Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Kẻ thu gặt (3)

Sau khi chuyển động sang giờ thứ tư, nhiệt độ đại địa tăng lên nhanh chóng. Tuyết trên mặt đất nhanh chóng tan chảy và biến thành những vũng nước đọng. Nước đọng chưa kịp bốc hơi đã biến mất, để lại con đường ngập trong bùn lầy.

Tạ Bạch nói với Dư Châu rằng anh ta đã sống ở đây ba năm và đã dành hai năm rưỡi để lang thang khắp lục địa Phổ Lạp Sắc. Anh ta tránh né các thợ gặt khắp nơi, thăm dò địa hình, vẽ lại bản đồ và cuối cùng dần dần ghép lại diện mạo hoàn chỉnh của lục địa Phổ Lạp Sắc.

Hai người băng qua vũng nước trên mặt đất và chọn một nơi sạch sẽ để đi. Tạ Bạch quay đầu lại cười nói: "Em còn nhớ không? Có lần trời mưa to, chúng ta bị mắc kẹt ở quảng trường."

Dư Châu nhớ tới.

Ngày đó Tạ Bạch mời cậu dùng bữa, cậu cũng dẫn Cửu Cửu đi cùng. Sau khi ăn xong, đang đi dạo được nửa đường, trời đột nhiên đổ mưa to. Họ đứng dưới quảng trường trú mưa một lúc lâu, Tạ Bạch đột ngột thổ lộ tình cảm với cậu, thừa dịp cậu không chú ý đến lén lút hôn cậu.

"Tôi không nhớ." Dư Châu đáp.

Tạ Bạch mí mắt buông xuống, rất nhanh liền cười rộ lên: "Nhà anh có trà uống rất ngon, muốn nếm thử không?"

"Không cần." Dư Châu nhanh chóng từ chối. Cậu nhảy lên bặc thềm ven đường, trước mắt cậu là một cây cầu nhỏ. Đây không phải là con đường Quý Xuân Nguyệt vừa dẫn bọn họ đi qua. Dưới cầu là dòng sông đã khô cạn nước, băng tuyết tan ra, nằm dưới lòng sông mà lấp lánh dưới những ánh đèn đêm.

Cậu dựa vào lan can trên cầu nhìn Tạ Bạch: "Anh nói muốn giải thích với tôi, giải thích cái gì?"

Tạ Bạch cao hơn cậu một chút, lúc cúi đầu nhìn Dư Châu vẫn nhìn thấy được vẻ mặt quen thuộc của Dư Châu, trìu mến và tự tin.

Tên thật của anh ta là Tạ Bạch, nhưng anh ta vẫn còn có nhiều nghề nghiệp và thân phận khác.

Thân phận giả và nghề nghiệp giả chỉ nhằm mục đích công việc: Công việc của Tạ Bạch không phải là tư vấn cho một trung tâm du học. Anh ta là nhân viên của một cơ quan bí mật.

"Anh từng làm việc ở ngân hàng một thời gian, nhưng là để thực hiện nhiệm vụ." Tạ Bạch nói: "Cái này không thể coi là lừa dối."

Dư Châu nghĩ thầm, anh nói không tính thì sẽ không tính sao? Nhưng cậu vẫn không có phản ứng gì, chỉ cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, tựa hồ trên ngón tay cậu có thứ gì đó thú vị hơn so với Tạ Bạch đứng bên cạnh.

"Nhiệm vụ kết thúc, lúc đó anh vốn muốn thẳng thắng nói với em." Tạ Bạch nói: "Không ngờ tới trên đường về lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả lại tới chỗ này."

Anh ta xoa xoa mái tóc Dư Châu: "Em tiến vào đây bao lâu rồi? Đã đi qua bao nhiêu 'Lồng chim' rồi?"

Dư Châu cố tránh né bàn tay của Tạ Bạch, Tạ Bạch đột nhiên trở nên kích động, ôm cậu vào trong ngực. "...Em đã phải chịu đựng nhiều đau khổ rồi phải không?" Anh ta thì thầm, "Không sao, có anh ở đây. Anh sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương đến em."

Dư Châu bị anh ta ôm, trong lúc nhất thời không biết phải làm gì để tránh thoát.

Cậu mơ hồ nhận ra rằng bản thân kỳ thực cũng không muốn tránh thoát. Khi ở cùng Tạ Bạch, cậu xác thực được an toàn. Tạ Bạch giàu có, đáng tin cậy và quyền lực, anh ấy luôn có thể trả lời các câu hỏi của Dư Châu, thậm chí còn có kế hoạch đăng ký cho Dư Châu một lớp học để tiếp tục việc học của mình. Dư Châu không phải là "thú vui qua đường" của anh ta.

Bọn họ đứng dưới ngọn đèn đường cho đến khi Tạ Bạch buông tay ra. Anh nắm tay Dư Châu đi về phía nhà của mình.

Nước đọng trên đường có sâu có cạn, Phàn Tỉnh bước đi loạng choạng, bất cẩn giẫm phải vũng nước bắn tung tóe khắp nơi.

Đi được nửa đường, hắn bỗng nhiên dừng lại.

Cá khô tốc độ nhanh hơn hắn, nó quay đầu lại nhìn thì thấy Tạ Bạch cùng Dư Châu đang đứng trên cây cầu nói chuyện. Đang muốn tiếp tục lồng tiếng, quay đầu lại thì phát hiện người duy nhất đang cần nghe lại không có ở đây, đành phải tức giận quay đầu lại tìm người.

Phàn Tỉnh đang đứng chăm chú quan sát một tấm thiếp giấy bên trong vết nứt của tòa nhà.

Trên giấy có vẽ một hình người cao lớn màu đen với hai cái đầu. Dưới bức chân dung có một số văn tự đánh dấu khác nhau: Hãy cẩn thận kẻ thu gặt, lập tức tránh xa ngay sau khi phát hiện dấu vết của nó, tuyệt đối không được đến gần mà không có bạn đồng hành.

"Đi thôi!" Cá khô giục, "Phía trước là đến rồi."

"Ta sẽ không làm những việc như thế ." Phàn Tỉnh đáp, "Nghe trộm người khác nói chuyện là việc không quang minh lỗi lạc chút nào."

Cá Khô: "Nếu ngươi quang minh lỗi lạc như vậy thì đã không đi cùng ta rồi. Bỏ cuộc giữa chừng thì tốt lắm sao! Ta biết đọc khẩu hình, ta sẽ nói cho ngươi nghe." 

Phàn Tỉnh cùng cá khô đang cãi nhau ầm ĩ, bên trong bỗng nhiên chui ra một người: "Hai người đang làm gì vậy?"

Liễu Anh Niên đẩy đẩy mắt kính: "Tiếng của mi ồn quá, cá khô."

Cá khô lập tức đổi giọng, ôn nhu đến không ra ngô ra khoai: "Đáng ghét, nói cái gì đó, Ngư gia ta rất điềm đạm."

Liễu Anh Niên đang thừa dịp đêm khuya, trên đường cũng không có nhiều người qua lại để đi xung quanh vẽ lại bản đồ của thôn trấn. Phàn Tỉnh đã từng xem qua sổ tay của cậu ta, mỗi trang đều chi chít dày đặc, ghi lại tất cả những gì diễn ra bên trong "Lồng chim".

"... Cậu thật sự nghĩ rằng bản thân có thể trở lại hiện thực sao?" Phàn Tỉnh hỏi.

"Đương nhiên rồi." Liễu Anh Niên hoàn toàn tự tin, "Đã từng có tiền lệ."

Cậu ta nhìn trái nhìn phải một lúc, cảm thấy bốn bề vắng lặng mới tiến đến gần Phàn Tỉnh.

Phàn Tỉnh lẳng lặng nhìn cậu ta, hắn nhớ lại lúc bọn họ còn ở trấn Vụ Giác, lúc Liễu Anh Niên tới gần xúi bậy Dư Châu tự sát, cũng là dùng vẻ mặt như thế này.

"Ngày đầu tiên tôi bắt đầu tham gia các khóa đào tạo nghề khi gia nhập đội điều tra hố sâu. Đội điều tra có rất nhiều các khóa đào tạo, tôi đã phải trầy trật chạy đi khắp nơi ít nhất một tháng." Liễu Anh Niên cho biết: "Mỗi một người gia nhập vào đội đều phải trải qua rất nhiều khóa huấn luyện, đều phải nghiên cứu cuốn sách 'Ghi chép tro tàn'."

Năm 2009 ở Thái Nguyên Sơn Tây đã xuất hiện "Người trở về" đầy thần bí, đội điều tra hố sâu đã điều tra toàn bộ quá trình của anh ta, cùng với những thông tin mà anh ta đã thu thập được, biên soạn thành một quyển "Ghi chép tro tàn".

"Ghi chép tro tàn" là tư liệu được đội điều tra sử dụng nội bộ, nó ghi lại chi tiết về "Khe hở", "Hãm khoảng không" và các nội dung khác, trong đó bộ phận điều tra "Người trở về" chính là bộ phận của Liễu Anh Niên.

"Ghi chép tro tàn" viết rất dài, những người mới đến như chúng tôi vẫn chưa được tiếp xúc toàn bộ với những nội dung khác. Có lẽ vì để khơi dậy trí tò mò và ham muốn khám phá cho nên họ đã chọn lọc một số nội dung đặc biệt và thú vị nhất để giảng dạy." Liễu Anh Niên nói: "Cũng có thể trình độ của chúng tôi chỉ đủ để tiếp cận những nội dung hời hợt này."

Lời kể của "Người trở về" đã lắp đầy rất nhiều khoảng trống bên trong "Ghi chép tro tàn" cho đội điều tra.

Ban đầu, "Người trở về" không tin tưởng bất kỳ ai trong đội điều tra. Anh ta gặp khó khăn trong việc hiểu những lời mà mọi người xung quanh đang nói, không thể diễn đạt lời nói của bản thân, có những hành vi bất thường và tự nhốt mình một thời gian dài bên trong một không gian nhỏ hẹp, hành vi này dường như mang lại cho anh ta một cảm giác rất an toàn. Đội điều tra đã quan sát anh ta ngày đêm, thậm chí có người còn nghi ngờ: Anh ta có còn là người bình thường không?

Sau một thời gian dài được đội điều tra tiếp cận và thuyết phục, chức năng ngôn ngữ của "Người trở về" dần được hồi phục.

Anh ta bắt đầu giao tiếp được với mọi người.

"Khe hở" được hình thành như thế nào, bản chất của "Khe hở" là gì, ý chí của "Khe hở" có sức mạnh như thế nào, tất cả thông tin này đều đến từ "Người trở về".

Phàn Tỉnh chăm chú lắng nghe: "Người này khẳng định biết đến sự tồn tại của 'Lồng chim'."

Liễu Anh Niên: "Tôi cũng nghĩ thế."

Phàn Tỉnh: "Nhưng trước khi cậu bước vào 'Hãm khoảng không', cũng không biết rằng bên trong 'Khe hở' có rất nhiều 'Lồng chim'. Có vẻ như 'Lồng chim' chính là một nội dung mật."

Liễu Anh Niên: "Đúng vậy, kỳ thực vẫn còn rất nhiều nội dung được bảo mật, sau khi thực tập sinh kết thúc khóa tập huấn, phải đảm nhiệm những vị trí khác nhau mới có thể biết được những cơ mật đó."

Vẻ mặt cậu ta mang theo vẻ tiếc nuối. Bản thân vẫn chưa hoàn thành khóa thực tập đã xảy ra chuyện nên cậu ta cũng không thể nào làm gì hơn.

Phàn Tỉnh sờ sờ cằm. Liễu Anh Niên rất kỳ lạ. Trong đầu hắn chợt nảy ra kết luận như vậy. Thanh niên đeo kính trước mặt không phải là kẻ có ý đồ xấu nhưng lại vô cùng cố chấp kiên trì với những gì bản thân mong muốn. Với loại chấp nhất như thế này, hắn cũng không có quyền để phán xét.

Liễu Anh Niên xúi giục Dư Châu tự sát, đương nhiên là vì lúc đó Dư Châu là người dễ dàng bị thuyết phục nhất trong số mọi người. 

"Tôi biết anh có quan hệ tốt với Dư Châu, có thể anh sẽ cảm thấy lúc đó tôi bảo Dư Châu tự sát là có thể quay trở lại hiện thực là đang dối gạt anh ấy." Liễu Anh Niên nhìn Phàn Tỉnh, "Nhưng tôi thực sự không lừa gạt anh ấy, chỉ là lúc đó tôi không nói rõ ràng điều kiện tiên quyết mà thôi."

Phàn Tỉnh: "Cậu lừa gạt cậu ấy 80%, đó cũng tính là lừa gạt rồi."

Liễu Anh Niên: "'Người trở về' quả thực là đã tự sát bên trong 'Khe hở' mới có thể trở lại hiện thực. Nhưng mà... Nhưng mà lúc đó anh ta, đã mượn một sức mạnh khác."

Phàn Tỉnh: "Sức mạnh gì?"

Liễu Anh Niên: "Anh ta nói, đôi mắt."

Phàn Tỉnh thoáng chốc nhớ tới hình dáng của "Mẹ".

Nhưng điều đó là không thể. "Mẹ" sẽ không để bất kỳ nhà thám hiểm nào rời khỏi "Khe hở". Nó sẽ liên tục bắt giữ con người và đồ vật từ các chiều không gian khác nhau, tiến vào "Khe hở" để lấp đầy khoảng trống của hư vô.

Nó sẽ không để cho bất kỳ thứ gì thoát khỏi mình.

Liễu Anh Niên vẫn tiếp tục nói: "Lúc đó tôi chỉ nghĩ, nếu một người trực tiếp chết đi bên trong 'Lồng chim' mà không có sự trợ giúp của đôi mắt kia thì liệu người đó có thể quay trở lại hiện thực hay không."

Phàn Tỉnh lạnh lùng đáp: "Nếu như Dư Châu thật sự dùng dao tự cắt cổ mình nhưng lại không thể quay trở về, liệu cậu có thể chịu trách nhiệm nổi hay không?"

Liễu Anh Niên: "... Tôi, lúc đó không nghĩ nhiều được như thế."

Phàn Tỉnh: "Bởi vì cậu không quen biết Dư Châu."

Liễu Anh Niên không đáp.

Phàn Tỉnh: "Cậu ấy yếu đuối, căng thẳng, hoàn toàn không thể thích ứng được với tình huống hiện tại nên rất dễ bị cậu xúi giục. Cậu và cậu ấy là đều là người xa lạ với nhau, cho nên dù cậu ấy có kết cục như thế nào cũng không liên quan gì đến cậu. Dù cho cậu ấy có chết đi, cậu cũng không cần phải chịu trách nhiệm, dù sao người cầm dao cũng không phải là cậu."

Trong lòng hắn bỗng nhiên buồn bực. Cảm xúc này vô cớ ập đến không có lý do, Phàn Tỉnh mạnh mẽ dùng nắm đấm đập thẳng vào vách tường, động tác lớn đến mức dọa Liễu Anh Niên nhảy dựng.

Trên con đường truyền đến tiếng bước chân đạp trên nước.

Ánh sao tỏa sáng trên bầu trời, Dư Châu đứng ở đầu con hẻm, kinh ngạc nhìn hai người trước mắt. "Mọi người đang làm gì vậy?"

Cá khô giật nảy cả mình: "Không phải cậu đi gặp bạn trai à? Sao lại đi nhanh như vậy? Người đàn ông đó có được hay không vậy?"

Dư Châu liếc nó một cái, nó lập tức biết mình lại nói sai, cấp tốc chạy đến bên cổ Dư Châu cọ tới cọ lui.

"Bạn trai cũ." Dư Châu sửa lại, "Tôi đi lấy chút trà. Liễu Anh Niên cho cậu này."

Cậu đem túi trà ném tới cho Liễu Anh Niên, Liễu Anh Niên luống cuống tay chân chụp lấy.

"Là để đầu óc tỉnh táo, không phải tối nào cậu cũng viết ghi chú đó sao?" Dư Châu ngáp dài một tiếng rồi tiến về phía trước, "Tôi buồn ngủ quá, đi ngủ tiếp thôi. Vừa rồi hai người đang nói gì vậy?" Sao vẻ mặt trông nghiêm trọng vậy."

Liễu Anh Niên siết chặt túi trà trong tay, đứng phía sau cậu mà hét lên: "Tôi... Tôi nghĩ là giữa chúng ta không nên có bí mật!"

Dư Châu dừng bước.

"Dư Châu, xin lỗi." Liễu Anh Niên bỗng nhiên quỳ rạp xuống, trên mặt đất ướt nhẹp mà dập đầu một cái, "Chuyện lúc còn ở trấn Vụ Giác, là tôi sai rồi. Tôi không nên nói dối anh, không nên xui khiến anh tự sát. Anh đại nhân đại lượng nên hãy tha thứ cho tôi, tôi rất biết ơn anh."

Dư Châu đầu óc mơ hồ.

"Dùng bí mật đổi lấy bí mật, đây là điều mà chúng ta đã thống nhất trước đó." Liễu Anh Niên nói, "Tôi đã nói ra bí mật của 'Khe hở' và thân phận của chính mình, anh Hứa cũng đã nói ra tên của anh ta. Dư Châu, tôi có thể nói cho anh biết tất cả thông tin mà tôi biết được trong đội điều tra, tuyệt đối không giấu giếm chút nào, tôi hứa đó." 

Dư Châu cưỡng ép nâng cậu ta đứng dậy: "... Tôi biết chuyện tự sát lúc đó là cậu gạt tôi. Chúng ta đều đã trải qua ba cái 'Lồng chim' rồi, cậu còn nói những điều này làm cái gì? Chúng ta đã là một đội không thể chia lìa rồi mà."

"Vậy anh có thể trao đổi bí mật với chúng tôi không ?"

Dư Châu: "Gì cơ?"

Liễu Anh Niên: "Quái vật xuất hiện vào buổi tối ngày hôm ấy, còn cả những chuyện ở bến tàu tối hôm ấy rốt cuộc là như thế nào?"

Lục địa Phổ Lạp Sắc là một "Lồng chim" đặc biệt. Bên trong "Lồng chim" này rất có thể ẩn giấu bí mật để rời khỏi "Khe hở".

Những lời nói này của Tạ Bạch, hiển nhiên đã khơi dậy một cơn sóng lớn trong lòng của mỗi người.

Những người như Quý Xuân Nguyệt ở Phổ Lạp Sắc một thời gian dài đều biết đến kết luận này từ lâu nên vẫn rất bình tĩnh. Tuy nhiên, Dư Châu và những nhà thám hiểm mới đến đây lại hoàn toàn bị bối rối.

Ngoại trừ Phàn Tỉnh có thái độ hoàn toàn không rõ ràng, ngay cả Khương Tiếu, người quyết tâm đi tìm Hồ Duy Nhất cũng đã bắt đầu dao động.

Trở lại thế giới hiện thực, thoát khỏi nơi quỷ quái này, đã trở thành việc cấp thiết nhất.

Ba người trở lại quán ăn, Văn Phong đang ngồi đọc sách ở quầy thu ngân. Tại một bàn bên trong góc, Khương Tiếu và Hứa Thanh Nguyên đang ngồi uống rượu. Nhìn thấy đám người Dư Châu đã trở lại, Văn Phong bảo bọn họ khóa cửa rồi cũng rời đi.

Trả lại không gian riêng tư cho nhóm nhà thám hiểm.

Sự việc xảy ra trên bến tàu, Phàn Tỉnh đã yêu cầu Dư Châu giữ bí mật. Trong lòng Dư Châu biết rõ chân tướng liên quan đến lai lịch của Phàn Tỉnh và An Lưu nên cậu không thể dễ dàng nói ra.

Khương Tiếu và Hứa Thanh Nguyên cũng rất tò mò về con quái vật ở bến tàu đêm hôm đó, Dư Châu nghĩ thầm, Liễu Anh Niên thực sự là người dễ kích động nhất trong số bọn họ.

Không phải ai cũng có thể bình tĩnh tiết lộ bí mật cho người khác biết, ngay cả khi họ là những người bạn đồng sinh cộng tử với mình.

Hơn nữa, đối với Phàn Tỉnh và An Lưu, bọn họ lại là con của "Khe hở", họ sẽ không chết trong "Khe hở", họ cũng không cần phải quay lại thế giới hiện thực. Về cơ bản, bọn họ hoàn toàn khác biệt với những nhà thám hiểm khác.

Chỉ cần Phàn Tỉnh không vui, hắn sẽ không cùng bất kỳ người nào chia sẻ về bí mật của mình.

Dư Châu ngồi bên bàn, trong lòng đang tính toán cần phải làm sao mới có thể ứng phó với chuyện này.

Phàn Tỉnh ngồi ở bên cạnh cậu, rất tự nhiên mà nói: "Bốn cánh tay kia, với cả con mắt kia nữa, nó chính là mẹ của tôi."

Ngay cả Dư Châu cũng bị chấn động, cậu lập tức quay lại nhìn Phàn Tỉnh. Phàn Tỉnh cười khẽ rồi nói tiếp: "Thứ đó chính là thứ mà Liễu Anh Niên đã nói, ý chí của 'Khe hở'. An Lưu và tôi, tức là cá khô, đều là con của 'Khe hở'."

Hắn không giữ lại bất kỳ thứ gì, tất cả đều đem nói thẳng ra hết.

Dư Châu cùng cá khô cảm thấy bối rối, một người một cá liên tục nhìn nhau, sự thắc mắc và nghi ngờ trộn lẫn vào nhau, biến thành một mối nghi ngờ lớn hơn: Phàn Tỉnh đang định làm gì thế?

Những người khác đều biết An Lưu rất đặc biệt, Phàn Tinh thì lập dị, nhưng không ngờ bọn họ lại có lai lịch như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị bầu không khí tràn ngập âm trầm bao lấy chặt chẽ.

Phàn Tỉnh quay đầu nhìn Dư Châu cười cười. Dư Châu nhẹ giọng hỏi: "Không phải anh bảo tôi giữ bí mật à?"

"Không giữ nữa, phải nói cho bọn họ biết tôi và An Lưu không phải là người bình thường." Phàn Tỉnh cười nhẹ, "Có tôi cùng An Lưu che chở, ai cũng đừng nghĩ đến việc bắt nạt cậu."

Dư Châu cảnh giác nhìn hắn: "Lại có ý đồ xấu gì nữa đây?"

Phàn Tỉnh líu lưỡi, lát sau mới chậm rãi nở nụ cười: "Đúng thế, tôi muốn ăn cậu."

Cá khô đột nhiên nhảy ra, vui sướng mà nói: "... Ê! Tôi hiểu rồi."

Dư Châu: "Cái gì?"

Cá khô: "Không nói được." Nó khà khà cười quái dị, miệng ngâm nga một bài hát vui tươi.

Như còn muốn làm cho tất cả mọi người, kể cả Dư Châu càng thêm kinh ngạc, Phàn Tỉnh hơi giơ tay lên, chỉ ngón trỏ thon dài thẳng tắp lên trần nhà.

"Còn có một bí mật, ngay cả Dư Châu cũng không biết." Hắn nói, "Tôi đã nhìn thấy chiếc đồng hồ bốn mùa đó."

Cá khô dừng ngâm nga.

"Nó từng là đồ chơi của An Lưu, là một vật nhỏ do mẹ tôi chế tạo ra cho An Lưu." Phàn Tỉnh nói: "Chỉ là sau khi An Lưu biến thành cá khô, mọi thứ nó từng sở hữu đều bị mẹ đem cho những đứa con khác." 

Cá khô vỗ vây cá một cái: "Hóa ra nó là đồ của ta! Chẳng trách nhìn nó ta cảm thấy rất quen mắt."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Phàn Tỉnh. Cánh tay Dư Châu vô thức nổi da gà, da đầu tê dại, cảm giác sợ hãi cùng với chấn động ngạc nhiên không thể diễn tả khiến cho giọng nói của cậu đứt quãng: "Ý anh là, chủ lồng của Phổ Lạp Sắc chính là đứa con của 'Khe hở'? !"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cá khô: Bạn trai cậu không được chút nào.

Dư Châu: Bạn trai cũ.

Cá khô: Ồ —— vậy không phải càng kích thích hơn sao? !

Phàn Tỉnh lần thứ hai dùng băng dán che miệng của nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com