Chương 31: Tấm thẻ thám tử
[Chiến lược theo đuổi số 031: Em cứ việc quậy, anh đều sẽ cười.]
***
"Cộp cộp cộp cộp" La Chấn đi một đôi bốt cao gót ngắn màu trắng nhạt được làm bằng da hươu, bước xuống từ cầu thang xoắn ốc. Trên người mặc một chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt, để lộ xương quai xanh thanh tú, từng đường may thước vải đều tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô. Trên vai khoác một chiếc áo lông được cố định lại bằng khuy đá quý màu trắng. Tóc buộc gọn lên cao, một vài sợi tóc cố tình để xõa trên vai, trên đầu còn đội thêm một chiếc vương miện nhỏ đính những viên kim cương giả. Đôi bàn tay cô được bao gọn đằng sau chiếc găng tay ren trắng, phối thêm một chiếc túi có hoa văn hình kim cương cùng với logo chữ C bên trên.
"Tôi là La tiểu thư."
Khuất Mộ Huyên nhìn cô hồi lâu, không nhịn được hỏi: "Em không thấy nóng sao?"
La Chấn nắm tay lại vờ che môi, nhịn cười, gằng giọng: "Khuất thiếu gia thật thô lỗ, sao lại nói chuyện với một vị tiểu thư như vậy."
Khuất Mộ Huyên đột nhiên sững người. Cậu vội quay đầu nhìn Ngân Thương Uẩn đang khoanh tay, há miệng nhịn nói nhưng lại chẳng ho he ra được chữ nào.
Ngân Thương Uẩn sau khi bắt gặp ánh mắt cậu, nhẹ nhàng gật đầu.
Kịch bản này chắc chắn không được viết lên bởi một người trong cuộc bình thường rồi. Khuất Mộ Huyên nhớ lại những lời La Chấn vừa nói, cô có lẽ là một vị tiểu thư trạc tuổi bọn cậu. Cậu đã quên mất họ của cô ấy nhưng vẫn còn nhớ phu nhân nhà đó thường hay ghé thăm Ngân gia. Tuy mới mười một mười hai tuổi nhưng cô bé đó đã cư xử như một vị tiểu thư thuộc tầng lớp thượng lưu. Sao mà cậu có thể quên được, mẹ Liễu từng kể với cậu chuyện bọn họ muốn mai mối con gái mình với Ngân Thương Uẩn, người duy nhất tầm tuổi đó nhưng vẫn có quyền thừa kế trong tay chứ.
Sao Khuất Mộ Huyên vẫn còn nhớ một câu chuyện bình thường như vậy ư? Vì chính câu chuyện đó đã khơi màu cuộc chiến trẻ con giữa bọn họ. Cậu muốn đào một cái hố để chui xuống khi nhớ lại những ký ức đó. Bây giờ nghĩ lại chuyện cậu giành Ngân Thương Uẩn với một cô gái cậu thật sự... không hối hận.
Ghen tị tuy xấu hổ nhưng nếu đầu hàng trước khi chiến đấu còn đáng xấu hổ hơn.
Chỉ là... ai đã đào những câu chuyện vốn đã cũ từ trước như này lên chứ? Chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án năm đó sao? Khuất Mộ Huyên còn thắc mắc liệu năm đó ở đây có lắp camera không nếu không sao ê-kíp chương trình có thể diễn lại y hệt không khác chữ nào được hả?
Nhưng nếu vậy thì không hợp lí lắm, nếu đã biết trước thì chắc chắn họ đã không phải ngạc nhiên khi biết đây là Ngân gia mới phải.
Khuất Mộ Huyên đang suy nghĩ thì có người tiến đến đẩy cậu qua một bên: "La tiểu thư xinh đẹp, cần gì phải để tâm đến một thiếu niên thô lỗ chứ?"
Người nọ nhẹ nhàng nâng tay của La Chấn lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô qua lớp găng tay ren.
"Xin chào La tiểu thư, tôi là Biểu thiếu gia."
Tả Khải? Khuất Mộ Huyên mở to mắt.
Sau đó, những người còn lại cũng lần lượt bước vào. Diệp Tang người đã cạo đi lớp râu trên mặt đi để lộ đường hàm vuông vức sau khi đến đại sảnh liền bước vội đến chỗ Giản Như Vân nhưng bị Giản Như Vân phớt lờ.
"Tôi là Chủ tịch Diệp."
Khuất Mộ Huyên cuối cùng cũng hiểu được mối quan hệ giữa các nhân vật vừa xuất hiện, có vẻ như bọn họ hơi lạ lẫm, nhưng Khuất Mộ Huyên lại nhận ra. Nếu mọi chuyện đều diễn ra như hồi đó thì người La Chấn vào vai là một vị tiểu thư đem lòng mến mộ Ngân Thương Uẩn. Giản Như Vân vào vai cô của Ngân Thương Uẩn, em gái của cha anh. Vị trợ lý đạo diễn, Tả Khải, vào vai con trai Giản Như Vân, anh họ Ngân Thương Uẩn, anh ta tự gọi mình là Biểu thiếu gia (ông anh họ). Vị chủ tịch mà Diệp Tang sắm vai khá là thú vị, anh ta không có quan hệ họ hàng gì với Ngân gia cả, nhưng anh ta chính là người đã cầu hôn cô của Ngân Thương Uẩn. Còn Ngân Thương Uẩn ư... sắm vai chính mình.
Ở đây còn thiếu một nhân vật nữa... Đúng như Khuất Mộ Huyên nghĩ, cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
"Con trai, con trai của ta phải là người nhà họ Cầu! Mau trả con trai lại cho tôi!" Bước chân khập khiễng trông rất khổ sở.
Tả Khải liếc nhìn ông, hơi nâng cằm: "Tôi không có người cha nào như ông cả, thật đáng xấu hổ."
Giản Như Vân liếc nhìn ông vài lần rồi thờ ơ nhìn sang chỗ khác, tiếp tục nói chuyện với Ngân Thương Uẩn.
"Em là vợ anh! Em muốn quay lại với anh!" Cầu Nghị đẩy đám đông sang một bên vội chạy đến nắm lấy tay của Giản Như Vân, còn suýt vấp sofa mà té.
Bây giờ thì đầy đủ nhân vật rồi, Khuất Mộ Huyên sờ cằm.
"La Chấn..."
"Gọi ta là La tiểu thư." La Chấn hất cằm, kiêu ngạo nói.
Khuất Mộ Huyên cũng cảm thấy có vẻ như vậy tốt hơn. Theo cậu thì ở đây không có ai là người tốt ngoại trừ Ngân Thương Uẩn cả, nên việc gọi ai đó bằng mật danh vẫn tốt hơn.
Tuy nhiên, có vẻ như tất cả lời thoại và trang phục của mọi người đều được tổ chương trình lên kịch bản sẵn vậy tại sao cậu không có?
Khuất Mộ Huyên vốn đang thắc mắc, tay trái buông thỏng theo thói quen đút ào tui quần lại đột nhiên chạm phải một vật gì đó như một tấm thẻ.
Quần áo hôm nay được quản gia chuẩn bị cho cậu. Sau khi nhìn quanh hiện trường một lượt, Khuất Mộ Huyên nhìn xuống bộ quần áo của mình - sơ mi trắng cùng bộ vest màu xanh nhạt, trên cổ còn đeo một chiếc nơ màu đỏ, tuy cậu không bị cận nhưng vẫn được trang bị cho một chiếc kính gọng đen tiêu chuẩn.
Sau khi định thần lại, Khuất Mộ Huyên cúi đầu nhìn tấm thẻ trong đã ở túi mình từ lúc nào, trên tấm thẻ có vẽ một chiếc kính lúp cùng với hai chữ - Thám tử.
Vậy, kết hợp với trang phục của cậu... có phải tổ chương trình muốn cậu sắm vai Conan không nha?!
...
Gạt phản ứng tâm lý cuồn cuộn trong nội tâm của Khuất Mộ Huyên qua một bên, thì những người khác đều đã được nhận một tập tài liệu do tổ tiết mục chuẩn bị từ tối qua, đang vô cùng hứng thú mà chờ xem kịch. Bọn họ cũng biết bản thân mình không sắm vai một người tốt nên đều cố để diễn ra được cái mâu thuẫn giữa bọn họ.
Tuy nhiên, cũng không đến mức gọi đây là diễn xuất được, vì họ không phải đang diễn một bộ phim điện ảnh thật sự, mà chỉ đơn thuần là sắm vai các nhân vật để tạo tiếng cười cho khán giả thôi.
"Sao tách trà này lại nóng như vậy chứ hả!" La tiểu thư hét lên: "Tôi trả tiền cho mấy người chỉ để đổi lại một chiếc lưỡi bị bỏng rát sao?"
"Tống tên này ra khỏi đây ngay, tôi là trưởng bối ở đây lẽ nào lời tôi nói như gió thoảng qua tai sao hả?" Giọng cô Giản ba phần tức giận bảy phần nức nở (?).
"Con đàn bà đê tiện! Đó là con của tôi!" Chú Cầu nắm lấy tay của Biểu thiếu gia, "Của tôi!"
水性杨花: đồng nghĩa với hoang dâm vô sỉ với thương phong bại tục.
"Loser." Diệp tổng bình tĩnh đánh giá.
"Mày mắng ai hả?!" Ông Cầu thả tay Biểu thiếu gia ra, túm lấy cổ áo Diệp tổng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhìn cho kỹ, đó là vợ tao, con tao, mày nghĩ mày là ai? Một tên mọt sách tốt nghiệp trường nổi tiếng?"
Mắt thấy ông ta định dùng vũ lực, Diệp tổng nhìn tay anh ta rồi nhẹ nhàng tránh đi, lạnh lùng nói: "Tôi nói anh đấy, Loser, tên nhà giàu mới nổi."
Người có trải nghiệm tương tự Khuất Mộ Huyên ở đây không ai khác ngoài Ngân Thương Uẩn, sáng sớm lúc đang ngủ quản gia đã đưa cho anh một tập tài liệu, trong đó nói——
"Quà mừng sinh nhật tuổi 22 sớm mà chúng ta chuẩn bị cho con, con yêu. Hãy vui vẻ nhé, kịch bản đã được sửa lại rồi, con chỉ cần diễn bản thân mình là được. Nhân tiện thì nó sẽ gợi lại tuổi thơ của con đó" - Mẹ yêu của con ^^.
Ngân Thương Uẩn cố gắng vắt óc nhớ lại về tuổi thơ của bản thân, lần thứ 1001 thầm than rằng bố mẹ anh đúng là khó lắm mới vớ được nhau nên cách hai người ở chung thật là sến súa.
Nhưng......
Ngân Thương Uẩn ngẩng đầu liếc nhìn Khuất Mộ Hyên, liền nhìn thấy cậu đang tự chỉnh caravat trên cổ mình, phản bác lại Trương Địch sau khi ra khỏi trường quay: "Chú Trương, con không còn là học sinh tiểu học nữa!"
"Ồ." Trương Địch vuốt râu, cảm thấy lâu rồi mới được nắm quyền lại, "Ngày mai chú sẽ cho con thành làm người lớn."
"Con không muốn làm Kudo Shinichi." Khuất Mộ Huyên bất lực.
"Được rồi, vậy mai chú sẽ cho con một mái tóc xoăn nhỏ." Trương Địch viết một nét lớn lên sổ của mình.
Khuất Mộ Huyên: "..." Thôi, tạo hình dù gì cũng được định sẵn rồi.
Lẫn trong đám đông, Ngân Thương Uẩn ngồi trên sofa. Anh hình như không có tư cách bình phẩm về cha mình.
Thẩm mỹ của Ngân gia có thể đã được di truyền từ đời này sang đời khác. Chẳng phải anh cũng tìm được một cục cưng sao?
...
Nhìn lại thẻ thám tử của mình, Khuất Mộ Huyên không còn lo lắng về ngoại hình của mình nữa. Conan thì Conan, nếu cậu có thể tìm được chân tướng năm đó vậy thì cậu có thể làm một thám tử vịt (thám tử nghiệp dư) rồi.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại và lắng nghe cuộc cãi vã ồn ào của họ, cậu phát hiện ra nhiều chuyện mà trước đây cậu không chú ý đến.
Hơn nữa hồi đó cậu vẫn còn nhỏ, sao có thể hiểu rõ được yêu hận tình thù giữa những người lớn được chứ.
Chú Cầu luôn nhấn mạnh rằng con trai ông thuộc về gia tộc ông và nếu muốn kế thừa huyết thống của Cầu gia thì phải theo ông ta chứ không phải mẹ mình.
Lời nói của Chú Cầu khiến Khuất Mộ Huyên chú ý đến khi đó, nhưng thông qua lời nói của dì Giản thì mọi chuyện không đơn giản như vậy, bà cảm thấy con trai mình không thể bị hủy hoại bởi một người như chú Cầu - kẻ ăn chơi trác táng, trăng hoa và thậm chí còn cờ bạc nữa. Tuy nhiên, sau mười năm, Khuất Mộ Huyên còn nghe ra được một ẩn ý khác——
Để cứu lấy con mình thì cô Giản hy vọng cha của Ngân Thương Uẩn, người đứng đầu gia tộc lúc bấy giờ, có thể đổi họ cho con trai bà và đưa nó vào dòng họ Ngân.
"Khuất thiếu gia?" La tiểu thư ngồi cạnh Khuất Mộ Huyên, bỗng đụng tay cậu nói: "Nếu cậu không giữ vững được tách trà thì đừng có uống, nếu không thì cậu sẽ tự khiến tay mình bị bỏng đó."
Khuất Mộ Huyên hoàn hồn, cậu nhận ra những ngón tay đang cầm tách trà của mình hơi run lên.
Chân tướng năm đó... Thật sự quá hấp dẫn đối với cậu. Nó như một chiếc hộp pandora, dụ dỗ cậu đến mở ra.
Nhưng câu nhìn về phía La tiểu thư một lần nữa. Tại sao nhân vật này lại ở đây ? Cũng như sao câu đầu tiên cô nói với cậu y hệt như khi đó?
Nghĩ vậy, Khuất Mộ Huyên liếc nhìn Ngân Thương Uẩn, lặng lẽ chỉ về phía ban công, sau đó đứng dậy đi ra.
Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân, vì thời gian có hạn nên Khuất Mộ Huyên trực tiếp hỏi.
Nhưng đáp lại cậu không phải giọng của Ngân Thương Uẩn mà là——
"Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì có thể hỏi tôi. Người mà La Chấn đang sắm vai... cũng lâu rồi nên cậu có lẽ quên mất họ của nó, nhưng nó họ Tả và là em họ của tôi."
Khuất Mộ Huyên quay lại thì thấy Tả Khải đang đứng ngay sau mình còn Ngân Thương Uẩn dường như chậm hơn một chút theo sau Tả Khải.
Tả Khải nhìn hai người rồi chỉ vào chính mình: "Năm đó tôi cũng ở đây nên tôi cũng muốn biết chân tướng."
***
120725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com