Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Kẻ thu gặt (21)

Đây là một mảnh vỡ được Tiểu Thập moi ra từ trong ký ức của Văn Phong và Quý Xuân Nguyệt.

Trên nôi có những món đồ chơi nhỏ xoay tròn, có tiếng chuông kêu leng keng khe khẽ. Tấm ảnh cưới treo ở đầu giường trong phòng ngủ, trong ảnh có thể thấy rõ hình ảnh của hai người trẻ tuổi tràn đầy hạnh phúc, rất khác với Văn Phong và Quý Xuân Nguyệt ở hiện tại. Những cuốn sách nuôi dạy con nằm rải rác trên bàn, tủ quần áo và tủ sách bị người ta làm cho ngổn ngang, đồ đạc vương vãi khắp sàn nhà.

Dư Châu đi đến phòng khách thì nhìn thấy một bà lão tóc bạc đang nằm trên sàn. Bà lão là một ảo ảnh, Dư Châu có thể vươn tay xuyên qua thân thể của bà. Bà của cậu đã dành phần đời còn lại để tự trách bản thân và cảm thấy tội lỗi vì đã không bảo vệ được cậu.

Dư Châu đứng trong ngôi nhà này, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Mọi thứ vẫn như cũ, được sắp xếp và thiết kế đúng như những gì cậu tưởng tượng. Đây là một gia đình bình thường có bốn người. Bên cạnh TV có một khung tranh nhỏ, đứa trẻ đang nằm trên giường với chiếc mũ quân đội trên đầu. Chiếc mũ quân đội quá rộng đối với nó và chỉ che tới nửa đầu. Cậu bé không biết chiếc mũ đó chứa đựng nguyện vọng gì, cậu chỉ nhìn vào camera và mỉm cười.

Phàn Tỉnh cũng làm theo, kéo ngón tay của Dư Châu lên rồi nắm chặt lấy lòng bàn tay của cậu.

Văn Phong và Quý Xuân Nguyệt xuất hiện ở ngoài cửa, như những cái bóng thi nhau lay động. Quý Xuân Nguyệt hét lên và bịt mắt lại. Văn Phong ôm lấy cô, kinh hãi nhìn chung quanh: "Xảy ra chuyện gì?"

Đây là lần đầu tiên Dư Châu nhìn bọn họ một cách thật nghiêm túc và cẩn thận.

Văn Phong là một quân nhân đã xuất ngũ, tay chân rắn rỏi, những kỹ năng học được trong quân đội không hề bị lãng quên. Giống như Dư Châu, anh ta cũng có chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng, đôi má hóp và bộ râu bù xù, tóc cắt húi cua dựng thẳng lên giống như tính cách của anh ta, không dễ dàng bị khuất phục. Một chiếc áo khoác màu xám tro che phủ lên anh ta, ngay cả khi bị bất ngờ, đôi mắt anh ta vẫn trông giống như một người thợ săn thực sự.

Quý Xuân Nguyệt thấp và gầy hơn anh ta. Tóc cô được cắt ngắn, thoạt nhìn trông giống như một người đàn ông. Dư Châu biết cô có giọng nói ôn hòa, ánh mắt lúc này đã tràn ngập nước mắt, khi nhìn thấy Dư Châu, cô đột nhiên thoát ra khỏi vòng tay của Văn Phong, tiến về phía của cậu.

Dư Châu lấy làm kinh hãi, Quý Xuân Nguyệt đem cậu ôm vào lòng.

"Cậu có bị thương không?" Nàng nức nở, "Cậu bé ngoan, sao lại tới chỗ này?"

Dư Châu toàn bộ trên dưới đều không bị chút thương tổn nào. Quý Xuân Nguyệt nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nâng mặt Dư Châu lên: "Mọi người đều do tôi và Văn Phong mang đi, nếu xảy ra vấn đề gì, tôi không biết phải quay về đối mặt với mọi người trong trại như thế nào. Nhớ kỹ lời của tôi, sau này gặp phải nguy hiểm, không cần lo lắng cho người khác, trước tiên hãy bảo vệ mạng của chính mình."

Dư Châu lẳng lặng nghe cô nói.

"Em gái cậu không phải vẫn đang đợi cậu sao? Cậu phải quay về, cũng không thể chết ở nơi khốn khổ này được." Quý Xuân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, "Chúng ta đều phải quay về."

Dư Châu hỏi cô: "Đây là nhà của hai người?"

Bàn tay của Quý Xuân Nguyệt hơi run lên. Cô cố gắng hết sức để tránh nhìn vào đồ đạc xung quanh, nhưng cô vẫn không thể nào tránh được. Văn Phong muốn đỡ mẹ mình đứng lên nhưng lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh nên đành bỏ cuộc.

Ký ức của hai người không hẳn là như thế này. Sau khi nhận được thông báo của cảnh sát vào ngày hôm đó, khi cả hai lần lượt trở về nhà thì hiện trường đã được phong tỏa và không thể tiến vào. Bà lão bị thương đang ngồi trên cầu thang khóc lóc, vành tai của bà bị đứt. Kẻ trộm đột nhập vào nhà đã thẳng tay giựt lấy chiếc khuyên tai ra khỏi tai bà. Quý Xuân Nguyệt và bà lão nhìn nhau khóc lóc, nhưng Văn Phong không thể khóc được. Anh ta lập tức báo cảnh sát và liên lạc với những người đồng đội, hy vọng sẽ có thêm thông tin và sự giúp đỡ.

Nhiều chi tiết được chắp nối lại qua lời kể của bà lão. Những gì họ nhìn thấy bây giờ chính là hiện trường vụ án ngày hôm đó.

Quý Xuân Nguyệt không dám bước vào phòng ngủ, liền lui ra khỏi nhà. Phàn Tỉnh hỏi: "Sau đó thì sao? Hai người đã đi đâu vậy?"

"Tôi đã đi đến... rất nhiều nơi." Nước mắt của Quý Xuân Nguyệt cứ thế rơi xuống. Cô dùng tay ôm trán để không bị ngã xuống, nhưng ánh mắt lại không thể tập trung được. "Nhưng... tôi không tìm thấy nó đâu cả. ...Tên khốn đó...nó đã ném Cửu Cửu bên cạnh thùng rác... một đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể chịu đựng nổi!"

Cô nuốt nước mắt, nhất thời không nói nên lời. Văn Phong đứng ở phòng khách, nhìn ảo ảnh của mẹ mình trên mặt đất, sau đó lại ngẩng đầu nhìn chiếc giường nhỏ trống rỗng trong phòng ngủ.

Mọi thứ xung quanh đều thay đổi, mưa dần dần rơi xuống, họ đang đứng trên một con phố tối tăm và vắng vẻ. Cây xoan phủ đầy cành lá mới đang đung đưa trong đêm mưa. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua những chiếc lá như lông chim cùng với những giọt nước mưa nhỏ bé, chiếu sáng một chiếc hộp nhỏ bên cạnh thùng rác đặt cạnh gốc cây.

Quý Xuân Nguyệt phát ra một tiếng gầm mơ hồ, cô điên cuồng lao về phía chiếc hộp nhỏ. Trong hộp trống rỗng. Cô nhặt nó lên và chiếc hộp đã biến mất trong tay cô.

Lần đầu tiên Dư Châu biết người ta có thể khóc đến thảm thiết như vậy.

Cậu lùi lại một bước thì phát hiện Phàn Tỉnh vẫn đang nắm tay mình.

Văn Phong ôm Quý Xuân Nguyệt, ôm lấy mặt cô, yêu cầu cô nhìn mình: "Những thứ này đều là giả!"

Quý Xuân Nguyệt khóc lóc nói: "Là sự thật! Là sự thật! Cửu Cửu đã bị bỏ lại ở nơi này..."

"Xuân Nguyệt, nhìn anh, nghe anh nói này." Đôi mắt của Văn Phong cũng đỏ lên, "Đều là lỗi của chủ lồng. Con quái vật đó muốn chia rẽ chúng ta. Ngoại trừ Phàn Tỉnh, trong đội chỉ còn anh và em là có thể chiến đấu được với kẻ thu gặt. Nó không thể động tới Phàn Tỉnh nên đã tấn công sang chúng ta. Đừng suy nghĩ nữa, đây không phải là sự thật.

Quý Xuân Nguyệt ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn chảy ra: "Hôm đó trời mưa, đứa bé sẽ bị cảm lạnh, em phải làm sao bây giờ? Em phải làm sao đây!"

Hai người im lặng nhìn nhau, Quý Xuân Nguyệt bịt tai lại: "Không, không thể, đừng nói nữa..."

Văn Phong ôm lấy cô, kiên nhẫn vuốt ve lưng cô, cho đến khi Quý Xuân Nguyệt bình tĩnh trở lại.

Dư Châu hiểu được những điều họ không nói ra. Đứa bé chưa đầy một tuổi bị ngạt thở trong hộp đến mức mặt mũi tái xanh, vô cùng yếu ớt, còn bị đặt cạnh một cái thùng rác trong đêm mưa. Khả năng nó còn sống thực ra là rất thấp.

Cậu không có cách nào cử động được, muốn đi tới chỗ Văn Phong và Quý Xuân Nguyệt, muốn nói "Con ở đây".

Nhưng bây giờ cậu không có đủ dũng khí.

Bàn tay cậu run rẩy trong bàn tay Phàn Tỉnh, thời điểm Phàn Tỉnh đang định nói gì đó, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Họ trở lại ngôi nhà đã bị lục soát kia.

Tiếng lạch cạch treo trên nôi vang lên khe khẽ. Quý Xuân Nguyệt đứng ở lối đi giữa phòng khách và phòng ngủ. Cô không dám bước vào phòng ngủ. Trên nôi mơ hồ có bóng người, đứa bé duỗi tay ra cười khúc khích. Trên mặt Quý Xuân Nguyệt vẫn còn ướt vì khóc. Cô bước một bước về phía phòng ngủ, xung quanh lại tối sầm.

Đêm mưa, cây xoan, thùng rác. Chiếc hộp nhỏ trong tay Quý Xuân Nguyệt chỉ chứa toàn không khí.

Khung cảnh thay đổi ngày càng nhanh, không phải trong nhà thì chính là nơi đứa trẻ bị bỏ rơi. Quý Xuân Nguyệt quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc: "Thực xin lỗi... Thực xin lỗi... Mẹ có lỗi với con... Mẹ không thể bảo vệ con..."

Lúc này Dư Châu mới hiểu được "Dằn vặt" của Tiểu Thập là có ý gì.

Tiểu Thập đã nói, cô rất am hiểu việc này.

Văn Phong không có cách nào an ủi Quý Xuân Nguyệt, tâm tình của cô hoàn toàn bị suy sụp. Anh ôm chặt vợ mình, nhắm mắt trước hoàn cảnh luôn thay đổi, lông mày nhăn nhó lại vì đau đớn.

"Tiểu Thập! ! !" Phàn Tỉnh giương giọng hét to, "Dừng lại! Đừng đùa nữa!"

Một tiếng cười khàn khàn từ trên bầu trời đen kịt truyền đến: "Như vậy đã đủ rồi sao?"

Bầu trời nứt ra, màn nước màu đen dần biến mất khỏi mặt đất. Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong đồng thời rơi xuống nền đá của hòn đảo nhỏ. Khương Tiếu lao tới đỡ Quý Xuân Nguyệt đứng dậy, nhưng Quý Xuân Nguyệt đã hoàn toàn mất đi sức lực và không thể đứng dậy được nữa. Cô ngơ ngác nhìn những tảng đá trên mặt đất gồ ghề, vai liên tục co giật, cho dù Văn Phong và Khương Tiếu có cố gắng thế nào cũng không kéo cô đứng dậy được.

Tiểu Thập đang trốn trong nước, chỉ để lộ nửa cái đầu. Cô muốn cười, nhưng nụ cười của cô lại nhạt dần sau khi nhìn thấy bộ dạng của Quý Xuân Nguyệt.

"Không phải chỉ là không còn con thôi sao?" Cô nói với cá khô: "Con người có thể tiếp tục sinh ra rất nhiều đứa con, giống như mẹ vậy. Việc này có gì đáng để khóc."

Cá khô: "Nhưng đứa trẻ được tạo ra sau này không phải là đứa trẻ đó."

Tiểu Thập: "Không phải đứa trẻ nào cũng giống nhau sao? Nếu ngươi không thích cái này, không hài lòng thì làm lại cái khác đi."

Cá Khô: "Con người khác với... mẹ của chúng ta. Quá trình sinh ra con người rất khó khăn nên mỗi đứa con đều trở nên rất quý giá."

Tiểu Thập ngơ ngác nhìn nó, một lúc sau mới ùng ục ở trong nước mà hỏi: "... Khi ta rời đi liệu mẹ có buồn không?"

Cá khô không nghe rõ câu hỏi của cô, nhưng nó thấy được vẻ mặt tươi tắn và kỳ lạ trên khuôn mặt của cô. Ước ao, đố kỵ, u sầu, buồn bã là những cảm xúc phức tạp và khó phân tích mà chỉ con người mới có.

Cá khô vẫy vẫy vây cá, bơi tới bên người Dư Châu.

"Chị Quý?" Khương Tiếu nhìn Dư Châu, phát hiện Dư Châu chỉ đứng một bên không có tới gần, tiếp tục khuyên nhủ Quý Xuân Nguyệt, "Bất luận chị nhìn thấy thì đó cũng không phải là sự thật, con của chị còn sống."

"Không còn... Thằng bé không còn nữa..." Quý Xuân Nguyệt âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng, cô vẫn chưa ý thức được người trước mặt chính là Khương Tiếu, chỉ ngơ ngác đáp: "Tôi biết... Văn Phong và tôi vẫn đang tự lừa dối chính mình... Chúng tôi không thể quay lại được, thằng bé đã đi rồi."

Cô che mặt và cuộn tròn thân thể trong đau đớn.

"Tôi không muốn đi nữa, kẻ thu gặt, chủ lồng, sao cũng được, cứ giết chết tôi đi..."

Văn Phong ôm lấy vai cô, trong mắt luôn giữ vẻ bình tĩnh sắc bén bỗng hiện lên vẻ đau đớn tột cùng: "Xuân Nguyệt, đừng nói như vậy, chúng ta có thể trở về..."

"Trở về cũng vô ích!" Quý Xuân Nguyệt hét lên: "Anh biết, em cũng biết! Thằng bé đã mất rồi! Thằng bé đã mất rồi!"

Có người quỳ một gối bên cạnh cô, bàn tay ấm áp của người nọ che phủ mu bàn tay lạnh giá của Quý Xuân Nguyệt.

"Đứa bé vẫn còn sống." Dư Châu thấp giọng nói, "Đứa trẻ kia không chết, thằng bé được người khác nhặt đi rồi."

Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong đồng thời quay đầu nhìn cậu. Quý Xuân Nguyệt trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng Dư Châu lại không có chút nào tỏ ra đùa giỡn. Cậu nhìn Quý Xuân Nguyệt, gật gật đầu: "Đứa bé còn sống và cũng rất khỏe mạnh."

Những lời có thể khiến mọi người vui vẻ đó đang ở trên môi Dư Châu.

Quý Xuân Nguyệt đón nhận ánh mắt của cậu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng khó tả.

Văn Phong nắm lấy tay Dư Châu: "Cậu biết nó sao?"

Trong tiềm thức quét qua thân thể Dư Châu, Văn Phong buột miệng nói: "Làm sao cậu biết nó? Nó cũng...?"

Dư Châu không thích nhìn thẳng vào người khác chứ đừng nói đến việc nhìn vào mắt người khác.

Khi còn rất nhỏ, cậu đã hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong ánh mắt người khác: Hận thù, buồn chán, khinh miệt, chế giễu... và vô số những thứ khác, trong lúc nhất thời cậu không thể chịu đựng được.

Về sau, khi da mặt trở nên dày hơn, cậu cũng bớt sợ hãi trước những cảm xúc không nói nên lời trong mắt người khác này.

Nhưng khi cậu cùng Văn Phong nhìn nhau, trong mắt Văn Phong có chút gì đó quen thuộc vẫn như cũ đâm vào tim Dư Châu trong nháy mắt.

Dư Châu hoảng sợ trong giây lát, nỗi xấu hổ như búa nặng giáng vào tim cậu, cơn đau âm ỉ dần dần lấn át cậu.

Cậu dừng lại chưa đầy nửa giây.

Sự hưng phấn hỗn loạn đã hoàn toàn rút đi khỏi trái tim của Dư Châu như thủy triều. Phàn Tỉnh và cá khô ở bên cạnh cậu, một người một cá liếc mắt nhìn nhau, bị sự bình tĩnh bất ngờ trong lòng Dư Châu làm cho sợ hãi.

"Làm sao anh ấy có thể kết bạn với một người như tôi?" Dư Châu mỉm cười, "Anh ấy bây giờ họ Hoàng, anh ấy là một luật sư trẻ mới bắt đầu công tác."

Cậu bắt đầu nhớ lại người luật sư trẻ mà cậu đã muốn vào nhà trộm đồ vào cái đêm cuối cùng cậu hành nghề.

Chàng luật sư trẻ có một công việc tử tế, lái một chiếc ô tô nhỏ và sống cùng bạn gái. Họ thích trang trí nhà cửa và treo vài dây đèn nhiều màu sắc trên cửa sổ vào các ngày lễ.

Dư Châu đã quan sát vị luật sư trẻ này rất lâu. Cậu không ghen tị, cậu thực sự không phải ghen tị. Dư Châu tự nhủ, đó chắc chắn không phải là ghen tị mà chỉ là ấn tượng sâu sắc mà thôi. Chàng luật sư trẻ làm việc cần cù và ăn nói rất lịch sự, nhã nhặn. Anh ấy luôn mặc vest khi đến tòa án và khi về nhà. Khi trời nóng bức, anh ấy sẽ cởi bỏ áo khoác và mặc áo sơ mi trắng bên trong kết hợp với quần tây đen, là một chàng trai trẻ đầy ngay thẳng.

Anh ta có một cô người yêu rất tốt bụng. Khi Dư Châu đến nghiên cứu địa hình nơi này, cậu đã nhìn thấy cô gái mang theo băng cá nhân và rượu để sơ cứu đơn giản cho học sinh tiểu học bị ngã. Cô ấy là một y tá, đeo một cặp kính vuông, nói chuyện nhanh nhẹn và lanh lợi, có lúm đồng tiền nhỏ ở bên trái khuôn mặt, tính tình tựa hồ rất nhiệt tình.

"Anh ấy cao hơn tôi một chút," Dư Châu ra hiệu, nói với Văn Phong, "Anh ấy cũng có mái tóc cứng và cắt húi cua, rất giống với anh."

Phàn Tỉnh và Khương Tiếu ngơ ngác nhìn Dư Châu, người đang không ngừng kể những câu chuyện sai sự thật để thỏa mãn Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong.

Phàn Tỉnh lại nắm lấy tay của Dư Châu, bàn tay lạnh lẽo như thể bị ngâm trong băng tuyết.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cá khô: Sờ sờ Dư Châu.

Khương Tiếu: Ôm Dư Châu một cái.

Phàn Tỉnh: Tôi hôn Dư Châu.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com