Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 55 : Ai là nằm vùng (14)

Hòa Ngọc vì sao đối tốt với Vạn Nhân Trảm?

Bởi vì Vạn Nhân Trảm nhất định phải tồn tại, để "nằm vùng" như cậu có thể thuận lợi đi đến cuối cùng.

Tất cả những gì Hòa Ngọc muốn nói, đều do Vạn Nhân Trảm tự miệng hắn nói ra.

Đợi đến lúc cuối cùng họ nảy sinh hoài nghi...

Thì liên quan gì đến Hòa Ngọc? Dù sao tất cả đều là Vạn Nhân Trảm tự nói!

Vì vậy, thứ cậu đưa cho Vạn Nhân Trảm là "bảo mệnh dược tề" còn gọi là dược tề sao?

—— Đó là một viên ngói đen sáng bóng!

Khán giả đều nhìn thấu, hơn nữa cạn lời. Giữa sân, Vạn Nhân Trảm vẫn còn khoe khoang vì Hòa Ngọc đối với hắn "tốt bụng".

Vòng đào thải đợt hai, cửa thứ ba và cửa thứ tư đều ở sườn núi nên không cần truyền tống, cả đoàn trực tiếp đi thẳng đến cửa thứ tư.

Trấn Tinh, Eugene vẫn còn phía sau, bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi kịp. Cảm giác nguy cơ khiến họ tăng tốc, không dám chậm một khắc.

Dọc đường, Vạn Nhân Trảm lải nhải:
 "Này, cái 'hút tinh đại pháp' của cậu rốt cuộc là thế nào? Giải thích cho tôi  đi? Sao lúc ấy ta lại lợi hại như vậy?"

Nghĩ đến dáng vẻ bản thân khi ấy, hắn có chút hoài niệm.

Cả đời họ theo đuổi, kể cả bước vào "Tử vong thí luyện trường", chẳng phải đều vì tăng thực lực sao?

Nếu có thể giữ được năng lực đáng sợ lúc đó...

Hòa Ngọc nói: "Giải thích rồi cậu cũng không hiểu."

Vạn Nhân Trảm ôm rìu, gặng hỏi:
"Cậu không nói làm sao biết tôi không hiểu? Năng lực này của cậu có thể dùng bất cứ lúc nào không? Nếu lúc nào cũng dùng được, tôi không ngại cùng cậu tổ đội đến chung kết. Tôi  có năng lực đó thì sợ ai?"

Hòa Ngọc: "Cùng cậu tổ đội đến chung kết, rồi chờ cậu làm thịt tôi à?"

Vạn Nhân Trảm sải chân dài: "Sức chiến đấu của cậu kiểu gì cũng chết, theo tôi thì cuối cùng mới chết. Tôi đảm bảo sẽ không để cậu chết thống khổ."

Hòa Ngọc mặt không cảm xúc: "Vậy tôi cảm ơn."

Hắn cao to, thể lực mạnh, bước nào cũng dài quá khổ. Cứ đi hai bước lại phải dừng để chờ cậu bước chậm phía sau.

Vạn Nhân Trảm bảo: "Nhóc lùn, cậu đi chậm quá. Có cần tôi bế không?"

Hòa Ngọc: "..."

Cậu liếc hắn, ánh mắt lành lạnh.

Bên cạnh, Lăng Bất Thần nói khẽ: "Là cậu đi quá nhanh."

Vạn Nhân Trảm giật mình trừng mắt: "Cậu sao ở đây?!"

Lăng Bất Thần: "Tôi  vẫn luôn ở mà."

Vạn Nhân Trảm: "???"

—— Cái sự tồn tại mờ nhạt này cũng quá đáng!

Hắn nhìn hai người sóng đôi trông có vẻ hòa hợp, bèn sải chân chen vào giữa, trực tiếp đẩy Lăng Bất Thần ra.

Lăng Bất Thần: "..."

—— Có lúc, nhị lăng tử cũng rất khó ưa.

Sau lưng, Đoán Vu Thần nhìn bóng lưng Hòa Ngọc, mày nhíu chặt.

Xavi hỏi: "Cậu nhìn gì vậy?"

Đoán Vu Thần: "Tôi vẫn thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi không ra."

Hắn hạ giọng: "Kết thúc cửa thứ tư, bỏ phiếu loại Hòa Ngọc."

Quỳnh đột ngột xuất hiện phía sau, hạ thấp vành nón:
"Hòa Ngọc không phải nằm vùng. Vừa rồi Early ra tay với cậu ấy đã bị xóa sạch. Cậu ấy là đồng đội."

Đoán Vu Thần liếc nàng, mím môi: "Cậu  chưa hiểu quy tắc. Đồng đội không thể ra tay với nhau, kể cả với nằm vùng; chỉ nằm vùng mới được ra tay với người khác. Cách bọn ta loại nằm vùng chỉ có bỏ phiếu, không thể đánh chết."

Nhìn như nằm vùng chủ động hơn, nhưng thực ra, dù đội nào thì nằm vùng cũng không thể một chọi chín.

Cho nên nằm vùng cũng không thể dễ ra tay; chỉ cần không tách lẻ, lá bài nằm vùng rất khó dùng.

Nằm vùng quá yếu thì càng khó. Nằm vùng quá mạnh thì nắm chắc thắng lợi.

Quỳnh sững ra, nhanh chóng nghĩ thông, gật đầu, lại nói: "Nhưng Hòa Ngọc tuyệt đối sẽ không khiến Tây Nhã sinh nguy cơ cảm. Cậu ta không phải nằm vùng."

Đoán Vu Thần: "Tôi biết cậu ấy không phải."

Mấy người đều nhìn hắn.

Đoán Vu Thần:
"Nhưng các người không thấy cậu ấy quá nguy hiểm sao? Bất kể là trí tuệ, hay những mặt khác."

Trước đó Hòa Ngọc chỉ có 8 điểm sức chiến đấu. Dù thông minh cũng chẳng đáng sợ: chỉ cần muốn, họ có thể dễ dàng chém chết cậu. Vòng này không thể ra tay, nhưng vòng sau? Vòng sau nữa?

—— Thông minh không phải uy hiếp.

Ngoài thù riêng, họ không cần vì cậu mà vội.

Nhưng bây giờ khác. Ở "Mê cung loạn", cậu đã thể hiện một năng lực khác.

Cậu không mạnh, cậu rất yếu. Nhưng chỉ cần có đồng đội đủ lợi hại liên thủ với cậu, họ sẽ trở thành tồn tại vô địch.

Người như thế, chẳng phải là uy hiếp sao?

Quỳnh mím môi, im lặng.

Xavi gật đầu lia lịa: "Được, tôi đồng ý. Vòng này xong, bỏ phiếu chết Hòa Ngọc!"

Kiều Viễn gật đầu, Trảm Đặc cũng không phản đối.

【Làn đạn: "Hòa Ngọc thật xui, dẫu họ tin cậu không phải nằm vùng vẫn tính sớm loại cậu."】

【Làn đạn: "Vậy cậu còn cách nào? Vận may của cậu có thể tốt mãi không?"】

【Làn đạn: "Quan này khó quá, xem cậu ấy ứng đối sao."】

Rất nhanh, mọi người đến cửa thứ tư.

Cửa bị kẹp giữa hai gốc đại thụ, như bị một tấm chắn phủ kín, bên trong nhìn không rõ.

Trên tấm chắn viết ba chữ thật lớn —— "Vấn Tâm Chiến".

"Vấn Tâm Chiến." Hòa Ngọc lẩm bẩm. "Thú vị thật, 'vấn tâm' mà lại 'chiến'."

Vạn Nhân Trảm ngơ ngác: "Có nghĩa gì?"

Đoán Vu Thần tiến lên, nhìn chằm chằm ba chữ: "Cửa một 'Qua sơn môn' — vượt cổng chân núi; cửa hai 'Bùn hải chiến' — chiến ở bùn hải; cửa ba 'Mê cung loạn' — vượt mê cung. Cửa bốn gọi 'Vấn Tâm Chiến', chắc là... liên quan đến 'tâm'?"

Trảm Đặc nhíu mày: "Là cái gì với cái gì vậy."

Tâm?

Liên quan thế nào?

Lẽ nào 'tâm' cũng có thể chiến?

Hòa Ngọc nhấc chân, bước đầu tiên vào trong tấm chắn, giọng bình thản:
"Vào rồi sẽ rõ thôi."

Nói xong, cậu biến mất.

Những người khác sững ra, rồi cũng nối nhau bước vào.

Đã tham gia 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》 mà đi đến vòng này, còn ai thiếu gan? Ba cửa trước còn vượt được, cửa bốn có gì phải sợ.

Nhưng cảnh tượng trong tấm chắn lại vượt xa dự liệu.

Núi non tĩnh lặng, cỏ xanh rì, một con suối nhỏ róc rách chảy qua. Phía trước, một cây lớn vươn tán xanh, dưới là biển hoa rực rỡ, bướm bay lượn quanh đóa...

Như một bức họa đẹp đến tận cùng.

Hòa Ngọc khựng lại, bỗng quay phắt đầu, môi mím chặt.

—— Những người khác không thấy.

Dù cậu là người đầu tiên bước vào, nhưng rõ ràng cậu cảm được Lăng Bất Thần và Vạn Nhân Trảm chỉ chậm hơn cậu một bước. Chỉ cách một bước mà đã không nhìn thấy nhau?

Hòa Ngọc khẽ nhướn mày.

Lúc này, cậu còn có thể thấy rõ làn đạn ——

"Ngọa tào, cửa này là sao? Những người khác đâu?"

"'Vấn Tâm Chiến' mà không có giải thích. Có vẻ là cửa manh mối, phải tự tìm hiểu."

"Người khác đâu? Sang phòng live khác xem."

"Xem về rồi: hình như ai cũng ở trong rừng, nhưng đều tách ra."

"Vạn Nhân Trảm cái nhị lăng tử bị choáng, gào loạn khắp nơi; người khác thì khá bình tĩnh."

"Mẹ nó, cửa này rốt cuộc là gì."

......

Không nhìn ra thông tin từ làn đạn, cậu thu hồi chú ý, nhấc chân đi tiếp.

Cậu không tin ở đây không có manh mối, càng không tin nơi này chỉ là rừng yên tĩnh.

Cậu bình thản tiến lên, mắt rà soát mọi thứ xung quanh. Nhìn như ung dung, nhưng không bỏ sót chi tiết nào. Tiếc là... mọi thứ dường như vẫn bình thường.

Thật sự yên tĩnh như vậy sao?

Cậu không tin.

Cậu lại đi thêm một đoạn, sau lưng bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ!

Thân hình cậu lóe lên, bằng một tư thế linh hoạt tránh cú đánh từ phía sau.

Cả người gần như nghiêng về trái, nhưng chỉ thoáng sượt qua đòn, cậu lập tức bật dậy, lùi hai bước, động tác trôi chảy, đẹp mắt.

Nhưng khán giả vẫn chưa nhìn cậu.

Họ cũng như cậu, dồn mắt vào kẻ vừa tới.

Vừa nhìn rõ, đồng tử cậu co lại.

"Early?" Cậu nhíu mày, giọng nghi hoặc.

Early đầy máu, hung hăng nhìn chằm chằm cậu, mắt âm độc: "Thế nào? Không ngờ tao còn sống chứ, Hòa Ngọc? Là mày tính kế tao!"

Trên tay hắn là lang nha bổng, ánh nhìn như muốn ăn sống cậu.

"Cậu  chưa chết?" Cậu hơi nheo mắt, quan sát kỹ hắn.

"Tao đã chết, nhưng không hoàn toàn." Early gườm gườm:
"Đoán xem, những tuyển thủ chết trong thi đấu cuối cùng biến thành gì?"

Ánh mắt cậu lóe nhẹ, cậu đẩy khẽ gọng kính:
 "Biến thành như cậu ?"

"Đúng. Tao còn sống, thì vẫn có thể báo thù!" Early nói xong lại lao tới, lang nha bổng quật thẳng vào cậu.

Cậu lại né. Vì né quá gắt nên ngã xuống đất.

Nhưng cậu không hoảng, ngửa đầu nhìn hắn, giọng bình tĩnh: "Cậu  chết không liên quan đến tôi ."

Early đứng yên, nắm chặt lang nha bổng: "Không liên quan? Nếu không phải mày hãm hại, làm sao tao bị loại?"

Cậu chống tay lên cỏ, chậm rãi đứng dậy: "Early, nếu tôi  không vu cho cậu , chết sẽ là tôi . Nếu quy tắc cho phép đồng đội giết nhau, ngay khi vào thi đấu ngươi đã giết tôi ."

"Cá lớn nuốt cá bé. Hạng nhược kê như mày đáng chết!" Early cười lạnh.

Cậu đáp lại một nụ cười lạnh: "Ngây thơ. Trong mắt tôi , cậu chẳng phải cũng là nhược kê đáng chết?"

Early khựng.

Rồi mắt hắn càng đỏ, nhìn cậu căm thù không giấu giếm.

Cậu nói: "Cho nên, chỉ là cá lớn nuốt cá bé. Đây là thi đấu chém giết. Muốn trách thì đi trách kẻ tổ chức trận này. Tôi không thấy áy náy."

Chưa kể quy tắc vốn ngươi chết ta sống, riêng Early loại ác nhân vốn không đáng sống, phải trả giá cho tội ác.

Cậu không phải ác nhân, nhưng cũng không nhân nhượng.

"Vậy tao giết mày  để báo thù. Hòa Ngọc, lấy bản lĩnh ra, đánh đi. Tao muốn mày chôn cùng!" Hắn lại nhào lên.

Lần này cậu không động.

【Làn đạn: "Chết tiệt, chạy mau!"】

【Làn đạn: "Xong rồi, cậu ấy sắp chết à?"】

【Làn đạn: "Early rốt cuộc từ đâu ra?!"】

Trong lúc làn đạn hốt hoảng, cậu mở tay, nhắm mắt, đón đòn.

8 điểm sức chiến đấu — như chấp nhận số phận.

【Làn đạn: "Cậu ấy điên rồi!!"】

Số phiếu bỗng tăng mạnh, nhưng vẫn kém 3 vạn mới chạm 200 nghìn.

Khán giả không muốn thấy cậu chết dưới tay Early. Họ càng muốn xem cậu có tiếp tục ngụy trang được không, muốn xem Đoán Vu Thần có tra ra thân phận nằm vùng, muốn xem "hút tinh đại pháp"...

Chứ không phải chết dưới tay một kẻ đã bại.

Vô số người mắng 《Đỉnh Lưu Tuyển Tú》, cũng không ít người dời mắt.

Early vung lang nha bổng, quật thẳng vào đầu cậu. Với sức chiến đấu của hắn, đủ đập cậu nát bét.

Nhưng ——

"Phốc!"

Cả hắn lẫn lang nha bổng xuyên qua người cậu, rồi như bọt nước tan biến.

Cậu không sao.

Early như chưa từng xuất hiện.

Người xem chết lặng.

"Gì thế?"

"Early là tình huống gì?"

"Giả à? Hay hệ thống xử lý hắn?"

"Rõ là chết rồi, sao lại xuất hiện?"

"NPC giả dạng Early?"

......

Cậu mở mắt, nhếch môi: "Quả nhiên là ảo giác."

"Đã chết tức là chết. Không thể sống lại, cũng không thành NPC."

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, xoay người quay lại lối cũ: "Rốt cuộc hiểu vì sao gọi 'Vấn Tâm Chiến'. Cửa này thú vị, cũng vui ghê."

Cậu đưa tay sờ hạt châu ở cổ, nụ cười càng sáng.

—— Quả nhiên, càng nguy hiểm thì vận khí càng tốt.

Cửa này không chỉ vui, mà còn cực kỳ có lợi cho kẻ cầm bài nằm vùng như cậu.

Cậu bước ra khỏi tấm chắn.

Bên ngoài, Đoán Vu Thần, Quỳnh, Trảm Đặc đã đợi sẵn; họ ra nhanh hơn.

Ngay khi cậu bước ra, Lăng Bất Thần và Vạn Nhân Trảm cũng lảo đảo đi ra, thở dốc.

Vạn Nhân Trảm mang thương, vừa ra đã hỏi: "Sao thế? Bên trong là gì? Cửa này rốt cuộc làm gì?!"

Không ai trả lời, chỉ Đoán Vu Thần lắc đầu: hiển nhiên họ cũng không rõ cửa này rốt cuộc thế nào.

Vạn Nhân Trảm còn định hỏi, Kiều Viễn bước ra.

Hắn mặt tái nhợt, mắt hoang mang, cả người như vừa chịu cú sốc.

Vừa xuất hiện, Kiều Viễn lao thẳng đến Hòa Ngọc, dí lưỡi lê vào cổ cậu, giọng lạnh băng: "Cậu là nằm vùng. Cậu bức Tây Nhã rời đi, vu cho Early. Tôi nghe hết đối thoại của cậu với Early!"

"Hòa Ngọc, cậu giấu kỹ thật."

Mọi người ngẩn ra, mờ mịt nhìn sang.

Làn đạn bùng nổ ——

"Ngọa tào ngọa tào!"

"Cửa này kích thích thế! Lộ luôn sao!"

"Vừa nãy có ai xung quanh đâu? Kiều Viễn nghe kiểu gì?!"

"Xong rồi, cậu ấy lộ rồi!"

"Ha ha, không ngờ chứ? Xem cậu ta xoay sở sao."

......

Lam Tinh.

Vệ Gia Quốc bật dậy, môi mím chặt: "Thi đấu nhắm vào Hòa Ngọc. Cửa này cho ảo ảnh Early xuất hiện, để cậu nói chuyện với hắn, rồi lại để Kiều Viễn nghe thấy!"

Diệp Khai Quân cũng mặt khó coi: "Sao cậu ấy xui thế..."

Xui ư?

Cậu vô cùng bình tĩnh, không lộ nửa điểm khác lạ. Cậu chỉ liếc lưỡi lê ở cổ, rồi nghiêng đầu nhìn Kiều Viễn: "Cậu nghe đối thoại của tôi với Early?"

Ánh mắt Kiều Viễn sắc như dao.

Cậu giơ tay định đẩy nhẹ tay hắn. Kiều Viễn không nhúc nhích, còn dí lưỡi lê sát hơn, cổ cậu rớm một vệt máu mảnh.

Hòa Ngọc: "Bình tĩnh. Cho dù tôi là nằm vùng, bây giờ cậu cũng không thể giết tôi ."

Kiều Viễn khựng lại.

Một lúc sau, hắn nâng lưỡi lê ra chút: "Nhưng chúng ta đã tìm ra nằm vùng. Cửa này kết thúc là đưa cậu đi ngay!"

Hòa Ngọc: "Tôi không biết sao cậu  chắc như vậy."

Cậu đẩy nhẹ gọng kính: "Tôi đánh không lại Tây Nhã, chưa từng gặp Tây Nhã, càng chưa từng gặp... Early. Early chẳng phải đã chết? Cậu chắc chắn cậu thấy hắn?"

Kiều Viễn kích động: "Ảo ảnh. Tôi  thấy ảo ảnh Early!"

Tìm được nằm vùng, hắn thấy kích thích.

Không ngờ nằm vùng lại là cậu.

Hòa Ngọc nhướng mày: "Vậy cậu dựa vào đâu xác định cậu  thấy không phải là ảo ảnh của tôi ?"

Kiều Viễn sững người.

Hòa Ngọc nói: "Tôi không thấy Early. Tôi thấy Trấn Tinh và Eugene đuổi theo."

Cậu quay sang sáu người khác: "Còn các người? Các người nhìn thấy gì?"

Lăng Bất Thần: "Tôi thấy Đoán Vu Thần muốn giết Tây Nhã."

Trảm Đặc: "Tôi thấy... Lăng Bất Thần là nằm vùng."

Quỳnh buông tay: "Tuy tôi không thấy nằm vùng, nhưng thấy những hình ảnh khác — đều là giả."

Đoán Vu Thần: "Tôi thấy Vạn Nhân Trảm bức Tây Nhã rời đi, vu cho Early."

Cậu thu ánh mắt, nhìn lại Kiều Viễn, giọng bình tĩnh: "Cậu còn thấy hình ảnh nào khác không?"

Kiều Viễn dần thu tay, mơ hồ lắc đầu.

Một lát sau, hắn nói khẽ: "Không. Xin lỗi, tôi hiểu lầm."

—— Ai cũng thấy ảo giác, vậy những gì hắn thấy cũng không phải thật. —— Chỉ là ảo giác này quá kỳ quái.

【Làn đạn: "Ngọa tào!! Cậu ấy bình tĩnh quá! Lừa trót lọt luôn???"】

【Làn đạn: "Đúng là ảnh đế. Nếu không bám phòng live từ đầu, tôi cũng tin cậu ấy."】

【Làn đạn: "Mẹ ơi, vừa nãy căng thẳng muốn chết."】

Cậu thản nhiên lắc đầu: "Cửa này rất khó. Không chỉ dùng ảo cảnh mê hoặc, mà còn muốn chúng ta tự giết nhau. Dù sao đây cũng là thi đấu chém giết."

Ánh mắt cậu lướt qua mọi người, bình tĩnh chuyển đề tài: "Còn một người?"

Mọi người khựng lại, lúc này mới sực nhớ —— Xavi vẫn chưa ra!

"Đúng, Xavi đâu? Còn ở trong? Bị ảo cảnh kìm?" Đoán Vu Thần nhíu mày.

Những người khác lắc đầu.

Họ vừa bàn vừa đợi Xavi.

Mười phút trôi qua, không một manh mối, Xavi vẫn chưa ra.

Lại mười phút nữa, vẫn không.

Sắc mặt ai nấy trầm hẳn, mắt dán vào tấm chắn.

Cậu chậm rãi nói: "Không cần đợi. Xavi... e là xảy ra chuyện."

Thông báo thăng cấp thì có, nhưng nếu chết bên trong, sẽ không có tiếng báo.

Mọi người đã đoán trước, nhưng nghe cậu nói ra vẫn không khỏi hít sâu.

Làn đạn dày kín ——

"Ngọa tào, Xavi chết kiểu gì?"

"Má ơi, lần này thật không phải Hòa Ngọc làm."

"Có ai vừa xem phòng live Xavi về chưa?"

"Về rồi. Xavi chết vì chính mình, không liên quan nằm vùng."

......

Quỳnh hạ vành nón: "Trí não bên trong cũng không dùng được. Cửa này rốt cuộc là sao? Chưa hiểu gì đã mất một người..."

"May mà Xavi không phải nằm vùng." Trảm Đặc thở phào.

Không ai biết Xavi gặp gì. Vào cửa ba là tách nhau, cầu cứu cũng không được. Nếu Xavi là nằm vùng, chắc cả đoàn này đã không còn.

Vạn Nhân Trảm quát ầm: "Rốt cuộc là trò gì? Vào là tách ra, nhìn thấy toàn giả. Nếu nằm vùng chết, chẳng phải liên lụy chúng ta?"

Những người khác cau mày, lắc đầu.

—— Cửa sau khó hơn cửa trước. Những cửa khác còn biết phải làm gì, cửa này chưa hiểu đã mất người.

"Tiếp theo làm gì?" Trảm Đặc hỏi.

Hắn lực chiến cao nhưng suy đoán kém; kiểu trạm kiểm soát đòi hỏi IQ thế này, hắn chịu.

Vạn Nhân Trảm cũng vậy, theo bản năng nhìn Hòa Ngọc: "Vậy đây là cửa ảo giác, chúng ta làm gì?"

Cậu nghĩ một lát, nói: "Tôi vẫn chưa chắc. Cần quan sát thêm."

Cậu lấy sổ quen thuộc, lần lượt hỏi kỹ các chi tiết mọi người nhìn thấy, bao gồm cả Kiều Viễn, rồi bình tĩnh ghi lại.

Mọi người biết cậu đang tìm manh mối, nên rất phối hợp.

Ghi xong, cậu trầm ngâm.

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu: "Chúng ta vào lần nữa. Tôi còn thiếu chút thông tin. Lần này dùng dây thừng buộc liền nhau, xem có tách ra được không."

"Cách hay đấy. Gọi cũng vô dụng, thử dây thừng." Vạn Nhân Trảm mắt sáng lên.

Quỳnh lấy ra một bó tế thừng, cột tay mọi người nối lại.

Hòa Ngọc là "kẻ yếu". Dù cảm thấy cậu có lẽ không phải nằm vùng, họ vẫn để cậu ở giữa, trước sau đều có người bảo vệ.

Từ Quỳnh đi đầu, từng người bước vào tấm chắn.

Kiều Viễn đứng trước cậu một vị trí. Hòa Ngọc nhìn bóng lưng hắn, khẽ nheo mắt.

Vừa đặt chân vào.

Cậu cúi đầu, không ngạc nhiên khi thấy dây thừng trên tay đã bị chặt đứt.

Đúng, là đứt, chứ không phải biến mất.

Cậu cười: "Quả nhiên."

—— Cậu đã đoán sẽ như thế.

—— Mà đề nghị vào lại của cậu, cũng không thật sự vì thăm dò.

Cậu nhấc chân, thẳng hướng một phương khác, đi tới có mục tiêu rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com