Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Vết xước (10)

Khi những tiếng hét chói tai vang lên, bức tường nước sụp đổ. Trong nháy mắt, bờ sông trông như muốn vỡ tung.

Phó Vân Thông không có năng lực đối kháng. Mặc dù cậu ta đã ở bên trong "Lồng chim" bốn năm, nhưng thành phố này vẫn rất yên bình và ôn hòa, cậu ta chỉ là một học sinh trung học bình thường nên căn bản không biết phải đối phó với tình huống này như thế nào. Dù vậy, sau khi nhìn thấy Dư Châu và Phàn Tỉnh ở dưới bờ sông, cậu ta vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của con quái vật kia.

"Tôi biết An Lưu!" Cậu ta hô to, "Tôi đã nghe qua tên của nó! Nó là con của ngươi sao?"

Đôi mắt kia dừng một chút, lộ ra vẻ ôn nhu: "Đúng, nó là đứa bé đầu tiên của ta, là đứa nhỏ mà ta yêu nhất, là đứa con độc nhất."

Phó Vân Thông: "Nó rất đẹp, tôi đã thấy được huyễn ảnh của nó."

Đôi mắt to càng trở nên vui vẻ: "Đúng vậy, đúng vậy, ta đã tạo ra rất nhiều huyễn ảnh, nhưng—— " giọng nó trầm xuống, lần thứ hai rơi vào nỗi buồn, "Nhưng chính ta đã lấy đi trái tim của nó."

Bốn cánh tay gầy trơ xương bắt đầu chuyển động lung tung, hai trong số đó dùng lòng bàn tay che đôi mắt lại, như thể đang lau nước mắt. Nó bắt đầu gào khóc, âm thanh vừa cao và dài.

Dư Châu không muốn quan tâm thứ đó nói gì hay làm gì. Thật không may, bức tường nước sụp đổ càng đẩy tới thêm nhiều tạp vật trôi vào, cậu và Phàn Tỉnh bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, không thể cử động tay chân.

Cậu cách Phàn Tỉnh rất gần, thấy được Phàn Tỉnh đang đưa mắt nhìn chằm chằm quái vật trên bầu trời.

Đôi mắt ấy xưa nay vốn luôn mang nét tươi cười, đôi mắt tràn ngập tình ý, phẳng lặng tựa như một mặt hồ trong veo.

Phàn Tỉnh bắt được đuôi cá khô, cá khô quay đầu nhìn hắn: "Mẹ rất nhớ ta."

Phàn Tỉnh nở nụ cười: "Ngươi tin bà ta?"

Cá khô trầm mặc. Dư Châu hiểu được một loại bướng bỉnh bên trong sự trầm mặc đó của nó: Là "Mẹ" đặc biệt đến tìm An Lưu. Mẹ không cần Phàn Tỉnh.

"Vẫn là thôi đi." Cá khô nhỏ giọng, "Thời điểm trái tim bị rút ra, thực sự rất đau." Nó cuộn mình nằm trong lòng bàn tay của Phàn Tỉnh.

Dư Châu tức muốn nổ phổi: "Muốn trò chuyện thì chờ chúng ta an toàn rồi mới nói tiếp được không? Chưa từng xem phim kinh dị sao? Nên chạy thì cứ chạy đi, tâm sự thì cứ để sau rồi nói."

Cậu phải vất vả lắm mới có thể đem chân của mình từ bên trong đống hỗn độn lôi ra ngoài, bắt đầu kéo Phàn Tỉnh đi.

Người chân dài thật phiền phức. Dư Châu trong lòng chửi rủa không ngừng, động tác trên tay vẫn không ngừng. Quần của Phàn Tỉnh bị rách, Dư Châu phát hiện ra rằng ngay cả vùng đùi của hắn cũng đặc kín những vết roi.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một loại cảm xúc rất phức tạp, rất nhanh liền bị đè ép xuống.

Khoảnh khắc chạm vào da thịt của Phàn Tỉnh, Dư Châu mới lấy làm kinh hãi: "Sao lại nóng như vậy? !"

Đây không phải là nhiệt độ nên có ở thân thể của người bình thường. Phàn Tỉnh cả người đều toả nhiệt, như đang có thứ gì đó đang ở bên trong thân thể của hắn mà thiêu đốt nóng bỏng.

Dư Châu vội vã kéo Phàn Tỉnh ra: "Phàn Tỉnh? !"

Phàn Tỉnh đã không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì. Thính giác của hắn tạm thời mất đi tác dụng, tầm nhìn dần trở nên đen kịt lại.

Từ góc nhìn của Dư Châu, con ngươi đen nhánh của Phàn Tinh đã trở nên trắng bệch, đôi mắt dường như được phủ lên một lớp men màu xám, làn da dần trở nên trắng bệch. Nhưng nhiệt độ vẫn đang không ngừng tăng cao, lòng bàn tay Dư Châu nóng bừng bừng.

Phàn Tỉnh mấp máy khóe miệng, hắn như một pho tượng trắng sứ băng lãnh được điêu khắc ra, trên khuôn mặt anh tuấn chậm rãi nở nụ cười méo mó.

Phàn Tỉnh cũng không biết vẻ ngoài hiện tại của mình đang là bộ dạng như thế nào. Bên trong tầm nhìn đen kịt, phảng phất như hắn đang quay trở lạ hành lang đen kịt của "Khe hở". Thứ rơi xuống từ bên trong vết nứt trên đỉnh đầu không còn là tuyết nữa, mà là vô số cái xúc tu dài nhỏ. 

Chúng đang nhảy múa, cấu xé lấy hắn khiến hắn không còn nơi nào để trốn.

Một đứa bé đứng trước mặt Phàn Tỉnh. Đứa bé có bàn tay và bàn chân rất gầy gò, nó mặc quần áo rộng thùng thình, bàn tay và bàn chân đều phủ đầy vảy. Nó ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt cá đầy đáng sợ.

Đứa trẻ đó lôi ra từ trong ngực mình một quả cầu mang theo một đống hỗn loạn đang chuyển động bên trong. Bên trong đống hỗn loạn đó sinh ra những dây leo nhỏ li ti nối tiếp nhau, ôm chặt lấy cơ thể của đứa bé. Nước mắt chảy ra từ trong đôi mắt cá của nó.

"An Lưu?" Phàn Tỉnh thử ôm lấy nó, "Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hình thái này của ngươi."

"Chân thân của ta rất đẹp." Đứa bé mở miệng, là thanh âm non nớt, "Rất đẹp, rất mạnh." Nó không ngừng lặp lại những từ này.

Phàn Tỉnh chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt của đứa bé. Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của đứa bé, những ngón tay lướt trên lớp vảy bóng loáng. "An Lưu, bây giờ ngươi cũng rất đẹp." Hắn nói.

Đứa bé hóa thành một chú cá nhỏ, làn da tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Nó nằm trong tay của Phàn Tỉnh lăn tròn, bơi qua bơi lại và tan chảy, thứ còn sót lại cuối cùng cũng chỉ là mớ thực thể đang dịch chuyển hỗn loạn kia. Phàn Tỉnh nắm chặt bàn tay, mớ hỗn loạn tan ra, chảy xuống như nước, thấm vào da thịt Phàn Tỉnh.

Những xúc tu trên đỉnh đầu hắn vẫn đang không ngừng chuyển động, cào xé. Phàn Tỉnh nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ.

Vết nứt khép lại, không gian tối đen chặt chẽ bao vây hắn ở bên trong.

Phàn Tỉnh cảm thấy ngực mình đau đến ngạt thở, hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Dư Châu đang ấn ngực hắn, muốn làm công tác thông khí cho mình.

"..." Phàn Tỉnh nói, "Tôi muốn được hô hấp nhân tạo."

Khi hắn nói chuyện, nhiệt độ trên da thịt hắn cũng dần trở lại bình thường, khuôn mặt tái nhợt như sứ bắt đầu có sức sống trở lại. Chỉ có con ngươi là vẫn trắng xám như trong suốt, trên con ngươi chỉ có một chấm đen, Phàn Tỉnh dùng ánh mắt như vậy nhìn Dư Châu, khiến trong lòng Dư Châu cảm thấy một loại lạnh lẽo khó hiểu.

Cậu nhéo nhéo mặt Phàn Tỉnh, xúc cảm trên tay cảm giác không khác gì với con người."... Sống lại rồi sao?" Dư Châu hỏi.

"Ừm." Phàn Tỉnh giật giật tay, dùng một phương thức đầy ám muội mà xoa xoa lưng của Dư Châu.

Dư Châu vặn cánh tay hắn, Phàn Tỉnh đau đớn mà kêu lên.

Cá khô nằm trên ngực hắn ngẩng đầu lên, như đang ngửi thấy vật gì đó.

"Trái tim..." Nó lẩm bẩm nói, "Ngươi đã hoàn toàn hấp thu trái tim của ta."

Giữa bầu trời, quái vật đã ngưng gào khóc.

Nó buông tay ra, những giọt nước mắt khổng lồ giống như những khinh khí cầu đứt quãng nện xuống mặt đất."Không thấy trái tim đâu nữa." Nó lầm bầm lầu bầu, âm thanh như bốn phương tám hướng mạnh mẽ chấn động.

Đột nhiên, bốn cánh tay giận dữ đập xuống, nước sông trong nháy mắt dâng cao đến mười mét. "An Lưu đâu! An Lưu!" Đôi mắt kia nứt toạc ra, cái miệng lớn gầm lên , "An Lưu của ta—— !!!"  

Phó Vân Thông đứng trên bờ sông, bị nước sông giội ướt từ đầu đến chân.

"Nơi này không có An Lưu của ngươi." Cậu ta lớn tiếng gọi, "Nếu có, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết!"

"Ngươi là đồng lõa, đồng lõa!" Quái vật rống to, "Hắn là tên trộm, ngươi cũng là một tên trộm! Các ngươi đều là tên trộm, các ngươi..."

Nó ngơ ngác rơi lệ, đột nhiên khàn giọng nở nụ cười.

"Ta sẽ đi tìm, ta sẽ đi nơi khác tìm." Cái miệng lớn khôi phục thành con mắt thật to, vặn vẹo, trông có chút dữ tợn, "Ta sẽ tìm được, ta nhất định sẽ tìm được."

Mây mù lần thứ hai bao trùm lấy bầu trời. Đôi mắt kia biến mất.

Vết thương trên tay Phàn Tỉnh khép lại, một chút dấu vết cũng không để lại. Cá khô đảo lượn xung quanh hắn: "Ngươi bây giờ là Phàn Tỉnh, hay là ta?"

Phàn Tỉnh: "Không biết."

Cá khô: "Tại sao ngươi hấp thu trái tim của ta rồi mà vẫn còn có thể nói chuyện, còn ta thì vẫn còn ở nơi này?"

Phàn Tỉnh: "Không biết."

Phó Vân Thông nhảy khỏi bờ sông, cùng Dư Châu kéo Phàn Tỉnh ra khỏi đống đổ nát. Cậu ta không hỏi thêm bất kỳ câu gì về chuyện vừa xảy ra, nhưng cậu ta vẫn không giấu được sự tò mò.

Sự xuất hiện của con quái vật kia đã khiến thành phố rơi vào tình trạng hoảng loạn, ngay cả những nhà thám hiểm đã trải qua nhiều "Lồng chim" cũng lần đầu tiên chứng kiến ​​được ý chí của "Khe hở". Họ không biết nó là vật gì, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đó là một con quái vật do Phó Vân Thông tạo ra.

Trong lúc nhất thời, trên đường phố tuôn ra không ít người. Bọn họ vì quá hoảng loạn nên không chọn đường, dồn dập chạy về phía trạm xe. Bước vào cánh cửa bên trong trạm xe để rời khỏi "Lồng chim" này.

Phó Vân Thông cũng không ngăn cản. Cậu ta chỉ lẳng lặng đứng trong màn mưa mà nhìn, một lúc lâu mới quay đầu nói với Dư Châu: "Mọi người về trước đi, tôi ở lại trạm xe ổn định trật tự."

Đi được hai bước, hắn lại hỏi: "Mọi người cũng muốn đi sao?"

Nguy hiểm đã trôi qua, Dư Châu lắc đầu một cái: "Không tìm được hung thủ sát hại Hồng Thi Vũ tôi sẽ không đi."

Phó Vân Thông: "... Kỳ thực chuyện này không có bất cứ liên quan gì đến mọi người."

Dư Châu vốn muốn nói chuyện này có liên quan đến Khương Tiếu. Nhưng nói được nửa chừng, anh lại cảm thấy không tiện, ngược lại lẩm bẩm một câu: "Nếu nói như vậy, chuyện đã xảy ra với Hồng Thi Vũ cũng đâu có liên quan đến cậu."

Phó Vân Thông im lặng một lúc, khẽ gật đầu với cậu rồi bước về phía trạm xe. Cậu ta vặn cổ tay, một chiếc ô màu đen xuất hiện trong tay cậu ta. Dư Châu nhìn bóng dáng cậu ta rời đi, càng cảm thấy Phó Vân Thông đang che giấu bọn họ điều gì đó.

Bả vai bỗng nhiên chùn xuống, Phàn Tỉnh đang dựa vào người cậu: "Không đi nổi, cậu cõng tôi đi."

Dư Châu: "..."

Phàn Tinh lần thứ hai xác nhận được một chuyện: Điểm tức giận của Dư Châu bắt nguồn từ chủ đề "Cửu Cửu". Phần lớn thời gian còn lại chỉ là trò lừa bịp, giống như một chú mèo con ngoài mạnh trong yếu.

Hắn như một kẻ ngốc bám lấy trên người Dư Châu, Dư Châu kéo hắn đi vài bước, thực sự cảm thấy hơi bất tiện, đành phải ngồi xổm xuống: "Lên đây."

Không ngờ Phàn Tỉnh lại cao và nặng hơn so với cậu tưởng tượng, Dư Châu lảo đảo một cái, hai người đều ngã lăn xuống đất.

Mưa to đến nỗi Dư Châu không thể đứng dậy nổi. Tim cậu đập liên hồi, cậu vẫn đang cảm thấy rất sợ hãi.

Hai người nằm trên mặt đất, cá khô trên ngực bọn họ nhảy lên nhảy xuống, giống như đang chơi trên một tấm bạt lò xo, Dư Châu không bắt được nó nên thở dài một tiếng. Cậu biết rằng Phàn Tỉnh và cá khô vẫn chưa giải thích rõ ràng mọi chuyện, có lẽ giữ lại bí mật đó là cách bọn họ tự bảo vệ chính mình.

Dư Châu làm sao cũng không nghĩ đến, Phàn Tỉnh lại không phải là một con người. Hắn có xúc cảm và một cơ thể đầy chân thật như vậy, Dư Châu nhớ lại xúc cảm trên tay mình lúc đó, cậu bỗng nhiên sinh ra một sự tò mò đầy mãnh liệt: Nguyên hình của Phàn Tỉnh là cái gì? An Lưu là một con cá lớn, vậy hắn sẽ là một loài vật kỳ quái như thế nào? Hay hắn sẽ giống với "Mẹ" của mình, mang một hình thái khiến người ta đau mắt như thế?

Lúc quay đầu lại nhìn Phàn Tỉnh, Phàn Tỉnh cũng đang nhìn cậu.

"... Làm sao anh biết Cửu Cửu không phải em gái ruột của tôi?" Dư Châu hỏi, "Con cá nhỏ trong chiếc bình kia là anh cho Cửu Cửu sao? Nhưng người lúc đó rõ ràng tôi nhìn thấy chính là... Là một người khác mà."

Phàn Tỉnh ngẩng đầu lên, hiện tại hắn không còn cảm thấy khó chịu nữa, hắn bày ra một tư thế hết sức duyên dáng và tao nhã trước mặt Dư Châu, tuy rằng đã bị ướt như chuột lột nhưng phong độ vẫn không hề suy giảm.

"Mùi của cậu với Cửu Cửu không giống nhau." Phàn Tỉnh nói, "Mùi máu, mùi của cội nguồn hoàn toàn khác nhau."

Cá khô đã ngừng nhảy, hai mắt bất động trừng trừng nhìn Phàn Tỉnh.

Phàn Tỉnh đem nó tóm vào trong tay.

Dư Châu: "... Anh đang gạt tôi." Cậu từ trên mặt cá khô mà đọc hiểu được sự kinh ngạc và khó hiểu "Đến nước này rồi mà ngươi vẫn không thẳng thắn với cậu ấy".

Phàn Tỉnh: "Sao có thể, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi mà."

Hắn khẽ mỉm cười: "Tôi muốn báo đáp cậu."

Quái vật trên bầu trời đột nhiên thu hút sự chú ý của Khương Tiếu. Mấy người chung quanh tìm kiếm Dư Châu và Phàn Tỉnh khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy Dư Châu đang cõng Phàn Tỉnh trên lưng mà trở về.

Dư Châu không còn sức lực để nói chuyện với bọn họ. Phàn Tỉnh lặng lẽ bám vào tai Dư Châu, thổi một hơi nóng lên trên vành tai của cậu: "Đừng nói cho bọn họ biết chuyện của tôi."

Dư Châu thuận miệng lấp liếm cho qua, chỉ nói quái vật kia chính là ý chí của "Khe hở", đến "Lồng chim" làm loạn. Liễu Anh Niên liền lấy quyển ghi chép ra điên cuồng ghi chép, Khương Tiếu hỏi: "Phó Vân Thông đâu?"

Sau khi Dư Châu và Phàn Tỉnh ổn định lại, mắt thấy sắc trời hơi sáng lên. Phó Vân Thông đi tới quán bar.

Cậu ta muốn bọn họ đi theo mình đến đường Giang Diện.

"Cửa hàng hoa quả đã được phục dựng như cũ rồi sao?" Hứa Thanh Nguyên hỏi.

"Ừm." Phó Vân Thông nặng nề mà đáp lời, dường như trong lòng cậu ta đã có quyết định gì đó, "Xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của mọi người."

Đến đường Giang Diện, Phó Vân Thông không để cho phạm vi xung quanh bước vào màn đêm. Cậu ta đứng dưới biển báo, đưa mắt ngước nhìn cây ngô đồng cao đến nỗi chắn cả biển báo.

"Tôi đã nói dối." Cậu ta nói, "Tối ngày mùng 6 tháng 4 năm 2017, người cuối cùng nhìn thấy Hồng Thi Vũ , không phải ông chủ của sạp sách báo mà chính là tôi."

Dư Châu da đầu căng cứng: "Ở nơi nào?"

"Ở đây." Phó Vân Thông bình tĩnh mà đẩy đẩy mắt kính, cành lá xanh biếc của cây ngô đồng bị nước mưa xối đến sạch sẽ, "Cô ấy đã chủ động bắt chuyện với tôi."

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bên trong câu chuyện ngày hôm nay viết: Cậu đọc hiểu được sự kinh ngạc cùng khó hiểu từ trên mặt của cá khô : "Chuyện đã như vậy rồi ngươi còn không thẳng thắn nói với cậu ấy".

Đọc đến chỗ này cá khô bỗng kinh ngạc cầm gương lên nhìn trái nhìn phải.

Cá khô: Dư Châu thật là lợi hại, có thể từ khuôn mặt ngốc này của ta đọc ra nhiều thứ như vậy, trâu bò thật.

Tác giả Lương mặt đỏ lên, nắm chặt con chuột: Đây là... Đây là biện pháp tu từ! Thủ pháp văn học! Ngươi là đồ không não thì hiểu được cái gì!

Những lời khó hiểu liên tiếp xuất hiện, cái gì mà "Chuyện của người đọc sách", cái gì mà "Như vậy rất cao cấp" vv, dẫn tới tất cả mọi người đều cười rộ lên: Không khí trong và ngoài quầy bar bỗng trở nên tràn đầy náo nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com