Chương 12
Dọn quán về nhà, Tạ Kỳ đem tất cả tiền kiếm được chuyển cho Lý Tư Văn. Lý Tư Văn ngại ngùng từ chối, "Tiền này ban đầu bọn tớ đã tính đưa cho cậu tích cóp, cậu cầm đi."
Tạ Kỳ: "Một tháng 20 vạn."
Lý Tư Văn: "......"
Tạ Kỳ: "Nên là cậu cầm đi, tớ có tiền, các cậu đừng lo lắng nữa."
Lý Tư Văn: "Được rồi, cậu nói vậy rồi ......"
Lý Tư Văn nhận tiền, lại có chút biệt nữu mà nói: "Bạn mình tự nhiên trở thành dâu nhà giàu, tớ vẫn chưa quen...... Nhưng mà bà ấy nghiêm túc không? Nhận cậu làm con dâu? Mà con bà ấy lại là người thực vật nữa? Cậu mới 18 tuổi thôi mà!"
Phạm Thanh Việt tiếp lời: "Này có phải cái kiểu gì mà con con dâu nuôi từ bé không?"
Tạ Kỳ quỷ dị trầm mặc, bởi vì...... cũng giống thật, chuyện của cậu đúng phải gọi là con dâu nuôi từ bé.
Bất tri bất giác thế mà quay về thời phong kiến.
Dù vậy Tần Dịch Chi là người thực vật, còn cậu mới 18 tuổi, chưa đến tuổi kết hôn, nên không thể kết hôn được.
Tạ Kỳ nghĩ tới Diêu Văn Châu, bà nhìn có chút ngốc bạch ngọt không hợp tuổi, nhưng mà bà vẫn có thể ở sau lưng yên lặng điều tra cậu, thậm chí tùy thời tùy chỗ "bảo vệ" cậu, thế mà vẫn không biết chuyện cậu chưa đủ tuổi kết hôn sao?
Tạ Kỳ trong lòng mơ hồ, cậu cảm thấy chính mình thật ra chẳng hiểu Diêu Văn Châu bao nhiêu.
Bất quá những việc này cậu cũng lười nghĩ nhiều, tiền bạc sòng phẳng là đủ rồi.
Sau khi tạm biệt Lý Tư Văn và Phạm Thanh Việt, Phạm Thanh Việt lại chắp tay, vẻ mặt cung kính: "Ba nuôi đi đường cẩn thận! Có cần con hộ tống ngài hồi phủ không? Con vừa khỏe, lại gan dạ sáng suốt, nhất định có thể hộ tống ba chu toàn!"
Tạ Kỳ: "......"
Cậu xoa xoa eo, "Không cần, ngươi lui ra đi."
Phạm Thanh Việt lại chắp tay nghiêm chỉnh, "Yes sir~!"
Tạ Kỳ: "......"
Chỉ có thể nói chơi với nhau là có nguyên nhân = =
Lên lớp 12 lịch học rất nhiều, luân phiên một tuần học sáu ngày, một tuần sáu ngày rưỡi, ngày nghỉ trọn vẹn duy nhất chỉ có chủ nhật.
A, từ từ, hình như cái này Diêu Văn Châu cũng biết.
Tạ Kỳ: "......"
Không phải, cậu nghĩ nhiều làm gì, nói thật, có thể gả vào hào môn sao có thể là nhân vật đơn giản được?
Không được đánh giá thấp người khác! Tạ Kỳ trong lòng tự nhắc nhở mình.
Hôm sau, Tạ Kỳ học xong một tiết thì lấy thuốc ra nhỏ mắt. Thuốc đắt nên mỗi lần cậu chỉ dám nhỏ một ít cho trơn mắt, lần trước vì Diêu Văn Châu làm cậu giật mình mà lỡ tay nhỏ hơn nửa lo, may mà giờ có tiền để mua thuốc.
Nhưng mà cho dù Diêu Văn Châu một tháng cho cậu 20 vạn, cậu cũng không dám lãng phí, vẫn tiết kiệm tằn tiện như cũ.
Tạ Kỳ nhỏ thuốc xong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mắt mũi thế này ảnh hưởng đến việc học của cậu khá nhiều, bởi vì đau nhức mà so với người khác, cậu làm bài chậm hơn rất nhiều.
Cậu đang định nằm lên bàn nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nghe được giọng vài nam sinh ở đằng sau thì thầm nói chuyện, còn cười cười nhìn về hướng cậu. Thấy cậu quay đầu lại, tiếng cười kia liền ngừng, không hẹn mà cùng tránh ánh mắt Tạ Kỳ.
Tạ Kỳ trực giác cảm thấy có gì không đúng, cậu đứng dậy đi về phía sau, đến trước mặt mấy nam sinh hỏi: "Vừa rồi có nghe mọi người có nhắc đến tớ, có chuyện gì không?"
Một nam sinh cầm đầu qua loa lấy lệ nói: "Không có gì đâu, cậu nghe nhầm rồi."
Thực ra tiếng bọn họ cũng chỉ thì thầm thôi, nhưng đúng lúc lớp học yên tĩnh nên mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn.
Tạ Kỳ cũng nghe thấy rõ ràng, bọn họ đang nói về cậu.
Nhưng người ta nói không rồi thì cậu chẳng làm gì được, chẳng lẽ người khác nói gì cũng phải để tâm?
Kệ đi, Tạ Kỳ trở về chỗ ngồi, định tiếp tục nghỉ ngơi, kết quả bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Tạ Kỳ quay đầu nhìn, là cán bộ môn tiếng Anh Trương Tinh Tinh. Cậu với cậu ta quan hệ không tồi, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi, liền trực tiếp hỏi: "Cậu định nói gì à?"
Trương Tinh Tinh đành nói thẳng: "Cậu có biết giờ người ta đang đồn cậu được phú bà bao nuôi không?"
Tạ Kỳ: "..."
Trương Tinh Tinh nhìn biểu tình cậu, đại kinh thất sắc: "Thật á? Tớ còn tưởng chỉ là lời đồn! Cậu...... Trời ạ!"
Tạ Kỳ gân trán nhảy lên, "Cậu nói nhỏ thôi ..."
Trương Tinh Tinh bưng kín miệng: "Vậy là thật à?"
Tạ Kỳ nói: "Không"
Cậu nghiêm túc, "Cậu nghe cái này ở đâu vậy?"
Trương Tinh Tinh gãi gãi mặt, "Khó mà nói, tớ nghe mọi người ai cũng đang nói, nên không biết chuyện từ đâu ra."
Cậu ta hơi hơi đỏ mặt, hạ giọng, như là nói thầm với cậu: "Nếu thật thì hỏi hộ tớ một chút phú bà có chị em gì không, một tháng cho tớ hai ngàn là được rồi, bao cơm nước ăn ở càng tốt."
Cậu liếc Tạ Kỳ một cái, hơi hơi có chút kiêu ngạo mà nói: "Hơn nữa, tớ còn có cơ bụng."
Tạ Kỳ: "......"
Ai nói sinh viên giá rẻ, học sinh cấp ba chưa hiểu việc đời giá còn rẻ hơn.
Nếu không phải là bạn học, cậu thà đem bạn mình đi làm hộ công cho thầy Hầu còn nhiều tiền hơn.
Tạ Kỳ nói sang chuyện khác, "Lời đồn này cậu nghe từ ai?"
Trương Tinh Tinh chỉ chỉ mấy người đằng sau, "Bọn họ."
Tạ Kỳ: "..."
Cậu đứng lên, đi sang chỗ bọn họ, trực tiếp hỏi: "Mấy người nghe từ chỗ nào?"
Bị chính chủ phát hiện rồi thì cậu ta cũng không giả bộ làm gì nữa, nói: "Đồn cái gì mà đồn, tôi còn nghe cậu vì tiền mà đi hộp đêm bán mông, một đêm bao nhiêu đấy?"
Tạ Kỳ: "..."
Cậu buồn bực, này còn quá đáng hơn so với lời của Trương Tinh Tinh?
Nghĩ như vậy, cậu ngữ khí nhàn nhạt: "Cậu có chứng cứ không? Không chứng cứ mà nói thì chính là bịa đặt, tôi có thể kiện đấy."
Nam sinh khó chịu mà nói: "Cái này dọa được ai, mọi người ai cũng biết hết rồi, cậu giỏi thì kiện hết mọi người đi, tôi nói thế này là đã nể mặt mũi cậu lắm rồi đấy, cậu còn không biết xấu hổ, chẳng lẽ muốn tự vạch mặt mình trước mắt mọi người à?"
Tạ Kỳ: "Cậu nếu muốn ăn cơm chó thì bảo tôi, không cần phải đứng nói ở đây."
Tạ Kỳ tuy rằng tự nhận là người hoạt bát vui vẻ, nhưng ở lớp vẫn thuộc kiểu ít nói giữ mình, với người không thân thì không ca không gần. Bởi vậy không tính bạn thân, thì trong lớp không ai nghĩ cậu có thể nói được như thế, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ phòng học đều yên tĩnh.
Mà Phạm Thanh Việt với Lý Tư Văn mới đi WC từ bên ngoài trở về, chú ý tới động tĩnh bên này thì lập tức chạy tới, "Làm sao vậy?"
Tạ Kỳ nhịn không được nhéo nhéo mũi, "Tớ đang nói chuyện với bọn họ, các cậu thò qua làm gì, đứng sang một bên."
Phạm Thanh Việt vẫn chưa hiểu chuyện gì, "Rốt cuộc là sao, Triệu Nghễ làm gì cậu?"
Triệu Nghễ âm dương quái khí: "Cậu hỏi tôi làm gì, cậu phải hỏi Tạ Kỳ ấy."
Phạm Thanh Việt thấp hơn Tạ Kỳ nửa cái đầu, dáng người lại to con hơn cậu một chút, nhìn kiểu đô con, tính tình lại tốt, trong lớp hòa đồng nói chuyện được với tất cả mọi người, khéo đưa đẩy. Cậu ta nhíu mày nói: "Hỏi cậu ấy làm gì, phải hỏi mày mới đúng, Tạ Kỳ như vậy chọc tới mày làm gì?"
Triệu Nghễ nói: "Mấy người thân nhau thì bao che cho nhau là phải."
Phạm Thanh Việt: "?"
Sau đó Lý Tư Văn từ miệng bạn học biết đầu đuôi câu chuyện, kéo Phạm Thanh Việt sang một bên nói cho rõ ràng, Phạm Thanh Việt "À" một tiếng, "Đây là lời đồn thôi, bọn mình ngày nào cũng ở với nhau sao không biết được..."
Lời còn chưa nói xong, chuông vào học liền vang lên, câu chuyện bắt buộc phải kết thúc.
Tạ Kỳ cũng chỉ có thể ngồi về chỗ.
Chờ đến khi tan học, cậu sẽ ......
Xé nát miệng cậu ta!!
Chịu đựng hết 40 phút dài dòng, Tạ Kỳ lập tức đứng lên, đi về phía sau.
Triệu Nghễ vừa thấy cậu đi lại đây, liền hướng ra ngoài phòng học chạy mất.
Tạ Kỳ nhanh hơn cậu ta một bước. Hồi nhỏ cậu từng luyện chạy, huấn luyện viên còn khuyên cậu đi thêm đào tạo chuyên sâu, không chừng sau này còn có thể thi đấu.
Nhưng mà khi đó sao cậu có thể đào tạo chuyên sâu, Khương Tư Ninh cho cậu đi học chỉ để cậu rèn luyện thân thể một chút, cái khác không cần thiết.
Cậu rất nhanh đuổi kịp Triệu Nghễ, "Cậu đứng lại cho tôi."
Tạ Kỳ vừa nói vừa bắt được Triệu Nghễ, Triệu Nghễ tránh tay cậu ra, đen mặt nói: "Cậu tìm tôi chẳng được gì đâu, chuyện không phải tôi bịa ra, tôi chỉ là người truyền miệng thôi hiểu chưa? Cậu học giỏi nhưng mà đầu khác gì não heo, êm đẹp thì người ta bịa đặt cậu làm gì? Không phải do cậu vô đạo đức làm chuyện xấu bị người khác phát hiện, bị chọc trúng nên trút giận lên tôi đúng không? Dạ mặt dày thật đấy."
Tạ Kỳ: "......"
Tạ Kỳ lạnh lùng hỏi: "Ai nói với cậu?"
Triệu Nghễ lỗ mũi hướng lên trời nói: "Cậu gọi tôi bằng ba đi rồi tôi nói."
Tạ Kỳ hết nói nổi, "Bình thường tôi chẳng liên quan đến mấy người, thôi kệ đi, cậu không nói ở đây thì đi với tôi đến chỗ chủ nhiệm giáo dục rồi nói."
Triệu Nghễ bực nội: "Còn đến trước mặt chủ nhiệm giáo dục nói."
Tạ Kỳ: "...... Cậu sợ cái gì, người ta đồn tôi cơ mà."
Cậu vừa dứt lời, có hai nam sinh hùng hổ đi về phía bên này. Dù đây là lúc tan học, nhưng lớp 12 việc học nặng nề, mọi người tranh thủ thời gian ngủ trưa, bởi vậy mà hành lang rất yên tĩnh, tiếng trò chuyện phá lệ to hơn, "Sao, không dám làm gì à?"
Hai người bọn họ bước lại đây, đứng về phía Triệu Nghễ, trợn mắt nhìn Tạ Kỳ.
Tạ Kỳ: "..."
Cậu nhịn không được nở nụ cười, môi nhếch lên, mang theo châm chọc, "Còn tìm người tới à? Cậu sợ tôi?"
Một nam sinh nói: "Ai sợ cậu, sợ cậu xong tới ôm tôi đòi tiền à?"
Tạ Kỳ nhìn về phía Triệu Nghễ, bình tĩnh nói: "Nếu cậu dám, chúng ta xuống sân sau đánh, cậu thua thì phải nói cho tôi nghe tin đồn đến từ chỗ nào."
Dừng một chút, nói: "Cậu không dám hả?"
Nam sinh đến tuổi dậy thì như Triệu Nghễ đương nhiên nói: "Sao lại không dám, chỉ sợ cậu vừa vào đã chạy thôi."
Tạ Kỳ: "Vậy đi."
Khi bọn họ chuẩn bị xuống lầu, Phạm Thanh Việt với Lý Tư Văn cũng đuổi theo, hỏi Tạ Kỳ: "Kỳ Tử, mấy cậu đi đâu?"
Tạ Kỳ quay đầu liếc hai người một cái, nói: "Mấy cậu đừng đi theo, bọn tớ có chút việc thôi."
Nói xong không quay đầu lại mà cùng bọn họ xuống cầu thang.
"Nhưng mà," Phạm Thanh Việt nói: "Lát nữa vẫn phải học mà, lỡ cậu ấy đến trễ thì sao?"
Lý Tư Văn lo lắng: "Cần tớ gọi thầy cô không, Tạ Kỳ bị ba tên to như trâu kẹp giữa, rõ ràng là bị bắt nạt."
Phạm Thanh Việt nghĩ nghĩ, "Vậy đi thôi, đợi lát nữa ra chắc đưa cậu ấy đi bệnh viện cũng được?"
Hai người cân nhắc, này không được đâu, người Tạ Kỳ như kia sao chịu được một đấm của người khác?
Gọi thầy cô nhanh.
Họ sốt ruột hoảng hốt hô gọi giáo viên toán vừa hết tiết. Cô giáo bị Phạm Thanh Việt túm chạy: "Cô ơi nhanh lên! Tạ Kỳ bị đánh sắp chết rồi!" '
Cô chạy không kịp thở, "Vậy em đừng, đừng kéo tôi ở cầu thang chạy nữa, té vào bệnh viện tôi không có tiền đâu, em trả giúp tôi được à?"
Đâu có giúp được, ở phòng giáo viên chẳng còn ai nên cậu ta mới túm lấy cô thôi!
Ba người lo lắng đi tìm Tạ Kỳ, chờ chuông vào học vang lên mới thấy Tạ Kỳ ở chân cầu thang.
Tạ Kỳ bị hai trong ba nam sinh kẹp ở giữa dìu đi lên cầu thang, bộ dạng mệt nhọc, vành mắt đỏ hoe.
"Đụ má!!" Phạm Thanh Việt nổi giận, cho dù vóc dáng nhỏ con cũng lấy đà chạy tới đạp gục một nam sinh đang kẹp Tạ Kỳ, "Dám bắt nạt Tạ Kỳ, đồ chó!!!"
Ba nuôi! Để con bảo vệ ba!!
Mà Tạ Kỳ không có người dìu, cũng té quỳ xuống đất, tay đỡ eo, cả người lẫn giọng đều run run: "Eo tớ............"
Đau quá!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com