Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Kẻ thu gặt (15)

Dư Châu thi thoảng sẽ quay đầu lại nhìn Phàn Tỉnh.

Phàn Tỉnh đi rất chậm, có lẽ vì hắn đã ở trong hình dạng con người khá lâu cho nên không còn quen với vẻ ngoài quá cao lớn này của mình. Cái đuôi giống như đuôi thằn lằn rất dài, bị kéo lê nặng nề ở phía sau, những chiếc vảy phủ kín khắp chân và phần dưới cơ thể, như khoác một bộ quần áo vảy cá trên người.

Phàn Tỉnh trên đường đi không có ý muốn nói chuyện. Dư Châu biết vì lúc nãy mình vừa hỏi "Có thể đưa chúng tôi rời khỏi 'Khe hở' hay không?" đã khiến Phàn Tỉnh có suy nghĩ khác trong đầu.

Cậu đi được một đoạn rồi dừng lại, đợi Phàn Tỉnh đến gần. Khi Phàn Tỉnh chuẩn bị đi đến bên cạnh cậu, Dư Châu mới tiếp tục tiến về phía trước. Hai người họ một trước một sau luôn luôn bảo trì một khoảng cách nhất định.

Dư Châu không biết mình đang đề phòng cái gì, hay trong tiềm thức cậu đang muốn trốn tránh cái gì. Cậu không dám nhớ tới, cũng không dám nghĩ tới. Có một số thứ không nhất thiết phải bắt đầu lại từ đầu.

Không biết đi bao lâu, hai người dần dần mệt mỏi.

Trong vực thẳm tối tăm chỉ có những con sứa nhỏ màu xanh bơi sát mặt đất.

Khi họ đang bối rối, bóng tối trên đỉnh đầu dường như bị tách ra, một tia sáng đột ngột xuất hiện. Cá khô nhanh chóng từ trên cao rơi xuống, phát ra âm thanh: "Dư Châu! ! !"

Nó ôm lấy chóp mũi Dư Châu, điên cuồng hôn cậu, oa oa gào khóc: "Hù chết Ngư gia rồi!"

Dư Châu đành phải kéo cá khô ra: "Mi đi đâu vậy ?"

Cá khô không hề bị thương tổn gì, dưới đầu còn được buộc một chiếc nơ con bướm xinh đẹp. Nó nghẹn ngào, mơ hồ nói: "Bị Tiểu Thập bắt được."

Dưới chân Dư Châu, những con sứa nhỏ màu xanh đang tụ tập lại đột nhiên bắt đầu cựa quậy dữ dội. Chúng hướng về phía vực sâu đen ngòm rồi nhanh chóng rút đi như một cơn thủy triều. Khi Dư Châu ngẩng đầu lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

Bóng người xa lạ cao gần bằng Phàn Tỉnh đứng trước mặt Dư Châu, cô căn bản không nhìn thấy Dư Châu, chỉ gật đầu cười với Phàn Tỉnh: "Đã lâu không gặp."

Phàn Tỉnh ngay lập tức tóm lấy Dư Châu, đem cậu bảo hộ ở phía sau ngay lúc Tiểu Thập đang hạ xuống.

"Sao mi lại đưa cô ta tới đây?" Giọng nói của Phàn Tỉnh phát ra từ kẽ răng: "An Lưu?"

Cá khô: "Chỉ có cô ta mới có thể đem chúng ta ra ngoài, hết cách rồi."

Dư Châu đánh giá sinh vật đang đứng trước mặt. Cậu nhìn thấy những chiếc vảy tương tự như của Phàn Tỉnh trên cơ thể của Tiểu Thập. Khi Tiểu Thập đáp xuống, mái tóc dài và dày che phủ cơ thể cô hơi vung lên, khiến toàn bộ tầm nhìn của cô lọt vào mắt Dư Châu.

Cô ấy không có chân như con người, từ phần eo trở xuống có hơn chục cái đuôi rắn bò dày đặc. Đuôi rắn là một phần cơ thể của cô, cô dựa vào hàng chục chiếc đuôi rắn vặn vẹo này để di chuyển, nhưng sau khi tiếp đất, mái tóc dài của cô lập tức che kín đuôi rắn, khiến cô trông như đang mặc một chiếc váy cực kỳ khoa trương.

Phàn Tỉnh không nói chuyện với cô, cô cảm thấy nhàm chán nên trực tiếp nói thẳng: "Đưa ghi chép vực sâu cho ta, ta sẽ thả ngươi đi."

Phàn Tỉnh cùng Dư Châu đồng thời nhìn về phía cá khô.

Cá khô gấp rút không yên: "Không phải ta nói đâu! Ai mà không biết ghi chép bị ngươi trộm đi chứ!"

Nó hét vào mặt Phàn Tỉnh.

Trong lòng hai người thoáng chốc hiểu rõ: Cá khô không hề nói ra chủ nhân thật sự của ghi chép là ai.

"Ngươi muốn ghi chép để làm gì?" Phàn Tỉnh hỏi.

Tiểu Thập: "Chị đây làm cái gì, không cần thiết phải báo cáo rõ ràng từng việc với ngươi."

Phàn Tỉnh: "Ngươi cũng muốn chạy khỏi 'Khe hở' ?"

Tiểu Thập ngẩn ra: "Ngươi làm được rồi sao?"

Phàn Tỉnh: "Nếu như ta thành công, thì còn đứng ở đây làm gì?"

Tiểu Thập hừ lạnh một tiếng. Cô có giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành, trầm thấp và khàn đục, có thể khiến người ta cảm thấy ớn lạnh mỗi khi cô cất lời: "Nếu đã có khả năng trộm thứ này từ tay của mẹ, chắc chắn ngươi cũng có chút bản lãnh."

Phàn Tỉnh: "Hiếm thấy ngươi khen ta một lần."

Tiểu Thập: "Ngươi có tư cách để được ta khen sao?"

Dư Châu vẫn im lặng đứng ở phía sau Phàn Tỉnh, lắng nghe màn đối chọi gay gắt của hai anh em nhà này. Cậu chợt nhớ tới điều mà Phàn Tỉnh và An Lưu từng nói, An Lưu là đứa con đầu tiên còn Phàn Tỉnh là đứa trẻ duy nhất có thể biến thành hình người —— hai người họ rất được mẹ yêu thương.

Phàn Tỉnh là người nhỏ tuổi nhất. Hắn không có cơ hội chăm sóc người khác mà chỉ được người khác chăm sóc lại mình.

Dư Châu nghĩ thầm, liệu những đứa trẻ lớn hơn kia có thích hắn hay không? Liệu họ có ưu ái cho đứa trẻ được mẹ và An Lưu yêu quý một cách bất công này không?

Đuôi rắn của Tiểu Thập bò lên chân Phàn Tỉnh. "Nếu ta nuốt chửng ngươi ở đây, liệu mẹ có biết không?" Tiểu Thập hỏi: "Mẹ vẫn sẽ trừng phạt ta nữa sao?"

"Nuốt ta rồi ngươi cũng không thể biến thành người." Phàn Tỉnh nói.

Tiểu Thập cười lớn: "Nói cứ như ngươi là người thật vậy, ngươi chỉ là đồ giả mà thôi." Cô nhấn mạnh từng chữ cuối cùng.

Trong lúc Phàn Tỉnh trầm mặc, Dư Châu đã đưa ra quyết định.

Phàn Tỉnh không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Tiểu Thập sẽ là mối đe dọa đến tính mạng của Phàn Tỉnh. Khương Tiếu và những người khác vẫn còn đang ở Phổ Lạp Sắc, họ cũng cần được bảo vệ. Dư Châu không chỉ muốn bản thân mình rời đi, ngoại trừ Phàn Tỉnh ra cậu còn muốn đi cùng tất cả mọi người.

"Ghi chép đang ở trong tay tôi." Dư Châu giơ tay lên nói với Tiểu Thập.

Phàn Tỉnh kéo cổ tay của cậu lại.

Tiểu Thập ngay lập tức lao tới trước mặt Dư Châu, dường như muốn nuốt chửng cả cuộc đời của Dư Châu, khóe miệng nứt ra, đuôi rắn và mái tóc trói chặt lấy cánh tay của Dư Châu. Phàn Tỉnh gầm lên, lộ ra những móng vuốt dị dạng, cố gắng tách cô ra khỏi người Dư Châu.

"Nhưng tôi không biết làm cách nào để đưa nó cho cô." Dư Châu nói: "Chỉ có tôi mới có thể mở nó ra."

Tiểu Thập ngây ngẩn cả người.

"Để ta ăn ngươi, nếu ta ăn ngươi rồi thì nó sẽ là của ta." Cô nhanh chóng nói với chất giọng ngọt ngào: "Sẽ không đau đâu, sẽ sớm qua thôi."

Dư Châu chớp chớp mắt: Đây là lần đầu tiên cậu nghe nói đến một phương thức chuyển quyền sở hữu trực tiếp và thô bạo như vậy. Cậu vô thức nhìn về phía Phàn Tỉnh, Dư Châu lúc này đang nghĩ tới chuyện khác: Phàn Tỉnh cũng từng nghĩ đến việc ăn thịt mình sao?

Phàn Tỉnh gầm nhẹ: "Dư Châu! Cậu muốn làm gì?"

Dư Châu lại nói với Tiểu Thập: "Nếu cô ăn thịt tôi thì sao? Ghi chép này rõ ràng là thứ do nhà thám hiểm mang đến. Nếu cô ăn thịt tôi, tôi sẽ biến mất và trở thành kẻ thu gặt ở Phổ Lạp Sắc. Ghi chép này sẽ còn tồn tại sao?"

Tiểu Thập ngậm miệng lại. Việc này chính cô cũng không rõ.

Cô đưa mắt nhìn Phàn Tỉnh, rồi lại nhìn cá khô.

"An Lưu không chịu nói cho ta biết trái tim của nó đang ở đâu. Ít nhất ta cũng phải lấy được ghi chép chứ!" Cô hét lên: "Ta chẳng có gì cả! Khi rời khỏi mẹ, thứ duy nhất ta có chính là đồng hồ bốn mùa!"

"Vậy cô dẫn tôi theo đi." Dư Châu lập tức nói tiếp.

Phàn Tỉnh nắm chặt cổ tay của cậu, đau đến mức Dư Châu căn bản thể nào không tránh thoát.

"Chỉ cần cô để Phàn Tỉnh và An Lưu rời khỏi vực sâu này, trở về với bạn bè của chúng tôi, tôi sẽ mở ghi chép ra cho cô." Dư Châu nói: "Tôi cũng sẽ giải thích cho cô từng điều một được viết trong ghi chép. "

Phàn Tỉnh đã ý thức được Dư Châu muốn làm gì.

Cậu dự định dùng quyển ghi chép của mình để tiếp cận Tiểu Thập và hỏi cô về bí mật quan trọng nhất của chiếc "Lồng chim" đặc biệt này —— liệu thực sự có chiếc "Chìa khóa" bí ẩn nào có thể cho phép con người rời khỏi "Khe hở" hay không? Nếu có thì liệu chiếc chìa khóa này sẽ đưa họ trở về thực tại hay rơi vào cái gọi là "Lồng chim" ở tầng trên?

"Hắn đã trở nên vô dụng, có thể đi rồi." Tiểu Thập liếc nhìn Phàn Tỉnh, sau đó lại nhìn về phía Dư Châu, "Nhưng An Lưu nhất định phải ở lại đây với ta."

Phàn Tỉnh im lặng hồi lâu. Trong lòng hắn có một loại cảm giác bàng hoàng khó tả. Trước đó, hắn chỉ biết Dư Châu muốn quay lại với em gái Cửu Cửu của mình, nhưng hắn chưa bao giờ hiểu được ý muốn "Quay lại" này mạnh mẽ đến mức nào.

Tiểu Thập đứng trước mặt Dư Châu là một dị nhân, là một sinh vật sống nguy hiểm, hoàn toàn khác với con người. Nhưng Dư Châu đang nắm giữ ghi chép trong tay, lại còn đưa ra thỏa thuận với Tiểu Thập.

Phàn Tỉnh cuối cùng cũng buông tay.

Tiểu Thập cuốn Dư Châu cùng cá khô đi mất.

Thói quen sinh hoạt của cô khác với con người. Phổ Lạp Sắc là thế giới của cô. Cô có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn mà không cần phải ngủ nghỉ thường xuyên như con người.

Tiểu Thập trông rất vui vẻ khi mang Dư Châu và cá khô lên đỉnh núi. Cô chỉ vào đồng hồ bốn mùa ở phía dưới, hỏi cá khô: "An Lưu, ngươi còn nhớ cái này không?"

Cá khô uể oải: "Nhớớớ..."

Nó bị gió núi thổi bay tơi tả, cuối cùng giấu mình vào trong mũ trùm đầu của Dư Châu.

Tiểu Thập thu nhỏ kích thước và chiều cao lại tương đương với Dư Châu. Cô nhìn Dư Châu như thể cậu là một món đồ chơi thú vị.

"Ngươi thật kỳ lạ." Tiểu Thập mỉm cười, "Không có người nào gặp qua ta mà lại bình tĩnh như ngươi."

Dư Châu trong lòng khẽ động: "Cô từng gặp qua nhiều người lắm à?"

"Tổng cộng có mười mấy người." Tiểu Thập nghiêng đầu, bắt đầu đếm ngón tay, "Tỳ Bà, Húc Nhật, Tinh Lạc, đã đổi qua tám người. Ngạo Mạn Nguyên cũng thay đổi hai người. Toàn Luật là thay đổi nhiều nhất, ta nhớ ít nhất có tới mười thủ lĩnh đã được thay đổi..."

Dư Châu sửng sốt: "Cô... cô đang nói nhân loại chính là thủ lĩnh của nhà thám hiểm sao?!"

"Đương nhiên." Tiểu Thập cười nhạo sự trì độn của cậu, "Ta đã gặp mọi thủ lĩnh của các trại. Như Tạ Bạch ở Ngạo Mạn Nguyên, ngươi ắt hẳn khi tới Phổ Lạp Sắc đã từng gặp qua hắn."

Thấy Dư Châu không dám tin tưởng, Tiểu Thập nói tiếp: "Trên đường từ Ngạo Mạn Nguyên đến Toàn Luật, ngươi đã bị ta bắt được phải không? Ta cũng từng gặp Hồ Duy Nhất ở trại Toàn Luật, hắn rất sợ ta. Nhưng không sao, ta thích người khác sợ ta.

Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười gần như hoàn hảo ở nửa dưới khuôn mặt lộ ra bên ngoài mái tóc: "Tất cả những người đứng đầu trại đều là người của ta. Dù cho bọn họ là nhà thám hiểm hay kẻ thu gặt, tất cả họ đều là chim trong lồng của ta."

.......................................

"Quả thực tôi chưa từng nhìn thấy chủ lồng." Lão Hồ đang dẫn đầu đoàn người đi xuyên qua rừng rậm, "Nếu mọi người tò mò về chủ lồng, sao không trực tiếp đi hỏi Tạ Bạch. Tạ Bạch không phải nói rằng khi cậu ta lang thang ở Phổ Lạp Sắc đã nhìn thấy chủ lồng từ xa sao?

Chính Liễu Anh Niên đã hỏi gã ta những câu hỏi về chủ lồng. Câu trả lời của lão Hồ hiển nhiên không làm Liễu Anh Niên hài lòng: "Ông thật sự chưa từng nhìn thấy chủ lồng sao? Lúc Phàn Tỉnh lộ nguyên hình, trông ông quá đỗi bình tĩnh. Có phải ông cũng từng nhìn thấy thứ gì đó tương tự như vậy không?

Lão Hồ trầm mặc không nói.

"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thứ như Phàn Tỉnh." Liễu Anh Niên không dùng từ "Quái vật" để mô tả Phàn Tỉnh. "Ông thực sự còn có thể chĩa súng vào đồng đội của mình. Không hổ là thủ lĩnh, phản ứng rất đặc biệt."

Khương Tiếu lôi kéo góc áo của Liễu Anh Niên, kêu cậu ta ngậm miệng.

"Anh không biết xem xét bầu không khí hả? Nếu còn tiếp tục hỏi, ông ta sẽ giết chết anh." Khương Tiếu hạ thấp giọng.

Liễu Anh Niên lập tức ngậm miệng.

Họ đã đi đến bìa rừng. Vết nứt tại vực thẳm trông như một vết sẹo hiện lên vô cùng rõ ràng.

Vực thẳm chia cắt dòng sông thành một nửa nhưng nước sông vẫn không ngừng chảy cuồn cuộn. Nước sông chảy qua vực thẳm, như thể được giữ lại bởi một thứ gì đó trong suốt, xuyên qua khu rừng rậm và trại Toàn Luật, rồi hội tụ về phía trung tâm của lục địa.

Khương Tiếu đứng bên bờ sông, ngơ ngác nhìn cảnh tượng vượt quá lẽ thường này.

Văn Phong và Hứa Thanh Nguyên đi phía trước. Hai người họ đã thuyết phục lão Hồ bằng những lý do mà Hứa Thanh Nguyên đã từng dùng. Với tư cách là người đứng đầu trại Toàn Luật, lão Hồ cũng sợ những con quái vật như Phàn Tỉnh sẽ biến thành kẻ thu gặt đáng sợ và có phần gây nguy hiểm hơn cho nơi đây, Văn Phong hỏi Hứa Thanh Nguyên trước đây anh ta đã làm nghề gì. Văn Phong trông có vẻ rất tò mò về kỹ năng hết sức gọn gàng và nhanh nhẹn của Hứa Thanh Nguyên.

Hứa Thanh Nguyên: "Thợ săn."

Văn Phong: "Trong núi à?"

Hứa Thanh Nguyên không hề trả lời, tại nơi xảy ra trận ác chiến ngày hôm đó, anh chợt nhìn thấy bóng dáng của một người.

Đó chính là Phàn Tỉnh, người đã trở lại hình dạng con người, đang khỏa thân mà ngồi bên cạnh vết nứt.

———————————

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Dư Châu chắc phải xui lắm mới dính dô cái gia đình nhà chồng vừa đông con lại đầy sóng gió như này. 

Này không phải tranh giành tài sản nữa mà là tranh nhau ăn thịt của ảnh.

Quá đáng sợ nên editor quyết định đi ngủ. ^.^

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com