Chương 39: Kẻ thu gặt (7)
Phàn Tỉnh đếm từng ngón tay.
"Tiểu Sơ, bốn tay, sáu chân, tai đen..." Hắn nói từng cái tên một rồi đếm ra ba mươi, "Đúng ha, tôi đã giết được ba mươi tên."
Mọi người ngơ ngác nhìn anh ta, Tạ Bạch: "Cậu... làm sao cậu biết được tên của chúng? Cậu có thể giao tiếp với kẻ thu gặt?"
Phàn Tỉnh: "Không phải, tôi tự đặt đó."
Mọi người: "..."
"Thuận tiện cho việc ghi nhớ. Lỡ sau này có người hỏi tôi, tôi sẽ căn cứ vào đó mà trả lời." Phàn Tỉnh mỉm cười, "Bằng không sẽ bị hiểu lầm là nói dối, sẽ không tốt cho lắm."
Hắn đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn Tạ Bạch rồi cười nói: "Anh biết ở Ngạo Mạn Nguyên có ba mươi sáu kẻ thu gặt, cũng biết có ba mươi kẻ đã chết dưới tay tôi. Anh cũng đâu có đơn giản."
Dư Châu cũng cảm thấy kỳ quái. Theo miêu tả của Quý Xuân Nguyệt thì khi gặp những kẻ thu gặt mọi người thường né còn không kịp. Làm sao Tạ Bạch biết được số lượng cụ thể của những kẻ đó? Hơn nữa còn là con số cụ thể như vậy? Kẻ thu gặt đi lang thang trên lục địa Phổ Lạp Sắc, không giống như sẽ hội ngộ lại cùng một chỗ.
Tạ Bạch bình tĩnh đáp: "Cậu vừa mới đến, có lẽ còn rất nhiều chuyện vẫn chưa rõ. Có tổng cộng mười tám trại của nhà thám hiểm trên lục địa Phổ Lạp Sắc, những kẻ thu gặt lại được phân bố đều xung quanh mười tám trại này. Khí hậu ở Ngạo Mạn Nguyên rất khắc nghiệt, các nhà thám hiểm thường không muốn ở lại đây quá lâu, chúng tôi vì muốn bảo vệ các nhà thám hiểm mới đến nên mới ở lại chỗ ấy. Để có thể bình an mà sống, chúng tôi đã thăm dò số lượng kẻ thu gặt ở Ngạo Mạn Nguyên. "
Hứa Thanh Nguyên im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, dùng động tác quen thuộc mà giơ ngón tay chạm vào chiếc mũ trên đỉnh đầu.
"Nói là trại của các nhà thám hiểm, chi bằng nói đó là cái căn tin của những kẻ thu gặt thì đúng hơn." Anh ta cười lạnh, "Chủ lồng của Phổ Lạp Sắc muốn duy trì sự cân bằng giữa nhà thám hiểm và kẻ thu gặt, để các người có thể dễ dàng tàn sát lẫn nhau. Chủ lồng hắn rất thích xem kịch."
Tạ Bạch không phủ nhận. Anh ta không thể không đồng tình với điều này: "Mục đích cuối cùng của chúng ta là giết chết chủ lồng và rời khỏi nơi đây."
Anh ta nhìn Phàn Tỉnh: "Cậu giết một lần nhiều kẻ thu gặt như vậy, sẽ khiến cho chủ lồng cảnh giác, chuyện này rất bất lợi với chúng ta."
Phàn Tỉnh: "Các người muốn truy sát chủ lồng, tôi đã hỗ trợ dẫn dắt chủ lồng tới Ngạo Mạn Nguyên, cái này có gì không đúng chứ?"
Tạ Bạch: "Cậu đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của chúng tôi."
Phàn Tỉnh: "Nơi này nhiều người như vậy..." Hắn đứng dậy nhìn chung quanh quán ăn, trong quán ăn có tới ba mươi bốn mươi nhà thám hiểm, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Tạ Bạch và Phàn Tỉnh, "Kế hoạch của các người, đều có thể chia sẻ cho mọi người ở đây biết đến sao? "
Hắn lên tiếng chuyển sự chú ý của mọi người sang Tạ Bạch.
Trong trại có rất nhiều nhà thám hiểm, mọi người đều tôn trọng Quý Xuân Nguyệt, Văn Phong, cũng như Tạ Bạch. Nhưng sự tôn trọng đó lại trở thành chướng ngại vật, dần dần sản sinh ra cấp bậc, Tạ Bạch cùng Quý Xuân Nguyệt sẽ không nói cho toàn bộ các nhà thám hiểm biết kế hoạch đó.
Mọi người nhìn trái nhìn phải, châu đầu ghé tai, ong ong như tiếng thủy triều dâng.
Tạ Bạch dựa lưng vào ghế: "Trong trại, tất cả chúng tôi đều thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Chỉ có đoàn kết một lòng mới có thể sống sót sau sự vây hãm dày đặc của những kẻ đó. Lúc mới đến đây cậu có thể không rõ lắm, nhưng tôi đã đi khắp Phổ Lạp Sắc, tôi có thể khẳng định không có trại nào đoàn kết như trại của chúng tôi trên lục địa Phổ Lạp Sắc."
Tiếng bàn luận dần dần lắng xuống. Có người nói: Đúng, chúng tôi nghe lời Tạ Bạch.
"Tôi cũng nghe Tạ Bạch." Phàn Tỉnh cười nói: "Tôi ở bên ngoài săn quái vật thật sự rất khó khăn, tôi vẫn luôn muốn biết, người đi chu du khắp Phổ Lạp Sắc làm sao tránh được lưỡi hái của tử thần, vẫn anh tuấn tiêu sái mà không có chút thương tổn nào, thật lợi hại."
Tạ Bạch: "Tôi tự có cách của tôi."
Phàn Tỉnh: "Cách gì?"
Tạ Bạch: "Kẻ thu gặt có ưu thế vượt trội hơn so với người bình thường. Làm sao cậu giết được ba mươi tên trong ba ngày mà chỉ bị thương nhẹ như vậy?"
Phàn Tỉnh cười rạng rỡ. Hắn lười biếng duỗi người và nói: "Tôi buồn ngủ rồi, quay về ngủ đi."
Tạ Bạch ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn. Thời điểm Dư Châu đứng dậy, anh ta hỏi: "Dư Châu, người kia rốt cuộc là ai?"
Dư Châu: "Bạn đồng hành cùng lúc rơi vào 'Hãm khoảng không' với tôi."
Tạ Bạch ngẩn ra: "... Anh nhớ em nói em đã đi qua ba cái 'Lồng chim', Phổ Lạp Sắc là cái thứ tư. Em luôn đi cùng cậu ta sao?"
Dư Châu vừa mới học được vài điều từ cuộc tranh đấu vừa rồi giữa Phàn Tỉnh và Tạ Bạch.
Cậu cúi đầu nói với Tạ Bạch: "So với tôi, anh có hứng thú với anh ta hơn à?"
Tạ Bạch ngây ngẩn cả người, dường như không ngờ tới Dư Châu sẽ lãng tránh vấn đề theo cách như vậy.
Anh ta còn chưa kịp trả lời, Dư Châu đã quay người rời đi.
Đến cửa quán ăn, Phàn Tỉnh dựa người vào lan can, nhẹ nhàng vỗ tay.
Dư Châu cùng hắn trao đổi ánh mắt, hai người đều không đè nén được ý cười, không tiếng động mà trao đổi ý ngầm.
"Tôi thật sự rất tò mò về Tạ Bạch." Phàn Tỉnh đi theo phía sau cậu, "Làm màu quá."
Dư Châu: "Làm như anh không làm màu?"
Phàn Tỉnh khoác tay lên vai cậu, dựa vào thật gần: "Chúng ta đồng sinh cộng tử đã lâu như vậy, cậu còn mắng tôi."
Dư Châu: "Tạ Bạch vẫn luôn nói chuyện và hành động như vậy, anh ta rất thông minh và nhạy bén."
Bọn họ bước qua những cây xoan đang nở hoa, trên con đường nhỏ phủ đầy những bông hoa nhỏ màu tím nhạt, một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng bay trong gió như sương mù. Vào mùa đông, cũng không nghĩ tới nơi đây lại có nhiều cây xoan đến vậy, cũng không biết làm sao chúng có thể chịu được cái lạnh buốt giá này. Sau khi bước vào mùa hè, hoa nở nhanh mà cũng chóng tàn, những chiếc lá màu xanh ngọc xòe ra như những chiếc lông vũ.
Phàn Tỉnh đá những cánh hoa dưới chân: "Cậu xem Tạ Bạch là tín ngưỡng của mình."
Dư Châu: "... Anh học được từ này ở đâu vậy?"
Phàn Tỉnh: "Khương Tiếu dạy."
Dư Châu: "Chuyện của anh ta đã là quá khứ, tôi không có suy nghĩ đó."
Phàn Tỉnh buông cậu ra, chậm rãi đi theo phía sau cậu. Dư Châu mấy đêm nay bởi vì phải chăm sóc Phàn Tỉnh nên ngủ không ngon, tóc cậu rối bù nhìn như tai mèo.
Sờ vào cảm giác rất mềm mại.
"..." Dư Châu né tránh bàn tay của hắn, "Làm gì đó?"
Phàn Tỉnh cười cười, chuyển chủ đề: "Ghi chép có gợi ý gì không?"
Ghi chép vẫn đang trống trơn, dù có lật thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có lời gợi ý ở ba trang đầu tiên.
Khi Phàn Tỉnh hôn mê, Dư Châu đã cùng những người khác lật đi lật lại ghi chép nhiều lần. Thực sự không có cách nào tìm thấy được bất kỳ lời gợi ý nào.
"Tôi nghĩ chúng ta đều nghĩ sai hết rồi." Dư Châu nói: "Ghi chép căn bản không đưa ra lời gợi ý, kỳ thực nó đang hướng dẫn chúng ta làm một chuyện gì đó có liên hệ mật thiết đến lồng chim."
Ở trấn Vụ Giác vớt thân thể An Lưu lên rồi hồi sinh nó.
Ở vương quốc của Algar thì phải đào ra trái tim của An Lưu.
Ở thành phố của Phó Vân Thông, Phàn Tỉnh nuốt chửng trái tim của An Lưu, Dư Châu nhìn thấy ý chí của "Khe hở" và Khương Tiếu có được thông tin của Hồ Duy Nhất.
"...Nó đưa chúng ta đến lục địa Phổ Lạp Sắc, là muốn chúng ta thấy được điều gì?" Dư Châu tự mình lẩm bẩm.
Phàn Tỉnh: "Để cậu đoàn tụ với Tạ Bạch."
Dư Châu bất lực : "Có thể đừng kéo anh ta vào chủ đề này được không?"
Cậu thực sự không muốn thảo luận về Tạ Bạch với những người khác, đặc biệt là với Phàn Tỉnh, vì vậy cậu đã nhanh chóng đóng ghi chép lại rồi rời đi. Phàn Tỉnh nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay cậu: "Tôi có nguyên nhân của mình."
Cá khô từ bên trong mũ trùm đầu của Dư Châu lộ cái đầu ra: "Nguyên nhân gì?"
Phàn Tỉnh: "... Ngươi nghe trộm từ bao giờ thế?"
Cá khô: "Từ đầu đến cuối ta luôn ở đây mà!"
Phàn Tỉnh chộp lấy nó ném sang một bên, sau đó nói tiếp: "Tôi giết nhiều kẻ thu gặt như vậy là có nguyên nhân."
Phàn Tỉnh, người đang cố gắng vượt qua dòng sông và đi về hướng khác của Ngạo Mạn Nguyên, trên đường đi hắn đã gặp phải một kẻ thu gặt.
Kẻ thu gặt đầu tiên, hắn đặt tên là Tiểu Sơ.
Phàn Tỉnh từ trên người nó ngửi thấy được một mùi hương cực kỳ quen thuộc.
Thứ mùi này bắt nguồn từ ý chí của "Khe hở", cũng chính là từ "Mẹ" của hắn và An Lưu.
Mùi hương này rất nhạt. Sau khi Phàn Tỉnh giết chết Tiểu Sơ, hắn đã nhìn thấy bộ xương người lộ ra bên trong lớp bọc của kẻ thu gặt.
Hắn liền hiểu: Đó không phải mùi của mẹ, mà đây là mùi của chủ lồng, cũng chính là một trong số những đứa trẻ của mẹ.
Đứa trẻ đó điều động kẻ thu gặt, trên người nó vẫn đang lưu lại mùi hương đó.
"Mẹ đang tìm... An Lưu." Phàn Tỉnh nói, "Tôi không thể để cho chủ lồng phát hiện ra tôi và An Lưu đang ở nơi này. Kẻ thu gặt có thể sẽ lan truyền thông tin với nó, vì để bảo vệ tôi và An Lưu, tôi nhất định phải đem những kẻ thu gặt xung quanh Ngạo Mạn Nguyên tiêu diệt toàn bộ."
Dư Châu: "Nếu như chúng ta muốn tiếp cận chủ lồng, chúng ta cần phải rời khỏi Ngạo Mạn Nguyên, sau đó là đi về phương bắc. Nhưng rồi sẽ vẫn gặp những kẻ thu gặt khác."
Phàn Tỉnh: "Lời ba hoa của Tạ Bạch trong đó có một câu là đúng, giết nhiều kẻ thu gặt như vậy nhất định sẽ hấp dẫn sự chú ý của chủ lồng. Chúng ta không cần rời khỏi Ngạo Mạn Nguyên, chỉ cần dẫn dụ nó tới đây là được."
Dư Châu: "..." Cậu lẳng lặng nhìn Phàn Tỉnh, cúi đầu cười nói, "Anh rất giống với Tạ Bạch."
Lời này giống như một que diêm, châm ngòi nên sự phẫn nộ của Phàn Tỉnh: "Làm sao tôi có thể giống với hắn ta!"
"Các người ngoài miệng nói nghe rất êm tai,nhưng trong lòng lại chứa quá nhiều bí mật." Dư Châu nói, "Anh không xem những người khác là đồng đội của mình, thà một mình đi làm chuyện nguy hiểm như vậy cũng không nói cho chúng tôi biết một tiếng."
Phàn Tỉnh dịu xuống, gãi gãi cằm, vội vàng nói: "Lần sau sẽ không như vậy nữa."
Nhanh đến mức Dư Châu nghe không rõ: "Lần sau vẫn có thể?"
Phàn Tỉnh: "Ít nhất sẽ nói với cậu."
Dư Châu: "Tôi là ngoại lệ sao?"
Phàn Tỉnh: "Làm người ngoại lệ cậu không vui sao?"
Hắt hơi một cái, Dư Châu xoa mũi rồi tiếp tục đi về phía trước. Hai người không nói lời nào, chỉ đưa mắt ngắm nhìn những cánh hoa đang rơi, từ góc độ mà đối phương không nhìn thấy được nhẹ nhàng mỉm cười.
Đêm hôm ấy, Tạ Bạch lại tới quán ăn tìm Dư Châu.
Dư Châu và Khương Tiếu đi theo Quý Xuân Nguyệt tuần tra Ngạo Mạn Nguyên. Khi họ vừa quay lại thì biết được Phàn Tỉnh đã cùng Tạ Bạch ra ngoài. Cậu trở nên lo lắng nên vội vã đuổi theo. Băng qua hai con hẻm, phía sau chợt nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, theo sau là Quý Xuân Nguyệt.
"Tôi quen biết với Tạ Bạch, nếu Phàn Tỉnh cãi nhau với anh ấy, tôi có thể giúp họ giảng hòa," Quý Xuân Nguyệt nói.
Bọn họ sóng vai đi trên con đường lát đá, gió đêm thổi càng làm những cánh hoa xoan rơi nhiều thêm. Quý Xuân Nguyệt cười nói: "Quê của tôi và Văn Phong cũng có rất nhiều cây xoan. Từ tháng 4 đến tháng 5, khắp đường phố và ngõ hẻm đều tràn ngập hoa xoan."
Dư Châu đưa tay ra, tùy ý nắm lấy ba bốn bông hoa nhỏ trong lòng bàn tay. Cậu nhớ tới Cửu Cửu cũng thích bắt hoa như thế này. Cô bé sẽ dùng những bông hoa xếp thành những ngọn đồi nhỏ, đặt những chú vịt nhồi bông lên trên giả vờ như chúng đang ấp trứng.
"Ở Phổ Lạp Sắc tôi thích nhất là mùa hè," Quý Xuân Nguyệt nói, "Trông rất giống với quê hương của tôi."
Dư Châu đột nhiên chỉ muốn cùng Quý Xuân Nguyệt chậm rãi đi về phía trước, bất luận là Phàn Tỉnh hay Tạ Bạch đều không còn quan trọng nữa. Khi cậu nhìn Quý Xuân Nguyệt, vừa hay cô cũng đang mỉm cười nhìn cậu.
"Thật xin lỗi, Dư Châu." Cô nói, "Lần trước Văn Phong đã không đúng, xin lỗi cậu rất nhiều."
"Cô đã nói rất nhiều lần rồi." Dư Châu lắc đầu một cái, "Tôi không để tâm đâu."
Quý Xuân Nguyệt hỏi gia đình cậu còn những ai, Dư Châu liền nói đến Cửu Cửu.
Vào lồng chim đã lâu như vậy, Dư Châu lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt không ngờ tới của ai đó. Quý Xuân Nguyệt thoáng buồn: "Cô bé còn nhỏ như vậy! Sao có thể...? Cậu nhất định phải trở về!"
Dư Châu lồng ngực nóng lên: "Cô cũng tin rằng chúng ta có thể trở lại sao?"
Quý Xuân Nguyệt lời như chém đinh chặt sắt: "Đương nhiên."
Cô nắm tay Dư Châu: "Cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Mọi chuyện xảy ra ở đây chỉ là một cơn ác mộng. Hãy bảo vệ chính mình và tìm kiếm cơ hội, chắc chắn tất cả chúng ta sẽ có thể về nhà."
Chưa từng có ai động viên cậu như thế này. Dư Châu đã có vô số lần nghi ngờ, có lẽ cậu là người duy nhất trong "Lồng chim" tin chắc bản thân vẫn có thể quay trở lại, không sợ người khác chế giễu. Lời nói của Quý Xuân Nguyệt đã khiến cậu có dũng khí hơn, mắt cậu nóng bừng, cổ họng trở nên nghẹn ngào.
Quý Xuân Nguyệt lẳng lặng nhìn cậu rơi lệ, hỏi: "Là ai đã đặt tên cho Cửu Cửu?"
Dư Châu mơ hồ không rõ: "Là tôi. Tôi hi vọng con bé... Sẽ sống thật lâu."
"Được, nhất định sẽ như vậy." Quý Xuân Nguyệt nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng động viên: "Con bé nhất định đang đợi cậu trở về."
Những điều tích tụ trong lòng Dư Châu kể từ khi cậu rơi vào "Hãm khoảng không" bỗng trở nên tiêu tán đi rất nhiều. Cậu ngừng khóc và liên tục gật đầu, nhưng không thể nói được lời nào.
Cậu muốn ôm Quý Xuân Nguyệt, giống như cậu đang ôm Cửu Cửu vậy.
Dưới ánh trăng, Phàn Tỉnh và Tạ Bạch đang nói chuyện trên cây cầu.
Dư Châu vô thức dừng lại. Cậu và Quý Xuân Nguyệt đều nghe thấy giọng nói của Tạ Bạch.
"Em ấy giống như một ly rượu." Ngón cái và ngón giữa của Tạ Bạch tạo thành một cái khung như chiều cao của một ly rượu nhỏ. "Chắc hẳn cậu đã thấy rằng một chiếc ly nhỏ nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa được một ngụm rượu."
Anh ta vẫn cười như thường lệ, khuôn mặt tuấn tú, khuôn miệng có thể nói ra những lời ngọt ngào nhất.
"Ly rượu nhỏ như vậy, chỉ cần một chút tình cảm đã có thể lấp kín."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cá khô bị Phàn Tỉnh ném dưới gốc cây, bèn chôn mình dưới những cánh hoa.
Nó nghĩ Dư Châu thấy vậy sẽ đau lòng mà đi tìm mình.
Không ngờ sau khi ngủ dậy, nó vẫn đang bị đống cánh hoa chôn vùi.
Cá khô trở lại quán ăn, cùng đám người Khương Tiếu kể khổ, gậm gà gậm gừ gặp ai liền cắn người đó.
Khương Tiếu: Phàn Tỉnh, Dư Châu! Mau tới coi con của các người nè!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com