Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Kẻ thu gặt (4)

An Lưu là đứa bé thứ nhất. Phàn Tỉnh là đứa bé thứ 221.

Sau khi "Mẹ" tạo ra An Lưu, từng có một khoảng thời gian nó rất quan tâm đến việc tạo ra những sinh mệnh mới —— nếu chúng đủ mạnh để được gọi là "Sinh mệnh".

Những đứa con đã mang lại cho "Mẹ" rất nhiều cảm xúc mới lạ. An Lưu được sinh ra từ bụng của một con cá heo, "Mẹ" đã cố gắng rất nhiều để cho nó một cơ thể của con người nhưng lại không thành công.

Cả An Lưu và Phàn Tỉnh đều không biết tại sao mẹ lại bị ám ảnh bởi việc tạo ra một "con người" đến như vậy.

Có rất nhiều những sinh vật ở nhiều không gian khác nhau tồn tại bên trong "Khe hở", bao gồm cả những sinh vật đến từ các hành tinh khác ngoài Trái Đất. Nhưng "Mẹ" lại chỉ muốn tạo ra một đứa bé có thân hình, tứ chi, ngũ quan và khả năng nói chuyện của một con người. Nó muốn có một đứa con với hình dạng như thế.

Khi số lượng những đứa con càng ngày càng tăng nhanh, đến một thời điểm nào đó, "Mẹ" bỗng nhiên trở nên chán ghét bọn chúng.

Nó không yêu thương những đứa con của nó. Nói cách khác, ý chí của "Khe hở" không thể hiểu được mối quan hệ huyết thống và những cảm xúc ràng buộc với nó. Nó chưa từng trải qua quá trình mang thai, đau đớn, những khó khăn khi nuôi dưỡng, nó chưa bao giờ dành thời gian cho bọn chúng, nó không hiểu được sự gắn bó và tình yêu do thời gian tích lũy tạo ra.

Nó bắt đầu chán ghét những đứa con của chính mình, không còn quan tâm đến những đứa con mà nó đã tạo ra nữa, sự chán ghét và hận thù này đã lên đến đỉnh điểm sau khi Phàn Tỉnh ra đời.

Phàn Tỉnh chính là kết quả do sự vô ý của "Mẹ". Hắn ta được sinh ra từ hư không, ban đầu hắn cũng như những đứa trẻ khác, là một thứ có hình thù rất kỳ lạ.

Nhưng ngay sau đó, trước sự ngạc nhiên của mẹ và An Lưu, thứ đó đã cô đọng lại. Giống như quá trình nước kết tinh thành băng, thứ đó dần dần có hình dáng cụ thể. Một đứa bé run rẩy đứng dậy từ một vũng nước hôi thối, tuy hắn vẫn chưa thể nói chuyện nhưng đã biết dang rộng vòng tay và tiến đến gần hai sinh vật duy nhất đứng gần mình.

"Mẹ" rất thương yêu Phàn Tỉnh, nhưng Phàn Tỉnh lại không thể đạt đến được yêu cầu của mẹ, trong thân thể của hắn thiếu mất một thứ trọng yếu nhất: Hắn không có trái tim của chính mình.

Trái tim là khởi nguồn sức mạnh của bất kỳ đứa trẻ nào, nó là thứ đầu tiên được "Mẹ" tạo nên trong quá trình tạo dựng nên sự sống. Nhưng Phàn Tỉnh lại không có trái tim, hắn chỉ có âm thanh giả tưởng của nhịp đập, trong lồng ngực chỉ là một sự trống rỗng.

Điều này làm cho hắn hoàn toàn không giống một con người thực sự.

"Mẹ" vừa vui vừa buồn, dần dần bắt đầu trở nên tức giận với Phàn Tỉnh. Khi nó tập trung toàn bộ sự chú ý vào Phàn Tỉnh, nó đã ban cho Phàn Tỉnh một sự trừng phạt đau đớn, trừng phạt hắn vì hắn không thể đáp ứng yêu cầu của nó, trừng phạt hắn vì hắn quá xấu, sự mong manh, những giọt nước mắt của hắn tuôn rơi vì đau đớn. Mẹ luôn có thể tìm ra một lý do để có thể để lại nhiều vết roi nhất lên cơ thể của Phàn Tỉnh.

Sau khi An Lưu bị trừng phạt, mẹ đã bị trầm cảm một thời gian. Nó đã cho đi tất cả những món đồ chơi từng thuộc về An Lưu —— dù sao thì An Lưu cũng là đứa con yêu quý nhất của nó, nó đã làm ra rất nhiều món đồ chơi mới lạ cho An Lưu, đáp ứng mọi mong muốn của An Lưu —— tất cả những thứ đồ đó đều đem phân phát cho những đứa trẻ khác.

Những đứa trẻ này cũng không giống cá khô, không ai trong số chúng có thể có hình dạng con người hoàn chỉnh, trong cơ thể trông giống con người đó luôn có thứ gì đó trộn lẫn, khiến chúng trông rất kỳ quái, thậm chí còn rất đáng sợ.

Lúc này mẹ đã hoàn toàn mất đi hứng thú với việc tạo ra sự sống, nó xua đuổi tất cả những đứa con của mình nhưng vẫn quản chế chúng bằng những sợi xúc tu. Chúng rời xa khỏi mẹ mình, nhưng không bao giờ có thể rời khỏi khe hở.

Những đứa trẻ mang theo đồ chơi, có bối rối, có phấn khích, chạy dồn dập đến các lồng chim khác nhau.

Sau khi bầu không khí im lặng ngột ngạt qua đi, Khương Tiếu hỏi: "Tại sao tôi đã trải qua nhiều lồng chim như vậy lại chưa bao giờ nhìn thấy những... đứa trẻ mà anh đã nhắc đến?"

"Trong khe hở có tới hàng ngàn, hàng vạn cái lồng chim. Cô không thể gặp được chúng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa cũng không phải đứa trẻ nào cũng tình nguyện bại lộ thân phận trước mặt người khác, có một số anh trai và chị gái của tôi có tính cách rất nhút nhác, không tình nguyện giao tiếp với người khác nên đương nhiên họ cũng không thể là chủ lồng. Có người thì lại yêu thích sự náo nhiệt, đầu óc linh hoạt, có thể nghĩ ra rất nhiều cách thức để dằn vặt người khác." Phàn Tỉnh nói, "Đồng hồ bốn mùa xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nó có thể chi phối khí hậu của lục địa Phổ Lạp Sắc, ít nhất cho thấy, vật này thuộc về người khống chế của 'Lồng chim' này, cũng chính là chủ lồng."

"... Vậy chúng ta làm sao để rời đi đây?" Giọng nói Liễu Anh Niên trở nên gấp gáp, "Chúng ta làm sao có khả năng đánh bại được những con quái vật như vậy!"

Khương Tiếu lập tức giẫm lên chân cậu ta một cái, yêu cầu cậu ta ngậm miệng lại.

Phàn Tỉnh lập tức khuấy động bầu không khí. Hắn vui vẻ tiếp thu bản thân mình chính là "Quái vật", cười nói: "Đúng vậy, đánh không lại đâu."

Hắn vỗ tay một cái, thẳng thắn nói: "Nói không chừng chúng ta sẽ cứ như vậy, vĩnh viễn ở lại Phổ Lạp Sắc này."

Dư Châu cả đêm không ngủ được, ngơ ngác ngác ngác mà bị cá khô cào cho tỉnh.

Mùa đông tuyết rơi rất dày, mùa hè thì mưa không ngớt. Mưa to gió lớn, cửa sổ khép hờ bị gió thổi bay đập ầm ầm, nước mưa thấm ướt cả mặt đất.

Dư Châu đứng dậy đóng cửa sổ lại, đột nhiên nghe thấy cửa sổ phòng bên cạnh cũng kêu lên không ngừng, cậu ló đầu ra nhìn thì thấy cửa sổ đang đập liên tục vào tường.

"Phàn Tỉnh!" Dư Châu hét lên mấy tiếng, nhưng Phàn Tỉnh lại không trả lời. Ồn ào đến mức cá khô rúc vào trong mũ trùm đầu của Dư Châu không chịu ra ngoài vì sợ mưa lớn làm ướt, Dư Châu đành phải bám vào mép cửa sổ của chính mình, bước qua cửa sổ phòng của Phàn Tỉnh.

Động tác cậu rất dứt khoát, nhanh nhẹn vịn cửa sổ trèo vào, đây là việc cậu thường làm trước đây, thói quen vẫn còn đó, cậu nhanh chóng lẻn vào phòng Phàn Tỉnh qua đường cửa sổ.

Phàn Tỉnh không có ở trong phòng.

Cá khô từ bên trong mũ trùm thò đầu ra: "Dư Châu lợi hại ghê, cậu trời sinh đã định sẽ trở thành một tên trộm rồi."

Dư Châu: "Không nói lời tốt xin hãy im miệng."

Cá khô che miệng, Dư Châu hỏi nó Phàn Tỉnh đã đi đâu, nhưng cá khô cũng không biết.

"Không phải anh ta đã nuốt trái tim của cậu sao?" Dư Châu nói: "Sao cậu lại không biết anh ta đã đi đâu?" Cậu nhìn cá khô, ngờ vực mà đánh giá.

Cá khô nhìn trái nhìn phải rồi nói với cậu: "Cậu ta tự do, tôi cũng tự do! Chúng tôi không có ràng buộc lẫn nhau, đây là tình yêu tự do đó!"

Thị trấn bên trong màn mưa to ngày càng trở nên đầy tĩnh mịch.

Trên ngôi nhà gạch có mái vòm kiểu Byzantine, tượng Chúa Giêsu bị đóng đinh đứng trên mái ngói xanh, dù là quần áo của con người hay kiến ​​trúc, chúng giống như một bức tranh xếp lộn xộn không theo bất kỳ trường phái nào. . . Ở tòa nhà đối diện, một lỗ vuông được khoét trên cửa sổ được trang trí bằng kính màu trông rất đẹp mắt, bên trong gắn một chiếc quạt thông gió, trong cơn gió mạnh, các cánh quạt quay điên cuồng, phát ra âm thanh như tiếng kèn harmonica.

"Tại sao anh ta lại nói ra tất cả bí mật?" Dư Châu hỏi.

Cá khô: "Không biết nữa."

Dư Châu: "Cậu và tôi không đồng lòng chút nào."

Cá khô: "Ai nói!" Nó tức giận nhảy lên.

Dư Châu: "Vậy cậu nói cho tôi biết Phàn Tỉnh hiện tại đang ở đâu, trong lòng anh ta đang suy nghĩ điều gì."

Cá khô lập tức bình tĩnh: "Không biết."

Dư Châu nắm lấy vây cá xoa xoa khuôn mặt của nó, lòng bàn tay cậu bị vây cá đâm đến đau đớn.

Lúc này, trên khu đất cao bên ngoài thị trấn, Phàn Tỉnh đang đứng chống chọi với cơn bão dữ dội. Cơn mưa khiến việc nhìn thấy phương hướng phía trước trở nên khó khăn, chiếc đồng hồ bốn mùa khổng lồ trên núi vẫn đứng bất động, chỉ có bốn viên pha lê trắng khổng lồ kia là phát ra ánh sáng mờ nhạt trong đêm mưa.

Phàn Tỉnh đã đi dọc theo bờ sông trong thị trấn mà đến được nơi đây. Cánh đồng tuyết mà họ đã chạy qua khi đến nơi này hóa ra là một con sông dài và rộng. Dòng sông bị đóng băng trong mùa đông lạnh giá, tuyết rơi dày đặc trên mặt băng, họ không hề nhận ra rằng dưới chân mình có một dòng nước đang chảy xiết. Băng hiện tại đã tan, dòng sông lại trở về dáng vẻ hiện có của nó.

Hai bàn tay của Phàn Tỉnh hóa thành những dây leo rậm rạp màu xám nhạt, bò về phía trước nhưng cũng không có cách nào để qua sông.

Sông lớn bao quanh vùng đất cao ở chính giữa.

Mảnh đất này hiển nhiên chính là sân săn bắn của kẻ thu gặt.

Nếu đây là nơi săn bắn, tại sao các nhà thám hiểm sinh sống ở vùng đất này mà vẫn bình an vô sự? Điều này làm cho Phàn Tỉnh không thể hiểu được.

Đứng thêm một lúc nữa, hắn bước về phía con đường duy nhất trên khu đất cao dẫn ra thế giới bên ngoài.

Mưa lớn kéo dài ba ngày, Phàn Tỉnh liền mất tích ba ngày. Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong hỏi thăm tung tích của Phàn Tỉnh, lo lắng rằng anh ta đã bỏ mạng trên lục địa Phổ Lạp Sắc. Dư Châu và những người khác bối rối, bèn trả lời qua loa lấy lệ.

Sau khi biết được danh tính của Phàn Tỉnh và cá khô, bầu không khí giữa những người trong nhóm có chút thay đổi. Trong đội có hai kẻ không phải con người, tự nhiên cũng sẽ có lợi thế khi ở trong "Khe hở". Cho dù một người như Phàn Tỉnh có biến mất vài ngày đi chăng nữa thì hắn ta cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đồng thời, Phàn Tỉnh và An Lưu đều có quan hệ mật thiết với Dư Châu.

Vì vậy đến Dư Châu cũng bị vạ lây: Cậu đã che giấu sự thật, rõ ràng không coi bọn họ là một đội.

Sau khi mưa tạnh dần, Quý Xuân Nguyệt cùng Văn Phong vội thúc giục bọn họ đi tìm chỗ ở.

Liễu Anh Niên mặt đầy chán nản bị Hứa Thanh Nguyên kéo đi uống rượu, cưỡng ép đến gần Văn Phong. Dư Châu muốn đi cùng Khương Tiếu, nhưng không ngờ cô lại chủ động đi cùng với Quý Xuân Nguyệt, cuối cùng Dư Châu chỉ còn lại một mình, đành phải cùng cá khô đi loanh quanh khắp thị trấn.

Trong thị trấn có rất nhiều ngôi nhà, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một vài ngôi nhà đang đóng chặt cửa. Chủ nhân của ngôi nhà này có lẽ đã bị kẻ thu gặt giết chết và biến mất vĩnh viễn, hoặc là đã đi ra ngoài tuần tra giống như Tạ Bạch.

Dư Châu vô cùng ấn tượng đối với ngôi nhà có cửa kính màu mà đêm qua cậu nhìn thấy, ổ khóa treo trên cửa nhà đã sớm phủ đầy bụi.

Cậu hỏi thăm chung quanh, mới biết được ngôi nhà kia đã bỏ không mấy năm, chủ nhân của ngôi nhà đó đã sớm không còn ở đó nữa.

Theo thông lệ trong thị trấn, những ngôi nhà trống sẽ thuộc quyền sở hữu của những nhà thám hiểm mới đến, họ có thể tạm thời chọn ở lại đó. Dư Châu dạo một vòng bên trong ngôi nhà, lúc đầu cậu không thể hiểu vì sao một ngôi nhà đẹp như vậy lại không có người ở, sau khi hỏi những người khác, cậu mới được biết: Đã từng có sáu nhà thám hiểm đã sinh sống bên trong ngôi nhà này, hiển nhiên không có ngoại lệ, họ đều xui xẻo gặp được kẻ thu gặt.

Mảnh đất trống phía sau nhà quả thật có sáu nấm mồ, nhưng lại không có bia mộ.

"Ngôi nhà này bị nguyền rủa... ợ." Cá khô chạy tới chơi với Liễu Anh Niên và Hứa Thanh Nguyên, bị Hứa Thanh Nguyên đút cho hai ngụm rượu. Rượu tuy đi vào ruột..., rồi xuyên qua xương cốt, nhưng cá khô lại say sưa nhảy múa như lũ ong trong không trung, giọng nói như xuất thần: "Được rồi, tuyệt vời, rất thích hợp với một anh hùng như ta.. . ợ."

Mùi rượu xộc thẳng lên trời, Dư Châu duỗi ngón tay gạt nó đi, cậu nhìn xung quanh một lúc rồi lấy ra một sợi kẽm từ trong ba lô.

Trong "Lồng chim" của Phó Vân Thông, cậu đã lấy được rất nhiều thứ cần thiết, chẳng hạn như dụng cụ cầm tay. Có cá khô bên cạnh, Dư Châu không sợ gặp phải kẻ thu gặt, dù sao cá khô cũng có thể cứu được cậu, đặc biệt là ở thời khắc sinh tử mấu chốt.

Những tin đồn kỳ lạ về ngôi nhà này đã khơi dậy sự hiếu kỳ của cậu. Dư Châu muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thu gặt đến cùng là thứ gì.

Sợi kẽm được nhét vào trong ổ khóa, ngón tay Dư Châu nhẹ nhàng đẩy vào phần đuôi của sợi kẽm. Ổ khóa này không quá phức tạp, loại này Dư Châu đã từng mở từ năm mười một, mười hai tuổi, một khi đã tìm đúng vị trí thì chỉ cần ấn vào và vặn một cái, cuối cùng ấn nhẹ vào đầu cuối của sợi kẽm là có thể mở ra.

Ngay lúc cậu vừa định đẩy cửa ra, một bàn tay to lớn đột nhiên vươn ra nắm lấy cổ tay Dư Châu.

Dư Châu đau đến mức kêu to, ngẩng đầu lên mới phát hiện người nắm cậu là Văn Phong.

Lực tay Văn Phong khá lớn, không hề buông lỏng chút nào, anh ta đánh giá Dư Châu từ trên xuống dưới, ánh mắt âm trầm lạnh lùng: "Cậu làm nghề này sao?"

Bình thường Dư Châu nhìn thấy cảnh sát, mặt không đỏ, tim cũng không đập nhanh, ấy vậy mà khi Văn Phong hỏi câu này, cậu lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa bị sự áp bức mãnh liệt của đối phương khiến cho cậu đứng ngồi không yên.

Cậu không có cách nào tránh thoát khỏi sự khống chế của Văn Phong, không trả lời được một câu nào, nhanh chóng cúi đầu cắn vào tay Văn Phong.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cá khô uống say đảo quanh trên không trung thì nhìn thấy Dư Châu đang hỗn chiến với Văn Phong.

Cá khô: Được lắm! Đánh đi! Đánh nhau đi! Ợ.

Sau khi Phàn Tỉnh biết được sự việc này đã dùng lông chim để chọc cá khô suốt một buổi tối.

Cá khô sợ đến hồn phi phách tán (? ), từ đó về sau nó không dám rời khỏi Dư Châu nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com