Chương 46: Kẻ thu gặt (14)
Phàn Tỉnh từng nghĩ rằng chỉ cần hắn rời khỏi "Khe hở", thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ và cắt đứt mọi xúc tu trên người đi thì hắn sẽ có một cuộc sống tự do.
Tuy nhiên, hắn chỉ có thể tồn tại bên trong "Khe hở". Rời khỏi "Khe hở", hắn chỉ còn là một cái bóng không có thân hình gì cả.
"Tôi bắt buộc phải sống ở đây. Nhưng nếu muốn được an toàn, tránh xa mẹ, tôi phải cứ lang thang trong các 'Lồng chim'", Phàn Tỉnh nói: "Không chỉ riêng tôi mà tất cả những đứa trẻ khác cũng vậy. Tính cách của mẹ tôi cũng rất hay thay đổi, bà ấy đã tạo ra chúng tôi và điều khiển chúng tôi theo ý muốn. Nếu một ngày nào đó bà ấy tìm thấy An Lưu và khiến An Lưu trở lại hình dạng ban đầu, nếu bà ta vui vẻ thì việc đưa chúng tôi trở lại với bà ấy cũng có thể xảy ra.
Phàn Tỉnh nắm tay: "Chỉ có thay thế vị trí đó, tôi mới có thể chân chính thoát khỏi sự khống chế của nó."
Dư Châu trầm mặc, chờ Phàn Tỉnh nói xong, nhìn chính mình, cậu do dự nói: "Tôi còn tưởng rằng anh luôn muốn được nó chấp thuận."
Phàn Tỉnh: "Cái gì?"
Dư Châu: "Anh vẫn luôn kiên trì muốn 'Trở thành người', bao gồm cả bản năng của con người. Tôi còn tưởng rằng anh muốn làm người để mẹ anh vui vẻ."
"... Cậu đang nói cái gì đó? Làm sao có thể! !"
Phàn Tỉnh có chút tức giận, muốn chống người ngồi dậy, nhưng bởi vì quá đau nên đành phải nằm xuống. Dư Châu xoa xoa lồng ngực của hắn, nhiệt độ có chút thấp hơn trước, nhưng vẫn nóng hơn bình thường.
Phàn Tỉnh nửa ngày không lên tiếng. Hắn là nguồn nhiệt bất thường nhất bên trong vực thẳm hoang vắng này. Con sứa nhỏ không dám bơi qua mà chỉ lượn vòng quanh hai người.
Dư Châu đổi chủ đề: "Sau khi thay thế nó, anh có trở nên như vậy không?" Cậu nghĩ đến hình dạng ý chí của "Khe hở": Bốn tay và một con mắt khổng lồ.
Phàn Tỉnh: "Cậu sợ tôi biến dạng à?"
Dư Châu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, khẽ cau mày. Ánh sáng xung quanh mờ ảo, nhưng khuôn mặt Phàn Tỉnh lại trở nên sáng ngời, trong trẻo như có một vết hằn không thể xóa nhòa trong mắt Dư Châu. Dư Châu cố gắng nghĩ xem tại sao khi nhìn thấy Phàn Tỉnh trong trạng thái kỳ lạ này, cậu lại không cảm thấy sợ hãi.
Với cái đuôi như vậy, thân hình cao lớn như vậy, bốn cánh tay, vô số vết sẹo, khi đối mặt với chính mình, Dư Châu có thể nhìn thấy trên bụng Phàn Tỉnh có làn da cứng như da thú. Cơ thể này trông không giống một cơ thể hoàn chỉnh chút nào, nhưng Dư Châu không thể biết được nó có khuyết điểm ở đâu.
"Đây không phải hình thái hoàn chỉnh của tôi." Phàn Tỉnh còn nói, "Hình thái chân chính của tôi sẽ khiến cậu sợ hãi."
Dư Châu: "...Tôi cảm thấy anh như hiện tại cũng không xấu. Nếu anh thật sự giống mẹ của anh, vậy thì..."
Phàn Tỉnh: "Hả?"
Hắn quên đi cơn đau, chống đầu chờ đợi câu nói tiếp theo của Dư Châu.
Dư Châu không nói gì. Nhiệt độ trong lồng ngực Phàn Tỉnh đã giảm bớt, cậu rũ mi, muốn rút tay ra nhưng bị Phàn Tỉnh ngăn lại: "Nói hết câu đi."
Trầm mặc một lát, Dư Châu lại nhìn vào mắt hắn: "Nếu như anh tiếp nhận trở thành 'Ý chí' mới, có thể để chúng tôi rời khỏi 'Khe hở' được không?"
Phàn Tỉnh: "Chúng tôi?"
Dư Châu: "Tôi, Khương Tiếu, Liễu Anh Niên, mũ ca, Phó Vân Thông và những người trong thành phố, cả lão Cổ ở trấn Vụ Giác."
Phàn Tỉnh buông tay cậu ra. Hắn nằm xuống và không nhìn Dư Châu nữa. Con sứa nhỏ màu xanh cuối cùng cũng dám bơi đến gần hắn, nó vẫn có chút rụt rè mà tiến lại gần, rồi nhanh chóng bơi đi, không dám chạm vào cơ thể của Phàn Tỉnh.
"Đương nhiên có thể." Phàn Tỉnh nhìn con sứa nhỏ chưa từng chạm vào mình, cười nói: "Chỉ cần không chết trong 'Lồng chim' thì tất cả đều có thể rời đi."
...........................................
Trong trại Toàn Luật, cỗ xe lúc này dừng lại.
Thủ lĩnh trở về, lão Hồ được vô số người trong trại chào đón và thăm hỏi. Hắn ta thay đổi bộ mặt, trở nên đáng tin cậy, chân thành và ngay thẳng, đồng thời giới thiệu từng vị khách của Ngạo Mạn Nguyên với những người trong trại.
Những người ở trại Toàn Luật đều quen thuộc với Văn Phong và thỉnh thoảng đã gặp qua Quý Xuân Nguyệt. Họ cực kỳ nhiệt tình với những nhà thám hiểm xa lạ này.
Trại này lớn hơn và có tổ chức hơn trại ở Ngạo Mạn Nguyên, nơi đây giống như một thành phố nhỏ. Và Lão Hồ là người cai trị thành phố này.
Khương Tiếu vẫn chưa thể hồi phục sau cú sốc mất đi Phàn Tỉnh và Dư Châu. Cô không thể quên cách họ an ủi cô, cô đã mất đi cơ hội duy nhất để giết Hồ Duy Nhất. Sau khi xuống xe, cô không nói một lời nào, chỉ ngồi thẫn thờ trong góc.
Liễu Anh Niên muốn tới nói chuyện với cô, nhưng một cô gái trong trại Toàn Luật đã đi về phía Khương Tiếu, vì vậy Hứa Thanh Nguyên đã kéo Liễu Anh Niên lại, khẽ lắc đầu.
Hai cô gái ngồi cạnh Khương Tiếu. Họ vừa nghe lão Hồ kể về hành trình trở về của bọn họ, một chiếc xe chở nhiều người đã hợp tác với nhau để cứu rất nhiều mạng sống khỏi bốn kẻ thu gặt trong khi chỉ hy sinh hai người.
"Cô là người mới à?" Cô gái nhẹ nhàng hỏi Khương Tiếu.
Khương Tiếu chỉ lắc đầu.
"Cô đã ngủ với lão Hồ rồi sao?"
Khương Tiếu giương mắt: "Cái gì?"
"Hình như vẫn chưa." Một cô gái mỉm cười nói: "Thật xin lỗi, nhìn thấy độ tuổi của cô, chúng tôi còn tưởng rằng cô được ông ta đặc biệt mang về."
Khương Tiếu vẻ mặt bình tĩnh, cô rất giỏi bày ra một vẻ mặt ngây thơ phù hợp với tuổi mười sáu, mười bảy của mình: "Ý cô là gì? Chẳng lẽ tất cả cô gái ở đây đều phải ngủ với ông ta sao?"
Cô gái cười khúc khích: "Đương nhiên không phải tất cả, nhưng những người ở độ tuổi như chúng tôi đều là những người mà ông ta thích nhất."
Khương Tiếu nhìn hai người bọn họ, quả thực là những cô gái trẻ đang ở tuổi thiếu niên, cả hai đều có đôi chân dài và chắc khỏe.
"Nếu như cô định ở lại trại Toàn Luật, sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế này." Một cô gái khác nói: "Đừng sợ, ông ta tuy có chút kỳ quái, nhưng sẽ cho cô rất nhiều điều tốt."
Khương Tiếu quên mất buồn bực. Cô giả vờ lau nước mắt, vui vẻ nói: "Tôi, tôi thấy nơi đây khá tốt... Tôi thực sự không muốn trốn chạy trong lồng chim nữa, điều này quá đáng sợ."
"Đúng vậy!" Các cô gái lập tức đồng ý, nhìn thấy Khương Tiếu khôi phục tinh thần, bọn họ rất mừng cho cô: "Nơi này tốt hơn nhiều so với những 'Lồng Chim' chúng tôi chạy qua rồi."
Khương Tiếu khẽ mỉm cười, thả lỏng cơ thể, xoa xoa ngón tay, thấp giọng hỏi: "Ông ta kỳ quái như thế nào vậy?"
Trong trại một bầu không khí vui vẻ, thái độ lạnh lùng của Hứa Thanh Nguyên khiến mọi người ở trại Toàn Luật không ai dám nói chuyện với anh ta, anh ta mừng rỡ trong yên tĩnh vội vàng đội lại chiếc mũ lên đầu mình. Liễu Anh Niên cũng muộn phiền như Khương Tiếu nên không có tâm trạng để cùng anh ta trò chuyện: "Chân thân của anh là cái mũ à?"
Hứa Thanh Nguyên: "Ừm."
Liễu Anh Niên: "... Đầu anh làm sao vậy?"
Hứa Thanh Nguyên: "Bị người ta động chạm qua một chút."
Liễu Anh Niên giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm cái đầu trọc được che bởi chiếc mũ. Hứa Thanh Nguyên nở nụ cười: "Sao cậu phút chốc lại ngốc ngốc, phút chốc lại thông minh vậy."
"... Anh lại lừa tôi." Liễu Anh Niên lẩm bẩm, "Tôi là điều tra viên, đương nhiên tôi sẽ chú ý đến những vấn đề liên quan đến 'Lồng chim' và 'Khe hở' hơn."
Hứa Thanh Nguyên lật ngón tay, trên đó kẹp một tẩu thuốc không biết tìm được ở đâu. Liễu Anh Niên cực kỳ ấn tượng với khả năng sử dụng súng và cách anh ta bẻ gãy xương cổ của kẻ thu gặt. Cặp mắt cậu nhìn anh ta vừa mang theo kính trọng vừa ẩn chứa sự sợ hãi.
"...Chúng ta phải đi tìm Dư Châu và Phàn Tỉnh." Hứa Thanh Nguyên hạ giọng, "Bọn họ với cá khô đều không thấy đâu, nhưng tôi khẳng định bọn họ vẫn chưa chết."
Liễu Anh Niên: "Đúng, không thấy thi thể, tuyệt đối vẫn chưa chết."
Cả hai người họ đều biết rất rõ rằng, sở dĩ bọn họ có thể sống sót an toàn trong lồng chim ở trấn Vụ Giác và vương quốc của Algar, thậm chí có thể tự bảo vệ mình trước ý chí của "Khe hở", hoàn toàn phụ thuộc vào Phàn Tỉnh, cá khô và ghi chép trong tay Dư Châu.
Phổ Lạp Sắc có thể chứa đựng chìa khóa để rời khỏi "Lồng chim", hoặc như lời Phó Vân Thông đã nói ---- sẽ đi lên những "Lồng chim" phía trên. Chuyện này quá nguy hiểm và phức tạp, bọn họ không thể để mất ba người này.
Bất kể đó là vì tình bạn nảy sinh từ mối quan hệ lâu dài hay vì những cân nhắc của bản thân, họ phải gặp lại Dư Châu và Phàn Tỉnh.
Khương Tiếu đi về phía hai người, đưa tay ra: "Con dao của tôi đâu?"
Hứa Thanh Nguyên: "Đây là doanh trại của hắn, cô không thể tấn công hắn được. Cho dù có thành công, cô cũng không thể rời khỏi đây được."
Khương Tiếu vẫn cố chấp duỗi tay ra.
Hứa Thanh Nguyên: "Khương Tiếu, đừng nóng vội. So với giết hắn, việc quan trọng trước mắt chúng ta phải làm chính là giữ mạng lại và thoát khỏi 'Lồng chim'."
Khương Tiếu đáp lại: "Đừng nói nhảm nữa, tôi muốn gọt trái cây."
Hứa Thanh Nguyên: "Mang tới đây, để tôi gọt cho."
Trong lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Văn Phong và Quý Xuân Nguyệt từ xa đi tới. Sau khi người dân ở đây biết rằng nhà thám hiểm anh hùng từ trại Ngạo Mạn Nguyên đã hy sinh bản thân để giết chết bốn kẻ thu gặt, họ chỉ khóc thương trong chốc lát rồi lại bắt đầu lên kế hoạch tổ chức một cuộc săn lùng quanh khu rừng rậm, nơi tạm thời xem là yên bình. Lương thực trong trại ngày càng giảm đi, không biết khi nào đồng hồ bốn mùa sẽ di chuyển, họ phải chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ và dự trữ đủ lương thực để sinh tồn.
"Kiềm chế tính khí và cảm xúc của mình đi, đừng xung đột với lão Hồ trong những ngày gần đây." Quý Xuân Nguyệt nói: "Tôi và Văn Phong dự định thuyết phục hắn, để người ở đây giúp chúng ta tìm Phàn Tỉnh và Dư Châu."
Liễu Anh Niên từ dưới đất nhảy dựng lên: "Mọi người cũng định đi tìm sao?"
Quý Xuân Nguyệt: "Hai người bọn họ là do chúng tôi dẫn đi, đương nhiên phải mang họ trở về an toàn."
Văn Phong: "Đặc biệt là Phàn Tỉnh. Bất luận cậu ta là người hay thứ gì, dẫu sao cũng là lực lượng chiến đấu chủ chốt của chúng ta."
Khương Tiếu có chút không lọt tai: "Còn Dư Châu thì sao?"
Văn Phong: "Cậu ta chỉ là một tên trộm, có ích lợi gì chứ?"
Khương Tiếu còn chưa kịp nổi giận, Quý Xuân Nguyệt đã tức giận hét lên: "Văn Phong! Im miệng đi!"
Văn Phong quay người bước đi. Anh ta đi khập khiễng, mắt cá chân được băng bó một cách đầy sơ sài.
Dưới đáy vực thẳm, Dư Châu bỗng hắt hơi vài lần.
Trong lòng cậu thầm nghĩ, có người nhắc tới cậu à.
Nhiệt độ cơ thể của Phàn Tỉnh cuối cùng cũng đã trở lại bình thường. Cậu và Phàn Tỉnh đang đi bộ chậm rãi dọc theo con đường tối tăm được chiếu sáng bởi những con sứa nhỏ màu xanh. Mặt đất không bằng phẳng, hai người vừa cảnh giác vừa đi chậm rãi.
Phàn Tỉnh đang đi phía sau Dư Châu thì bất ngờ phát hiện một vết máu nhỏ dính trên khuỷu tay cậu, vết máu to bằng ngón tay cái. Hắn khụt khịt mũi, sắc mặt thay đổi, lập tức lao tới nắm tay Dư Châu: "Cậu bị thương à?"
Hắn vẫn đang ở trong trạng thái là một con quái vật bò sát đuôi dài, lực tay cũng rất mạnh, Dư Châu bị hắn nắm đến đau đớn: "Không có."
Phàn Tỉnh xem đi xem lại nhiều lần, xác định cậu không bị bất kỳ tổn thương gì mới yên tâm.
Vết máu nhỏ trên khuỷu tay mơ hồ có mùi của Dư Châu, nhưng lại không thuần túy.
Phàn Tỉnh cố gắng nhớ lại rồi đột nhiên đứng yên. Dư Châu không biết hắn đã dừng lại, cậu đi về phía trước được một lúc, khi quay người lại mới phát hiện hắn vẫn chưa đi theo.
"Phát hiện ra cái gì sao?" Dư Châu cho là hắn tìm được cửa ra, vội vã chạy về bên cạnh hắn.
Ánh mắt của Phàn Tỉnh rất kỳ lạ. Hắn nhìn chằm chằm Dư Châu, giơ tay chạm vào tóc Dư Châu, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Đừng ngây ngốc ở đây nữa, mau tìm đi." Dư Châu giục.
Phàn Tỉnh không nói một lời, theo sát phía sau cậu, nhân lúc Dư Châu không chú ý, đem vết máu trên khuỷu tay cậu lau sạch đi.
Ngón tay hắn đang lưu lại một vết máu của nhân loại.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com