Chương 48: Kẻ thu gặt (16)
Phàn Tỉnh nghe được tiếng Hứa Thanh Nguyên gọi, nhưng cũng không quay đầu lại.
Trên tay hắn vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Dư Châu. Đây là lần đầu tiên hai người xa nhau kể từ khi Dư Châu bước chân vào "Lồng chim".
Nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến tâm trí Phàn Tỉnh trở nên hỗn loạn, đồng thời, còn có một cảm giác rất kỳ lạ và mới mẻ, khiến hắn cảm thấy đau đớn và dằn vặt trong lòng: Nghĩ đến hiện tại Dư Châu có thể gặp nguy hiểm, hắn không có cách nào bình tĩnh được, trong lòng hắn như đang bị lửa đốt.
Đây là lần đầu tiên hắn làm con người, trước đây hắn chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều cảm xúc phức tạp như vậy, trong lúc nhất thời, hắn chỉ biết lo lắng và hụt hẫng.
Hứa Thanh Nguyên kéo hắn lên khỏi mặt đất, Liễu Anh Niên cởi áo khoác và quấn hắn lại, câu nói đầu tiên của hắn chính là: Muốn đi giải cứu Dư Châu.
Trên đường quay trở về trại Toàn Luật, Phàn Tỉnh đã bình tĩnh trở lại.
Dư Châu lựa chọn ở lại cùng Tiểu Thập, bên người cũng có An Lưu, như vậy Dư Châu sẽ không gặp nguy hiểm. Để Phàn Tỉnh rời đi là lựa chọn đúng đắn nhất. Nếu nói có người có thể bảo vệ sự an toàn cho Dư Châu, Khương Tiếu và đám người ở đây thì chỉ có thể là Phàn Tỉnh.
Theo lời Tạ Bạch nói, chủ lồng đang ẩn náu trong vực thẳm ở phía bắc Phổ Lạp Sắc. Phàn Tỉnh nghi ngờ rằng vết nứt mà hắn và Dư Châu rơi vào thực chất là một phần của "Vực thẳm".
Sau khi đến doanh trại, lão Hồ tạm thời rời đi để giải quyết những vấn đề khác trong doanh trại. Văn Phong và Quý Xuân Nguyệt rời khỏi chỗ để liên lạc với một số đồng đội. Lợi dụng lúc xung quanh không có người khác, Phàn Tỉnh nhanh chóng kể lại cho mọi người nghe những chuyện đã xảy ra trong vết nứt.
Biết được Dư Châu trước mắt vẫn bình yên vô sự, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Phàn Tỉnh nhìn biểu tình của mọi người, có một loại xúc động kỳ lạ muốn hỏi: Các người thật sự lo lắng cho Dư Châu, hay đang lo lắng cho quyển ghi chép và An Lưu?
Bên trong "Khe hở", Dư Châu không có sức mạnh của riêng mình. Cậu ấy có thể sống sót cho đến bây giờ là nhờ vào quyển ghi chép, An Lưu, có lẽ còn có Phàn Tỉnh. Chỉ cần quyển ghi chép và An Lưu còn ở đây, việc chúng dựa vào ai và chủ nhân được công nhận là ai đã không còn quan trọng —— cho dù người này không phải Dư Châu.
Nhưng Phàn Tỉnh cuối cùng cũng không hỏi thêm.
Hắn nhìn thấy Khương Tiếu khóc thành tiếng.
Giọt nước mắt của cô gái khiến trái tim cứng rắn của Phàn Tỉnh mềm nhũn trong giây lát. "Chúng ta phải giải cứu Dư Châu và An Lưu trước khi bọn họ gặp nguy hiểm."
"Làm sao cứu đây?" Hứa Thanh Nguyên hỏi.
Phàn Tỉnh: "Tôi và Tiểu Thập rất thân cận, tôi nhớ rất kỹ mùi hương của cô ấy, chỉ cần đến gần vực sâu ở phương bắc thì có thể tìm được vị trí của cô ấy."
Hắn dừng lại một chút rồi nói: "Hơn nữa, trái tim của An Lưu bây giờ đã thuộc về tôi. Dưới tình huống bất đắc dĩ nhất, tôi tin rằng An Lưu và Dư Châu sẽ không nói ra bí mật này. Tiểu Thập nhất định sẽ đến tìm tôi sau khi biết được bí mật này."
"... Nếu bọn họ tiết lộ bí mật này, chẳng phải sẽ khiến anh gặp nguy hiểm sao?" Khương Tiếu hỏi: "Trái tim của An Lưu bây giờ chính là trái tim của anh. Nếu có người lấy nó đi, liệu anh có chết không?"
"Dư Châu sẽ không cân nhắc vấn đề này." Phàn Tỉnh hít sâu một hơi, "Chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, chỉ cần trao đổi tin tức với Tiểu Thập, bí mật của tôi sẽ trở thành điều kiện của cậu ấy."
Đồng hồ bốn mùa được gắn sâu vào bức tường trên núi, bốn viên đá pha lê trắng khổng lồ lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Dư Châu nhìn đến kinh ngạc, ngơ ngác trả lời câu hỏi của Tiểu Thập: "Tôi thật sự không biết trái tim của An Lưu ở đâu."
Tiểu Thập cắn cắn móng tay vì không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Điều cô khao khát chưa bao giờ ở gần cô đến vậy, nhưng cô thực sự không biết làm cách nào để moi được câu trả lời từ An Lưu và Dư Châu.
Ngay cả cô cũng không thể biết được hai kẻ này đang nói thật hay nói dối.
Nhân loại mà cô từng gặp qua thực sự quá ít.
Vẫn là cá khô biết phải đối phó như thế nào với cô: "Tiểu Thập, hiện tại ngươi sống ở đâu? Đưa ta đi nhìn chút đi."
Tiểu Thập không trả lời, cá khô vẫn nói tiếp: "Ngươi còn nhớ ta thích gì không?"
"Ai mà nhớ chứ?" Tiểu Thập nói, nhưng lại cuộn cá khô và Dư Châu vào tóc. Sau một hồi chìm trong bóng tối, Dư Châu phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng đá rộng lớn. Căn phòng hình tròn, ngoại trừ khu vực dưới chân cậu, tất cả đều chứa đầy đồ vật đủ loại màu sắc.
Dư Châu đột nhiên nghĩ đến bến tàu chất đầy tạp vật ở thành phố của Phó Vân Thông.
Ngay khi Dư Châu đang nhìn dáo dác nhìn xung quanh, một cái hố đen đột ngột mở ra trên đầu cậu, ngay sau đó một chiếc cầu trượt dành cho trẻ em chỉ xuất hiện trong công viên đột nhiên rơi xuống. Hố đen biến mất, Dư Châu thậm chí còn không kịp nhìn rõ bên ngoài hố đen là cái gì.
Cá khô ở trong phòng bơi lội một vòng, thở hồng hộc rồi trở về."Nhiều đồ chơi quá." Nó nói.
Tiểu Thập ánh mắt vẫn luôn nhìn theo cá khô: "Ngươi thích không?"
Cá khô hôn lên mặt cô một cái: "Rất thích."
Tiểu Thập: "Ngươi không phải thích nhất là đồ chơi sao? Mẹ thường xuyên làm cho ngươi các loại đồ chơi mà."
Cá khô không còn cách nào khác đành phải trả lời thẳng: "Ta rất vui ó."
Tiểu Thập: "Nói chuyện bình thường, đừng có ó."
Dư Châu đột nhiên cười ha ha. Cá khô thẹn quá hóa giận: "Ta cứ ó đó rồi sao!"
Tiểu Thập ngồi trên mặt đất, dựa vào chiếc ghế sofa Pikachu khổng lồ. Cô cảm thấy ở đây thoải mái hơn một chút khi về đến đây, chiếc đuôi rắn cũng co lại dưới mái tóc dài. Phát hiện Dư Châu vẫn không cảm thấy kỳ quái, Tiểu Thập cũng thoải mái hơn: "Ngươi bị ta bắt cóc mà còn cười được, nhân loại này thật sự quá kỳ quái."
Cá khô rơi xuống miếng đệm nhỏ trong lòng bàn tay cô: "Kỳ quái!"
Dư Châu: "Phàn Tỉnh cũng nói như vậy, các người có phải đều chán ghét câu cửa miệng này của cá khô không?
" Nó dùng giọng điệu đó chỉ để dỗ dành trẻ con thôi. Nhưng ngươi vẫn là người kỳ lạ hơn," Tiểu Thập nói. "Ngươi không những không sợ ta mà còn có thể ở chung với những thứ kỳ lạ như Phàn Tỉnh."
Dư Châu lúng túng ngồi trên cầu trượt. Cậu nhớ ra rằng Cửu Cửu rất thích trò chơi này mỗi khi đến công viên, cậu đã chạy 100 mét để chiếm lấy cầu trượt heo Peppa yêu thích của cô bé. Dư Châu từ cầu trượt trượt xuống, nhưng vì cậu quá cao nên bị ngã chổng vó.
"Phàn Tỉnh là thứ kỳ lạ sao?" Cậu từ dưới đất bò dậy, hỏi.
Cá khô liền nói: "Là thứ kỳ lạ!"
Dư Châu nhìn cá khô: "Vậy cậu cũng là thứ kỳ lạ."
Cá khô: "Tôi cũng là thứ kỳ lạ!"
Dư Châu đánh bạo: "Các người đều là thứ kỳ lạ."
Tiểu Thập một chút cũng không tức giận: "Vậy còn ngươi?"
Dư Châu gật đầu: "Tôi cũng kỳ lạ."
Tiểu Thập cùng cá khô bởi vì cuộc đối thoại vô nghĩa này mà mừng rỡ cười to.
Cá khô cười nghiêng ngả từ lòng bàn tay của Tiểu Thập rơi xuống đất. Trên mặt đất có mấy chục con thú nhồi bông, cá khô tựa như đang nằm trên một chiếc giường lớn, đột nhiên nói: "Tiểu Thập, sao ngươi vẫn thích tích trữ đồ chơi của con người vậy."
Tiểu Thập: "Ta thích đồ chơi."
Cá khô trở mình: "Bên trong 'Lồng chim' của ngươi nuôi nhiều chim chóc như vậy, bọn hắn cũng là đồ chơi của ngươi sao?"
Tiểu Thập xoa xoa ngón tay: "Lúc đầu chơi rất vui, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy rất nhàm chán."
Dư Châu tựa vào cầu trượt, trên mái nhà bằng đá được trang trí vô số ngọn đèn nhỏ tỏa sáng. Lời nói của cá khô chợt khiến cậu nhận ra: Căn phòng này hóa ra là phòng đồ chơi do chính Tiểu Thập xây dựng cho chính mình, một đứa trẻ quá khứ chưa từng có đồ chơi.
-----------------------
Lúc này trong trại Toàn Luật, Hứa Thanh Nguyên hỏi Hồ Duy Nhất về bản đồ của Phổ Lạp Sắc.
Cuộc hành trình từ trại Toàn Luật đến vực sâu ở phía bắc, nếu đi không ngừng nghỉ thì sẽ mất ít nhất nửa năm.
Phàn Tỉnh lập tức bác bỏ đề nghị của chính mình: "Đổi phương án."
"Ở Phổ Lạp Sắc lẽ nào không còn phương tiện di chuyển nào khác ngoài ngựa và xe ngựa à?" Liễu Anh Niên hỏi.
"Xe máy? Ô tô?" Hứa Thanh Nguyên nói, "Nhiên liệu ở đâu mà chạy?"
Mọi người rơi vào trầm mặc.
Có người gõ cửa đi vào, là Văn Phong.
"Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không?" Văn Phong hỏi Phàn Tỉnh.
Phàn Tỉnh mời anh ta ngồi xuống, những người còn lại bỏ ra khỏi cửa.
Không ngờ lời đầu tiên Văn Phong nói ra lại khiến Phàn Tỉnh nổi giận, "Tôi nghĩ không cần thiết phải đi tìm Dư Châu."
Phàn Tỉnh nhìn anh ta, mũi giật giật. Vết thương trên mắt cá chân của Văn Phong là vết tích khi Phàn Tỉnh kéo anh ta ra khỏi đòn tấn công của kẻ thu gặt. Máu đã ngừng chảy nhưng vẫn chưa lành lại hoàn toàn. Hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trên cơ thể Văn Phong.
"Tại sao không cần thiết?" Phàn Tỉnh kinh ngạc trước sự bình tĩnh của mình, nhưng hắn vẫn hỏi như vậy.
Phàn Tỉnh thực ra có thể hiểu được lý do của Văn Phong: Dưới sự quản lý của thủ lĩnh, các nhà thám hiểm có thể sống yên bình. Họ không cần phải rời trại để đi mạo hiểm. Phàn Tỉnh khác với những người bình thường, hắn không nên dẫn theo những nhà thám hiểm bình thường khác, đưa họ vào con đường chết.
Trong hoàn cảnh hiện tại, Phàn Tỉnh nên bảo toàn sức mạnh của mình.
Từ trận chiến với kẻ thu gặt, có thể thấy Phàn Tỉnh có sức mạnh nhưng lại không giỏi sử dụng nó. Nếu gặp lại nhiều kẻ thu gặt như vậy trên đường đến vực sâu ở phương Bắc, Phàn Tỉnh có khả năng sẽ bỏ mạng.
Nếu hắn biến thành kẻ thu gặt, những nhà thám hiểm trên Phổ Lạp Sắc sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng còn lớn hơn.
Văn Phong không biết danh tính thực sự của Phàn Tỉnh. Anh ta rất tò mò về điều đó, nhưng Phàn Tỉnh và những người khác lại không muốn tiết lộ. "Cậu rất đặc biệt, cậu sẽ trở thành một lực lượng chiến đấu vô cùng quan trọng của nhà thám hiểm." Văn Phong cuối cùng cũng nói: "Chúng tôi sẽ có thêm cơ hội đối đầu với kẻ thu gặt và chủ lồng, thậm chí còn có thể tìm cách rời khỏi 'Lồng chim' này."
Phàn Tỉnh hỏi: "Vậy Dư Châu thì sao?"
Văn Phong cân nhắc lời nói: "Hi sinh một số người là điều không thể tránh khỏi."
Phàn Tỉnh: "Bởi vì tôi hữu dụng, anh hi vọng tôi sẽ không đi mạo hiểm. Bởi vì Dư Châu vô dụng, nên việc cậu ấy chết ở nơi khác cũng không sao?"
Văn Phong: "Ý của tôi không phải như vậy."
Phàn Tỉnh: "Dù sao cậu ấy cũng chỉ là một tên chuyên trộm đồ mà thôi, không tồn tại cũng chẳng sao."
Văn Phong trầm mặc một lát, hơi ngẩng đầu lên: "Người như cậu ta, ở xã hội bình thường, đều là thứ rác rưởi bị mọi người khinh thường."
Vừa dứt lời, Phàn Tỉnh đã lao tới bên cạnh Văn Phong. Văn Phong chợt nhìn thấy thanh niên luôn cà lơ phất phơ này này, trong mắt hắn như đang có lửa đốt.
Phàn Tỉnh nắm lấy cổ áo của Văn Phong, từng chữ nói: "Cậu ấy không phải thứ rác rưởi ."
Văn Phong lẳng lặng nhìn Phàn Tỉnh, không nói một lời.
"Những người khác cũng có thể không đi, nhưng anh nhất định phải đi tìm cậu ấy, cứu cậu ấy ra khỏi nơi tối tăm khốn khổ kia." Phàn Tỉnh nói: "Nếu không anh nhất định sẽ hối hận."
Hắn dựa vào rất gần, mùi máu trên người Văn Phong cực kỳ rõ ràng.
Đó là mùi máu rất giống với mùi của Dư Châu.
Trong lúc Khương Tiếu đang bối rối bên ngoài phòng đợi Văn Phong rời đi thì Quý Xuân Nguyệt đã đi tới.
Biết được ý đồ của Văn Phong, Khương Tiếu ban đầu mở to mắt, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Nên cũng coi Quý Xuân Nguyệt là người chung thuyền với Văn Phong: "Chị Quý, chị cũng không muốn đi tìm Dư Châu à?"
Quý Xuân Nguyệt: "Tôi muốn đi."
Khương Tiếu: "... Chị còn có lương tâm hơn anh ta."
Quý Xuân Nguyệt và Khương Tiếu ngồi ở ven đường, lắng nghe động tĩnh xảy ra trong căn phòng. Cả hai đều lo lắng Văn Phong và Phàn Tỉnh sẽ đánh nhau. "Anh ta nói với người khác thì không sao, chứ còn nói với Phàn Tỉnh ... Phàn Tỉnh có thể sẽ ăn thịt luôn anh ta đấy." Khương Tiếu chống cằm, "Phàn Tỉnh rất thích Dư Châu."
"Mọi người là bạn đồng hành cùng tiến vào 'Lồng chim' sao?"
"Lúc đầu thì không phải, nhưng bây giờ thì đúng là như vậy." Khương Tiếu không muốn nói nhiều với người ngoài, "Tóm lại, dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng phải đi cứu Dư Châu."
"Có bạn bè thật tốt," Quý Xuân Nguyệt nói, "Đặc biệt là ở một nơi như 'Lồng Chim'."
Im lặng một lúc, Khương Tiếu cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Tại sao Văn Phong lại ghét Dư Châu như vậy? Vì Dư Châu là kẻ trộm sao?"
Quý Xuân Nguyệt: "Ừm."
Khương Tiếu: "Anh ấy khác với chúng ta." Cô cầm một cành cây vẽ vòng tròn trên mặt đất, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Không có ai dạy anh ấy, anh ấy cũng chưa bao giờ được đến trường hay đọc sách đàng hoàng."
"Đây cũng không phải là lý do để đi trộm cắp." Quý Xuân Nguyệt nói: "Kẻ trộm đã hủy hoại cuộc sống của Văn Phong và tôi. Văn Phong đã không thể buông xuống điều đó trong nhiều năm."
"Trộm cái gì?" Khương Tiếu hỏi, "Toàn bộ tài sản sao?"
"Ừ, thứ gì có thể trộm đều trộm đi mất," Quý Xuân Nguyệt nói, "Còn có con của chúng tôi."
Con của Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong chào đời vào cuối mùa hè, ngày 9 tháng 9. Cậu bé là một đứa trẻ rất khỏe mạnh.
Cả hai vợ chồng đều phải đi làm, mẹ chồng từ thị trấn lên chăm sóc con cái khi họ bận rộn với công việc. Cuộc sống tuy chật vật nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.
Quý Xuân Nguyệt trở lại trường học để tiếp tục dạy lớp chuẩn bị tốt nghiệp của mình, lúc cô đang rất bận rộn thì nhận được cuộc gọi đầy nước mắt của mẹ chồng, đứa trẻ đã biến mất.
Một tên trộm đã đột nhập vào nhà và tấn công mẹ chồng cô, lấy trộm đôi bông tai bằng vàng và cướp hết mọi đồ đạc trong căn nhà. Dấu vết tại hiện trường cho thấy tên trộm đã nhiều lần đi vào phòng khách và phòng ngủ. Hắn ta có thể đã do dự, hoặc có thể đã quan sát. Cuối cùng hắn đã quyết định đánh cắp đứa trẻ.
Khi đó, đường phố trong thành phố còn chưa có lắp camera. Sau hơn một tháng truy xét, cuối cùng cảnh sát cũng bắt được tên trộm trong một căn nhà thuê.
Một thanh niên tầm hai mươi tuổi, gầy và cao, không dám nhìn người khác khi nói chuyện. Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta trộm cắp nên cậu ta không gặp bất cứ vấn đề gì khi tháo đồ trang sức trên tai của bà lão. Có lẽ tiếng bà ngã xuống đất đã đánh thức đứa bé đang ngủ trong nôi nên nó bắt đầu òa khóc. Cậu ta có kinh nghiệm đối phó với người lớn nhưng lại không biết cách đối phó với trẻ con, trong lúc vội vàng đã chộp lấy đồ chơi cạnh nôi để trêu đùa với đứa bé.
Đứa bé ngừng khóc, nhìn cậu ta với đôi mắt tròn xoe và cười toe toét.
Đứa bé bảy tháng tuổi, sự tình gì cũng không hiểu, lại khó có thể giải thích mà cười toe toét. Cậu bé vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra để chộp lấy món đồ chơi, những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào cổ tay của thiếu niên.
Lúc đó, chàng trai chợt nhớ ra khi đang mua hàng trắng, cậu ta từ những con nghiện khác nghe nói rằng những đứa bé trai rất đắt giá, có thể bán được ít nhất 5.000 NDT.
Cậu ta đạp xe vòng quanh, giả làm người giao báo để không có ai nghi ngờ. Cậu ta đổ chiếc hộp nhỏ ở phía sau xe ra và đặt đứa trẻ vào đó. Có lẽ vì quá ngạt thở nên khi về đến nhà mở hộp ra, đứa bé sắc mặt xanh xao đã triệt để ngất đi, hơi thở gần như sắp tắt đến nơi.
Kho báu có thể bán lấy tiền bỗng trở thành một củ khoai tây nóng hổi. Cậu ta vội vàng hỏi thăm nguồn gốc khách hàng từ những bạn nghiện của mình. Khi những người bạn nghe tin đứa bé đang yếu ớt, họ đều xua tay không chịu nhận chứ đừng nói đến việc giúp cậu ta tìm người mua.
Lợi dụng bóng tối, cậu ta ném đứa bé đang bất tỉnh vào cạnh một thùng rác ở xa. Sáng sớm có sấm sét, cậu ta lo lắng chạy ra ngoài xem tình hình thì đứa bé đó đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com