📖 Chương 50 : Ai Là Nằm Vùng (9)
Lối đi rung nhẹ như đang thở. Ý nghĩ rợn gáy bỗng lóe lên trong đầu mọi người.
"Mê cung này... có lẽ là một vật sống."
Vạn Nhân Trảm suýt nhảy dựng: "Sao có thể?! Mê cung mà là vật còn sống ư?"
Hòa Ngọc bình tĩnh buông tay: "Vì sao lại không thể? Cậu sờ thử tường xem — có cảm được độ ấm không? Dù thấp, nhưng đó là nhiệt của thứ còn sống."
Trảm Đặc theo bản năng đặt tay lên vách, rồi lập tức rụt lại: "Có ấm... nhưng vậy chưa đủ chứng minh cả tòa mê cung là vật sống. Quá khó tin."
Hắn khó chấp nhận suy đoán đột ngột ấy: rõ ràng bọn họ đang tìm đường ra khỏi mê cung, sao bỗng chốc nó thành sinh vật?
"Đương nhiên đây mới là kết luận theo thông tin hiện có," Hòa Ngọc nói, giọng chắc nịch dù câu chữ thận trọng. "Tám phần đúng, hai phần có thể sai."
Vạn Nhân Trảm trợn mắt nhìn vách tường ngay cạnh. Từ phó bản trước tới giờ, những cái gọi là "tám phần khả năng" của cậu — lần nào cũng trúng trăm phần trăm. Vậy chẳng phải bọn họ đang ở bên trong một con quái vật?
Trảm Đặc vẫn hoài nghi, ôm chặt vũ khí:
"Thế còn chuyện xuyên tường thì giải thích sao? Nếu mê cung là vật sống, tại sao ta có thể xuyên qua 'thân thể' nó?"
Hòa Ngọc mỉm cười:
"Chính vì xuyên tường được nên tôi mới nói nó là vật sống. Hành lang không hề đổi trục, như vậy kẻ có thể 'dịch chuyển' chỉ có tường. Nó thay đổi các thông đạo để đánh lạc hướng chúng ta. Khi toàn thân chúng ta áp sát 'vách tường', nó sẽ dịch chuyển chúng ta đi."
"Nghe không xuôi. Tại sao nó phải 'dời' chúng ta?" Trảm Đặc cau mày.
Hòa Ngọc nghiêng đầu: "Đổi góc nhìn — cậu chắc đó là dời... hay là nuốt?"
Mọi người đồng loạt rùng mình.
Đặc biệt Vạn Nhân Trảm: hắn chính là người đã kéo Hòa Ngọc xuyên tường vô số lần!
"Nếu tám phần khả năng mê cung là vật sống là đúng," Hòa Ngọc tiếp lời,
"Thì mười phần khả năng cái gọi là 'dời' thật ra là nó ăn chúng ta — rồi nhổ ra."
Ba người im phăng phắc. Dù không lanh trí bằng Hòa Ngọc, họ cũng tự suy ra phần còn lại.
Lăng Bất Thần lẩm bẩm: "Chúng ta chạm vào nó thì bị 'ăn', nhưng nó không ăn sinh vật sống, hoặc là chúng ta không có trong thực đơn, nên nó nhanh chóng nhả ra."
Giống như đám tiểu quái trong mê cung — sinh vật sống mà vẫn tồn tại yên ổn ở đây. Chứng tỏ mê cung không ăn chúng. Tự nhiên nó cũng không ăn người.
Cả đội hít vào một hơi lạnh. Biết nó không ăn người là một chuyện; đối diện một sinh vật khổng lồ không thể địch nổi lại là chuyện khác — bản năng sợ hãi trỗi dậy.
Vạn Nhân Trảm nhìn Hòa Ngọc: "Nếu nó không ăn người... vậy chúng ta chỉ còn cách dựa vào vận may khi bị nó 'nuốt đẩy' mà tìm lối ra?"
Mê cung là vật sống thì động đạo do tâm tình của nó tạo ra — chẳng có quy luật. Chỉ còn nước cược vận khí.
Trảm Đặc hít sâu: "Chúng ta nên hội tụ với những người khác, cùng nhau 'cược vận' trong mê cung."
Nói tới đây, hắn cười khổ. Cược vận — phương án nghe đã bất lực. Nhưng đúng là họ không còn cách khác.
Hòa Ngọc ngước mắt, giọng bình thản: "Chúng ta không chọn đường cược vận."
Mọi người sững lại, đồng loạt nhìn cậu.
— Không cược vận, vậy còn cách nào?
"Đừng quên phía sau còn người," cậu nói. "Nếu tôi không đoán sai, Trấn Tinh, Eugene, Nguyên Trạch... đã bắt đầu phá cửa thứ hai. Thời gian cho chúng ta rất ngắn."
Một khi họ đuổi kịp, chắc chắn sẽ liên thủ giết cả đội. Khi đó, bên cậu dữ nhiều lành ít. Thời gian ít, càng không thể đánh cược.
"Vậy làm sao?" Trảm Đặc hỏi.
Khung kính không viền của Hòa Ngọc hắt sáng lạnh, khóe môi nhếch lên tự tin: "Đánh cho nó... nhường đường."
—
Đoán Vu Thần dừng bước giữa một lối hẹp. Xavi theo sau suýt đâm vào lưng hắn: "Sao vậy?"
Đoán Vu Thần khẽ thở: "Xavi, tôi vừa nghĩ đến một truyền thuyết..."
Xavi càng thêm khó hiểu: "Truyền thuyết gì?"
"Hồi theo sư phụ học rèn, ông mê đọc sách cổ," Đoán Vu Thần nói chậm rãi. "Trong ấy ghi chép nhiều chuyện lạ. Có một quái vật như núi thịt — hình thể khổng lồ, sức chiến đấu cấp SS. Thân thể mềm, có thể vặn thành mọi hình dạng; lớp thịt mở khép tùy ý. Người lạc vào lãnh địa nó sẽ đi lạc trong thân thể nó..."
Mắt Xavi từ lơ đãng chuyển sang trừng lớn.
"Loại đó không ăn người," Đoán Vu Thần cười khổ, "nhưng sẽ khiến người lạc vĩnh viễn, đi không thoát. Đáng sợ hơn — thân thể nó mềm như bùn, đến SSS cũng đánh không nát, giết không chết. Gần như bất khả chiến bại."
Xavi hít mạnh.
"Vậy nên cửa này... chỉ sợ rất khổ rồi."
—
"Đánh nó?!" Vạn Nhân Trảm gầm lên. "Cậu điên à? Chúng ta nhìn thấy nó to đến mức nào chưa? Chỉ với tám điểm sức chiến đấu của cậu ?"
Làn đạn ồ ạt:
"Hắn cuồng quá! Dám thách thức mê cung thú — thứ gần như vô địch!"
"Tên chuẩn luôn rồi, trên quảng trường đã lan tin về mê cung thú."
"Chắc hắn muốn dắt cả đội chết vì làm nằm vùng?"
"Cũng có lý!"
Hòa Ngọc khẽ day tai trước tiếng gào của Vạn Nhân Trảm. Trảm Đặc cũng nhìn cậu kiểu "ngươi nói mớ gì vậy". Chỉ có Lăng Bất Thần tò mò: "Đánh bằng cách nào? Thật sự đánh được không?"
"Không đánh cũng phải đánh," Hòa Ngọc đáp chắc. "Nó mạnh, nhưng không vô địch. Chúng ta không cần giết, chỉ cần ép nó nhường đường."
"Nghe dễ vậy," Vạn Nhân Trảm châm chọc. "Ngươi làm đi."
"Không có tôi , các người đúng là đánh không nổi," Hòa Ngọc điềm tĩnh.
"Nhưng sức chiến đấu của tôi kém, cần các người trợ lực."
"..." Mọi người câm nín.
"Cậu định dùng lại trận pháp như cửa thứ nhất?" Trảm Đặc chợt nhớ.
"Khi ấy Vạn Nhân Trảm và Lăng Bất Thần bộc phát lực kinh khủng..."
Vạn Nhân Trảm cũng nhớ cảnh một rìu chém nát đầu người đá. Cảm giác ấy như có thêm vài bản thân nữa đè chồng lên.
"Nhưng giờ chúng ta ít người," hắn nói. "Theo giải thích của cậu , đó là 'xâu chuỗi pin' — sức công kích của ta chồng lên cả đội. Nay chỉ có bốn, lại có hai đứa 8 điểm và 99 điểm... Sao ăn nổi quái vật còn mạnh hơn người đá gấp mấy lần?"
Hòa Ngọc bật cười lắc đầu:
"Lần này không dùng trận pháp. Ít người, trận pháp không hiệu quả."
"Vậy cách gì?"
"Nếu giả định hệ thống của tôi đúng, có rất nhiều cách," cậu nói.
"Các người dùng số liệu để định nghĩa sức chiến đấu; còn hệ thống của tôi thì không."
Cậu nhìn Vạn Nhân Trảm: "Còn nhớ tôi dùng Thái Cực ở trận trước không?"
Đồng tử Vạn Nhân Trảm co rút — tám điểm mà một chưởng đánh bay hắn. Từ đó hắn luôn ngờ cậu là cao thủ.
"Thái Cực gì cơ?" Trảm Đặc ngơ ngác. Lăng Bất Thần khẽ nhíu mày rồi gật: "Tá lực đả lực?"
Hòa Ngọc gật rồi lắc: "Đúng là tá lực đả lực — nhưng hiện tại không hợp. Thái Cực quá ôn hòa. Chúng ta cần cách khác."
Cậu đứng thẳng, giọng trầm ổn: "Hút năng lượng của quái vật, chuyển vào thân thể các người để cường hóa tạm thời, rồi đánh nó."
Lăng Bất Thần bừng tỉnh: "Cậu hút được năng lượng?"
"Chưa thử, nhưng khả năng rất cao." Hòa Ngọc đã nhiều lần thực nghiệm, suy luận nguyên lý vận dụng sức chiến đấu. Sau khi trí lực tăng, cậu có chín phần chín nắm chắc.
"Khoan!" Vạn Nhân Trảm hoang mang.
"Các người đang nói gì vậy? Tá lực đả lực, hút năng lượng, cường hóa tạm thời... tôi nghe chả hiểu!"
Trảm Đặc ôm đầu: "Tôi cũng thế!"
— Hai quái thai đừng thì thầm nữa! Nói kiểu người phàm nghe!
Làn đạn dậy sóng:
"Chúng tôi cũng chẳng ai hiểu!!"
"Hai người Lam Tinh nói gì nghe ngầu phết."
"Nếu lần này Hòa Ngọc làm được, ta quỳ!"
Hòa Ngọc không giải thích thêm, chỉ cười với Vạn Nhân Trảm và Trảm Đặc: "Không sao, các ngươi không cần hiểu. Cứ làm đúng theo an bài của ta."
Võ hiệp hệ thống của cậu, người tinh tế cũng khó nắm — vì nhận thức khác. Liên Bang từ lâu đi trên con đường "sức chiến đấu = số liệu + trang bị". Còn với Hòa Ngọc, sức chiến đấu = năng lượng.
"Cậu chẳng nói gì mà bảo chúng ta đi chọc quái vật khổng lồ?!" Vạn Nhân Trảm gào.
"Vừa nãy cậu chém tường hăng lắm mà?" Hòa Ngọc chớp mắt.
"..." Vạn Nhân Trảm đơ người.
Trảm Đặc im lặng nghĩ ngợi, rồi hạ giọng: "Kỳ thật... có thể thử. Nó không ăn người, trước đó không làm ta bị thương — sau này chắc cũng vậy?"
Có chút hy vọng thì cứ thử. Ngoài cách của Hòa Ngọc, họ không còn phương án nào. Chẳng lẽ đợi đội khác đến? Cửa thứ nhất vừa rồi bọn họ đã bày người ta một vố; lát nữa gặp lại, chắc chắn động thủ ngay. Thời gian hữu hạn.
Vạn Nhân Trảm cứng họng. Đành thuận theo.
— Điên thật.
— Tại sao tôi lại tổ đội với kẻ đầu óc kỳ quặc thế này?!
—
Năm phút sau.
Hòa Ngọc đứng trên chổi bay, trồi lên gần chạm đỉnh hành lang (khoảng ba mét). Trảm Đặc phía trước, Vạn Nhân Trảm ở giữa; cả hai cũng rời khỏi mặt đất. Mọi người không hiểu ý đồ xếp đội hình, nhưng giờ chỉ có thể tin đồng đội.
Dưới đất chỉ còn Lăng Bất Thần, lùi lại phía sau để tránh bị vạ lây.
Làn đạn tiếp tục:
"Điên rồi! Bọn họ dám thách thức mê cung thú."
"Theo ghi chép, nó lâu lắm mới xuất hiện. Tiền bối đều tránh đối đầu — được ít mất nhiều."
"Nó không ăn người, chạy được thì chạy, cần gì đánh?"
"Cũng may không ăn người — đánh không lại còn sống về."
Hòa Ngọc chỉ mỉm cười. Không ăn người không có nghĩa không phản kháng khi bị uy hiếp. Trước Vạn Nhân Trảm phách chém mà nó không phản ứng; nhưng lần này có thể khác.
"Chuẩn bị xong chưa?" cậu hỏi.
"Xong!" — Trảm Đặc.
"Hòa Ngọc! Nếu cậu hố tôi , tôi sẽ—" — Vạn Nhân Trảm chưa kịp chửi xong.
Hòa Ngọc đã lập tức hấp thu năng lượng. Thân thể cậu quá yếu — "bốn lạng" chẳng thể gánh "vạn cân" — nên chỉ giữ chớp mắt rồi rót thẳng vào Vạn Nhân Trảm.
Dòng năng lượng khổng lồ bùng nổ. Toàn thân Vạn Nhân Trảm như phồng lên, gân xanh nổi cuồn cuộn, khó lòng khống chế. Hắn trừng mắt, cảm rõ sức mạnh trào dâng — như có thể hủy thiên diệt địa. Cũng giây đó, hắn thật sự hiểu sự đáng sợ của Hòa Ngọc.
Sau lưng, Hòa Ngọc quát: "Vạn Nhân Trảm!"
Hắn bừng tỉnh, theo an bài sẵn, lao về phía Trảm Đặc.
Trảm Đặc — đã dựng sẵn gậy (kim cô bổng có thể to nhỏ) — lập tức phóng đại tới cực hạn. Ngay khoảnh khắc Vạn Nhân Trảm ập đến, hắn dốc toàn lực, nện xuống.
Người hấp thu năng lượng là Hòa Ngọc; kẻ gánh nó là Vạn Nhân Trảm; còn Trảm Đặc — tưởng chỉ đỡ đòn bình thường — bỗng thấy sát thương tăng gấp mười.
"Ầm—!!"
Một kích như nổ tung không gian. Năng lượng chồng chất bốc tia lửa, bẻ gãy – nghiền nát — xuyên thẳng vào bức vách như chiếu rọi cả bóng tối.
"Phanh—!!"
Chấn động long trời lở đất. Cả mê cung rung chuyển.
Chỗ vách "không thể phá" — vỡ tung!
Lăng Bất Thần lăn mấy vòng mới đứng vững, ôm chặt tiểu quái né được dư chấn.
—— Mẹ ơi, khiếp thật.
Làn đạn la ó:
"Ngọa tào! Một kích này khủng khiếp quá!"
"Trảm Đặc đáng sợ thật."
"Không — Hòa Ngọc mới đáng sợ!!"
"Chẳng lẽ họ thực sự mở được đường?!"
—
Đoán Vu Thần và Xavi vẫn đang "cược vận". Biết chân tướng mê cung, họ chẳng dám nghĩ mưu mới, chỉ còn trông vào may rủi — mà mãi không tìm thấy lối ra.
Xavi đang định nói thì mặt đất rung bần bật. Áp lực chiến đấu khủng khiếp tràn tới.
"Trong 'Đỉnh Lưu Tuyển Tú' xuất hiện cao thủ SS?"
"Không thể nào!"
Quỳnh và Kiều Viễn lập tức quay đầu: "Đi, xem ngay!"
Early — đang táo bạo đánh tiểu quái — cũng khựng lại, đồng tử co rút, rồi phóng như bay về hướng phát ra động tĩnh.
—— Có biến!
Ba nhóm người cùng lao tới một phương. Nhưng khoảng cách xa, vách chằng chịt, tiến độ cực chậm; mồ hôi nhễ nhại. Chợt, một phần tường trước mặt... biến mất.
"Chuyện gì thế?!"
"Lại xảy ra gì?!"
Không ai biết. Còn tại chỗ, nhìn mảng tường cứ nâng lên, hành lang đổi hình, tim Trảm Đặc chùng xuống.
—— Thứ này không ăn người, nhưng đâu phải ăn chay.
Nó đã chú ý.
Hay nói đúng hơn — nó nổi giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com