Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Vết xước (11)

Phó Vân Thông đã nhiều lần nghĩ tới "Nếu như".

Nếu như đêm đó cậu dừng lại.

Nếu cậu lập tức đồng ý với yêu cầu của Hồng Thi Vũ, nếu như tâm trạng của cậu tốt hơn, nếu cậu không nhớ đến bộ trò chơi mà cậu vẫn chưa nhận được.

Nếu như cậu đi cùng Hồng Thi Vũ qua đường Giang Diện, tất cả những chuyện này sẽ không thể phát sinh.

Hồng Thi Vũ là thành viên đội cầu lông của trường trung học Lâm Giang, trong lớp cô ngồi bên trái bàn trước mặt của Phó Vân Thông. Bạn cùng bàn của Phó Vân Thông rất khó chịu với kiểu tóc đuôi ngựa của Hồng Thi Vũ, nó luôn quét tới quét lui trên bàn làm cho mọi thứ trên bàn trở nên lộn xộn. Sau khi bị cậu ta nhắc nhở vài lần, Hồng Thi Vũ đã buộc tóc thành búi mỗi khi lên lớp.

Điều Phó Vân Thông ấn tượng đối với Hồng Thi Vũ chính là: Một cô gái có tính cách thú vị.

Hồng Thi Vũ có thói quen ngồi trên bệ cửa sổ đọc truyện tranh. Đây là điều mà nhà trường nghiêm cấm: chỉ có sách mới được đặt trên bệ cửa sổ, tuyệt đối không ai được phép ngồi lên đó. Hồng Thi Vũ luôn thích chiếm cứ vị trí tốt nhất để đón ánh mặt trời, mỗi khi giáo viên đến, cô sẽ nhanh chóng trượt xuống và ngồi cạnh bạn cùng bàn của mình. Giáo viên chủ nhiệm gọi tên cô: Hồng Thi Vũ, em không tuân theo nội quy của nhà trường.

Qua nhiều lần giáo viên chủ nhiệm cũng lười điểm mặt gọi tên cô, chỉ bước vào cửa với một vẻ mặt nghiêm nghị, còn Hồng Thi Vũ thì vẫn luôn chăm chú dán mắt vào quyển truyện tranh mà không để ý đến.

Phó Vân Thông đã từng ghen tị với cô: Cô đọc truyện tranh, đọc tiểu thuyết và chơi game cả ngày lẫn đêm, nhưng cô vẫn không hề bị cận thị.

Học sinh mười sáu, mười bảy tuổi có thể dễ dàng kết bạn với người khác nếu tính tình cởi mở. Hồng Thi Vũ có rất nhiều bạn bè, bao gồm trong lớp, đội thể thao, cấp hai và tiểu học. Có một lần, cô gặp lại một người bạn cùng lớp thời còn mẫu giáo ở trường, cả hai nắm tay nhau và cười rất vui vẻ suốt dọc đường.

Giáo viên chủ nhiệm nói rằng cô ấy kết bạn rất ngẫu nhiên. Hồng Thi Vũ mở to hai mắt, không biết đối tượng đang được nhắc đến chính là mình, cô giương mắt nhìn trái nhìn phải. Giáo viên chủ nhiệm vỗ vỗ mặt bàn: Tôi đang nói em đó, Hồng Thi vũ, em còn giả vờ sao.

Cô luôn hé miệng cười tủm tỉm, là một cô gái rất hiểu chuyện

Phó Vân Thông và Hồng Thi Vũ lúc thường rất hiếm khi nói chuyện với nhau. Phó Vân Thông có xem qua trận thi đấu của Hồng Thi Vũ, quán quân cầu lông nữ của học sinh cấp hai toàn thành phố, cậu ấy vậy mà còn cổ vũ cho cô.

Hồng Thi Vũ đã từng hỏi Phó Vân Thông có muốn đi đánh cầu lông hay không. Phó Vân Thông chỉ chỉ cặp kính của mình.

Cậu không quen nói nhiều, đó là lần hiếm có cậu giao tiếp trọn vẹn với Hồng Thi Vũ như vậy. Cậu hỏi Hồng Thi Vũ tại sao lại thích chơi cầu lông và bắt đầu tập luyện từ khi nào, Hồng Thi Vũ hỏi có đúng là cậu và các bạn nam trong lớp lén trèo tường từ trại huấn luyện ra ngoài để chơi game hay không. Sau khi nói chuyện hết các chủ đề trời nam đất bắc , Hồng Thi Vũ cuối cùng cũng nói, cậu thực sự nói rất nhiều.

Phó Vân Thông đưa tay lên nâng mắt kính: Tự nhìn lại cậu đi.

Hai người đang ngồi dưới một gốc cây ngô đồng cạnh sân trường, mùa thu tới lá ngô đồng cũng vàng óng đầy sáng ngời.

Tối ngày 6 tháng 4 năm 2017, Phó Vân Thông đi đường vòng bằng xe đạp, có đi ngang qua ngã tư đường Giang Diện. Hồng Thi Vũ đứng dưới biển báo, ánh đèn đường soi rõ khuôn mặt do dự của cô, nhìn thấy có người đến gần, mắt cô chợt sáng lên.

Tối hôm đó, trong buổi tự học, Hồng Thi Vũ mang về tin tức Phó Vân Thông đã giành được huy chương vàng trong một cuộc thi quốc tế.

Trong lúc cô chạy đến phòng giáo viên chủ nhiệm để lấy lại quyển truyện tranh đã giao nộp trong học kỳ trước, tình cờ nghe được các giáo viên đang thảo luận về vấn đề này. Giải thưởng này chắc chắn sẽ mang lại cho Phó Vân Thông thêm điểm, thậm chí cậu còn có thể xin học bổng từ các trường đại học ở nước ngoài. Thầy giáo suy đoán xem Phó Vân Thông sẽ tiếp tục học tập trong nước hay sẽ bay ra nước ngoài, Hồng Thi Vũ ôm hai quyển truyện tranh trên tay, vui vẻ quay lại lớp để báo tin vui.

Chuyện Phó Vân Thông đoạt được giải cậu đã sớm biết, trong lòng cậu rất vui sướng, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm nào.

Mọi người trong lớp thấy Hồng Thi Vũ vui vẻ như vậy, bèn trêu chọc cô: Ồ, có phải cậu có gì đó với Phó Vân Thông không?

Phó Vân Thông ngước mắt lên, nghe thấy Hồng Thi Vũ cấp tốc phủ nhận: Sao có thể!

Hai người ánh mắt chạm nhau, vì không muốn cô trở nên lúng túng, Phó Vân Thông nhanh chóng cúi đầu xuống, giả vờ bản thân cái gì cũng không nghe thấy.

Thời điểm nhìn thấy nét mặt của Hồng Thi Vũ, trong đầu cậu chợt nảy sinh một loại buồn bực: Mình tệ đến vậy sao?

Dưới tấm biển đường Giang Diện, Hồng Thi Vũ đầu tiên là vẫy tay với Phó Vân Thông: "Bạn học!" 

Khi Phó Vân Thông tiến đến gần cô nàng mới nhận ra là cậu, nhất thời trở nên lúng túng, nụ cười trở nên mất tự nhiên.

Phó Vân Thông xiết chặt phanh xe, một chân chống xuống đất: "Sao vậy?"

Cả hai đều nhớ lại tình huống bị bạn cùng lớp trêu chọc ngày hôm nay.

"Cậu... cậu có thể... đi cùng tôi qua đoạn đường này được không?" Hồng Thi vũ rất xấu hổ, cô nàng khẽ giơ ngón tay lên và chỉ về phía con đường.

Con đường hiện tại đang được sửa chữa, rất ít người qua lại, đèn đường đã tắt một nửa, trời thì tối đen như mực. Âm thanh la hét om sòm phát ra từ bên trong tiệm sửa xe, Hồng Thi Vũ đứng dưới biển báo vặn vặn ngón tay.

"Chỉ mất vài phút thôi." Nàng bổ sung, "Tôi sẽ đi xe bus."

Phó Vân Thông cao hơn so với Hồng Thi Vũ, thời điểm nói chuyện Hồng Thi Vũ phải ngửa đầu lên nhìn cậu.

Dư Châu cũng ngơ ngơ nhác ngác nhìn thiếu nữ trước mắt.

Hồng Thi Vũ hiện tại đang đứng trước mặt bọn họ, dùng một tư thế ngửa mặt mà đối mặt với bọn họ.

Phó Vân Thông nhớ rất rõ ràng mọi chi tiết về Hồng Thi Vũ. Cô buộc tóc gọn gàng để lộ ra vầng trán, chân tóc bồng bềnh, trên mặt có một ít vết mụn, lúc nói chuyện hai răng nanh đều lộ ra. Cô nàng bất an và lúng túng mà tự mình lẩm bẩm, đôi mắt đảo quanh tràn đầy vẻ lo lắng, như muốn nuốt chửng lại những gì mình vừa nói.

"Bỏ đi, không có chuyện đâu, " Hồng Thi Vũ gãi gãi thái dương nở một nụ cười, "Mình tự đi được rồi."

Phó Vân Thông liếc mắt nhìn đồng hồ. Cậu ta đã đặt mua một bộ trò chơi trong cửa hàng trò chơi điện tử và đã thỏa thuận với ông chủ sẽ lấy nó lúc 10 giờ 30, lúc đó đã 10 giờ 20, mười phút nữa cửa hàng này sẽ đóng cửa.

Cửa hàng trò chơi điện tử ở ngay phía trước, qua khỏi cột đèn giao thông là tới. Sự bối rối của Hồng Thi Vũ chợt lây sang Phó Vân Thông, cậu quay mặt đi, nhìn con đường phía trước và nói: "Cậu chờ tôi năm phút."

Khi đang đợi đèn giao thông, cậu quay đầu lại nhìn Hồng Thi Vũ, lúc đó cô nàng vẫn đang đứng dưới tấm biển báo.

Vừa đi một lúc, đã là mười giờ rưỡi. Khi Phó Vân Thông trở lại chỗ biển báo, Hồng Thi Vũ đã không còn ở đó nữa.

Giữa việc "Vượt qua con đường để xem có thể bắt kịp Hồng Thi Vũ" và "Về nhà", Phó Vân Thông do dự vài giây. Cuối cùng cậu đã chọn cái sau.

Lúc về đến nhà đã gần mười một giờ, Phó Vân Thông đang định đi tắm, điện thoại bỗng sáng lên, Giáo viên chủ nhiệm trong nhóm nhắn hỏi: Hồng Thi Vũ vẫn còn ở trường sao?

Lớp trưởng trả lời: Lúc em đóng cửa lớp lại thì không gặp cậu.

Điện thoại bỗng hết pin và tắt nguồn. Phó Vân Thông không quan tâm lắm về những cuộc trò chuyện như thế này. Mãi đến tận ngày hôm sau cậu đến trường. Buổi tự học đã bắt đầu từ sáng sớm nhưng Hồng Thi vũ vẫn chưa xuất hiện, cậu chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi của lớp đêm qua.

Chỉ một buổi sáng, tin tức Hồng Thi Vũ mất tích đã truyền khắp toàn bộ trường học.

Trước mặt Dư Châu, Hồng Thi Vũ vẫn đang đứng. Cô chỉ là một huyễn ảnh, một tác phẩm được điêu khắc vô hồn, vĩnh viễn lạnh tanh nhưng biểu tình vẫn luôn tươi tắn.

Tựa như cô vẫn còn sống.

Khương Tiếu vọt tới trước mặt Phó Vân Thông, thân ảnh cô và Hồng Thi Vũ chồng lên nhau, phảng phất như cô gái tốt bụng kia đang nói chuyện.

"Anh không hề có ý giúp chị ấy! Anh chỉ đang muốn chuộc tội mà thôi!" Khương Tiếu đẩy Phó Vân Thông, Phó Vân Thông cúi đầu không phản bác.

Đôi mắt của cô đỏ lên, bị Liễu Anh Niên kéo lại.

"Nếu như lúc đó... lúc đó anh..." Khương Tiếu phát hiện ra mình đang lặp lại lời nói của Phó Vân Thông "Nếu như".

Nếu thế này, nếu thế kia. Nếu có thể quay ngược thời gian, nếu có thể lựa chọn lại một lần nữa, cô biết Phó Vân Thông sẽ không rời khỏi ngã tư đường Giang Diện và về nhà như thế này.

Phó Vân Thông ngẩng đầu nhìn cô. Từ lúc bọn họ tiến vào "Lồng chim" này trời vẫn luôn mưa không ngớt một ngày nào, nước mưa vẫn đang không ngừng rơi xuống.

"Có rất nhiều người đã giúp tôi, cũng có rất nhiều nhà thám hiểm nguyện ý tìm ra hung thủ, để đổi lấy bí mật mà tôi đã đề cập đến, hoặc là bọn họ chỉ là... Đơn giản muốn giải thoát cho Hồng Thi Vũ, để sự thật được bại lộ." Phó Vân Thông nói, "Nhưng sự thật về tôi, bí mật của tôi... Tôi chỉ nói cho mọi người biết, chỉ duy nhất lần này thôi."

Bố cậu phụ trách điều tra vụ án đã hỏi Phó Vân Thông về hành tung của cậu vào đêm đó. Bởi vì một người nhặt rác ở ngã tư đường Giang Diện đã từng nhìn thấy Phó Vân Thông và Hồng Thi Vũ đứng nói chuyện dưới biển báo.

Phó Vân Thông đã thú nhận mọi chuyện với bố của mình. Bố cậu lặng lẽ nhìn cậu, nước mắt bên trong khóe mắt sắc lạnh như dao nặng nề rơi xuống.

Kể từ đó trở đi, cậu ta ngày đêm nán lại trên đường Giang Diện mỗi khi có thời gian rảnh. Đêm đó cậu đã đi men theo con đường của Hồng Thi Vũ vô số lần, từ cổng trường đến đường Giang Diện. Cậu ta cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào mà bạn học đã lưu lại.

Lúc xương cốt của Hồng Thi Vũ được tìm thấy dưới đáy sông, Phó Vân Thông cũng có mặt ở bến phà. Cậu không thể nhìn thấy bộ xương, chỉ thấy mọi người tung tin đồn rằng trên bộ xương có huy hiệu của trường trung học Lâm Giang, còn là một cô gái.

Mọi người đều nghĩ đến cô gái đã từng bị mất tích. Những tin đồn liên quan đến Hồng Thi Vũ lại bắt đầu lan truyền trong khuôn viên trường, về việc cô kết bạn lăng nhăng, về việc cô bị tấn công như thế nào.

"Xin lỗi." Phó Vân Thông nói, "Khương Tiếu, xin lỗi... Nếu như tôi..." Cậu ta hít sâu một hơi, "Hồng Thi Vũ sẽ không xảy ra chuyện gì, có lẽ, cô cũng sẽ không gặp chuyện đó."

Mọi thứ trong "Lồng chim" chỉ là ảo ảnh, là những kiến trúc ảo. Trong lòng Khương Tiếu hiểu rõ, nhưng không khỏi tỏ ra tức giận với Phó Vân Thông.

Sự thẳng thắn ban đầu của Phó Vân Thông, giờ đây dường như hoàn toàn đều là sự che giấu có ý thức. Cậu ta bảo vệ chặt chẽ thứ bí mật đê hèn của bản thân, chặn đi một mảnh ghép quan trọng để khôi phục lại sự thật.

"Đừng nói như thể mình vĩ đại như vậy!" Khương Tiếu rống to, "Anh cùng với cái 'Lồng chim' này đều làm cho tôi buồn nôn!"

Cô hất tay Liễu Anh Niên ra, chỉ vào Phó Vân Thông: " Tôi sẽ không ở lại đây nữa. Anh sẽ không bao giờ được tha thứ. Hồng Thi Vũ sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn căm hận anh. Anh cũng là đồng phạm trong vụ án của cô ấy!

Cô nhanh chân chạy đi, xuyên qua đường Giang Diện.

Liễu Anh Niên chần chờ một lát, Dư Châu nhanh chân đuổi theo Khương Tiếu.

Nhìn theo cá khô cùng Liễu Anh Niên một đường theo sát Dư Châu, Phàn Tỉnh cùng Hứa Thanh Nguyên vẫn đứng tại chỗ nhìn nhau.

"Cần gì chứ?" Hứa Thanh Nguyên nói.

Phàn Tỉnh: "Đúng thế."

Hứa Thanh Nguyên hiếm khi tìm được người bạn đồng hành có cùng quan điểm với mình, nên gật đầu tán thành với Phàn Tỉnh: "Thật lãng phí tài năng của cậu ấy."

Phàn Tỉnh nhìn Phó Vân Thông. Muốn hỏi thêm nhiều vấn đề.

Tại sao lại tạo ra một cái lao tù như vậy? Lao tù này chẳng có ý nghĩa gì ngoại trừ việc nhốt Phó Vân Thông vào đó. Cậu ấy đã tạo ra một thế giới sinh hoạt ổn định dành cho tất cả các nhà thám hiểm đến đây, đủ để họ sống an toàn và thậm chí đáp ứng nhu cầu giải trí của họ. Dưới bàn tay của "Mẹ", cậu ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ Dư Châu và Phàn Tỉnh, đều là những người xa lạ với nhau, ngay cả khi các nhà thám hiểm chết bên trong "Lồng chim" thì họ vẫn sẽ được tái sinh, thân là chủ lồng, cậu ấy thực sự không cần phải làm như vậy.

Phàn Tỉnh vẫn còn nhớ nhịp đập mà hắn cảm nhận được khi ấn tay vào lồng ngực Dư Châu. Liệu một người thật sự có tự kiềm chế chính mình được như thế không? Vì chuộc tội hay là vì những cảm xúc không cần thiết khác?

"... Cái này cũng là bản năng sao?" Phàn Tỉnh thấp giọng hỏi chính mình.

Hứa Thanh Nguyên khẽ cười: "Là nhân tính."

Phàn Tỉnh nhìn hắn: "Nhân tính là thiện hay là ác?"

Hứa Thanh Nguyên đội mũ lên đầu: "Nhân tính là, lúc nên thiện thì thiện, lúc nên ác thì ác."

Trước tấm biển "Tiệm trái cây hạnh phúc" có rất nhiều khách hàng. Táo tây mới được tung ra thị trường và đang có chương trình khuyến mãi, mọi người xếp thành một hàng dài để mua.

Có một người vừa bước ra khỏi cửa hàng, đi ngang qua Khương Tiếu đang chạy về phía này.

Khương Tiếu lập tức dừng lại.

Khuôn mặt của nhân viên và khách hàng bên trong cửa hàng đều mờ đi, chỉ có người đàn ông đi ngang qua cô, thậm chí xuyên qua cơ thể cô là có khuôn mặt rõ ràng.

"Anh Nhất" nhân viên cửa hàng từ trong cửa hàng chạy ra, "Anh quên lấy táo này."

Anh ta đưa cho người kia một cái túi vải, bên trong túi chất đầy những quả táo to bằng nắm tay.

"Ồ đúng, tôi quên mất." Người đàn ông cười nói, "Mẹ tôi rất thích ăn táo."

"Ông chủ, mẹ anh khỏe hơn chút nào chưa?" Có khách hàng quen thuộc hỏi.

"Tốt hơn nhiều rồi, mang thêm nhiều hoa quả một chút để bổ sung dinh dưỡng." Người đàn ông nói, "Nhưng vẫn chưa thể xuống giường được, ở nhà chán quá, tôi vào đó xem bà ấy thế nào rồi."

Túi trái cây được buộc chặt, nặng nề treo ở phía trước xe. Trái cây bên trong đều tròn trịa. Người đàn ông đang lái một chiếc xe điện nhỏ màu đen, đây chính là chiếc xe mà họ đã nhìn thấy ở tiệm sửa xe Trường Sinh ngày hôm đó.

Chiếc xe điện khởi động và đâm vào Khương Tiếu đang đứng bất động —— sau đó xuyên qua cơ thể Khương Tiếu và biến mất.

Dư Châu ngăn cản Khương Tiếu, nhìn theo ánh mắt của Khương Tiếu, chỉ nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đi xe điện.

"... Là hắn ta?"

Dư Châu chú ý tới Khương tiếu đang siết chặt nắm đấm, hơi phát run. Cậu cho là Khương Tiếu đang sợ hãi nên vội vàng nói: "Chỉ là ảo ảnh thôi, hắn ta không thể làm tổn thương cô được."

Khương Tiếu cắn môi dưới: "Tôi đang rất vui."

Cô kích động đến mức không thể kiểm soát được."Ra là hắn ta... hóa ra hắn ta trông như vậy."

Sự căm hận đột nhiên có một mục tiêu cụ thể.

"Cô xác định là hắn sao?" Liễu Anh Niên truy hỏi.

"...Là hắn." Khương Tiếu kiên định nói. Cô nhớ rất rõ dáng người của tên đàn ông đó, nhớ rõ cái cách anh ta thở dốc và cảm giác kinh khủng làm người ta buồn nôn đè lên cơ thể cô. Hồ Duy Nhất, ông chủ của cửa hàng hoa quả hạnh phúc, Khương Tiếu xác nhận không còn nghi ngờ gì nữa, hắn ta chính là người đàn ông bí ẩn đã tấn công mình.

Khương Tiếu một phút cũng không muốn ở lại bên trong "Lồng chim" này, cô căm hận Phó Vân Thông, cho nên cảm thấy rất ngứa mắt đối với mọi thứ bên trong "Lồng chim" này.

Thu xếp xong đồ đạc muốn mang đi, cô vội giục Dư Châu nhanh chóng khởi hành.

Dư Châu hiện tại đã trở thành nòng cốt trong đội ngũ, nhưng Phàn Tỉnh và Hứa Thanh Nguyên không có ở đây.

Sau khi tra hỏi mới biết được hai người đàn ông này đã đến bến tàu và nói rằng họ muốn mang theo nhiều đồ vật hữu ích trước khi rời đi.

"Tôi đi tìm bọn họ." Dư Châu nói, "Cá khô cũng bị Phàn Tỉnh bắt cóc, thật là... Tôi đi tìm cá khô về."

Nhìn cậu rời đi, Khương Tiếu cùng Liễu Anh Niên hai mặt nhìn nhau.

"Rốt cuộc anh ta có biết Phàn Tinh không phải là em gái của mình, cũng không phải là một đứa nhỏ hay không?" Khương Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh ta quá dễ bị lừa gạt, nhìn bộ dạng của Phàn Tỉnh là biết một bụng xấu xa. Dư Châu là thật sự đơn thuần hay chỉ là giả vờ vậy?"

Liễu Anh Niên mở sổ tay của mình ra, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cô biết thứ mà tối hôm qua bọn mình nhìn thấy là thứ gì không?"

Cậu ta vẽ ra trên sổ tay hình dáng của con quái vật.

Khương Tiếu thở dài một hơi. Trong đội ngũ này không một ai là bình thường. Trên người Dư Châu, Phàn Tỉnh và cá khô có rất nhiều bí mật, nhưng họ lại từ chối nói ra nguồn gốc của con quái vật kia. Hứa Thanh Nguyên cả người toát ra mùi nguy hiểm, Khương Tiếu vẫn không thể quên rằng khi người đàn ông này vẫn còn là một người mới đã không ngần ngại tấn công lão Cổ ở trấn Vụ Giác, con dao khi đó đã trực tiếp đâm vào mặt của lão Cổ.

Liễu Anh Niên cũng chẳng thua kém: Cậu ta là một điều tra viên, ngay cả khi không biết ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, cậu ta vẫn trung thành mà ghi lại toàn bộ mọi chuyện bên trong "Lồng chim".

Khương Tiếu nghĩ rồi lại nghĩ: Bản thân mình cũng chả kém cạnh.

"Cậu viết nhiều như vậy thì có ích lợi gì?" Cô hỏi Liễu Anh Niên, "Cậu cũng giống với Dư Châu, cậu cũng ảo tưởng bản thân mình có thể quay trở lại sao?"

Liễu Anh Niên đẩy kính lên, thập phần kinh ngạc: "Ảo tưởng? Đương nhiên là không, như tôi đã nói, có người từng bị mắc kẹt bên trong "Hãm khoảng không" trở về được hiện thực." 

Khương Tiếu ngẩn ra: "Không phải cậu muốn lừa Dư Châu để cậu quan sát ảnh hưởng của cái chết sao?"

Liễu Anh Niên mặt đỏ lên: "Không phải! ... Được rồi, là tôi vẫn chưa nói hết tất cả các yếu tố ảnh hưởng."

Khương Tiếu ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhìn cậu ta, đột nhiên cũng trở nên nghiêm túc: "... Liễu Anh Niên, cậu đừng có lừa tôi, thật sự có người từ nơi quỷ quái này trở về... hiện thực sao?"

"Chính xác trăm phần trăm." Liễu Anh Niên đáp: "Mặc dù tôi chỉ là thực tập sinh mới đến, nhưng đây là một sự minh xác đã được ghi rõ trong "Biên niên sử tro tàn" mà tôi đã từng đọc qua. Trong nước chỉ có một trường hợp, chính là nhà thám hiểm đó, người đã kể cho chúng tôi biết rất nhiều bí mật về 'Hãm khoảng không' và 'Khe hở'."

Trên bến tàu, Phàn Tỉnh đang đùa giỡn với con gái của dì Hoa.

Sau sự kiện quái vật đêm qua, nhiều nhà thám hiểm trong thành phố đã đi đến trạm xe để trốn thoát khỏi "Lồng chim" này. Một số người không rời đi là những người đã chết trong những tai nạn ngoài ý muốn ở đây, dì Hoa cũng chính là người nằm trong bộ phận này, cho dù có gặp nguy hiểm cũng không thể rời đi.

"Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với 'Lồng chim'." Dì Hoa nói, "Cho dù có quái vật ở đây... nhưng chẳng phải lũ quái vật đó đã bị Phó Vân Thông đánh bại hay sao?"

Người ta tung tin đồn như thế này: Quái vật đó là sản phẩm của "Lồng chim", mà Phó Vân Thông cũng đủ mạnh để có thể chống lại quái vật và bảo vệ mọi người.

Mặc dù không biết tin đồn này xuất phát từ nơi nào nhưng nó đã củng cố quyết tâm ở lại lâu dài của mọi người.

"Người lớn hiểu rõ thứ gì nhất em biết không?" Phàn Tỉnh cười hì hì hỏi cô bé, "Chính là tự lừa dối bản thân."

Cá khô nằm đỉnh đầu hắn ngáp ngắn ngáp dài, đưa mắt nhìn Hứa Thanh Nguyên ở phía xa đang lục lọi bên trong đống đổ nát ở bến tàu. Hứa Thanh Nguyên lôi ra một cái ba lô, cảm thấy bên trong hình như có hai con dao, rất nhanh anh ta liền móc ra một con dao thái thịt, cầm lên quan sát chốc lát, cuối cũng bỏ lại vào trong ba lô.

Cá khô: "... Ngư gia rất sợ cái người kia."

Nó túm tóc Phàn Tỉnh rồi lăn một vòng: "Phàn Tỉnh, ngươi nuốt trái tim của ta, Ngư gia sau này là cá của ngươi rồi."

Phàn Tỉnh đem nó cào xuống, ném tới vũng nước. Cá khô từ bên trong vũng nước cạn lộ cái đầu ra: "Sau này Ngư gia luôn ở bên cạnh ngươi, ngươi có thích ta không?"

Phàn Tỉnh cảm thấy phiền phức: "Cút."

Cá khô: "Ngươi có ta rồi, ta thật thích ngươi nha."

Phàn Tỉnh: "... Mẹ không thích ta, ta cũng không cảm thấy buồn chút nào. Đừng an ủi nữa, nghe ngươi nói chuyện thật là phiền phức."

Cá khô bơi lội trong nước, cô bé kinh ngạc nhìn vũng nước trống rỗng đang không ngừng tràn bọt nước ra khỏi không khí. "Nghe ai nói chuyện thì không phiền? Dư Châu à?" Cá khô lẩm bẩm, "Ngươi thích người ta sao lại không đi nói cho người ta biết. Bạn trai cũ của cậu ấy và Cửu Cửu... Ngươi định lừa gạt cậu ấy đến bao giờ?"

Phàn Tỉnh: "Ai nói ta thích cậu ấy?"

Cá khô nhảy lên một cái: "Mẹ ơi, cái đồ vô tâm này! Ngươi vẫn còn muốn ăn Dư Châu sao? !"

Phàn Tỉnh: "Đương nhiên, không ăn cậu ấy làm sao ta lấy lại được quyển ghi chép."

Cá khô sợ ngây người.

Phàn Tỉnh: "Lạt mềm buộc chặt, loại cá ngốc nghếch như ngươi không hiểu đâu. Hiện tại ta muốn đem Dư Châu nắm trong lòng bàn tay, làm cho cậu ấy tận trung tận tụy với ta, ngươi tuyệt đối đừng gây thêm phiền phức gì nữa."

Cá khô tạt nước vào mặt hắn: "Cậu ấy đã bảo vệ ngươi bao nhiêu lần rồi? Sao bây giờ ngươi lại chạy ra ngoài chỉ để đợi cậu ấy đi tìm ngươi! Ngươi đúng là một tên cặn bã! Ta đã khô cứng thành thế này rồi, ngươi còn tệ hơn cả ta!"

Phàn Tỉnh không phản bác, tiếp tục chơi đùa với cô bé. Hắn trở nên ấm áp hơn, tính cách vô cùng thân thiện, người thì quá mức xinh đẹp, đứa nhỏ cũng không nhận rõ giới tính của hắn, gọi một tiếng "Chị ơi."

"Anh là con trai." Phàn Tỉnh dừng một chút, "Cửu Cửu, anh là anh trai."

Cô bé phản bác lại hắn: "Tên của em không phải Cửu Cửu."

Phàn Tỉnh ôm chặt cô bé trong vòng tay, tựa đầu lên đỉnh đầu của cô bé. Từ xa, hắn đã nhìn thấy bóng dáng của Dư Châu trên con đường mưa phùn mờ mịt mà chạy tới.

Hắn lập tức thả đứa nhỏ trong lồng ngực xuống đất.

Cá khô: "... Xa như vậy, cậu ấy không nhìn thấy ngươi đâu."

Phàn Tỉnh: "Câm miệng."

Dư Châu lại rẽ vào đường Giang Diện.

Ở cái thành phố luôn bị bao phủ bởi mưa mù này, cậu ngạc nhiên khi thấy trên đường Giang Diện mưa đã tạnh, có một tầng màu xanh nhạt mờ ảo xuất hiện xuyên qua những đám mây xám trắng.

Dưới biển báo cắm ở đường Giang diện, Phó Vân Thông vẫn còn đang ở đó. Hồng Thi Vũ cũng vẫn còn đứng nơi đó.

Phó Vân Thông nhìn chằm chằm Hồng Thi Vũ hồi lâu, trên khuôn mặt trẻ trung không bao giờ già đi của cô gái hiện lên một nụ cười hiền lành mà cậu ta thường thấy.

"... Cái gì?" Thiếu nữ hỏi.

"Tôi đi cùng cậu qua con đường này." Phó Vân Thông nói, "Hiện tại. Không cần đợi tôi năm phút nữa."

Hồng Thi Vũ: "Được."

Phó Vân Thông: "... Xin lỗi."

Cặp kính che đi vẻ mặt của cậu ta, Dư Châu chỉ có thể nghe thấy cậu ta hít sâu một hơi và kìm nén âm thanh ở mũi.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu." Hồng Thi Vũ nói rõ ràng, "Nếu cậu ở trong 'Lồng chim' một ngày, cậu sẽ bị trừng phạt một ngày. Cậu đã bỏ lỡ cơ hội cứu tôi, cậu cũng đã bỏ lỡ cơ hội cứu những người khác. Nếu lúc đó Hồ Duy Nhất xuống tay với tôi cậu đã có thể ngăn cản ông ta lại, sau này cũng đã không xảy ra những chuyện đó."

Cô gái đang dùng giọng của Hồng Thi Vũ để nói những điều mà Phó Vân Thông muốn nói với chính mình.

Phó Vân Thông chỉ gật đầu: "Ừm."

Hồng Thi Vũ trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên trở nên vui vẻ: "Vậy phạt cậu theo tôi đi đánh cầu lông. Tôi rất giỏi đó nha, sẽ không nhường cậu đâu."

Phó Vân Thông: "Ừm."

Cậu ta che mặt, không ngừng gật đầu, nước mắt từ những khe hở của bàn tay nhỏ xuống.

Trên đường trở về với đồng bọn, Dư Châu nhìn thấy trên bầu trời xám xịt mỗi phút một sáng hơn.

Dưới ánh nắng và bầu trời xanh, thành phố trở nên sáng ngời, sạch sẽ và trong suốt.

"Lồng chim" giống như một nhà tù, chủ lồng của chiếc lồng cũng không bao giờ có thể rời đi. Khi Dư Châu bước đi trên con đường tỏa sáng dưới ánh mặt trời, trong lòng cậu chợt nảy sinh một câu hỏi không thể giải đáp.

Ai là nhà thám hiểm đầu tiên tiến vào "Khe hở"?

Trong trạm xe, cánh cửa để rời khỏi "Lồng chim" không bao giờ đóng lại. Khương Tiếu giật điếu thuốc từ trong túi của Hứa Thanh Nguyên, cắn bên môi nhưng không châm lửa.

Dưới bầu trời xanh, sự hưng thịnh và suy tàn của thành phố hiện rõ mồn một, Liễu Anh Niên hỏi cô: "Cô không định về thăm nhà một chút sao?"

"Phó Vân Thông không thể khôi phục ngôi nhà của tôi trở lại bình thường." Khương Tiếu nói, "Cho dù trí nhớ anh ta có tốt đi chăng nữa nhưng anh ta vẫn chưa bao giờ nhìn thấy nó."

"Cô có thể miêu tả cho cậu ta biết mà." Liễu Anh Niên khuyến khích.

"Tôi ghê tởm anh ta." Khương Tiếu đáp, "Nhìn thấy anh ta làm tôi rất ghê tởm. Nhưng sao trời lại không mưa nữa? Nhận tội với tôi rồi nên cảm thấy bản thân được giải thoát rồi sao?" Cô cười lạnh, "Rác rưởi."

Dư Châu dựa vào lan can, bầu trời trong xanh khiến tâm tình cậu cảm thấy dễ chịu.

"Có lẽ là muốn để cô nhìn thấy được bầu trời đầy nắng của quê hương mình." Cậu nói.

Khương Tiếu ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu.

Cô nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trước mắt, thành phố rộng lớn yên tĩnh như vùng đất không người, gió sông thổi qua những tòa nhà cổ kính, thổi bay sắc xanh mướt của những cây ngô đồng trải đều khắp thành phố.

Khương Tiếu là người cuối cùng bước vào cửa.

Bước vào trạm xe, cô không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

Tất cả mọi người đều đã bước vào cửa để đến với một "Lồng chim" mới.

Trong "Khe hở" tối tăm, chỉ còn lại một cánh cửa phát ra ánh sáng dành cho cô. Có tuyết mịn rơi xuống từ khe nứt, rơi vào khuôn mặt hơi hếch lên của cô, lập tức hóa thành nước.

Khương Tiếu đứng bên trong "Khe hở"sững sờ hồi lâu.

Thời điểm cô bước chân vào "Lồng chim", trên người đã lạnh đến mức phát run.

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi đến, những bông tuyết trắng đập vào mặt cô. Trong lòng Khương Tiếu lạnh băng, lập tức siết chặt cơ thể theo bản năng: Là vùng có tuyết rơi!

Phạm vi xung quanh không tìm thấy được đồng bọn của cô, khi cô nhìn xung quanh, từ xa đột nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo chói tai.

"Cô là người mới đến à!" Có người cưỡi một con ngựa chạy nhanh đến, "Chạy mau đi!"

Người ở trên ngựa đưa tay ra với cô, Khương Tiếu do dự trong phút chốc, cuối cùng lướt qua người kia mà đi.

Phía sau truyền đến thanh âm đinh tai nhức óc.

"Chạy đi! Chạy đi!" Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc của cá khô, "Tuyết lở rồi! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com