Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Núp ở trong tủ.

[Chiến lược theo đuổi số 030: Tôi chưa từng trốn trong tủ bao giờ.]

***

"Giống hệt như trước sao?" Ngân Thương Uẩn vừa hỏi vừa xốc đùi của em bé bự trong tay lên.

Khuất Mộ Huyên tuyệt vọng gật đầu, như thể đang hồi tưởng lại những cảnh tượng năm đó. Vốn dĩ gần như cậu đã sắp quên mất chuyện đó rồi nhưng âm thanh ban nãy đã trực tiếp đánh bay bao nhiêu bụi bặm tích tụ suốt 10 năm trong tiềm thức cậu——

Đó là chuyện vào ngày mồng hai Tết Nguyên Đán, sau khi cùng bố mẹ ăn bữa tối, họ phải đi công tác ngoài thành phố nhưng cậu lại không muốn đi theo và nhất quyết muốn chơi cùng Ngân Thương Uẩn khó lắm mới về Trung Quốc sau một thời gian dài, mẹ Mạn Tinh cũng muốn cậu ở lại nên bố mẹ Khuất cũng đành để cậu ở đó và bảo mồng bảy sẽ đón cậu. Đó cũng là đêm đầu tiên cậu đến Ngân gia chơi sau bao lâu. Vào đêm ấy, cậu ngủ cạnh phòng Ngân Thương Uẩn. Nhưng đến nửa đêm, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng răng rắc làm cậu sợ hãi đến hét toáng lên.

Lúc ấy, lá gan cậu còn bé tí hơn bây giờ nữa nên chỉ dám rúc vào chăn kêu lên một tiếng, sau đó Ngân Thương Uẩn mở cửa phòng cậu... Nên trong mấy ngày tới, cậu đều ngủ chung với Ngân Thương Uẩn dù không biết sau đó có chuyện gì.

"Tiểu Huyên."

Tiếng kêu của Ngân Thương Uẩn làm cậu choàng tỉnh, Khuất Mộ Huyên bình tĩnh lại, hít sâu một hơi: "Giống hệt với trước đây."

Vào mười năm sau, Khuất Mộ Huyên đã không còn là một đứa trẻ nữa, bây giờ cậu đã có thể lấy lại bình tĩnh để mô tả chính xác âm thanh đó: "Nghe giống như âm thanh hoạt động của máy móc... và tiếng gỗ cọ vào tường."

Chiếc não nhỏ của Khuất Mộ Huyên đang cố gắng nhớ ra thì Ngân Thương Uẩn vỗ vai cậu: "Chúng ta đi xem một chút."

Trương Địch lập tức lên tiếng ngăn cản: "Đã mấy giờ rồi chứ? Đừng lộn xộn nữa, tối nay cháu cứ ngủ chung với Ngân Thương Uẩn đi, có vấn đề gì không ?"

Khuất Mộ Huyên và Ngân Thương Uẩn nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, sao lại có vấn đề được chứ.

"Cũng đến nghỉ ngơi rồi, mai còn phải ghi hình nữa."

Trương Địch lên tiếng kêu mọi người giải tán, Ngân Thương Uẩn cũng nhìn về phía Khuất Mộ Huyên đang bám trên người anh: "Về như này sao?"

"Không phải hồi đó anh cũng bế em như này sao?" Khuất Mộ Huyên đã không còn hoảng sợ như ban nãy nữa, tuy rằng có chút kỳ lạ khi chuyện đó lặp lại một lần nữa, nhưng cũng may là không chỉ chuyện đó giống trước mà những chuyện khác cũng giống trước.

Ngân Thương Uẩn nhếch khóe miệng rồi bế em bé bự này đi.

Sau khi cửa phòng Ngân Thương Uẩn đóng lại, hành lang khôi phục sự yên tĩnh. Cuối cùng Trương Địch cũng có thể ngủ được rồi, nhưng bây giờ anh lại đang lo lắng cho Tả Khải hơn: "Cậu có thực sự muốn làm không ? Thực ra cũng không cần thiết lắm đâu."

"Có phải giờ tôi nhìn như hành động trái bản chất mình đúng không?" Tả Khải ngồi ở mép giường, bắt chéo hai chân.

Khóe miệng Trương Địch giật giật: "Cậu chuẩn bị diễn một phú nhị đại ngu ngốc chứ không phải du côn trên phố."

Tả Khải sờ sờ cằm: "Đã lâu không thực hành, cần ôn lại tí." Hắn móc lấy tay Trương Địch nói: "Em trai nhỏ, đến xoa bóp cho bổn thiếu gia."

(Chỗ nì raw dùng 小妞儿: tiểu nữu nhi = cô bé ơi (dùng để tán tỉnh) mà chỗ nì chú Trương là con trai nên tui tạm đổi thành "em trai nhỏ" hông biết đúng hông, cầu trợ giúp hén.)

Trương em trai nhỏ sờ sờ râu mình: "..." Vị thiếu gia này khẩu vị có hơi nặng.

...

Trong lúc Trương Địch túm lấy cổ tay Tả Khải trong mơ nhằm ngăn anh ta chụp ảnh lại, thì cánh cửa trên tầng hai lại lặng lẽ mở ra, hai bóng người lao vụt ra khỏi cửa, rón ra rón rén di chuyển để tránh làm phiền người khác.

Sau khi lén lút đi được đôi bước, bọn cậu mở cửa một căn phòng rồi chui tọt vô trong.

"Anh ơi, anh có cảm thấy đạo diễn Trương hơi kỳ lạ không?"

Khi vừa vào trong, Khuất Mộ Huyên bật đèn lên.

"Ừm." Ngân Thương Uẩn gật đầu, vì nhận ra chuyện đó nên bọn cậu đã quay lại phòng mà không nói thêm gì nữa.

"Âm thanh mà em nghe thấy lúc trước phát ra từ đâu?"

Khuất Mộ Huyên ngồi lại lên giường, suy nghĩ một hồi rồi chỉ vào chiếc tủ quần áo bằng gỗ quý trước mặt.

Ngân Thương Uẩn tiến lên một bước, mở tủ quần áo ra. Kỳ lạ thay trong tủ chỉ chứa rất nhiều chăn bông được gấp gọn gàng bên trong, chúng gần như lấp đầy cả tủ.

"Không đúng." Ngân Thương Uẩn hơi ngờ vực. Đây là phòng cho khách, tại sao lại có nhiều chăn như thế ?

Khuất Mộ Huyên xoa trán, bắt đầu băn khoăn liệu có phải do bản thân bị ám ảnh tâm lý nên sinh ra ảo thính hay không: "Chẳng lẽ do em căng thẳng quá hay sao?"

"Trước tiên cứ lấy hết chăn ra đã."

Tuy Khuất Mộ Huyên không biết Ngân Thương Uẩn muốn làm gì nhưng vẫn phụ anh lấy hết mọi thứ ra.

"Bác quản gia sẽ không tức giận chứ?" Khuất Mộ Huyên lè lưỡi.

"Tức giận sao?" Ngân Thương Uẩn nhướng mày, "Chú ấy hẳn là sợ anh giận hơn."

Khuất Mộ Huyên giật mình. Tuy Ngân Thương Uẩn là thiếu gia nhưng anh vẫn luôn thân thiện với người hầu của mình, đặc biệt hơn là vì Ngân Thương Uẩn từ bé đã sống ở nước ngoài nên có lẽ các quy tắc ấy sẽ không bị đặt nặng như ở đây. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Ngân Thương Uẩn nói chuyện với giọng điệu đó.

Nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì thì Ngân Thương Uẩn đã bước lên đáy tủ, yên vị bên trong. Lúc bấy giờ, Khuất Mộ Huyên mới nhận ra chiếc tủ này hơi kỳ lạ, rất nhiều chăn bông được xếp chồng lên nhau nhưng lại không có bất kỳ một vách ngăn nào giữa các tầng, từ trên xuống dưới đều trống không, khoảng trống vừa đủ cho một người đứng bên trong. Ngân Thương Uẩn sau khi bước vào đứng loay hoay không biết đang tìm gì.

"Anh ơi, có chuyện gì sao?"

"Tắt đèn đi."

Khuất Mộ Huyên gật đầu, chạy đến cửa để tắt đèn, lúc xoay người lại lấy điện thoại ra bật flash lên thì nghe tiếng cạch cạch.

"Anh!"

"Đừng sợ, anh đây." Giọng Ngân Thương Uẩn vang lên bên trong tủ, tựa như ngọn nến giữa đêm tối , xoa dịu tâm trạng của Khuất Mộ Huyên.

Cậu yên tâm vừa rọi đèn vừa mò mẫm đi đến tủ quần áo: "Anh?"

Ngân Thương Uẩn xoay tia laser trên đồng hồ một vòng như đang xác nhận chuyện gì đó.

Khuất Mộ Huyên dường như hiểu được một chút,, cậu nhìn tia laser đột nhiên biến mất rồi sáng lại ngay lập tức.

"Dừng lại."

Ngân Thương Uẩn dừng lại theo lời cậu, Khuất Mộ Huyên nắm lấy cổ tay anh dịch nó lùi lại một tí: "Nó vừa mới biến mất ngay đây nè."

Hai người nhìn nhau trong bóng tối, bọn cậu đều hiểu chuyện này có nghĩa gì.

Có một mặt gỗ không được đóng hoàn chỉnh, có một khoảng trống hở ra.

Giờ đây đã biết được vị trí cụ thể nên mọi chuyện cũng dễ xử lí hơn.

"Em có mang theo dao găm không?"

"Có." Trước khi rời khỏi phòng, Khuất Mộ Huyên đã nhét nó vào túi, đưa cho Ngân Thương Uẩn.

Ngân Thương Uẩn nhận lấy con dao rồi cẩn thận nhét nó vào khe hở đó, nhận ra không có bất kỳ chướng ngại gì. Bọn cậu cũng nhận ra sở dĩ trước đây không hề nhận ra kẽ hở này là vì nó được sơn giống như một mắt cây.

"Không cạy được." Ngân Thương Uẩn rút dao ra lắc đầu, "Nhưng anh chắc rằng âm thanh phát ra từ đây và đằng sau đó không phải là một bức tường."

Anh cúi đầu ngửi thử lưỡi dao, cau mày nói: "Có mùi dầu máy."

"Nó vẫn còn rất mới." Khuất Mộ Huyên nói, không chỉ có mùi mà còn có chút dầu dính trên lưỡi dao.

"Anh định nói chuyện với quản gia sao?" Lúc này Khuất Mộ Huyên đã hiểu vì sao ban nãy thái độ của Ngân Thương Uẩn lại như vậy rồi, người hiểu rõ nhất đương nhiên là quản gia. Nếu ông ấy không biết thì là thiếu sót trong công việc của ông ấy, còn nếu biết...

Chuyện này không hề đơn giản như vậy.

Ngân Thương Uẩn lắc đầu: "Chúng ta về phòng rồi nói tiếp."

"A? Ồ." Khuất Mộ Huyên tuy bối rối nhưng vẫn gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Anh, mời ra khỏi tủ trước đi."

Nói xong, Khuất Mộ Huyên chợt nhận ra lời nói của mình không đúng, còn hơi mơ hồ.

Cậu nhanh tay che miệng lại cầu mong anh cậu không nhận ra, đáng tiếc sau khi Ngân Thương bước ra khỏi tủ, nhếch môi cười với cậu: "Trước đây anh chưa vào tủ lần nào đâu."

(Vào tủ chắc tiếng lóng của cái gì đó nhưng mà tui hổng biết, cầu trợ giúp)

Khuất Mộ Huyên: "..." Nếu Trương Địch muốn kiếm tiền thật thì có thể tìm Ngân Thương Uẩn đó, anh trai cậu vậy mà lại có tố chất tham gia chương trình thức tế ghê.

Nhưng vui vẻ chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy áy náy cùng buồn thiu, anh cậu nói anh ấy chưa có vô tủ bao giờ... chẳng phải đang nói anh ấy chưa bao giờ nghi ngờ xu hướng tính dục của mình ư?

Chia tay một người chưa từng yêu mình không khó, nhưng quên một trai thẳng chưa từng yêu lại thà chết cũng không muốn cong mới khó.

Ôi cuộc sống, thật khó khăn...

...

Sáng sớm hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân Khuất Mộ Huyên thay quần áo bước xuống lầu, chợt thấy Giản Như Vân đang mặc một bộ sườn xám kiêu sa đứng nói chuyện với Ngân Thương Uẩn.

Khuất Mộ Huyên dụi dụi mắt để chắc chắn bản thân không bị ảo giác. Cậu bước đến, vui vẻ chào hỏi: "Chào buổi sáng, chị Vân."

"Không biết lớn nhỏ." Giản Như Vân liếc nhìn cậu.

Khuất Mộ Huyên: "..." Giản Như Vân ăn trúng thứ gì hả?

"Vậy... chào buổi sáng dì Vân?" Khuất Mộ Huyên thận trọng thăm dò.

Lần này Giản Như Vân không nhịn được phì cười ra tiếng, sau đó xòe quạt ra che đi nụ cười của mình, lạnh lùng nói: "Ta là trưởng bối ở đây, còn không biết xưng hô sao?"

Khuất Mộ Huyên mở to mắt, cậu quay qua nhìn Ngân Thương Uẩn thấy anh gật đầu.

Trời ơi----

Cậu đã nghĩ rằng anh mình hơi lo xa nhưng không ngờ tổ chương trình thật sự dám chơi lớn như vậy.

Sau khi kiểm tra lại căn phòng tối qua cậu ở, bọn cậu đã quay lại phòng của Ngân Thương Uẩn, anh đã nói rằng: "Anh nghĩ tổ chương trình đang tái dựng lại sự kiện mười năm trước."

"Tái dựng lại á?"

"Cùng một phòng, cùng một sự kiện lại thêm thái độ của Trương Địch... Em cảm thấy ê kíp chương trình đã lừa chúng ta lên đảo hoang sẽ để chúng ta yên bình hưởng thụ cuộc sống giàu sang sao?"

Nhìn Giản Như Vân, người đang ăn vận giống với cô của Ngân Thương Uẩn vào mười năm trước, đột nhiên Khuất Mộ Huyên nhận ra là giờ quản gia có biết chuyện hay không đã không còn quan trọng nữa, mà điều quan trọng là liệu chuyện năm đó sẽ được tiết lộ. Vậy, ê kíp chương trình quyết định tái dựng lại chuyện năm đó  thế phải chăng bọn họ cũng biết chân tướng năm đó à?

Ngẩng đầu lên thì thấy La Chấn đang mặc bộ váy nhỏ chậm rãi đi xuống cầu thang, Khuất Mộ Huyên thầm nghĩ, kỳ thật tổ chương trình cũng không có lừa họ. Đây thật sự là cuộc sống của một gia đình giàu có——

Thức ăn ngon, rượu hữu hạn, đá quý cùng trang sức, lại còn cả... lòng tham không đáy và những âm mưu.

***
Tác giả có lời muốn nói: Lời của Ngân thiếu mọi người hiểu như thế nào?
Để tôi xem có bao nhiêu cô gái dễ thương thông minh hơn Tiểu Huyên [doge]

Đúng vậy, sẽ không có gì đáng sợ đâu, mặc dù tui phải đi coi mấy vụ án nhưng đây cũng chỉ là một chương trình thực tế mà thôi [doge]

  ————

140725

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com