Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Kẻ thu gặt (12)

Ở phía bắc Ngạo Mạn Nguyên, nước từ vực thẳm đen không đáy ẩn mình trong hẻm núi sâu. Mặt nước được bao phủ trong tầng sương mù, rất giống với biển đen ở trấn Vụ Giác.

Ở đáy nước sâu xa, có người thở dài một hơi.

Hai cánh tay nhợt nhạt vươn ra khỏi mặt nước. Khi bóng người nổi lên, bóng nước đen ngòm lắc lư.

Cũng giống như Phàn Tỉnh, sinh vậy này cũng có một lớp vảy màu trắng bạc bao phủ một phần cơ thể. Lớp vảy dày đặc khiến cổ, ngực và cánh tay cô như được bao phủ bởi một tấm khiên không thể phá hủy. Trên ngực cô có một con mắt to lớn đang từ từ mở ra và chuyển động linh hoạt.

"Lâu rồi mới gặp lại người quen ở đây." Giọng nữ khàn khàn như đã lâu không nói chuyện vang lên, "...Thì ra là Phàn Tỉnh."

Một giọt nước nhỏ xuống từ đầu ngón tay cô, màu nước đen ngòm. Giọt nước không rơi xuống mà nhanh chóng tạo thành một giọt tròn nhỏ trong không khí. Đôi mắt trên ngực nhìn chằm chằm vào những giọt nước, theo ánh mắt của nó, những giọt nước xuyên qua sương mù đen, rời khỏi khe nứt và bay về phía chỗ của những vị khách không mời mà đến.

"Phàn Tỉnh!" Cá khô bỗng nhiên lớn tiếng gọi, "Ngươi có nghe thấy ta nói không!"

Con quái vật quay lưng lại với mọi người và đối đầu với kẻ thu gặt. Hắn cao lớn hơn sức tưởng tượng của con người, cái đuôi của hắn mọc ra từ thắt lưng, nhìn có chút không thuận mắt. Dư Châu nhìn bóng lưng của quái vật, ánh mắt rơi vào vết roi trên lưng nó.

Phàn Tỉnh cho rằng "Mẹ" không yêu thương những "Đứa con" do nó tạo ra. Nó trừng phạt chúng vì những lý do khác nhau, để lại trên cơ thể chúng những vết sẹo không bao giờ xóa đi được. Khi Phàn Tỉnh vẫn còn ở hình dạng con người, những vết roi này tạo thành những vết đen trên da hắn, giống như những hình xăm.

Khi hắn lộ ra hình thái thật sự, dấu vết bị trừng phạt đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Lưng, cánh tay... vùng da không có vảy chằng chịt những vết roi, như thể vết roi vừa mới để lại ngày hôm qua chưa kịp lành lại.

Phàn Tỉnh hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt hắn vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt hắn đã chuyển sang màu vàng hoàn toàn dưới ánh nắng, giọng nói trở nên âm trầm.

"Không cần gọi An Lưu nữa," hắn nói, "Sau này cứ gọi tôi là được."

Trái tim đang treo lơ lửng của Dư Châu đột nhiên buông xuống. Anh ta còn biết đùa, chí ít chỉ đang thay đổi hình dạng mà thôi.

Đây không phải là lần đầu tiên Phàn Tỉnh cứu cậu khi cậu gọi "An Lưu". Trái tim vốn thuộc về An Lưu đã trở thành vật thuộc về Phàn Tỉnh, điều này khiến hắn có mối liên kết đặc biệt với Dư Châu.

Đây cũng là lần đầu tiên Dư Châu nhìn thấy Phàn Tỉnh trông bộ dạng như thế này. Kỳ lạ là cậu không hề cảm thấy sợ hãi, thân thế khác thường của Phàn Tỉnh cũng không hề khiến cậu cảm thấy sợ sệt chút nào. Phản ứng này của cậu tương tự như Liễu Anh Niên, người hứng thú với tất cả những điều kỳ lạ bên trong "Lồng chim". Những người khác ít nhiều còn tỏ ra sợ hãi, vô thức tiến lại gần nhau hơn trong không gian nhỏ được bao quanh bởi cái đuôi đó.

Đuôi của Phàn Tỉnh giống đuôi thằn lằn nhưng dài và đẹp hơn. Bốn cánh tay của hắn khiến Dư Châu nhớ đến ý chí của "Khe hở" mà cậu từng nhìn thấy trước đây, nhưng bây giờ bốn cánh tay hoàn toàn được làm từ những dây leo thực vật kết hợp lại với nhau. Chúng có màu xám nhạt và không bóng bẩy như bàn tay con người.

Khoảnh khắc Phàn Tỉnh xuất hiện, kẻ thu gặt vốn đã ở rất gần Dư Châu, bất ngờ bị hất văng ra xa. Hứa Thanh Nguyên lợi dụng sự choáng váng của lão Hồ, nhanh chóng kéo Khương Tiếu ra khỏi người gã ta và cướp lấy khẩu súng.

Lão Hồ thoạt đầu không cho rằng Hứa Thanh Nguyên là người lợi hại: Anh ta suốt ngày đội mũ, cũng không nói chuyện với ai, thích đi loanh quanh phía sau Khương Tiếu và Liễu Anh Niên, đồng thời quen thuộc với các kỹ năng sinh tồn hoang dã, dù nhìn thế nào thì anh ta cũng chỉ là một người vô vị mà thôi.

Nhưng ngay khi Hứa Thanh Nguyên thể hiện kỹ năng của mình, lão Hồ lập tức biết rằng người này không phải là người mà gã có thể đối phó. Gã ta giơ tay ra hiệu đầu hàng: "Tình hình hiện tại rất nguy cấp, chúng ta phải một lòng đoàn kết, đừng tự giết chóc lẫn nhau."

Hứa Thanh Nguyên đem Khương Tiếu che chở ở phía sau, cầm khẩu súng trong tay, nòng súng trước sau luôn nhắm vào lão Hồ.

"Ngậm cái miệng chó của ông lại, Hồ Duy Nhất." Hứa Thanh Nguyên nói.

Lão Hồ không ngờ ở đây lại có người biết tên thật của mình, sắc mặt gã tái nhợt, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói: "Tôi là người duy nhất biết đường đến trại Toàn Luật. Nếu các người chọc giận tôi, sẽ không có ích lợi gì."

Một tiếng động lớn từ trong không trung truyền đến: Bốn cánh tay của Phàn Tỉnh biến thành lá chắn, chặn lại đòn tấn công của kẻ thu gặt.

Phàn Tỉnh cười dữ tợn, mắng một tiếng: "Quả nhiên phải trở thành cái bộ dạng này mới có thể chịu đựng được!"

Vô số dây leo dài màu xám nhạt nhô ra từ lá chắn, đâm vào màn sương đen bao quanh kẻ thu gặt và trói chặt những bộ xương được bao bọc trong màn sương đen. Đem xương cốt bên trong cưỡng ép kéo ra ngoài!

Phàn Tỉnh mỉm cười, dây leo quấn quanh cổ thi thể. Nhưng trước khi hắn kịp bẻ gãy nó, tất cả dây leo đột nhiên bị gãy. Xác chúng từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng bị sương đen nuốt chửng, kẻ thu gặt lần thứ hai đứng thẳng trở lại, lập tức vung lưỡi liềm lao về phía Phàn Tỉnh trước khi hắn kịp phục hồi hình dạng.

Đòn tấn công rất tàn nhẫn và nặng nề. Phàn Tỉnh vẫn chưa kịp hồi phục sau cơn đau do dây leo bị đánh gãy, lá chắn chỉ mới hình thành một nửa. Hắn bị đánh trúng và lùi lại hai bước, gần như suýt nữa là dẫm phải Dư Châu.

"... Đừng ở lại chỗ này, đi mau lên!" Phàn Tỉnh hô to, "Tên này rất khó đối phó!"

Chiếc đuôi dựng lên, chừa chỗ cho mọi người di chuyển.

Hai kẻ thu gặt đang đi trên sông bị Phàn Tỉnh hất văng trở lại bờ sông.

Văn Phong bỗng nhiên cầm khẩu súng săn lên, chĩa vào phía sau lưng Phàn Tỉnh.

Dư Châu không chút nghĩ ngợi, lập tức giơ tay ngăn ở phía trước nòng súng. Cậu căn bản không kịp định hình, tim đập thình thịch, cậu nghe thấy giọng nói mình phát run: "Không được!"

Nòng súng vừa nâng lên, một tiếng súng vang lên, kẻ thu gặt nhỏ theo tiếng súng bị bắn bật ra ngoài: Nó di chuyển nhanh nhẹn, thiếu chút nữa đã nhảy lên lưng Phàn tỉnh.

"Làm sao lấy một chọi bốn!" Văn Phong đẩy Dư Châu ra khỏi mình, căn bản không muốn cùng cậu nói chuyện, chỉ mắng Phàn Tỉnh: "Nếu phải hy sinh, người đó cũng không phải là cậu."

Quý Xuân Nguyệt hét lớn: "Văn Phong!"

Văn Phong tiếp tục nói: "Tôi hoặc Xuân Nguyệt sẽ ở lại, tên kia đi cùng lão Hồ để bảo vệ những người khác."

Phàn Tỉnh cười to: "Cút đi! Tôi không cần người khác giúp đỡ!"

Hắn lại chặn đòn tấn công của kẻ thu gặt, giọng nói run rẩy: "Đi mau! Đây không phải là hình thái duy nhất của tôi, nếu các người ở đây, tôi không thể giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình."

Hắn quay đầu lại: "An Lưu, đưa Dư Châu đi đi! Đám này đã chuẩn bị tốt để phục kích chúng ta ở đây! Thứ này hôi quá, ta nhận ra mùi hương này!"

Trong lúc tranh chấp, Quý Xuân Nguyệt đã bắn ra một mũi tên, Hứa Thanh Nguyên cũng bắn ra một phát súng. Hai kẻ thu gặt đang đến gần bị trúng đạn, lùi lại vài bước rồi lại tiến tới.

Hứa Thanh Nguyên đặt súng vào tay của Khương Tiếu, lấy con dao từ tay Khương Tiếu và chạy thẳng về phía kẻ thu gặt. Kẻ thu gặt không có vũ khí nhưng màn sương đen chính là công cụ mà nó sử dụng để bắt mồi. Hứa Thanh Nguyên cởi chiếc mũ ra, để lộ cái đầu sáng bóng.

Phía sau đầu anh ta có một vết dao rất rõ ràng, giống như hình một con rết.

Anh ta lấy mũ đội vào đầu của kẻ thu gặt, xuyên thẳng qua màn sương đen. Có lớp vải này che chắn, ban đầu tay của Hứa Thanh Nguyên không bị sương đen ăn mòn, chiếc mũ lập tức áp vào đầu lâu của kẻ thu gặt.

Sương đen trên tay, chân và cơ thể của kẻ thu gặt bám vào người Hứa Thanh Nguyên. Anh ta dùng chiếc mũ của mình tìm kiếm vị trí của hộp sọ. Tay còn lại, anh ta cầm con dao và đâm nó vào xương cổ bên dưới hộp sọ. Dùng một tay để tạo lực, tay kia thì mạnh mẽ vặn đầu nó.

Có tiếng răng rắc phát ra, xương cổ của kẻ thu gặt đã bị gãy.

Hứa Thanh Nguyên không ham chiến, anh ta chộp lấy chiếc mũ và con dao rồi chạy trở lại đám đông. Văn phong và Quý Xuân Nguyệt đồng thời bắn đạn và mũi tên vào kẻ thu gặt khác đang đuổi theo anh ta. Cái chết của đồng loại cuối cùng đã khiến tên đó phải tạm dừng. Nó thay đổi mục tiêu và chạy về phía Phàn Tỉnh.

Hứa Thanh Nguyên lắc chiếc mũ trong tay, bên trong chiếc mũ có những hạt nhỏ màu đen. Anh ta trực tiếp ném chiếc mũ cho Liễu Anh Niên: "Cho cậu này, về nghiên cứu đi."

Ngoại trừ mũ, anh ta còn ném ra một đoạn xương cốt.

Đó là xương tay trắng toát của một kẻ thu gặt. Ở phần cổ tay còn đeo một chiếc vòng sắt.

"Đây có phải là ký hiệu trại Toàn Luật của ông không?" Hứa Thanh Nguyên nói, "Hồ Duy Nhất, ông thật là một người thủ lĩnh giỏi."

Hồ Duy Nhất cố gắng cướp lấy phần cổ tay kia, nhưng Khương Tiếu đã một cước dẫm lên nó. Gã lùi lại hai bước sau đó nhảy lên xe ngựa và tháo chạy.

Quý Xuân Nguyệt cầm súng nhắm ngay đầu của Hồ Duy Nhất: "Lão Hồ."

Hồ Duy Nhất không có cách nào rời đi, do dự một lúc, gã cay đắng nói: "Tôi sẽ dẫn mọi người đến trại Toàn Luật, nhưng các người không được nói những chuyện đã xảy ra ở đây cho bất cứ người nào biết."

Hứa Thanh Nguyên lập tức đáp ứng: "Thành giao."

Anh ta không biết danh tính của kẻ thu gặt, anh ta chỉ giết nó để dọa Hồ Duy Nhất. Chiếc vòng tay đánh dấu trên xác chết chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Liễu Anh Niên từ chối nhận chiếc mũ nên Hứa Thanh Nguyên đã nhét khúc xương vào chiếc mũ và nhảy lên xe ngựa.

Anh ta đưa ra quyết định nhanh chóng và hành động cũng rất nhanh chóng. Hồ Duy Nhất quay lại ghế trước của xe ngựa, cẩn thận nhìn Hứa Thanh Nguyên và những người khác.

"Thì ra trong đội của các người không chỉ có một quái vật." Gã cười quái dị, "Cô bé, cô cố ý đến gần tôi để tôi lợi dụng cô, vậy rốt cục cô là gì?"

Khương Tiếu tạm thời đè xuống sát ý trong lòng. Cô lạnh lùng đáp: "Tôi là người hành quyết ông."

Quý Xuân Nguyệt là người cuối cùng nhảy lên xe. Văn Phong không muốn rời đi, lại bị Phàn Tinh cuộn lại, ném vào xe ngựa.

Chỉ có Dư Châu vẫn còn đứng dưới đất.

Trong không khí trước mặt cậu, một giọt nước đen lăn tròn xuống giống như nhãn cầu.

Những giọt nước phản chiếu hình bóng của Phàn Tỉnh và Dư Châu, bầu trời, đại địa, tất cả đều được phản chiếu trên bề mặt hẹp của nó, ẩn hiện một bầu trời và mặt đất hình vòng cung nhỏ.

Một nỗi sợ hãi mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lồng ngực Dư Châu. Nguồn gốc của nỗi sợ hãi này thật xa lạ và không thể giải thích được, cậu ngay lập tức hiểu rằng đó không phải là nỗi sợ hãi của chính cậu mà là của cá khô và Phàn Tỉnh.

Phàn Tỉnh quay đầu lại, duỗi cánh tay dài kỳ lạ của hắn ra, nắm lấy giọt nước kia.

Cá khô nhảy ra khỏi tay Dư Châu, tốc độ nhanh hơn cả Phàn Tỉnh, trực tiếp hứng lấy giọt nước.

Giọt nước vỡ vụn, nước đen nổ tung, một phần quấn lấy cá khô, một phần rơi xuống đất sền sệt như sợi dính trên mặt đất.

Dùng đường màu đen làm ranh giới, vùng đất Phổ Lạp Sắc nứt ra.

Dưới chân Dư Châu trống không, trực tiếp rơi vào vết nứt.

Phàn Tỉnh gầm lên, dây leo của hắn duỗi ra, đau đớn ban đầu nay càng thêm phóng đại, cuốn lấy xương của ba kẻ thu gặt trước mặt trong màn sương đen. Sương đen ăn mòn dây leo, dây leo tiếp tục gãy vụn, nhưng dây leo mới lập tức cuộn tròn lại.

Phàn Tỉnh không thể bắt lấy Dư Châu. Nên hắn đã quyết định, kéo cả ba kẻ thu gặt theo Dư Châu tiến vào vào vết nứt.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, Hồ Duy Nhất vung roi, xe ngựa phóng nhanh về phía trước.

Khương Tiếu nắm lấy cổ áo của gã: "Dừng lại! ! ! Dư Châu vẫn chưa lên xe..."

"Muốn chết thì cứ nhảy xuống đi!" Hồ Duy Nhất quát, "Buông tay ra!"

Hứa Thanh Nguyên đè Khương Tiếu lại, Khương Tiếu ở bên cạnh anh giãy dụa. Sau khi Phàn Tỉnh nhảy vào vết nứt, rung chuyển nhanh chóng ngừng lại. Trước khi xe ngựa tiến vào rừng rậm, Khương Tiếu nhìn thấy vết nứt không mở rộng ra nữa

Vết nứt như một vết cắt cắt ngang lục địa Phổ Lạp Sắc.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cá khô: Cậu nói cái gì? Ai là linh vật? Ai muốn làm linh vật? Hả?

Dư Châu: Vậy cậu là cái gì?

Cá khô: Tôi muốn làm hải vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com