Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Khô lâu phấn hồng (2)

Một con rồng đen đang nằm bên trong khe núi.

Vảy và chiếc sừng dài của nó có màu đen đậm. So với nó, màu sắc u ám của núi càng làm cho nó càng thêm nổi bật hơn. Tiểu Du và bộ xương giơ đèn lồng lên, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu trên những chiếc vảy của nó, những ánh sáng này dường như đang bị nó nuốt chửng vào trong.

Rồng đen ẩn mình trong một khe núi cách đường lên rất xa. Dường như nó đã được sinh ra, lớn lên và sống tại ở đây, đám dây leo xanh ươm quấn quanh cơ thể của nó, trên chiếc sừng còn có một đóa hoa nhỏ, một nửa móng vuốt được chôn vào trong đất. Dư Châu đứng bên cạnh thân rồng, cậu phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy nó hoàn toàn. So với kích thước của con rồng, mấy người bọn họ dường như trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Bộ xương nâng chiếc đèn lồng lên và nói: "Nó giống như được mọc lên từ đây vậy."

Rồng đen nhắm mắt lại, Dư Châu phải cố hết sức mới có thể quan sát thấy cành lá của đám lá cây treo trước mũi nó đang khẽ rung lên. Nó đang thở. Nó vẫn còn sống.

Nhưng có một mùi hôi thối khó chịu đang không ngừng tỏa ra từ bên trong cơ thể nó.

Khi bộ xương và Liễu Anh Niên nhìn thấy con rồng, một người thì phấn khích đến mức xương cốt kêu vang, còn người kia thì nhảy lên nhảy xuống, trong bóng tối mò mẩm mở sổ ghi chép ra. "Cậu như thế này sẽ không bị mù mắt đó chứ?" Hứa Thanh Nguyên cuối cùng cũng nói ra lời đầu tiên kể từ khi bước vào lồng chim này. Nhưng không ngờ, người anh em tốt của mình là Liễu Anh Niên hoàn toàn không nghe thấy.

Liễu Anh Niên dùng tay và chân bò lên một con dốc ngắn nằm cạnh con rồng, khi độ cao tăng lên, cậu ta đột nhiên nhìn thấy một vết thương hở lớn trên lưng con rồng.

Mùi hôi thối chính là từ vết thương này bốc ra. Bộ xương cắn đèn lồng, trèo lên lưng con rồng, lúc nó nhìn thấy vết thương thì bỗng giật mình kinh hãi: Vết thương đã mưng mủ không biết bao lâu, bên trong có rất nhiều giòi bọ ăn xác thối, chúng đang không ngừng giãy giụa. Nó cố gắng miêu tả, nhưng sau khi nói được vài chữ, Tiểu Du liền hét lên: "Đừng nói nữa!"

Bộ xương không hề sợ hãi, nó cầm đèn lại gần, tỉ mỉ quan sát. Vết thương đã bị ăn hỏng, không thể nhìn rõ hình dáng, cũng không rõ bị thương như thế nào. Nó cảm thấy rất đau lòng, vội đưa chiếc đèn lại gần. Ngọn lửa và sức nóng khiến những thứ bên trong vết thương giật mình và phân tán ra khắp nơi. Bộ xương hít vào ngụm khí lạnh: "Mẹ ơi, có thể nhìn thấy cả xương luôn này."

"Nó đã nằm ở đây một năm." Tiểu Du nói: "Vết thương rất khó xử lý, chúng tôi đã thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng đều không có kết quả. Xem ra trên thân con rồng này có mùi gì đó rất đặc biệt, thịt của nó luôn có thể hấp dẫn được những thứ sâu bọ kỳ lạ tới. Vì có những con sâu bên trong nên vết thương không thể lành được, nó vẫn luôn bất tỉnh cho đến hiện tại."

"Chúng tôi?" Dư Châu hỏi, "Có bao nhiêu người biết nó đang ở chỗ này?"

"Tất cả mọi người đều biết." Tiểu Du nói, "Tất cả mọi người ở vương quốc Vân Du đều đã chứng kiến cảnh tượng nó từ trên trời rơi xuống."

Cô chỉ vào tòa tháp đột ngột phát sáng mờ nhạt trong đêm tối.

"Lồng chim" này có tên là vương quốc Vân Du.

Không rõ cái tên này đến từ đâu, được ai truyền tụng, cũng không biết nên hỏi ai. Vương quốc Vân Du rất rộng lớn, với những ngọn núi và dãy núi trải dài hàng ngàn dặm về phía Bắc, phía Đông, phía Tây và phía Nam. Trên núi có dã thú và sinh vật của nhiều chủng tộc khác nhau, tất nhiên cũng có con người.

Nơi đây phong phú và rộng lớn hơn bất kỳ "Lồng chim" nào mà đám người Dư Châu từng trải qua. Mặc dù chủ lồng sử dụng một số lượng lớn ảnh ảo để tạo ra cảnh quan, nhưng các sinh vật hưng thịnh trong đó quả thực đã rơi xuống đây từ những thời không khác nhau.

Hầu hết những người kỳ lạ mà đám người Dư Châu từng nhìn thấy đều là người bình thường. Nhưng ở vương quốc Vân Du, họ có thể lựa chọn trở thành những hình dạng con người không hoàn chỉnh: Như động vật, quái vật, hoặc bất cứ thứ gì kỳ lạ.

Khi các nhà thám hiểm rơi vào "Lồng chim" này, họ sẽ phải đến "Vân Ngoại Thiên" trước tiên, cũng chính là tòa tháp ở nơi cao và xa nhất kia.

"Tiên nhân" là chủ lồng cư ngụ trên tháp cao. Chủ lồng sẽ cho các nhà thám hiểm biết được tình hình bên trong tòa tháp, nhà thám hiểm sẽ lựa chọn tiếp tục giữ nguyên hình dạng con người hiện tại hay lựa chọn biến đổi một phần hoặc toàn bộ cơ thể của mình thành một vật khác. Một số nhà thám hiểm không thể đưa ra lựa chọn và tò mò về "Trải nghiệm dị tộc" mà chủ lồng nói đến, lúc đó chủ lồng sẽ đưa ra lựa chọn ngẫu nhiên cho những nhà thám hiểm này.

Tiểu Du lựa chọn tiếp tục làm con người, khi rơi từ Vân Ngoại Thiên xuống vương quốc Vân Du, cô đã hoàn toàn bị những cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cô cũng đã quen dần với nơi đây. Điều khiến cô ngạc nhiên hiện tại chính là sự bình tĩnh của Dư Châu và những người khác.

"Chắc hẳn mọi người đã trải qua nhiều 'Lồng chim' rồi." Tiểu Du nói: "Người bình thường nhìn thấy nhiều người kỳ lạ như vậy sẽ luôn cảm thấy rất kinh ngạc."

Dư Châu: "Tôi chưa trải qua nhiều, nhưng tôi không còn sức để ngạc nhiên nữa."

Phàn Tỉnh: "Chủ lồng tại sao lại muốn... nhà thám hiểm lựa chọn như vậy?"

Tiểu Du nhún vai. Cô ấy cũng không biết. Chủ nhân của chiếc lồng này không lộ rõ ​​bộ mặt thật mà chỉ ẩn mình trong những đám mây dày đặc. Cô chỉ nhớ đó là một giọng nam rất trầm thấp.

Bên cạnh rồng đen, bộ xương và Liễu Anh Niên vẫn đang nghiên cứu nó. Một người một xương phối hợp với nhau để mở miệng con rồng đen ra, để lộ một cái miệng đầy hàm răng trắng muốt. Đôi mắt sắc bén của bộ xương nói: "Này, giữa kẽ răng của nó vẫn còn thịt dính vào." Nó tốt bụng lấy ra cho con rồng, răng rồng đập vào xương cánh tay của nó, phát ra âm thanh giòn tan.

Người dân ở vương quốc Vân Du, một năm trước vào một ngày đầy nắng đẹp, đã nhìn thấy có một thứ gì đó rơi từ Vân Ngoại Thiên xuống.

Vật thể này lớn vô cùng, thời điểm nó rơi xuống còn mang theo cả một cơn gió lốc, trong nháy mắt làm mọi người chấn kinh vô cùng. Khi đó, rồng đen bị thương ở lưng nhưng lại không bất tỉnh. Nó không thể nói chuyện, hoặc có thể là không muốn nói. Nó im lặng và chầm chậm bò ra khỏi đám người đang vây xem, cuối cùng nó đã kiệt sức và ngủ thiếp đi bên trong khe núi này.

Thỉnh thoảng, những người như Tiểu Du sẽ đến cho rồng đen ăn. Họ mở miệng rồng đen ra và nhét thức ăn dễ tiêu hóa vào miệng nó. Mặc dù rồng đen đã bất tỉnh nhưng dường như nó vẫn có thể nuốt được thức ăn. Những thức ăn này đã cứu sống rồng đen cho đến thời điểm hiện tại.

Ban đầu mọi người rất tò mò về rồng đen, nhưng nó lại không thể nói hay cử động, dần dần còn tỏa ra mùi hôi thối và sinh ra giòi bọ, lâu dần, người muốn lui tới nơi này chỉ còn lại mình Tiểu Du.

Bầu trời đêm trên cao được những vì sao láp lánh bao phủ, Vân Ngoại Thiên ở nơi xa xôi đang tỏa sáng mờ nhạt, giống như một tòa lâu đài ngoài trời thật.

Dư Châu chỉ cảm thấy, nơi này chứa đầy bí ẩn.

Rồng đen rơi xuống từ Vân Ngoại Thiên, vậy ban đầu nó đã sống ở Vân Ngoại Thiên? Hay có một nhà thám hiểm nào đó yêu cầu được biến thành rồng?

Vì sao nó lại bị thương? Ai đã tấn công nó?

Tại sao lại ra tay nặng như vậy, lại để mặc nó nằm ở vùng núi này suốt một năm trời mà chẳng quan tâm đến sống chết của nó?

Phàn Tỉnh và An Lưu có hơn hai trăm anh chị em, Tiểu Thập từng nói rằng bọn họ sẽ gặp nhiều người cùng huyết thống của cô ở những lồng chim tầng trên. Dư Châu nghi ngờ chủ lồng của vương quốc  Vân Du này có thể là anh chị em của Tiểu Thập.

Ngoại trừ chủ lồng, nơi này còn có bao nhiêu đứa trẻ của ý chí?

Cánh cửa mà Tiểu Thập đã dựng lên không đi qua Vân Ngoại Thiên mà trực tiếp cho phép bọn họ đi thẳng vào vương quốc Vân Du. Chủ lồng ở đây liệu có biết trong lãnh thổ của mình đang có một vài vị khách không mời mà đến này hay không?

Trong cái gọi là "Lồng chim tầng trên" này, các nhà thám hiểm sẽ không được hồi sinh sau khi chết đi, ngoài điều này ra, nó còn có điều gì đặc biệt nữa? Tại sao ý chí của "Khe hở" lại gọi "Lồng chim" này là "Tầng trên"? Nó từng muốn thuyết phục Phó Vân Thông đến "Tầng trên" này. Chính xác thì "Tầng trên" này đến cùng có nghĩa là gì?

Trong vô số vấn đề, vấn đề mấu chốt nhất rõ ràng chính là Vân Ngoại Thiên.

Để biết Vân Ngoại Thiên là nơi như thế nào và đã có chuyện gì xảy ra, cách trực tiếp nhất là đánh thức rồng đen và tìm ra manh mối từ nó.

Bộ xương và Liễu Anh Niên lau miệng cho rồng đen, Tiểu Du mang thức ăn đến, ba người cùng nhau nhét vào miệng của rồng đen.

Sau khi rồng đen ngậm miệng lại, phải một lúc lâu sau nó mới phát ra tiếng thở nặng nề. Bộ xương nằm trên mặt đất, ngước nhìn: "Nuốt xuống, nuốt xuống!"

Hứa Thanh Nguyên bò lên lưng rồng đen, dùng một cây gậy gỗ nhọn để gắp những thứ trong vết thương ra. Số lượng bọn chúng rất nhiều, anh ta vừa gắp vừa cau mày.

Phản ứng của cá khô rất kỳ lạ. Nó treo người trước mặt rồng đen, nhảy lên nhảy xuống trên mí mắt đang nhắm chặt của nó rồi bò lên sừng của rồng đen.

Phàn Tỉnh: "Ngươi làm sao vậy?"

"Được rồi..." Cá khô như bị say, vừa có chút hoảng hốt vừa có chút ghen tị, "Đẹp trai ghê."

Mãi đến rạng sáng, Hứa Thanh Nguyên mới lấy được một nửa số giòi bọ trong vết thương ra. Anh ta mồ hôi đầm đìa, vứt cành cây đi rồi cởi mũ xuống lau mồ hôi: "Không ổn rồi, tôi gắp cả nghìn con ra rồi, sao vẫn còn nhiều thế? Hay là trực tiếp dùng lửa đốt đi. Sâu bọ sợ lửa, lửa cũng có thể khử trùng và độc tố."

Cá khô chạm vào rồng đen đang bất tỉnh, nghe vậy thì bỗng nhiên nhảy dựng lên: "Không được! Sẽ đau lắm!"

Hứa Thanh Nguyên: "Nó bị giòi ăn thì không đau à?"

Cá khô: "Ý tôi là tôi sẽ đau lòng lắm."

Hứa Thanh Nguyên: "..."

Trò đùa của cá khô quá tẻ nhạt, nó cười gượng hai tiếng, lăn qua lộn lại: :"Xấu hổ quá, xấu hổ quá, hahahaha..."

Ánh sáng ban mai chiếu sáng cái đầu hói của Hứa Thanh Nguyên. Anh ta lại đội chiếc mũ của mình lên và dùng cành cây để đốt lửa từ trong đèn lồng. Tiểu Du cười đủ rồi, nhanh chóng ngăn anh ta lại: "Đừng đốt nó. Trên thân rồng sẽ chảy ra dầu, vì vậy đừng để nó chạm vào lửa."

Hứa Thanh Nguyên bỏ cuộc. Anh ta ném ngọn đuốc đi, nhảy xuống khỏi con rồng và rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Cá khô nhìn quanh, bơi đến lưng rồng và tiếp tục công trình diệt côn trùng vĩ đại.

Bộ xương và Liễu Anh Niên cẩn thận loại bỏ những dây leo và vết bẩn trên mặt rồng đen, Tiểu Du nhìn bọn họ miệt mài làm việc, trên mặt lộ ra vẻ thích thú. Dư Châu và Phàn Tỉnh hai mặt nhìn nhau, mở miệng hỏi: "Nơi rồng rơi xuống cách đây xa không?"

"Không xa lắm." Tiểu Du chỉ vào khu rừng rồi nói: "Đi về phía trước mấy km sẽ thấy một cái hồ. Đó là do lúc rồng đen rơi xuống đất tạo thành, sau này nó liền biến thành hồ nước, nhìn cũng rất đẹp, hai người nhớ chú ý an toàn, vì xung quanh hồ có thú hoang, đừng để bị ăn thịt nhé."

Những con thú nhỏ đang chạy quanh trong khu rừng rậm rạp, một số là ảnh ảo, một số là thực thể. Chúng va vào chân Phàn Tỉnh, đầu óc choáng váng và không thể tìm được đường đi. Phàn Tỉnh nhặt một vật nhỏ trông giống như một con mèo lên, nói với Dư Châu: "Nó giống cậu ghê. Đặc biệt là khi cậu mới vừa vào 'Lồng chim', nhìn thấy tôi liền bỏ chạy."

Dư Châu: "..."

Cá khô: "Trông không giống lắm! Nó xấu hơn Dư Châu nhiều."

Phàn Tỉnh: "... Ngươi không phải đang bắt sâu sao? Sao lại đến đây nữa?"

Cá khô thò đầu ra khỏi mũ trùm đầu của Dư Châu: "Ta yêu Dư Châu nhất, ta muốn theo sát cậu ấy mọi lúc mọi nơi."

Phàn Tỉnh đặt con thú nhỏ xuống đất, con thú nhỏ thở khò khè rồi bỏ chạy như muốn tiểu ra quần. Dư Châu thầm nghĩ: Cái này hình như không giống lắm! Phàn Tỉnh vừa đi vừa lẩm bẩm: "Có thể cho chúng tôi chút thời gian riêng tư được không... Con cá thối, đừng đến đây nữa!"

Cá khô phẫn nộ bơi xung quanh mặt Phàn Tỉnh. Nó không ngửi được mùi hôi thối trên người mình, nhưng vẫn chút ngượng ngùng nói: "Được rồi, lát nữa ta sẽ xuống hồ tắm rửa."

Phàn Tỉnh không để ý đến nó, chỉ nhìn Dư Châu mà thấp giọng nói: "An Lưu thật phiền phức."

Dư Châu kỳ thực cũng cảm thấy cá khô rất phiền. Khi di chuyển khỏi "Lồng chim", Phàn Tỉnh vẫn luôn nắm chặt tay cậu, cảm giác này vẫn còn đọng lại trong lòng Dư Châu khiến cậu không khỏi hướng ánh mắt về phía Phàn Tỉnh. Cậu cũng muốn nói chuyện với Phàn Tỉnh nhiều hơn. Nói chuyện gì cũng được, chuyện gì cậu cũng muốn nói và nghe hết.

Phàn Tỉnh đi phía trước cách cậu và cá khô nửa bước chân, mở đường cho Dư Châu đi. Khi hắn lộ ra hình dạng quái vật, tóc của hắn sẽ trở lại độ dài ban đầu, nhưng khi ở hình dạng con người, nó vẫn sẽ là kiểu tóc mà Dư Châu đã cắt cho hắn. Cá khô nói rằng gáy của Phàn Tỉnh rất đẹp, nhưng Dư Châu không biết nó đẹp ở đâu, nhưng nói chung nơi nào của Phàn Tỉnh cũng rất đẹp. Bị suy nghĩ này của chính mình làm cho kinh ngạc, trái tim của cậu như đập đến vui vẻ, mơ hồ cảm thấy khắp rừng cây đều trở nên nóng bức khó tả.

Từ xa đã nhìn thấy những làn nước lấp lánh dưới ánh nắng giữa khe rừng rậm, cá khô phấn khích lao về phía trước. Phàn Tỉnh nhân cơ hội này, lập tức nắm lấy tay Dư Châu.

"Đường này không dễ đi." Hắn nói, "Cậu dìu người ta đi đi."

Dư Châu nắm chặt tay, mạnh mẽ sờ một cái, Phàn Tỉnh chịu đau, bả vai co rút: "Không tồi, khí lực thật lớn."

Hồ nước quả thực ở ngay phía trước, nhưng càng đến gần, Dư Châu phát hiện tinh thần Phàn Tỉnh càng thêm căng thẳng.

Tay cậu bị Phàn Tỉnh nắm chặt, lực đạo mạnh hơn nhiều so với lúc đùa giỡn ban nãy.

Cá khô lơ lửng ở phía trước, nó nhẹ giọng nói: "Trong hồ có thứ gì đó."

Vừa dứt lời, mặt hồ vẫn luôn tĩnh lặng không một gợn sóng bỗng nhiên bị phá vỡ từ bên trong. Một cái bóng đen dài và hẹp từ trong nước nổi lên, không hề dừng lại mà vọt thẳng về phía Phàn Tỉnh!

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com