Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Kẻ thu gặt (5)

Răng còn chưa chạm tới tay Văn Phong, Văn Phong đã nhéo vào gáy Dư Châu. Dư Châu đau đớn co rúm vai lại, quay đầu cắn vào cánh tay Văn Phong. Văn Phong đau đớn buông cậu ra, lại bị Dư Châu dùng sức đẩy ra, sau đó xoay người bỏ chạy.

Lúc này, cậu chợt nhớ tới lần đầu tiên thực hiện hành vi trộm cắp, lúc đó cậu là một tay gà mờ, hành sự không tới đâu nên cũng bị bắt theo cách tương tự như thế. Lúc đó cậu chỉ mới mười tuổi, mặt còn chưa dày, bởi vì xấu hổ mà chạy cũng không nhanh.

Văn Phong không phải người bình thường, anh ta bước nhanh hai bước, đè bả vai Dư Châu lại. Dư Châu vung tay đánh anh ta, nhưng cánh tay lại bị tóm lại. Văn Phong đem hai tay Dư Châu bắt chéo ra sau lưng như vặn cái ổ khóa, vững vàng khống chế cậu.

Dư Châu quỳ xuống, Văn Phong vẫn không buông tay, đem cậu đè trên mặt đất, đầu gối tì lên lưng của Dư Châu.

"Không phải nói nhà thám hiểm có thể sống trong những ngôi nhà không có người ở sao!" Dư Châu bị mặt đất thô ráp ma sát đến đau đớn, giận dữ hét lên: "Đây cũng không phải là nhà của anh!"

"Bẻ khóa vào nhà mà cậu còn chưa biết mình sai sao?" Văn Phong lớn tiếng, "Rác rưởi!"

Dư Châu bị hai từ này làm cho kích động, mặt nóng bừng bừng như muốn thiêu cháy tất cả, da đầu từng trận tê dại. Cậu không biết tại sao bản thân lại chống cự Văn Phong đến như vậy, lớn tiếng chửi bới: "Tôi trộm đồ nhà của anh à? Con mẹ nó anh là cái thá gì chứ!" 

Văn Phong đè ép đến mức cậu không thở nổi, mắng chửi cũng không được lưu loát. Dư Châu liều mạng mà giãy giụa, nhưng thủ pháp bắt người của Văn Phong quá chuyên nghiệp, cậu hoàn toàn không thể nào thoát ra được.

Văn Phong quát lớn: "Thoạt nhìn cậu thì có vẻ lễ phép, nhưng mở miệng lại côn đồ đến như vậy. Cha mẹ cậu không dạy cậu cách cư xử sao? Không dạy cậu cái gì là đúng hay sai sao?"

"Tôi không có cha mẹ!"

Văn Phong ngẩn ra, lực đạo trên tay cũng không khỏi buông lỏng. Dư Châu lợi dụng thời cơ này mà giãy ra, loạng choạng chạy đi mấy bước. Cậu xoa xoa mặt, thấy Văn Phong tựa hồ muốn đuổi theo nên vội vàng xoay người bỏ chạy.

Bất kể là phần cổ tay bị nắm chặt hay phần lưng bị đau nhức, đây cũng không phải tình huống Dư Châu chưa từng trải qua.

Bị người ta tóm lấy, bị đánh đập dã man cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, sau khi lớn lên cũng dần dần linh hoạt hơn, cũng học được những kỹ thuật mới nên khả năng bị bắt ít hơn rất nhiều so với trước kia.

Nhưng Dư Châu sẽ không bao giờ quên đi trải nghiệm từng bị bắt chéo hai tay ra sau lưng, quỳ rạp ở trước một quán ăn để cho những người qua đường vây xem. Những ánh mắt, những lời chỉ trỏ, bàn tán, những tiếng cười của mọi người như những mũi dao sắc nhọn đâm vào ngực cậu.

Dư Châu một hơi bỏ chạy đi thật xa, phát hiện cá khô cũng không có đuổi theo. Cậu chậm rãi dừng bước, cảm thấy nơi lồng ngực như bị ai đó bóp chặt.

Hứa Thanh Nguyên và Liễu Anh Niên từ xa đi tới, Liễu Anh Niên dường như muốn chào hỏi cậu, nhưng hiện tại Dư Châu không muốn gặp bất cứ ai mà cậu quen biết, cậu không thể giả vờ bình tĩnh, thế nên cậu chỉ có thể dứt khoát quay đầu tiếp tục đi về phía trước.

Cây cầu nhỏ bên cạnh thôn trấn không người qua lại. Mưa to khiến cho mặt cầu ẩm ướt, nấm mốc mọc ở các ngóc ngách, dưới ánh mặt trời gay gắt trông cũng có chút đẹp đẽ. Dư Châu tìm thấy một khoảng trống trên lan can cầu liền vội vàng tiến lại gần và đẩy nó ra. Không ngờ lan can đã bị hỏng hoàn toàn, chân cậu bị trượt, mang theo một nửa khúc gỗ rơi xuống dòng sông.

May mắn thay, cầu không quá cao, nước sông cũng đã dâng lên, Dư Châu ngã xuống sông uống mấy ngụm nước lạnh nhưng cũng không bị thương. Cậu thò đầu lên khỏi mặt sông, gạt mái tóc ướt đẫm sang một bên, đáy lòng trống rỗng.

Dưới cầu mát mẻ, Dư Châu cởi quần áo, giày, tất vớ ướt sũng ra, ngơ ngác ngồi bên bờ sông. Hai chân cậu ngâm trong nước, chợt nhớ đến ngôi nhà, nơi mà cậu từng sinh sống lúc còn nhỏ.

Ngôi nhà nằm ở bãi phế liệu, cửa nãi lỏng lẻo, mỗi khi trời mưa đều sẽ bị ngập nước.

Cậu là đứa trẻ được cha mẹ nuôi nhặt về trong lúc họ đi nhặt phế liệu. Khi cậu lên năm thì mẹ nuôi mang thai, lúc đó họ liền dự định trở về quê hương của mình. Sau này Dư Châu từ lời của người khác mới biết được chuyện đó, điều mà cậu có thể nhớ được chính là hôm đó cậu đã có một bữa ăn rất ngon, nhưng khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì cha mẹ cậu đã không còn thấy đâu nữa.

Dư Châu từ nhỏ đã yếu ớt, bệnh tật triền miên, khó có thể chăm sóc. Chẳng ai lại muốn mang một gánh nặng như vậy trên người; con người chung quy vẫn là ích kỷ vì thế cậu bị "Cha mẹ" ruồng bỏ cũng là điều dễ hiểu.

Cậu đã suy nghĩ ra rất nhiều lý do để giải thích chuyện mình bị vứt bỏ, nói đến ngay cả chính bản thân cũng dần dần bị thuyết phục.

Người ở bãi phế liệu đến rồi đi, có rất ít người ở lại đó lâu dài, trong đó có một người anh lớn là một tên trộm rất giỏi. Anh ta từ chối dạy cho Dư Châu những kỹ thuật này, vì thế mỗi ngày Dư Châu đều nhìn lén hành động của anh ta và dần dần tự học được.

Trộm đồ vật, bị tóm lấy, rồi bị đánh.

Trộm đồ vật, lấy tiền, mua thức ăn và quần áo.

Bằng cách này, liên tục lặp lại những động tác đó thế nên kỹ năng của Dư Châu ngày càng trở nên thuần thục hơn. Cậu cũng bị anh lớn kia đánh đập. Mỗi lần bắt gặp Dư Châu đang trộm đồ, anh ta sẽ tát vào mặt cậu, đánh mạnh vào lòng bàn tay của cậu. "Đi học đi!" Anh ta gầm lên, "Trộm đồ như tao thì có tương lai gì chứ?"

Nhưng bản thân Dư Châu lại cảm thấy khá vui vẻ. Cậu không cần phải lục thùng rác để tìm thứ gì đó để mặc, sẽ không còn bị ngứa ngáy vì mặc những bộ quần áo bẩn thỉu nữa. Cậu có thể tự lực cánh sinh rồi.

Càng lớn, cậu càng biết được nhiều thứ. Sau khi rời khỏi bãi phế liệu, cậu bèn ra ngoài tìm kiếm việc làm để kiếm sống. Muốn xin việc ở những nơi trang trọng cần có CMND, nhưng Dư Châu lại không có. Cậu đến xin người cấp lại, nhưng cậu đã lớn hơn tiêu chuẩn để được nhận nuôi của trại trẻ mồ côi và không tìm được cha mẹ nuôi nên cậu trở thành một người không hộ khẩu.

Cảnh sát đã lấy máu của cậu để đối chiếu với thông tin trong cơ sở dữ liệu nhằm tìm ra cha mẹ ruột của cậu.

Máu được rút ra và kiểm tra, nhưng kết quả lại làm người ta khó hiểu: cảnh sát không trực tiếp cho cậu biết kết quả, thay vào đó, những người tụ tập lại xem tờ kết quả đó lại cau mày. Dư Châu có nghe được vài lời: Mất tích...ngay sau khi báo án không lâu...sự việc rất phức tạp...đây không phải việc của chúng ta...cục điều tra...

Dư Châu đã trốn thoát khỏi đồn cảnh sát ngay trong đêm. Cậu luôn cảm thấy những viên cảnh sát đó trông có vẻ rất lạnh lùng và nghiêm túc đó đang lên kế hoạch để bắt nhốt cậu lại.

Cậu đã sử dụng chứng minh nhân dân giả mua được để tìm việc làm nhưng nó không kéo dài được bao lâu. Hết lần này đến lần khác, cậu nghĩ vẫn nên quay lại nghề cũ của mình.

Bị người ta mắng là "Rác rưởi" cũng không phải lần đầu. Dư Châu cũng đã không còn cảm thấy buồn bã như lúc trước nữa.

Văn Phong và Quý Xuân Nguyệt chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Các nhà thám hiểm gọi họ là anh chị, dường như không chỉ vì tuổi tác mà còn vì ngưỡng mộ kinh nghiệm của họ. Trong lòng Dư Châu oán giận: Hắn là ai chứ? Dựa vào đâu mà mắng mình? Hắn thì biết cái gì chứ?

Trên mặt sông có một trang giấy đang xuôi theo dòng nước trôi đi. Dư Châu ngơ ngác nhìn nó.

—— Đồ vật biến mất sẽ đi về nơi nào?

Cậu chợt nhớ đến câu hỏi của Cửu Cửu đã hỏi cậu trước khi cậu tiến vào đây.

Thì ra là như vậy. Cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Khe hở"như một nơi chứa đựng rác thải của nhiều không gian và thời gian, hóa ra đây là nơi mà thứ rác rưởi như cậu phải đến.

Dư Châu duỗi hai tay ra nằm xuống, cười tự giễu.

Tất cả đột nhiên trở nên tẻ nhạt, vô vị, cậu dụi dụi hai mắt, nhìn cái bóng người in trên vách tường gần vòm cầu.

Cái bóng dán chặt vào tường, như đang di động.

Dư Châu lại dụi mắt, cậu nhanh chóng ngồi dậy.

Cái bóng đen từ trên tường tràn ra, một bàn tay được tạo thành bởi làn khói đen vươn về phía cậu, sau đó hai cái đầu tròn hiện lên từ phía bức tường.

Dư Châu gần như bật dậy ngay lập tức, cậu theo bản năng quay đầu bỏ chạy.

Bàn tay của con quái vật nắm lấy mắt cá chân của Dư Châu, cậu lập tức hét lên vì đau đớn: làn khói đen tạo thành con quái vật có tính ăn mòn, da mắt cá chân của cậu đều bị bào mòn đi.

Bàn tay to lớn đó nâng cậu lên, bốn phía không một bóng người, Dư Châu hét lớn: "Cá khô! An Lưu!!!"

Trước căn nhà kính, Văn Phong đã rời đi, cá khô đang nằm liệt trên mặt đất, Hứa Thanh Nguyên và Liễu Anh Niên ngồi xổm xuống nhìn nó.

Nó hiển nhiên đã say khướt, chọc mạnh thế nào cũng không đứng dậy nổi, vây cá vỗ yếu ớt trên mặt đất, giọng nói mơ hồ: "Ha... à, đúng thế... hehe..."

"Nó bị sao vậy?"

Liễu Anh Niên ngẩng đầu, Khương Tiếu đã đi đến bên cạnh bọn họ.

"Say rồi." Liễu Anh Niên đáp.

Khương Tiếu nhìn trái nhìn phải: "Dư Châu đâu? Nó không đi cùng Dư Châu sao?"

"Dư Châu chạy rồi, nhìn thấy tôi cùng mũ ca liền bỏ chạy." Liễu Anh Niên đẩy đẩy mắt kính, "Anh ta mới vừa cãi nhau với Văn Phong ở đây."

Khương Tiếu cũng ngồi xổm xuống, ba người ngồi vây quanh cá khô.

"Hỏi thăm được gì từ Văn Phong rồi?" Cô hỏi.

"Văn Phong kín miệng, anh ta không thích nhà thám hiểm mới như chúng tôi đến gần anh ta. Mũ ca còn chưa nói được hai câu liền rời đi, chúng tôi đi đến đây, từ xa đã nhìn thấy anh ta đánh nhau với Dư Châu." Liễu Anh Niên nói: "Còn cô thì sao?"

Khương Tiếu: "Tôi một khi đã ra tay, đương nhiên đáng tin hơn so với các người. Quý Xuân Nguyệt ngược lại rất thân thiện, hỏi cái gì cô ấy cũng trả lời."

Hứa Thanh Nguyên: "Kỳ thực phương pháp tốt nhất vẫn là thuyết phục Dư Châu đi theo hỏi thăm Tạ Bạch."

Khương Tiếu: "Hai người bọn họ nhìn kỳ lạ như vậy. Tôi cảm thấy Dư Châu không vui khi ở gần người kia."

Ba người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng vẫn là Khương Tiếu xách cá khô lên nhét vào túi.

"Vậy bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với Dư Châu không?" Liễu Anh Niên hỏi: "Anh nói muốn giả vờ giận anh ta, phớt lờ anh ta, lén lút tìm hiểu tin tức để làm anh ta kinh ngạc, nhưng hiện tại Phàn Tỉnh đã không thấy đâu nữa, cá khô thì thành ra như vậy, Dư Châu đã không còn ai ở bên cạnh, tiếp tục như vậy thật có chút quá đáng."

Hứa Thanh Nguyên hất mũ: "Tôi chỉ đưa ra đề nghị, cũng không có ép buộc mấy người làm theo. Hơn nữa mấy người không phải cũng có chút tức giận vì chuyện Dư Châu đã giấu giếm bí mật sao?"

Liễu Anh Niên rất sợ  Hứa Thanh Nguyên, cũng không dám cùng hắn tranh luận, liền nhanh chóng đổi đề tài: "Mọi người trong quán đều nói Văn Phong là người thận trọng, sao có thể cùng một người tốt bụng như Dư Châu cãi nhau như vậy?"

Khương Tiếu: "Tôi đại khái có thể đoán được."

Ổ khóa trên cánh cửa vẫn đang được cắm một thanh sắt.

"Quý Xuân Nguyệt nói, vợ chồng bọn họ ghét nhất chính là kẻ trộm." Khương Tiếu nói, "Tên trộm đã trộm đi thứ quan trọng nhất của bọn họ."

...............

"An Lưu! ! !"

Dư Châu gọi khàn cả giọng, cậu đang bị bóng đen kia lật ngược, hai cái đầu nó mở ra thành một cái miệng lớn. Nương theo ánh sáng, bên trong khoang miệng là một cái hố đen.

Dư Châu đột nhiên nghe thấy một thứ âm thanh kỳ lạ phát ra từ nơi sâu trong lòng đất. Ngay sau đó, những dây leo màu xám nhạt từ lòng sông và bờ sông bộc phát ra, tràn về phía bóng đen như thể chúng đang có sự sống!

Cái bóng kia e ngại đám dây leo, lập tức buông Dư Châu ra.

Dư Châu còn chưa kịp nhìn rõ thì đã được một người tiếp được sau đó ôm eo cậu lăn trên mặt đất, tránh né những đòn tấn công của bàn tay to lớn kia.

Phàn Tỉnh ôm cậu vào lòng, đôi mắt hơi đỏ lên, tràn đầy cảnh giác với cái bóng đen. Thân ảnh kia đang chống cự với đám dây leo, Dư Châu sửng sốt một chút, thất thanh nói: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?!"

Tóc của Phàn Tỉnh trở nên lộn xộn, một nửa số tóc ban đầu dài đến vai được buộc bằng cột tóc dâu tây của Khương Tiếu đã bị cắt đi. Trên trán và má hắn chi chít những vết thương, máu chảy ra, từ những vết rách trên quần áo có thể nhìn thấy những vết thương nằm rải rác trên ngực và cánh tay của hắn.

"Tôi đi săn kẻ thu gặt, tất cả kẻ thu gặt ở Ngạo Mạn Nguyên đều đã chết, chỉ còn lại một con, không ngờ lại chạy trốn nhanh đến thế." Phàn Tỉnh nhếch khóe miệng, "Nhân tiện đi làm quen với trái tim của An Lưu một chút."

Hắn rất hài lòng với sự quan tâm của Dư Châu dành cho mình, hắn vuốt tóc Dư Châu lại, cúi đầu nhanh chóng nói: "Cuối cùng tôi cũng biết được bản thể thực sự của kẻ thu gặt. An Lưu không hổ là An Lưu, thì ra nó chính là khắc tính của những kẻ này. "

Vừa dứt lời, một màn sương đen đã bắn ra. Sau khi Phàn Tỉnh đẩy Dư Châu ra phía sau lưng, hắn nói "Hãy nhìn kỹ" rồi lao về phía bóng đen đó như một mũi tên rời khỏi dây cung.

Tay phải của hắn biến thành dây leo, trong nháy mắt liền biến thành một mũi nhọn hình nón màu xám nhạt. Gai nhọn không đâm vào ngực của kẻ thu gặt. Phàn Tỉnh dùng chân giẫm lên mũi nhọn sau đó nhảy lên cao.

Hai cái đầu hét lên điên cuồng: Cả hai hợp nhất lại, một cái miệng lớn màu đen có thể nuốt chửng vài người mở ra.

Gai nhọn như dao, liên tục cắt ngang phần cổ của kẻ thu gặt.

Một tiếng hét sắc bén phát ra từ lồng ngực của gã. Cái miệng lớn vẫn giữ nguyên tư thế lăn xuống đất, mãi cho đến khi đến chân Dư Châu mới dừng lại.

Sương đen dần dần tiêu tán.

Cái đầu dần dần thu nhỏ lại, sau khi sương mù tan hết, đầu lâu bên trong nhanh chóng lộ ra.

Là hộp sọ của một con người.

Dư Châu không nhịn được lùi về sau. Hộp sọ vẫn đang trong tư thế há miệng, xương trắng bị sương đen ăn mòn, lấm tấm đầy vết hoen ố.

Phàn Tỉnh đứng ở phía sau, dang rộng vòng tay ôm chầm lấy cậu. Dư Châu nhìn bàn tay trái vẫn còn nguyên vẹn và bàn tay phải đang dần trở lại hình dáng ban đầu của hắn mà tim đập thình thịch.

"Tôi trở về rồi." Phàn Tỉnh thấp giọng nói, cằm đặt trên bả vai của cậu.

Thời điểm Dư Châu xoay người lại, hắn lập tức nhào vào lồng ngực Dư Châu, hô hấp trở nên trầm trọng rồi ngất đi.

Dư Châu cảm thấy mình như đang ôm một cục than hình người nóng rát cả tay.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com