Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tình huống này là sao?

Phạm Thanh Việt vội vàng đem người nâng dậy, giáo viên cũng hồ nghi nhìn chằm chằm đám người Triệu Nghễ, "Các em đánh nhau phải không? Nội quy trường học mình không cho đánh nhau mà?"

Triệu Nghễ chưa kịp nói gì Tạ Kỳ đã mở miệng: "Cô ơi, bọn em không đánh nhau."

Giáo viên nghi ngờ nhìn cậu, "Không đánh thật?"

Tạ Kỳ nói: "Không đánh thật, chỉ là eo em tự nhiên đau nên vừa rồi các bạn định đưa em tới phòng y tế, em muốn đi học."

Giáo viên nhìn kỹ mặt Tạ Kỳ, quả thật không có vết tích gì thì mới tạm thời kiềm chế được sự nghi ngờ, nói với Tạ Kỳ: "Em trước cứ tới phòng y tế khám xem, tuổi còn trẻ sao đã đau eo? Tốt nhất là đi bệnh viện khám xem xương cốt có vấn đề gì không."

Tạ Kỳ dừng một chút, rồi gật gật đầu. Giáo viên bảo Phạm Thanh Việt: "Em đưa bạn đi phòng y tế đi."

Phạm Thanh Việt nhỏ giọng: "Vâng... Cô ơi em cũng vì giúp người sốt ruột, sẽ không bị ghi sổ đâu ạ?"

Cô cười cười: "Giờ mới biết sợ à, lần này coi như cô không nhìn thấy, lần sau có hiểu lầm gì bạn bè cứ ngồi xuống nói chuyện đã, đừng có muốn đánh là đánh."

Triệu Nghễ nhìn chằm chằm Tạ Kỳ, tuy rằng không phục lắm, nhưng vẫn là đè nặng giọng nói: "Chờ cậu về rồi nói tiếp."

Nói xong liền lên lầu với hai nam sinh kia.

Chờ bọn họ rời đi, giáo viên xác nhận lại: "Thật sự không đánh nhau?"

Tạ Kỳ khẳng định: "Thật sự không đánh, em không nói dối, cô tin em đi."

Cô lại hỏi: "Bọn họ không bắt nạt em đúng không? Trường ta nghiêm cấm đầu gấu đó."

Tạ Kỳ trên mặt lộ biểu tình do dự muốn nói lại thôi, giáo viên vừa thấy liền hỏi: "Có việc gì thì nói với cô, chắc chắn cô sẽ làm chủ cho em, thời điểm này rất quan trọng, không thể bởi vì chuyện khác mà ảnh hưởng tới việc học."

Tạ Kỳ môi giật giật, vẫn nuốt trở về: "Lão sư, em không sao, cô lên lớp đi."

Giáo viên: "......"

Vừa rồi chỉ là chút tò mò lẫn lo lắng, nhưng hiện tại chính là thật tâm trảo phổi, Tạ Kỳ này là có chuyện gì? Vì sao không dám nói ra? Chẳng lẽ cô không thể cho cậu cảm giác an toàn sao?

Cô đang định hỏi lại, Tạ Kỳ liền "A" một tiếng, lộ ra vẻ mặt thống khổ, nói: "Eo em đau quá, em phải lên phòng y tế thôi."

Phạm Thanh Việt cũng "Á" một tiếng: "Để tớ đưa cậu đi."

Giáo viên bưng kín ngực, cuối cùng chẳng hỏi được cái gì.

Mà Tạ Kỳ trước khi rời đi, thừa dịp giáo viên không để ý thì đưa mắt ra hiệu với Lý Tư Văn.

Lý Tư Văn vẻ mặt si ngốc: "Tạ Kỳ cậu......" Mắt làm sao vậy?

Cô nói còn chưa dứt lời, Tạ Kỳ liền nhăn mi nói: "Cậu về lớp học đi."

Lý Tư Văn gật gật, xoay người lên lầu, mà giáo viên lập tức nói: "Các em nhanh lên." rồi cũng xoay người lên lầu.

Giáo viên đi rồi, Phạm Thanh Việt mới có cơ hội hỏi Tạ Kỳ: "Làm sao vậy? Có thật là không đánh nhau không?"

Tạ Kỳ nghiêm túc mà nói: "Sao mà đánh được? Tớ đánh không lại bọn họ, tớ nói với Triệu Nghễ tìm một chỗ khoa tay múa chân một chút, tớ mà thắng thì cậu ra phải nói là ai đồn."

Phạm Thanh Việt hỏi: "Vậy cậu thắng à?"

Ngẫm lại cũng cảm thấy không quá có khả năng, Tạ Kỳ gầy như vậy sao thắng được?

Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Tạ Kỳ rất bình tĩnh mà trả lời: "Thắng nha, đánh một chút đã quật được nó rồi, nhưng mà tự nhiên lúc đó eo tớ đau."

Lúc đó cậu còn sợ Triệu Nghễ chơi xấu, sau khi biểu diễn vài chiêu đầu đường xó chợ thì hơn nửa thời gian còn lại là cậu tới tấp hỏi hắn. Đối phương vẫn chưa phục lắm, còn muốn đánh thêm lần nữa nhưng bị Tạ Kỳ dăm ba câu kích đến nín thinh, nghẹn khuất quay đầu muốn đi.

Mà Tạ Kỳ cũng rốt cuộc không nhịn nổi cơn đau eo, chống tường thở dốc một chút thì một trong hai nam sinh còn lại nặng nề đi tới vỗ vai cậu: "Mày cũng ngầu đấy......"

Nói còn chưa dứt lời, Tạ Kỳ liền đau đến nằm sấp xuống.

Sau đó là một màn Phạm Thanh Việt nhìn thấy.

Tạ Kỳ: "Chủ yếu là vết thương cũ, tớ tưởng ngon rồi, nhưng mà thương gân động cốt một trăm thiên chân quả không sai."

Phạm Thanh Việt thực không thể tưởng tượng nổi: "Vậy cậu đánh kiểu gì? Vật tay với tớ cậu còn không thắng mà!"

Tạ Kỳ nói: "Hồi trước có học võ hai năm, giờ ngồi không trong phòng học nên kém rồi."

Phạm Thanh Việt nhỏ giọng: "Thì ra, tiểu thiếu gia sa sút thật đáng thương."

Đi tới phòng y tế, nói rõ tình huống, lúc giáo viên bôi thuốc cho cậu, Phạm Thanh Việt mới nhớ ra: "Vậy ai đồn?"

Tạ Kỳ: "Lý Tử Nghị, tớ chưa kể à?"

Phạm Thanh Việt "A" một tiếng, "Cậu chưa kể, cậu ta là giáo bá đúng không, thành tích chẳng ra sao, nghe nói trong nhà có tiền, bỏ 60 mấy vạn để vào đây, sao cậu chọc tới nó vậy?"

Kỳ không kịp nói liền "Tê" một tiếng, cúi đầu nhìn, giáo viên đang mạnh mẽ bóp eo giúp cậu, giọng yếu đi vài phần, "Nhẹ, nhẹ thôi."

Cô nói: "Phải xoa bóp thì thuốc mới thấm vào, chịu khó một chút, lớn rồi đàn ông ai lại sợ đau."

Tạ Kỳ: "......"

A a a a! Đau!! Đấm tường.jpg

Bôi xong thì đến dán thuốc, giáo viên bắt cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi một lát, nhưng Tạ Kỳ từ chối, phải về đi học.

Phạm Thanh Việt hỏi cậu: "Xin nghỉ rồi mà, sao cậu không nghỉ hết tiết này?"

Tạ Kỳ nói: "Không sao, không có đau lắm."

Phạm Thanh Việt cảm thấy khó hiểu. Cậu ta đỡ Tạ Kỳ về đến phòng học, sau đó báo cáo tình hình với giáo viên. Khi cả hai đang định vào lớp thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào: "Này, Tạ Kỳ, em ra đây một chút."

Tạ Kỳ dừng chân, nhếch mép một chút, rồi lại khôi phục mặt vô biểu tình.

Giáo viên toán tên Dữu Dao, là nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp, quan trọng là chú cô chính là giáo viên thuộc Phòng quản lý học sinh của Nhất trung.

Tạ Kỳ trong lòng thở dài, thật ra lớp 10 cũng có vài nam sinh, bởi vì gương mặt cậu nên cố ý trêu chọc cậu, nói cậu ẻo lả, đi ngang lúc nào cũng húc vào vai cậu, bỏ rắn với ếch vào gầm bàn...

Tóm lại, mấy cái nam sinh đó cuối cùng cũng phải đứng đọc bản kiểm điểm trong tiết chào cờ, lúc sau cũng không dám trêu cậu nữa —— dù có ấm ức cũng không cãi được, bị gài bắt quả tang mà.

Lên lớp 11 ban thì không còn liên quan nữa —— có thấy nhau trên sân trường bọn họ cũng chỉ dám trừng mắt nhìn cậu một cái, mấy chuyện dư thừa khác thì thôi.

Phạm Thanh Việt đỡ cậu đi vào văn phòng, bên trong còn có đám Triệu Nghễ, biểu tình hoảng loạn, thấy cậu tới thì chạy tới hỏi: "Tạ Kỳ cậu biết mà, bọn tớ không bắt nạt cậu, bọn tớ chỉ nghe lời người khác nói thôi."

Giáo viên dạy toán kích động mà nói: "Thật quá đáng, bạn học với nhau ai lại làm thế, Tạ Kỳ em yên tâm, bọn cô sẽ giúp em."

Tạ Kỳ rời mắt, nhấp môi không nói lời nào.

Cậu lớn lên đẹp đẽ, đôi mắt không tốt —— việc này trong văn phòng giáo viên nào cũng biết, dù sao trong đám học sinh Tạ Kỳ thực sự rất nổi bật. Đã nói bởi vì tật này mà mắt cậu càng đẹp, chỉ cần nhìn một lát liền nhịn không được mềm lòng —— con ngươi mỗi lần đong đưa đều như hồ chứa ánh mặt trời đang gợn sóng vậy.

Cậu không nói lời nào, lại nửa rũ mắt, khiến cho Dữu Dao càng đau lòng hơn, vỗ vỗ lưng cậu, giáo viên khác cũng lại trấn an cậu, nói nhất định vì cậu làm chủ, thật lâu sau Tạ Kỳ mới khó xử mở miệng: "Trước đó thầy Hầu với mẹ em nằm viện, quả thật rất thiếu tiền, Lý Tử Nghị tìm tới em, bảo em ... cậu ta ..." Những chữ sau Tạ Kỳ trên mặt tỏ vẻ khó có thể mở miệng, nhẹ nhàng bỏ qua, "...... Em từ chối, cậu ta liền sờ em, em cảm thấy ghê tởm, cho nên liền mắng cậu ta vài câu, không ngờ cậu ta sẽ làm ra loại chuyện này."

Dữu Dao biểu tình khiếp sợ, các giáo viên khác cũng hốt hoảng —— học sinh cấp ba những chuyện này không phải không biết, nhưng mà ngay lúc người nhà Tạ Kỳ gặp tai nạn, liền nhân lúc cháy nhà đi hôi của, không thành công thì photoshop ít ảnh chụp cùng lời bịa đặt.

Nghe thế là đủ rồi, Tạ Kỳ nói xong trên mặt lơ đãng lộ ra lo lắng, Dữu Dao vội vàng nói: "Đừng sợ, cô nhất định cho sẽ làm chủ cho em, chủ nhiệm em không quản thì để cô!"

Chủ nhiệm của Tạ Kỳ là một thầy giáo lớn tuổi, vẻ mặt lúc nào cũng mệt mỏi, tan học liền nhấc chân chạy lấy người —— ông phải về nấu cơm cho vợ, còn lại chuyện gì cũng lười quản.

Ra khỏi phòng, Tạ Kỳ rất hài lòng với phản ứng của Dữu Dao, vèo một phát đã giúp cậu, rất tốt, trường học cần thêm nhiều giáo viên trẻ tuổi yêu nghề nhiệt huyết như thế này.

Triệu Nghễ cũng theo sau, khó chịu hạ giọng nói với Tạ Kỳ: "Vì cậu mà tôi trễ một tiết, nếu tôi thi không đậu đại học thì là do cậu."

Tạ Kỳ mặc kệ hắn ta, Phạm Thanh Việt đỡ cậu về phòng học, Triệu Nghễ tức giận nói với nam sinh bên cạnh: "Có khi không phải bịa đặt đâu, cậu ta còn......"

Nam sinh nhanh nhẹn bịt mồm hắn lại, "Đừng nói nữa đừng nói nữa! Cô Dao đã nói đó là ảnh photoshop, bọn mình cũng đừng tin lời đồn. Thật ra bọn tớ nhìn cũng có chút giống photoshop, Tạ Kỳ đâu có bự như thế, eo cậu ta nhỏ mà."

Chuyện này xem như giải quyết xong, Tạ Kỳ chưa có thời gian để ý tới Lý Tử Nghị, buổi tối học xong cậu phải đi bệnh viện.

Thầy Hầu đã phẫu thuật xong, đang quan sát ở ICU, nhưng một tuần rồi chưa tỉnh.

Tạ Kỳ vốn tưởng yên tâm rồi giờ lại lo lắng, sợ thầy Hầu xảy ra chuyện.

Nhưng mà eo cậu đang đau, đạp xe không được, Phạm Thanh Việt liền xung phong chở cậu.

Tạ Kỳ không từ chối, kết bạn là để nhờ bạn mà.

Mà bên kia, Diêu Văn Châu đang ngồi nói chuyện với Tần Dịch Chi trong phòng bệnh của hắn, nhưng nửa điểm phản ứng đều không có.

Trợ lý sinh hoạt đi vào, đưa đồ cho bà, Diêu Văn Châu nhận lấy, nhìn thấy thì líu lưỡi: "Dịch Chi, vợ nhỏ của con, chờ con tỉnh lại mẹ cho con xem tư liệu, thông minh lắm."

Bà vừa dứt lời liền nhìn thấy ngón cái của Tần Dịch Chi giật giật, đầu tiên là vui vẻ, sau lại đau xót, "Có có vợ là quên mất mẹ, sao vừa mới nhắc tới vợ thôi đã có phản ứng, xấu tính quá, mẹ nhớ con lắm Dịch Chi, con tỉnh lại đi? Mẹ bị anh em làm cho tức chết rồi, dậy xử giúp mẹ đi!"

Bà nói xong, Tần Dịch Chi lại không có phản ứng, Diêu Văn Châu chua xót, "Con mà không tỉnh là mẹ bắt hai con động phòng ở đây đấy!"

Bà nói xong, do dự một chút, hỏi trợ lý sinh hoạt: "Người thực vật có phản ứng được không?"

Trợ lý: "...... Tôi không biết."

Chơi lớn vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com