Chương 41: Kẻ thu gặt (9)
Không ai biết lão Hồ tên họ đầy đủ là gì.
Lão Hồ cũng là một nhà thám hiểm sống ở Phổ Lạp Sắc đã lâu. Gã ta ở đây lâu hơn cả Tạ Bạch. Gã ta rất ít đề cập đến quá khứ của mình, mọi người chỉ biết rằng gã ta gọi là "Lão Hồ", gã là người có uy tín cao, là thủ lĩnh của trại Toàn Luật, trại thám hiểm nằm gần Ngạo Mạn nguyên nhất.
Không giống như trại duy nhất ở Ngạo Mạn nguyên, các trại còn lại trên Phổ Lạp Sắc đều có sẽ có thủ lĩnh. Bởi vì trại ở Ngạo Mạn Nguyên, các nhà thám hiểm cũ thường xuyên rời đi còn các nhà thám hiểm mới thì liên tục gia nhập trại nên mọi người đã thảo luận về việc chọn ra một người nhất định để làm thủ lĩnh, nhưng cuối cùng họ không thể thống nhất với nhau được. Các trại có cơ cấu tương đối cố định thường có lực hướng tâm mạnh. Mọi người nếu ngưỡng mộ nhà thám hiểm mạnh mẽ nào sẽ đi theo người đó. Lão Hồ chính là người được yêu quý nhất ở trại Toàn Luật.
Gã ta rất ít nói, rất điềm tĩnh và thường cưỡi ngựa lui đến những trại khác nhau. Người ở Ngạo Mạn Nguyên và trại Toàn Luật sẽ thường xuyên giao lưu với nhau, mọi người ai cũng rất quen thuộc với Lão Hồ.
Gã ta vừa vào cửa, lập tức được chào đón rất nồng nhiệt.
Trong suốt mùa đông dài đằng đẳng, người dân luôn hạn chế di chuyển giữa các trại để tránh gặp phải những kẻ thu gặt. Lão Hồ cũng đã lâu không đến đây, sau khi ngồi xuống, gã ta chào hỏi những người quen mặt, sau đó quay đầu lại nhìn Khương Tiếu, hỏi thăm về những nhà thám hiểm mới đến này.
Khương Tiếu quay lại chỗ đám người Dư Châu và ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Cô lặng lẽ uống ngụm nước, áp miệng cốc lên môi mà không nói một lời nào.
Sau khi cắt tóc xong, Phàn Tỉnh nhìn trái nhìn phải trong gương: "Không biết khi nào nó mới dài ra nữa."
Dư Châu: "Sớm biết như vậy đã không cắt cho anh."
Phàn Tỉnh: "Không không, sau này tôi sẽ cắt tóc thường xuyên hơn. Sau khi cắt rồi trông rất đẹp trai."
Cá khô bơi đến trước mặt Khương Tiếu, vui vẻ biểu diễn màn múa vây cho cô xem, nhưng ánh mắt Khương Tiếu lại không hề đặt vào nó. Nó lấy hết dũng khí hôn lên má của Khương Tiếu, nhưng Khương Tiếu lại không hề tức giận, chỉ rút nó ra rồi ném lên bàn.
"Sao vậy?" Dư Châu hỏi, "Không khỏe ở đâu à?"
Khương Tiếu chầm chậm lắc đầu. Từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm lão Hồ.
Ánh mắt của cô quá sắc bén, lão Hồ lại quay đầu nhìn cô lần nữa. Vẻ mặt của Khương Tiếu trong nháy mắt thay đổi, trở thành một gương mặt đầy sự tò mò của một cô gái trẻ.
Lão Hồ đến nơi này, chính là muốn gặp Phàn Tỉnh.
Chỉ là không ngờ tới "Anh hùng" đã giết ba mươi kẻ thu gặt lại trẻ như vậy. Văn Phong chịu trách nhiệm truyền đạt thông tin giữa Ngạo Mạn Nguyên và Toàn Luật, lại không có miêu tả chi tiết dung mạo và tuổi tác của Phàn Tỉnh, khi lão Hồ lần đầu tiên nhìn thấy Phàn Tỉnh, trong mắt gã ta không giấu được sự kinh ngạc.
Tạ Bạch và Quý Xuân Nguyệt cũng đi tới. Phàn Tỉnh quay đầu, dùng âm thanh vừa phải nói với Dư Châu: "Xem hầu gia đây."
Lão Hổ rất khách khí, ít nhất còn khách khí hơn cả Tạ Bạch, nhưng Phàn Tỉnh vẫn cảm thấy không tin tưởng vào biểu cảm và hành động của gã ta.
Gã ta khen ngợi Phàn Tỉnh là một chàng trai trẻ anh hùng, lập tức hỏi Phàn Tỉnh cách đối phó với kẻ thu gặt.
Đây đương nhiên là vấn đề mọi người quan tâm nhất, đương nhiên cũng là chuyện Phàn Tỉnh không thể nói tới. Hắn mỉm cười: "Bí mật thương mại."
"Trên lục địa Phổ Lạp Sắc, chúng tôi có một tập tục lâu đời: Nhà thám hiểm phải đoàn kết." Lão Hồ nói, "Chúng tôi sẽ chia sẻ mọi phương thức để đối phó với kẻ thu gặt để bảo vệ bản thân và những người khác."
"Đã là tập tục có nghĩa là không phải là quy định bắt buộc." Phàn Tỉnh vẫn cười nói: "Tính tình tôi kỳ quái, dù có viết ra giấy trắng mực đen cũng không chịu tuân theo chứ đừng nói đến tập tục. Các người tại sao không nói cho tôi biết trước, các người đã dùng phương thức gì?"
Trong doanh trại ở Ngạo Mạn Nguyên, Tạ Bạch là người duy nhất thực sự đối đầu trực diện với kẻ thu gặt. Văn Phong và Quý Xuân Nguyệt tuy đều đã gặp phải nó nhưng họ đã lợi dụng địa hình và rừng cây để tránh né một cách khéo léo, cuối cùng trốn thoát được mà không cần phải chiến đấu với chúng.
Cuộc đối đầu ngày hôm đó của Tạ Bạch nghe đâu cũng vì đã lợi dụng địa hình và rừng cây sẵn có. Anh ta nhận thấy rằng mặc dù cơ thể của kẻ thu gặt trông giống như được tạo thành từ sương đen nhưng bên trong màn sương đó lại có một thứ rất rắn chắc. Trong lúc chạy trốn, anh ta đã thiết kế một cái bẫy giữa hai thân cây bằng một sợi dây thừng. Kẻ thu gặt lao vào bẫy và ngay lập tức bị dây thừng trói vào cổ. Tạ Bạch lợi dụng sức bật của cành cây để dùng dây thừng cắt đứt đầu của nó, cuối cùng phát hiện ra bản thể thực sự của nó là một nhà thám hiểm đã chết sau khi bị ăn thịt.
Lão Hồ không bộc bạch. Sự che giấu của Phàn Tỉnh khiến gã cực kỳ khó chịu.
Gã xoa xoa ngón tay, ánh mắt di chuyển trên khuôn mặt của Phàn Tỉnh, từng chút từng chút, nhìn từng nhà thám hiểm mới đến, rồi đột nhiên mỉm cười.
Nụ cười của gã khiến người ta cảm thấy khó chịu, Dư Châu lúc này cũng cảm giác bị bức bách. Phàn Tỉnh mở miệng nói: "Ông tới đây không phải chỉ để hỏi tôi vấn đề này chứ."
"Đương nhiên." Lão Hồ gật đầu. Phàn Tỉnh không chịu nói, gã ta tựa hồ cũng không dò hỏi thêm nữa, trực tiếp nói ra mục đích chân chính gã đến nơi này.
Trên Phổ Lạp Sắc có tổng cộng mười tám trại thám hiểm, được tạo ra bởi các sứ giả do chủ lồng gửi đến. Mười tám trại này sẽ đảm bảo rằng các nhà thám hiểm có thể sống một cuộc sống ổn định trong tình huống bình thường, chỉ cần không nổi giận hoặc chủ động khiêu khích các nhà thám hiểm thì hoạt động trong trại về cơ bản sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Những nhà thám hiểm Dư Châu gặp phải khi ở dưới cầu đã bị cuộc truy sát của Phàn Tỉnh làm cho hoảng sợ mà bỏ chạy về trại. Hầu hết thời gian, kẻ thu gặt sẽ ngầm đồng ý rằng bọn nó chỉ đối phó với những nhà thám hiểm nằm bên ngoài trại.
Cũng bởi vì điều này, những nhà thám hiểm chịu trách nhiệm cung cấp vật tư và thông tin giữa các trại là nguy hiểm nhất.
Phàn Tỉnh đã giết chết ba mươi kẻ thu gặt, khiến số lượng bọn chúng ở Ngạo Mạn Nguyên và các vùng lân cận trở nên mất cân bằng.
"Gần trại Toàn Luật, các kẻ thu gặt hoạt động trở nên thường xuyên hơn, chúng bắt đầu xâm chiếm doanh trại." Lão Hồ chỉ vào chân hắn, "Vậy tại sao mười tám trại này lại an toàn? Tại sao những kẻ thu gặt lại nguyện ý bỏ qua trại này? Bởi vì mười tám trại ở đây được chôn xương của chủ lồng."
Phàn Tỉnh trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
Đây là chuyện trước khi đám người Tạ Bạch và lão Hồ đến "Lồng chim". Những nhà thám hiểm từng sinh sống tại mười tám trại đều đã biến mất, bọn họ đã để lại những dòng ghi chép.
Chủ lồng đã lấy xương cốt của mình, ném vào từng khu vực trên Phổ Lạp Sắc, xương cốt thấm vào lòng đất như chìm trong nước. Lấy xương cốt làm trung tâm, những doanh trại dần dần xuất hiện.
Xương cốt bảo vệ doanh trại, mà những kẻ thu gặt bản thân chúng cũng bị chủ lồng điều khiển. Mọi người lúc đầu không thể nào hiểu được ý đồ của chủ lồng, qua nhiều lần đối đầu, chống lại cái chết đang đến gần, họ đã dần dần hiểu được: Chủ lồng muốn những nhà thám hiểm và những kẻ thu gặt giao đấu với nhau, ta chết ngươi sống và bản thân chủ lồng lại được ngồi xem kịch vui, đây chính là thú vui của chủ lồng và cũng là bản chất thực sự của "Lồng chim" này.
Chủ lồng đã từ bi mà đặt đồng hồ bốn mùa ở đây, mọi người sẽ căn cứ vào nó để biết được nguy hiểm đang cận kề hay là một cuộc sống bình yên. Dần dần trên Phổ Lạp Sắc, mười tám doanh trại được hình thành, hoặc cũng có thể xem là mười tám vương quốc nho nhỏ.
Kẻ thu gặt như bóng ma du đãng bên ngoài doanh trại, mỗi một tên trong chúng nó đều có phạm vi hoạt động của chính mình. Hành động của Phàn Tỉnh đã phá vỡ cân bằng, kẻ thu gặt bắt đầu nóng nảy bất an, chúng nó di chuyển tứ xứ, có tên còn tiến về Ngạo Mạn Nguyên, nỗ lực xâm nhập vào trại.
"Chủ lồng không phải có thể khống chế kẻ thu gặt sao?" Liễu Anh Niên hỏi, "Tại sao còn để cho kẻ thu gặt xâm nhập vào trại."
"Khống chế kẻ thu gặt thỉnh thoảng sẽ gặp một số trục trặc." Lão Hồ nói, "Đương nhiên, chuyện này rất hiếm khi xảy ra, dù sao cũng là người đã chết, đều không còn ý thức. Bây giờ nhìn lại, có lẽ là sự bảo vệ của xương cốt đang dần dần biến mất."
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Một mặt là xương cốt từ từ mất đi sức mạnh khống chế, một mặt là kẻ thu gặt bởi vì số lượng mất cân bằng mà bắt đầu trở nên nóng nảy.
"Đợi đến lúc xương cốt triệt để mất đi hiệu lực, thời điểm kẻ thu gặt đại khai sát giới cũng đã đến gần." Lão Hồ nói.
Phàn Tỉnh chỉ trầm mặc, đột nhiên hỏi: "Các người thật sự chưa thấy qua chủ lồng?"
"Chưa thấy qua bao giờ." Lão Hồ và Tạ Bạch giao tiếp bằng ánh mắt, hai người đều rất chắc chắn, "Điều duy nhất chúng tôi có thể xác nhận là chủ lồng này rất đặc biệt, hình như... không phải con người."
Sau một hồi im lặng, Quý Xuân Nguyệt nói: "Trại Toàn Luật đang cần người có thể giết chết kẻ thu gặt với số lượng lớn một cách nhanh nhất?"
Lão Hồ gật đầu: "Đây chính là mục đích chuyến đi lần này của tôi."
Gã nhìn Phàn Tỉnh thật lâu, thấp giọng nói: "Chàng trai trẻ, cậu không muốn nói cho chúng tôi biết cách giết kẻ thu gặt, cũng không sao cả, tôi sẽ không hỏi nữa, cậu có thể giữ lấy bí mật này. Tôi đến đây để nhờ cậu giúp đỡ người ở trại Toàn Luật, tiêu diệt những kẻ thu gặt xung quanh trại."
Lão Hồ ở lại quán ăn.
Phàn Tỉnh không đồng ý ngay với yêu cầu của gã ta nên lão Hồ đã cho hắn thời gian để suy nghĩ.
Văn Phong cùng gã ta trở về trại Toàn Luật, trên đường gặp phải ba kẻ thu gặt, may mắn là trong quá trình này không có bất cứ nguy hiểm gì. Bây giờ là mùa kẻ thu gặt hoạt động. Cá khô thận trọng nghi ngờ rằng nếu không nhận được sự giúp đỡ của Phàn Tỉnh, lão Hồ có thể sẽ không mạo hiểm nữa và chỉ ở lại trại.
Liễu Anh Niên không đồng ý: "Ông ta dù sao cũng là người đứng đầu, sẽ không vô trách nhiệm như vậy đâu."
Khương Tiếu: "Cậu ngưỡng mộ ông ta à?"
"Ngưỡng mộ?" Liễu Anh Niên khó hiểu, "Ai nói vậy? Tôi nghĩ một người lãnh đạo như ông ta có thể biết rất nhiều bí mật về 'Lồng chim' và 'Khe hở' nên tôi rất muốn dò hỏi ông ta." Cậu ta cúi đầu sao chép lại cuốn sổ nhỏ của mình.
Khương Tiếu sắc mặt âm trầm: "Cậu cũng có thể hỏi Tạ Bạch mà."
Liễu Anh Niên: "Như vậy không được. Tạ Bạch là người đó của Dư Châu, lại không khách khí với Phàn Tỉnh, nói tóm lại, anh ta không khách khí với chúng ta."
Cậu ta liếc nhìn Phàn Tỉnh, muốn xem phản ứng của Phàn Tỉnh ra sao. Mọi người đều có thể nhìn ra, Phàn Tỉnh không thích Tạ Bạch. Mỗi khi trong nhóm có ai nhắc đến Tạ Bạch, Phàn Tỉnh luôn khó chịu, nhưng hôm nay Phàn Tỉnh lại không có chút phản ứng nào.
Bọn họ đang tụ tập trong căn phòng nhỏ của Dư Châu. Phàn Tỉnh ngồi ở bệ cửa sổ, duỗi thẳng đôi chân dài, hai tay đặt lên bệ cửa sổ, quay lưng về phía mọi người. Mái tóc ngắn bị gió thổi bay có chút lộn xộn, cá khô lẩm bẩm: "Ngư gia cũng muốn có một cái gáy đẹp như vậy."
Phàn Tỉnh cuối cùng cũng quay lại: "An Lưu."
Cá khô:"Ơi."
Phàn Tỉnh: "Ngươi không phát hiện dưới đất có xương sao?"
Yugan: "Ngươi không phải cũng không phát hiện à?"
Một người một cá nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
"Xương cốt đó lại là chuyện gì nữa?" Liễu Anh Niên nghi hoặc.
Hứa Thanh Nguyên: "Cậu ngốc à? Xương cốt ở dưới chân chúng ta, có lẽ chủ lồng đã biết Phàn Tỉnh và An Lưu ở đây rồi."
Sở dĩ Phàn Tỉnh bất chấp nguy hiểm đi giết chết những kẻ thu gặt như vậy chính là để bảo mật tung tích của bản thân và An Lưu. Nhưng việc đã thành ra như vậy, tất cả công sức hắn bỏ ra đều đã đổ sông đổ biển.
"Nhưng mẹ cậu vẫn chưa xuất hiện."Hứa Thanh Nguyên nói: "Có lẽ chủ lồng không thể thông qua xương cốt của mình phát hiện ra lai lịch của nhà thám hiểm. Cậu đã rời khỏi 'Khe hở' một lần, cắt đứt nhưng xúc tu trên người đi, cá khô trở thành hình dạng bộ xương như thế, chủ lồng nhất định sẽ không biết được thân phận của các người."
Dư Châu: "Còn một khả năng khác, cho dù chủ lồng biết chuyện, cũng không có ý định nói cho mẹ anh biết."
Phàn Tỉnh nhảy trở vào phòng: "An Lưu, đi ra ngoài với tôi, chúng ta đi tìm vị trí của bộ xương."
Để tránh Lão Hồ bắt được mình mà hỏi đông hỏi tây, Phàn Tỉnh mang theo cá khô lẻn ra cửa sau. Dư Châu và Liễu Anh Niên ra ngoài tiếp tục tìm chỗ ở, để Hứa Thanh Nguyên và Khương Tiếu ở trong quán ăn.
Trong phòng ăn tầng một, lão Hồ đang nói chuyện trên trời dưới biển với ai đó. Gã ta đã lâu không đến đây, cư nhiên có nhiều chuyện muốn nói, vì vậy nhỏ giọng thì thầm trông rất sôi nổi.
Hứa Thanh Nguyên đi lấy rượu, lúc trở về, Khương Tiếu đã không thấy đâu nữa.
Hắn nhìn trái nhìn phải, phát hiện Khương Tiếu đang ngồi gần lão Hồ.
Khương Tiếu ngồi rất gần với lão Hồ, cô chống khuỷu tay lên bàn và chăm chú lắng nghe lão Hồ buôn chuyện.
Cô là nhà thám hiểm trẻ nhất trong quán ăn, mười sáu, mười bảy tuổi, thường xuyên đi theo Quý Xuân Nguyệt. Mọi người trong trại đều biết rằng cô và Quý Xuân Nguyệt có quan hệ rất tốt, Quý Xuân Nguyệt coi cô như con gái. Mọi người dần dần cũng gọi cô là "Tiếu Tiếu" như Quý Xuân Nguyệt.
Một cô bé với gương mặt đầy tò mò như vậy đang chăm chú nghe lão Hồ kể về những chuyện kỳ lạ gặp trên đường đi.
Cô ấy trông có vẻ cực kỳ thích thú, biểu cảm trên mặt theo sát từng câu nói, mở to mắt và nắm chặt tay ở những lúc cao trào, tươi cười trước những câu hỏi hóm hỉnh của lão Hồ và Văn Phong. Sau khi lão Hồ tiết lộ mấu chốt của câu trả lời, cô lập tức hỏi: "Như vậy cũng được sao?"
Lão Hồ vui vẻ trả lời câu hỏi của cô. Sự tò mò của cô là chất kích thích đối với người kể chuyện.
Khương Tiếu trở thành một màu sắc sống động và tươi sáng nhất trong số những người ở đây. Người ta nói đùa với cô rằng: một cô bé yếu đuối như vậy, khi gặp phải kẻ thu gặt nhất định chạy không thoát, Khương Tiếu không vui đứng lên chạy nhảy mấy lần: "Trước kia tôi chạy bộ thường xuyên lắm."
Lão Hồ nhìn cô, trong mắt có ý cười. Cô lập tức đè tay lão Hồ lại: "Lão Hồ ông kể thêm đi!"
Mọi người cười vang: "Nhóc cũng gọi 'Lão Hồ' à?"
Khương Tiếu áy náy : "A? Vậy phải gọi là gì?"
Lão Hồ không hề để ý: "Không sao, cứ gọi như vậy đi."
Khương Tiếu thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ tiếp tục chủ đề.
Ở trong mắt người ngoài, đây thực sự là một bầu không khí hòa thuận vui vẻ và sôi động.
Hứa Thanh Nguyên chầm chập uống rượu, đưa mắt quan sát từng hành động của Khương Tiếu.
Lão Hồ đi tìm Tạ Bạch, chờ gã ta vừa ra khỏi quán ăn, Khương Tiếu lập tức đứng dậy. Những người đàn ông vẫn muốn giữ Khương Tiếu ở lại để tiếp tục trò chuyện, nhưng Khương Tiếu lại nói: "Nói chuyện với các anh thật nhàm chán."
"Nhóc con chỉ nghe mỗi lão Hồ kể chuyện thôi!" Bọn họ ồn ào, "Ái chà!"
Khương Tiếu xoay người đi về phía Hứa Thanh Nguyên, vẻ hưng phấn cùng tò mò trên mặt cô gái lúc này đều bị xóa sạch, trong nháy mắt biến thành một màu u ám, khiến lòng người phát run.
Hứa Thanh Nguyên cầm chén rượu, im lặng nở nụ cười.
Khương Tiếu: "Anh cười cái gì?"
"Cái người kia..." Hứa Thanh Nguyên kề sát vào tai cô nhỏ giọng hỏi, "Chính là Hồ Duy Nhất?"
Hắn bị ánh mắt sắc như dao của Khương Tiếu đâm tới. Nhưng con dao này lại không hề làm tổn thương Hứa Thanh Nguyên, ngược lại khiến Hứa Thanh Nguyên cười lớn: "Trời ạ!" Hắn vỗ bàn cười lớn, tựa như Khương Tiếu đã nói ra chuyện buồn cười gì, thậm chí còn làm đổ cả ly rượu. cười đến chảy cả nước mắt.
Khương Tiếu đứng dậy, tay bỗng nhiên bị Hứa Thanh Nguyên nhanh chóng nắm lấy.
"Tiếu Tiếu, cần gì phải làm vậy." Hứa Thanh Nguyên lần đầu tiên gọi cô là "Tiếu Tiếu", "Cô không buồn nôn, nhưng tôi buồn nôn."
Khương Tiếu cắn răng thấp giọng nói: "Mặc kệ tôi!"
"Để tôi giúp cô." Đôi mắt lộ ra dưới vành mũ có phần chân thành.
Khương Tiếu bị hắn kéo về chỗ ngồi. Hứa Thanh Nguyên đến gần hơn, cúi thấp đầu như hai con rắn đang nói chuyện với nhau.
"Tôi giúp cô xử lý hắn, đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ, không lo lộ tẩy, thế nào?" Hắn đưa đầu lưỡi liếm nhẹ giữa hai hàm răng, lời nói gần như không thể nghe được, "Hiếm khi làm từ thiện một lần, tôi miễn phí cho cô."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người còn nhớ Khương Tiếu từng hoài nghi Hứa Thanh Nguyên đã làm qua điều gì đó mờ ám, cho nên vẫn luôn che giấu thân phận không chịu khai ra tên họ ~
Không phải spoil: Sắp có thể nhìn thấy một nửa chân thân của Phàn Tỉnh rồi!
---
Sau khi ăn xong món chân gà sả tắc, cá khô vẫn chưa đã thèm: Thêm món gì đi.
Hứa Thanh Nguyên vỗ tay: Uống rượu!
Cá khô thèm : Được đó, uống rượu đi!
Hứa Thanh Nguyên: Xương cá ngâm rượu, chắc là ngon lắm.
Cá khô: Σ( ° △ °)︴ không...đợi..đợi chút? !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com