Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Kẻ thu gặt (30)

Tốc độ chạy của Hồ Duy Nhất kém hơn nhiều so với tốc độ của xe điện, gã bị tông ngã, lăn qua một bên mà hét lên một tiếng đầy đau đớn.

Xe điện biến mất, Hồ Duy Nhất bám vào trụ đèn đứng dậy. Gã chịu đựng cơn đau, không chút do dự giơ súng lên nhắm vào Khương Tiếu ở phía xa.

Đèn lại được bật sáng. Gã ngạc nhiên quay đầu lại, lại nhìn thấy chiếc xe điện quen thuộc, sau khi tăng tốc, chiếc xe điện lại chạy nhanh hơn lúc trước, phóng nhanh về phía gã. Hồ Duy Nhất bất lực nhìn chiếc xe ép qua người mình. Gã nhận ra đó không phải là một tác động thực sự, nhưng cơn đau lại phát tán rất dữ dội.

Hồ Duy Nhất nhảy lên khỏi mặt đất, gã lập tức đứng vững và bóp cò súng. Những viên đạn lao nhanh đến chỗ Khương Tiếu, nhưng không thấy Khương Tiếu có bất kỳ động tác gì, những viên đạn đó dường như biến mất như thể bị bóng tối nuốt chửng.

Hồ Duy Nhất giật nảy cả mình, gã bóp cò liên tục. Ba viên đạn bay nhanh ra khỏi nòng súng và biến mất trước mặt Khương Tiếu.

"... Người đâu rồi?" Hồ Duy Nhất rống to, "Những người khác đâu!"

Phía sau gã, đèn xe lại bật sáng. Hồ Duy Nhất bỏ chạy mà không quan tâm đến việc tìm kiếm những thủ lĩnh mà mình quen thuộc. Nhưng dù có chạy về hướng nào, chỉ cần tiến thêm một bước nữa trên bãi cỏ lầy lội này là gã sẽ lập tức trở lại con đường đó. Chiếc xe điện màu đen được gã bảo vệ và sửa chữa cẩn thận đã cán qua người gã vô số lần. Hồ Duy Nhất cảm thấy nội tạng của mình như bị nát bươm, gã há miệng muốn nôn ra, thứ mà gã phun ra là nước bùn hôi thối cùng với những mảnh vụn của lưới đánh cá.

Hồ Duy Nhất nhảy dựng lên vì sốc và sợ hãi. Chiếc xe điện đã tạm thời không xuất hiện nữa, gã lúc này mới có thể thở phào một tiếng.

"Con mẹ nó mày cũng là một kẻ thu gặt à." Hồ Duy Nhất cười nói, "Tao thu hoạch mày, mày biến thành quái vật rồi quay lại báo thù tao. Hahahaha! Đến đây! Đến đây!!! Hồ Duy Nhất tao không sợ. Dù sao tao cũng không chết được, mày cũng sẽ không để cho tao chết dễ dàng như vậy đâu đúng không? Vậy thì để xem tao có thể sống sót thế nào!"

Cuối đường vang lên tiếng bước chân nặng nề. Một người khổng lồ không mặt xuất hiện từ trong bóng tối. Hồ Duy Nhất giật mình: "Đây là cái gì!"

Giọng nói của gã thu hút sự chú ý của người khổng lồ, người khổng lồ bắt đầu tăng tốc và chạy về phía Hồ Duy Nhất. Hồ Duy Nhất hoảng sợ bỏ chạy, trong cơn hoảng sợ, gã cứ thế lao đi không kịp nhìn đường. Người khổng lồ đuổi kịp gã, nắm lấy cánh tay của gã và ném gã vào trong miệng.

Sau đó người khổng lồ biến mất, Hồ Duy Nhất từ giữa không trung rơi xuống, toàn thân run rẩy.

Không đợi gã kịp phục hồi, tiếng bước chân của người khổng lồ lần thứ hai xuất hiện.

"Tôi cũng muốn biết ông sẽ chật vật đến mức nào." Khương Tiếu nói: "Ở đây tôi đã trải qua hơn trăm cái lồng chim, những gì thú vị trong lồng chim, tôi sẽ cho ông nếm thử từng cái một, ông có vui không? Nói xem tôi có phải là một kẻ thu gặt tốt bụng nhất không?"

Lần này Hồ Duy Nhất bị đưa vào miệng gã khổng lồ, bị nghiền nát bằng lưỡi răng sắc bén của nó. Gã ta hét lên thảm thiết, lúc tiếp đất cả ngưỡi gã như tan ra từng mảnh.

Khương Tiếu biến mất. Xương cá lớn màu đen trong không trung không biết từ lúc nào đã hoàn toàn biến mất. Khi Hồ Duy Nhất đang bối rối, tiếng vỗ cánh từ trên trời cao truyền đến. Khoảnh khắc gã ngẩng đầu lên, vô số chú chim lớn màu đen dày đặc trên bầu trời đang nhe móng vuốt sắc nhọn và thè ra những chiếc lưỡi dài màu đỏ như máu, lao tới tóm lấy gã.

"Khương Tiếu."

Khương Tiếu đứng trên mặt đất được bao phủ bởi những cây lúa mì vàng óng, người đầu tiên gọi tên cô là Dư Châu.

Cô sững sờ trong giây lát, như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cô chưa bao giờ trừng phạt ai trong bóng tối, cô cũng chưa từng là chủ nhân của bất kỳ chiếc lồng nào, cô vẫn đang cùng đám người Dư Châu đi phiêu lưu, xuyên qua những cái 'Lồng chim' kế tiếp.

"Đây là cái gì?" Dư Châu nhìn đồ vật phía sau lưng cô.

Một chiếc lồng chim lớn màu đen có thể chứa được một người đang lơ lửng giữa trời đất. Khương Tiếu vừa mới từ bên trong đi ra. Chiếc lồng chim cả trong lẫn ngoài đều đen bóng, bên trong không phải là vật sống mà là một thứ hỗn loạn màu đen đang di chuyển. Sau khi Khương Tiếu tiêu hóa nhãn cầu của Tiểu Thập, mọi người liền nhìn thấy Hồ Duy Nhất và Khương Tiếu bị nhốt trong chiếc lồng chim này, sau đó bị khối đen hỗn loạn đó nuốt chửng.

Người đầu tiên bị khối đen đó trục xuất chính là An Lưu. Như thể thứ đó không cần nó ở đó để xem cuộc vui. Mọi người đợi rất lâu mới thấy Khương Tiếu bước ra khỏi lồng chim.

"Lao tù của Hồ Duy Nhất." Khương Tiếu thản nhiên nói, "Tôi sẽ để gã trải nghiệm những thứ mà tôi đã trải qua. Trừ khi tôi sẵn lòng, nếu không gã sẽ không thể nào thoát ra được."

"Hắn sẽ chết sao?" Dư Châu hỏi.

"Không." Khương Tiếu nói, "Anh đã quên thành phố của Phó Vân Thông rồi sao? Anh ta có thể tạo ra ảo ảnh của Hồng Thi Vũ trong thành phố. Tôi phải cảm ơn anh ta. Chính anh ta đã cho tôi biết rằng ảo ảnh do chủ lồng tạo ra có thể mang lại nỗi thống khổ cho con người."

Chiếc lồng chim trước mặt càng giống ký ức về việc Khương Tiếu bị ác mộng ám ảnh đã lâu. Dư Châu ngơ ngác nhìn lồng chim, cậu không nghe được âm thanh của Hồ Duy Nhất, không biết Hồ Duy Nhất đang trải qua chuyện gì, đồng thời cũng không biết Khương Tiếu có thể thật sự hài lòng với điều này hay không.

Lồng chim đã đổi chủ, chủ lồng mới nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tạ Bạch ôm cánh tay đang chảy máu của mình, bước sang một bên. Khương Tiếu hỏi Tiểu Thập có thể trị liệu cho anh hay không, Tiểu Thập cũng đồng ý. Những thủ lĩnh khác sau cơn chấn kinh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bọn họ đều là những người đã lang thang khắp nơi trong lồng chim. Họ hỏi Khương Tiếu về dự định tương lai của cô.

"Tôi sẽ mở cửa." Khương Tiếu nói, "Những người muốn rời đi có thể rời đi, những người sẵn sàng ở lại thì ở lại. Mọi người hãy quay về và nói với những nhà thám hiểm trong trại của mình đi." Cô suy nghĩ một chút, sau đó quay lại hỏi Tiểu Thập: "Cô có thể giúp tôi đưa họ trở về không? Vùng đất sao rơi cách trại của họ quá xa."

Tiểu Thập đang trị thương cho Tạ Bạch, nghe vậy cắn răng đáp: "Sao ta phải nghe lời ngươi chứ!"

Nhưng cuối cùng, cô vẫn sử dụng những giọt nước màu đen quen thuộc của mình, đem tất cả những thủ lĩnh bao gồm cả Tạ Bạch quay trở lại.

Lúc Tạ Bạch rời đi, Dư Châu muốn cùng anh ta nói lời tạm biệt, nhưng Tạ Bạch tựa hồ đã quên mất sự tồn tại của Dư Châu, vội vội vàng vàng, cũng không quay đầu nhìn lại. Dư Châu biết lần chia tay này cơ hồ sẽ không gặp lại nữa, nên cậu đành lặng lẽ vẫy tay tạm biệt sau lưng của Tạ Bạch.

Giọt nước màu đen bao trùm những thủ lĩnh rồi nhanh chóng biến mất.

Chiếc lồng chim của Khương Tiếu rất đặc biệt. Mọi thứ nhìn thấy đều là một cánh đồng lúa mì vàng óng ánh, những bông lúa tròn trịa rũ xuống, tiếng chim chóc bay lượn cùng với tiếng gió nhẹ nhàng khoan khoái.

Chiếc lồng chim khổng lồ đang treo trên cánh đồng lúa mì, Khương Tiếu đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối với khung cảnh trước mắt: "Hình như tôi đã nói rằng 'Lồng chim' đầu tiên của tôi là một nơi như thế này, rất thoải mái và dễ chịu. Còn có một dòng sông..."

"Còn có một bà lão ngồi tết vòng hoa." Bộ xương phía sau lưng mọi người đột nhiên nói.

Khương Tiếu giật mình: "Sao anh biết?"

Bộ xương còn ngạc nhiên hơn cả cô: "Bà ấy nói một thứ tiếng không ai hiểu được phải không? Trông bà ấy thế này..." Nó giơ tay miêu tả trên hộp sọ, "Đôi mắt nhỏ như vầy, hầu như không có lông mày, răng chỗ này cũng rơi mất, nói chuyện còn lọt cả gió vào."

Tiểu Thập bỗng nhiên vỗ tay: "Đúng rồi, đây không phải là chủ lồng mà ta đã ăn trước đó sao?

Khương Tiếu triệt để sửng sốt: "Chờ đã... Lẽ nào, Phổ Lạp Sắc chính là 'Lồng chim' tôi đã từng tới? !"

Bộ xương: "Hình như là vậy đó."

Khương Tiếu: "Sao có thể như vậy! Chưa từng có nhà thám hiểm nào có thể tiến vào một cái lồng chim hai lần cả."

Bộ xương: "Có lẽ đã có thứ gì dẫn dắt cô đến nơi này, để cô có thể hoàn thành tâm nguyện."

Dư Châu và Phàn Tinh nhìn nhau, hai người đều nghĩ đến quyển ghi chép. Cậu vội vàng mở ghi chép ra, trang thứ tư vốn luôn trống rỗng bỗng xuất hiện một bức vẽ đơn giản.

Một cái lồng chim, trong lồng là một cô gái nhỏ mặc váy.

Dư Châu luôn cho rằng người dễ gặp rắc rối nhất trong đội của mình chính là cậu hoặc Liễu Anh Niên. Bọn họ là những người yếu đuối nhất, cũng là người liều lĩnh nhất, nhưng không ngờ Khương Tiếu lại trở thành một ngoại lệ. Lòng cậu nặng trĩu, đưa tay đóng ghi chép lại.

Khương Tiếu đang nói chuyện phiếm với bộ xương: "Anh vậy mà có thể nói chuyện à?"

Bộ xương không thể không biện giải lần thứ hai, nó chỉ An Lưu đang lơ lửng trên bầu trời: "Nó cũng có thể nói chuyện đó! Sao không thấy ai phản bác điều đó vậy!"

Bầu trời dường như không bao giờ thay đổi, trời xanh mây trắng, gió thổi miên man. Mọi người ngồi quanh lồng chim, nhất thời không nói nên lời.

Quý Xuân Nguyệt nắm tay Khương Tiếu, thiên ngôn vạn ngữ đều ẩn chứa trong cái nắm tay dịu dàng này. Khương Tiếu cuối cùng cũng đã thực hiện được tâm nguyện ấp ủ từ lâu của mình, nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ hay nhẹ nhõm. Thời khắc chia tay Dư Châu và những người khác đang dần đến gần khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. An Lưu từ đầu đến cuối cũng không trở lại thành cá khô, nó lặng lẽ đảo quanh trên đầu mọi người và không gầm thét lên nữa.

"Tôi có thể đi cùng mọi người không?" Trong sự trầm mặc, bộ xương đột nhiên lên tiếng hỏi.

Nó không phải là một nhà thám hiểm, nó không phải là đứa trẻ của ý chí, nó cũng không phải là chủ lồng. Bộ xương luôn tin tưởng, chỉ cần có cơ hội, nó hoàn toàn có thể rời đi. Trước đây nó không muốn rời đi, nhưng sau đó nó muốn rời đi nhưng bị Tiểu Thập ngăn cản. Bây giờ lồng chim đã đổi chủ, nó gặp lại An Lưu và Phàn Tỉnh, tâm trí của nó cũng dần trở nên sống động hơn.

"Có người như tôi làm bạn đồng hành, các người nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh lại đó." Bộ xương nói: "Một cuốn từ điển biết đi, một trang mạng sống động, không có vật gì tôi không biết, cũng không có chuyện gì tôi không thể giải quyết được. Còn nữa nha, tôi rất giỏi ca hát, nhảy múa và diễn xuất. Trước đây, cục điều tra đã hạn chế tôi tham gia vào các hoạt động để ngăn cản tôi tỏa sáng. Tôi cũng có thể hiểu điều này, đành nhường cơ hội nhỏ nhoi này cho những người bình thường khác thôi."

Mọi người: "..."

Liễu Anh Niên cả kinh, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cậu ta chỉ mới biết được từ miệng Phàn Tỉnh rằng bộ xương chính là nguyên thân của Phàn Tỉnh, nhưng cậu ta vạn lần không ngờ tới bộ xương đó có liên quan đến công việc của mình: "Xương, xương ... Đồng chí xương, anh đến từ Cục điều tra à?! Trung Quốc? Cục điều tra quốc gia sao?"

Bộ xương hắng hắng cổ họng không tồn tại: "Ồ? Cậu là tiền bối hay cấp dưới của tôi? Tôi chịu trách nhiệm thành lập đội điều tra hố sâu ở Cục điều tra, kế hoạch thành lập vẫn chưa được phê duyệt lần cuối cùng thì tôi đã bị rơi vào đây."

Liễu Anh Niên kích động đến lắp bắp, mắt kính trượt khỏi sống mũi cũng không thèm đẩy lên: "Tôi, tôi, tôi... là thực tập sinh....... của đội điều tra hố sâu."

"Chúng ta thật có duyên!" Bộ xương nắm chặt tay cậu ta, "Vậy tôi quyết tâm đi theo cậu, chúng ta cùng đi đi."

Liễu Anh Niên: "Híc, cái này, không phải là chuyện tôi có thể, có thể quyết định."

Phàn Tỉnh ở một bên nâng cằm: "Có thể, đi chung đi."

Bộ xương hoả tốc thả tay Liễu Anh Niên ra, ngược lại nắm lấy tay Phàn Tỉnh: "Cảm ơn con trai."

Phàn Tỉnh: "... Mi nói cái gì?"

Bộ xương: "Cảm ơn soái ca."

Phàn Tỉnh vẻ mặt đầy uy hiếp chỉ vào nó, đáng tiếc không biết được bộ xương đó có đang lúng túng hay không. Nó đã không còn da mặt, cũng không quan tâm đến bầu không khí mà nó tạo ra. Nó lạch bạch chạy lại chỗ Liễu Anh Niên và lẩm bẩm vui vẻ nói chuyện với cậu ta.

Tiểu Thập bỗng nhiên mở miệng: "Ta cũng muốn đi với các ngươi."

Không chờ những người khác phản ứng lại, Khương Tiếu chậm rãi nói: "Cô không được đi đâu nha."

Tiểu Thập ngẩn ra: "Tại sao không được?"

Khương Tiếu: "Bây giờ tôi là chủ lồng, tôi không cho cô đi nên cô không thể nào rời đi được."

Phàn Tỉnh và An Lưu là những đứa trẻ của ý chí, nhưng ở những lồng chim trước đây, họ đều phải tuân theo những quy tắc do chủ lồng đặt ra trong lồng chim. Có thể thấy, những đứa trẻ của ý chí cũng không thể lấn át được chủ lồng về mặt thẩm quyền. Khương Tiếu nhớ lại điều này, cô đoán rằng ngay cả một đứa trẻ của ý chí cũng không thể rời khỏi lồng chim nếu không có sự cho phép của chủ lồng. Tiểu Thập nói với các thủ lĩnh rằng cô có thể tùy ý rời đi, hoàn toàn chỉ để lừa dối họ mà thôi.

Hơn nữa, tính tình thất thường của Tiểu Thập cũng khiến Khương Tiếu không vui. Dư Châu và những người khác vẫn phải tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình và tìm cách rời khỏi nơi đây, cô không thể để một quả bom hẹn giờ như Tiểu Thập, người nói một đằng làm một nẻo ẩn nấp bên cạnh họ được.

Tiểu Thập đứng lên: "Vậy ta sẽ giết ngươi, rồi thay vào đó."

Khương Tiếu không chút sợ hãi: "Sau đó lại tạo ra một Phổ Lạp Sắc thứ hai sao? Một Phổ Lạp Sắc khiến cô chán ghét nữa à?"

Tiểu Thập giật mình.

"Trước tiên ở lại với tôi đi." Khương Tiếu nói: "Tôi từng trải qua rất nhiều lồng chim, có rất nhiều chuyện muốn cùng cô chia sẻ, so với chuyện xem kẻ thu gặt và nhà thám hiểm chém giết lẫn nhau thì việc này thú vị hơn nhiều." Cô tiến tới nắm lấy tay Tiểu Thập như ở lần gặp gỡ đầu tiên.

Tiểu Thập biết mình nên tức giận, tốt nhất nên dạy cho Khương Tiếu một bài học. Nhưng nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của nhân loại đã nhắc nhở cô về trải nghiệm hiếm có khi được gần gũi với con người. Nỗi ám ảnh của mẹ đã để lại trên người cô một bóng ma không thể xóa nhòa, cuối cùng cô cũng ngồi xuống, khao khát hơi ấm trong lòng bàn tay Khương Tiếu.

Tiểu Thập rốt cuộc cũng mủi lòng, nói cho họ biết bí mật của lồng chim này.

Những chiếc lồng chim trong "Khe hở" được chia thành các tầng, Tiểu Thập không biết số lượng cụ thể của chúng là bao nhiêu, nhưng càng lên cao thì độ nguy hiểm càng lớn hơn những tầng ở bên dưới. Cô không biết khi mở cửa ở đây sẽ dẫn tới lồng chim nào, điều duy nhất cô biết là ——"Các người sẽ tiến vào một 'Lồng chim' ở tầng trên và sẽ gặp anh chị em của ta. Đôi khi còn có nhiều lồng chim tồn tại trong cùng một lồng."

Phàn Tỉnh: "Ai cũng muốn trái tim và ghi chép."

Tiểu Thập: "Không hẳn. Ngươi cũng đâu thể hiểu rõ bọn họ được."

Phàn Tỉnh cười khẩy. Hai anh em họ không vừa mắt nhau, cả hai đều nhìn chằm chằm vào đối phương.

Nếu như ở lồng chim Dư Châu và những người khác từng trải nghiệm trước đây nằm ở tầng một, thì đây là con đường duy nhất từ ​​tầng một lên đến tầng hai. Chiếc lồng chim này vốn dĩ ban đầu không phải là lối đi quan trọng, nhưng sau khi Tiểu Thập trở thành chủ lồng, cô đã đổi hướng cửa để liên lạc với anh chị em của mình.

Sự thay đổi này đã tạo thành một tin đồn. Những nhà thám hiểm tin rằng chìa khóa để thoát khỏi cơn ác mộng này được giấu trong lồng chim này nên đã ở lại đây rất lâu, an ủi nhau bằng niềm hy vọng cuối cùng này.

Phàn Tỉnh đứng dậy, nói với Khương Tiếu: "Mở cửa đi. Cô đã trở thành chủ lồng, mẹ sẽ sớm đến gặp cô. Tôi và An Lưu phải rời đi trước khi bà ấy xuất hiện."

Bộ xương nói tiếp: "Còn tôi nữa."

Dư Châu hỏi Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong về kế hoạch của bọn họ. Quý Xuân Nguyệt luôn muốn ở gần Dư Châu, vì sợ phải cách xa cậu. Dư Châu đoán rằng có thể họ sẽ muốn đi cùng cậu.

Cậu không thể biết liệu mình đang sợ sệt lời đề nghị này hay đang mong chờ nó.

"Chúng tôi hiện tại sẽ ở đây một thời gian." Quý Xuân Nguyệt nói: "Khương Tiếu ở đây một mình, nếu có người quen thì sẽ yên tâm hơn."

Dư Châu thực sự rất ngạc nhiên. Phàn Tỉnh hỏi: "Hai người không đi cùng Dư Châu sao?"

Dư Châu đứng trên cánh đồng lúa mì giẫm hắn một cước, Phàn Tỉnh đau đến mức trán đổ mồ hôi, miễn cưỡng nở nụ cười.

"Bên cạnh Dư Châu có những người bạn lợi hại như cậu và cá khô, chúng tôi chỉ là những người bình thường nên đi theo chỉ làm cản trở mọi người mà thôi." Quý Xuân Nguyệt nói, "Ngoài Khương Tiếu và chúng tôi, còn có mười mấy thủ lĩnh và những nhà thám hiểm khác nên khó có thể biết được lòng dạ của mỗi người. Ít nhất cũng chờ người ở đây ít đi một chút, chúng tôi lại suy nghĩ có nên tiếp tục cuộc hành trình này hay không.

Phần lớn quyết định đều là Quý Xuân Nguyệt đưa ra, Văn Phong cũng không có ý định phản đối. Quý Xuân Nguyệt trấn an Dư Châu: "Đừng lo lắng cho chúng tôi, cậu nhất định phải sống thật tốt."

Dư Châu gật đầu: "Ừm."

Cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng vì thời gian và hoàn cảnh không cho phép. Cậu sợ mình sẽ nói quá nhiều và tiết lộ sự thật mà cậu đang cố gắng che giấu.

Khương Tiếu và Hứa Thanh Nguyên đứng cùng nhau. Hứa Thanh Nguyên chưa bao giờ nói chuyện với cô, nhưng khi nhìn thấy cô đến gần, sắc mặt anh ta càng thêm âm trầm.

"Mũ ca, cám ơn anh." Khương Tiếu nói: "Lựa chọn của tôi, tự tôi sẽ gánh chịu hậu quả, anh cũng đừng tức giận."

"...Cô không biết quý trọng bản thân." Thanh âm Hứa Thanh Nguyên phát ra từ trong kẽ răng, sự tức giận ẩn chứa bên trong đã không thể nào che giấu được, "Tôi không muốn nói chuyện với cô."

Khương Tiếu biện giải: "Cuối cùng tôi cũng không có giết người. Chỉ làm tổn thương Tạ Bạch..."

"Nhưng quyết định của cô hoàn toàn sai lầm." Hứa Thanh Nguyên rốt cuộc cũng nhìn cô, "Khương Tiếu, tôi là một kẻ thối nát, tôi đã thối nát hơn mười năm nay, tay đã bẩn đến mức không thể tưởng tượng được. Nếu thêm một mạng nữa cũng không sao. Tôi sẽ giúp cô giải quyết Hồ Duy Nhất, bất quá đó coi như đập chết một con gián nữa thôi. Cô vẫn còn là một đứa trẻ, tội gì phải..."

Anh ta nói không nổi nữa, đành quay đầu bước đi.

Phàn Tỉnh tiến đến trước mặt, nghiêng đầu hỏi: "Mũ ca, ai trước đó đã nói với tôi rằng không có hứng thú giúp đỡ người khác?

Hứa Thanh Nguyên lạnh lùng nhìn hắn. Phàn Tỉnh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lập tức nhảy lùi lại cách xa Hứa Thanh Nguyên hai mét: "Không có gì, coi như tôi đánh rắm là được."

Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ sợ Hứa Thanh Nguyên, nhưng bây giờ hắn nhận ra rằng người đàn ông này chưa bao giờ tỏ ra hung hãn thực sự. Phàn Tỉnh không tiếp tục gây sự nữa, nhanh chóng quay lại chỗ của Dư Châu, nhắc nhở cậu những ngày này cố gắng không nhắc đến từ "Khương Tiếu" trước mặt Hứa Thanh Nguyên.

Giây phút chia xa cuối cùng đã đến.

Khương Tiếu mở cánh cửa bên cạnh dòng sông ra, đó là nơi cô đã rơi vào "Lồng chim" đầu tiên trong ký ức của mình.

Cô bỗng nhớ đến bà lão đang tết vòng hoa bên cạnh mình. Có phải bà đã trở thành một trong vô số kẻ thu gặt ở Phổ Lạp Sắc hay không? Bây giờ lục địa Phổ Lạp Sắc đã biến mất, Khương Tiếu tự nghĩ thầm, chỉ cần đủ kiên trì và tỉ mỉ, cô nhất định sẽ có thể tìm thấy bà lão đang mỉm cười bên trong "Lồng chim". Khương Tiếu đã trở thành người bản địa của lồng chim, cô muốn xây dựng ngôi nhà cùng một khu vườn tốt nhất dành riêng cho cô.

"Xuống đây đi, cửa mở rồi." Phàn Tỉnh ngẩng đầu nói.

An Lưu vẫn đang cáu kỉnh, không nhúc nhích.

"Người ngươi sợ nhất sắp đến rồi, ngươi còn không đi." Phàn Tỉnh lại nói thêm: "Một khi nó nổi giận, tất cả chúng ta không ai có thể trốn thoát."

Cuối cùng An Lưu cũng co rút cơ thể lại, biến thành một con cá khô. Nó bơi đến chỗ Khương Tiếu, nổi giận đùng đùng, nước mắt lăn dài.

"Tức chết Ngư gia rồi ... Con bé ngốc này..." Nó khóc lớn, "Tôi có thể giúp cô ăn Hồ Duy Nhất mà, tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy!"

Bộ xương ở bên cạnh quan sát, thập phần kinh ngạc: "Ô, cậu còn có nước mắt sao? Thần kỳ thật, đến tôi còn chẳng có nữa là."

Cá khô tức giận đến mức nấc cụt: "Đừng, đừng ngắt lời... xương khô, rút một cái xương cá ra giúp tôi."

Bộ xương rút một chiếc xương cá ra, cá khô vẫn tiếp tục gào khóc, không biết bởi vì tức giận hay vì đau đớn. Nó dùng vây giữ xương cá và đặt vào lòng bàn tay của Khương Tiếu. "Hãy giữ nó, cất cho kỹ, đừng vứt nó đi." Cá khô nói, "Chờ tôi giúp bọn họ trở về rồi sẽ đến tìm cô."

Khương Tiếu nắm chặt lòng bàn tay. Những cảm xúc bấy lâu nay cô cố gắng kìm nén đã hoàn toàn bại lộ trước cái xương cá này. Cô che mắt lại và khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên các ngón tay. "Ừm... tôi sẽ đợi...." Cô khóc lóc nói, "Tôi sẽ đợi mọi người đến tìm tôi."

Bọn họ từng người một ôm từ biệt Khương Tiếu, ngoại trừ Hứa Thanh Nguyên. Hứa Thanh Nguyên là người đầu tiên quay người đi vào cửa. Liễu Anh Niên quyến luyến không rời, nắm tay Khương Tiếu: "Làm chủ lồng cho tốt, cô không được chết. Chờ chúng tôi.....Tuy tôi không năng lực để thực hiện, nhưng Dư Châu và Phàn Tỉnh nhất định sẽ làm được, hãy đợi chúng tôi."

Cá khô khóc xong rồi, hung tợn căn dặn Tiểu Thập: "Bảo vệ Khương Tiếu cho tốt vào!"

Tiểu Thập: "Ngươi vì cô ấy mà hung dữ với ta!"

Cá khô: "Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, ta có thể sẽ càng hung ác hơn." Nó dừng lại một chút rồi nói: "Ta sẽ tới đón cô ấy, tất nhiên cũng sẽ đón ngươi, đồ ngốc!"

Tiểu Thập ngượng ngùng lẩm bẩm: "... Nói được làm được." Cô cùng vây cá khô móc nghéo.

Cá khô khịt mũi nói với Khương Tiếu: "Đừng để mẹ nhìn thấy Tiểu Thập, tôi sợ mẹ sẽ làm hại đến Tiểu Thập." Nói xong, nó dựa vào má Khương Tiếu một lúc lâu rồi lại bật khóc, lẩm bẩm những lời mà mọi người nghe không rõ, bộ xương nắm lấy đuôi nó nhanh chóng bước vào cửa.

Dư Châu và Phàn Tỉnh rời đi cuối cùng. Cậu vẫy tay tạm biệt bốn người trong lồng chim, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong hồi lâu.

Quý Xuân Nguyệt: "Bảo trọng, tạm biệt!"

Dư Châu gật đầu, do dự trước cửa, Phàn Tỉnh bỗng nhiên kéo cậu chạy tới chỗ vợ chồng Quý Xuân Nguyệt. "Cảm ơn hai người, cảm ơn vì đã đợi chúng tôi ở Ngạo Mạn Nguyên khi chúng tôi vào lồng chim này." Phàn Tỉnh nhanh chóng ôm lấy Quý Xuân Nguyệt. Cái ôm ngắn ngủi này chỉ kéo dài hai giây, Phàn Tỉnh rời đi, Quý Xuân Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì Dư Châu đã đứng sững sờ trước mặt cô.

Phàn Tỉnh ôm Quý Xuân Nguyệt xong liền đi ôm Văn Phong. Văn Phong cũng không né tránh, bị người này chặt chẽ ôm lấy. Hiện tại Phàn Tỉnh đã ôm hắn, Văn Phong nghĩ nếu không ôm Dư Châu thì thật không hợp lẽ phải, vì thế anh ta cùng Quý Xuân Nguyệt liền quay người lại ôm Dư Châu thật chặt và đầy thân thiết.

"Sao lại khóc?" Quý Xuân Nguyệt bối rối, mỉm cười và lau nước mắt cho Dư Châu.

Văn Phong tựa hồ muốn trách cứ vẻ mặt này của  cậu, nhưng nghĩ tới tình huống lúc này, anh ta lại nuốt lời nói vào bên trong. "Mạnh mẽ lên, cậu trai trẻ." Anh ta vỗ nhẹ vào vai Dư Châu.

Dư Châu và Phàn Tỉnh đi về phía cửa, mỗi bước gần như quay đầu lại ba lần. Phàn Tỉnh cúi đầu nói với cậu: "Nếu cậu nhìn lại sẽ khiến người ta nghi ngờ."

Dư Châu trừng mắt nhìn hắn, hắn lại nói thêm: "Nhưng nếu nghi ngờ thì cứ nghi ngờ đi. Nếu cậu đã buồn thì bây giờ đến lượt họ cũng buồn."

"... Đi thôi." Dư Châu nói.

Phàn Tỉnh đưa tay ra với cậu: "Vậy cậu nắm tay tôi đi."

Dư Châu bất động, Phàn Tỉnh ra vẻ đáng thương: "Tôi sợ."

Dư Châu khó khăn nở nụ cười, rốt cuộc cũng nắm chặt lấy tay Phàn Tỉnh.

Cánh cửa nhanh chóng biến mất như chưa từng tồn tại.

Trên bầu trời đầy sắc đỏ cam, những đám mây vẫn đang cuồn cuộn bay lượn, hai đôi bàn tay to lớn xé nát cụm mây trên bầu trời, một con mắt to lớn không thể tưởng tượng được từ trong những đám mây đen từ từ nhìn xuống.

Quý Xuân Nguyệt và Văn Phong trốn sau chiếc lồng chim lớn. Khương Tiếu thúc giục Tiểu Thập trốn cùng họ, nhưng Tiểu Thập lại không muốn.

"Trên người ta có xúc tu, nó sẽ biết ta ở đây." Tiểu Thập vô cùng khẩn trương "Ngày ta trở thành chủ lồng nó cũng đến đây, nhưng nó...nó chỉ nhìn ta một cái rồi bỏ đi."

Khương Tiếu mặc dù bị đôi mắt làm cho sửng sốt, nhưng cô đã sớm có sự chuẩn bị nên cũng không quá khiếp sợ. Cô nhỏ giọng nói: "Nếu nó nhìn lâu hơn chút nữa, có thể nó sẽ phát hiện ra bộ xương nhỏ được giấu dưới đáy biển Phổ Lạp Sắc mà nó ngày đêm nhớ nhung."

Tiểu Thập ở bên cạnh cô, khẩn trương đến mức mười ngón tay đan vào nhau.

Ánh mắt của mẹ nhìn thẳng về phía Khương Tiếu. Nó liếc mắt nhìn Tiểu Thập như nhìn một chiếc lá, như một kẻ xa lạ tầm thường. Sau khi nhìn quét qua một lúc, nó nói với Khương Tiếu: "Những vật không liên quan thì đuổi chúng đi đi, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi."

Giọng nói ồm ồm, không thể phân biệt được giới tính, như thể có vô số người đang nói chuyện cùng một lúc. Khi Khương Tiếu quay người lại, Tiểu Thập đã rời đi.

"Tới đây." Quý Xuân Nguyệt vẫy tay với Tiểu Thập, nhỏ giọng nói.

Tiểu Thập cùng hai vợ chồng trốn sau chiếc lồng chim lớn, hoàn toàn không nghe được mẹ và Khương Tiếu đang nói gì. Cô xòe cái đuôi rắn ra, dựa vào thanh sắt lạnh lẽo của lồng chim. Sự hỗn loạn trong lồng không ngừng diễn ra, cô cảm nhận được sự sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng tột độ. Nhưng những cảm xúc này chẳng liên quan gì đến cô.

Điều rõ ràng và dễ nhận thấy chính là có một sự trống rỗng kỳ lạ đang sinh ra trong trái tim cô.

Cô bắt đầu điên cuồng tưởng niệm An Lưu, thậm chí tưởng niệm cả Phàn Tỉnh.

----------------------------------------------

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

(Mọi người có thấy phương thức gặp gỡ giữa sui gia hai nhà này hơi ba chấm không)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com