📖 Chương 25 : Sáng sớm - huấn luyện trường (10)
Edit & Beta: Quất Tử An
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Hòa Ngọc có thể phát hiện ra vấn đề thì những người khác tự nhiên cũng nhận thấy. Hành vi của học tập ủy viên khác thường rõ rệt.
Trấn Tinh và Eugene liếc nhau, trong mắt cả hai đều là hoài nghi nhắm thẳng vào học tập ủy viên.
Ánh mắt Vạn Nhân Trảm lóe lạnh. Hắn vươn tay, thân hình cao lớn hơn hẳn học tập ủy viên, dễ dàng khống chế người nọ. Hắn bóp cổ áo, nhấc bổng đối phương lên, sốt ruột truy vấn:
"Cậu có biết gì không? Hung thủ có liên quan đến cậu không?! Có phải cậu làm không?!"
Thần sắc hung hãn, liên tiếp chất vấn, chiếm tiên cơ áp đảo.
Lần thi đấu này, Vạn Nhân Trảm đang lo không có đột phá khẩu. Hắn không muốn dựa vào "thuận tay trái" mà đi tìm hung thủ; nếu thật sự từ manh mối "thuận tay trái" mà lần ra người, chẳng phải thành ra bọn họ là nhờ Hòa Ngọc mới tìm được hung thủ sao?
Đối với hắn mà nói, có thể dựa vào bất cứ ai, chỉ riêng Hòa Ngọc là không.
Đang khi hắn loay hoay chưa thấy đột phá, lại có người tự dâng đến cửa — ông trời rõ là đứng về phía hắn.
Học tập ủy viên bị Vạn Nhân Trảm bóp chặt yết hầu, há miệng thở dốc:
"Buông... buông tôi ra..."
Hắn kịch liệt giãy giụa.
Vạn Nhân Trảm làm sao chịu buông?
"Nói hay không? Không nói tôi giết cậu !" Hắn siết mạnh hơn, bức bách truy hỏi.
Đôi mắt học tập ủy viên đỏ bừng, nhìn hắn bằng ánh nhìn đầy thù hận.
Vạn Nhân Trảm hừ lạnh:
"Cậu —"
"Bên kia làm gì?!" Niên cấp chủ nhiệm chú ý đến, quát giận: "Giữa ban ngày ban mặt còn dám ức hiếp bạn học, trong mắt còn có thầy cô không?!"
Từ đối diện, niên cấp chủ nhiệm sải bước lao tới. Hắn đi rất nhanh, mang theo một luồng gió; trên mặt là khiếp sợ, phẫn nộ, xen lẫn lo lắng sốt ruột khó kiềm. Chỉ chớp mắt đã đứng trước mặt bọn họ.
Trấn Tinh và Eugene thoáng biến sắc.
—— Quá nhanh. Tốc độ của niên cấp chủ nhiệm nhanh đến kinh người. Cao thủ.
"Buông cậu ấy ra! Cậu tên gì?" Niên cấp chủ nhiệm gầm lên. "Giữa chỗ đông người còn dám ức hiếp bạn học, bản lĩnh lắm nhỉ. Trường chúng ta không dung hạng học sinh như cậu !"
Vừa quát, hắn vừa vươn tay chộp lấy Vạn Nhân Trảm, cưỡng ép buông người.
Vạn Nhân Trảm làm sao chịu thả "hung thủ" vừa vào tay? Rìu lóe lên trong tay, hắn hất niên cấp chủ nhiệm ra.
"Phanh!"
Niên cấp chủ nhiệm giơ tay đỡ thẳng. Cả người Vạn Nhân Trảm lẫn cây rìu bị chặn lại, hắn lùi hai bước.
Hắn sững người, trừng lớn mắt nhìn niên cấp chủ nhiệm, không thể tin nổi.
Tay không đỡ một kích của hắn?!
Không, không hẳn là tay không. Trên tay niên cấp chủ nhiệm như phủ một lớp gì đó. Đỡ xong đòn, lớp bao trùm kia liền biến mất, tựa hồ chưa từng xuất hiện.
Nhưng thế là đủ khiến mọi người chấn động.
—— S cấp cao thủ!
Đối phương nhẹ nhàng đánh lui Vạn Nhân Trảm, chỉ có thể là S cấp.
Eugene và Trấn Tinh nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng. Hòa Ngọc cũng khẽ nhíu mày, nhìn vị niên cấp chủ nhiệm quá mức sốt ruột kia.
"Đồng học, cậu không sao chứ?" Niên cấp chủ nhiệm đỡ lấy học tập ủy viên.
Học tập ủy viên bị bóp cổ, ho sặc sụa.
Niên cấp chủ nhiệm trừng Vạn Nhân Trảm, nghiến răng:
"Trường chúng ta không lưu loại học sinh công khai ức hiếp người khác. Khai trừ! Xử lý khai trừ!"
Khai trừ — với tuyển thủ nghĩa là đào thải. Sắc mặt Vạn Nhân Trảm đổi hẳn. Hắn gườm gườm nhìn niên cấp chủ nhiệm; đối phương cũng phẫn nộ mà cảnh giác nhìn lại.
Vạn Nhân Trảm nghiến răng:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chưa đủ rõ ràng sao?!"
—— Ban ngày không thể giết người, nhưng bọn họ có thể thử.
Cần thiết là trước khi niên cấp chủ nhiệm khai trừ hắn, phải xác định người này có phải hung thủ hay không; rồi sau đó, giết.
Niên cấp chủ nhiệm trạc bốn mươi vẻ ngoài; người Liên Bang vì sức chiến đấu nên thọ mệnh dài hơn người Lam Tinh — vị này ít nhất cũng trên sáu mươi. Ánh mắt thường âm trầm, nhưng thân thể rắn chắc, khí thế cường hãn. Thân hình cân đối, lại còn S cấp...
Eugene và Trấn Tinh khẽ động thân, vươn tay định rút trang bị thăm dò.
Đúng lúc ấy, một đôi tay khác nhau nắm nhẹ cổ tay họ, khựng lại động tác. Những ngón tay khớp xương rõ nét, đẹp đẽ, đặt đúng chỗ.
Hai người sững lại, quay đầu. Chủ nhân của bàn tay bước lên, liếc họ một cái, ánh mắt ra hiệu đừng manh động.
Là Hòa Ngọc.
Cậu tiến lên phía trước, mặc kệ ánh mắt như muốn nứt khóe của Vạn Nhân Trảm, mỉm cười chào:
"Chủ nhiệm hảo."
Thấy cậu, sắc mặt niên cấp chủ nhiệm dịu đi đôi chút, nhưng giọng vẫn lạnh:
"Hòa lão sư, cậu liền trơ mắt nhìn bọn họ ức hiếp bạn học sao?"
Hòa Ngọc không tức giận, lắc đầu:
"Xin lỗi, tôi phản ứng chậm."
Cậu nhìn niên cấp chủ nhiệm, ý vị thâm sâu:
"Hơn nữa, tôi thấy chủ nhiệm hơi kích động. Vị đồng học này va vào Vạn Nhân Trảm, còn Vạn Nhân Trảm thì tính khí không tốt, lại hay cãi cọ — va chạm như vậy cũng bình thường..."
Vạn Nhân Trảm: "???"
Mặt hắn bốc hỏa, như thể khói bốc từ lỗ mũi.
Làn đạn: "Phốc, nói đúng. Vạn Nhân Trảm đúng là không biết lý lẽ."
Làn đạn: "2333, câu này mùi tư thù nhiều lắm."
Hòa Ngọc vẫn phớt lờ hắn:
"Nhưng theo tôi, Vạn Nhân Trảm chỉ là hồ đồ trong lúc giận, chưa đến mức phải khai trừ. Khấu hai điểm học phân. Như vậy cậu ấy chỉ còn một điểm, sau này sẽ chú ý hành vi."
Vạn Nhân Trảm khựng lại. Lần đầu bị Hòa Ngọc khấu học phân, hắn không nổi giận, mà là... mờ mịt.
Vì sao?
Chẳng phải Hòa Ngọc luôn tìm cách tống hắn khỏi trường — thuận nước đẩy thuyền đào thải cho xong sao?
Niên cấp chủ nhiệm còn do dự:
"Nhưng..."
Hòa Ngọc cắt lời, mỉm cười:
"Chủ nhiệm, hay là ngài đưa đồng học này về phòng y tế kiểm tra trước. Còn Vạn Nhân Trảm để tôi phê bình giáo dục."
Niên cấp chủ nhiệm nhìn Vạn Nhân Trảm, lại nhìn học tập ủy viên còn tái mặt, lạnh giọng:
"Vậy giao cho Hòa lão sư. Trường chúng ta không cho phép ức hiếp bạn học."
Nói xong, hắn dìu học tập ủy viên rời đi.
Chờ họ khuất hẳn, Vạn Nhân Trảm gầm lên:
"Hòa Ngọc, cậu rốt cuộc muốn làm gì? Sao không thử hắn? Hắn rất có thể là hung thủ!"
Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã tự tìm được cái cớ cho hành vi vừa rồi của Hòa Ngọc: có lẽ cậu biết chưa chắc khai trừ được hắn, nên giả bộ nói giúp để lấy lòng người xem, rồi sau đó tìm cơ hội khác đào thải hắn.
Âm hiểm.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Hòa Ngọc liếc hắn, mỉm cười:
"Ngu xuẩn."
Vạn Nhân Trảm: "..."
Hắn siết chặt rìu, lao lên; An Ni và Đường Kha vội ngăn lại.
Cách Mang mím môi:
"Hòa lão sư, tốt nhất cho một lời giải thích."
Hòa Ngọc đẩy nhẹ gọng kính, giọng điềm tĩnh:
"Hắn không phải hung thủ."
Mọi người: "..."
Làn đạn: "..."
Trấn Tinh hỏi, không phải hoài nghi mà là tò mò:
"Làm sao cậu biết? Dù hắn vừa rồi dùng tay phải, cũng có thể là ngụy trang."
Hòa Ngọc quả quyết:
"Không phải ngụy trang. Hắn thật sự không phải hung thủ. Không cần thử hắn giữa ban ngày."
Cùng S cấp cao thủ, có thể không đánh thì đừng đánh — nhất là giữa ban ngày, rất dễ khiến người khác chú ý. Mục tiêu của họ là tìm ra hung thủ, không phải khiêu chiến S cấp.
Eugene gật đầu:
"Có phải hung thủ hay không còn nghi vấn. Nhưng thử giữa ban ngày xác thực không ổn. Để tối nói."
Quỳnh hạ thấp vành nón, nghiêng đầu:
"Vậy học tập ủy viên thì sao?"
Hòa Ngọc xoa cằm:
"Người này có bí mật. Có thể theo dõi hắn."
"Đồng ý." Thành Chiêu tán thành.
Eugene và những người khác cùng quan điểm.
Hòa Ngọc gật đầu, quay sang Vạn Nhân Trảm:
"Cậu chỉ còn một điểm học phân. Thêm lần nữa, cậu sẽ là tuyển thủ đầu tiên bị đào thải vì vi phạm quy tắc trường."
Nói xong, mặc kệ ánh mắt phẫn nộ của hắn, Hòa Ngọc nhàn nhã rời đi.
Eugene nhắc:
"Bên kia không phải hướng phòng y tế."
Hòa Ngọc đáp:
"Phòng ăn giáo viên. Ăn trưa."
Mọi người: "..."
Người này quả thật không hề nóng vội.
Cậu không vội. Dù biết Vạn Nhân Trảm và những người khác đã bám theo học tập ủy viên, cậu vẫn không nóng vội.
Giờ phút này, làn đạn đã hiện ngay trước mắt cậu:
"Vạn Nhân Trảm bọn họ đang theo học tập ủy viên và niên cấp chủ nhiệm, Hòa Ngọc vẫn còn ung dung."
"Nhỡ họ tìm ra hung thủ, phiếu không đủ là Hòa Ngọc bị đào thải đó."
"Tưởng mình là NPC lão sư thì được nhàn à? Đã có khối tuyển thủ thăng cấp rồi."
"Có thấy khí chất nhàn nhã này quen không?"
"Rất giống lúc cậu ta cưỡi cự cá."
Hòa Ngọc không tiếng động cười nhạt, lắc đầu. Cậu không đi về phía chín tuyển thủ dự thi kia, mà rẽ sang hướng khác.
Trên đường, cậu gặp người vệ sinh.
"Hòa lão sư hảo." Người vệ sinh chào.
Cậu mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng:
"Nơi này sạch rồi, nghỉ ngơi sớm một chút."
Người vệ sinh giải thích:
"Hiệu trưởng bảo sát trùng thêm mấy lần."
Có lẽ vì thái độ ôn hòa của cậu, chị ta nói thêm:
"Đã lau sạch từ lâu, hiệu trưởng còn bắt sát thêm mấy lần. Không lau khô thì người ta đâu biết chuyện của ngôi trường này."
Hòa Ngọc mỉm cười, làm tư thế lắng nghe. Cậu rất giỏi dẫn dắt cảm xúc người khác; được cổ vũ, người vệ sinh hạ giọng:
"Hòa lão sư ưu tú như vậy, nếu chuyển được thì đổi trường đi."
Chị ta nhìn quanh, giọng càng nhỏ:
"Tối qua nơi này có người chết. Là hung thủ trong vụ án liên hoàn. Hiệu trưởng đè tin tức xuống, nhưng nhà học sinh chết có thế lực, đang làm ầm, khiến hiệu trưởng sứt đầu mẻ trán."
Hòa Ngọc làm bộ giật mình:
"Thật sao? Tôi mới chuyển đến trường này, chỉ mơ hồ nghe có án liên hoàn. Hung thủ còn chưa bắt được à? Đáng sợ quá."
Người vệ sinh thở dài:
"Chưa bắt được. Rồi sớm muộn cũng ầm lên. Sau này ai dám đến đây học nữa — trường này coi như phế."
Chị ta như chợt nhớ ra gì đó, cảm thán:
"Tối qua tôi còn gặp học sinh ấy. Lúc tôi quét rác, vô ý hất bụi lên người cậu ta, cậu ta lập tức ra tay với tôi, hung lắm."
Hòa Ngọc nghe, hơi nhướng mày, ánh mắt lóe lên suy tư.
Đúng lúc này, người vệ sinh bỗng đưa cho cậu một vật:
"Hòa lão sư đối xử tốt, không kỳ thị bọn tôi, cho ngài một món quà."
Cậu cúi nhìn, hơi khựng lại.
Làn đạn bùng nổ:
"Ha ha ha!"
"Cười muốn chết, NPC phó bản đúng là nhân tài."
"Đây là trang bị phải không?"
"Chắc chắn rồi. Dù chỉ là cái chổi, thì cũng là... trang bị!"
Đúng vậy — món "trang bị" đầu tiên Hòa Ngọc nhận được trong phó bản này là... cái chổi do người vệ sinh tặng.
-.-. .... .. -.-. --- - .- .. .-- .- - - .--. .- -.. .--- ..- --.. .. --... --... --...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com