Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Kẻ thu gặt (28)

Hồ Duy Nhất không biết cô gái trước mặt tên là Khương Tiếu, cũng như thời điểm gã ra tay, cũng không hề biết cô gái một mình qua băng qua đường Giang Diện có tên là Hồng Thi Vũ.

Tên, danh tính và kinh nghiệm của con mồi đều là những thông tin vô dụng đối với gã và gã cũng không hề quan tâm đến chúng.

Một ngày sau khi Hồng Thi Vũ bị bắt cóc, các giáo viên, phụ huynh và cảnh sát lần lượt đến cửa hàng, tra hỏi gã và nhân viên bán hàng về những gì đã xảy ra đêm qua.

Lúc Hồ Duy Nhất bắt cóc Hồng Thi Vũ, cô vẫn còn sống, gã đánh cô bất tỉnh bằng một túi táo rất rắn rỏi, trói cô lại và ném cô vào nhà kho của cửa hàng trái cây. Gã nhét thật chặt chiếc khăn tay vào miệng Hồng Thi Vũ đang bất tỉnh, dùng băng dính bịt miệng cô lại, cuộn tròn cơ thể cô lại và đóng chặt cửa nhà kho.

Gã mang những quả táo ấy về nhà. Con trai gã đã đi ngủ, mẹ gã đã lớn tuổi, buổi tối vì đau lưng nên ngủ không yên giấc, bà đứng dậy mở cửa cho con trai. Hồ Duy Nhất đưa cho mẹ mình những quả táo. Khi mẹ gã mở chiếc túi ra, bà thấy có vài quả đã bị vỡ, bên ngoài chiếc túi vải màu trắng xám đã dính đầy máu.

Bà lão cả người phát run: Mày lại đi hại ai nữa?

Bà nhìn thấy Hồ Duy Nhất lấy từ trong túi ra một chiếc huy hiệu của trường học, huy hiệu hình chữ nhật và có khắc dòng chữ "Trường trung học Lâm Giang". Trên huy hiệu của trường còn có một vết máu. Hồ Duy Nhất lấy ra một mảnh giấy và cẩn thận lau sạch vết máu trên đó.

Giọng bà lão thay đổi: ... Nữ sinh? Là một cô gái sao? ? ?

Bà lão run rẩy mở cửa, bởi vì sợ hãi và tức giận không cách nào có thể kiềm chế được nên loạng chà loạng choạng bước xuống lầu. Sau khi Hồ Duy Nhất đuổi kịp bà, gã không hề suy nghĩ mà đẩy bà một cái, giống như khi gã đóng cửa hàng lại, nhìn thấy Hồng Thi Vũ đi ngang qua, gã nghe thấy Hồng Thi Vũ chào hỏi gã: Ông chủ, cháu về nhà nha, không chút do dự hay có thời gian để suy nghĩ, gã đẩy mẹ mình xuống lầu, như cái lúc gã ngay lập tức tóm lấy cổ Hồng Thi Vũ và bịt miệng cô lại.

Đứa con bị đánh thức, Hồ Duy Nhất nghe thấy tiếng bước chân của đứa con trai nên cố gắng đỡ mẹ mình dậy. Người mẹ bị ngã nặng đang bất tỉnh nhân sự. Con trai gã hoảng sợ đến mức bật khóc, hắn vội vã ra hiệu cho nó im miệng. Căn dặn con trai trông chừng nhà cửa cho cẩn thận, Hồ Duy Nhất đưa mẹ mình đến bệnh viện, sững sờ ngồi trong bệnh viện vài giờ đồng hồ.

Sau khi mẹ gã được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, gã sợ mẹ mình sẽ tiết lộ ra điều gì đó nên gã luôn túc trực bên giường bệnh, nghĩ cách tháo ống thở oxy của mẹ mình ra một cách thật tự nhiên mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Người mẹ đã sớm tỉnh lại, xương cốt đã tổn thương, không thể ngồi hay nằm. Khi nhìn thấy con trai ngồi bên giường, bà rơi nước mắt: Con đừng phạm tội nữa, van xin con, đừng gây thêm nghiệp chướng nữa.

Hồ Duy Nhất cúi đầu, trong nháy mắt đã tìm được cách kiềm chế mẹ mình.

"Mẹ không có anh chị em, nếu con không ở đây, ai sẽ chăm sóc mẹ?" Giọng nói của gã rất thấp, "Ai sẽ giúp mẹ lau dọn phân và nước tiểu? Ai nguyện ý đúc cơm cho mẹ ăn? Mẹ hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ đi."

Đôi môi của bà lão mấp máy, nhìn gã như thể nhìn một con thú hoang, nhưng cuối cùng bà cũng ngậm chặt miệng lại.

Sáng sớm, Hồ Duy Nhất trở về nhà. Gã lấy ra một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện đã được cải tiến từ dưới lầu, người hàng xóm dậy sớm để ra chợ bán hàng lên tiếng chào hỏi gã. Hồ Duy Nhất nhắc đến chuyện của mẹ mình, gã thở dài, người hàng xóm vội an ủi gã một chút và nói: "Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói." Sau đó nhìn Hồ Duy Nhất rời khỏi con phố nhỏ cũ kỹ hướng thẳng đến chợ hoa quả lấy hàng.

Các bác sĩ, y tá và hàng xóm đều trở thành người làm chứng thời gian cho gã trong khoảng thời gian điều tra sau đó.

Hồ Duy Nhất lấy vài món đồ và quay trở lại đường Giang Diện trước năm giờ. Gã bước vào nhà kho và không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Cúi đầu nhìn xuống Hồng Thi Vũ, Hồ Duy Nhất bỗng kinh hãi.

Đây là lần duy nhất trong chuỗi hành động gã cảm thấy kinh ngạc và bất lực: Hồng Thi Vũ đã tắt thở.

Hồ Duy Nhất hối hận vì đã trói cô quá chặt. Tâm tình vốn tràn đầy mong đợi của gã bỗng nhiên rơi xuống đáy vực. Gã lạnh lùng nhìn những giọt nước mắt bẩn thỉu trên khuôn mặt của cô gái. Đôi chân dài khỏe mạnh mà gã yêu thích cũng đã mất đi sức sống và sự đàn hồi, nhưng Hồ Duy Nhất đã vì chuyện này mà bất chấp tất cả nguy hiểm, nếu gã không làm gì thì thật sự rất không can tâm. Gã cởi bỏ quần, giày và tất của Hồng Thi Vũ, nhưng sau khi chạm vào lại cảm thấy rất buồn nôn cho nên đã bỏ cuộc ngay lập tức.

Sau khi nhìn chằm chằm thi thể của Hồng Thi Vũ trong vài phút, Hồ Duy Nhất đã lấy lại bình tĩnh. Gã tìm thấy nửa đoạn lưới đánh cá trong nhà kho, đây là cái lưới dùng trong hội thể thao trong lớp của con trai gã. Sau khi bỏ thi thể đã được cuộn tròn lại, cặp sách và quần áo, giày dép của Hồng Thi Vũ vào lưới đánh cá, Hồ Duy Nhất lại lấy một chiếc túi lớn màu đen khác bọc ở bên ngoài. Sau khi chất cái túi lên xe ba bánh, gã đặt vài chiếc hộp rỗng lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi đường Giang Diện.

Ngoại trừ những người công nhân dọn vệ sinh, trên đường hầu như không còn ai. Hồ Duy Nhất không dừng lại ở bến phà mà dừng lại ở bờ sông cách bến phà khoảng hai km về phía thượng nguồn. Nơi đây không có người giám sát lại càng không có người qua lại. Gã mở miệng túi, lôi lưới đánh cá và thi thể bên trong ra, bỏ mấy viên đá vào lưới rồi cuối cùng ném nó xuống sông.

Chiếc túi màu đen vẫn còn dùng được, Hồ Duy Nhất xác nhận không có mùi gì đặc biệt nên gấp nó lại và đặt lên chiếc xe ba bánh. Các phương tiện chở hàng như xe ba bánh không được phép đỗ trên đường Giang Diện. Hồ Duy Nhất lái xe về nhà và đặt ở tầng dưới, con trai gã đang chuẩn bị đi học. Gã kể ngắn gọn về hoàn cảnh hiện tại của mẹ mình và dặn con trai buổi trưa hãy đến xem bà, sau đó gã chợt nhớ ra chiếc phù hiệu trường học vẫn đang nằm trong túi quần.

Hồ Duy Nhất ném huy hiệu trường học không có tên học sinh cho con trai mình. "Ba nhặt được nó ở cửa hàng, có phải là của con không?" Gã hỏi.

Đứa con trai xác nhận không phải, gã lại nói: "Vậy cứ giữ lại đi, phòng khi sau này bị mất còn cái thay thế."

Không hề nghi ngờ, đứa con trai ngoan ngoãn cất phù hiệu đi. Hồ Duy Nhất lái xe điện đưa con trai đến trường, sau đó gã quay lại đường Giang Diện để mở cửa hàng. Ngay khi cửa cuốn được kéo lên, bỗng có một người từ phía sau đã tiến đến chào hỏi gã. Một giáo viên của trường trung học Lâm Giang tự xưng là giáo viên chủ nhiệm và một người đàn ông trung niên mặt đầy vẻ lo lắng tự nhận mình là phụ huynh của một học sinh. Họ cầm tấm ảnh của Hồng Thi Vũ và hỏi gã tối qua có nhìn thấy cô bé hay không.

Hồ Duy Nhất cho đến lúc đó mới biết rằng cô gái đã chết trong tay gã tên là Hồng Thi Vũ. Gã nhìn kỹ bức ảnh, cô gái trên ảnh mặc quần áo thể thao, tay trái cầm bó hoa, tay phải cầm huy chương vàng của một cuộc thi, trên môi nở nụ cười. Hồ Duy Nhất lắc đầu: Lúc thường thì có gặp, nhưng tối qua thì không.

Có lẽ là bởi vì Khương Tiếu đã bết rõ thân phận của Hồ Duy Nhất cho nên gã hiếm khi cảm thấy thoải mái và vui vẻ, bèn không thèm che giấu tâm tình của mình nữa.

"Người đầu tiên, tao biết tên, người thứ hai không có thông báo mất tích nào được đưa ra nên tao không biết tên của nó." Hồ Duy Nhất nói, "Kỳ thực còn có đứa thứ ba nhưng tao lại không nhớ rõ."

Khương Tiếu nghe thấy thanh âm của mình bình tĩnh vững vàng, không hề hoảng sợ, phảng phất như có một người khác đang tạm thời trú ngụ trong cơ thể cô, trở thành một người ngoài cuộc đầy trầm tĩnh: "Hồng Thi Vũ không phải người thứ nhất đúng không?"

Hồ Duy Nhất nở nụ cười.

Hồng Thi Vũ quả thực không phải là người đầu tiên. Bạn cùng lớp tiểu học của gã, một cô bé mười tuổi, mới là nạn nhân đầu tiên của gã. Trên đường đi học về, gã ta đã dùng đá đánh cô bé bất tỉnh rồi ném cô xuống dòng sông nhỏ bên ngoài thôn.

Cha của gã lúc đó vẫn còn sống, đã phát hiện ra điều gì đó bất thường ở gã. Thi thể của bé gái được tìm thấy trong tình trạng không có giày nhưng Hồ Duy Nhất cho biết đôi giày đó đang được giấu dưới chân tường. Cha đã đánh Hồ Duy Nhất một trận rất nặng, Hồ Duy Nhất vừa khóc vừa hét lên: Nó luôn cười nhạo con chạy chậm và không chịu chơi với con, con chỉ muốn dọa nó một chút thôi, con không cố ý mà. Đôi mắt của cha gã đỏ hoe, ông túm tóc Hồ Duy Nhất nhắc lên: Mày có còn là con người nữa không? Mày còn là người nữa không?

Mẹ gã lúc đó đã quỳ xuống cầu xin sự thương xót của cha gã: Trong nhà chỉ có một người con trai là gã, nếu gã không còn nữa, ai sẽ chăm sóc bọn họ lúc về già? Xin hãy nghĩ kỹ lại, xin hãy nghĩ lại. Bà dập đầu quỳ lạy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Hồ Duy Nhất thoát khỏi đòn roi của cha mình, nhưng từ đó trở đi, cha gã liền xem gã như một con quái vật.

Hơn ba mươi năm sống trong yên bình, cha gã qua đời vì bệnh tật, gã và mẹ sống nương tựa vào nhau. Gã đã từng kết hôn và sau đó cũng ly hôn, con trai sống chung với gã, cả gã và mẹ cũng không nhắc đến sự việc lúc nhỏ kia nữa. Gã vốn tưởng mẹ gã đã quên, còn mẹ gã thì lại nghĩ gã cũng đã quên.

Sau khi xử lý thi thể của Hồng Thi Vũ, Hồ Duy Nhất ban đầu không có ý định tiếp tục nữa. Suy cho cùng, đó chỉ là ý nghĩ bất chợt mà thôi, gã đã có bạn gái mới và con trai gã sắp thi vào cấp 3 nên gã cũng không có tâm tư để tiếp tục.

Nửa năm sau, thi thể của Hồng Thi Vũ đã được phát hiện, Hồ Duy Nhất cũng chạy đến bến phà để xem kịch vui. Nước sông đẩy thi thể về đây từ phía thượng nguồn cách hai cây số, tôm cá dưới sông đã rỉa hết thịt của cô gái, chỉ còn lại một bộ xương, cơ hồ không còn lưu lại chút manh mối gì về vụ án.

Sau khoảng thời gian yên ắng ngắn ngủi, Hồ Duy Nhất kinh ngạc phát hiện sự tình đang phát triển vượt quá khả năng dự đoán của gã.

Trên Internet, trên báo chí và khắp đầu đường cuối ngõ, người ta bàn tán xôn xao về vụ án và kẻ sát nhân, cố gắng dùng hết khả năng suy đoán ý nghĩa của chiếc lưới đánh cá. Họ dùng những thông tin có hạn để tái hiện lại tình hình trên đường Giang Diện và kết luận rằng kẻ sát nhân là một tên rất thông minh và tỉ mỉ, lưới đánh cá là một loại nghi thức tôn giáo nào đó, hoặc có liên quan đến những sự kiện trong quá khứ trong tâm trí của kẻ sát nhân, thi thể được ném xuống nước là do hung thủ thích nước hoặc sợ nước. Hắn chắc chắn đã bị tổn thương bởi phụ nữ, bởi sức mạnh vô hình nào đó, hắn nhất định đã rất tuyệt vọng và uất ức, hắn không cam lòng, bất mãn vì cầu mà không có được, hắn nhất định bởi vì bất đắc dĩ, không còn đường lui nữa.

Hồ Duy Nhất chưa bao giờ cảm thấy kinh ngạc đến như vậy. Gã rất bình thường và thậm chí là đáng khinh —— đây là điều mà cha gã thường nói khi mắng gã —— có thể vì giết chết một nữ sinh, có thể vì cách xử lý thi thể không thể nào giải thích được nên gã đã trở nên đặc biệt như thế.

Bản thân gã cũng cảm thấy mình thật đáng khinh nhưng không ngờ lại có rất nhiều người tích cực và háo hức tìm lời bào chữa cho gã như vậy.

Những lý do xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đầy mới mẻ và thú vị đó khiến Hồ Duy Nhất bật cười.

Gã quyết định sẽ thực hiện việc đó một lần nữa. Cứ việc dựa theo những gì những người đó nói và lặp lại nó một lần nữa. Để họ tiếp tục phỏng đoán, để bản thân gã tiếp tục là một người bí ẩn, là hiện thân của sự sợ hãi và đe dọa.

Lần thứ hai ra tay còn khó khăn hơn lần đầu. Hồ Duy Nhất không tiếp tục hành động trên đường Giang Diện nữa, gã đi xe máy đuổi theo một nữ sinh và tấn công cô trên một con đường vắng vẻ khác. Mọi chuyện đều diễn ra một cách thuận lợi, gã chạm vào tứ chi khỏe mạnh mà gã yêu thích. Gã xâm phạm cô gái đang chống trả trong sự bất lực, gã trùm chiếc túi lên đầu con mồi, thưởng thức quá trình cô bé bị nghẹt thở mà vùng vẫy trong cơn hoảng loạn.

Hồ Duy Nhất lại lần nữa thưởng thức niềm hạnh phúc to lớn mà trước đây gã đã bỏ lỡ. Gã ta bình tĩnh lạ thường, gã đang nghĩ xem nên xử lý thi thể theo cách nào, sau cùng gã ta đã chọn một khu phố nơi gã thường xuyên giao hàng. Tiểu khu đối diện với trường trung học Lâm Giang. Thỉnh thoảng, Hồ Duy Nhất sẽ giúp họ lấy hàng và vận chuyển trái cây.

Vì vụ án của Hồng Thi Vũ cùng với sự mất tích của một nam sinh khác, ngôi trường dần trở nên cảnh giác hơn. Trong tiểu khu có rất nhiều học sinh, sự kiểm duyệt với người ngoài cũng trở nên cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng người bảo vệ lại không kiểm tra hàng hóa. Hồ Duy Nhất vẫn đi xe điện ba bánh và tận dụng cơ hội vận chuyển hàng để vào tiểu khu bằng những tuyến đường quen thuộc. Lợi dụng bóng tối của màn đêm, gã tránh khỏi chiếc camera, đem thi thể nhét xuống bể của hòn non bộ.

Khi cảnh sát đến điều tra thì tình cờ gã ta đang ở nhà với mẹ. Xe ba bánh đã được rửa sạch sẽ, không để lại chút dấu vết gì.

Kẻ giết người bí ẩn một lần nữa lại là chủ đề bàn tán của cả thị trấn.

Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Thông tin chi tiết về vụ sát hại cô gái không còn được công bố trên mạng và báo chí, đồng thời tất cả các bài đăng trên diễn đàn thảo luận về vụ việc nhanh chóng bị xóa và chặn lại. Hồ Duy Nhất thậm chí còn không biết tên của cô gái đã chết trong tay gã. Gã bắt đầu cảm thấy tức giận vì quyền uy của gã dường như không được công nhận bởi điều này. Người ta không còn bàn tán hay đặt ra bất kỳ câu chuyện màu hồng nào về cô gái và kẻ sát nhân nữa, cũng không ai khám phá suy nghĩ nội tâm của Hồ Duy Nhất nữa.

Thay vào đó là các thông báo tìm kiếm khác nhau và treo thưởng manh mối.

Lần thứ ba gã ra tay thậm chí còn ngắn hơn so với thời gian trước, một vụ án mạng xảy ra vào Nguyên Tiêu, đợi đến khi thành phố dần dần yên bình trở lại, Hồ Duy Nhất lại ra tay vào tháng 6.

Thỉnh thoảng gã sẽ đến trường Lâm Giang đón con. Ở nhà chỉ có một chiếc xe điện, nếu không phải gã dùng thì sẽ là con trai dùng. Trường cấp hai và cấp ba nằm trong cùng một khu, Hồ Duy Nhất thường xuyên nhìn thấy nhiều cô gái vui vẻ và tràn đầy sức sống ở cổng trường.

Hồ Duy Nhất theo dõi một người trong số đó. Vào một đêm mưa, gã ngồi trên xe điện đi theo cô gái đó và dùng chiêu thức tương tự để tiếp cận nạn nhân thứ hai, cô gái dù rằng thông minh lanh lợi nhưng cũng không thể so sánh được sự khác biệt về thể chất giữa nam và nữ.

"Đáng tiếc, còn chưa kịp bắt đầu đã rơi vào 'Hãm khoảng không'." Hồ Duy Nhất nói, "Nó cũng rơi vào đây. Đáng lẽ nó nên chết từ lâu rồi."

Khương Tiếu hỏi: "Cô ấy tên gì? Tướng mạo ra sao?"

Hồ Duy Nhất bật cười: "Ai mà nhớ chứ?"

Gã nhìn Khương Tiếu: "Nghe cho kỹ, tao thật sự đã giết người, tao tiến vào 'Lồng chim' và chỉ muốn được sống thế nên tao sẽ không quay trở lại."

Khương Tiếu vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại không giấu được cảm xúc. Hồ Duy Nhất nhìn chằm chằm vào mắt cô, một lúc sau mới mỉm cười nói: "Tức giận à? Mày đi nói với họ đi, nói cho họ biết, Hồ Duy Nhất này là kẻ giết người. Tao chuyên giết những thiếu nữ, tao cưỡng hiếp và giết người, không có chuyện ác nào mà tao không làm, mày đi nói đi."

Gã cười to.

"Sẽ chẳng ai quan tâm đến quá khứ của tao. Tao ghê tởm, bẩn thỉu và đê tiện thì sao? Nếu tao có thể giúp bọn họ sống sót, tao sẽ là thủ lĩnh của bọn họ." Hồ Duy Nhất khó có thể kiềm chế bản thân thuyết giáo trước mặt một cô gái như vậy, "Cô bé, hãy nhớ rằng, đạo đức trong 'Lồng chim' mẹ nó chẳng là cái thá gì cả. Đạo đức của chủ lồng chính là đạo đức của 'Lồng chim', có kẻ nói đây là dị hóa, mẹ nó tao khinh, cái này gọi là thích ứng. Sống sót, sống tốt là được thôi, ở đâu chui ra nhiều lời khiển trách và cảm giác tội lỗi như vậy chứ."

Khương Tiếu ngoảnh mặt đi. "Tôi rất khâm phục ông." Cô nói: "Năng lực thích ứng của ông mạnh như vậy sao, thực sự có thể thích ứng với bất kỳ môi trường nào?"

Hồ Duy Nhất: "Một cô bé yếu đuối như mày so với tao làm sao có thể giống nhau được? Mày đã từng giết người chưa? Tao nghĩ mày thậm chí còn không nỡ dẫm lên một con kiến nữa là."

Khương Tiếu: "Ừm." Cô không trả lời nữa, nắm đấm cũng không nắm chặt nữa. Quyết định đã được đưa ra và cô đã có lựa chọn của riêng mình, cả người cảm thấy thoải mái hơn và thậm chí còn quay sang mỉm cười với Hồ Duy Nhất.

"Khương Tiếu có chuyện không ổn." Quý Xuân Nguyệt cùng Phàn Tỉnh đang cùng lên bờ đột nhiên nói.

Kể từ khi Khương Tiếu và Hồ Duy Nhất có tiếp xúc qua lại, ánh mắt của Quý Xuân Nguyệt vẫn luôn dõi theo Khương Tiếu mỗi khi cô nhìn thấy hai người có độ tuổi cách xa nhau đang ở chung một chỗ. Cô kéo tay áo Văn Phong, Văn Phong nói: "Em không thể quản được nhiều việc như vậy."

Sau khi biết con mình còn sống, lại còn sống rất tốt và đang mong chờ bố mẹ trở về, tinh thần của Quý Xuân Nguyệt đã hoàn toàn khác. Cô trở nên tích cực, thỏa mãn và hạnh phúc. Nhìn trái nhìn phải, mặc dù mọi người trong "Lồng chim" đều bằng tuổi nhau nhưng trên thực tế, cô và Văn Phong đều là những trưởng bối của những người khác. Dư Châu giống như con của cô, Khương Tiếu cũng vậy.

"Con bé vẫn còn là một đứa trẻ, em càng muốn chăm sóc nó." Cô muốn đi nói chuyện với Khương Tiếu, Phàn Tỉnh đột nhiên giữ cô lại.

Cách đó không xa, Khương Tiếu rời khỏi chỗ của Hồ Duy Nhất, Dư Châu cũng nhân cơ hội này thoát ly khỏi Tạ Bạch. Hai người đang ngồi trên bãi biển và trò chuyện.

"Là Dư Châu, vậy chắc mọi chuyện đều ổn thỏa rồi." Quý Xuân Nguyệt nói.

Phàn Tỉnh ngạc nhiên nói: "Cô tin tưởng Dư Châu đến thế à?"

Quý Xuân Nguyệt: "Dư Châu là một đứa trẻ tốt." Cô đẩy đẩy cánh tay của chồng mình, Văn Phong có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn "Ừ" một tiếng.

Phàn Tỉnh: "Sau này đừng lúc nào cũng nói chuyện về con mình trước mặt Dư Châu. Cô đã quên quá khứ của Dư Châu rồi sao? Nói về chủ đề này mãi không phải đang chọc tức cậu ấy, thì cũng sẽ khiến cậu ấy đau khổ? Nếu thật sự quan tâm đến cậu ấy, vậy chi bằng khen tôi trước mặt cậu ấy nhiều hơn đi?"

Quý Xuân Nguyệt vội vàng gật đầu: "Đúng, cậu nói rất đúng. Ai ya, tôi thật sự rất vui, bình thường tôi cũng chẳng sơ ý như vậy. Cậu với Dư Châu quen nhau lâu chưa?"

Phàn Tỉnh: "Cái này thì chưa."

Quý Xuân Nguyệt: "Hai người quan hệ tốt như vậy, khi nào có thể quay về, cậu hãy ở bên cạnh Dư Châu. Bạn tốt ở cùng nhau, có thể chăm sóc lẫn nhau."

Phàn Tỉnh cười cười: "Nói sau đi."

Hắn không ngờ Quý Xuân Nguyệt không quấn lấy Dư Châu nữa mà trái lại còn trò chuyện với hắn. Cô ấy có vô số vấn đề, dần dần tất cả chúng đều liên quan đến Dư Châu. Như muốn biết nhiều hơn về Dư Châu và đến gần với đứa con của mình hơn, Quý Xuân Nguyệt hỏi nhiệt tình đến nỗi Văn Phong không thể rời đi, bị cô nắm chặt lại cùng nghe. Tất nhiên Phàn Tỉnh sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, hắn bắt đầu kể chuyện ở trấn Vụ Giác, lúc ấy Dư Châu kỳ lạ như thế nào, do dự như thế nào, rụt rè như một con chim cút ướt mưa, nhưng lại quả quyết và không bao giờ thối lui.

Dư Châu ngồi cùng Khương Tiếu đang không ngừng hắt hơi.

"Xin lỗi..." Cậu xoa xoa mũi, "Cô mới vừa nói cái gì?"

"Tôi hỏi, nếu tôi trở thành quái vật, anh có ghét tôi và sợ tôi không?" Khương Tiếu dùng con dao mang theo bên mình để viết một chữ "Châu" lên tảng đá trên bờ biển.

Dư Châu không chút chần chờ: "Không biết."

Khương Tiếu: "Anh cũng đã dị hóa giống như cá khô, anh không nói sự thật."

Dư Châu nhìn chằm chằm khuôn mặt bình tĩnh của cô: "Cô bị sao vậy?"

"..." Khương Tiếu lẩm bẩm nói: "Tôi đã dị hóa từ lâu rồi, ai có thể thích ứng tốt nhất với những 'Lồng chim' này, sẽ là người đầu tiên trở thành quái vật."

Dư Châu lặng lẽ nhìn cô vẽ hai chữ "Tỉnh" và "Anh Niên" lên tảng đá. "Nếu có điều gì nghĩ không thông, hãy nói với tôi, tôi sẽ lắng nghe." Cậu nói.

Khương Tiếu mỉm cười vui vẻ: "Không có, tôi đã nghĩ thông rồi. Tôi đang nhớ lại 'Lồng chim' của Algar. Thật ra, nghĩ lại thì cũng khá thú vị." Cuối cùng cô ấy cũng khắc chữ "Thanh Nguyên" và "An Lưu" lên đá, "Algar là một kẻ tàn nhẫn."

Lời nói của cô khiến Dư Châu trở nên mơ hồ, thậm chí còn có chút sợ hãi.

Nhấc con dao trên tay lên, Khương Tiếu nhìn mặt biển lấp lánh, nhớ tới đây là món quà của một người bạn trong đội điền kinh đưa cho cô mang theo bên mình để tự vệ. Con dao đã phát huy tác dụng trong đêm mưa hôm ấy, nhưng lại không đủ triệt để.

"... Lần này thật sự muốn nhìn thấy máu." Khương Tiếu lẩm bẩm nói.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Phàn Tỉnh: Chi bằng cô khen tôi nhiều hơn với cậu ấy đi.

Hứa Thanh Nguyên ở một bên: Hình như cậu ta đáng để được khen.

Liễu Anh Niên: Cốt truyện đang căng thẳng, tiến triển nhiều chương như vậy, anh chạy nhanh như vậy bỏ lại hai chúng tôi trên bờ cũng chẳng quan tâm, nên tôi cảm thấy không có chút cảm giác tham gia cốt truyện.

Phàn Tỉnh: Đừng trách tôi, đi tìm người cần tìm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com