Chương 50: Kẻ thu gặt (18)
Tin tức kẻ thu gặt đình chỉ hoạt động rất nhanh đã truyền khắp trại Toàn Luật.
Lão Hồ hoàn toàn không tin, dẫn người đi tuần tra dọc theo con đường trong rừng rậm. Những kẻ thu gặt nhỏ hơn thực sự đã được tìm thấy trong khu rừng rậm, những kẻ thu gặt khổng lồ đang tiếp cận trại Toàn Luật cũng được nhìn thấy ở vùng bình nguyên bên ngoài khu rừng rậm.
Đều không ngoại lệ, tất cả đều đứng im bất động.
Tin tức do lão Hồ và những người khác mang về khiến những người trong trại vừa mừng vừa lo. Điều tốt là tạm thời bọn họ có thể cảm thấy thoải mái một chút, nhưng điều đáng lo ngại là liệu trạng thái bất thường này có nghĩa gì, hay có điều gì đó khủng khiếp hơn sẽ xảy ra tiếp theo hay không.
Một số người đã than thở rằng doanh trại thanh bình này sắp không thể tồn tại được lâu nữa, "Lồng chim" này nói không chừng cũng sẽ sản sinh ra dị biến.
Khi tin tức truyền đến tai Phàn Tỉnh, phản ứng đầu tiên của hắn là Dư Châu và An Lưu nhất định đã làm gì đó.
Người duy nhất có thể khiến kẻ thu gặt dừng hoạt động chính là chủ lồng. Là bọn họ đã thuyết phục Tiểu Thập sao? Hay đã đem bí mật nói ra ngoài để đối lấy sự yên bình cho nơi này?
Cả Khương Tiếu cùng Liễu Anh Niên đều không thể hiểu tại sao Phàn Tỉnh lại tin rằng Dư Châu không thể giữ bí mật. Phàn Tỉnh chỉ im lặng không đáp.
Sau khi cãi nhau, Phàn Tỉnh liền có sắc mặt không tốt khi gặp lại Văn Phong. Người trong trại coi hắn như anh hùng, đối xử nhiệt tình và kính trọng hắn, Phàn Tỉnh sắc mặt lạnh lùng, không ai dám tiến tới nói chuyện với hắn. Danh tính của hắn đã bị bại lộ nên hắn không cần cố gắng cải trang nữa. Bàn tay của hắn biến thành dây leo rồi nhanh chóng trèo lên cái cây cao nhất trong trại.
Đứng trên ngọn cây, có thể nhìn ra vùng đồng bằng rộng lớn phía xa. Phàn Tỉnh nhìn thấy những kẻ thu gặt hiện tại đã đứng im bất động.
Một hòn đá bắn lên, đập vào người hắn. Phàn Tỉnh cúi đầu, nhìn thấy hai bóng người nhỏ trên mặt đất là Hứa Thanh Nguyên cùng Liễu Anh Niên. Hứa Thanh Nguyên theo lão Hồ ra khỏi trại để xem xét tình hình, anh ta cưỡng ép Liễu Anh Niên đi cùng mình. Hai người bọn họ đang đứng dưới gốc cây ngước nhìn Phàn Tỉnh.
"Này, cậu ta có một ý tưởng rất thú vị!" Hứa Thanh Nguyên chỉ vào Liễu Anh Niên, hô to với Phàn Tỉnh.
Liễu Anh Niên mặt đỏ tới mang tai: "Không được không được, quá nguy hiểm."
Phàn Tỉnh nhanh chóng rơi xuống như đóng đinh trên mặt đất. Hứa Thanh Nguyên vỗ tay: "Người anh em, thật đẹp trai."
"Tôi cũng có một ý tưởng." Phàn Tỉnh nói, "Chúng ta trói kẻ thu gặt trở về nghiên cứu một chút."
Hứa Thanh Nguyên vỗ tay: "Anh hùng cũng nhìn thấy điều tương tự."
Phàn Tỉnh cổ quái liếc anh ta một cái.
Kể từ khi Hứa Thanh Nguyên dùng tay bẻ gãy xương cổ của kẻ thu gặt trước mặt mọi người, anh ta đã hoàn toàn buông thả bản thân và trở thành người thoải mái nhất trong toàn bộ tiểu đội. Phàn Tỉnh chán nản cùng Khương Tiếu dạo chơi với các cô gái, Hứa Thanh Nguyên đã kéo Liễu Anh Niên đi theo cả ngày với lý do muốn dạy Liễu Anh Niên cách săn bắn. Liễu Anh Niên rất sợ anh ta, không dám phản kháng, đành phải làm theo mệnh lệnh của anh ta.
"Làm sao để trói?" Phàn Tỉnh hỏi.
Liễu Anh Niên nhanh chóng lấy cảm hứng từ trận chiến của Phàn Tỉnh và kẻ thu gặt vào ngày hôm đó.
Dây leo của Phàn Tỉnh có thể cưỡng ép rút xương của kẻ thu gặt ra khỏi màn sương đen. Hắn phát hiện ra rằng sau khi xương cốt rời khỏi màn sương đen, màn sương đen sẽ lập tức đi theo xương cốt và cố gắng bao phủ chúng lần nữa.
Nói cách khác, sương đen không phải là thứ được tạo ra bởi chính bộ xương. Nó ở bên ngoài, dựa vào xương cốt mà tồn tại và di chuyển.
Liễu Anh Niên rất tò mò về thành phần của sương mù đen. Cậu ta tin rằng sương mù đen bao phủ xung quanh kẻ thu gặt cũng giống như sương mù đen dày đặc ở trấn Vụ Giác.
Khi cậu và Hứa Thanh Nguyên đi cùng những người trong trại của lão Hồ để kiểm tra tin tức về kẻ thu gặt thì đó là thời điểm nóng nhất giữa mùa hè. Không có gió ở bìa rừng rậm, Hứa Thanh Nguyên và Liễu Anh Niên khi đó phát hiện ra rằng ngay cả khi không có gió, sương đen trên ngườ kẻ thu gặt vẫn đang trong trạng thái trôi nổi.
Khi gió thổi, sương mù đen sẽ bị các luồng không khí làm xáo trộn trong một thời gian ngắn. Khi sức gió giảm đi, màn sương đen gồm những hạt mịn bắt đầu rung chuyển yếu ớt dần.
Bọn họ đã dò xét ba kẻ thu gặt. Màn sương đen trên người ba kẻ thu gặt đều di chuyển về cùng một hướng.
Phàn Tỉnh: "Phía bắc? Vị trí của chủ lồng."
"Không, là phía nam." Liễu Anh Niên nói: "Chỉ cách nơi này nửa tháng đi đường, nơi các quần đảo tập hợp trên biển, vùng đất sao rơi."
Phàn Tỉnh ngẩn ra.
Liễu Anh Niên đẩy kính một cái, tốc độ nói dần dần nhanh hơn.
"Chủ lồng ở phía Bắc đã tạo ra kẻ thu gặt, kẻ thu gặt đã giết chết những nhà thám hiểm và biến họ trở thành kẻ thu gặt mới, ai là người đã nói cho chúng ta biết thông tin này?" Cậu ta nói: "Đó là Tạ Bạch của trại Ngạo Mạn Nguyên."
Liễu Anh Niên hiếm khi nói về suy nghĩ của mình, cậu ta sẽ giữ lại những gì mà mình nghe được trong lòng. Bản năng của một điều tra viên —— mặc dù cậu ta chỉ là một thực tập sinh —— khiến cậu ta có ham muốn tìm hiểu tất cả những sự kiện quá khứ trong "Lồng chim".
Điều đầu tiên khiến Liễu Anh Niên nghi ngờ lời nói của thủ lĩnh chính là những bộ xương được chôn bên dưới trại.
"Dưới mỗi trại đều có xương của chủ lồng, xương bảo vệ trại, kẻ thu gặt sẽ không thể dễ dàng đi vào trại. Thông tin này là ai nói?" Liễu Anh Niên lại nói: "Là lão Hồ."
Phàn Tỉnh khẽ ngẩng đầu. Hắn nghe hiểu những lời này.
Hai chuyện này rất mâu thuẫn.
Một mặt, người chủ lồng tạo ra một cỗ máy giết chóc nhưng mặt khác lại có lòng nhân ái tạo ra một nơi mà những nhà thám hiểm có thể sống trong hòa bình.
Theo lời kể của lão Hồ, xương cốt được lấy ra từ người của chủ lồng. Người chủ lồng còn cử sứ giả đến nhiều nơi để đặt xương cốt.
"Tiểu Thập mà anh quen biết là người kỳ quái như vậy sao?" Liễu Anh Niên hỏi.
Phàn Tỉnh: "Không có gì lạ, cô ấy là kẻ rất nguy hiểm, nhưng đúng là cô ta rất quý trọng chính mình, sẽ không tùy ý làm tổn thương đến thân thể chứ đừng nói là rút xương."
Liễu Anh Niên: "Vậy trong hai người Tạ Bạch và Lão Hồ, có một người đã nói dối. Nhưng lời nói dối này không có hại gì đối với nhà thám hiểm. Chúng ta tập hợp trong doanh trại, cùng nhau sinh hoạt, chống lại ngoại lực. Ít nhất phần lớn chúng ta đều đã sống sót an toàn, hy vọng một ngày nào đó có thể thoát khỏi 'Lồng chim' này. Những lời nói dối này giúp các nhà thám hiểm luôn tụ tập xung quanh người thủ lĩnh và doanh trại."
Phàn Tỉnh: "... Bọn họ tại sao lại nói dối?"
Liễu Anh Niên nhìn trái nhìn phải: "Bọn họ muốn trở thành thủ lĩnh, chủ lồng lại thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ."
Phàn Tỉnh: "Bọn họ là người của Tiểu Thập."
Hắn bỗng nhiên cảm giác hết thảy mọi chuyện đều đã rõ ràng.
Tạ Bạch lưu lạc ở Phổ Lạp Sắc suốt ba năm mà không hề bị thương, đồng thời còn có thể vẽ ra được toàn bộ bản đồ của Phổ Lạp Sắc. Trại ban đầu của Ngạo Mạn Nguyên nằm gần những ngọn núi phủ đầy tuyết và được thiết kế để những nhà thám hiểm mới đến cư trú, Tạ Bạch sẽ kể cho họ nghe mọi thứ về Phổ Lạp Sắc và để họ học cách thích nghi với các quy tắc khi sống trong "Lồng chim" này.
Các khu trại tương tác và liên lạc với nhau. Các nhà thám hiểm sẽ lựa chọn doanh trại phù hợp để sinh sống, tôn trọng các vị thủ lĩnh. Người thủ lĩnh trở thành một vị vua nhỏ, mọi việc đều được sắp xếp rất ổn thỏa. Mọi người sẽ không nghi ngờ gì nữa vì có một sự cám dỗ lớn hơn đang treo trước mặt bọn họ —— chiếc "Lồng chim" này ẩn chứa bí mật để thoát khỏi lao tù này.
Vì vậy, ngay cả những nhà thám hiểm như Văn Phong và Quý Xuân Nguyệt cũng rất sẵn lòng ở lại.
Kẻ thu gặt là những cỗ máy giết chóc. Chúng sẽ không vào trại và chỉ lang thang bên ngoài - vì trong trại có xương cốt của chủ lồng. Các nhà thám hiểm cảm thấy yên tâm hơn khi biết rằng vùng đất dưới chân họ là một vùng đất an toàn được chủ lồng công nhận, nên ngày càng có ít người nảy sinh nghi ngờ hơn.
Đối với những người còn nghi ngờ về tất cả những điều này, người thủ lĩnh sẽ tìm lý do để đưa họ ra khỏi trại và giao cho kẻ thu gặt. Giống như cách mà lão Hồ đã làm, cắt bỏ những "Cành cây" không cần thiết.
"Nhà thám hiểm và kẻ thu gặt đều là thứ đồ chơi được chủ lồng nuôi dưỡng." Phàn Tỉnh thấp giọng nói.
"Nếu vậy, chủ lồng thật sự đang ở phương bắc sao?" Liễu Anh Niên hỏi.
Phàn Tỉnh cùng Hứa Thanh Nguyên hai mặt nhìn nhau.
"Chủ nhân của chiếc lồng này là chị gái của anh, là em gái của cá khô, là kết quả của ý chí "Khe hở." Liễu Anh Niên nói: "Vậy tại sao cô ấy lại sống ở một nơi cố định? Toàn bộ lồng chim này đều thuộc về cô ấy, cô ấy muốn đi đâu thì đi. Giống như Phó Vân Thông, chỉ cần chủ lồng muốn, cho dù cô ấy hiện tại muốn đến Ngạo Mạn Nguyên cũng không thành vấn đề gì."
Phàn Tỉnh lập tức hiểu ý của Liễu Anh Niên.
Các nhà thám hiểm sống cố định trong trại, kiểu sinh hoạt này sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của họ, dưới cái nhìn của họ, "Chủ lồng luôn sống trong vực sâu ở phương Bắc" đã trở thành một sự thật không thể nghi ngờ.
Phàn Tỉnh đột nhiên đi qua trước mặt hai người và biến mất trong khu rừng rậm rạp.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để tuần tra trong khu rừng rậm và nhận ra rằng quan sát của Liễu Anh Niên là đúng: Tất cả những kẻ thu gặt trong và ngoài khu rừng, sương mù đen trên người chúng sẽ từ từ bay về phía Nam khi không có gió.
Đứng trên ngọn cây cao nhất trong khu rừng, Phàn Tỉnh nhìn về phía nam. Từ chỗ này hắn có thể nhìn thấy bờ biển mờ mịt phía xa.
Đúng rồi, đại dương.
Phàn Tỉnh cười tự giễu: Hắn thực ra đã quên mất rằng trong hơn hai trăm đứa trẻ mà mẹ đã tạo ra, chỉ có Tiểu Thập và An Lưu là giống nhau —— đều được sinh ra từ bụng của cá heo, cả hai đều là sinh vật của đại dương.
Bắt giữ kẻ thu gặt và đi theo hướng sương đen sẽ có thể tìm ra nơi ẩn náu thực sự của chủ lồng.
Nói đi là đi, Phàn Tỉnh không có ý định gọi thêm người đến giúp đỡ. Người bình thường sẽ rất ồn ào khi nhìn thấy bàn tay của hắn biến thành dây leo. Hắn trực tiếp mang theo Hứa Thanh Nguyên và Liễu Anh Niên đến bìa rừng và đáp xuống trước mặt một kẻ thu gặt.
Hứa Thanh Nguyên: "Cậu không biến thành con thằn lằn sao?"
Phàn Tỉnh: "... Con thằn lằn?"
Liễu Anh Niên: "Là con thằn lằn sao? Tôi cảm thấy đuôi của anh ta giống con tê tê hơn."
Hứa Thanh Nguyên: "Con tê tê không có đuôi dài như vậy."
Liễu Anh Niên: "Con thằn lằn cũng không có vảy như vậy."
Phàn Tỉnh thì thầm: "Vẫn là không nên mang theo ai hết?"
Hắn đang mặc quần áo do thợ săn trong trại Toàn Luật đưa cho. Những kẻ thu gặt trước mặt hắn không phải là người khổng lồ, mà là những thứ có kích thước tương đương với họ. Phàn Tỉnh không có ý định hiện ra nguyên hình.
Điều này khiến Liễu Anh Niên và Hứa Thanh Nguyên rất thất vọng. Phàn Tỉnh thầm nghiến răng: Giữa hai người, một người đang nghiên cứu, một người chỉ vì tò mò, không ai nghĩ đến việc Phàn Tỉnh sẽ phải trần truồng nếu quay trở lại hình dạng thật của mình.
Kẻ thu gặt bất động và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào nên rất dễ bị bắt. Phàn Tỉnh dùng dây leo để rút xương của chúng ra khỏi màn sương đen.
Hứa Thanh Nguyên bỗng nhiên hăng hái: "Tôi cũng muốn làm."
Anh ta đeo găng tay dày cộm vào, giữ hộp sọ của chúng và vặn nhẹ, "Như thế này, dù nó có di chuyển thì nó cũng sẽ vỡ nhanh hơn."
Phàn Tỉnh không biết Hứa Thanh Nguyên trước đây đã làm gì, nhưng anh ta thực sự rất giỏi trong việc xử lý xương cốt. Lực vặn không nhẹ cũng không mạnh, vừa đủ để làm trật khớp xương nhưng không đủ để làm gãy chúng.
"Anh là người mổ heo à?" Phàn Tỉnh suy nghĩ hồi lâu, chọn ra đáp án có khả năng nhất.
Hứa Thanh Nguyên: "... Đừng có sỉ nhục nghề nghiệp của tôi."
Ba người mang theo kẻ thu gặt quay về trại, trên đường về nhiều lần dừng bước.
Kéo theo bộ xương của kẻ thu gặt không khó, nhưng sương đen trên cơ thể chúng sẽ di chuyển quanh bộ xương, dây leo quấn quanh bộ xương sẽ nhanh chóng bị sương đen ăn mòn trong thời gian ngắn.
Phàn Tỉnh hai tay đau đớn bất kham, nhe răng nhếch miệng, đành phải đi một đoạn dừng một đoạn.
Liễu Anh Niên: "Ai bảo anh vội vàng như vậy? Không bằng anh về trại trước rồi tìm mấy sợi dây thừng đi."
Phàn Tỉnh bị đau đến khó chịu, đột nhiên cảm thấy bị oan ức. Người bị tổn thương luôn là hắn, giọng điệu cũng trở nên cáu kỉnh: "Đồ ngu này, dây thừng cũng sẽ bị ăn mòn".
Hứa Thanh Nguyên: "Cậu ấy cũng vì quan tâm đến cậu thôi, dây dù bị ăn mòn, nhưng vẫn có thể thay thế được, tay cậu bị thương thành như thế, nhìn không đẹp mắt."
Phàn Tỉnh tức giận: "Tay của tôi thành ra thế này, vậy mà anh chỉ quan tâm là đẹp hay không đẹp thôi sao? Đầu trọc của anh mới đẹp nhất ấy."
Liễu Anh Niên: "Đừng, đừng, đừng công kích vẻ ngoài của nhau."
Hứa Thanh Nguyên: "Ồ? Cậu cũng cảm thấy đầu hói của tôi không dễ nhìn?"
Liễu Anh Niên: "Tôi không có mà!"
Hứa Thanh Nguyên: "Vậy cậu nói công kích vẻ ngoài là ý gì? Trong tiềm thức cậu đang xem thường người hói đầu."
Anh ta cười hì hì nói, Liễu Anh Niên cũng không biết người đàn ông này thật sự đang tức giận hay giả tạo, càng lắp bắp hơn: "Tôi là người xấu nhất, được chưa."
Phàn Tỉnh: "Không biết nói chuyện thì đừng nói nữa. Tôi đói rồi, có gì ăn không?"
Hứa Thanh Nguyên cùng Liễu Anh Niên trăm miệng một lời: "Không có!"
Ba người đã chiến đấu rất lâu nhưng chẳng thu được kết quả gì. Mỗi người ngồi trên một hòn đá ở gốc cây, điên cuồng nhớ về cá khô và Dư Châu, những người luôn có thể xoa dịu bầu không khí mỗi khi căng thẳng.
Lúc này, cá khô đang quay tròn trên mặt biển của vùng đất sao rơi.
"Biển! Biển!" Nó cười to, "Đã lâu rồi ta chưa nhìn thấy vùng biển xinh đẹp như vậy! Biển là tuyệt nhất! Ta chính là biển!"
Dư Châu: "Trước đây nó cũng không bình thường như vậy sao?"
Tiểu Thập nhún vai: "Giống hệt như bây giờ."
Đuôi rắn của cô không còn được bao phủ bởi mái tóc dài nữa, những chiếc đuôi dày đặc đang không ngừng đung đưa nhẹ nhàng trong gió biển.
"Phàn Tỉnh thật sự đang ở đây." Cô chỉ biển lớn.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cá khô đang nhảy nhót trên mặt biển, nó nhặt vỏ sò để lướt sóng thì bất ngờ nhìn thấy một con cua xinh đẹp trên tảng đá.
Con cua xinh đẹp có mai màu xanh với những đốm đỏ nhạt khiến nó trông vô cùng đẹp trai. Nó đang nhìn chằm chằm vào cá khô.
Cá khô nhất thời cảm thấy tự ti nên giấu mình xuống biển, lộ ra cặp mắt cá: Nhìn cái gì! Chưa bao giờ nhìn thấy cá gầy à? !
Cua: Ngươi thật thú vị.
Cá khô cao hứng: ... Hả? Ồ? Thật không?
Cua: Lớn lên xấu như vậy, mà vẫn sống vui vẻ được như vậy.
Cá khô chửi ầm lên, tiếng nó truyền ra khắp toàn bộ Phổ Lạp Sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com