Chương 56: Kẻ thu gặt (24)
Dư Châu đang nằm trong vòng tay Phàn Tỉnh, lúc Phàn Tỉnh cử động, cậu lập tức tỉnh lại.
Bộ xương kia quay đầu lại nhìn bọn họ, xương đầu lắc lư từ trái sang phải, giơ tay vẫy vẫy.
Phàn Tỉnh thấp giọng: "Nó muốn chúng ta đi qua đó."
Tiểu Thập cũng tỉnh lại khi Dư Châu đứng dậy, cô liếc nhìn bộ xương một cái, cũng không thèm chào hỏi một tiếng, tiếp tục nằm xuống ngủ. Phàn Tỉnh cẩn thận đứng dậy, trở về hình dạng con người và đi về phía bộ xương.
Cá khô cũng đã bị đánh thức, ngáp vào tai Dư Châu và nói: "Đó là ai vậy?"
Dư Châu chỉ có thể nghĩ tới khả năng duy nhất, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: "Cái kia, ;à 'Phàn Tỉnh' thật sự à?"
Bộ xương ướt đẫm kia đứng dậy. Nó không biết mình đã ở dưới nước bao lâu, cây thủy sinh mọc đầy khắp cơ thể, gần như một bên cơ thể đều chất đầy hàu, nó xua từng con xuống dưới, dường như không chịu đựng được mà nói: "Đau chết tôi rồi."
Dư Châu ngẩn ra, nhất thời dừng bước.
Cá khô: "Cái này có chút kỳ lạ, ngươi cũng có thể nói chuyện à."
Bộ xương: "Đúng rồi."
Một xương một cá, ban đầu gặp gỡ đã nhanh chóng đạt được sự nhất trí.
Bộ xương đứng trước mặt Phàn Tỉnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đảo khắp cơ thể Phàn Tỉnh. Phàn Tỉnh trở lại hình dạng con người, không mặc quần áo, thứ gì cũng đều lộ ra, khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ.
"Hoàn hảo!" Xương cốt chạy tới mấy bước, muốn ôm lấy Phàn Tỉnh, "Thật hoàn hảo, thân thể của tôi!"
Phàn Tỉnh lùi lại một bước để né tránh bộ xương, nhưng ngay lập tức nó quay lại và ôm chặt lấy Dư Châu. "Cậu cũng nghĩ nó hoàn hảo phải không? Bất kể là ngoại hình, thân hình hay tỷ lệ, không ai có thể hoàn hảo hơn tôi!"
Dư Châu muốn đẩy nó ra, nhưng xương cốt lại ẩm ướt và nhớp nháp, khi Dư Châu chạm vào, nó cười rộ lên như bị nhột: "Ôi, đồ xấu xa, sao cậu lại sờ tôi?"
Dư Châu: "..."
Cậu tin chắc rằng tính cách của Phàn Tỉnh thực sự có cùng phong cách với bộ xương này.
Cuối cùng, Phàn Tỉnh đã nắm lấy xương cổ của bộ xương lên buộc nó phải rời khỏi người Dư Châu. Bộ xương đáp xuống rồi đứng yên, đóng mở hàm dưới: "Đến đón tôi phải không? Ở dưới nước lâu rồi chán muốn chết. Chủ lồng ở đây cũng rất nhàm chán, không chịu nói chuyện với tôi. Chê tôi còn không giống người hơn cô ta. Tôi muốn lên bờ và nói chuyện với ai đó, nhưng mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy tôi.
Cá khô vỗ vây cá phụ họa: "Thật là đáng thương mà!"
Bộ xương nhìn nó: "Ừm... Được rồi, cảm ơn nha. Nhưng được cậu thông cảm, tôi cũng không vui chút nào. Con vật nhỏ bé như cậu còn xấu hơn cả tôi."
Cá khô vẫy đuôi, đập vào bộ xương, sau đó nhanh chóng bơi trở lại trên vai Dư Châu.
Chỉ có Phàn Tỉnh vẫn chưa hay biết gì: "Các người biết vật này sao?"
Khô lâu: "Vật gì? Tôi là Phàn Tỉnh, tôi chính là cậu đó."
Phàn Tỉnh vẫn luôn biết rằng khi mẹ tạo ra bản thân hắn thì đã có một khuôn mẫu.
Có một hình ảnh cụ thể ẩn sâu trong trái tim của mẹ, mẹ đã tìm mọi cách để làm sống lại hình ảnh này. Nó tạo ra rất nhiều đứa trẻ, Phàn Tỉnh nghi ngờ rằng mục tiêu cuối cùng của nó chính là khôi phục người có cùng tên với mình.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mẹ ngừng tạo ra những đứa trẻ khác sau khi đã có hắn.
Nhưng Phàn Tỉnh không biết rằng "Nguyên mẫu" lại được giấu ở đây.
Bọn họ có cùng chiều cao, tay và chân có cùng độ dài. Bộ xương vặn vẹo, khoa chân múa tay: "Eo của tôi rất gầy phải không?" Nó nói với Dư Châu: "Tôi cho phép cậu sờ đó."
Phàn Tỉnh có thể cho phép mình đùa giỡn như vậy với Dư Châu, nhưng hắn sẽ không cho phép người khác quấy rối Dư Châu trước mặt mình. Hắn đứng trước mặt Dư Châu, liếc nhìn từ trên xuống dưới: "Ngươi là Phàn Tỉnh, vậy ngươi chắc hẳn cũng biết ai đã đưa ngươi đến đây."
Bộ xương gãi gãi da đầu không tồn tại: "Tôi biết, là An Lưu."
Không ai biết được "Khe hở" đã hình thành ý chí của chính nó từ khi nào, kể cả chính ý chí đó cũng không biết. Thời gian là một khái niệm không tồn tại đối với nó và nó không có công cụ nào để làm rõ sự trôi qua của thời gian.
Nhưng nó có thể cảm nhận được không gian chật chội, nhỏ hẹp này. Trong "Khe hở" không có ánh sáng, ý chí hỗn loạn không có hình thức, nó chỉ biết nơi này chật hẹp và trống rỗng, nó cần được nhìn thấy nhiều hơn về thế giới bên ngoài, nó khao khát điều này.
Một ngày nọ, "Khe hở" đã được mở ra.
"Khe hở" thấy được vết nứt, bên ngoài vết nứt là sức nóng rực lửa. Nó lang thang đến gần vết nứt và phát hiện ra vết nứt đó là một lối đi kỳ lạ. Rào cản giữa các thời gian và không gian khác nhau đã bị phá vỡ, magma và khí nóng chảy đang chảy vào "Khe hở" từ những nơi khác, giống như nước lũ đang chảy xuống. Những điều này khác với những gì ý chí thường tiếp xúc. Nó không thể nói hay diễn đạt, nhưng nó biết rằng có điều gì đó đang thay đổi, giống như vết mực khuếch tán ra trong dòng nước tinh khiết.
Sẽ có thứ gì đó đến đây phải không? Ý chí đọng lại dưới những vết nứt, nó bắt đầu tạo ra những lối đi đến những nơi khác nhau. Trong lòng vô cùng mong đợi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thứ rơi vào "Khe hở" là những mảnh vỡ máy móc và những viên đá khắc chữ. Sau đó, nhiều vết nứt hơn xuất hiện, ý chí nhận ra một sự thật nhất định từ những thứ đang rơi vào: "Thế giới hoàn mỹ" mà nó khao khát đang ở ngay bên ngoài hành lang dài và tối tăm này. Không chỉ có một thế giới. Vô số thời không đang chảy vào "Khe hở". So với mọi thứ đang trôi chảy, "Khe hở" là thứ vững chắc và tĩnh lặng nhất, ý chí nhìn xuyên qua khoảng trống đó, nhưng những gì nó nhìn thấy lại không thể lý giải được.
Sau đó, nhà thám hiểm đầu tiên đã xuất hiện.
Anh ta rơi vào "Khe hở" và cảm thấy ngột ngạt trong không khí mỏng manh này. Ý chí lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật sống. Anh ta có thể cử động tay chân và nói chuyện. Ý chí lắng nghe giọng nói của anh ta và nhanh chóng biến đổi một cơ quan mô phỏng giọng nói của con người và lặp lại tên của người đó: Phàn Tỉnh.
Trong "Khe hở" trống rỗng, Phàn Tỉnh bắt đầu nghiên cứu ý chí và những đồ vật xung quanh.
Anh ta rơi vào "Hãm khoảng không" khi trên đường về nhà và đi lên lầu. Anh ta còn mang theo một túi đầy đồ lặt vặt khi đi làm. Anh ta nói với ý chí của "Khe hở" rằng có một quốc gia đã vượt qua rào cản và nhiều quốc gia khác đã bắt đầu nghiên cứu về "Khe hở". Cục điều tra nơi anh ta làm việc đang chuẩn bị thành lập một đội điều tra "Hố sâu" và anh là một trong những người của tổ chức đó.
Anh ta đã dạy ý chí cách nói chuyện, cho nó biết thế nào là "Quốc gia" và thế nào là "Cơ cấu". Anh ta đã đến nhiều nơi, anh mô tả biển, núi, sông, bầu trời và các loài chim. Anh ta nói với ý chí rằng con người có thể làm được nhiều điều tưởng chừng như không thể.
Nhân loại có thể vượt qua vết nứt sao? Ý chí hỏi.
Bạn muốn đi qua vết nứt? Bạn muốn trở thành con người sao? Phàn Tỉnh hỏi ngược lại.
Ý chí im lặng. Nó đã cố gắng hết sức để thay đổi, cố gắng để có được ngoại hình giống Phàn Tỉnh nhưng không thể. Phàn Tỉnh kể rằng anh là một mỹ nam xứng tầm ở thế giới loài người, nhưng lại có chút tự luyến nên khiến tình yêu và công việc của anh luôn gặp khó khăn.
Tự luyến là cái gì? Ý chí lại hỏi.
Bởi vì cảm thấy chính mình đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt ưu tú, cho nên cảm thấy rất kiêu ngạo. Phàn Tỉnh đáp.
Đẹp, ưu tú, đối với nhân loại rất quan trọng sao?
Rất quan trọng.
Tại sao?
Đẹp và ưu tú, sẽ sản sinh ra giá trị, cả về mặt trực quan lẫn thực tế.
Ý chí nghe không hiểu, nó dùng lời nói mình có thể hiểu được hỏi: Vậy ta có đẹp không?
Khi đó, ý chí đã có hình thái riêng. Nó trông giống như một hình người bằng nhựa được một đứa trẻ ngẫu nhiên tạo ra. Nó có bốn cánh tay và một cái đầu, với con mắt mở to duy nhất trên đầu.
Phàn Tỉnh lắc đầu.
Ý chí không rõ: Tại sao? Cái gì gọi là đẹp? Tại sao ngươi đẹp, nhưng ta lại không đẹp?
Phàn Tỉnh không thể trả lời. Anh ngơ ngác nhìn vật khổng lồ đang đứng trước mặt, bỗng nhiên phì cười: Không, tôi sai rồi. Bạn rất đẹp. Bạn là người sáng tạo, là một vị thần có thể tạo ra mọi thứ. Bản thân sức mạnh này chính là vẻ đẹp.
Ý chí không cảm thấy hạnh phúc khi được đánh giá cao. Nó cảm giác như mình đang bị Phàn Tỉnh mắng là "Đồ bừa bộn", nhưng nó cũng không cảm thấy thất vọng.
Một ngày nọ, Phàn Tỉnh nhặt được một cái lồng chim trong bãi rác của "Khe hở".
Trong lồng chim có một con vẹt đã chết. Anh giải thích công dụng của chiếc lồng chim cho ý chí nghe, không mất quá nhiều thời gian, ý chí liền tạo ra chiếc "Lồng chim" đầu tiên trong "Khe hở".
Ngay sau đó, những sinh mệnh lọt vào "Khe hở" dù rơi từ thời không nào, chủng tộc hay giới tính nào, tất cả đều sẽ bị đưa vào "Lồng chim". Ngày càng có nhiều "Lồng chim" xuất hiện, những sinh mệnh đó giẫy giụa, chiến đấu, thậm chí là tận hưởng, vui chơi trong những "Lồng chim". Ý chí quan sát tất cả những điều này với một vẻ mặt háo hức như một đứa trẻ. Một cảm xúc mới mẻ đã nảy sinh từ bên trong nó.
"Ta muốn có hai chân và hai tay. Ta muốn đi trên đất liền, bơi trong dòng sông, ăn thức ăn nấu bằng nước và lửa, cưỡi ngựa và cừu, phơi nắng trên bãi cỏ." Ý chí nói.
Phàn Tỉnh cùng nó đi tham quan 'Lồng chim' và ghi lại những gì anh đã nhìn thấy trên đường đi vào ghi chép của mình. "Bạn muốn trở thành con người?"
Ý chí suy nghĩ một chút: "Ta có thể sao?"
Phàn Tỉnh:" Có lẽ rất khó, hình thái của bạn đã cố định, hơn nữa còn có kết cấu kỳ lạ như vậy. So với việc trở thành ngươi, tôi khuyên bạn nên thử chế tạo ra cơ thể sống tương tự con người đi. Cũng có thể xem là những "Đứa con" của bạn.... Nhưng, cho dù muốn tạo ra con cái, trước tiên bạn phải hiểu cấu tạo của con người, lại quay về vấn đề đó, bạn..."
Ý chí ngắt lời anh ta: "Nếu như ta ăn ngươi, ta sẽ lập tức hiểu được."
Vì vậy, trước khi Phàn Tỉnh kịp phản ứng, ý chí đã nuốt chửng anh.
Dư Châu, Phàn Tỉnh và bộ xương đang ngồi trên bờ biển, nghe bộ xương kể chuyện đến đây, hai người hai mặt nhìn nhau. Bộ xương đang cẩn thận gỡ bỏ những thực vật thủy sinh, ném chúng cho Phàn Tỉnh, yêu cầu hắn che đi những bộ phận quan trọng trên cơ thể. Phàn Tỉnh bắt lấy cây thủy sinh rồi tiện tay che lại: "Mẹ... mẹ không ăn thịt người. Cũng giống như An Lưu, nó không quan tâm đến con người."
"Bởi vì trước đây đã từng ăn qua, nên biết nó không ngon." Bộ xương nói: "Tóm lại, nó nuốt chửng tôi, sau khi hiểu được cấu tạo của con người, nó đã tạo ra đứa con đầu tiên là An Lưu."
Cá khô vẫn luôn kề sát trên mặt Dư Châu, bỗng nhiên cao giọng hỏi: "Vậy sao tôi còn mang gương mặt cá?"
Bộ xương: "Đối với mẹ cậu, sự cấu thành và phát triển của sự sống quá huyền bí, nó không thể hiểu hết được. Nhưng nó vẫn luôn yêu thương cậu. Dù sao cậu cũng là đứa con đầu tiên nó cùng tôi tạo ra."
Cá khô: "Cách nói của anh nghe ghê quá, anh không tức giận sao? Nó đã ăn thịt anh đó!"
Bộ xương: "Không tức giận, chuyện này quá thần kỳ! Cũng tại tôi nói quá nhiều, nếu muốn ăn thì đương nhiên phải ăn con người hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất."
Dư Châu, Phàn Tỉnh: "..."
Cá khô: "Tỉnh Tỉnh, da mặt anh ta còn dày hơn ngươi... Không đúng, anh ta vốn dĩ không có da mặt."
Bộ xương mỉm cười: "Tôi không có da thịt, chỉ có bộ xương này, nhưng tôi vẫn có thể di chuyển và nói chuyện. Cậu không nghĩ rằng 'Sinh mệnh' thực sự bên trong 'Khe hở' hoàn toàn khác với 'Sinh mệnh' chúng ta vẫn thường nói đến sao? Việc các nhà thám hiểm vẫn có thể hồi sinh trong 'Lồng chim' là một bí ẩn mà khoa học không thể giải thích được. Mẹ của hai người thật sự rất lợi hại."
Dư Châu: "...Cách anh nói chuyện rất giống với một trong những đồng đội của chúng tôi."
Bộ xương nhìn Dư Châu ngồi bên trái rồi nhìn Phàn Tỉnh ngồi bên phải . Dáng dấp của Phàn Tỉnh khiến nó có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. "Vậy là các cậu không phải đến đây để gặp tôi," Nó nói. "Tôi đau lòng lắm nha."
Cá khô chờ nửa ngày không chờ được đến lượt mình nói, liền lao tới hỏi: "Nói nhanh đi, sao tôi lại ném anh vào đây?"
Bộ xương nở nụ cười: "An Lưu, cậu trở nên xấu quá."
Cá khô vẫy đuôi, bộ xương bụm mặt: "Cậu thực sự không nhớ được gì à?"
Cá khô vừa tức giận vừa ghen tị, trước mắt cũng chỉ là một bộ xương, một thứ không có da thịt, nhưng ít nhất trí nhớ của nó vẫn còn đó, lời nói cũng có trật tự và êm tai. "Anh có định nói cho tôi biết không? Không nói thì tôi sẽ cắn chết anh." Cá khô vẻ mặt dữ tợn, giả vờ đe dọa.
Không ngờ, bộ xương dùng hai ngón tay nắm lấy đuôi của nó và nhìn chằm chằm hồi lâu.
"Cậu là một con cá tốt, An Lưu." Bộ xương nói: "Nếu cậu ném tôi đi, tôi cũng sẽ không tức giận. Nếu cậu chậm trễ một chút, tất cả anh chị em của cậu, ngoại trừ Phàn Tỉnh, đều sẽ bị mẹ nuốt chửng và triệt để chết đi."
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com