📖 Chương 23 : Sáng sớm - huấn luyện trường (8)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Làn đạn khi Hòa Ngọc lên sân khấu thoáng lặng một nhịp, ngay sau đó nổ tung.
"Không hiểu vì sao... tôi thấy 2333 hơi soái."
"Kỳ thật cậu ấy vẫn luôn rất soái! Khuôn mặt còn tinh xảo hơn máy móc."
"Ôi, tôi lại bị một rác rưởi tinh người làm cho choáng váng. Lúc cậu ấy vừa rơi xuống đất, tôi còn thấy chân mềm nhũn."
"??? Chẳng phải chỉ là một đôi cánh không tăng nổi sức chiến đấu sao? Các người phản ứng cái gì thế?"
"Tỉnh táo đi, đây là rác rưởi tinh người sức chiến đấu 8 đó!!"
...
Làn đạn cuộn lên như bay.
Vạn Nhân Trảm hừ lạnh, hất cằm: "Làm bộ làm tịch. Chẳng qua có đôi cánh biết bay. Tôi còn có phi thuyền kìa."
Hòa Ngọc nhìn hắn, mặt không cảm xúc: "Ừ."
Vạn Nhân Trảm: "???"
Hắn lao người về phía trước, Cách Mang và An Ni kịp kéo lại: "Bình tĩnh. Chúng ta đang canh hung thủ, đừng gây động tĩnh lớn."
Vạn Nhân Trảm thật sự khó bình tĩnh. Hòa Ngọc chỉ đáp một chữ mà cũng đủ khiến hắn giận sôi.
Eugene ghé đến, tò mò nhìn sau lưng Hòa Ngọc: "Cánh đâu? Trông cũng lạ ghê."
Hắn hạ giọng: "Tôi có không ít trang bị. Hay đổi đi?"
Nói xong, Eugene xoa tay chờ mong — hai lần Hòa Ngọc đáp xuống đều bảnh bao, hắn cũng muốn thử.
Hòa Ngọc: "Không đổi."
Eugene: "... Đừng thế, thương lượng chút, tôi —"
Âm thanh đột ngột ngắt. Bên cạnh, Trấn Tinh và Thành Chiêu gần như đồng thời lao đi, thân ảnh lóe lên, dùng tốc độ kinh người phóng về phía ký túc xá học sinh.
"Mùi máu tươi!" Eugene quẳng lại một câu rồi cũng đuổi theo.
Mọi người nối gót.
Tốc độ cao thủ Liên Bang từng được Hòa Ngọc kiểm chứng, nên cậu không định tranh tốc độ, chỉ ung dung bước theo hướng bọn họ biến mất.
Khi Hòa Ngọc tới nơi, nhóm Eugene đang mặt nặng như chì, vây quanh một thi thể.
Hòa Ngọc đến gần.
"Người đã chết." Eugene báo với Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc gật đầu.
Trên đất, Quỳnh kéo thấp vành mũ, đang kiểm tra trí não. Nàng nối trí não của người chết với trí não của mình, cố phục dựng cảnh tượng hung thủ.
Hòa Ngọc ngồi xổm bên cạnh. Quỳnh thở dài, buông trí não: "Không có gì cả. Tín hiệu tử vong hiển thị hắn đột ngột gục xuống."
"'Tín hiệu tử vong'?" Hòa Ngọc cúi nhìn thiết bị nhỏ.
Cậu biết thứ này — tay cậu cũng đeo một chiếc dạng nhẫn, trừ khi tự nguyện tháo, bằng không không gỡ xuống nổi. Nhưng kiến thức về công nghệ vũ trụ còn thiếu, có nhiều điểm cậu chưa rõ.
Đường Kha ngạc nhiên: "Cái này cậu cũng không biết?"
Vạn Nhân Trảm lập tức châm chọc: "Ha! Kiến thức cơ bản vậy mà không biết. Tinh cầu của cậu rốt cuộc rác rưởi đến mức nào? Hay là cậu quá vô tri?"
Hòa Ngọc đẩy gọng kính, điềm nhiên: "Không tôn sư trọng đạo, trừ một điểm học phần."
Ngay tức khắc, trí não Vạn Nhân Trảm hiện nhắc nhở bị trừ điểm.
Vạn Nhân Trảm: "???"
Hắn trừng mắt: "Này cậu điên à?!"
Sáng đã bị trừ một điểm, giờ lại một điểm nữa, năm học phần chỉ còn ba. Học phần hết thì bị khai trừ — Hòa Ngọc muốn dùng cách này đào thải bọn họ sao?!
Trấn Tinh cau mày: "Yên lặng. Hung thủ giết người ngay dưới mí mắt chúng ta."
Mà bọn họ hoàn toàn mù mịt.
Vạn Nhân Trảm nghiến răng: "Hắn tùy tiện trừ học phần, định dùng cách đó loại sạch chúng ta!"
Ánh mắt hắn nhìn Hòa Ngọc như muốn tóe lửa.
Quỳnh không đáp hắn mà giải thích với Hòa Ngọc: "Tín hiệu tử vong là khi trí não phát hiện chủ nhân chết, nó sẽ khẩn cấp gửi tín hiệu cho người phụ trách lân cận, đồng thời quét vùng quanh để ghi lại hung thủ."
Eugene bổ sung: "Vừa tiện cho Liên Bang điều tra án, vừa để người nhà báo thù."
Hòa Ngọc gật đầu — điểm này khác hẳn Lam Tinh. Ở Lam Tinh, tất cả giao cho pháp luật; còn tại Liên Bang, phía trên pháp luật vẫn còn... thực lực. Những cao thủ ấy, giết ít người sao?
Hòa Ngọc nhìn hình ảnh Quỳnh chiếu ra. Lúc thường trí não không quét nguy hiểm, nhưng trong khoảnh khắc tử vong nó đã kịp quét.
Màn hình đen, trông như bình thường —— người chết giãy giụa. Không thấy bóng hung thủ, cũng chẳng có ai khác xuất hiện.
Quỳnh nói: "Nếu không có thủ pháp giết người khác, thì rất có thể hắn dùng trang bị ẩn thân."
Cách Mang nhíu mày: "Trang bị ẩn thân là hàng hiếm bậc nhất, cực khó sở hữu. Chắc chứ?"
Quỳnh đẩy mũ: "Bằng không còn giải thích nào?"
Hòa Ngọc nhìn góc thời gian: "Mười hai phút? Phải mười hai phút mới chết? Sức chiến đấu nạn nhân là bao nhiêu?"
Quỳnh tra trí não: "B cấp."
Thành Chiêu nghi hoặc: "Một hung thủ cấp S cao, giết một người cấp B mà cần mười hai phút?"
"Không hợp lý." An Ni nối lời. "Cấp S đối cấp B, một giây là đủ."
Nguyên Trạch cũng không hiểu: "Cao thủ như vậy, tại sao lại chọn giết học sinh còn yếu?"
Đường Kha đoán: "Biến thái sát nhân? Giống Early, thích tra tấn người?"
Hòa Ngọc dừng mắt trên thi thể. Người Liên Bang hẳn đã quá quen cảnh chết chóc, nên ngoài vết thương, họ không soi kỹ những dấu hiệu khác.
Eugene để ý: "Cậu đang nhìn gì?"
Vạn Nhân Trảm mỉa: "Bị xác chết dọa à? Sau này cậu sẽ chết thảm hơn."
Giọng hắn rít lạnh.
Hòa Ngọc mặc kệ, chạm cằm suy nghĩ: "Nạn nhân chết rất thống khổ. Trong mười hai phút đó chắc cực kỳ khó chịu, nên khóe miệng trầy xước, lòng bàn tay bóp nát."
Cậu đảo mắt quanh, bỗng hỏi: "Giờ này ai cũng ngủ trong ký túc xá, các người nói, nạn nhân ra cửa sau này làm gì?"
Vị trí bọn họ đứng là cửa sau ký túc xá. Ban đêm cửa trước mở, nhưng cửa sau đóng theo giờ. Học sinh vì sao lại đến đây?
Vạn Nhân Trảm cáu: "Quan trọng sao? Phó bản này cao thủ cấp S không nhiều. Chúng ta chỉ cần thử tra ai là cấp S chẳng phải sẽ ra hung thủ?"
Hòa Ngọc nhìn hắn: "Phá án phải từ động cơ và hành vi. Khi chưa biết hung thủ, suy luận từ hành vi nạn nhân là cách mở đề tốt."
Cậu thu mắt, nhàn nhạt: "Tinh cầu của cậu Crốt cuộc bỏ lỡ bao nhiêu kiến thức cơ sở? Hay là ngươi quá vô tri?"
— Trả đòn bằng chính kiểu trào phúng của hắn.
Vạn Nhân Trảm: "???"
Hắn còn định cãi thì Eugene cắt ngang, tò mò: "Cậu muốn nói gì? Hay cậu phát hiện gì?"
Hòa Ngọc đẩy kính: "Nạn nhân xuất hiện ở đây, có thể do hung thủ hẹn ra. Vậy rất có khả năng —— hung thủ là người quen: bạn học, chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm niên cấp, hay cán bộ nhà trường."
Eugene sáng mắt: "Đúng! Tức là phạm vi nghi can thu hẹp vào hệ thống trường."
Hòa Ngọc chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn khắp bóng tối, bỗng nói: "Các người nghĩ, hung thủ đã thật sự đi chưa?"
Mọi người sững lại, đồng loạt nhìn về phía Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc nói: "Theo suy luận, hung thủ cấp S có thể giết gọn, nhưng lại tra tấn suốt mười hai phút, có mục tiêu rõ ràng... Vậy hắn có thể đang đứng quanh đây nhìn nạn nhân đến chết mới đi? Các người vừa ngửi thấy mùi máu liền lao tới, lúc đó người vẫn chưa tắt thở. Hung thủ kịp rút lui không?"
Mọi người: "???"
Hòa Ngọc như không biết mình vừa nói câu làm người ta lạnh gáy, cười khẽ: "Hắn có trang bị ẩn thân ư? Vừa hay, tôi có một món có thể buộc trạng thái ẩn thân phải hiện hình."
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Mọi người: "!!!"
Làn đạn: "Hòa Ngọc... có thật không?"
Làn đạn: "Có cái rắm! Tôi vừa đi soi balô cá mặn của cậu ấy, làm gì có món đó!!"
"Bộp!"
Cây lớn bốn phía rung lên, một bóng đen như tàn ảnh lao khỏi tán cây.
Không chút do dự, Trấn Tinh, Eugene, Vạn Nhân Trảm, Thành Chiêu, Cách Mang, An Ni, Đường Kha, Nguyên Trạch, Quỳnh đồng loạt xông tới, vũ khí tràn tay.
Không cần nói, họ đã chặn kín mọi hướng.
"Đồ giấu đầu lòi đuôi, để lão tử xem mày là ai!" Vạn Nhân Trảm quăng rìu.
Kẻ kia giật tay, trên tay hiện ra thứ như lang nha bổng có mũi đao, vung lên đỡ rìu.
"Keng!"
Rìu Vạn Nhân Trảm bị bắn ngược.
Cách Mang phóng ra tay máy móc thành hai lưỡi đao; Thành Chiêu vung roi; Nguyên Trạch đổi vũ khí liên hồi, lúc đao lúc côn; Quỳnh tung ra một sợi tơ nghe tiếng xé gió — mềm mà cắt đứt được người.
Eugene thì... cưa điện! Hai cánh tay biến thành đôi cưa điện gầm rú.
Kỳ lạ nhất là vũ khí của Trấn Tinh — một khối Rubik. Lúc lấy ra nhỏ, giờ trước mặt hắn là khối Rubik khổng lồ cao khoảng một thước, xoay tít thành tàn ảnh. Mỗi lần hắn thao tác, các mặt xoắn vặn bủa ra những sát chiêu khác nhau.
Làn đạn bùng nổ:
"A a a quá đã! Đại chiến cao thủ quá soái!!"
"Ghê gớm thật. Một cao thủ cấp S cũng bị vây khốn!"
"Ta như thấy tương lai các đại lão trỗi dậy. Mới vòng loại giai đoạn 1 thôi mà đã mạnh thế."
"Game cạnh tranh cứ thấy các đại lão liên thủ là ta nổi da gà. Mười người cùng đánh nhìn quá đã!!"
...
"Khoan đã! Mười người?!"
...
Khán giả đồng loạt lia mắt về phía Hòa Ngọc.
Trận chiến có chín người. Hòa Ngọc bình tĩnh đứng ngoài vòng. Hung thủ là cậu câu ra, nhưng ngay khi hắn xuất hiện, cậu lập tức làm mờ sự hiện diện của mình.
Bên Hòa Ngọc, gần nhất là Vạn Nhân Trảm. Cậu lặng lẽ dịch ra phía sau lưng hắn, rời xa vòng chiến, đứng im dưới tán cây.
Bảo cậu không sợ ư... cậu lùi xa hơn ai hết.
Bảo cậu sợ ư... cậu bình thản móc notebook ra, bút chạy loẹt xoẹt.
Làn đạn: "..."
Làn đạn: "???"
Dù Eugene vung cưa điện hay Trấn Tinh xoay Rubik, đối thủ vẫn lão luyện né tránh. Một người đơn đấu không địch lại hắn, nhưng chín người hợp lực, bóng đen cũng hết đường.
Rất nhanh, bóng đen tung ra một vật.
"Đoàng!"
Nổ. Khói cay mù mịt lan ra, Eugene và đồng đội khựng nửa nhịp.
Chỉ chừng đó, bóng đen biến mất, tốc độ cực nhanh.
"Chết tiệt!" Vạn Nhân Trảm đuổi vài bước, nghiến răng chửi.
Hung thủ bị thương, bọn họ cũng xây xước, nhưng không nặng.
Quỳnh thu sợi tơ, cau mày: "Làm sao? Đuổi tiếp không? Hắn có ẩn thân, trí não không quét được."
Vạn Nhân Trảm quát về phía Hòa Ngọc: "Cậu chẳng phải có trang bị làm hắn hiện hình sao? Sao không dùng?!"
Hắn trừng Hòa Ngọc, vớ được điểm yếu liền chất vấn dồn dập.
Hòa Ngọc điềm tĩnh: "Ngu xuẩn. Nhử hung thủ."
Vạn Nhân Trảm: "???"
Hắn sắp quát, thì thấy Hòa Ngọc rung cánh bay vút theo hướng khác.
Vạn Nhân Trảm sững: "Cậu làm gì?"
Hòa Ngọc: "Người của trường sắp tới. Cậu muốn bị xem là hung thủ à?"
Dứt lời, Hòa Ngọc bay đi. Những người khác cũng thoắt cái biến mất theo.
Vạn Nhân Trảm: "......??"
—
Rời ký túc xá, cả nhóm tập hợp ở chỗ khác.
Vạn Nhân Trảm hiểu lờ mờ mình vừa hành xử dại dột, liếc Hòa Ngọc đầy hằm hằm. Thực ra hắn không ngu, chỉ nóng nảy. Bị kích thích là dễ quá khích.
Bình tĩnh lại, nghĩ đến số phiếu của mình, Vạn Nhân Trảm chất vấn: "Vì sao cậu không vào đánh? Cậu là huấn luyện viên, lại là NPC người tốt. Chúng ta không thể giết cậu , hung thủ chắc cũng sẽ không."
Hắn cười lạnh, tiến gần: "Cậu không chết được, cất trang bị chiến đấu làm gì? Bủn xỉn à?"
— Hắn cố lột trần màn trình diễn của Hòa Ngọc, muốn khán giả chán ghét cậu.
Nhưng—
"... Cậu ấy có tám điểm sức chiến đấu, có vào cũng chẳng giúp gì."
"Trang bị chiến đấu của cậu ấy... thôi, đừng nhắc."
"Cậu nghĩ nhiều. Có hắn hay không cũng vậy."
"Giấu đi thì hơn. Tám điểm, lỡ ăn trọn một đòn là xong."
"Tôi không muốn Hòa Ngọc chết. Cậu ấy nói sẽ thông quan cả đội, tôi muốn xem cậu ấy làm thế nào."
...
Vạn Nhân Trảm không biết, khán giả chẳng lấy làm lạ. Dù sao Hòa Ngọc chỉ có tám điểm sức chiến đấu.
Không biết điều đó, Vạn Nhân Trảm vẫn lạnh lùng nhìn Hòa Ngọc, đáy mắt đầy thách thức, tự tin mình gỡ lại được ván này.
Hòa Ngọc đẩy kính, thản nhiên: "Không chết không có nghĩa là không đau."
Vạn Nhân Trảm: "???"
Hắn tròn mắt, khó tin nổi cậu nói câu đó tỉnh bơ như lẽ tự nhiên.
Eugene hít sâu: "Chúng ta hợp sức vẫn khó mà thắng. Hắn rất mạnh, lại có trang bị ẩn thân hiếm. Lần chạm trán này... ngoài việc xác nhận hắn mạnh, chúng ta chẳng giữ được manh mối gì."
Đối thủ chỉ là một bóng. Nam hay nữ, cao hay thấp, gầy hay béo — không đoán nổi. Đánh một trận chỉ để biết: rất mạnh.
"Không, không phải không có manh mối."
Hòa Ngọc bỗng cười, khóe môi nhếch. Ngũ quan tinh xảo dưới ánh đèn sáng lên, đôi mắt mang ý cười, giọng khàn ấm: "Tôi nghĩ mình đã để lại cho hắn một ít thông tin."
Mọi người sửng sốt.
Cách Mang không tin: "Hắn dùng trang bị ẩn thân hiếm bậc nhất, trí não cũng không quét được. Cậu còn lấy được thông tin gì?!"
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com