Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Khô lâu phấn hồng (1)

(*Khô lâu: Xương sọ)

Gió từ sâu trong hẻm núi thổi tới, tạo thành lốc xoáy yếu ớt vì lý do địa hình. Cơn lốc cuốn bay lá cây, hoa cỏ và những mảnh vụn rời rạc trên mặt đất, vì sức gió không đủ, chúng bay lên không trung một lúc liền dồn dập rơi xuống một cách rải rác. Nhìn theo hướng gió thổi, giữa những ngọn núi sừng sững một ngọn tháp cao không tương thích với cảnh vật xung quanh.

Nó giống như một chiếc đinh dài màu xám, ẩn trong làn mây và sương mù không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy điểm cao và rộng nhất, như thể có một bệ hình tròn, trên đó thấp thoáng có thể nhìn thấy những bóng người.

Dư Châu đưa tay che nắng nhìn về phía xa, trong lòng nghĩ thầm, cái bệ trên đỉnh tháp cách mặt đất rất xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy một bóng đen. Dường như có một người khổng lồ đang ẩn náu bên trong tòa tháp.

Đây là nơi đầu tiên bọn họ đặt chân đến sau khi rời khỏi "Lồng chim" của Khương Tiếu và bước vào "Lồng chim" mới.

Khoảnh khắc bước vào "Lồng chim" mới, Dư Châu lập tức cảm nhận được không khí ẩm ướt đang ập đến.

Bọn họ đứng trên con đường núi, phía sau là những bức tường núi cao chót vót được bao bọc bởi những dây leo xanh tươi, những con đường quanh co và rừng cây rậm rạp phía trước.

Hứa Thanh Nguyên, người vốn dĩ im lặng xưa nay tiến lên phía trước. Cả Dư Châu và Liễu Anh Niên đều không dám nói chuyện với anh ta. Mọi người theo sát phía sau anh ta, đi dọc theo con đường núi quanh co, dần dần tiến sâu vào trong dãy núi.

Bất cứ khi nào ngẩng đầu nhìn lên, cũng có thể nhìn thấy tòa tháp kỳ lạ bên trong dãy núi.

Bộ xương mang theo cá khô, cá khô uể oải: "Thả con ra đi, ông nội ơi."

Nó không phân biệt được thân phận, cũng không biết gọi là bộ xương là gì mới đúng. Bộ xương khô ôm lấy đuôi nó nhẹ nhàng vung vẩy: "Xem ra tôi bám theo cậu là đúng. Tôi còn lo lắng, nếu vào cửa sau lỡ tách ra khỏi mọi người thì biết làm sao."

Cá khô: "Ông nội đừng có lắc... Con sắp ói đến nơi rồi."

Nó làm bộ nôn khan, âm thanh vang dội, khiến các loài động vật hoang dã như thỏ và hươu trong rừng sợ hãi chạy tán loạn xung quanh. Một con hươu trợn mắt chạy về phía Dư Châu, Phàn Tỉnh theo bản năng kéo Dư Châu ra phía sau, hươu con hoảng loạn đến mức chạy nhảy lung tung, đụng phải Phàn Tỉnh sau đó trực tiếp xuyên thẳng qua cơ thể Phàn Tỉnh.

Mọi người lập tức dừng lại, hai mặt nhìn nhau. Dư Châu siết chặt tay Phàn Tỉnh, Phàn Tỉnh bóp má Liễu Anh Niên, Liễu Anh Niên không dám chạm vào Hứa Thanh Nguyên, quay đầu vỗ vỗ lên vai bộ xương. Tất cả mọi người đều là thực thể.

Ngay sau đó có một con thỏ khác chạy tới bên chân bọn họ. Bộ xương giơ chân lên dẫm lên nó, xương chân lập tức đập mạnh vào đá kêu vang một tiếng.

Con thỏ xuyên qua hai chân của bộ xương, nhanh chóng chui vào bụi cây.

Âm thanh của bộ xương run lên vì đau đớn: "Xương của tôi gãy rồi..."

Nó không giữ được cá khô, cá khô nhân cơ hội chạy về phía Dư Châu ẩn nấp, ôm chặt lấy tai Dư Châu, lớn tiếng nói: "Tôi hiểu rồi, động vật không phải là thực thể!"

Dư Châu: "... Nhỏ giọng chút, tôi điếc tai."

Cá khô: "Xin lỗi, trở lại bên cạnh cậu, tâm tình Ngư gia có chút kích động."

Hứa Thanh Nguyên chạm vào cây cối xung quanh và những tảng đá bất ngờ nhô ra, phát hiện trong số các thực thể có một số ảnh ảo có thể xuyên ngón tay qua.

"Ảnh ảo là do chủ lồng tạo ra." Phàn Tỉnh đã hiểu: "Xung quanh chúng ta có thể chỉ có một trăm cái cây, nhưng chủ lồng đã phục dựng ảnh ảo của hàng nghìn cây để tạo thành một khu rừng xung quanh chúng ta."

Liễu Anh Niên đẩy kính lên: "Cái này, cái này thú vị quá! Đây là "Lồng chim' ở tầng trên sao?... Nhưng tại sao lại tạo ra ảnh ảo? Tiểu Thập, Algar và Phó Vân Thông, bọn họ có thể tạo ra ảo ảnh rất chân thực, chủ lồng này không làm được sao?

Cá khô khịt mũi: "Có lẽ là một trong những đứa em của tôi đầu óc có vấn đề."

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, sau khi màn đêm buông xuống, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy ánh sáng của ngọn đuốc sâu trong khu rừng rậm rạp.

Đẩy đám cành lá rậm rạp sang một bên, đập vào mắt họ là hàng nghìn chiếc lồng đèn.

Ánh đèn chiếu sáng những con phố tối tăm, mọi người mặc đủ loại quần áo với nhiều màu da khác nhau, như thể họ đang tham dự một chợ đêm đầy sôi động và hoành tráng.

Một thanh niên mọc ra tai gấu cầm chiêng gõ gõ: "Đến xem một chút, đến xem một chút, có tiền thì góp tiền, không tiền thì góp tinh thần". Đó là một giọng Đông Bắc đầy nghiêm túc.

Hai cô gái có gương mặt thỏ mặc váy dài bồng bềnh, Liễu Anh Niên nhận ra: "Hán phục!" Hai cô thỏ giật mình, tai vểnh lên, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm bọn họ hồi lâu, ánh mắt cuối cùng tập trung trên người bộ xương. Họ không biết nói chuyện, bịt mắt lại rồi cười khúc khích bỏ chạy.

Bộ xương còn chưa kịp nói chuyện, cá khô đã hét lên với các cô thỏ phía trước: "Các người đang làm gì vậy! Các người không được cười nhạo trước mặt một người xấu xí như vậy! Các người còn có phép lịch sự không?"

Càng đi về phía trước, những người đưa câu đố về đèn lồng, bán tranh treo tường, dựng sân hát hí khúc, tất cả những gì nên có hoặc không nên có, tất cả đều tồn tại ở đây. Một con quái vật gầy gò, mặc bộ vest lịch sự, vác theo một chiếc TV trên vai, tuy không cắm điện nhưng đang chiếu những bộ phim hoạt hình với những âm thanh kỳ lạ. Một đám trẻ con có vẻ ngoài kỳ lạ đuổi theo, có người hét lên "Đi chậm chút", có người thở "Phù phù", còn có người Dư Châu hoàn toàn không nghe hiểu cách phát âm, tóm lại có lẽ là đang yêu cầu nó đi chậm lại. Con quái vật dừng lại và ngồi xổm xuống, bọn trẻ im lặng quây quanh nó thành một đoàn người ngồi xem phim hoạt hình.

Một số bà lão lưng còng, trên tai đeo đầy những đôi hoa tai bằng đá quý kêu leng keng trong gió, chậm rãi đi qua họ. Dư Châu định thần lại, nhìn kỹ hơn thì phát hiện những người này có nhiều hơn hai cái tai.

Con phố dài trở nên tràn đầy sôi động, những ngôi nhà có hình thù kỳ lạ, chỉ có những mái hiên và những bức tường là quen thuộc với Dư Châu, chúng tạo thành một khoảng sân nhỏ, cung điện của hoàng đế được cô đọng lại trong một khoảng sân, một số đứa trẻ có khuôn mặt và đuôi khỉ đang trộm những quả táo tàu trên tường.

Còn có một căn nhà tròn được làm bằng lá cây và gỗ, chủ nhân vỗ hai cái cánh lớn giận dữ nói: "Đừng đốt lửa trước cửa nhà tôi! Không được!" Người thanh niên đang ôm đèn lồng bị cô quát lớn, anh ta lớn lên trông rất đẹp đẽ, trông giống như một con người hoàn hảo, nhưng khi anh ta mở miệng nói chuyện, cả khuôn mặt nứt ra, để lộ cái lưỡi màu đỏ đầy rụt rè.

Càng đi sâu vào, Dư Châu càng kinh ngạc. Cảnh tượng ở nơi đây giống như một giấc mơ kỳ lạ khiến cậu không tài nào hiểu nổi.

Xoay người muốn nói mấy câu với đám người Phàn Tỉnh, Liễu Anh Niên nhìn quanh bốn phía: "Đồng chí xương và cá khô đâu?"

Đồng chí xương và cá khô bị những cô thỏ và cô mèo chặn lại.

Những con thỏ và mèo lần lượt hóa thành tinh, nhưng đáng tiếc chúng vẫn có khuôn mặt của động vật, cá khô cảm thấy vô cùng tiếc nuối: "Nhìn vẫn chưa đủ đẹp."

Bộ xương hoàn toàn không đồng ý với nhận định của nó: "Quá đẹp! Đây là một kiệt tác của tạo hóa! Cậu xem, xương cổ và xương ngực của họ hoàn toàn mang hình dáng con người, chỉ có xương đầu là giữ được hình dạng của con vật..."

Cá khô nổi giận: "Vậy sao anh nói tôi xấu? !"

Bộ xương: "Bây giờ cậu xấu, nhưng nếu trong trạng thái đầu cá, thì trông rất đẹp."

Anh ta nói quá chân thành, cá khô không có đầu óc nên không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, vừa lẩm bẩm vừa lắc lư.

Ở đây có rất nhiều người kỳ lạ, nhưng xương khô chỉ còn lại mỗi khung xương thì rất hiếm. Mọi người tụ tập xung quanh nó, bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng. Bộ xương ngoan ngoãn mặc cho người đứng xem, thỉnh thoảng lại thấp giọng thở dài nói với cá khô: "Một khi đã hoàn mỹ thì ngay cả bộ xương cũng trở nên nổi tiếng. Đại khái đây chính là số phận đi, có người sinh ra đã gánh vận mệnh được mọi người ngắm nhìn rồi.

Cá khô nghe thấy đủ loại hình người nhiều màu sắc bàn tán sôi nổi: Thật kỳ lạ, buồn cười quá; Vật này đến từ đâu vây? Nó còn mang theo một bộ xương cá.

Cá khô: "... Rõ ràng là ngắm tôi."

Khi Dư Châu tìm thấy hai người bọn họ, xương cổ tay, xương sườn và thậm chí cả xương chân của bộ xương đều được buộc bằng những vật nhỏ có màu sắc khác nhau. Nó dường như rất thích cảm giác được mọi người vây quanh và mặc quần áo cho, giọng nói của nó trở nên vui cười hớn hở và nhẹ nhàng. Trên tay nó cầm đủ loại trái cây màu tím, đỏ, vàng, cam, đây đều là quà được mọi người biếu tặng. Bốn cái vây của cá khô mỗi cái đều mang một quả, nhìn thấy Dư Châu, nó lập tức nhét vào tay cậu như nhét một thứ bảo bối nào đó: "Cái này ăn ngon nè."

Mấy người bọn họ đi bộ đã mệt mỏi nên đành ngồi trên bậc đá và ăn trái cây. Trái cây hơi chua, vị rất ngon. Một cô gái loài người đi ngang qua bọn họ, ánh mắt kỳ quái nhìn thêm mấy lần. Trái tim Dư Châu đập thình thịch: "Quả này có vấn đề gì à?"

Cô gái mỉm cười nói: "Quả này không có vấn đề gì cả. Tôi thấy mọi người là người lạ. Mọi người là nhà thám hiểm mới đến sao?"

Dư Châu gật đầu. Biểu tình cô gái trở nên sáng ngời: "Quá tốt rồi!"

Cô gái chạy tới với vẻ mặt vui vẻ, xớn xa xớn xác vô tình làm đổ một chiếc lọ trên mặt đất. Liễu Anh Niên giúp cô giữ chiếc lọ lại, trong khi cô gái liên tục cảm ơn, cô lại tiếp tục đẩy gã hai chiếc đèn lồng trên quầy hàng bên cạnh.

Người đàn ông đầu mèo bán đèn lồng giận dữ giậm chân, cô gái liên tục nói xin lỗi. Thật vất vả lắm cô mới ngồi được vào bên cạnh đám người Dư Châu, bọn họ còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đầu mèo bán đèn lồng đột nhiên hét lớn. Có một chú mèo con khác trong sạp hàng của anh ta, nó khoảng năm, sáu tuổi, không biết đã ăn thứ gì mà bị nghẹn, sắc mặt tái xanh, nằm lăn lộn trên mặt đất.

Liễu Anh Niên lập tức đứng dậy, lao tới, bế đứa trẻ từ phía sau lưng, hai tay vòng qua bụng đứa trẻ, đè chặt bụng trên cho đến khi đứa trẻ ho ra được nửa quả trái cây.

Người đàn ông đầu mèo sợ hãi đến mức gần như quỳ xuống, một bên ôm đứa nhỏ, một bên rập đầu quỳ lạy Liễu Anh Niên.

Liễu Anh Niên xấu hổ: "Cũng, cũng không có gì đâu." Cậu ta nhanh chóng quay lại chỗ Dư Châu, ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói: "Khoa trương thật."

Dư Châu: "Cậu đã cứu được đứa bé, đương nhiên phải cảm ơn cậu thật chân thành."

Liễu Anh Niên: "Không phải Khương Tiếu nói người sống trong 'Lồng chim' có quan niệm sống chết khác với chúng ta sao? Dù sao cũng sẽ sống lại sau khi chết, sao phải căng thẳng như vậy."

Cô gái chớp chớp mắt: "Sẽ sống lại? Ai nói vậy?"

Dư Châu: "...'Lồng chim', không phải đều như thế sao?"

Cô gái mỉm cười: "Đó là 'Lồng chim' mà mọi người từng đến trước đây thôi. Ở đây, nếu nhà thám hiểm chết đi thì chính là chết và sẽ không sống lại được."

Dư Châu chấn động trong lòng. Cậu nhìn về phía chợ đêm nhộn nhịp trước mặt, bất cứ nơi nào ánh mắt cậu đi qua đều có sự sống của các chủng tộc khác nhau. "Ý cô là... bọn họ đều là những nhà thám hiểm còn sống?" Dư Châu không thể tin được. "Những nhà thám hiểm đã bước vào 'Lồng chim' này từ nhiều thời gian và không gian khác nhau sao?"

Cô gái: "Đúng vậy, tôi cũng vậy. Tôi đã ở trong 'Lồng chim' nhiều năm, mới đến đây khoảng một năm trước. Nhưng ở đây không có bất kỳ nguy hiểm gì nên mọi người có thể tùy ý sống theo ý mình."

Cô ấy tự gọi mình là Tiểu Du, trên đầu đội một chiếc mũ rộng, bóng đêm bao phủ, Dư Châu không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy, nhưng giọng nói của cô rất vui vẻ và rõ ràng. "Sao mọi người lại không biết?" Tiểu Du chỉ vào bầu trời, "Mọi người không phải ở phía trên xuống đây sao?"

Nơi cô ấy đang chỉ là tòa tháp khổng lồ kỳ lạ đứng trên núi.

Phàn Tỉnh: "Kia là nơi nào?"

Tiểu Du không hề giấu diếm: "Là nơi ở của tiên nhân." Thấy mọi người ngơ ngác, cô bèn nở nụ cười: "Cũng chính là nơi ở của chủ lồng."

Phàn Tỉnh: "Tôi hiểu rồi, lúc cô đến 'Lồng chim' này thì đã ở trên đó, được chủ lồng cho phép nên cô mới xuống mặt đất."

Tiểu Du không trả lời. Phàn Tỉnh từ chối trả lời câu hỏi của cô, cô cảm nhận được sự cảnh giác của những nhà thám hiểm mới trước mặt. Cô đột nhiên đứng dậy, cười nói: "Nếu không thì đi cùng tôi trước đi, tôi sẽ cho mọi người xem một thứ rất thú vị."

Tất cả mọi người đều không nhúc nhích —— ngoại trừ bộ xương.

"Được nha!" Bộ xương lập tức đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên cái mông không tồn tại, "Tôi thích nhất là những thứ thú vị."

Tiểu Du: "Chỉ có mình anh thôi à?" Cô có chút thất vọng, "Cũng được, đi thôi."

"Đồng chí xương, đồng chí xương!" Liễu Anh Niên thấp giọng gọi, nhưng bộ xương không quay đầu lại.

Phàn Tỉnh: "Rốt cuộc đưa nó tới đây làm gì nhỉ? Sai lầm quá, tôi phải tháo nó ra mới được."

Dưới sự ra hiệu của Dư Châu, cá khô miễn cưỡng lặng lẽ đi theo phía sau. Ước chừng nửa giờ sau, cá khô chạy như điên trở về: "Mau tới đây! Có một thứ đặc biệt kinh người đó!... Không phải đồ vật! Tóm lại là thứ mọi người chưa từng nhìn thấy! Tuyệt đối chưa từng nhìn thấy!"

Nó vừa kinh ngạc, vừa có vẻ sợ hãi, mang đám người Dư Châu băng qua các con phố và ngõ hẻm, rẽ vào một góc tối, từ trong góc kéo ra một cánh cửa đầy bụi bặm, để họ đi vào một ngôi nhà đổ nát.

"... Rốt cuộc cậu nhìn thấy cái gì thế?" Dư Châu càng đi càng cảm thấy nơi này có gì đó không ổn. Sau khi đi qua ngôi nhà đổ nát, họ đã đứng trên con đường núi tối tăm. Tiểu Du và bộ xương cầm đèn lồng đi phía trước, vẫy tay chào họ.

"Trong núi có một con rồng." Cá khô ghé vào tai Dư Châu thì thầm bằng một giọng điệu bí ẩn với âm lượng mà mọi người đều có thể nghe thấy: "Một con rồng thật sự!"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Liễu Anh Niên sau đó đã viết một cuốn tiểu thuyết: "Tôi trở thành vị cứu tinh nhờ sử dụng kỹ thuật Heimlich để cứu người ở một thế giới khác."

---

Sau khi cá khô hét lên: "Các người không được cười nhạo trước mặt một người xấu xí như vậy! Các người còn có phép lịch sự không?" Sau đó, nó cảm thấy rất đắc ý, ục ục cười một cách đầy quái dị.

Bộ xương: Cá khô, cảm ơn cậu vì đã nói đỡ cho tôi.

Cá khô lúng túng: ... Hả? Cái này... Ạch... Không cần cảm ơn đâu, giữa tôi và anh, không cần khách sáo.

Bộ xương: Rõ ràng bản thân cũng xấu, lại có thể vì tôi mà bênh vực lẽ phải, cá ơi cá cậu thật tốt bụng.

Cá khô tức giận đến mức biểu diễn chia năm xẻ bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com