

Như thể có ai bấm công tắc, cả khách sạn lập tức đứng im, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trong bầu không khí gần như đông cứng, chỉ còn nghe thấy tiếng con rối kéo lê bước chân tiến lại gần.

"Bắt đầu rồi."

Lăng Tố vẫn dõi theo hành động của con rối qua khe hở, anh nửa quỳ trên sàn, một tay chống vào tường, nói nhanh: "Phòng 315, 420, 423, 313..."

Sắc mặt Ngô Lý lập tức thay đổi.

Đầu bên kia bộ đàm nghe thấy giọng Lăng Tố, tim mọi người cũng chợt trĩu nặng hẳn.

Phong cách của "cuộc tổng vệ sinh" này e là còn dữ dội hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng.

"Có nên di chuyển không?" Chuyên gia thôi miên đang ở phòng 424, nghe tiếng các hộp gỗ va vào nhau ngay sát bên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Hình như tiếng động càng lúc càng gần..."

Trang Điệt ngồi xếp bằng dưới đất, lắc đầu: "Chưa vội."

Cậu để các khối lập phương tản ra, lơ lửng xung quanh, hoàn toàn nhập tâm vào logic hành động của con rối: "209, tách một người sang 103, lối đi ở bàn làm việc... 525 chuyển sang 422, bên đó giờ an toàn, lối đi ở bức tường bên trái mọi người."

"101, để ý khe sàn, mọi người cần đi qua 204 để sang 310, lối từ 204 nằm ngay đối diện giường."

"527 sang 421, lối đi nằm trên bồn chứa nước của bồn cầu, cẩn thận, ở đó có nửa chiếc dép."

"Di chuyển nhẹ thôi, không cần gấp quá." Trang Điệt nhìn màn hình điều khiển, Lăng Tố đã truyền trực tiếp hình ảnh quan sát được: "Hộp gỗ của 315 đã được đặt lại. 424 giờ có thể sang, lối đi ở dưới gầm giường, cẩn thận kẻo đi nhầm..."

Chỉ dẫn cậu đưa ra luôn rõ ràng, dứt khoát, không thừa một chữ, giọng điệu cũng bình tĩnh không một gợn sóng.

Ban đầu mọi người vẫn đầy lo lắng, nhưng sau khi di chuyển vài lần theo lời Trang Điệt, lúc dừng lại, trong mắt họ đã xen lẫn giữa ngạc nhiên và mừng rỡ.

Đã mấy lần, tiếng kéo hộp gỗ gần đến mức như ngay bên tai. Họ tưởng mình chắc chắn không thoát nổi, thế mà con rối lại cứ như đã ngầm hẹn nhau với Trang Điệt, khéo léo lướt qua họ một cách khó tin.

Cũng có lúc, rõ ràng căn phòng họ đang ở trông cực kỳ an toàn, nhưng vừa làm theo lời Trang Điệt để chuyển sang chỗ khác, họ tận mắt thấy chiếc hộp gỗ của phòng cũ bị rút ra.

....

Hoàn thành một lượt chỉ dẫn, Trang Điệt canh thời gian rồi ngẩng đầu: "Đội trưởng."

Cậu chọn ở lại phòng 207 là vì phòng này nằm ở góc dưới bên trái của quầy lễ tân, nhưng mà con rối lại thuận tay phải, nên trong tất cả các ô, đây là ô dễ bị tạm thời bỏ qua nhất.

Con rối đã rút hết hộp bên trong các ô gỗ khác ra đổ một lượt, rồi đi qua lại trong quầy, tìm ra con mồi còn sót và đang bước lại gần họ.

Lăng Tố gật đầu, rời chỗ khe hở ở góc phòng rồi bước nhanh tới.

Trang Điệt chống tay xuống sàn đứng dậy, nhưng bên tai bỗng vang lên tiếng vo ve chói tai.

Cảm giác chóng mặt ập vào ý thức mà không hề báo trước, bao trùm lấy cậu trong vài giây ngắn ngủi.

Lăng Tố kịp đưa tay đỡ, vững vàng đỡ cậu: "Mệt à?"

Trang Điệt nhíu mày, khẽ lắc đầu.

Lăng Tố dứt khoát không buông tay, trực tiếp bế cả người cậu lên, ra hiệu cho Ngô Lý đi cùng, rồi nhanh chóng chuyển về phòng 313.

Sau lưng họ, con rối rút hộp gỗ của phòng 207 ra, đổ mấy lượt rồi đặt lại chỗ cũ.

Hoàn thành bước đầu tiên của cuộc tổng vệ sinh, con rối nhúng giẻ lau vào nước vài lần, rồi hắt cả chậu nước ra ngoài quầy.

Chậu nước ấy lập tức tràn ngập toàn bộ khu quầy lễ tân của khách sạn.

Dòng nước cuồn cuộn xoáy tròn, tràn qua mọi ngóc ngách, thậm chí cả những xà gỗ trên trần cũng không bỏ sót.

Chỉ những hộp bên trong đã được đặt lại vào ô gỗ mới thoát nạn, còn mọi ngóc ngách trong khách sạn đều bị dòng nước dữ dội cuốn qua, quét sạch hoàn toàn mọi lớp bụi bám.

Thấy cảnh này, mấy người vốn còn ôm hy vọng tìm cơ hội lao ra cửa, men theo cầu thang trốn về phía quầy lễ tân, cũng đồng loạt dấy lên cảm giác sợ hãi, lặng lẽ nhìn nhau không nói một lời.

Bảo sao nói hành lang và cầu thang chỉ là để che mắt, nếu lúc đó họ rời khỏi phòng, e rằng giờ có muốn quay lại trốn trong phòng cũng chẳng còn cơ hội để hối hận nữa.

Giữa dòng nước cuồn cuộn, con rối lại bắt đầu dùng giẻ lau cẩn thận chùi từng ô gỗ một.

Mọi thứ tạm thời trở lại yên ắng.

....

Lăng Tố quỳ nửa người bên giường, ôm lấy Trang Điệt, rồi chạm tay lên trán cậu.

"Không sao đâu." Trang Điệt lắc đầu, "Mấy chuyện suy diễn như thế này rất đơn giản, chẳng mệt tẹo nào..."

Trong bộ đàm vang lên mấy tiếng ho sặc sụa không kìm được.

Lăng Tố khẽ cười bất lực, đưa tay che tai Trang Điệt, tạm tắt bộ đàm của tóc xoăn nhỏ, rồi tắt luôn của mình: "Tôi biết."

Có lẽ con rối sẽ còn lau các ô gỗ thêm một lúc nữa, đợi nước rút rồi mới tiếp tục dọn dẹp bên trong các phòng.

Lăng Tố mở bảng điều khiển của Trang Điệt, xem chỉ số tinh thần của cậu.

Đúng là Trang Điệt không quá cố, việc suy diễn ở mức này với cậu tiêu hao không đáng kể, đến giờ thanh máu vẫn giữ trên 70%.

Nguyên nhân cậu đột ngột cảm thấy chóng mặt là do "Kén" phát hiện sóng beta — loại sóng não phụ trách nhận thức, suy luận và tính toán của người làm nhiệm vụ đang hoạt động mạnh, nên đã tự động kích hoạt chế độ tăng cường tinh thần.

Với nhiều người, chế độ hỗ trợ tự động này rất hữu ích, có thể kịp thời và hiệu quả nâng cao mức độ tập trung và khả năng giải quyết vấn đề khi cần thiết.

Chỉ là với Trang Điệt, tính năng này lại thành ra hơi thừa thãi.

"Nhớ thường xuyên kiểm tra bảng điều khiển nhé." Lăng Tố tóc xoăn nhỏ còn đang choáng váng, cúi đầu mỉm cười, tự đề cử: "Để tôi hồi máu cho nhé?"

Trang Điệt chỉ chóng mặt trong giây lát, giờ đã không còn khó chịu nhưng vẫn không kìm được tò mò: "Hồi kiểu gì á?"

Lăng Tố ngẩng đầu, thân thiện nhìn về phía Ngô Lý đang ở góc phòng.

Người kia ôm chân bàn ngẩn ra hai giây, bỗng hiểu ra, lập tức tắt bộ đàm của mình, rồi chui vào góc tường ngồi thụp xuống thành thạo một cách lạ đời.

Đội trưởng Lăng hài lòng gật đầu, ngồi tựa vào giường, kéo đồng đội vào vòng tay, một tay che mắt Trang Điệt.

Anh vẫn để ý đến từng động tĩnh của con rối, chỉ cần nó có biến là lập tức nhắc Trang Điệt cảnh giác, cơ thể cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Thế nhưng trông cả người anh lại như đang thong thả, ung dung.

"Thả lỏng, hít sâu, và tưởng tượng về tương lai gần."

Lăng Tố che mắt Trang Điệt, chậm rãi nói: "...Ví dụ như ngày mai."

"Ví dụ như ngày mai, tôi có thể sẽ không kìm được mà lén đưa cậu ra khỏi khoang ngủ, rồi cùng cậu lẩn khỏi văn phòng."

"Ví dụ như ngày mai, tôi muốn đưa cậu về nhà tôi xem có còn thiếu thứ gì không."

"Ví dụ như tôi có thể không cần tiền thuê nhà của cậu, nhưng lại rất muốn đưa cậu về ở cùng..."

Lăng Tố suy nghĩ một lúc rồi tỉ mỉ vẽ ra viễn cảnh ấy: "Đi dép giống nhau, tắm xong trước mười hai giờ rồi sấy khô tóc, nhưng lại chỉ có một cái giường thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com