Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải thức khuya chơi game 6: (Vì quá cô đơn mà cất tiếng chào một ngôi sao...)

Tối nay, tổng bộ 'Kén' dường như có chút khác lạ.

Nếu là ngày thường, trong đại sảnh dù không tụ tập quá nhiều người thì cũng luôn có vài người vừa hoàn thành nhiệm vụ hoặc đang xếp hàng chờ nhiệm vụ tiếp theo.

Đây đã thành trạng thái làm việc bình thường của những người làm nhiệm vụ trực thuộc, hầu như ai cũng chọn tách bạch hoàn toàn công việc và nghỉ ngơi. Trước tiên dốc sức một mạch vượt qua hàng chục miền mộng trôi dạt để hoàn thành chỉ tiêu trong ngày. Sau đó bước vào khu vực miền mộng giảm stress bán mở, chọn một bãi biển Maldives hay một suối nước nóng vùng cực địa để nghỉ ngơi, thả lỏng và tận hưởng một giấc mơ dễ chịu.

Sự kết hợp như vậy dù có hao tổn đến đâu, thì giấc mơ cuối cùng cũng sẽ xua tan hết căng thẳng, áp lực và mệt mỏi tích tụ trước đó trong tinh thần. Khi tỉnh dậy vẫn tràn đầy sinh lực, có thể bước vào chế độ không ngủ để tiếp tục làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Trong hình thức này, mỗi khu vực hoạt động tự do hiển nhiên đều sẽ có không ít người làm nhiệm vụ.

Những người chưa hoàn thành chỉ tiêu sẽ nghỉ ngơi ngắn trong khu chuyển tiếp, chuẩn bị cho miền mộng tiếp theo.

Những ai đã hoàn thành chỉ tiêu miền mộng trong ngày sẽ ghé khu mua sắm để bổ sung thêm vài món đạo cụ đã dùng hết. Nếu gặp lúc khuyến mãi, họ cũng tiện tay tích trữ thêm nhiều thuốc bổ sung sức mạnh tinh thần với đủ cỡ khác nhau.

Ngoài ra, thường cũng có người đứng trước máy bán mộng cảnh tự động ở lối vào khu nghỉ, phân vân không biết hôm nay nên chọn chỗ nào để đi nghỉ dưỡng.

Càng đáng nói thêm là bên cạnh máy bán thường đặt sẵn vài viên xúc xắc và còn có cả chế độ hộp mù, cho phép rút ngẫu nhiên một miền mộng. Tất cả là để tránh cảnh có người mãi không quyết được, đứng đó do dự cả buổi tối...

Tóm lại, lúc nào đại sảnh cũng sẽ không vắng bóng người.

Vì thế nên tối nay, khi cuối cùng D2 cũng bước ra khỏi chế độ huấn luyện, đối diện với đại sảnh trống trải, khó tránh khỏi rơi vào một nỗi hoang mang xen lẫn sợ hãi.

"Mình điên thật rồi sao?"

D2 thì thầm một câu rồi lại lắc đầu: "Không thể nào, mình đã làm kiểm tra tinh thần mấy lần rồi. Tên đó chỉ cấy cho mình một ám thị không thể nói ra chứ đâu có làm chuyện khùng điên nào khác...."

Hắn đang mải trầm ngâm lẩm bẩm thì bỗng thấy một đồng nghiệp với vẻ mặt khác lạ vội vã đi ngang qua, hắn nhanh chóng kéo người ấy lại: "Có chuyện gì thế? Tối nay có cuộc họp tập thể à?"

"Nhị..." Người kia vừa thấy hắn thì theo phản xạ buột miệng gọi một cái tên, nhưng kịp thời ngưng lại ở âm tiết thứ hai: "D2, cậu không đi đào khoai tây à?"

"..." D2 im lặng mấy giây: "Hả?"

"Đào khoai tây ấy, với cả bí ngô nữa. Tôi đến trễ nên một hạt dẻ cũng chẳng giành nổi."

Người kia nói đến câu cuối thì trên mặt lại lộ vẻ tiếc nuối: "Tên S2 đó gian xảo lắm, gặp chuyện béo bở thế này là ưu tiên gọi người trong đội mình trước."

"Bọn tôi còn đỡ, những người đến sau chỉ có thể nhặt đậu Hà Lan còn sót lại của người khác. Bắp rang thì luôn còn, nhưng hình như người phụ trách cửa hàng đã logout rồi, nên chỉ có thể tạm tích trữ đợi lần sau người ta quay lại..."

Người kia còn mải đắm chìm trong trải nghiệm vừa rồi, luyên thuyên một lúc lâu mới nhớ đến D2 trước mặt: "À đúng rồi, dạo này cậu cứ ở trong chế độ huấn luyện suốt, có phải chưa xem tin nhắn ở giao diện không?"

D2 ấp úng mấy tiếng: "... Ờ, coi như vậy đi."

Không phải hắn không thấy mà hễ cứ thấy mấy cái mail có tiền tố "Nhị Đản" thì lại nhức đầu, nên dứt khoát chặn luôn toàn bộ những tin nhắn từ giao diện.

Việc nâng cấp của 'Kén' vẫn còn vài ngày nữa, trong thời gian này hệ thống biệt hiệu không thể thiết lập lại. Nếu không phải vì đạn dược và thuốc bổ sung sức mạnh tinh thần trên người đều đã cạn, D2 vốn chẳng hề có ý định bước ra khỏi chế độ huấn luyện.

"Chuyện đó không quan trọng, cậu nói khoai tây với bí ngô gì cơ?"

D2 cau mày: "Còn bộ dạng của cậu nữa, sao trên đầu lại đội cái nồi sắt rách nát, mặt thì dán thêm bộ râu kỳ cục..."

Hắn mới nói được nửa thì khóe mắt chợt bắt gặp vài người đang lần lượt bước ra từ không gian đăng nhập, kinh ngạc trừng to mắt.

Không chỉ... người trước mặt... mà tất cả những ai xuất hiện trước mắt đều thản nhiên đội lệch một cái nồi sắt cũ kỹ trên đầu, mặt lại gắn thêm bộ râu quai nón nâu rối bù trông hết sức lạ lùng.

Khi thấy người đầu ăn mặc như vậy, D2 còn cảm thấy bộ dạng lố bịch ấy vừa kỳ quái vừa buồn cười, biết đâu có thể giúp hắn vơi bớt phần nào áp lực khi đang bị kẹt trong vòng tám chuyện của nội bộ.

Nhưng khi ai nấy đều đội nồi sắt, để râu ria, cả tổng bộ trông chẳng khác nào đang tổ chức một vũ hội hóa trang kỳ lạ...

D2 đưa tay sờ lên chiếc cằm trống trơn của mình, cuối cùng lại dấy lên cảm giác tự ti mãnh liệt.

"Đúng không? Lúc đầu tôi cũng thấy kỳ, nhưng sau rồi cũng quen, dù sao thì ai cũng phải ăn mặc như thế này mà."

Người kia nói: "Dẫu sao tôi cũng định đi đào thêm mấy củ khoai tây, cứ tháo ra đội vào mãi cũng phiền... cậu đi cùng bọn tôi không?"

D2 nhíu chặt mày, vẫn chìm đắm trong cơn hoang mang dữ dội: "Đi đâu cơ?"

"Miền mộng trôi dạt số 14679... à, giờ thì không còn gọi là miền mộng trôi dạt nữa rồi."

Người kia lật xem hệ thống định vị: "Có người làm nhiệm vụ đã liên kết với giấc mơ đó, giờ nó đã có một chủ giấc mơ mới rồi."

Tình huống như vậy dĩ nhiên hiếm khi xảy ra... Nhưng điều bất ngờ là, trong kho mã lệnh mênh mông của "Kén", thật sự có sẵn mấy dòng trùng khớp với nó.

Chỉ cần xác nhận không còn nguy hiểm hay rủi ro nghiêm trọng, người làm nhiệm vụ có thể liên kết với những miền mộng trôi dạt vô chủ.

Nếu chủ giấc mơ mới đồng ý, thậm chí còn có thể giao miền mộng cho "Kén" quản lý hộ.

Những miền mộng được "Kén" quản lý hộ sẽ được nhập vào khu nghỉ dưỡng, trở thành một phần trong số các miền mộng bán mở. Chủ giấc mơ mới có thể tự định giá cho miền mộng, sau khi trích mười phần trăm phí quản lý, toàn bộ lợi nhuận còn lại đều thuộc về họ.

"Nói cách khác, chỉ cần chủ giấc mơ mới giao giấc mơ này cho 'Kén' quản lý hộ thì bản thân họ sẽ chẳng phải lo liệu gì nữa."

Người nọ giải thích: "Giống như những miền mộng dùng để nghỉ dưỡng, phía 'Kén' sẽ lo việc bảo trì hằng ngày, giữ cho nó vận hành bình thường, chủ giấc mơ mới chỉ cần ngồi không nhận phần trăm là được..."

"Ở đâu ra mấy quy định này vậy?!" D2 trợn tròn mắt, "Quy tắc mới ban ra à? Sao tôi chẳng biết gì hết?"

"Không phải đâu, quy tắc này xưa lắm rồi... hình như đã có từ thời thế hệ khai hoang kia."

Lại có một kỹ thuật viên bước tới, người đó cũng diện bộ đồ nồi sắt với râu ria: "Nghĩ kỹ thấy cũng hợp lý đấy chứ."

"Nếu không thì mấy miền mộng bán mở để nghỉ dưỡng từ đâu mà có?"

Người đó chỉ vào cánh cửa mà D2 vừa bước ra: "Còn những miền mộng trong chế độ huấn luyện thì sao? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống chắc?"

D2 chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nghe vậy thì sững người, không biết trả lời thế nào.

...

'Người khai hoang thực ra là một nhóm người làm nhiệm vụ rất đặc biệt.

Ngoài hiện thực, những biến dị của mộng cảnh mới chỉ xuất hiện chưa đến một trăm ngày.

Nhưng bên trong 'Kén' - nơi tập trung những người làm nhiệm vụ, vì muốn giúp nó tiến hóa nhanh chóng để đủ sức giữ cho hiện thực ổn định, ngay từ đầu dòng thời gian đã được ấn định theo tỷ lệ 10:1, tức là ở đây đã trôi qua gần ba năm.

Trong suốt ba năm ấy, tất cả kỹ thuật viên, người làm nhiệm vụ cùng các bộ phận khác đã tăng ca ngày đêm, trải qua nhiều cải cách lớn mới tạo thành 'Kén' như ngày nay.

Còn "người khai hoang" mà họ nhắc tới thực ra chính là nhóm nhân viên đầu tiên được điều động để thực hiện nhiệm vụ cách đây ba năm.

Những người này đảm nhiệm công việc khai phá tiềm thức, nhiệm vụ duy nhất của họ là đi càng xa càng tốt, đi được bao xa thì đi bấy nhiêu, xử lý tất cả các miền mộng gặp phải trên đường, đồng thời liên tục gửi về tổng bộ mọi thông tin thu thập được.

Những thông tin do nhóm khai hoang gửi về đã trở thành nền tảng cho toàn bộ các phép tính logic của "Kén" ngày nay.

Nếu không có những thông tin nền tảng quan trọng ấy, dù có là chuyên gia thần kinh xuất sắc đến đâu, hay chương trình tinh vi phức tạp đến mấy, cũng chẳng thể dựng nên cỗ máy khổng lồ đang đứng nơi ranh giới tiềm thức, giữ cho thế giới thực ổn định như hiện nay.

Còn về chuyện những người khai hoang ấy giờ đang nơi đâu... thì chẳng ai biết được.

Có lời đồn mỗi người họ hiện nay đều đã trở thành lãnh đạo cấp cao của tổng bộ "Kén".

Nhưng cũng có người thì nghe bảo... vì thiếu kinh nghiệm lúc đầu, nhiều người trong số họ đã hoàn toàn sụp đổ trong cuộc thám hiểm tiềm thức quá dài và hỗn loạn ấy, và đến giờ vẫn đang phải điều trị.

Còn những lời đồn thổi hoang đường hơn thì càng nhiều vô kể, "Nhóm người khai hoang đã hoàn toàn lạc lối trong sâu thẳm tiềm thức và trở thành một phần của thế giới ấy", "Người khai hoang đã tìm được ranh giới dẫn đến thế giới khác", "Không phải toàn bộ người khai hoang đều đã trở về", "Trong số những người khai hoang có người bỏ trốn theo người tình"... Chẳng qua những suy đoán này quá sức viển vông nên hầu hết chẳng mấy ai để tâm.

...

Tóm lại, đối với lứa người làm nhiệm vụ như D2, tất cả những chuyện ấy đều đã trở thành câu chuyện của thế hệ trước, thậm chí là của vài thế hệ tiền bối xa xưa rồi.

"Ý cậu là... những miền mộng giảm stress bán mở hiện tại, với những miền mộng chuyên dụng cho huấn luyện."

D2 quay đầu lại nhìn: "Mấy thứ này đều có thể là do những người khai hoang ngày trước mang về theo cách đó, rồi đặt ở đây cho bọn mình dùng sao?"

Kỹ thuật viên kia khẽ nhún vai: "Dù sao thì quy trình cũ này vốn đã có sẵn trong bộ mã của phiên bản đầu tiên của 'Kén', chưa từng bị sửa đổi, đây chắc là giả thuyết hợp lý nhất rồi mà nhỉ?"

Người đó nói quả thật không sai, không chỉ D2 mà mấy người làm nhiệm vụ đội nồi sắt gần đó cũng trầm ngâm gật gù.

Tất nhiên, một lý do khác khiến mọi người thấy có lý là vì ai chuyên việc nấy, đối phương vốn là nhân viên kỹ thuật phụ trách viết chương trình...

"Tôi vừa định hỏi đây."

D2 tạm chấp nhận giả thuyết ấy, nhưng vẫn không nhịn được mà nói: "Chẳng phải cậu chỉ ngồi văn phòng viết mã code thôi sao? Sao cũng đội cái thứ kỳ quặc y như họ vậy?!"

Vừa nói, hắn vừa giơ tay chỉ về phía mấy người làm nhiệm vụ đang tách riêng ra.

"Làm việc xen kẽ nghỉ ngơi thôi, ai chẳng muốn vào đó đánh nhau vài trận với Cây Ăn Thịt hay Ớt Lửa chứ." Kỹ thuật viên xoay xoay cổ tay, vẫn chưa đã cái nư: "Đây từng là một trong những ước mơ thời niên thiếu của tôi đấy."

Chiếu theo thời của họ, những game cổ điển kiểu trung cổ này vốn chỉ còn xuất hiện trong các mục "tổng lại kỷ niệm xưa", nên dĩ nhiên chẳng có hãng nào chịu bỏ công sức và thời gian để tái tạo thành game thực tế ảo nữa.

Kỹ thuật viên nhất thời ngứa nghề, không kìm được mà vào chơi liền hai ván, tiện tay nâng cấp luôn bản đồ, thêm cả mấy bối cảnh như ban đêm, hồ bơi, sương mù dày đặc và mái nhà.

Khi có đủ người tham gia, miền mộng hấp thụ được lượng dao động ý thức tản ra thì đến lần tự nâng cấp tiếp theo là đã có thể vào trong trồng nấm rồi.

"À, mà các cậu cứ yên tâm."

Kỹ thuật viên đẩy gọng kính, bổ sung: "Đây là hệ thống tuần hoàn năng lượng mới do bọn tôi dựng lên. Những dao động ý thức tản ra dù không được thu lại thì cũng sẽ tự tan biến, hoàn toàn không gây hại gì cho bản thân cả..."

"Chuyện này giao cho mọi người là được rồi." Người làm nhiệm vụ vừa nãy thoải mái phẩy tay: "Bọn tôi chẳng có gì phải lo cả."

Người đó chỉnh lại cái nồi sắt trên đầu, quay sang nhìn D2: "Đợt cây này chắc đã lớn rồi, tôi định đi thêm chuyến nữa, cậu có đi cùng không?"

D2 đứng yên tại chỗ, nhíu mày.

Tuy chưa hiểu nổi vì sao nhiều người lại kéo nhau đi đào khoai tây... nhưng qua lời họ kể, miền mộng ấy dường như thật sự có một sức hấp dẫn đặc biệt.

Xét về lý thì đến đó xem thử cũng chẳng mất gì.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng D2 lại dâng lên một sự chống đối mạnh mẽ, mơ hồ và không rõ lý do...

"Đi thì đi." D2 mạnh tay xoa mặt, chắc dạo này thần kinh của hắn nhạy cảm quá rồi. "À mà chủ giấc mơ mới là ai vậy?"

"Tôi cũng chưa gặp, lúc bọn tôi tới thì chủ giấc mơ mới đã rời đi rồi."

Người làm nhiệm vụ nghĩ ngợi một lúc: "Nghe người quen kể thì hình như là một thanh niên tóc xoăn, trông cũng nho nhã, gọi đồng đội của mình là đội trưởng..."

D2: "..."

Người làm nhiệm vụ: "?"

D2 không nói một lời mà quay phắt người, lao thẳng vào miền mộng của chế độ huấn luyện, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.

...

Dải ngân hà miền mộng.

Dưới bầu trời đầy sao, Trang Điệt và Lăng Tố đã rời khỏi miền mộng 《Plants vs. Zombies》, trở về hàng chờ phân phối, khung cảnh quanh họ cũng trở lại thành vòm trời xanh thẳm.

"Liên kết thành công rồi chứ?"

Lăng Tố chuyển toàn bộ số lượt rút thưởng kiếm được lần này cho Trang Điệt, cùng cậu kiểm tra lại giao diện: "Xác nhận kỹ đi, đừng để liên kết nhầm vào tài khoản của tiến sĩ Nghiêm..."

Trang Điệt kiểm tra cẩn thận rồi gật đầu: "Không có vấn đề gì, đúng là tài khoản của tôi."

Dù lúc đó Trang Điệt không hề nhận ra, nhưng ngay khi gieo hạt hướng dương và dùng mặt trời để đổi lấy hạt giống cây, thực ra cậu đã tạo nên một sự tương tác độc nhất vô nhị với miền mộng trôi dạt này.

Khi "Kén" tiến hành xác nhận, nhờ cánh đồng hướng dương ấy mà Trang Điệt cũng thuận theo lẽ tự nhiên trở thành chủ giấc mơ mới của miền mộng này.

Theo quy định của tổng bộ, miền mộng bán mở chỉ được phép định giá bằng điểm thưởng và kinh nghiệm, không thể lấy số lượt rút thưởng làm đơn vị tính. Thế là họ bày hẳn một quầy tự phục vụ cạnh cửa hàng, chuyên bán "Bộ đào vui vẻ", rồi dựng tấm bảng gỗ ghi rõ mỗi bộ 500 lượt rút thưởng.

Trang Điệt khá tiếc nuối, sau khi bàn bạc với đội trưởng và tham khảo các miền mộng khác, cậu quyết định đặt giá ở mức 50 điểm kinh nghiệm mỗi lượt.

Trừ khi đang ở thời điểm then chốt để thăng cấp, chỉ còn thiếu dăm ba trăm điểm kinh nghiệm nữa là có thể nâng sức mạnh tinh thần lên bậc tiếp theo... thì hầu hết các tình huống, người làm nhiệm vụ vốn chẳng mấy bận tâm đến mười mấy, hai mươi điểm kinh nghiệm lặt vặt.

Huống hồ, chỉ cần bỏ ra mười điểm kinh nghiệm là có thể đào không giới hạn, mang được bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu, đối với bất kỳ người làm nhiệm vụ nào cũng là một sức cám dỗ mãnh liệt.

Trước khi họ rời đi, đã có người mang theo những loài cây vừa đào được, nhanh chóng đi vượt qua mấy miền mộng liền.

Với loại miền mộng trôi dạt chiến đấu phổ thông nhất, chỉ cần đặt vài chậu xạ thủ Đậu xuống là gần như có thể vượt nhanh, làm vài ba nhiệm vụ chắc chắn thu xong vốn. Ngay cả với những miền mộng khó hơn, chỉ cần phối hợp thêm Hạt Dẻ, Mìn Khoai Tây và Bí Ngô thì cũng dễ dàng tạo ra hiệu quả vô cùng ấn tượng.

Mà đó mới chỉ là dùng bừa, đến khi các tiểu đội họp bàn, để những người làm nhiệm vụ chuyên về chiến thuật sắp xếp ra đội hình tấn công hợp lý nhất thì sức chiến đấu chắc chắn sẽ còn tăng gấp bội.

Theo dự đoán của Lăng Tố, e rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ nhận được thư từ "Kén", đề nghị họ nên nâng giá vé vào cửa hoặc chấp thuận giới hạn số người tham gia, tránh cảnh quá đông người xếp hàng chờ vào miền mộng khiến hệ thống phải chịu áp lực quá lớn...

"Đợi lần nâng cấp miền mộng tiếp theo, khi có cảnh ban đêm thì chúng ta quay lại trồng nấm."

Trang Điệt mở sổ tay, theo đúng quy trình nâng cấp mà viết kế hoạch sắp tới, điền Cỏ Mèo, Nấm Biển và xạ thủ Ngô vào bảng.

Lăng Tố cũng hào hứng góp ý, lúc thì đề nghị trồng thêm Tỏi, lúc lại nhắc còn có thể gieo Nấm U Sầu và Gai Đá, thậm chí còn chủ động tăng độ khó cho mình bằng cách thêm cả Gỗ Đuốc vào.

Trước khi rời đi, anh còn ghi lại thông tin liên lạc của kỹ thuật viên kia, tính tìm cơ hội hợp tác với đối phương để đưa cả đám xác sống đa dạng chủng loại ấy xuất hiện luôn cho đã ghiền...

Trang Điệt tỉ mỉ ghi chép toàn bộ, sắp xếp ổn thỏa theo từng bối cảnh sẽ mở ra sau mỗi lần nâng cấp, rồi mới khép cuốn sổ tay lại.

Giao diện hộp thư của cậu liên tục hiện nhắc nhở tin mới. Trang Điệt mở ra, bấm vào xem: "Đội trưởng, tôi vừa nhận được một huy chương Khai hoang."

"Cũng có thể trồng thêm Nấm Hủy Diệt nữa..." Lăng Tố vẫn còn chưa tận hứng, lẩm bẩm một câu, nghe vậy thì bỗng nhướng mày: "Tổng bộ gửi tới à?"

Trang Điệt gật đầu, mở lá thư chưa đọc đó ra.

Hiện tại họ đang kết nối bằng mũ trò chơi, chỉ khi nào Trang Điệt quay về miền mộng cá nhân thì huy chương mới được hiện thực hóa và chính thức trao tặng cho cậu.

Trang Điệt mở ảnh xem trước của huy chương, phát hiện đó là một quả cầu tròn xanh xám, xung quanh bị gai nhọn và cành bụi quấn chặt.

"Là thương nhĩ*."

*Thương nhĩ tử là vị thuốc y học cổ truyền có lịch sử lâu đời và được sử dụng nhiều trong dân gian. Thương nhĩ tử cáo tác dụng điều trị cảm sốt, viêm mũi dị ứng, mề day, mụn nhọt. Tuy nhiên, Thương nhĩ tử nếu dùng số lượng lớn có thể gây ngộ độc

Lăng Tố khoác vai tóc xoăn nhỏ, cùng nhìn bức hình: "Lâu lắm rồi mới thấy lại thứ này... Đây là phần thưởng dành cho người khai hoang khi tìm được một miền mộng mới."

Thời điểm biến dị lúc đầu, cả tổng bộ "Kén" lẫn Hiệp hội Tâm lý đều có vốn hiểu biết vô cùng hạn chế về tiềm thức, chỉ có thể dựa vào những người khai hoang lần mò từng chút một. Để tăng thêm mẫu nghiên cứu, mỗi khi người khai hoang mang về một miền mộng, tổng bộ sẽ trao cho họ một tấm huy chương như thế này để làm phần thưởng.

Vì nhiều miền mộng bám theo ý thức của người khai hoang mà được đem về, giống hệt như thương nhĩ, nên hầu hết người khai hoang gọi thẳng nó là "Huy chương Thương Nhĩ".

Có nhiều người vô tình lạc vào những chốn ý thức hoạt động cực kỳ mạnh, nơi chen chúc đầy người đang mơ, đến khi quay về tổng bộ thì thậm chí có thể treo huy chương đầy khắp người.

Sau khi kế hoạch khai hoang và thám hiểm tiềm thức cơ bản hoàn tất, người làm nhiệm vụ không còn bị cử đi lang bạt nữa, những tấm huy chương này cũng đã từ lâu không còn dịp được trao thêm.

Nếu Lăng Tố nhớ không lầm, lần gần nhất một tấm huy chương khai hoang được trao đã là chuyện của hai năm trước rồi.

Trang Điệt hơi tò mò: "Có phải loại quả gai hay mắc vào ống quần không?"

Lăng Tố mỉm cười, gật đầu: "Đúng... Nó còn được gọi là dương phụ lai, nghe nói ngày xưa chính loài cây này bám vào lông xoăn của cừu mà truyền vào Trung Nguyên. Nhưng không ăn được đâu, quả của nó có độc đấy."

"Chúng theo chân người hay động vật mà đi khắp nơi, đến đủ chốn mới lạ."

Lăng Tố giơ tay, khẽ xoa mái tóc xoăn của người bên cạnh: "Rơi xuống ở đâu thì dừng lại ở đó."

Người lữ khách rong ruổi trên cánh đồng bát ngát, mỗi lần đi ngang một bãi cỏ dại lại có thương nhĩ mắc vào ống quần.

Người khai hoang khi di chuyển trong tiềm thức cũng sẽ mang về vô số miền mộng gặp phải trên đường.

Những miền mộng ấy sẽ lần lượt được tách ra khỏi ý thức của họ, gỡ xuống rồi được sửa sang lại cho tốt.

Chúng hoặc sẽ được giữ lại, trở thành những miền mộng bán mở bên trong hệ thống, hoặc sẽ được giao cho "Kén" nghiền nát, giải thể rồi chuyển hóa thành vô vàn thông tin, dữ liệu quý giá.

Trang Điệt đoán ra điều Lăng Tố chưa nói hết: "Những giấc mơ càng chứa nhiều thông tin quan trọng thì càng dễ bị nghiền nát, đúng không?"

Lăng Tố khẽ gật đầu: "Đây là cách hiệu quả nhất, sẽ không bỏ sót bất kỳ mảnh ý thức nào... Nếu người khai hoang từ chối việc nghiền nát, thì họ buộc phải tự mình bước vào giấc mơ đó để thu thập toàn bộ thông tin."

Trang Điệt đưa tay chạm nhẹ vào những chiếc gai trên quả thương nhĩ.

Đây chỉ là hình chiếu xem trước trong thế giới ảo, nên tạm thời cậu vẫn không biết chúng thật sự cứng đến mức nào, có đâm vào tay hay không, cũng chẳng rõ một quả thương nhĩ phải đi bao xa mới có thể theo chân người khai hoang băng qua cánh đồng hoang vu vô tận của những giấc mơ.

Cậu cảm giác như mình đã từng nghe qua từ"người khai hoang", nhưng khi cố nghĩ kỹ lại thì không có chút ấn tượng nào.

"Đội trưởng." Trang Điệt ngẩng đầu hỏi, "Người khai hoang có thấy cô đơn không?"

Lăng Tố khẽ nhướng mày.

Anh không trả lời ngay, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hạ mắt xuống, khẽ mỉm cười: "Còn tùy người... Tốt nhất là không nên có chuyện này."

Trang Điệt ngồi hơi mỏi, ngả người tựa vào vai Lăng Tố, mái tóc xoăn mềm mại cọ nhẹ vào bên cổ anh.

"Vì sao vậy?" Trang Điệt hỏi, "Nếu thấy cô đơn thì sẽ thế nào?"

Lăng Tố ôm lấy Trang Điệt, khẽ ngẩng lên chỉ vào dải ngân hà được kết bằng vô số miền mộng, chậm rãi nói: "Sẽ không kìm được mà kết bạn với những vì sao."

Trong hành trình mịt mù vô tận, hỗn loạn và cô độc, luôn có những lữ khách lỡ đi quá xa, vì quá cô đơn mà cất tiếng chào một ngôi sao.

Đó chính là hành động nguy hiểm nhất.

Bởi thế, từ sau khi thế hệ người khai hoang đầu tiên kết thúc chuyến thám hiểm, trong quy định của người làm nhiệm vụ đã vĩnh viễn thêm một điều "Nghiêm cấm tiến vào mộng cảnh một mình, trong mọi trường hợp phải có ít nhất một người đồng hành."

Trước đây Trang Điệt chỉ đơn thuần ghi nhớ quy tắc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thật sự nhận ra tầm quan trọng của nó.

Cậu nhấn mạnh trọng điểm trong đầu rồi nghiêm túc nắm lấy tay Lăng Tố: "Đội trưởng, từ nay tôi sẽ luôn đi cùng anh, hai chúng ta sẽ đồng hành."

Lăng Tố sững người hai giây, rồi không kìm được mà khẽ bật cười.

Anh khép chặt cánh tay, ôm Trang Điệt sâu hơn vào lòng, hít một hơi rồi chậm rãi thở ra thật nhẹ.

"Không sao đâu, tóc xoăn nhỏ." Lăng Tố thì thầm đảm bảo, "Không thành vấn đề."

Lăng Tố tựa cằm lên vai Trang Điệt.

Anh nghiêng đầu, khẽ cọ vào những lọn tóc xoăn bông xù mềm mại như lông cừu non, rồi bất chợt nói: "Ngẩng đầu lên."

Trang Điệt nghe vậy ngẩng đầu theo.

Trên đỉnh đầu họ là dải ngân hà được kết từ vô số miền mộng trôi dạt.

Mỗi giấc mơ chưa tan biến đều là một ngôi sao, lấp lánh ánh sáng khi mờ khi tỏ.

Giọng Lăng Tố vừa trầm thấp vừa dịu dàng.

Anh định dẫn tóc xoăn nhỏ đi chọn thêm một miền mộng trôi dạt để xử lý, nhưng lại cố tình không nói thẳng, vừa tiện tay lướt qua giao diện, giọng nói đã thấp thoáng ý cười chẳng bao giờ giữ được vẻ nghiêm túc quá lâu.

"Thích ngôi sao nào?" Lăng Tố nghiêm trang hỏi, "Tôi đi hái cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com