Chương 45: Kẻ thu gặt (13)
Từ bóng tối vô hạn, một tia sáng xé toạc sự hỗn loạn. Sau đó, chất lỏng màu đen chảy ra khỏi cá khô, tầm nhìn của nó dần dần được khôi phục.
Mất đi trái tim, cảm giác cũng không rõ rệt như lúc trước, Phàn Tỉnh vẫn luôn có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người kẻ thu gặt, mãi cho đến khi bị mùi hương này bao phủ hoàn toàn, cá khô mới nhớ ra nó thuộc về ai.
Nó nằm trên một tấm đệm mềm mại, ai đó đang dùng những ngón tay thon dài và mịn màng chạm vào xương của nó.
Cá khô run rẩy một cái.
"Đã lâu không gặp, cuối cùng ngươi cũng đến đây mà không chào hỏi ta một tiếng." Cô gái với chất giọng khàn khàn, mang theo nụ cười nhàn nhạt, gõ nhẹ vào đầu nhỏ của cá khô, "Anh An Lưu thật biết cách làm người ta tức giận."
"... Tiểu Thập." Cá khô giật giật vây cá, "Ta không biết chủ lồng của nơi này là ngươi."
Cô gái tiến sát lại gần nhìn cá khô.
Cô ấy không có mắt, mặc dù có khuôn mặt giống như con người nhưng phần phía trên sống mũi của cô ấy được che kín bởi mái tóc dài màu trắng bạc. Cá khô nhớ rằng cô cũng là một sản phẩm thất bại của "Mẹ". Cô mang nửa thân hình là con người nhưng vẫn chưa phải là con người có thể khiến "Mẹ" vừa lòng.
Tiểu Thập ngăn cản cá khô đẩy tóc cô ra. Tóc chiếm một phần lớn cơ thể cô, mái tóc dày và dài đến lòng bàn chân này là một bộ áo giáp màu bạc bảo vệ đầu và phần thân dưới của cô.
Tiểu Thập há miệng, nửa dưới khuôn mặt rất xinh đẹp và mềm mại, từ cổ xuống đến rốn đều phủ đầy vảy gần giống như của Phàn Tỉnh, trên đó dày đặc những vết roi chồng chéo lên nhau. Vảy có màu xanh đen, độ lớn không đồng đều như vảy trên cơ thể Phàn Tỉnh.
"Phàn Tỉnh cũng ở đây, ta ngửi thấy mùi hương của hắn." Tiểu Thập nói: "Chúng ta đều tưởng rằng hắn và ngươi đã đi rồi, hóa ra hai ngươi ở cùng nhau?"
Cá khô quẩy đuôi: "Ai muốn đi cùng với hắn chứ! Ngươi đừng có xúc phạm ta."
Tiểu Thập ấn đuôi của nó: "An Lưu đừng lừa ta, từ ngày hắn mới sinh ra, ngươi đã thích hắn nhất. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết."
Cá khô: "Hắn dùng dao đâm ta!"
Tiểu Thập: "Các ngươi tới đây làm gì?" Tay cô trùng xuống, đuôi cá khô giống như bị một tảng đá nặng đè lên, căn bản không thể thoát ra được. "Sao ngươi lại đáng thương như vậy?" Tiểu Thập lại nói: "Ngươi còn chưa lấy lại được trái tim sao?"
Cá khô chỉ trả lời câu hỏi trước đó: "Nói một cách đơn giản, ta được Phàn Tỉnh tìm thấy. Bọn ta lang thang trong 'Lồng chim' là để tránh mẹ. Đi bậy đi bạ thế là lọt vào đây."
Tiểu Thập: "Ồ?"
Cá khô: "Ta nói sự thật!"
Tiểu Thập cầm một chòm tóc lên, dùng nó cọ vào xương cá khô: "Vậy, ghi chép vực sâu đang ở trong tay ai?"
..........................
Dư Châu từ trên mặt đất ngồi dậy. Cậu nắm chặt ba lô của mình và đẩy Phàn Tỉnh sang bên cạnh.
Cậu không ngờ tới Phàn Tỉnh lại đuổi theo cậu xuống đây.
Sau khi Phàn Tỉnh đuổi kịp Dư Châu, đem cậu ôm ở trước người, vươn người muốn bay ra khỏi vết nứt - hai trong số bốn cánh tay trên cơ thể hắn biến thành đôi cánh khổng lồ và bắt đầu vỗ.
Nhưng trong vết nứt có một lực kéo cực kỳ mạnh, Phàn Tỉnh không thể chống cự được, hai người liên tục bị kéo xuống.
Không biết đã rơi xuống được bao lâu, xung quanh còn tối tăm mù mịt, Dư Châu nhìn tia sáng trên đầu dần dần biến mất, cuối cùng cậu cùng Phàn Tỉnh đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ.
"Chủ lồng là chị của tôi." Phàn Tỉnh áp môi vào tai Dư Châu, trao đổi bí mật, "Là đứa con thứ mười."
Tiểu Thập không có tên. Trong số những đứa trẻ do "Mẹ" tạo ra, có rất ít người có thể được nó đặt tên cho. An Lưu và Phàn Tỉnh là trường hợp ngoại lệ. Ngoài hai người họ ra cũng có số ít đứa trẻ mà mẹ đặc biệt yêu thích nên cũng nguyện ý suy nghĩ ra một cái tên cho bọn chúng. Làm cho những đứa trẻ đó cũng có phần trở nên đặc biệt.
Nhưng những người không đủ điều kiện để có được tên tuổi thì không được may mắn như vậy.
Cái tên Tiểu Thập là do An Lưu đặt cho cô. Cô và An Lưu có cùng một phương thức ra đời: Cô cũng được sinh ra từ bụng của một con cá heo, tuy nhiên cô có nhiều bộ phận giống con người hơn An Lưu.
Nhưng cô vẫn không phải là một con người hoàn chỉnh.
"Tôi biết tại sao đồng hồ bốn mùa lại xuất hiện ở đây." Phàn Tỉnh bảo vệ Dư Châu, che chắn cho cậu khỏi cơn cuồng phong dữ dội, lớn tiếng nói: "Đồng hồ bốn mùa là đồ chơi được mẹ tặng cho An Lưu! Khi đó, Tiểu Thập vừa mới được sinh ra, lúc An Lưu chăm sóc cô ấy thường sẽ đưa đồng hồ đó cho cô ấy chơi!
Khi Tiểu Thập bị mẹ đuổi đi, cô ấy đã chọn đồng hồ bốn mùa, một món đồ chơi nhỏ do An Lưu để lại.
"Vậy cô ấy sẽ không làm tổn thương An Lưu, cũng sẽ không làm tổn thương anh, đúng không!" Dư Châu lớn tiếng hỏi.
Khi cả hai cuối cùng cũng tiếp đất, Phàn Tỉnh kiệt sức, loạng choạng ngã xuống đất.
Mặt đất lóe lên ánh sáng mờ nhạt yếu ớt. Dư Châu như đang ở dưới một đáy biển không có nước, cậu nhìn thấy vô số con sứa nhỏ, chỉ to bằng móng tay đang bơi trong không trung với những xúc tu mỏng manh. Những ngọn đèn nhỏ màu xanh nhạt, những con mắt nhỏ, những quả pháo hoa nhỏ, chúng đang phập phồng bơi sát mặt đất gồ ghề, lướt qua thân thể Dư Châu và Phàn Tỉnh.
"Phàn Tỉnh?" Dư Châu đẩy Phàn Tỉnh một cái, "Anh sao rồi?"
Khi Phàn Tỉnh ôm cậu, cậu cảm nhận được Phàn Tỉnh đang phát run.
Màn sương đen trên người kẻ thu gặt ăn mòn dây leo. Đó là một sợi dây leo được hình thành từ cánh tay của Phàn Tỉnh. Trong ánh sáng xanh, Dư Châu nhìn thấy ngoài vết roi đẫm máu trên cánh tay Phàn Tỉnh ra, còn có những vết nứt màu đen khác.
"Đau muốn chết luôn." Phàn Tỉnh rên rỉ.
Dư Châu lau mồ hôi lạnh trên trán và mặt của hắn. Lúc ngã xuống đất vô cùng đau đớn, Phàn Tỉnh không còn chút sức lực nào. Ngực hắn sưng tấy và đau đớn, trái tim vốn không thuộc về hắn dường như sắp nổ tung, hắn ngay cả cử động một cái cũng không dám.
"Để tôi nằm một lát." Phàn Tỉnh nói.
Hắn không biết cơ thể mình đang nóng lên, nhưng Dư Châu lại cảm nhận được. Cậu áp lòng bàn tay lên ngực trái của Phàn Tỉnh, nhiệt độ trên da trong nháy mắt như muốn đốt cháy lòng bàn tay của cậu.
Dư Châu không biết làm sao Phàn Tỉnh có thể chịu được nhiệt độ cao như vậy.
"Tôi là quái vật mà." Phàn Tỉnh tự giễu.
Dư Châu: "...Đúng vậy, là quái vật." Cậu lấy từ trong ba lô ra một nửa bình nước nhỏ, cẩn thận nhỏ vào ngực Phàn Tỉnh, cố gắng hạ nhiệt độ cơ thể xuống.
Phàn Tỉnh biết là vô dụng, chính trái tim của An Lưu đang chống cự với thân thể của hắn, trái tim và thân thể này vẫn không thể hoàn toàn hòa hợp với nhau. Nhưng Dư Châu lại vì hắn mà trở nên căng thẳng, sâu tận đáy lòng hắn chợt dâng lên một sự bình tĩnh lạ thường trong cơn đau đớn.
"Cũng may anh là quái vật, " Dư Châu nói, "Nếu như không có anh, chúng tôi đều xong đời rồi."
Phàn Tỉnh ngơ ngác nhìn Dư Châu.
Sau khi trở thành bộ dạng này, tóc của Phàn Tỉnh lại dài ra, mái tóc đen lấm tấm mồ hôi khiến khuôn mặt hắn ngày càng tái nhợt vì đau đớn. Đôi mắt hắn cảnh giác, nhìn Dư Châu một hồi lâu.
"..." Hắn bỗng nhiên vui vẻ, "Không sai, cũng may tôi là quái vật."
Cảm giác đau đớn và khó chịu dường như cũng có thể chịu đựng được, Phàn Tỉnh hít một hơi thật sâu.
Không phải là con người cũng tốt. Lần đầu tiên trong đời hắn có suy nghĩ như vậy.
Bất kể phía trước, phía sau, trái hay phải, đều không có gì trong tầm mắt, chỉ có vô số con sứa nhỏ đang bơi lội xung quanh cùng với ba kẻ thu gặt bị Phàn Tỉnh kéo xuống.
Sau khi rơi xuống đây, toàn bộ sương đen trên cơ thể người chúng đều biến mất, xương cốt của chúng biến thành xương trắng và lộ ra hoàn toàn. Nhìn vào kích thước của bộ xương thì có hai người lớn và một đứa trẻ. Dư Châu không thể xác định được ai là kẻ thu gặt khổng lồ đứng lên từ bụi rậm.
"Tên lớn nhất nhất định là do bị Tiểu Thập khống chế." Phàn Tỉnh nói: "Cho dù cô ấy không ra tay hay tới đây, thì vẫn có thể khống chế những thứ khác. Đừng quên cô ấy là chủ lồng."
Trong giọng điệu của hắn không có chút cảm xúc nào dành cho Tiểu Thập. Dư Châu đột nhiên nhớ tới câu hỏi chưa được trả lời của mình: "Tiểu Thạch này sẽ không làm hại anh, cũng sẽ không làm hại An Lưu phải không?"
Phàn Tỉnh nở nụ cười: "Ha... Chúng tôi cũng không có loại máu mủ huyết thống như cậu tưởng tượng đâu. Trên người An Lưu có một thứ mà cô ấy mơ ước đã lâu."
Hắn gian nan giơ tay lên, chỉ chỉ vào ngực mình.
.........................................
Cá khô nằm trên đệm, bất luận Tiểu Thập có hỏi thế nào nó cũng không trả lời.
"Ngươi không biết ghi chép đang ở trong tay ai." Tiểu Thập thở dài, "Ngay cả trái tim bị mẹ giấu ở đâu ngươi cũng không biết?"
Cô vuốt ve cái đầu nhỏ gầy gò của cá khô: "Nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi tìm nó, An Lưu."
Cá khô không có mí mắt nên không có cách nào nhắm mắt lại. Tiểu Thập bĩu môi: "Nhìn thấy ngươi như vậy, ta rất đau lòng. Ngươi trước đây rất oai nghiêm, ta có thể giúp ngươi được không? Ta sẽ giúp ngươi trở lại như trước đây."
"Tiểu Thập," cá khô nói, "Ngươi sẽ đem chuyện ta và Phàn Tỉnh ở nơi đây, nói cho mẹ biết sao?"
"Không." Tiểu Thập nhanh chóng trả lời.
"Tại sao?"
Tiểu Thập ngồi thẳng dậy, dáng vẻ cốt nhục tình thâm ban đầu, sự dịu dàng trong lời nói đã biến mất dạng: "Kể từ khi ta bị đuổi đi, ta chưa từng gặp lại mẹ."
Cá khô: "Ta cũng vậy."
Tiểu Thập: "Nhưng ta nghe nói, mẹ đang tìm ngươi."
Cá khô: "Ngươi nghe ai nói?"
Tiểu Thập khẽ mỉm cười, không trả lời.
Khi đó cá khô liền biết rằng dù các em trai và em gái của mình bị phân tán khắp nơi trong những "Lồng chim" khác nhau nhưng họ vẫn có sự kết nối với nhau. "Mẹ" đã biết An Lưu đã sống lại và nó đã tìm kiếm đứa con yêu quý nhất của mình trong nhiều "Lồng chim" khác nhau.
Cá khô xòe vây nằm trên đệm như con người.
"Ngươi cũng chỉ muốn có được trái tim của ta thôi." Cá khô nói: "Trong tất cả những đứa trẻ, chỉ có ta là có trái tim. Nhưng cho dù ngươi có được nó, mẹ cũng sẽ không thích ngươi."
Khóe miệng Tiểu Thập mím chặt, cá khô nói tiếp: "Bà ta không thích bất kỳ ai, kể cả ta."
Tiểu Thập: "Đừng nói dối. Hai đứa trẻ mà bà ấy yêu thích nhất là ngươi và Phàn Tỉnh. Hơn nữa, ngươi và Phàn Tỉnh có quan hệ rất tốt... Đúng rồi? Hắn có biết trái tim ngươi ở đâu không?"
Cá khô tựa hồ không nghe thấy, vẫn đang tự lẩm bẩm: "Phàn Tỉnh... Phàn Tỉnh cũng không tốt với ta. Thứ hắn muốn cũng giống như ngươi, là trái tim của ta thôi."
.............................................
"Có lẽ An Lưu rất hận tôi. Trong số những người con của mẹ, chỉ có An Lưu là có trái tim." Phàn Tỉnh nói: "Bây giờ nó đã bị tôi lấy đi rồi."
Dư Châu nằm bên cạnh Phàn Tỉnh. Xung quanh đã bắt đầu lạnh hơn, Phàn Tỉnh tỏa ra một chút hơi nóng, cậu bèn tiến lại gần Phàn Tỉnh hơn. Hai cái cánh của Phàn Tỉnh vẫn chưa khồi phục thành cánh tay, trên cái cánh không có da thịt, cũng không có lông vũ, chúng là những đoạn xương cốt được kết nối với nhau rất phức tạp. Phàn Tỉnh thu lại đôi cánh của mình, Dư Châu dường như được bao quanh và bảo vệ bởi đôi cánh của hắn.
"Là do nó không muốn chạm vào trái tim, nó rất sợ trái tim đó." Dư Châu nói: "Có một điều tôi luôn muốn hỏi, tại sao chỉ có An Lưu là có trái tim? Trái tim đó có ý nghĩa gì?"
Phàn Tỉnh lật người lại, động tác này khiến toàn thân hắn run lên vì đau, nhưng hắn muốn nhìn vào mắt Dư Châu mà nói chuyện.
Có lẽ chính vì khoảnh khắc này, hoặc có lẽ vì muốn làm chuyện khác để đánh lạc hướng bản thân, Phàn Tỉnh bây giờ có cảm giác muốn chia sẻ mọi bí mật với Dư Châu.
"An Lưu là con đầu lòng của mẹ tôi. Dù không thể biến thành hình người nhưng mẹ vẫn rất thích nó." Phàn Tỉnh nói: "Cho nên mẹ đã cho An Lưu một phần sức mạnh của mình, chính là trái tim của An Lưu."
"...Sức mạnh này có vẻ không lớn." Dư Châu nói.
"Trái tim An Lưu liên kết với mẹ, cho nên khi trái tim bị tôi đào ra và hấp thụ, mẹ sẽ phát hiện." Phàn Tỉnh tiếp tục nói: "Nhưng hiện tại trái tim đã bị tôi hấp thu, mẹ không còn cách lần theo nó nữa. Phần sức mạnh này thực sự không đáng kể, nhưng nó có thể chống lại mẹ."
"Làm sao để chống lại?"
Phàn Tỉnh mỉm cười, cũng không trả lời. Dừng một chút, hắn nói: "Không chỉ có tôi, còn có không ít đứa trẻ muốn có được trái tim. Tôi biết chúng đang nghĩ gì. Thực ra tôi cũng có ý nghĩ tương tự."
Dư Châu có chút không vui với sự che giấu của hắn, nhưng vẫn hỏi: "Anh muốn có trái tim, không phải là để có được sức mạnh chống lại mẹ của anh sao? Như vậy có thể bảo vệ..."
Những ngón tay nóng rực đặt lên môi Dư Châu, Dư Châu ngậm miệng lại.
"Mọi người đều có mục đích giống nhau. Thay thế vị trí ..." Phàn Tỉnh nhẹ nhàng nói, "Trở thành ý chí mới của 'Khe hở'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com