Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Kẻ thu gặt (10)

Khương Tiếu chưa bao giờ nghĩ rằng Hứa Thanh Nguyên là một người tốt, hay nói cách khác là một người bình thường.

Cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Hứa Thanh Nguyên thân là người mới đến lại dám tấn công lão Cổ ở trấn Vụ Giác.

Chỉ là không ngờ đến Hứa Thanh Nguyên lại làm chuyện như vậy.

Cô cứng nhắc đáp: "Không cần."

Hứa Thanh Nguyên nhìn cô với vẻ thích thú. "Cô còn trẻ, đừng làm bẩn tay của chính mình." Hứa Thanh Nguyên nói: "Giống như Dư Châu vẫn thường nói, chúng ta có thể quay về. Nếu cô giết người ở đây, trong lòng sẽ vĩnh viễn tồn tại một cái xác chết, thỉnh thoảng vươn mình đứng dậy, nó sẽ làm cô không có cách nào quên được. Nếu cô có thể giống tôi, trong tay đã nhuốm máu quá nhiều rồi nên cũng không quan tâm nữa, nếu không làm được chi bằng cứ đứng im đó đi."

Hứa Thanh Nguyên xoay ngón tay, mũi kéo sắc bén xuất hiện giữa các ngón tay.

"Tôi sẽ để ông ta chết theo cách mà cô muốn."

Khương Tiếu nhìn hắn hồi lâu, sau đó hỏi: "Không phải anh vẫn luôn chế nhạo Liễu Anh Niên và Dư Châu không thực tế sao? Tại sao, anh lại cảm thấy chúng ta có thể quay lại?"

Hứa Thanh Nguyên cười cười: "Nghe quá nhiều lời nói dối nên tự nhiên cũng sẽ tin thôi."

Khương Tiếu lồng ngực phập phồng. Nụ cười trên mặt Hứa Thanh Nguyên dần dần nhạt đi, ánh mắt nghiêm túc khiến Khương Tiếu nhớ đến giáo viên chủ nhiệm luôn thích răn dạy cô.

"...Nếu tôi không làm điều đó thì cái chết cũng trở nên vô nghĩa thôi." Khương Tiếu hạ giọng, "Tôi không muốn nhờ ai giúp đỡ."

...............

Phàn Tỉnh và cá khô trở về tay không. Họ không thể tìm thấy bất kỳ vị trí hay mùi hương gì của xương cốt.

Dư Châu cùng Liễu Anh Niên ngược lại tìm được vài ngôi nhà đang mở cửa ở khu vực rìa trại, dọn dẹp một chút liền có thể vào ở.

Khi màn đêm buông xuống, lão Hồ trở lại quán ăn và tiếp tục kể chuyện.

Phàn Tỉnh ban đầu dùng một chiếc kéo nhỏ đe dọa cá khô, nhưng thực ra hắn đang nghe lén lão Hồ nói chuyện, nhưng khi nghe, hắn lại phát hiện ra Khương Tiếu đang ở bên trong.

Phàn Tỉnh đẩy khuỷu tay Dư Châu, ra hiệu cho cậu nhìn Khương Tiếu.

Khương Tiếu ngồi bên cạnh lão Hồ, lộ ra vẻ mặt vui vẻ hiếm có. Trước đây cô ấy không thân thiết lắm với mọi người, đặc biệt là nam giới, nhưng tất nhiên cô ấy cũng rất thành thạo trong việc sử dụng động tác và biểu cảm của nữ giới để truyền tải thông tin. Vừa mới gặp lão Hồ không bao lâu, Khương Tiếu đã tỏ ra thân mật đến mức làm người ta phát hoảng: Cô thực sự đang nhìn lão Hồ bằng một ánh mắt đầy tôn kính.

Những người không quen biết với cô cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Hứa Thanh Nguyên xua tay: "Ngồi xuống đi, đừng tới đó."

Dư Châu: "Cô ấy bị sao vậy?"

Hứa Thanh Nguyên: "Rất bình thường, gặp được người khác giới khiến mình có hứng thú nên cũng tình nguyện nói thêm vài câu."

Dư Châu: "... Tuổi tác lão Hồ chênh lệch với cô ấy nhiều như vậy! Có thể làm ba cô ấy được luôn ấy!"

Hứa Thanh Nguyên cổ quái chỉ vào Dư Châu: "Phân biệt tuổi tác."

Liễu Anh Niên gãi cằm: "Khương Tiếu tâm lý rất vững, không phải ở vương quốc của Algar cô ấy cũng chơi vui vẻ như vậy sao ?"

Nhưng Dư Châu lại cảm thấy trạng thái của Khương Tiếu lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng khi Khương Tiếu ở bên cạnh lão Hồ luôn khiến cậu cảm thấy có chút sợ hãi.

Đến giờ tắt đèn, Khương Tiếu mới miễn cưỡng nói lời tạm biệt với lão Hồ. Những người tụ tập trò chuyện xung quanh đã dồn dập giải tán, chỉ còn lại lão Hồ và Khương Tiếu. Cũng không biết họ đang nói về chuyện gì, giọng họ rất trầm, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười.

Khi nói lời tạm biệt, lão Hồ vỗ nhẹ lên vai Khương Tiếu, dùng lòng bàn tay xoa xoa đôi vai trần của cô.

Trong "Lồng chim", mọi người đều đồng ý rằng nên tận hưởng thời gian lạc thú trước mắt, nhưng Khương Tiếu thì khác. Cô là người nhỏ tuổi nhất, dù có ở trong "Lồng chim" bao lâu đi chăng nữa, Dư Châu vẫn coi cô như em gái của mình. Cậu quen thuộc với hành vi và biểu hiện của Khương Tiếu, cuộc trò chuyện giữa Khương Tiếu và lão Hồ chắc chắn không phải là khúc dạo đầu cho một mối quan hệ.

Lão Hồ ở lại nhà của Tạ Bạch, còn rủ cả Khương Tiếu đi cùng. Khương Tiếu do dự một chút, cô bước đến gần cửa, sốt sắng mà xoa xoa tay: "Tôi, tôi đã hứa với chị Quý tối nay sẽ ngủ cùng chị ấy."

Cô gái vừa ngượng ngùng vừa mong đợi nói: "Lần sau nhé."

Lão Hồ cũng không miễn cưỡng. Gã đảo mắt từ bên này sang bên kia, phát hiện Dư Châu trong góc tường như đang ngủ gật. Gã bỏ tay ra khỏi vai Khương Tiếu và chào tạm biệt cô.

Khương Tiếu không phát hiện ra Dư Châu. Khuôn mặt cô hiện lên vẻ u ám đầy thù hận, chậm rãi đi về phía cầu thang, cô không ngừng cào những chỗ lão Hồ đã chạm vào. Lực tay mạnh đến mức trên vai có vài vết đỏ.

Dư Châu ngồi bất động trong góc, ngửa đầu nhìn ngọn đèn treo trên trần nhà. Cậu nghe thấy tiếng nôn mửa ở ngã rẽ cạnh góc cầu thang.

Khương Tiếu nôn khan hồi lâu, nhưng không nôn ra được bất cứ thứ gì. Cô chẳng qua chỉ cảm thấy buồn nôn, bụng co giật liên tục. Phía dưới cầu thang là lối đi dẫn đến cửa sau. Cô mở cửa, gió đêm lành lạnh thổi vào, những cánh hoa xoan mỏng manh từ trên cây lũ lượt rơi xuống như mưa.

"Cái người kia là Hồ Duy Nhất?"

Phía sau là giọng nói của Dư Châu.

Khương Tiếu cũng không quay đầu lại.

"Khương Tiếu, cô không thể làm như vậy!" Dư Châu nắm lấy bả vai cô, xoay cô lại đối mặt với cậu, sau đó đưa tay vào túi của Khương Tiếu.

Từ ngày lão Hồ đến, Khương Tiếu không bao giờ mặc đồng phục học sinh nữa. Hôm nay cô mặc quần short, để lộ đôi chân dài rắn chắc, cô giãy giụa trong tay Dư Châu: "Anh làm gì vậy!"

Dư Châu quả thực từ trong túi của cô móc ra một con dao nhỏ.

Khương Tiếu lau lau khóe miệng, đối mặt với Dư Châu với vẻ mặt thờ ơ.

"Tôi cũng muốn hỏi, cô định làm gì với thứ này!" Dư Châu hỏi: "Có muốn nhân cơ hội này đến gần ông ta và ra tay không?"

"Còn con đường nào khác sao?" Khương Tiếu nói, "Thứ nhất, ông ta không phải là người của trại chúng ta. Ông ta có thể rời đi bất cứ lúc nào nên tôi không thể bắt được ông ta. Thứ hai, ông ta đã từng đối phó với kẻ thu gặt nên kỹ năng của ông ta rất tốt, tốt hơn tôi rất nhiều. Thứ ba, nếu tôi rời khỏi 'Lồng chim' này, tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa."

Những nhà thám hiểm sẽ không gặp lại trong cùng một "Lồng chim", điều này Khương Tiếu hiểu rõ hơn ai hết, chỉ có bọn họ là ngoại lệ. 

Dư Châu không nghĩ ra cách nào khác để thuyết phục cô, Khương Tiếu nói tiếp: "Tôi cảm thấy điều này quá bất công? Dù sao chúng ta cũng không có người thành thật, vậy thì có sao đâu? Tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần tôi có thể đến gần và giết ông ta. Nhà thám hiểm có thể ra tay với nhà thám hiểm khác mà."

"Đó hoàn toàn không phải là điều tôi đang nghĩ đến." Dư Châu hạ giọng, "Đừng đánh mất bản thân vào những chuyện rác rưởi như vậy."

Cậu siết chặt lấy tay của Khương Tiếu.

Nhưng Dư Châu lại nhìn thấy được sự thống khổ trong mắt của Khương Tiếu. Sự tủi nhục và sợ hãi của cô lúc đó cũng như cuộc phiêu lưu vào "Lồng chim" kéo dài ba năm của cô đã trở thành một lao tù. Chiếc chìa khóa duy nhất nằm trong tay Khương Tiếu, bất kỳ lời nói nào của người khác cũng không thể giúp cô mở khóa được.

Bên cạnh có người vỗ tay một cái.

Phàn Tỉnh khẽ gật đầu, như đang cổ vũ mà nói: "Tôi đồng ý."

Dư Châu: "Anh đến rất đúng lúc, nhanh giúp tôi khuyên nhủ..."

Phàn Tỉnh: "Tôi đồng ý với Khương Tiếu."

Dư Châu giật mình. Khương Tiếu ngược lại cười thành tiếng: "Anh?"

Phàn Tỉnh: "Tôi không phải An Lưu. Tôi không chỉ đồng ý với ý kiến ​​của cô, mà còn muốn tạo cơ hội để cô tự tay giết chết Hồ Duy Nhất."

Dư Châu tức giận: "Phàn Tỉnh! ! !"

Nhưng sự tức giận của cậu không hề có sức mạnh để ngăn cản Phàn Tỉnh. Phàn Tỉnh quay đầu nhìn về hướng nhà của Tạ Bạch, hắn vừa mới từ hướng đó đi về.

"Lúc Hồ Duy Nhất rời đi, tôi đã đi theo nói chuyện với ông ta một chút." Phàn Tỉnh nói: "Tôi đã đồng ý yêu cầu của ông ta, giúp ông ta tiêu diệt những kẻ thu gặt lãng vãng ở trại Toàn Luật. Khương Tiêu, cô có muốn đi không?"

Khương Tiếu không chút do dự: "Đương nhiên."

Mặc dù ở trại Ngạo Mạn Nguyên không có thủ lĩnh thực sự nhưng Tạ Bạch lại là người có uy tín cao nhất. Sợ những kẻ thu gặt còn lại sẽ gây náo loạn nên anh ta không định rời trại vào lúc này, cuối cùng, Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong quyết định lên đường cùng Phàn Tỉnh và lão Hồ. Lão Hồ hứa sẽ cung cấp vật tư để đổi lấy sự giúp đỡ của Phàn Tỉnh, hai vợ chồng cô chịu trách nhiệm thu thập và quản lý vật tư.

Trước mặt Tạ Bạch, Phàn Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc: "Ngoài miệng gọi tôi là anh hùng, nhưng thực ra anh vẫn không tin tưởng tôi, sợ tôi và Khương Tiếu sẽ mang theo đồ bỏ chạy hay sao?"

Tạ Bạch chỉ giả vờ như không nghe thấy, quay người thấp giọng nói chuyện với Dư Châu.

Đêm qua, Dư Châu và Phàn Tỉnh đã xảy ra cãi vã vì Phàn Tỉnh đã quyết định giúp đỡ Khương Tiếu.

Hầu hết thời gian, Dư Châu đều dành để giảng đạo lý cho Phàn Tỉnh nghe. Trong đời cậu chưa bao giờ nói nhiều như vậy thậm chí là với Cửu Cửu. Cậu giải thích mọi thứ, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, phân tích rõ ràng. Ngay cả Liễu Anh Niên cũng phải gật đầu liên tục, biểu thị ý đã bị Dư Châu thuyết phục.

Nhưng Phàn Tỉnh lại không có chút mảy may dao động.

Dư Châu giận dữ, nói mình cũng muốn đi theo.

Nếu cậu đi cùng, cá khô đương nhiên cũng sẽ đi theo. Hứa Thanh Nguyên và Liễu Anh Niên tất nhiên cũng không muốn ở một mình trong trại, vì thế tất cả bọn họ đều lên đường đến trại Toàn Luật.

Lão Hồ lúc đầu cũng có chút không vui, quá nhiều người đi, mụ tiêu trên đường trở nên quá lớn. Nhưng Phàn Tỉnh lại rất kiên trì nên gã cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Dư Châu trong lòng vẫn còn tức giận Phàn Tỉnh, lúc Tạ Bạch nói chuyện với cậu, cậu cơ bản là vào tai trái lọt tai phải, mãi cho đến khi Tạ Bạch nắm lấy cánh tay của cậu.

"Dư Châu". Tạ Bạch mỉm cười, "Nghe kỹ lời anh nói."

Dư Châu vô thức dừng lại, ngoan ngoãn nhìn hắn. Thói quen này vẫn không thể thay đổi được, để che đậy sự ngượng ngùng của mình, Dư Châu vội vàng nói: "Tôi đi nói chuyện với chị Quý một chút."

Quý Xuân Nguyệt đang bảo Liễu Anh Niên và Khương Tiếu chất lương thực khô và nước uống cần thiết lên xe ngựa. Vốn bọn họ dự định cưỡi ngựa riêng, nhưng một nửa người trong đội lại không thể cưỡi, còn phải vận chuyển tư trang nên cuối cùng họ quyết định kéo một chiếc xe ngựa đầy bụi bặm từ trong nhà kho ra.

"Đem theo nước luôn sao?" Liễu Anh Niên hỏi: "Hiện tại ở Phổ Lạp Sắc đang là mùa hè, bên ngoài là bình nguyên, còn có mạch nước, hẳn là sẽ không khó tìm thấy nước đâu?"

"Uống nước của mình trước đi, đừng nghĩ tới việc uống nước ở nơi hoang dã." Hứa Thanh Nguyên đi ngang qua, trả lời: "Nước ở nơi hoang dã rất có thể sẽ bị ô nhiễm, cậu cũng không thể phát hiện ra được đúng không."

Quý Xuân Nguyệt khen anh ta: "Kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã của cậu thật phong phú."

Hứa Thanh Nguyên: "Lúc tôi làm việc thường sẽ bôn ba tứ phương."

Quý Xuân Nguyệt: "Cậu làm công việc gì?"

Hứa Thanh Nguyên: "Thợ săn."

Khương Tiếu thỉnh thoảng sẽ liếc anh ta một cái, Hứa Thanh Nguyên đi tới bên cạnh cô thấp giọng nói: "Suỵt". Giọng nói âm trầm lạnh như băng, Khương Tiếu trong lòng chửi rủa một tiếng, khẽ cúi đầu.

Sau khi tuyết ở Ngạo Mạn Nguyên tan hoàn toàn, mọi thứ như được đổi mới, núi non và mặt nước đều trong xanh. Lần đầu tiên, họ phi nước đại trên một vùng đất hoang bằng phẳng như vậy, nơi này rất rộng lớn và mọi thứ họ nhìn thấy, nghe thấy được đều rất sảng khoái.

Ngay cả vương quốc của Algar cũng không thể so sánh được với cảm giác vui sướng như ở Phổ Lạp Sắc, giờ đây họ nghĩ rằng mình chẳng phải ở trong "Lồng chim" mà là đang ở một nơi hoang dã thực sự.

Cậu mở tấm bản đồ do Tạ Bạch đưa cho trước khi rời đi. Bản đồ này là loại bản đồ đơn giản hóa của Phổ Lạp Sắc, trên bản đồ là vẽ ra con đường đi từ Ngạo Mạn Nguyên đến trại Toàn Luật. Con đường ngắn ngủi trong bản đồ chỉ dài khoảng một centimet trong phạm vi Phổ Lạp Sắc.

Để có thể tạo nên một vùng đất rộng lớn, chân thực và trù phú như vậy thì không thể coi thường trí tuệ và năng lực của chủ lồng.

Phải mất hai ngày để khởi hành, đoàn người bây giờ đã đi được khoảng một nửa lộ trình. Khương Tiếu và lão Hồ ngày càng thân thiết hơn, Dư Châu nhìn thấy Quý Xuân Nguyệt muốn nói chuyện này với Khương Tiếu nhiều lần nhưng đều bị Khương Tiếu phớt lờ cho qua chuyện.

Đây gọi là "tạo cơ hội" mà Phàn Tỉnh đã nói: Bọn họ ở trong một khu dân cư thưa thớt. Vốn dĩ dự định ban đầu, Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong không nằm trong số những người đồng hành của bọn họ, vì thế sẽ tạo cơ hội cho Khương Tiếu dễ dàng ra tay hơn. Nhưng tình huống hiện tại lại trở nên rất bất lợi cho cô, Khương Tiếu đã bình tĩnh trở lại, từng bước từng bước mà làm thân với lão Hồ.

Có lẽ Hồ Duy Nhất đã bớt cảnh giác hơn khi đối mặt với một cô gái như Khương Tiếu. Đêm đó trong lúc nghỉ ngơi, gã thậm chí còn tâm sự với Khương Tiếu về một số chuyện trong gia đinh gã.

"Đúng vậy, tôi ở chỗ này đã lâu như vậy chỉ vì muốn lấy được chìa khóa để trở về thế giới hiện thực." Lão Hồ nói: "Những nhà thám hiểm đến Phổ Lạp Sắc đều biết đến lời đồn đó: 'Lồng chim' này rất đặc biệt, chắc chắn nó có bí mật gì đó ẩn giấu bên trong."

Hứa Thanh Nguyên, người hiếm khi tham gia vào các cuộc trò chuyện, lên tiếng ngắt lời: "Tôi nghĩ tin đồn này là do chủ lồng lan truyền."

Liễu Anh Niên: "Tại sao anh nghĩ như vậy?"

Hứa Thanh Nguyên: "Không phải cậu nói chủ lồng thích xem nhà thám hiểm và kẻ thu gặt đánh nhau sao? Nếu không giữ những nhà thám hiểm ở lại, những kẻ đó sẽ đánh nhau với ai? Nếu tự mình giết mình chẳng phải trông rất nhàm chán hay sao?"

Ngữ khí của anh ta tuy có chút tùy hứng, nhưng trong lòng Dư Châu lại khẽ động, vô thức quay đầu tìm kiếm Phàn Tỉnh.

Phàn Tỉnh đang cho ngựa ăn, cách bọn họ một khoảng. Những người khác không nhìn thấy, nhưng Dư Châu lại có thể nhìn thấy cá khô: Nó đang thao thao bất tuyệt trò chuyện với ngựa.

Lão Hồ vẫn đang kể chuyện.

Gã nói gã cũng muốn đang gấp rút muốn trở về, bởi vì mẹ gã vẫn còn đang ở nhà.

Gã là con trai duy nhất trong gia đình. Mẹ gã đã hơn 70 tuổi, do đột quỵ mà bị ngã. Sau đó, bà mắc nhiều chứng bệnh khác và nằm liệt giường đã một thời gian dài.

"Bà ấy thích ăn táo", lão Hồ nhớ lại: "Tôi có một cửa hàng trái cây. Mỗi tuần một lần, sau khi đóng cửa xong, tôi đều mang một túi táo đến cho bà ấy".

Văn Phong gật đầu: "Người già rất dễ gặp phải những chuyện như vậy."

Lão Hồ: "Lần đầu tiên, à...để tôi suy nghĩ một chút... Ngày 6 tháng 4 năm 2017." Ngày này dường như là ngày lão Hồ rất ấn tượng, vẻ mặt bất an trong ánh lửa lại có chút đắc ý, ngay lập tức, gã khống chế biểu tình trên khuôn mặt và thay thế bằng sự trầm tĩnh.

Văn Phong: "Có phát hiện kịp thời không?"

Lão Hồ: "Tôi đang ở nhà, sau khi đóng cửa hàng có mang ít táo về cho bà ấy, bà ấy ăn chưa được hai miếng đã nghĩ rằng táo bị bẩn và có mùi lạ." Gã bỗng nhiên cười khẽ, "Táo thì có thể có mùi gì lạ? Không phải chỉ là mùi vị của con người sao? Nói tới nói lui thì chỉ có ý chê trách tôi thôi."

Gã đã vì chuyện đó mà xảy ra cãi vã với mẹ mình. Mẹ gã đã đánh và mắng gã rất nhiều, trong cơn tức giận bỗng nhiên bà bị ngã xuống cầu thang và nằm im bất động.

Quý Xuân Nguyệt: "Không nên cãi nhau với người lớn như vậy, giận quá mất khôn, thế nên việc gì nên nhịn thì hãy nhịn."

Lão Hồ liền cười cười.

Khương Tiếu vẫn luôn bảo trì im lặng. Dư Châu nhìn thấy cô đưa tay gãi gãi bắp chân một cách vô điều kiện. Cậu sải bước tới và nắm lấy tay Khương Tiếu. Vùng bắp chân bị cào đầy vết xước đang rỉ máu.

"Cô thuộc nhóm máu O?" Hứa Thanh Nguyên bỗng nhiên nói, "Đừng cào nữa, càng cào càng ngứa, dùng nước rửa qua đi."

Dư Châu nhanh chóng dẫn Khương Tiếu đi.

Khương Tiếu cũng không cảm thấy chân đau, hai mắt của cô dưới ánh trăng tựa như đôi mắt của một loài dã thú săn mồi.

"Táo." Cô lẩm bẩm nói, "Lại là táo."

Bên cạnh xe ngựa, Dư Châu dùng nước sạch rửa vết thương trên chân cho cô mà không nói một lời.

Ngày 6 tháng 4 năm 2017, chính là ngày Hồng Thi Vũ biến mất trên đường Giang Diện.

Năm tiếp theo, một đàn chị khác đã mất tích và bị giết hại, trên đầu còn có vết tích bị vật thể đập vào đầu.

Vào đêm Khương Tiếu bị hại, Hồ Duy Nhất đã đánh vào đầu Khương Tiếu bằng một chiếc túi đựng đầy những vật hình cầu.

"Ông ta bị phát hiện sao?" Khương Tiếu bỗng nhiên túm lấy quần áo của Dư Châu, Dư Châu bất đắc dĩ đành phải dùng thân thể ngăn cản ánh mắt như ngọn lửa từ đằng xa phóng tới. Cậu nhìn thấy Khương Tiếu đang khóc, "Mẹ của Hồ Duy Nhất...bà ấy phát hiện...quả táo đó chắc chắn không bình thường! Chắc chắn có vết máu, vết bầm hoặc là thứ gì đó...bà ấy phát hiện ra rồi! ! !"

Dư Châu nghĩ thầm, bà lão hơn bảy mươi tuổi kia đã đánh con trai mình rồi bị ngã xuống cầu thang - có thật sự là bà ấy bị trượt chân hay không?

Bà ấy lên lầu để làm gì? Gọi cảnh sát? Hay đang muốn tìm ai đó?

Trong những quả táo ấy rốt cục đã bị dính thứ gì?

Sau khi Hồ Duy Nhất tấn công con mồi bằng những quả táo đó, sẽ mang chúng về cho người mẹ đang nằm liệt giường ở nhà ăn.

Dư Châu trong nháy mắt sởn cả tóc gáy.

Khương Tiếu kiềm nén tiếng khóc, nước mắt lũ lượt chảy dài xuống má.

Phàn Tỉnh đứng phía sau Khương Tiếu, chặt chẽ che chắn lại cho cô. Cơ thể hắn cao to hơn Khương Tiếu, đứng sóng vai cùng với Dư Châu hình thành một lá chắn bao bọc Khương Tiếu vào bên trong.

Bàn tay gầy gò che kín đôi mắt của Khương Tiếu, những ngón tay mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của Khương Tiếu.

Khương Tiếu bắt đầu nức nở, toàn thân run rẩy. Cô đưa tay về phía Dư Châu đang đứng trước mặt, Dư Châu nắm lấy cánh tay cô, cho cô sức mạnh để đứng vững.

Khuôn mặt của người thanh niên được ánh lửa chiếu sáng, Phàn Tỉnh nhìn chằm chằm Dư Châu. Ngọn lửa nhỏ lóe lên trong mắt hắn, đồng tử mơ hồ ánh lên một màu đỏ như máu.

"Tôi sẽ giúp cô." Hắn nói bên tai Khương Tiếu.

Ngày thứ ba, đội ngũ rốt cục rời khỏi vùng đất Ngạo Mạn Nguyên.

Còn cách trại Toàn Luật hai ngày đi đường.

Chưa đầy ba giờ sau khi vượt qua ranh giới của Ngạo Mạn Nguyên, bọn họ đã chạm trán trực diện với những kẻ thu gặt.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người chắc hẳn đều rất muốn biết cá khô đã nói chuyện gì với chú ngựa.

Vậy chúng ta đến phỏng vấn chú ngựa một chút nhé.

Phóng viên Lương: Chào ngựa, cậu có thể nói cho chúng tôi biết phương thức trao đổi thông tin giữa ngựa và cá là gì không?

Ngựa: Sao lại mắng tôi?

Phóng viên Lương: Không phải, tôi chỉ muốn biết hệ thống ngôn ngữ của ngựa...

Mã: Sao ông lại mắng tôi nữa.

Phóng viên Lương: Sao lại nóng tính như vậy chứ? Quý vị khán giả, thành thật mà nói phỏng vấn ngựa là việc khó khăn nhất trên đời.

Mã: ĐM, nhất quá tam! ! ! (giơ chân đá một cái)

Cá khô ngồi bên bờ sông ngẩng đầu lên, lặng yên nghe ngóng chốc lát: Ồ không sao, tôi bị ảo giác, chắc không có tiếng ai la đâu nhỉ.

Nó tiếp tục lấy lòng chị cá xinh đẹp dưới sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com