Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Kẻ thu gặt (1)

Trên đồi núi cao, tuyết như nứt toạt mà ầm ầm đổ xuống, phá hủy cả rừng cây và nhà cửa, tuyết dâng lên che khuất cả bầu trời cao.

Trời đất nổ vang, rừng núi điên cuồng gào thét. Khương Tiếu điên cuồng chạy, người ban nãy định kéo cô lên đã cách xa trăm mét, anh ta cũng không quay đầu nhìn lại.

Khương Tiếu nghe không rõ tiếng cá khô, khí lạnh ùa vào miệng và mũi, trong đầu cô lúc này chỉ có một ý nghĩ: Chạy mau!

Trên vùng đất cao phía trước, Dư Châu đang đứng đợi Khương Tiếu.

Sau khi bước vào "Lồng chim" này, họ lập tức chạm trán với những người đang tuần tra trong bão tuyết. Đối phương tự xưng mình là nhà thám hiểm và nhắc nhở họ rằng có một trận tuyết lở sắp xảy ra và đưa mọi người lên vùng đất cao này. Phía trên vùng đất cao là nơi cư trú, nhưng Dư Châu và những người khác lại không chịu rời đi. Khương Tiếu vẫn chưa đến nên bọn họ phải đợi cô.

Vừa hay lúc đó tuyết cũng bắt đầu sạt lở.

Trên mặt đất trắng xóa, Khương Tiếu chỉ còn là một cái bóng nhỏ không đáng kể.

Phía sau cô là biển tuyết mênh mông vô tận, như những con sóng lớn xô đến khiến người ta không cách nào ngăn cản nổi.

Nhà thám hiểm dẫn đường châm một điếu thuốc, xoay người nói: "Đi thôi, không thể cứu được đâu." Anh ta cất bước rời đi, lại thấy đám Dư Châu không đi theo, cũng không quay đầu lại. "Đi về phía trước là được rồi." Anh ta hô to, "Ngôi nhà đầu tiên mà mọi người nhìn thấy chính là nơi để nghỉ ngơi."

Cá khô lúc này đã lao tới bên cạnh Khương Tiếu, nhưng nó cũng không thể giúp được chuyện gì.

"Không xong rồi, Khương Tiếu —— Khương Tiếu! Chạy mau đi! ! !" Liễu Anh Niên khàn cả giọng.

Bên cạnh Phàn Tỉnh trống rỗng, Dư Châu quay người chạy về phía chỗ đất cao hơn. Hắn lập tức bừng tỉnh: "Dư Châu! Không được!"

Không còn kịp nữa rồi. Hắn đuổi theo Dư Châu nhưng lại bắt hụt. Dư Châu cũng không có ý định dừng lại, trực tiếp nhảy ra khỏi tảng đá nhô cao.

Trong cơn bão tuyết một tiếng hét to rống lên!

Người nhắc Khương Tiếu chạy nhanh lúc này đã phóng ngựa chạy lên chỗ cao đó rồi dừng ngựa quay đầu lại nhìn.

Mặt đất phía dưới, có một bộ xương kỳ lạ đáng kinh ngạc của một con cá xuyên qua biển tuyết và bay lên trời.

Trên chiếc sừng bắt mắt của nó có hình một người đang ngồi.

Dư Châu ôm lấy sừng của cá khô, cảm nhận được cá khô giờ phút này đang rất tức giận.

Cậu sờ lưng cá khô: "Nhanh lên!"

Khương Tiếu đưa tay về phía cá khô đang bơi về phía mình. Cá khô không thể bắt được cô, nên nó trực tiếp dùng chiếc vây bế Khương Tiếu lên rồi ném cô lên lưng.

Bọt tuyết bay tứ tung, Khương Tiếu ngã lên lưng cá khô, cô chưa kịp nắm được xương cá khô thì một cơn gió mạnh do bão tuyết mang đến đã thổi đến và xô ngã cô. Dư Châu vô thức đưa tay ra nắm lấy cổ tay Khương Tiếu, nhưng bởi vì lực rơi quá mạnh, tay còn của cậu không thể trụ vững được nữa nên đã buông lỏng chiếc sừng ra.

Hai người nhanh chóng ngã khỏi lưng cá khô và trượt dài xuống.

Cá khô lần thứ hai thét dài!

Sau lưng vang lên một tiếng giòn vang, có người nắm lấy tay Dư Châu—— vô số dây leo màu xám nhạt từ trong tay áo Phàn Tỉnh mọc ra, trói chặt thân thể Dư Châu như một sợi dây thừng. Phàn Tỉnh cầm một con dao thái thịt trên tay, chính xác là con dao mà Hứa Thanh Nguyên đã lấy ra từ đống phế tích.

Dao đâm vào xương của cá khô.

Cả hai người đều bị kéo lên. Khương Tiếu lạnh đến phát run, còn Dư Châu thì cảm ơn Phàn Tỉnh.

"Đây là kết quả sau khi anh nuốt tim của cá khô sao?" Dư Châu hỏi.

Phàn Tỉnh chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

"... Sao vậy?" Dư Châu ngạc nhiên nói.

"Bản năng cứu người của cậu, đối với ai cũng phát huy được sao?"

Dư Châu nghe không hiểu câu nói này, càng không biết phải trả lời làm sao. Phàn Tỉnh dừng một chút, trả lời vấn đề của Dư Châu: "An Lưu ở nơi nào, tôi sẽ xuất hiện ở nơi đó. Tương tự, tôi ở đâu, An Lưu cũng có thể trong nháy mắt chạy đến bên cạnh tôi. Chúng tôi là một thể."

Khương Tiếu: "... An Lưu? Ai? Tên của cá khô à?"

Phàn Tỉnh: "Khi chúng ta đến nơi an toàn, tôi sẽ giải thích." Hắm nằm trên lưng cá khô, trái tim đập liên hồi. Ôm ngực trái, Phàn Tỉnh cảm thấy cực kỳ khó chịu với nhịp đập kịch liệt này, nhưng trong thời gian ngắn lại không có cách nào bình tĩnh lại được. Khoảnh khắc Dư Châu nhảy khỏi vách núi, hô hấp Phàn Tỉnh gần như muốn dừng lại.

Dư Châu và Khương Tiếu ngồi dựa vào nhau để sưởi ấm cho nhau. Phàn Tỉnh nằm đó một lúc, cảm thấy có chút lạnh lẽo, chen người vào giữa hai người, ba người rúc đầu rúc cổ ngồi trên lưng cá khô, nhìn mặt đất bên dưới hoàn toàn đã biến thành một biển tuyết, nhưng tuyết lở vẫn đang không ngừng tiếp diễn.

Trong khoảng trống giữa đống tuyết, Dư Châu đột nhiên tìm thấy một cái bóng đang rung chuyển trên đỉnh núi. Đó là một thân hình to lớn gần bằng nửa quả núi, mờ mịt như sương đen.

Trái tim Dư Châu đập thình thịch: "Trên núi có người."

Vừa dứt lời, bóng người trong nháy mắt liền biến mất.

Phàn Tỉnh nắm tay Dư Châu: "Cậu chóng mặt à? Hay là hoa mắt? Cậu có thể dựa vào lồng ngực rộng lớn và rắn chắc này của tôi một chút nè."

Dư Châu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn. Khương Tiếu nhìn thấy gần khu đất cao an toàn, kỵ sĩ vừa định kéo mình đang ngước mắt nhìn bọn họ.

Cá khô rơi xuống từ không trung, khi ba người trên lưng nó tiếp đất an toàn thì nó lăn tròn và biến mất. Gần như cùng lúc đó, tiếng kêu chói tai của nó vang lên bên tai Dư Châu: "Đau chết tôi rồi!!!"

Phàn Tỉnh đem dao thái thịt trả lại cho Hứa Thanh Nguyên: "Cảm tạ."

"Ngươi đang làm cái gì vậy? Sao ngươi lại chém ta! "Những giọt nước mắt tuôn trào ra khỏi hốc mắt của cá khô. Nó túm lấy tóc Phàn Tỉnh và khóc lớn: "Ngươi xin lỗi ta mau!"

Lúc này trận tuyết lở bắt đầu chậm rãi dừng lại. Phần Tỉnh bịt miệng cá khô, trên mặt đất, một con ngựa chậm rãi đi đến.

Người cưỡi ngựa cởi mũ và khăn quàng cổ ra, cô là một người phụ nữ gầy gò. "Thì ra mọi người  có một trợ thủ đắc lực." Cô nói với Khương Tiếu: "Rõ ràng mọi người đều không phải người mới."

Khi cá khô biến lớn lên, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nó, nhưng khi nó co nhỏ lại, chỉ có đám người Dư Châu và chủ lồng mới có thể nhìn thấy được. Nó không kiêng kị gì mà cào xước mặt Phàn Tỉnh, Phàn Tỉnh cố cưỡng lại sự thôi thúc muốn bóp nát nó.

Khương Tiếu: "Vừa nãy cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi."

Người phụ nữ khẽ mỉm cười: "Đi thôi."

Cô tiến lên hai bước, quay lại thì thấy đám người đều không ai di chuyển. "Đi nhanh đi, quần áo của mọi người không thích hợp ở lâu trong loại tuyết này. Đi đến lều trại của nhà thám hiểm đi." Cô nói: "Tôi không biết mọi người đã trải qua những loại 'Lồng chim' nào, nhưng ở đây, nếu nhà thám hiểm không đoàn kết, chúng ta sẽ sớm bị thu hoạch."

Người phụ nữ này tên là Quý Xuân Nguyệt, cô ấy cũng là một cựu chiến binh của "Lồng chim". Cô đã quên mất bản thân mình đã ở đây bao lâu vì trước đó cô từng rơi vào "Lồng chim" ngủ say. Cô đã ngủ bên trong "Lồng chim" rất lâu sau đó mới tỉnh dậy vì chủ nhân của chiếc lồng đã bị giết và bị người khác thay thế.

Cô ấy nói chuyện rất vui vẻ, như muốn xua tan sự cảnh giác của Dư Châu và những người khác. Tuy không nói nhiều về lai lịch của mình nhưng cô ấy lại nói về những thứ trong "Lồng Chim" một cách vô cùng nhiệt tình.

Nhưng sau khi trải nghiệm qua vương quốc của Algar, Dư Châu và những người khác đã trở nên cảnh giác hơn một chút với những người nhiệt tình như thế này. Chỉ có Phàn Tỉnh là có thể thoải mái bắt chuyện vui vẻ với Quý Xuân Nguyệt.

Lều trại của nhà thám hiểm nằm trong thung lũng phía sau vùng đất cao, nơi đó ấm áp hơn hẳn. Theo cách nhìn của Dư Châu, đây không còn là một "lều trại" nữa: Theo tầm mắt có thể nhìn thấy, nó hoàn toàn có thể được coi là một ngôi làng nhỏ.

Dư Châu từ nãy đến giờ vẫn luôn lạnh run, nhưng bọn họ không dám liều lĩnh bước vào trại, Quý Xuân Nguyệt xuống ngựa và huýt sáo một cái. Chẳng bao lâu, cửa sổ ở ngôi nhà đầu tiên đã mở ra: "Chị, chị đã tìm thấy chưa?"

" Tìm thấy rồi, tất cả mọi người đều bình an vô sự." Quý Xuân Nguyệt vừa đi vừa hỏi, "Văn Phong đâu?"

"Anh ta về sớm hơn chị một chút." Người kia nhìn thấy đám người Dư Châu đang cảnh giác mà trù trừ, "Ai ya, sao lại toàn người trẻ tuổi vậy?"

Quý Xuân Nguyệt: "Đi lấy thêm ít quần áo đi."

Chẳng bao lâu, tên béo mặt tròn kia cầm theo mấy bộ quần áo bông, không để ý đến mà đẩy lùi đám người Dư Châu sau đó khoác áo lên cho bọn họ. Dư Châu nói cảm ơn với người đàn ông này, nhìn quanh thì phát hiện Phàn Tinh đã mất tích.

Phàn Tỉnh lúc này đã cùng Quý Xuân Nguyệt tiến vào bên trong.

Đây là một quán ăn đơn sơ, vừa vào cửa liền bị hơi nóng hun đến sóng mũi cay cay.

Phàn Tỉnh liên tục lau mũi, nhìn trái nhìn phải sau đó ngồi xuống. Trong quán ăn có nam có nữ, mọi người quần áo nhiều màu sắc, nói chuyện với nhau bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, Phàn Tỉnh không thể nhận ra được toàn bộ. Hắn nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông đã đưa họ từ dưới tuyết lên khu đất cao, anh ta đang ngồi ở một chiếc bàn nằm trong góc quán ăn.

Quý Xuân Nguyệt ngồi cùng một bàn với người đàn ông kia, gọi anh ta là Văn Phong.

Phàn Tỉnh cũng tới tham gia cuộc vui, hắn nở một nụ cười đầy vô hại và tràn đầy thân thiện.

Không ngờ Văn Phong lại không hề bị trúng chiêu, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái: "Không phải cậu nghi ngờ tôi sao? Sao bây giờ lại chạy tới đây?"

Phàn Tỉnh gật đầu cười cười, đứng dậy rời đi.

Dư Châu và Liễu Anh Niên lúc này tình cờ bước vào. Liễu Anh Niên "Ôi" một tiếng, cặp kính của cậu ta ngay lập tức bị bao phủ bởi một tầng sương trắng.

Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người trong quán ăn đều đổ dồn trên người bọn họ.

"Tại sao lại còn có một cô bé?" Một người đàn ông cao lớn cười lớn, "Một cô bé thơm tho, mềm mại luôn là con mồi ưa thích nhất của kẻ thu gặt."

Khương Tiếu thậm chí còn không thèm đảo mắt. Thấy cô không có phản ứng gì, mọi người càng reo hò nhiệt tình hơn. Liễu Anh Niên kéo Khương Tiếu ra phía sau, người đàn ông cao lớn vỗ chân cười to: "Còn có người bảo vệ, sao hả, hai người là đi hẹn hò, hay là đến 'Lồng chim' để nộp mạng?"

"Cô bé là em gái của tôi." Quý Xuân Nguyệt đứng dậy nói.

Tiếng cười vang trong quán ăn trong nháy mắt im bặt.

Văn Phong giữ tay cô lại, bất giác lắc đầu. Quý Xuân Nguyệt rút tay ra, mỉm cười bước tới, kéo cánh tay Khương Tiếu: "Đi thôi, tôi dẫn mọi người đi nghỉ ngơi."

Xuyên qua quán ăn , tiến vào sân sau, sau đó băng qua một con đường, chính là một con đường phủ đầy tuyết trắng. Hai bên đường là những ngôi nhà, có người dân cư trú và sinh hoạt.

Sự cảnh giác của Dư Châu và những người khác vẫn chưa biến mất, chỉ có Phàn Tỉnh là dường như không thể im lặng trên đường đi. Quý Xuân Nguyệt dẫn bọn họ tiến về phía trước: "Muốn ăn cơm thì cứ đến quán ăn, người bên trong rất phức tạp, cẩn thận một chút."

"Đó đều là những nhà thám hiểm sao?" Phàn Tỉnh hỏi.

"Đúng vậy." Quý Xuân Nguyệt đáp, "Bao gồm cả tôi và chồng của tôi Văn Phong, đều là những nhà thám hiểm bị buộc phải dừng lại sau khi tiến vào 'Lồng chim' này."

" Bao lâu rồi?"

Quý Xuân Nguyệt: "Đã chín tháng rồi."

Cô và Văn Phong là những người ở lại lâu nhất trong những nhà thám hiểm, họ đã sống sót qua nhiều cơn nguy kịch và cứu được rất nhiều người nên rất có uy tín.

Dư Châu bỗng nhiên mở miệng: "Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

Quý Xuân Nguyệt quay đầu lại và mỉm cười với cậu. Cô mang đến cho người khác một cảm giác rất chân thành và đáng tin cậy, Dư Châu cẩn thận cân nhắc lời nói của mình: "Cô và Văn Phong vì sao lại ở nơi đó chờ chúng tôi?"

Quý Xuân Nguyệt: "Cậu phát hiện ra rồi sao?"

"Có vẻ như hai người đã sớm biết được sẽ có người mới xuất hiện trong cơn bão tuyết đó." Dư Châu nói, "Các người là muốn đến đón chúng tôi."

"Cậu thật nhạy cảm." Quý Xuân Nguyệt gật gật đầu, "Đúng vậy, tuyết lở chính là dấu hiệu sắp có người mới tiến vào. Nếu như chúng tôi không nhanh chóng dẫn mọi người rời đi, mọi người sẽ bị kẻ thu gặt nhắm tới."

Phàn Tỉnh: "Ai là kẻ thu gặt?"

"Để anh ấy kể cho mọi người nghe." Quý Xuân Nguyệt dừng lại trước một căn nhà nhỏ.

Trước cửa căn nhà có hai ngọn đèn dầu đang đung đưa trong gió.

Sau khi gõ cửa, rất nhanh đã có người ra mở cửa, thấp giọng nói chuyện với Quý Xuân Nguyệt, hỏi xem cô đã tiếp nhận thành công những nhà thám hiểm mới chưa.

Trong phòng tràn ngập hương thơm dễ chịu, Dư Châu tựa như đang ở một không gian khác, nội thất bên trong và ngọn lửa ấm áp đều mang đến cho cậu một cảm giác rất bất an.

Hứa Thanh Nguyên dựa cửa sổ, vén màn cửa lên quan sát tình hình ngoài cửa, đưa tay nới lỏng chốt cửa sổ. Chốt cài cửa đã được mở, nếu là muốn trốn chạy khỏi thì đây chính là một con đường hoàn hảo.

Anh ta khẽ gật đầu với những người còn lại, biểu thị rằng anh ta đã tìm được cách trốn thoát.

Phàn Tỉnh và Khương Tiếu đang đi dạo quanh phòng khách, trong khi đó Liễu Anh Niên lại lấy sổ tay ra và bắt đầu ghi lại về "Lồng chim" mới này. Quý Xuân Nguyệt cởi mũ, khăn quàng cổ và áo khoác ra, ý thức được Dư Châu đang nhìn mình, cô mỉm cười hỏi: "Sao vậy?" 

Dư Châu dần dần hiểu ra, cô không phải có tính cách nhiệt tình mà là dịu dàng. Người phụ nữ lớn tuổi này đối xử với bọn họ bằng sự kiên nhẫn và quan tâm giống như cách cô đối xử với những đứa trẻ.

Dư Châu không dám dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng cậu không thể không thừa nhận, bản thân kỳ thực không ghét Quý Xuân Nguyệt. Thay vào đó cậu lại rất tình nguyện mà nói chuyện với cô.

"Chủ lồng của cái 'Lồng chim' này là ai thế?"

Quý Xuân Nguyệt khẽ lắc đầu: "Không ai biết hắn ta là ai cả, người đó chưa từng lộ mặt."

Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, có người từ trên lầu đi xuống, lên tiếng dò hỏi: "Lần này có bao nhiêu người đến?"

"Năm người." Thanh niên vừa mới mở cửa đáp.

"Ừm, nhiều hơn so với hai lần trước." Người nói chuyện rốt cuộc cũng bước xuống tới.

Quý Xuân Nguyệt lập tức đứng dậy: "Tạ Bạch."

Người thanh niên được gọi là Tạ Bạch trẻ hơn so với Quý Xuân Nguyệt, thân hình cao lớn cường tráng, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi và khoác một chiếc áo ấm bên ngoài. Dù là ai nhìn vào anh ta cũng sẽ chỉ nghĩ anh là một người hiền lành và có khí chất của một bậc quân tử.

Tạ Bạch đầu tiên cũng không nhìn những nhà thám hiểm, mà là đi đến để chào hỏi Quý Xuân Nguyệt. Nhưng ngay lập tức, anh ta đã bị Dư Châu, người đang đứng bên cạnh Quý Xuân Nguyệt hấp dẫn tầm mắt.

Anh ta dừng lại một lúc, sau đó nhanh chóng đến gần Dư Châu, giọng điệu và ánh mắt, tất cả đều lộ ra sự khẩn trương và phấn khích.

"...?!" Anh ta tóm lấy vai Dư Châu, phải khống chế thật chặt sức lực của mình mới không làm Dư Châu bị thương. Lời nói của anh ta tựa như hơi thở, nhỏ nhẹ mà nóng bỏng.

Trong khóe mắt Tạ Bạch thậm chí còn đọng lại một tầng nước mắt.

Anh ta thấp giọng mà thều thào: "Dư Châu."


(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

( Bộ phim chuyện tình tay ba 1 2 3 action)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com