Chương 52: Kẻ thu gặt (20)
Thủ lĩnh của mười tám trại hết thảy đều là đàn ông. Tiểu Thập từng hỏi bọn họ tại sao không có phụ nữ làm thủ lĩnh. Những người đàn ông đều hai mặt nhìn nhau, vội trả lời: Muốn sống sót trong cơn khủng hoảng, đàn ông sẽ hữu ích hơn nhiều.
Tiểu Thập không hài lòng với câu trả lời này. Mặc dù cô là phụ nữ nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ thực sự, cô rất tò mò về hình dáng của những cô gái trẻ tuổi.
Khi kẻ thu gặt đặt Khương Tiếu xuống trước mặt Dư Châu và cá khô, quần áo quanh eo của Khương Tiếu đều đã bị lớp sương đen ăn mòn. Dư Châu ôm cô lại, Khương Tiếu sợ đến không nói nên lời. Cô đang đặt chân trên một hòn đảo nhỏ chỉ có bãi đá, không có cây cối.
Ngoại trừ Dư Châu, cá khô, kẻ thu gặt đang chìm trong nước, trước mặt cô rõ ràng còn có một sinh vật ngoài hành tinh.
"Tiểu Thập, em gái của cá khô, chị gái của Phàn Tỉnh." Dư Châu nói: "Cô ấy cũng là chủ nhân của chiếc lồng chim này."
Khương Tiếu nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô đã nhìn thấy quá nhiều điều kỳ lạ trong "Lồng chim". Cách đây không lâu Phàn Tỉnh cũng lộ ra hình dáng thật sự trước mặt cô nên Khương Tiếu không hề sợ hãi. Cô hơi cúi đầu chào hỏi Tiểu Thập.
Tiểu Thập choáng váng: "Ngươi không sợ ta?"
Khương Tiếu: "Cô có gì đáng để sợ chứ?"
Cô ấy bình tĩnh hơn bất kỳ thủ lĩnh nào mà Tiểu Thập từng thấy. Tiểu Thập đi xung quanh cô, những cái đuôi rắn vẫn đang quằn quại trên nền đá. Dư Châu đứng cùng Khương Tiếu, chẳng biết vô tình hay cố ý đứng giữa Tiểu Thập và Khương Tiếu.
Chiếc vảy màu xanh đen trên ngực Tiểu Thập đột nhiên nứt ra, một con mắt khổng lồ hiện ra từ giữa ngực cô. Khương Tiếu lui về phía sau một bước, con mắt kia nhìn chằm chằm vào Khương Tiếu, không ngừng đảo quanh.
"...Rất bình thường." Tiểu Thập bỗng nhiên thất vọng thở dài, "Không có gì đặc biệt."
Cá khô: "Vậy ngươi cho rằng một cô gái nhân loại trông sẽ như thế nào?"
Tiểu Thập: "Cô ấy không sợ ta."
Cá khô trợn tròn mắt: "Ngươi có cái gì để sợ chứ."
Tiểu Thập tạm thời quên đi chấp niệm về quyển ghi chép và trái tim. Cô rất có hứng thú với cả Dư Châu và Khương Tiếu, không ngừng chạm vào tay họ và kéo quần áo của họ.
"Cô ấy và đàn ông đều được tạo thành từ những thứ giống nhau," Tiểu Thập chỉ vào Khương Tiếu và nói với cá khô: "Tại sao họ không thể làm thủ lĩnh?"
Mu bàn tay của cô cũng phủ đầy vảy. Khương Tiếu không biết chính mình đang nghĩ gì, đột nhiên giơ tay lên nắm lấy lòng bàn tay của Tiểu Thập.
Tiểu Thập sửng sốt một lát.
"Có nhiệt độ..." Khương Tiếu nói, "Cô cũng không có gì kỳ lạ mà."
Cô mỉm cười với Tiểu Thập. Tiểu Thập dường như bị kinh sợ mà rụt tay về, chộp lấy cá khô rồi lập tức lùi về đầu bên kia của hải đảo, sau đó nhảy xuống nước chỉ để lộ khuôn mặt.
Cá khô bị phản ứng của Tiểu Thập làm cho bối rối: "Làm sao vậy? Sợ gì chứ? Ngươi là người lớn nhất bên trong 'Lồng chim' này mà."
Tiểu Thập nhìn tay mình, lớp vảy trong nước mơ hồ tỏa ra ánh sáng yếu ớt.
Khương Tiếu dạo quanh hòn đảo nhỏ và nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Dư Châu. Dư Châu lại một lần nữa phải khâm phục khả năng thích ứng của cô nàng.
Khương Tiếu ôm mặt Dư Châu hỏi: "Anh không bị thương chứ?"
Dư Châu: "Có cá khô ở bên cạnh tôi mà, không sao đâu."
Khương Tiếu: "Một đám người vội vàng tới cứu anh, tưởng anh bị chủ lồng ngược đãi, gặp phải chuyện ngoài ý muốn, xem ra hiện tại anh không sao, thậm chí còn chơi cả trò lặn biển. Nói đi cũng phải nói lại, tôi vốn cho rằng chủ lồng là vật giống như Phàn Tỉnh và cá khô, thật không ngờ chỉ là một cô bé bình thường." Cô hạ thấp giọng, "Chẳng qua chỉ có thêm vài cái đuôi mà thôi."
Dư Châu: "Cô bình tĩnh thật đó."
Trên thực tế, khi nhìn thấy Dư Châu vẫn bình an vô sự, Khương Tiếu cảm thấy rất vui mừng cho nên nhìn thấy cái gì cũng đều cảm thấy rất tốt đẹp. Dù sao cô cũng không vội rời khỏi đây, ở cùng Dư Châu và cá khô sẽ càng an toàn hơn. Vì vậy cô cũng không vội, ngược lại còn ngồi xuống kể cho Dư Châu nghe về những chuyện xảy ra gần đây.
"Phàn Tỉnh mỗi ngày đều phát điên trong trại, không ngủ nghỉ gì cả, ban đêm còn một mình lang thang trong rừng, hoặc là đi đến rìa khe nứt mà ngẩn người." Khương Tiếu nói: "Giống như hòn vọng phu vậy."
Dư Châu: "... Không phải, tôi với anh ta không phải..."
Khương Tiếu vung vung tay: "Ẩn dụ thôi, hiểu không?"
Cô lén nhìn vẻ mặt phức tạp của Dư Châu, sau đó chống cằm lên mà cười tủm tỉm. "Không ai lo lắng cho anh hơn anh ta đâu." Cô nói. "Anh ta rất tốt với anh."
Dư Châu liếc nhìn cô, hai người thầm trao đổi ánh mắt, bầu không khí đột nhiên trở nên rất kỳ quái.
Cuối cùng vẫn là Khương Tiếu bật cười trước tiên, cô nói lảng sang chuyện khác: "Đúng rồi, Văn Phong và chị Quý cũng tới."
Dư Châu: "Bởi vì chị Quý muốn tới, cho nên Văn Phong không thể không đi cùng."
Khương Tiếu: "Làm sao anh biết?"
Dư Châu: "Anh ta ghét tôi như vậy, sẽ không chủ động đến cứu tôi. Ở chỗ này việc một hai nhà thám hiểm bỏ mạng cũng không có gì to tát." Thời điểm nói ra câu nói này, trong lòng Dư Châu bỗng dâng lên một loại cảm xúc rất kỳ lạ: Đối với vấn đề sinh tử cậu cũng đã không còn quá để tâm đến nữa.
Khương Tiếu do dự một lúc lâu, nhìn thấy Tiểu Thập đang bơi chậm rãi dọc theo bờ biển. Cô không nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Thập, nhưng cô lại không hề cảm nhận được chút ác ý nào. "Ngươi đang kể chuyện gì vậy?" Tiểu Thập cứng rắn nói chen vào, "Ta cũng muốn nghe."
Khương Tiếu nhìn cô: "Cô không có bạn bè sao?"
Tiểu Thập sửng sốt một lúc: "Việc này không quan trọng."
Khương Tiếu sau đó cũng đã hiểu rõ câu trả lời mà cô bé từ chối nói.
"Dư Châu, tôi nghe được một điều từ chị Quý, rất thú vị, anh có thể xem như đây là một câu chuyện." Khương Tiếu nói: "Văn Phong rất ghét trộm vì bọn trộm đã trộm mất con của anh ta và chị Quý. Đứa trẻ đó rất có duyên với cậu, biệt danh của nó cũng là Cửu Cửu.
Khương Tiếu rất giỏi kể chuyện. Cô và Quý Xuân Nguyệt rất thường xuyên liên lạc, bằng cách xâu chuỗi những điều Quý Xuân Nguyệt đã nói lại với nhau, cô có thể hoàn toàn khôi phục lại những gì đã xảy ra giữa Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong.
Chỉ là Dư Châu càng nghe càng ngốc.
Hoa xoan nở rộ nơi thành thị. Đứa trẻ bị vứt cạnh thùng rác suýt chết vì khó thở trong thời gian ngắn.
Dư Châu được một cặp vợ chồng mua phế liệu nhặt về, Dư Châu từ nhỏ đã ốm yếu. Cậu thậm chí còn nhớ lại vài lời đã nghe khi đi xin CMND mới và chờ kết quả xét nghiệm máu ở đồn cảnh sát để tìm cha mẹ ruột —— bố mẹ cậu cũng mất tích, họ không thuộc thẩm quyền quản lý của cảnh sát; họ đã được chuyển đến cơ quan điều tra.
Tay chân cậu phát lạnh, cậu phải cố gắng nắm chặt tay mình để bình tĩnh trở lại.
Nhưng làm sao cậu có thể bình tĩnh được? Cảm giác vô lý và kinh ngạc khiến Dư Châu không thể nói với Khương Tiếu bất kỳ lời nào. Cậu nghe thấy Khương Tiếu hỏi cậu bị làm sao, đồng thời còn nghe thấy cá khô sợ hãi bơi lại phía cậu, áp sát vào má cậu, cậu hơi run lên, trong nháy mắt không thể nào đứng thẳng dậy được.
"Dư Châu?" Cá khô nhẹ nhàng hỏi cậu, "Cậu không khỏe ở đâu à?"
Dư Châu ôm ngực, cậu không thể nào thở được. Ngay sau đó, cậu nghĩ tới tình cảnh Văn Phong đã bắt trói cậu như thế nào trong căn nhà ở Ngạo Mạn Nguyên kia.
Nước mắt trong nháy mắt lập tức trào ra.
"Rác rưởi!" —— Cha của cậu đã nói với cậu như vậy.
Ai đó đã đánh cắp con của họ. Vận mệnh vốn đã trớ trêu và độc ác đến mức nào, nó đã bày ra một trò đùa ác độc với cả ba người bọn họ: Dư Châu cũng trở thành một tên trộm.
Cậu sợ hãi vô cùng, trên mặt không có chút vui mừng nào, thậm chí toàn thân còn trở nên run rẩy. Khương Tiếu sợ đến mức ôm chầm lấy cậu, không ngừng vỗ vỗ lưng cậu. Ngay cả Tiểu Thập cũng trèo lên từ dưới biển. Lúc đầu cô còn cười nhạo vì nước mắt và nỗi sợ hãi của con người, nhưng ngay sau đó tiếng cười chợt dừng lại, cô do dự, đưa tay chạm vào bả vai Dư Châu.
Cô không cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người khác, cảm xúc của Dư Châu khiến cô bị lây nhiễm, cô cũng học theo Khương Tiếu, dang rộng vòng tay ôm lấy Dư Châu.
"Ai chọc giận ngươi?" Cô tức giận hỏi: "Nói cho ta biết, mau nói cho ta biết!"
"...Cô từng nói, trong số những người ở gần đây, có người có mùi máu giống với tôi." Dư Châu hỏi: "Cô thật sự chắc chắn sao?"
Tiểu Thập tuyệt đối chắc chắn. Bộ phận cơ thể rất khác với con người mang lại cho cô những giác quan nhạy cảm hơn. So với Phàn Tỉnh, cô có cảm giác sắc bén như dã thú nên càng rõ rệt hơn.
"Ngươi cùng hai người kia cũng giống như ta và mẹ ta." Tiểu Thập nói: "Là mùi máu thịt, bọn họ đã tạo ra ngươi."
Khương Tiếu nắm chặt lấy vai Dư Châu: "... Chị Quý và Văn Phong sao? !"
Người đầu tiên hiểu được sự tình chính là cá khô. Nó nhảy lên không trung rồi từ từ rơi xuống, nghiêng đầu và xoay tròn trong không trung mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"... Ghi chép đưa chúng ta đến đây là để Khương Tiếu có thể gặp lại Hồ Duy Nhất, cậu có thể gặp lại bố mẹ của cậu ấy, còn Phàn Tỉnh và tôi có thể gặp lại Tiểu Thập?" Nó ngơ ngác nói: "Thật đáng sợ, quyển ghi chép này thật đáng sợ."
Trong lòng Dư Châu đang rất hỗn loạn. Tìm ra cái gọi là "Phàn Tỉnh" thực sự, gặp lại bố mẹ của cậu, lấy được chìa khóa bí mật trong "Lồng chim", tiến vào "Lồng chim" ở tầng trên, Tạ Bạch, Hồ Duy Nhất,... có quá nhiều thứ chất chồng lên nhau khiến cậu không thể nào hiểu được.
Nhưng Tiểu Thập lại rất rõ ràng.
"Có phải hai người có quan hệ huyết thống với ngươi làm cho ngươi buồn không?" Tiểu Thập hiểu ý. Cô bay lên từ mặt đất trên đảo, con mắt trên ngực lóe lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Một giọt nước đen từ đầu ngón tay từ từ rơi xuống, xoáy tròn trong không khí rồi ngưng tụ thành một quả cầu tròn.
Quả cầu bay về hướng Khương Tiếu vừa đi tới.
Để khiến Dư Châu vui vẻ, càng vì để tiếp cận với quyển ghi chép, Tiểu Thập rất nhiệt tình và tốt bụng: "Đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi tra tấn bọn họ. Ta rất giỏi việc đó."
Ở rìa vết nứt, Hứa Thanh Nguyên đang tức giận với Phàn Tỉnh.
Khương Tiếu bị đưa đi nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, đặc biệt là Phàn Tỉnh, người duy nhất trong nhóm có thể ngăn cản chúng. Phàn Tỉnh không dám phản bác, giục mọi người nhanh chóng rời đi. Con ngựa sợ hãi nằm khò khè trên mặt đất, cỗ xe không còn sử dụng được nữa.
"Dư Châu và An Lưu đều còn sống, tôi có thể cảm nhận được," Phàn Tỉnh nhấn mạnh liên tục, "Không cần lo lắng."
Nếu ai đó trong nhóm kích động hơn hắn, hắn sẽ trở thành người có trách nhiệm đi an ủi người đó.
Văn Phong và Quý Xuân Nguyệt chỉ gặp qua bộ xương to lớn của An Lưu một lần, liền cười lạnh nói: "Tiểu tặc có trợ thủ lớn như vậy, lai lịch của cậu ta rốt cục là cái gì?"
Vừa dứt lời, Phàn Tỉnh đột nhiên giơ tay lên không trung, như muốn ngăn cản thứ gì đó.
Giọt nước đen xuyên qua lòng bàn tay của hắn như một viên đạn.
Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong còn chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, giọt nước trước mặt đột nhiên nổ tung, màng nước đen trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Phàn Tỉnh chịu đựng đau đớn lao vào màn nước, bị màn nước nuốt chửng như thể bị mắc kẹt trong đầm lầy.
Hứa Thanh Nguyên cũng phản ứng rất nhanh, kéo Liễu Anh Niên trốn sau xe ngựa. Màn nước co lại thành giọt nước rồi lại biến mất nhanh chóng.
Ở rìa vết nứt, chỉ còn lại Hứa Thanh Nguyên, Liễu Anh Niên và con ngựa đang gào thét.
Phàn Tỉnh mở hai mắt ra, phát hiện mình đang đứng trên một cái hành lang.
Bên cạnh có một cánh cửa đang mở ra, hắn bước vào và nhìn thấy Dư Châu đang đứng trước cửa phòng ngủ.
Ngôi nhà có sức sống rất mạnh mẽ, đồ chơi trẻ em có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Dư Châu nghe thấy Phàn Tỉnh gọi mình, cậu quay người lại, hốc mắt đỏ hoe. Phàn Tỉnh giật mình, nhanh chóng nắm lấy tay Dư Châu và kéo cậu đến bên người.
Trong phòng ngủ có một cái nôi trẻ con, trong nôi rỗng tuếch.
——————————————————————
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
[Editor mạn phép chèo chiếc xuồng nhỏ tà đạo này (thiếu nữ mạnh mẽ x chủ lồng ngạo kiều, tag niên hạ), có ai lên xuồng chung tui không, mặc dù không đu gl nhưng hai chị cute quãi đạn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com