Chương 10
Sau khi Tạ Kỳ về đến nhà, cậu tìm rượu thuốc với thuốc dán từ trong ngăn tủ, tự sờ soạng bôi thuốc cho chính mình.
Cậu nhìn vào gương, không có dấu vết gì, nhưng vẫn đau.
Bôi rượu thuốc, nhẹ nhàng mát xa một chút, chờ rượu thuốc thấm vào da rồi mới dán thuốc lên.
Mấy năm nay tập trung học nên thể chất kém hơn rất nhiều, hơi vận động một tí đã gặp chấn thương.
Tạ Kỳ bôi xong, mặc lại quần áo, hôm nay chỉ lau qua người thôi.
Mọi thứ xong xuôi cũng mới 8 giờ tối, cậu liền lôi đề ra làm.
Tạ Kỳ thành tích khá tốt, xếp hạng trong khối luôn trong top mười, nhưng nói là rất tốt cũng không phải, từ năm lớp mười đến giờ cậu chỉ mới đứng nhất đúng một lần.
Còn nói đến thông minh, thì Tạ Kỳ đương nhiên thông minh, nhưng mắt cậu như vậy nên tốc độ làm bài so với người khác chậm hơn rất nhiều, chuyện này đương nhiên ảnh hưởng đến cậu. —— Chứng rung giật nhãn cầu của cậu chưa nghiệm trọng, nhưng càng về lâu theo bác sĩ nói càng nhiều vấn đề, đến lúc đó chắc chắn còn phiền hơn.
Làm được một đề cậu phải nhỏ thuốc ba lần, lượng thuốc nhỏ mắt sử dụng rất nhiều. Mà đây là thuốc đặc trị cho chứng rung giật của cậu, giá đắt hơn hẳn so với loại thường, một tháng tốn tầm hơn 600. Khoản này không thể không cắt được, nếu không dùng thì phải nhắm mắt thật lâu mới đỡ đau.
Sinh hoạt bị ảnh hưởng, mà học tập cũng không thể tùy tâm sở dục, thành tích vì vậy mà bị tác động không nhỏ.
Thôi ít nhất thì Tạ Kỳ không mắc ung thư, cũng không có chấp niệm với hạng nhất, mọi chuyện coi như là đã hết mình rồi.
Trước khi đi ngủ, điện thoại cậu rung liên hồi, Tạ Kỳ vốn dĩ định làm lơ, nhưng do dự một chút vẫn ngồi dậy, mở điện thoại ra liền thấy tin nhắn nhóm, còn thấy mình được @, nên cậu vào xem.
Thuần Ái Chiến Thần: "Kỳ Tử ~ rảnh không? Tối mai tan học đi bán đồ với bọn tớ nha?"
Tạ Kỳ: "? Bán cái gì?"
Thuần Ái Chiến Thần: "Bán nhan sắc của cậu"
Tạ Kỳ: "Bán thế nào?"
Thuần Ái Chiến Thần: "Cậu chỉ cần đứng đó thôi, nếu khách đến cậu dỗ họ một chút thì càng tốt."
Tạ Kỳ: "Vậy là bán cái gì?"
Thuần Ái Chiến Thần: "Bán vòng tay với hoa tai, cái này cậu mà bán hiệu quả chắc chắn rất cao, cậu đẹp vậy mà!"
Tạ Kỳ thật sự rất đẹp, vóc dáng cũng xuất sắc, khai giảng lớp mười vì vậy xảy ra chuyện ——— Nhất Trung phong cách trường học nghiêm cẩn, không hay làm chuyện linh tinh ngoài luồng, nhưng vẫn không cản được học sinh ngầm tranh cử giáo thảo giáo hoa. Chẳng qua khi đó Tạ Kỳ dù đứng đầu với hơn mấy ngàn phiếu chênh lệch, danh hiệu giáo thảo lại thuộc về một học sinh ban thể dục, lớn lên đẹp trai nhưng kém xa Tạ Kỳ, thậm chí còn chỉ cao 1m76. Rất nhiều người không tán thành, cho nên đi đâu vẫn nói Tạ Kỳ mới là giáo thảo.
Mà Tạ Kỳ không để ý chuyện này, vẻ ngoài chỉ là cái túi da, qua vài năm cũng nhăn nheo ráo, lấy ra khoe khoang chẳng để làm gì, cho nên nhiều lúc cậu cũng không thích người khác khen mình đẹp.
Nhưng người thân thì không phải người khác.
Lý Tư Văn đã nói như vậy, Tạ Kỳ liền đáp ứng, bất quá cậu vẫn muốn khảo sát một chút: "Cậu lấy hàng ở đâu, vốn bao nhiêu? Định bán nhiều hay ít?"
Lý Tư Văn trả lời: "Vòng tay chỉ cần bỏ vốn tiền hạt với dây xỏ, hết tầm 100, hoa tai tớ nhập từ chỗ chị tớ lấy hàng, cũng tiện, vòng tay với hoa tai đồng giá 25."
Tạ Kỳ thấy tương đối hợp lý, liền không hỏi thêm.
Dặn dò nhau xong, Tạ Kỳ thật sự chịu không nổi nữa, chào một tiếng rồi lăn ra ngủ.
Một giấc này cậu ngủ rất ngon.
Thời tiết giữa tháng ba không quá lạnh, ngược lại, nhiệt độ đang chậm rãi tăng dần. Hoa đào ở cửa nhà Tạ Kỳ đã bắt đầu nảy mầm, nụ hoa hồng nhạt lốm đốm trên cây, hiển nhiên, mùa xuân đã lặng yên tiến đến.
Tạ Kỳ mặc đồng phục, bên trong thậm chí không mặc áo lông mà chỉ mặc một chiếc hoodie hơi mỏng, đầu đội mũ lưỡi trai ra khỏi cửa.
Hôm nay là thứ sáu, vẫn phải đi học.
Khi đến trường, Tạ Kỳ liền thấy người quen, cậu không muốn gây rắc rối nên đè thấp vành nón, che đi nửa khuôn mặt, nhanh chóng muốn lướt qua những người này, kết quả vẫn bị gọi lại, "Cậu đứng lại đó cho tôi."
Tạ Kỳ làm bộ không nghe thấy, thậm chí còn đi nhanh hơn, kết quả người nọ chạy theo đè lấy vai Tạ Kỳ, "Tôi gọi cậu, cậu không nghe thấy à?"
Tạ Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Tử Nghị, lễ phép hỏi: "Có việc gì sao?"
Lại liếc mắt nhìn thuốc lá trong tay hắn, hơi hơi nhăn mày, cậu ghét người hút thuốc.
Lý Tử Nghị ngạo mạn mà nói: "Đương nhiên là có, hôm trước chuyện cậu đánh tôi tôi bỏ qua, chỉ cần cậu đáp ứng lời đề nghị của tôi, tôi có thể thực hiện lời hứa luôn."
Tạ Kỳ nhịn không được bịt mũi, thấp giọng nói: "Miệng cậu có mùi đấy, cậu biết không?"
Lý Tử Nghị nhìn mấy nam sinh đằng sau nhịn không được cười cười, Lý Tử Nghị sắc mặt biến đổi, cả giận nói: "Cậu nói bậy gì đó! Cậu đi lại đây."
Hắn nói như vậy, liền muốn túm Tạ Kỳ đi tới một cái ngõ nhỏ.
Tạ Kỳ lập tức tránh đi, dáng cậu cao, mà tên điên đòi ngủ với cậu này thậm chí còn không cao bằng cậu, Tạ Kỳ không hiểu, chẳng lẽ nhìn mình dễ bắt nạt lắm à?
Có lẽ đúng vậy, cậu dù cao nhưng dáng người nhỏ con, không phải kiểu khỏe khoắn cường tráng. Còn thêm gương mặt này nữa, vậy nên chuyện tốt chẳng khác gì chuyện xấu, chuyện xấu toàn vì cái này mà tìm tới cậu.
Tạ Kỳ bình tĩnh nói: "Cậu được 1m8 không? Tôi mà thích đàn ông, cũng phải là kiểu cao hơn tôi, học giỏi hơn tôi, cậu thì sao?" Cậu trên dưới đánh giá hắn một chút, khóe môi câu lên, không cần nói cũng hiểu.
Lý Tử Nghị thẹn quá thành giận: "Cậu nghĩ cậu tốt lắm à? Cậu giả bộ làm gì? Rõ ràng nghèo đến mức muốn đi bán mông mà còn ở đây ra vẻ với tôi, tôi có lòng giúp cậu, cậu còn không biết tốt xấu!"
Nói xong, hắn duỗi tay nắm cổ áo Tạ Kỳ, Tạ Kỳ tay dài chân dài, người cũng nhanh nhẹn, nhanh lẹ tránh thoát, thậm chí trực tiếp quay đầu lui vài bước kéo ra khoảng cách, cậu còn nhẹ nhàng trào phúng một câu: "Đều là học sinh cấp ba, sao cậu kém thế."
Lý Tử Nghị: "!! Tôi muốn xé nát cái miệng cậu!"
Đôi mắt hắn đỏ lên, muốn đuổi theo Tạ Kỳ, nhưng bị Tào Trạch Khải cản lại, nhỏ giọng nói thầm: "Bảo vệ để ý sang bên này rồi."
Lý Tử Nghị cố nén lửa giận: "Tiện nhân!"
Tào Trạch Khải hỏi hắn: "Cậu ta điên thật, làm sao bây giờ?"
Lý Tử Nghị cả giận nói: "Hồi trước trường học tổ chức quyên tiền, lúc đó bảo Tạ Kỳ rất cần tiền, lúc này lại không còn thiếu, chắc chắn là bị người khác bao dưỡng! Vậy mà còn ra vẻ với ông!"
Tào Trạch Khải: "...... Cái này cũng có thể, dù sao cậu ta lớn lên đúng là gu của mấy phú bà."
Lý Tử Nghị nói với Tào Trạch Khải: "Cậu đi theo nó, nếu bị bao dưỡng thật chắc chắn sẽ lòi đuôi, đến lúc đó chụp mấy tấm ảnh để tôi làm nó thân bại danh liệt, rồi chơi thế nào chả được."
*
Buổi chiều tan học, Tạ Kỳ nhớ tới cái gì, nói với Lý Tư Văn cùng Phạm Thanh Việt: "Tớ phải đến bệnh viện, bọn mình 7 giờ đi chợ đêm đi."
Lý Tư Văn vội nói: "Được được, theo ý cậu hết."
Tạ Kỳ yên tâm đi tới bệnh viện.
Nam nhân trên giường vẫn như cũ không có gì thay đổi, chỉ thay sang một bộ đồ ngủ vịt vàng, nhìn cứ kỳ kỳ. Tạ Kỳ chắc chắn đây không phải đồ ngủ của Tần Dịch Chi, đại khái chắc là Diêu Văn Châu mới mua cho hắn.
Phòng VIP của Tần Dịch Chi rất lớn, bên phải từ cửa đi vào còn có thể làm phòng tiếp khách, phòng nghỉ cho người nhà. Ngay cả nhà vệ sinh cũng xây rất rộng.
Tạ Kỳ không có gì để nói với hắn, dứt khoát lôi văn cổ ra đọc thuộc lòng, sau đó theo thường lệ hôn Tần Dịch Chi.
Giờ Tạ Kỳ đã giản lược chuyện này thành đặt tay Tần Dịch Chi đặt lên môi mình, rồi để yên đó. Nhưng mà hiện tại Tần Dịch Chi hoàn toàn không có phản ứng.
Tạ Kỳ lại nhận được điện thoại của Diêu Văn Châu, không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể rải điểm nói dối, nói: "Ngón tay anh ấy có hơi động đậy một chút."
Diêu Văn Châu hỏi cậu: "Con hôn môi nó hả?"
Tạ Kỳ đôi mắt chớp một chút, giọng nói nhẹ hơn vài phần: "Vâng ạ."
Diêu Văn Châu phiền muộn: "Khả năng kích thích chưa đủ lớn."
Bà nói xong, không khí liền rơi vào quỷ dị trầm mặc.
Tạ Kỳ cũng kinh hồn táng đảm theo, hy vọng bà đừng nói ra chuyện gì quá chấn động, phá mất giới hạn của cậu.
Diêu Văn Châu rất nhanh đã nói, "Con cuối tuần được nghỉ đúng không? Hay cuối tuần con tới ở với Dịch Chi đi, dù sao trong phòng bệnh cũng có phòng nghỉ, con có thể ngủ lại ở đó."
Tạ Kỳ: "......"
Cậu trong lòng mới vừa có do dự, 20 vạn kia lại nhảy ra, cứ như công tắc gật đầu. Nhiều tiền như thế, thì OT là chuyện đương nhiên mà?
Đến đây lại tiếp tục là không nhe, khi đi làm mình đã được deal và trả lương tương đương với công sức mình bỏ ra, chưa tính OT, nên nếu bảo "tiền nhiều OT là đúng" là rất sai he, OT có tiền mới làm, không thì ráng làm nhanh hoặc để sang ngày mai, hoặc từ chối. Đang intern hay mới ra trường mình không biết thì mình bỏ nhiều công sức hơn chút, chứ sành sỏi rồi thì khoải ik mí bà, làm để sống chứ hom phải sống để làm!
Cho nên Tạ Kỳ vững vàng tâm tình: "Vâng."
Tắt điện thoại, Tạ Kỳ nhìn thoáng qua Tần Dịch Chi, hơi thất thần, lần trước còn có phản ứng, giờ lại hoàn toàn bất động, là do cậu quá qua loa có lệ sao?
Tạ Kỳ nghĩ như vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, nhéo nhéo ngón tay, cuối cùng thuyết phục chính mình, cong lưng đem mặt tới gần Tần Dịch Chi. Cậu không muốn hôn môi với Tần Dịch Chi, làm cái này với đàn ông một lần còn được, làm nhiều bị kỳ.
Bởi vậy cậu đến gần tai Tần Dịch Chi, môi hơi nhấp nhấp, hơi thở phun vào lỗ tai Tần Dịch Chi. Ban đầu vẫn hơi do dự, nhưng Tạ Kỳ rất biết cách tự thuyết phục bản thân, cho nên chỉ một lát sau, cậu đã hạ quyết tâm, đôi môi mềm mại hồng nhuận chạm lên vành tai Tần Dịch Chi.
Sếch!!!!
Cậu một bên dán lên, một bên duỗi tay vuốt ve tay Tần Dịch Chi, tựa hồ muốn nhìn tay hắn có phản ứng không, nhưng đợi một lát vẫn không có đáp án mình mong muốn.
Tạ Kỳ dừng lại, lẩm bẩm: "Xem ra phía trước đúng là ngoài ý muốn."
Vậy tiền công có thể nhận lâu hơn rồi.
Tạ Kỳ vừa lòng, tuy rằng loại vui sướng này dựng trên cơ sở nỗi đau của Tần Dịch Chi và Diêu Văn Châu.
Chỉ là Tạ Kỳ không biết, sau khi cậu rời đi, tay Tần Dịch Chi chậm rãi nắm lại, lỗ tai bị cậu hôn lên cũng chậm rãi đỏ lên.
*
Tạ Kỳ cưỡi xe đạp tới chợ đêm.
Chợ đêm ở thành phố A rất lớn, hàng quán cũng đặc biệt nhiều, kỳ thật Lý Tư Văn bán vòng tay cùng hoa tai, cái này ở đây không có sức cạnh tranh —— người trẻ tới chợ đêm bày quán, mười người thì đã có tám người bán trang sức.
Nhưng chủ quán đẹp trai thật sự có thể hấp dẫn rất nhiều khách, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Tư Văn muốn kéo Tạ Kỳ tới.
Lý Tư Văn và Phạm Thanh Việt đều là học sinh bình thường, diện mạo quá xuất sắc, mờ nhạt trong biển người, mà Tạ Kỳ thì khác, bọn họ đều tin Tạ Kỳ có thể dùng mặt đại sát tứ phương.
Cho nên sau khi hội ý, Lý Tư Văn và Phạm Thanh Việt bỏ vốn sạp, Tạ Kỳ bán. Thấy hai người bọn họ vẫn đứng bên cạnh, Tạ Kỳ khó hiểu, nói: "Tớ bán đây rồi, các cậu cứ đi chơi đi, không cần đợi."
Lý Tư Văn hạ giọng, "Cậu không biết gì cả, bọn tớ sẽ làm nền cho cậu, bọn tớ đứng đây, nhan sắc cậu càng lấp lánh!"
Tạ Kỳ: "Không phải, không cần như vậy, một mình tớ là được, các cậu không cần làm nền."
Cậu nhận ra cả hai đều chỉ nói sức mạnh của nhan sắc, dù đúng là như thế, nhưng nói ra nhiều ít vẫn làm người có chút chua xót.
Lý Tư Văn thấy Tạ Kỳ vẫn đội mũ lưỡi trai, liền duỗi tay tháo xuống, lại nói thầm: "Tóc cậu dài quá, cắt đi, che mất mắt rồi."
Tạ Kỳ nhàn nhạt mà nói: "Về rồi cắt."
Cậu biết ý cô, đổ ít nước xoa ra tay, rồi vuốt vài cái lên đầu. Cả gương mặt điển trai liền lộ ra, cả đôi mắt vàng nữa.
Buổi tối mới bắt đầu, chợ đêm chưa có bao nhiêu người, nhưng đã có hai cô gái kéo nhau tới, đỏ mặt nhìn Tạ Kỳ, dừng ở sạp, tượng trưng cầm hai cái vòng bên thủ công lên, vừa nghe 25 tệ không thèm trả giá, dứt khoát lưu loát thanh toán, sau đó mới e thẹn hỏi Tạ Kỳ: "Bạn cho mình xin WeChat được không?"
Tạ Kỳ sớm có chuẩn bị, mặc áo khoác cấp hai cũ, giơ điện thoại trẻ con lên, cười tủm tỉm mà nói: "Tỷ tỷ, em không có WeChat."
Hai cô gái nhìn điện thoại trẻ con mà khiếp sợ, lắp bắp nhỏ giọng hỏi: "Em, em mấy tuổi rồi?"
Tạ Kỳ như cũ cười tủm tỉm, "Em năm nay 12 tuổi."
Hai cô gái: "......"
Lý Tư Văn & Phạm Thanh Việt: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com