Chương 43: Kẻ thu gặt (11)
Ban đầu không ai phát hiện ra bất kỳ điều gì dị thường.
Địa hình gần trại Toàn Luật khác với Ngạo Mạn Nguyên, Ngạo Mạn Nguyên là vùng đất của những ngọn núi lớn, đồng bằng và rừng rậm, trong khi đó trại Toàn Luật lại nằm trong một khu rừng rậm rộng lớn.
Trại Toàn Luật lớn hơn nhiều lần so với Ngạo Mạn Nguyên, lão Hồ là thủ lĩnh của trại Toàn Luật. Dưới sự quản lý của gã, trại Toàn Luật lấy trại làm trung tâm, phạm vi xung quanh rừng rậm được bố trí nhiều cơ quan và cạm bẫy để cảnh báo các nhà thám hiểm rằng "Kẻ thu gặt đang đến gần", đồng thời còn có nhiều đội tuần tra để theo dõi hướng di chuyển của kẻ thu gặt.
Lão Hồ lúc đó đang giải thích phương pháp quản lý của trại Toàn Luật cho những người khác nghe: "Chúng ta đều biết rằng kẻ thu gặt là những quái vật sau khi những nhà thám hiểm bị giết và bị ăn thịt hóa thành, vì vậy tất cả những người rời khỏi trại Toàn Luật, bất kể là ra ngoài vận chuyển tư trang hay đi tuần tra, đều phải đeo những phụ kiện tương ứng. Các phụ kiện đó đã được đánh dấu, sau khi giết chết kẻ thu gặt, chúng ta có thể thu hồi hài cốt và trả lại cho người thân của họ.
Liễu Anh Niên hỏi: "Người thân?"
"Nếu cậu sống ở đây lâu dài, đương nhiên cũng sẽ kết hôn, có bạn bè và người yêu của riêng mình." Lão Hồ cười nói: "Nếu cậu có ý định ở lại đây lâu dài thì cứ nói với tôi một tiếng là được."
Mọi thứ hết thảy đều rất tĩnh lặng và yên bình. Bọn họ dừng chân tại một vùng lân cận với khu rừng rậm để nghỉ ngơi và ăn uống.
Trên đường đi không gặp phải kẻ thu gặt, có lẽ bởi vì những quái vật còn lại ở Ngạo Mạn Nguyên đều sợ Phàn Tỉnh, nhưng sau khi tiến vào khu rừng rậm rạp, bọn họ lại là con mồi của những kẻ thu gặt ở khu vực này.
Sau khi bổ sung năng lượng, tinh thần của mọi người cũng tăng lên đáng kể.
Khi kẻ thu gặt xuất hiện, Dư Châu, Khương Tiếu và Quý Xuân Nguyệt đang đi bộ từ bờ sông về nơi cắm trại.
Con sông này bắt nguồn từ phía Đông dãy núi ở Ngạo Mạn Nguyên chảy về trung tâm của Phổ Lạp Sắc. Nó xuyên qua khu rừng rậm rạp và trại Toàn Luật, tạo thành một hồ nước nhỏ trong vắt ở trại Toàn Luật.
Khương Tiếu học câu cá từ Hứa Thanh Nguyên, nhưng Dư Châu lại không dám ăn cá. Cậu nhớ lại lời của Hứa Thanh Nguyên: "Nếu nguồn nước bị ô nhiễm thì sao..."
"Ăn vào sẽ chết vì ngộ độc, không ăn sẽ chết vì đói, ăn hay không ăn?" Khương Tiếu nói: "Vả lại nếu như nước không bị ô nhiễm thì nó vẫn là một con cá sạch và tươi ngon phải không?"
Câu hỏi cuối cùng gửi đến con cá khô trong mũ trùm đầu của Dư Châu. Cá khô quay đầu đáp lại.
Quý Xuân Nguyệt bỗng nhiên dừng bước.
"Đó là cái gì vậy?"
Một bóng đen giống như một cái hang sâu hút hết ánh sáng đang nằm cạnh cỗ xe ngựa.
Nó đang di chuyển về phía trước.
Dư Châu kinh hãi: Lần đầu tiên cậu phát hiện ra con ngựa không hề biết điều đó. Nói cách khác, trong nhận thức của con ngựa, kẻ thu gặt không gây nguy hiểm cho nó. Bóng đen lướt qua vó ngựa, giống như một vũng nước đen nhỏ, trượt trên thảm cỏ xanh ươm.
Gần như ngay lúc Quý Xuân Nguyệt lên tiếng cảnh báo, những người đang trò chuyện đồng thời đứng dậy.
Lão Hồ là người phản ứng nhanh nhất, gã lật một tay chống xuống đất rồi lộn người một cái, đáp người xuống phía sau tảng đá. Hứa Thanh Nguyên túm lấy cổ áo của Liễu Anh Niên kéo ra sau, cả hai lăn xuống mặt cỏ, cả người chật vật.
Đứng giữa kẻ thu gặt và những người khác là Văn Phong. Anh ta lật cổ tay, khẩu súng ngắn trên vai đã ở trong tay anh ta, cạch một tiếng, chốt an toàn đã được mở ra, anh ta nhắm khẩu súng vào cái bóng đen đang bò về phía mình.
Nòng súng bỗng nhiên giương cao!
Bóng đen trên mặt đất lại tách ra! Một vật thể nhỏ màu đen từ trong bóng đen nhảy ra, xông thẳng về phía Văn Phong!
Viên đạn rời khỏi nòng súng, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên khiến tai Dư Châu ù đi. Quý Xuân Nguyệt kéo cậu và Khương Tiếu nằm sấp xuống. Kẻ thu gặt nhỏ bé bị trúng đạn văng ra khỏi đó.
Nhưng vũng nước đen kia đã bò đến gần Văn Phong.
Văn Phong xoay súng, khẩu súng trong tay giống như một ngọn giáo, xuyên qua mặt đất đâm phập vào kẻ thu gặt.
Kẻ thu gặt giống như một túi nước đen bị thủng. Sương đen đột nhiên phân tán khắp nơi, những bàn tay nhỏ màu đen từ trong sương chui ra, tóm lấy chân Văn Phong.
Văn Phong chống đỡ trục súng, dùng trục súng làm điểm tựa nhảy lên và đáp xuống phía sau kẻ thu gặt.
"Ầm!" Lại một phát súng nữa.
"Dùng súng cũng vô dụng!" Quý Xuân Nguyệt không tiếp tục trốn tránh nữa, "Trừ phi trực tiếp đánh vào cổ của chúng, làm cho phần đầu mất đi vật chống đỡ."
Cô nhanh chóng nói, chỉ vào chỗ lão Hồ đang đứng:"Dư Châu, Khương Tiếu mau chạy qua bên đó đi."
Dư Châu không chút do dự, cậu sợ chỉ cần mình còn chần chờ thêm thì sẽ kéo thêm phiền phức cho Quý Xuân Nguyệt. Cậu cùng Khương Tiếu lao đi thật nhanh, thừa dịp Văn Phong đang đánh lạc hướng kẻ thu gặt, bọn họ cuối cùng cũng đến được phía sau tảng đá lớn nơi lão Hồ đang đứng.
Khương Tiếu mặc áo dài tay, lén lút giấu con dao đang cầm trên tay trong ống tay áo.
"Mau tới đây!" Lão Hồ hô to, "Tôi dẫn mọi người đến trại Toàn Luật!"
Khương Tiếu nắm chặt chuôi dao. Trước khi lên đường Hứa Thanh Nguyên đã cho cô cách giết người. Không có bí quyết, chỉ có hận thù: Giết chết gã thì cơn ác mộng có thể chấm dứt, chỉ cần dao đủ sắc bén, chỉ cần tốc độ của cô đủ nhanh. Lão Hồ không có chút phòng bị nào, gã giang hai tay ra, muốn chào hỏi Khương Tiếu cùng Dư Châu. Gã trở nên yếu đuối và ngu dốt như vậy giống như dáng vẻ của Khương Tiếu vào đêm hôm đó.
"Làm sao đi!" Liễu Anh Niên hoảng loạn, lớn tiếng hỏi, "Sao chưa bao giờ nghe ông nói qua!"
"Đó là con đường bí mật! Chỉ có mình tôi biết!" Lão Hồ nói, "Đừng nói nhảm nữa, đi mau lên!"
Khương Tiếu thở dài. Ngực cô đập mạnh, không khí làm mũi, cổ họng và phổi cô đau nhức. Nước mắt cô trào ra, lúc ngã xuống trước mặt lão Hồ, cô đã kịp cất con dao đi.
"Đừng sợ, đi với tôi!" Lão Hồ kéo cô lên.
Khi Dư Châu quay đầu lại, Quý Xuân Nguyệt đã nhảy lên xe ngựa.
Đây là vấn đề mà lão Hồ, Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong đã thảo luận vào sáng sớm. Nếu gặp phải kẻ thu gặt không xử lý được thì ai sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển, ai sẽ chịu trách nhiệm dẫn đường, ai sẽ chịu trách nhiệm hậu phương.
Chỉ cần cỗ xe được bảo vệ, những người khác thì cứ tập trung trốn thoát.
Sau khi Văn Phong bắn một phát, Quý Xuân Nguyệt đã quất roi vào ngựa.
Kẻ thu gặt đang bò trên mặt đất bỗng đứng dậy. Văn Phong dự đoán rất chính xác - bất kỳ sinh vật sống nào bị kẻ thu gặt nuốt chửng đều sẽ trở thành chúng, trước mặt anh ta là thi thể của một đứa trẻ và một con mèo con.
Mèo con nép vào trong lòng đứa trẻ, hợp nhất thành một thể, kẻ thu gặt vốn mỏng manh đột nhiên sưng phù lên.
Bỗng chốc tất cả kẻ thu gặt trên Ngạo Mạn Nguyên đều hóa thành người trưởng thành, Văn Phong cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Đạn có hạn, anh ta không thể tùy tiện sử dụng, anh ta nhanh chóng cất khẩu súng ngắn, rút con dao dài bên hông ra, quay người chạy về phía khu rừng rậm rạp.
Tạ Bạch rất giỏi trong việc dùng dây thừng để vặn đầu kẻ thu gặt. Văn Phong thì giỏi dùng dao.
Vũ khí lạnh trong "Lồng chim" này chính là vũ khí sắc bén để mọi nhà thám hiểm tự bảo vệ chính mình.
Mặt đất bằng phẳng không có gì để dựa vào. Trong rừng ít nhất còn có cây lớn, đá và bụi rậm, Văn Phong tận dụng cơ hội để hành động. Anh ta đã đi qua khu rừng này nhiều lần nên biết rằng chỉ cần đi đủ sâu vào sẽ chạm trán với những người tuần tra của trại Toàn Luật. Đông người chiến đấu, xác suất chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều.
Vấn đề mấu chốt là: Liệu anh ta có thể gặp được người của trại Toàn Luật trước khi bị kẻ thu gặt bắt giữ hay không.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Văn Phong đối đầu với hai kẻ thu gặt cùng lúc.
Khi xe chạy đi một đoạn, Quý Xuân Nguyệt quay đầu lại nhìn Văn Phong.
Đồng tử của cô đột nhiên co lại nhanh chóng, cô hét lớn: "Văn Phong!!!"
Sương mù đen đặc hơn đổ xuống như thác nước.
Văn Phong lúc này chỉ cách khu rừng rậm chưa đầy 500m.
Anh ta dẫn hai kẻ thu gặt đi, Quý Xuân Nguyệt lái xe còn lão Hồ thì dẫn đường, gã dẫn những người khác vào một con đường an toàn hơn để đến trại Toàn Luật - mọi thứ được tiến hành rất suôn sẻ.
Nhưng gã đột nhiên dừng lại bước chân.
Rìa ngoài của khu rừng đầy những cây bụi thấp, vào mùa hè hoa tươi nở thành từng lớp, một số đã mọc ra những quả nhỏ màu đỏ cam.
Một bóng đen chui ra từ bụi cây, như thể bị đánh thức bởi sự náo động ở đây.
Nó cao tới vài mét, làn sương đen bao quanh cơ thể nó dày đặc bất thường, bàn tay gầy guộc của nó có gắn một chiếc lưỡi liềm dài và cong.
Quý Xuân Nguyệt nắm chặt dây cương.
Nhưng cô không thể dừng lại.
Cho dù Văn Phong có chết, cho dù mất đi người đồng đội đồng sinh cộng tử trong "Lồng chim" này, cô cũng không thể dừng lại.
Nếu Văn Phong chết, thì cô không thể để sự hy sinh của anh trở nên vô nghĩa. Cô và lão Hồ sẽ mang những người còn lại đến trại Toàn Luật an toàn.
Có một số lời lão Hồ và Tạ Bạch nói không rõ ràng, nhưng Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong đều hiểu được. Phàn Tỉnh yêu cầu mang Dư Châu, Khương Tiếu và những người khác đi cùng, điều này rất không phù hợp. Nhưng sở dĩ lão Hồ cuối cùng cũng đồng ý là vì ông biết những người này chính là đồng đội được Phàn Tỉnh coi trọng và sẽ mang lại sức mạnh cho Phàn Tỉnh.
Một điều cần thiết nữa đó chính là: Khi cần thiết, Dư Châu, Khương Tiếu và những người khác sẽ trở thành điểm yếu của Phàn Tỉnh. Có những con tin này ở trại Toàn Luật, lão Hồ tin rằng Phàn Tỉnh sẽ ngoan ngoãn hơn.
Vì thế Tạ Bạch nói với Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong: Hãy chăm sóc Dư Châu thật tốt.
Con ngựa loạng choạng rồi tiếp tục phi nước đại về phía trước.
Bên bờ sông, Quý Xuân Nguyệt và lão Hồ hội tụ lại với nhau.
"Phàn Tỉnh đâu? !" Lão Hồ rống lên mấy lần, "Cậu ta sẽ không chết chứ!"
Cá khô hét lên bằng một giọng mà chỉ Dư Châu và một vài người có thể nghe thấy: "Mẹ kiếp cái miệng thúi của ông!"
...................
Phàn Tỉnh đi cùng Dư Châu, Khương Tiếu và Quý Xuân Nguyệt ra bờ sông câu cá. Khi cả ba rời đi, hắn cởi quần áo và ngâm mình trong nước.
Khi hắn nghe thấy lời cảnh báo của Quý Xuân Nguyệt, khi leo lên bờ thì đã nhìn thấy Văn Phong đang chiến đấu với hai kẻ thu gặt.
Phàn Tỉnh không nhúc nhích, hắn muốn biết lão Hồ cùng Văn Phong sẽ ứng phó ra sao với kẻ thu gặt.
Nhưng diễn biến của sự việc nằm ngoài dự đoán của hắn: Lão Hồ không hề có ý định ra tay, Văn Phong một mình xử lý hai kẻ địch, hơn nữa kẻ thu gặt thứ ba đã xuất hiện.
Ngay cả Phàn Tỉnh cũng chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ thu gặt khổng lồ như vậy ở Ngạo Mạn Nguyên. Khi nó đứng thẳng trông giống như một ngọn núi nhỏ.
Thứ đó vung lưỡi liềm lao về phía Văn Phong.
Kẻ thu gặt thích hành động một mình, sương đen trên cơ thể nó sẽ tiến lại gần rồi ăn mòn lấy con mồi, điều này dường như khiến các kẻ thu gặt di chuyển chậm rãi hơn. Văn Phong chưa bao giờ thấy ba kẻ thu gặt hành động cùng nhau.
Thời điểm kẻ thu gặt trước mặt vung lưỡi liềm, Văn Phong quay người trốn đi.
Nhưng anh ta đột nhiên bị ngã xuống đất, chân anh bị trói chặt bởi kẻ thu gặt từ mèo con biến thành kia. Sương đen xuyên qua quần áo, ăn mòn vào da thịt. Văn Phong vung dao chém vào khối đen kia nhiều lần. Phần gáy không bị thương, con dao phát ra âm thanh giòn giã khi đâm vào hộp sọ của mèo con.
Lưỡi liềm đen xé gió vung đến khiến đối phương khó có thể chống lại được.
Như bị thứ gì đó kéo lên, Văn Phong đột nhiên bị một lực mạnh từ phía sau trói lại, lập tức bị nhấc lên.
Kẻ thu gặt dưới chân há miệng cắn vào bắp chân của Văn Phong. Một sợi dây leo từ phía sau Văn Phong lao tới, xuyên qua lỗ đen trong miệng con mèo. Rắc một tiếng, sương mù đen trên người mèo con biến mất, xương cốt lũ lượt rơi xuống đất.
Văn Phong kinh hãi không thôi, lưỡi hái khổng lồ chém ngang mặt đất, cắt đứt một vùng bụi cây lớn. Mặt cắt ngang của cành cây bị sương mù đen bào mòn, nhanh chóng khô héo và bốc mùi hôi thối.
Chính Phàn Tỉnh đã cứu lấy anh. Sau khi Văn Phong tiếp đất, anh ta khó tin nhìn hai cánh tay đã hóa thành dây leo của Phàn Tỉnh. Phàn Tỉnh tuy vẫn duy trì hình dạng con người, nhưng cánh tay của hắn đã bị biến dạng hoàn toàn và duỗi thẳng trên mặt đất, tạo thành một sự tương phản cực kỳ thiếu phối hợp với cơ thể của Phàn Tỉnh.
"Nhìn cái gì," Phàn Tỉnh nói, "Chưa từng nhìn thấy quái vật sao?"
Văn Phong bỗng nhiên bị một roi nặng nề đánh vào ngực! Phàn Tỉnh cuốn anh ta đi, những dây leo mạnh mẽ đánh tới chặn những kẻ thu gặt lại.
Sau khi thả Văn Phong tiếp đất, hắn nhanh chóng thu lại vũ khí của mình và chạy về phía Quý Xuân Nguyệt, lão Hồ và những người khác.
"Hôi quá, hôi quá!" Phàn Tỉnh cười điên cuồng, hắn có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của kẻ thu gặt cao lớn trước mặt: Đây là mùi hương phát ra từ mẹ hắn, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, "... Chủ lồng hóa ra là ngươi, chị gái của ta."
Những người khác dù là nhìn thấy kẻ thu gặt to lớn hay là phần thể hiện khả năng của Phàn Tỉnh đều bị sốc đến kinh hãi.
Quý Xuân Nguyệt nhảy lên xe ngựa, đợi Văn Phong chạy tới.
Khương Tiếu đột nhiên hỏi: "Các người không giúp anh ta sao?"
Lão Hồ: "Không giúp được, đây không phải là thứ người bình thường như chúng ta có thể đối phó." Gã quay đầu nhìn xung quanh các nhà thám hiểm, "Không nghĩ tới các người lại mang theo một quái vật, sao không chịu nói sớm chứ!"
Dư Châu: "Anh ta không phải quái vật."
Lão Hồ hiển nhiên rất tức giận: "Tôi luôn tự hỏi vì sao kẻ thu gặt lại nôn nóng, vì sao Ngạo Mạn Nguyên lại đột nhiên mất đi ba mươi kẻ thu gặt... Chắc chắn là đồng bọn của các người giở trò quỷ quái! Rốt cục hắn có lai lịch gì? Hắn nuốt chửng những kẻ thu gặt để thu thập sức mạnh sao?"
Khương Tiếu đẩy gã ta một cái: "Con mẹ nó ông nói cái gì? Nhìn xem ai là người đã cứu chúng ta!"
Sự cứng rắn và thô lỗ đột ngột của cô khiến lão Hồ kinh ngạc. Văn Phong nhảy lên xe nhưng không thúc giục Quý Xuân Nguyệt rời đi.
"Lão Hồ, mang vũ khí quay trở lại hỗ trợ."
"Cậu điên rồi!" Lão Hồ cả giận nói, "Chúng ta đánh không lại những thứ đó!"
"Nhưng cậu ta chỉ có một người!"
"Hắn không phải con người!" Lão Hổ đột nhiên giơ khẩu súng ngắn trong tay lên. Loại súng này không thể dùng để đối phó với kẻ thu gặt, nhưng ít nhất có thể dùng để uy hiếp các nhà thám hiểm. "Đi thôi! Lập tức quay lại trại Toàn Luật! Nếu cậu không muốn đi thì giao ngựa lại cho tôi!"
"Lão Hồ!" Quý Xuân Nguyệt gay gắt hét lên.
Văn Phong nhìn chằm chằm vào nòng súng của hắn, lạnh lùng nói: "Mau bỏ xuống, đừng lấy thứ đồ chơi này để hù dọa tôi."
Khí thế của anh hoàn toàn áp đảo lão Hồ. Lão Hồ đột nhiên chĩa súng vào Khương Tiếu. "Chỉ cần tạo ra xác chết ở đây là được thôi. Kẻ thu gặt cần có thời gian để nuốt chửng xác chết và thay đổi chúng. Chúng ta có thể tranh thủ rời đi trong khoảng thời gian này."
Văn Phong sửng sốt nhất thời không nói nên lời, sau một lúc mới nói: "... Đây là lý do tại sao mỗi lần dẫn người của trại Toàn Luật đi lại giữa các trại, ông luôn có thể an toàn trốn thoát sao?! Ông giết chết mọi người để trốn thoát sao Lão Hồ!"
"Đừng có dạy đời tao giống bà mẹ già của tao nữa!" Lão Hồ hét lên, "Tao đã từng giết người trước khi bước vào nơi địa ngục này rồi!"
Nòng súng đột nhiên bị ấn nhẹ. Khi Hồ Duy Nhất không chú ý, Hứa Thanh Nguyên chẳng biết từ lúc nào đã tiếp cận gã ta. Anh cúi thấp vành mũ, đôi mắt mang theo sự vui vẻ, nói từng chữ: "Tôi khuyên ông nên quay lại giúp đỡ bạn của tôi. Đúng, cậu ta không phải là người, cậu ta là một con quái vật. Kẻ thu gặt không phải có thể biến bất kỳ sự sống nào trở thành đồng bọn của chúng sao? Nếu như con quái vật này bị chúng ăn thịt và biến thành như vậy, thì quái vật mới này sẽ đáng sợ đến mức nào?"
Lời nói của Hứa Thanh Nguyên có hiệu quả hơn bất kỳ lý do nào khác.
Một tiếng nổ lớn vang lên, Hứa Thanh Nguyên che chở cho Khương Tiếu và tóm lấy thứ gì đó từ đằng xa bắn đến. Đó là một nhánh dây leo bị gãy.
Phàn Tỉnh dùng dây leo quấn quanh cổ và cánh tay của kẻ thu gặt, nhưng cũng không thể chống lại sức mạnh của nó, mạnh mẽ tránh thoát một cách thô bạo.
Phàn Tỉnh từ trên không trung rơi xuống đất, nằm im bất động.
"Không được, không được..." Cá khô bám vào lỗ tai Dư Châu, "Trên người thứ kia có mùi của mẹ tôi... Nó nhất định ở rất gần với chủ lồng, nó quá mạnh, Phàn Tỉnh không đối phó nổi đâu."
Những mảnh dây leo rải rác rơi xuống như mưa, lộp bộp rơi xuống khắp mặt sông.
Liễu Anh Niên ở gần bờ sông nhất, khi cậu ta quay đầu lại, lông tóc bỗng nhiên dựng đứng.
Hai kẻ thu gặt mới đang trèo lên từ dòng sông, giống như những linh hồn lọm khọm ngoi lên từ cõi chết, phiêu đãng mà đi về phía họ.
—— không phải ba tên, mà là tới tận năm tên!
Bọn họ đã bị bao vây hoàn toàn.
Cùng lúc khi Ôn Phong giơ súng và Quý Xuân Nguyệt giơ nỏ lên, lão Hổ nắm lấy cánh tay của Khương Tiếu, ấn nòng súng vào lưng của cô.
Hứa Thanh Nguyên và Liễu Anh Niên đồng thời lao về phía lão Hồ. Khương Tiếu di chuyển cổ tay, con dao thoát một cái rơi vào lòng bàn tay cô.
Hai kẻ thu gặt ướt sũng như những lá cờ đen dài bay phấp phới, duỗi dài cả tay chân.
Dư Châu bắt lấy cá khô.
Cậu chỉ còn biện pháp này, lao mình vào nguy hiểm để đánh thức bộ xương khổng lồ của An Lưu.
Cá khô giãy giụa trong lòng bàn tay cậu, Dư Châu lao về phía những kẻ thu gặt đang đến gần.
Giọng nói từ khoang ngực của cậu mạnh mẽ thoát ra: "—— An Lưu!"
Một cơn cuồng phong từ bìa rừng mạnh mẽ quét tới, tựa như có người đang ở trên bầu trời đánh tiếng thở dài. Ánh nắng như ngọn đuốc nóng rực, chiếu sáng những chiếc vảy màu bạc.
Chưa ai từng nhìn thấy những chiếc vảy như thế này: Chúng xếp nối tiếp nhau và dày đặc trên đuôi của một con vật to lớn.
Giống như một cái đuôi dài được mạ bạc tinh xảo, nó bao quanh tất cả mọi người.
Cá khô nhỏ vẫn đang vùng vẫy trong tay Dư Châu. Nó không có biến thành cá lớn.
Kẻ thu gặt bị luồng không khí mạnh đẩy ra xa, quái vật thực sự cao lớn bảo vệ mọi người trong không gian nhỏ được tạo thành bởi đuôi của nó.
Một thân ảnh giống như người, tựa như mẹ của hắn, có bốn cánh tay người, trên chiếc lưng trần đầy những vết roi mảnh đỏ tươi như máu. Lớp vảy từ phần đuôi trải dài bao phủ khắp chân và mông, ẩn vào vùng da ở phần thắt lưng.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com