Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Vết xước (9)

"Trái tim" của An Lưu không lạnh cũng không nóng. Nhưng khi chạm vào rất rát, phảng phất như đang bám chặt vào da thịt, mạch máu như bị co rúm, Phàn Tỉnh toàn thân run rẩy, đầu óc đau nhức từng cơn.

Hắn không thể cử động, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, trước mắt hoàn toàn mông lung. Hắn nhìn thấy Dư Châu kéo mình đứng dậy, đi được vài bước thì ngã bệch xuống đất vì kiệt sức.

Dư Châu không bỏ cuộc, kéo tay hắn sang một bên. Cạnh bến tàu có một căn nhà kho nhỏ dành cho người nhặt rác, bẩn không thể tả, bên trong còn bốc lên một thứ mùi chua.

Hô hấp Phàn Tỉnh trở nên ngắn ngủi. Cá khô nằm trên mặt hắn, lần đầu tiên lo lắng thực sự: "Đừng chết, đừng chết..." 

Phàn Tỉnh chịu đựng đau đớn khắp cơ thể, đầu lưỡi tê liệt không thể cử động, tầm nhìn của hắn dần dần mờ đi, biến thành một mảng xám tối không đồng đều.

Một giọt mưa từ trên trời rơi xuống chóp mũi hắn.

Phàn Tỉnh nhìn thấy mình đang đứng trên bờ biển. Nước biển đang không ngừng đẩy tới, bao trùm lấy đôi chân đầy vảy của hắn.

Nương theo dòng nước, hắn thấy được bộ dạng hiện tại của mình: Một đứa trẻ mang gương mặt của cá.

Khắp nơi mênh mông, những con sứa khổng lồ giống như những con mắt đang nhảy múa trên bầu trời xám nhạt. Trời đất treo ngược, núi non như thạch nhũ đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Phàn Tỉnh đưa tay ra, hắn cố gắng chạm vào những xúc tu mảnh mai của những con sứa. Bàn tay của hắn là bàn tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ, mu bàn tay cũng phủ đầy vảy, giữa các ngón tay có một lớp màng mỏng màu da.

Xúc tu màu trắng rơi vào tay hắn, mang tới cảm giác đau rát. Phàn Tỉnh vội vàng thu tay lại, trên cánh tay có hai vết hằn, da thịt trũng xuống như bị bào mòn.

Hắn đau đớn đến mức nước mắt không ngừng chảy, nhưng đó không phải là nước mắt của hắn. Hắn ngồi xổm ở bờ biển che mắt mình lại và khóc nức nở. Hắn vẫn chưa biết nói mà chỉ có thể phát ra những âm thanh ùng ục, giống như một chú cá đang phập phồng trong nước.

Một bàn tay xoa xoa đầu của hắn, vừa nhẹ nhàng lại kiên nhẫn.

Phàn Tỉnh ngửa đầu, người phía sau thân ảnh mơ hồ không rõ.

Hắn giang hai tay, muốn ôm lấy người kia.

Trong khoảnh khắc chạm vào cơ thể người đàn nọ, ngực trái của hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn dữ dội, như thể có ai đó xuyên qua da thịt và xương cốt, trực tiếp nắm lấy trái tim hắn mà bóp mạnh.

Phàn Tỉnh nước mắt chảy đầy mặt. Hắn không biết bộ dáng của mình hiện tại trông như thế nào, có lẽ là một đứa bé mặt cá, khóc lên trông cũng rất khó coi.

"...Ta đã đặt cho ngươi một cái tên," giọng nói chói tai kia khẽ cười, âm thanh vang vọng giữa đất trời, biển sâu và núi cao, "Tên ngươi là An Lưu."

.................

"An Lưu, đó là gì thế?" Dư Châu hỏi.

Bọn họ trốn vào căn nhà kho nhỏ, căn nhà chỉ có một lối vào, ba mặt còn lại đều bị bao bọc chặt chẽ bởi những tạp vật. Lối vào chỉ cho phép một người ra vào, Dư Châu nửa ngồi nửa quỳ ở lối vào chật hẹp, vừa vặn chặn lại nhà kho bên trong.

Lỗ hổng trên bầu trời đêm khiến Dư Châu nhớ đến vết nứt mà Phó Vân Thông đã nói với bọn họ. Bên ngoài "Lồng chim" là một không gian "Khe hở" tối tăm âm u. Quái vật kia chính là từ khoảng bóng tối kia mà nhìn xuống.

"... Nó chính là mẹ của hai người sao?" Dư Châu không thể tin được, "Rốt cuộc nó là thứ gì!"

"Liễu Anh Niên có nói qua, nó là ý chí của 'Khe hở'." Lồng ngực Phàn Tỉnh vô cùng đau đớn, hắn nói hai chữ lại thở một cái, nhìn bóng lưng Dư Châu đang chặn ở cửa. Cá khô nằm trên ngực hắn không nói lời nào, cuối cùng bổ sung: "Thứ đó đã tạo ra tôi và Phàn Tỉnh."

An Lưu là đứa bé thứ nhất mà ý chí của "Khe hở"chế tạo ra, nó được sinh ra từ bụng của một con cá heo, thân thể trông thì giống người, nhưng khuôn mặt lại thuộc về loài cá.

Còn Phàn Tỉnh chính là đứa bé thứ 221 mà ý chí của "Khe hở" tạo ra, hắn đã rất nỗ lực để thoát khỏi thứ đó.

Dư Châu rốt cục không nhịn được quay đầu lại nhìn Phàn Tỉnh, lại xoay qua nhìn cá khô.

Bên trong "Lồng chim" điều gì cũng có thể phát sinh —— lời của Khương Tiếu quả thực là châm ngôn cảnh thế.

Đôi mắt cực đại kia vẫn đang đảo quanh, khiến Dư Châu dựng cả tóc gáy, cậu chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy gì, không dám nhìn thẳng vào nó.

Chặn cánh cửa này lại có thể che giấu được Phàn Tỉnh và cá khô không? Nhưng nếu đó là ý chí của "Khe hở", nó cũng có thể tìm thấy đứa con của mình dù thế nào đi chăng nữa.

"Tại sao nó lại muốn tìm hai người?" Dư Châu hỏi, "Hai người tại sao lại muốn rời khỏi nó?"

Từ khi dính líu đến Phàn Tỉnh, tính khí của Dư Châu càng ngày càng tệ, cậu cũng không muốn che giấu tính cách của bản thân. "Lập tức giải thích, đừng nói dối tôi nữa."

Giọng nói Phàn Tỉnh rất yếu ớt, cá khô đành mở miệng: "Quyển ghi chép trong tay cậu chính là vật Phàn Tỉnh trộm từ tay mẹ."

Ý chí của "Khe hở" ra đời khi nào, tồn tại khi nào, Phàn Tỉnh và cá khô cũng không biết.

Ngay từ khi bọn họ được tạo ra chỉ biết bản thân mình chính là con của "Mẹ" mình.

"Mẹ" thích tự mình sinh ra những đứa con giống mình. Nhưng nó lại không thích những đứa trẻ này. An Lưu là đứa con đầu lòng, bất luận An Lưu có phạm sai lầm gì hay gây ra bất cứ phiền toái gì, mẹ đều sẽ tha cho nó.

Nhưng những đứa trẻ khác thì không được may mắn như vậy. Một số đứa trẻ còn bị ném vào "Lồng chim" trở thành những con quái vật cư ngụ bên trong, trong khi những đứa trẻ khác thì bị mẹ trực tiếp hấp thụ, trở về nguyên bản của nó.

Phàn Tỉnh chính là một đứa trẻ dễ chọc giận người khác như thế này. Nhưng điều hiếm thấy chính là, hắn là đứa trẻ đầu tiên thành công mang hình dáng của một nhân loại.

Vì điều này nên hắn trở nên rất đặc biệt, mẹ cũng vì vậy mà càng đối xử tốt với hắn hơn.

"Mẹ tốt với ta?" Phàn Tỉnh cười khàn, "Ngươi đang kể chuyện cười à?"

Hắn vén quần áo lên, lộ ra cánh tay và vùng bụng. Dư Châu nhớ rõ trên người hắn rõ ràng có một hình xăm, nhưng bây giờ nhìn kĩ lại thì thấy đó không phải là hình xăm mà là vết sẹo màu xám đen.

"Đây là vết roi." Phàn Tỉnh nói, "Cậu đã gặp những con sứa rồi đúng chứ, thứ vây xung quanh bộ xương của An Lưu đó. Những con sứa đó từng là con của mẹ, nhưng cuối cùng chúng lại trở thành công cụ để mẹ trừng phạt chúng tôi. Sau khi những xúc tu của đám sứa chạm vào chúng tôi, chúng sẽ để lại trên da thịt những vết roi không bao giờ mất đi."

Bên trong vết roi sẽ sản sinh ra những xúc tu vô hình, mẹ sẽ dựa vào xúc tu này mà lần theo để tìm kiếm con của mình.

Phàn Tỉnh ra đời sau, người vẫn luôn chăm sóc hắn chính là An Lưu.

Một ngày nọ, An Lưu hiếm thấy chọc giận mẹ mình. Mẹ đã đưa ra một hình phạt nghiêm khắc nhất cho nó: Lấy đi trái tim, biến An Lưu trở thành một bộ xương, đem trái tim và hài cốt đặt vào những "Lồng chim" khác nhau để chúng không bao giờ được hợp thể.

Để tưởng nhớ đứa con yêu quý nhất của mình, vào lúc hủy diệt An Lưu, mẹ đã để lại một mảnh xương của An Lưu. Năm dài tháng rộng, xương cốt dần biến thành hình dáng của An Lưu, một vật dài và nhỏ, bị nhốt bên trong một chiếc bình nhỏ màu đen.

Sự việc này đã khiến bọn nhỏ được một phen chấn động lớn. Đến cả An Lưu mà còn có kêt cục như vậy thì bọn họ một người cũng không ai là được an toàn.

Bắt đầu từ thời khắc đó, Phàn Tỉnh bắt đầu mưu tính biện pháp làm sao để trốn chạy khỏi mẹ mình.

Bên cạnh mẹ hắn có một quyển sổ rất kỳ lạ, nó ghi lại gần như mọi manh mối để giải câu đố bên trong "Lồng chim". Mẹ rất thích đi  dạo bên trong lồng chim, đó là việc mẹ hắn thường làm nhất—— chiêm ngưỡng mọi loại người và mọi thứ bên trong "Lồng chim", người quản lý "Lồng chim" càng giỏi thì họ sẽ càng được mẹ đánh giá cao.

Bọn nhỏ e ngại mẹ mình, nhưng mẹ cũng không phòng bị với những vật nhỏ luôn sợ hãi và cung kính mình như thế này.

Cho đến khi Phàn Tỉnh trộm quyển ghi chép và xương cốt của An Lưu rời đi.

"Lúc đầu tôi còn cho rằng có hàng trăm ngàn cái 'Lồng chim', chỉ cần tôi di chuyển liên tục, mẹ sẽ không bao giờ tìm thấy tôi." Phàn Tỉnh nói, "Nhưng tôi đã nhầm. Xúc tu trên người tôi chính là vật chỉ dẫn. Bất kể tôi xuất hiện bên trong 'Lồng chim' nào, nó sẽ đến ngay lập tức. Tôi chỉ có thể dựa vào quyển ghi chép để tiếp tục ra vào 'Lồng chim'."

Giữa bầu trời, đôi mắt khổng lồ kia chậm rãi rũ xuống, là là trên mặt sông chậm rãi tìm kiếm.

Dư Châu: "Lúc chúng ta rời khỏi vùng đất của Algar, thứ xuất hiện chính là nó? Anh đẩy tôi vào cửa chính là vì không muốn bị nó phát hiện?"

Phàn Tỉnh: "Ừm."

Dư Châu khó hiểu: "Trên người anh không phải có... xúc tu sao? Sao nó không tìm được anh?"

Cá khô ngẩng đầu: "Bởi vì nó bị đứt mất rồi."

Dư Châu đợi câu nói tiếp theo của Phàn Tỉnh.

Phàn Tỉnh chớp mắt mấy cái: "Bởi vì tôi từng rời khỏi 'Khe hở', hàng rào thời không đã cắt đứt xúc tu này đi."

"..." Dư Châu rốt cuộc cũng sáng tỏ mọi việc, "Là anh đã đưa ghi chép vực sâu cho tôi."

"Đúng thế." Phàn Tỉnh cuộn tròn trên đất nhắm mắt lại, "Lúc cậu vào nhà trộm đồ và lục lọi va li, tôi đã ở bên cạnh nhìn cậu."

"Mẹ" cực kỳ quý trọng ghi chép vực sâu.

An Lưu và Phàn Tỉnh đều không biết nguồn gốc của quyển ghi chép, họ chỉ biết rằng đó là một vật phẩm mà "Khe hở" không thể sản sinh ra, nó chắc chắn là do các nhà thám hiểm từ thế giới bên ngoài mang đến.

Mẹ hắn thường xuyên lật xem và chạm vào nó như thể đang nhớ một vị cố nhân. Có một lần, nó đề cập với Phàn Tỉnh rằng ghi chép có thể cho phép mọi người rời khỏi bất kỳ "lồng chim" nào mà không cần giải câu đố.

Ghi chép này giống như một quyển sổ do một người nào đó quan sát và ghi chép lại. Dù là trấn Vụ Giác hay vương quốc của Algar, người ghi chép đều giống như một nhà tiên tri, đã sớm biết được mọi chuyện diễn ra như thế nào và kết thúc như thế nào.

Phàn Tỉnh nhớ rất rõ sự việc này, khi hắn quyết tâm trốn thoát khỏi mẹ mình, việc đầu tiên hắn mưu tính chính là trộm quyển ghi chép, tìm kiếm trái tim của An Lưu, đồng thời hồi sinh An Lưu.

Ghi chép xác thực có thể giúp hắn nhanh chóng du hành qua những "Lồng chim". Tuy nhiên, dù có đi thế nào thì hắn cũng chỉ đang chạy trốn bên trong "Khe hở". Rồi sẽ có ngày mẹ tìm thấy hắn.

Phàn Tỉnh quyết định mạo hiểm. Hắn biết mẹ đã chế tạo ra "Hãm khoảng không" để bắt giữ người và vật ở thế giới hiện thực như thế nào.

Hắn đã dùng một phương pháp cực kỳ nguy hiểm, lợi dụng ghi chép để tự mình tạo ra một "Hãm khoảng không", xuyên qua "Hãm khoảng không" này và thoát khỏi "Khe hở".

"... Va li và đồ vật bên trong va li cũng là do anh mang đến?" Dư Châu nhớ lại quy tắc bên trong "Lồng chim": Chỉ có đồ vật từ bên ngoài tiến vào "Khe hở" mới có thể di chuyển theo những nhà thám hiểm và qua lại giữa các "Lồng chim".

Cậu vẫn còn nhớ những gì mình đã nhìn thấy trước mắt lúc đó: Chiếc vali đang mở, bánh mì sandwich, tiền lẻ và quyển ghi chép. Đây đều là những thứ Phàn Tỉnh lấy từ bên trong "Khe hở" ra.

"Tại sao lúc đó tôi không nhìn thấy anh?" Cậu hỏi.

Phàn Tỉnh: "Tôi là vật được sinh ra bên trong 'Khe hở' nên không có cách nào thoát ly khỏi thời không, dùng hình thái hoàn chỉnh để xuất hiện."

Dư Châu: "Trạng thái lúc đó của anh là quỷ hồn."

Phàn Tỉnh: "... Cũng coi như là như vậy."

Dư Châu liên tục đánh giá hắn.

Phàn Tỉnh đang nằm trên nền đất đen bẩn thỉu, trông vô cùng chật vật. Cơn đau dịu đi, ký ức của An Lưu hiện lên trong đầu hắn như một làn sương mù, nhưng hắn đã có thể khống chế được chúng. Sức mạnh xa lạ truyền vào tứ chi và xương cốt của hắn, hô hấp Phàn Tỉnh dần trở nên ổn định hơn.

Hắn vẫn đang nằm, hai tay đặt ở bụng, xoa xoa vết sẹo giống như hình xăm ở bụng mình.

"Tôi nhìn cậu đi vào, nhìn cậu vừa sợ hãi vừa muốn trộm đồ, nhìn cậu vứt quyển ghi chép đi" Hắn quay đầu nhìn Dư Châu, "Lúc đó tôi mới nhận ra mình vốn không thể nào trốn thoát khỏi 'Khe hở'. Tôi không phải là con người, cũng không phải động vật, tôi chỉ là...một cái bóng do mẹ tôi tạo ra. Chỉ khi ở bên trong 'Khe hở' tôi mới có được cơ thể của chính mình."

Cho nên, Phàn Tỉnh nhất định phải trở lại "Khe hở".

Hắn đã cắt đứt xúc tu, cho nên dù có trở lại "Khe hở" cũng sẽ không bị mẹ tìm được.

Tiếp theo, chỉ cần sử dụng ghi chép để quay trở lại "Khe hở" một lần nữa, hắn đã có thể an toàn đi qua vô số "Lồng chim" mà không phải lo bị bắt lại.

"Khe hở" mới là nơi Phàn Tỉnh thuộc về.

Hắn đã tạo ra một "Hãm khoảng không" bên trong ghi chép vực sâu, lối đi này có thể đi từ "Khe hở" đến thế giới thực tại và cũng có thể men theo con đường này quay trở lại "Khe hở".

Nhưng Phàn Tỉnh lại không phải là một thực thể hoàn chỉnh, thế nên việc mở quyển ghi chép ra là việc hắn không làm được.

Dư Châu: "... Lúc đầu tôi cũng không thể mở được."

Phàn Tỉnh: "Cho nên tôi đã đưa An Lưu cho cậu."

Dư Châu: "An Lưu... Ồ, con cá nhỏ trong chiếc bình à. Chiếc bình đó cũng là do anh nhặt được sao?"

Phàn Tỉnh: "Bên trong 'Khe hở' có tất cả mọi thứ, đều là vật nhặt được từ thế giới thực của các người."

Sau khi lấy được xương cốt đã biến đổi sang trạng thái cá khô của An Lưu, ghi chép đã hoàn toàn được đánh thức. Dư Châu đã vô tình mở ghi chép ra và rơi vào "Hãm khoảng không", rơi vào trấn Vụ Giác.

Đồng thời Phàn Tỉnh vẫn luôn theo sát cậu, trở lại "Khe hở".

Những sự thật chấn động nối tiếp nhau khiến Dư Châu không khỏi giật mình kinh ngạc, thậm chí còn quên mất cơn tức giận.

Cậu cần thêm thời gian để suy nghĩ, hiện tại chỉ có thể đờ đẫn đáp: "Thì ra là như vậy."

Phàn Tỉnh ban đầu không có chút hứng thú nào với Dư Châu. Hắn chỉ tò mò tại sao ghi chép lại bám vào con người bình thường này.

Mà những vấn đề này hoàn toàn không quan trọng nếu xét trên tiền đề bảo vệ bản thân. Nếu Phàn Tỉnh muốn lợi dụng ghi chép để du hành qua các "Lồng chim", hắn phải lấy lại đồ của mình từ tay Dư Châu.

Chỉ là ghi chép tuyệt nhiên chỉ chấp nhận Dư Châu, chỉ cho phép Dư Châu mở nó ra.

Dư Châu lấy ghi chép ra, ném tới trên người Phàn Tỉnh, Phàn Tỉnh đau đớn mà gào lên một tiếng.

"Bây giờ hãy nhanh chóng đưa tất cả chúng tôi ra khỏi 'Lồng chim' này." Dư Châu thấp giọng mắng. Bảo toàn mạng sống của mình là điều quan trọng nhất, cậu không muốn chết bên trong "Lồng chim" này và mãi mãi trở thành dân cư ở thành phố này của Phó Vân Thông.

Phàn Tỉnh không nhúc nhích: "Không làm được."

Dư Châu: "Tại sao? !"

"Ghi chép hiện tại chỉ nhận cậu làm chủ nhân." Phàn Tỉnh nói, "Tôi không có cách nào sử dụng nó được."

Dư Châu ngồi sụp xuống, phía trên căn nhà kho nhỏ, sau lưng của cậu, đôi mắt to đó càng ngày càng tiến đến gần. Nó phát hiện ra cái nhà kho nhỏ này trên bến tàu và người đang ngồi ở phía trước cửa.

"Nếu đã như vậy..." Dư Châu nắm tay Phàn Tỉnh lên, "Vậy tôi cứ giao anh ra là được rồi, người nó muốn tìm chính là anh mà!"

Cá khô rít gào: "Không đượcccccccccccccccccc!"

Phàn Tỉnh mở to hai mắt nhìn Dư Châu, cuối cùng cong môi: "Giận rồi à?"

Dư Châu đang muốn nói chuyện, đỉnh đầu bỗng nhiên nổ vang một tiếng. Đó là tiếng của một bàn tay to lớn vung lên, trực tiếp đánh sụp cả căn nhà nhỏ.

Chỉ một thoáng, đất trời dường như đang rung chuyển.

Sau tiếng ồn ào náo loạn, Phàn Tỉnh mở mắt ra. Dư Châu đang nằm bên trên mà che chở cho hắn, thái dương cậu bị vật cứng đập thành một vết đỏ.

Phàn Tỉnh nhìn cậu: "... Cảm ơn."

Dư Châu: "..."

Cậu bắt đầu căm hận phản ứng theo bản năng của chính mình.

Trên bến tàu, đống tạp vật chất cao như núi đều bị lật tung, đồ đạc lộn xộn, nước sông dâng lên tạo thành một bức tường cao, cản trở chuyển động của con quái vật.

Trên bờ sông, Phó Vân Thông cả người ướt đẫm. Cậu ta lấy mắt kính xuống: "Cút ngay!"

Đôi mắt chợt nứt ra giống như một cái miệng, giọng ồm ồm: "Ngươi biết ta là ai à."

"Tôi biết." Phó Vân Thông cứng rắn mà kiên định, "Không được làm loạn bên trong 'Lồng chim' của tôi ! ! !"

Đôi mắt kia liên tục chuyển động, giống như một cái đầu. Nó rõ ràng rất thích lồng chim này của Phó Vân Thông, cũng không phủ nhận lời nói của Phó Vân Thông: "Ta không muốn quấy rầy 'Lồng chim' của ngươi. Ta chỉ đến đây để tìm con của mình mà thôi."

Dư Châu trong lòng căng thẳng, cậu theo bản năng hơi di chuyển thân thể, cố gắng che Phàn Tỉnh lại.

"Ta cảm nhận được trái tim của An Lưu." Quái vật rít lên một tiếng dài và nhọn, "An Lưu —— ta chỉ muốn An Lưu của ta! ! !"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com