Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 57 : Ai là nằm vùng (16)

Hòa Ngọc nói khẽ, người xem đều nghe rõ.

Thế là, bình luận lại bùng nổ. Từ làn đạn đến quảng trường tán gẫu, đâu đâu cũng bàn về hai chữ "Hòa Ngọc".

【Có thể phân tích kỹ được không? Rốt cuộc Hòa Ngọc làm thế nào? Cậu ấy đang tính gì vậy?!】

Có người đứng ra "mổ xẻ":

【Rõ quá rồi: Hòa Ngọc dựng "Vạn Nhân Trảm" giả để lừa Kiều Viễn. Mục tiêu là buộc Kiều Viễn tự rời cuộc—bởi cậu ấy không thể giết Kiều Viễn.
Cả hai đều chờ phiếu đủ 20 vạn. Đến khi đủ, Kiều Viễn tưởng mình trốn thoát, ai dè "Vạn Nhân Trảm" là giả, còn Hòa Ngọc thì hư trương thanh thế. Hơn nữa, mình nghĩ Hòa Ngọc chắc chắn không chỉ có mỗi nước cờ này; đã ép được Kiều Viễn rời đi thì chắc chắn còn kế khác!】

Bình luận lập tức phản bác ầm ĩ:

"Dài dòng! Ai cũng biết cậu ấy còn tính nước khác. Vấn đề là tính gì cơ."

"Háo hức quá! Hòa Ngọc, nói đi mà!"

...

Lúc này, Hòa Ngọc rẽ sang một hướng khác. Vừa đi cậu vừa mỉm cười, nụ cười mang theo ẩn ý. Đi được một đoạn, cậu dừng lại, giọng thấp:
"Các cậu  tò mò tôi làm thế nào, đúng không?"

Làn đạn:

"Ngọa tào! Cậu ấy đang nói chuyện với chúng ta?"

"Trời ơi, lần đầu Hòa Ngọc nói với người xem! Tự dưng thấy kích động!"

"Hòa Ngọc! Cậu thông minh quá, tui mê cậu!"

"...Nhưng cậu ấy đâu đọc được tụi mình."

"Nịnh một rác rưởi tinh như thế, mất mặt Liên Bang."

"A a a—phân tích mau đi! Cuối cùng là sao?!"

...

Khóe môi Hòa Ngọc vẫn cong. Cậu nâng tay, nhẹ đẩy gọng kính không viền. Sườn mặt ăn sáng, đường nét tinh xảo không tì vết. Dù có thành kiến, cũng khó phủ nhận——Hòa Ngọc rất có sức hút. Và cậu càng biết cách phô bày sức hút ấy.

Cậu hơi nghiêng đầu, giọng khàn trầm, như thì thầm bên tai khiến người ta tim loạn nhịp. Về chuyện "Vạn Nhân Trảm" xuất hiện thế nào, cậu từ tốn kể:

"Lần trước vào, tôi nhanh chóng nhận ra Early là giả. Cái này không khó. Nhưng ta rất tò mò——vì sao tôi lại nhìn thấy Early? Thế là tôi men theo hướng này mà nghĩ..."

Vấn Tâm Chiến, chắc chắn liên quan tới tâm.

Trong lòng cậu nghĩ: Có liên quan đến Early ư?

Vì áy náy?

Không. Cậu biết rõ mình không hề áy náy.

Vì "Early" là người quan trọng?

Cũng không. Với cậu, Early chỉ là một ký hiệu không đáng bận tâm. Niềm vui khi hắn chết đã tan sạch.

Cậu không thể vì "Early" mà nhìn thấy Early.

Cậu có một suy đoán, nhưng chưa dám chắc. Lần đầu đi ra, Kiều Viễn xuất hiện và đâm thẳng vào trọng điểm. Nếu là người khác, khi bị nghi ngờ bất ngờ, thế nào cũng lộ sơ hở. Còn Hòa Ngọc thì không.

Cậu là diễn viên ưu tú; quản lý biểu cảm là kỹ năng nền tảng. Hơn nữa, cậu tin vào phán đoán của chính mình.

Vì vậy, cậu tiếp tục "ném xúc xắc": đánh cược người khác nhìn thấy ảo cảnh cũng sẽ liên quan tới điều họ đang nghĩ.

Quả nhiên——

Lăng Bất Thần nói cậu ta thấy Đoán Vu Thần muốn giết Tây Nhã.

Trảm Đặc vốn nghi Lăng Bất Thần "không đơn giản", nên hắn nhìn thấy Lăng Bất Thần là nằm vùng.

Quỳnh nói cô thấy cảnh khác, cũng là giả.

Đoán Vu Thần vốn hoài nghi Vạn Nhân Trảm, nên hắn nhìn thấy Vạn Nhân Trảm ép Tây Nhã, rồi đổ tội cho Early.

Nhờ vậy, Hòa Ngọc không chỉ gạt bỏ được nghi ngờ của Kiều Viễn mà còn lấy được bằng chứng cho suy đoán của mình:

—— Thứ mà mỗi người "nhìn thấy", liên quan trực tiếp tới điều họ nghĩ, điều họ hoài nghi.

"Cho nên tôi nghĩ rộng hơn: Tôi không 'nhớ' Early. Tôi  đang nghĩ về bản chất của thi đấu trường, về NPC, về sinh vật bên trong. Kẻ 'chết' trong 'Đỉnh Lưu Tuyển Tú' có thật sự chết hẳn không? Bộ máy này dựa vào quy tắc nào để giết người?"

Cậu nói ra từng câu hỏi mà khán giả chưa từng nghĩ tới. Những vấn đề này như mở nắp một thế giới khác——không giống thứ một tuyển thủ thường nghĩ.

Người xem ngơ ngác.

Làn đạn bỗng vắng lặng.

—— Sao cậu ấy lại muốn hỏi nhiều đến vậy?

—— Early chết do phạm quy. Chẳng phải đó là quy tắc của "Đỉnh Lưu Tuyển Tú" ư?

Quy tắc là quy tắc: trái quy tắc thì chết.

Còn Hòa Ngọc...
Cậu lại tự hỏi: vì sao phạm quy thì chết? Cơ chế giết là gì?

Người ta vào hệ thống tuyển tú, rơi vào vô hạn thế giới, thường chỉ nghĩ: qua cửa sao, sống sót sao. Còn cậu lại nghĩ tới hệ thống, tới nguyên lý của vô hạn thế giới, tới quy tắc!

—— Người này đúng là... nghĩ quá nhiều.

Hòa Ngọc cười khẽ, mắt cong, ánh cười lấp lánh sau gọng kính—nhưng không chạm đáy mắt:
"Đương nhiên tôi phải nghĩ. Dù giờ nghĩ chưa ra, tôi  cũng cần phải nghĩ."

Một trò chơi cầm sinh mạng để đánh cược——không đáng nghiên cứu sao?

Đời trước cậu đọc không ít, lại là diễn viên nên xem nhiều IP: xuyên không, trọng sinh, khoa học kỹ thuật, dị tinh nhân... Nhân vật chính đa phần "đến đâu hay đến đó". Còn Hòa Ngọc thì khác——cậu truy vấn nguyên nhân.

Hiện tại cậu nghĩ về "tuyển tú"——bởi nó nắm sinh tử cậu.
Về sau, cậu còn sẽ nghĩ: vì sao cậu trở thành "Hòa Ngọc" của thế giới này.

—— Mọi chuyện xảy ra đều có nhân và quả.

Người xem còn chưa hoàn hồn, cậu đã nói tiếp:

"Quy luật ảo cảnh của Vấn Tâm Chiến (cửa bốn) lộ rõ. Ta nghĩ về thi đấu trường, nghĩ về NPC, thế là 'NPC' xuất hiện. Dù bề ngoài là Early, nhưng Early đã chết. Cái tôi nhìn thấy là NPC do thi đấu trường dựng cho tôi . Nói vậy dễ hiểu chứ?"

"Thế nên, chỉ cần tôi nghĩ, ảo cảnh sẽ hiện. Kiều Viễn lần trước thấy được; lần này chúng tôi đi cùng nhau, ắt cũng thấy. Dù không thấy——tôi sẽ ép cho cậu ta phải thấy."

Dứt lời, Hòa Ngọc nhắm mắt, mày khẽ nhíu. Bên cạnh, một "Vạn Nhân Trảm" xuất hiện.

"Tôi không biết thi đấu trường sẽ tùy cơ cho tôi ảo cảnh gì; mỗi người có vô số niệm tưởng, tỉ lệ khác nhau nhưng ý niệm thì rất nhiều. Nên khi tôi muốn 'Vạn Nhân Trảm' xuất hiện, tôi phải phủi sạch tạp niệm, dọn trống đầu óc, chỉ nghĩ tới 'Vạn Nhân Trảm'. Khi trong đầu chỉ còn một ý niệm, hắn sẽ xuất hiện."

Cậu mở mắt, nhìn thẳng:
"Hiểu chưa?"

Phủi sạch tạp niệm—rất khó. Nhưng Hòa Ngọc làm được.
Đời trước cậu chìm trong vai diễn, đã biết cách "trở thành người khác". Huống chi trí lực hiện tại không ngừng tăng——muốn làm, không khó.

Làn đạn lập tức cuộn:

"Hiểu thì hiểu... nhưng não cậu cấu tạo kiểu gì mà nghĩ ra được mấy thứ này?!"

"Ngọa tào, ngọa tào—tôi chỉ biết nói mỗi chữ này!"

"Đáng ghét vì đọc ít quá, giờ chỉ biết kêu 'ngọa tào'."

"...Vậy vừa rồi trong đầu Hòa thần chỉ nghĩ tới Vạn Nhân Trảm à? Tôi ship hơi lại trỗi dậy—đây là phút huy hoàng của Vạn Nhân Trảm đó!"

"Ship cái gì nữa! Không run sợ cái đầu của Hòa Ngọc đi sao?!"

"Tôi quỳ rồi. Cậu ấy mỗi cửa đều chơi ra cách mới. Giờ xem cậu ấy đối phó thế nào khi kết thúc cửa này, trong khi người khác muốn dồn phiếu loại."

Hòa Ngọc không thấy làn đạn, cũng chẳng bận tâm. Cậu liếc "Vạn Nhân Trảm", lắc đầu:
"Tiếc là thời gian quá ngắn, không đủ để thực nghiệm thêm. Bởi vậy ảo ảnh 'Vạn Nhân Trảm' vẫn cứng đờ, không mở miệng được."

Trong đầu cậu điên cuồng dựng hình, cố xây nên một "Vạn Nhân Trảm" có thể đánh lừa. Nhưng hữu hình vô thần—điệu bộ cứng, không nói được. Nếu là Hòa Ngọc nhìn, chỉ cần lia mắt hai lần là ra sơ hở.
Chỉ là Kiều Viễn quá hoảng, chỉ lo nhìn số phiếu và đường thoát, không nhìn kỹ "Vạn Nhân Trảm".

Đây cũng là lý do cậu dám ra tay.
Lần trước vào cửa bốn, cậu đã nắm tính cách Kiều Viễn: người này thấy manh mối là phun thẳng, liền chọc thủng cậu đầu tiên.

Đó thực ra là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Khi chưa biết Hòa Ngọc có át chủ bài hay không, làm vậy là ngu ngốc—cửa bốn còn chưa kết thúc.

Nhỡ đâu Hòa Ngọc là nằm vùng và còn át chủ bài, Kiều Viễn sẽ nguy!

Hơn nữa, ngay khi đó mặt Kiều Viễn trắng bệch, thần sắc căng thẳng.

—— Tâm thái rất tệ.
—— Vừa hay có thể lợi dụng.

Thế là cậu mới có kế sau.

Còn vì sao khi ép Kiều Viễn rời đi, cậu vẫn nói dối?

Hòa Ngọc mím môi cười.

Kiều Viễn đã thấy cậu với "Early". Ai biết có "chuột con" nào đang rình cậu với "Kiều Viễn" nữa không?

Dù không chu toàn mọi mặt, cậu cũng không muốn để lại nhược điểm.

—— Lần này, cậu hy vọng có một đôi mắt trong bóng tối trông thấy. Như vậy, các cửa sau sẽ dễ đánh hơn.

Cậu vẫy tay, "Vạn Nhân Trảm" tan biến.

Nhấc chân, đi ra ngoài.

Trạm trung chuyển im phăng phắc.

Kiều Viễn mặt không cảm xúc nhìn phòng live. Bên cạnh, Tây Nhã ra sức nín cười, khóe môi giật nhẹ.

Cô ho khẽ:
"Xem xong rồi phát lại, lại nghe Hòa Ngọc phân tích, lại xem cậu ấy lừa tôi thế nào... Kiều Viễn, cậu còn muốn xem lần nữa không?"

Kiều Viễn: "..."

Hắn hít sâu, nghiến răng:
"Không cần."

Thua là thua. Hắn nhận. Nhưng——khó nuốt quá!

Rõ ràng không có át chủ bài, vậy mà cưỡng ép dọa hắn và Tây Nhã chui ra!
Rõ ràng chỉ cần vững tâm một chút là có thể phản công!

Quá bực.
—— Thua mệt mỏi.

Đối phương chỉ 8 giờ sức chiến đấu, vậy mà ép đám cao thủ như họ nhục nhã. Nói ra cũng chẳng ai tin.

Bên cạnh, Tây Nhã vẫn nén cười.

—— Ha ha, cuối cùng không phải mình tôi mất mặt!
—— Kiều Viễn tới "đồng hành", mất mặt như nhau.

Kiều Viễn liếc sang:
"Cô vui à? Thân ái Tây Nhã, cô bị một cái bật lửa dọa ra đó."

Tây Nhã: "..."

Nụ cười đông cứng trên mặt.

Kiều Viễn nhìn màn hình—Hòa Ngọc bình thản, tươi cười như nắm chắc phần thắng. Hắn nghiến răng:
"Tôi không tin cậu—một nằm vùng 8 điểm—lại có thể đẩy tất cả người khác ra ngoài!"

Tây Nhã lẩm bẩm:
"...Giờ tôi hoài nghi là có thể."  

Kiều Viễn im lặng.
Chỉ những người từng trải mới hiểu: đối thoại với Hòa Ngọc là bị dắt nhịp. Cậu ta khống sân đến mức khiến người ta mất năng lực nhìn thấu. Rất khó không tin cậu ấy.

Cảm giác ấy phức tạp—chỉ ai tự mình nếm qua mới hiểu.
Nhịp cảm, ngụy trang, quá mạnh.

Cho làm lại một lần, Kiều Viễn cũng không chắc mình nhận ra chân tướng.

Hắn hậm hực giơ ngón tay giữa:
"Tôi nhất định báo thù!"

Bên cạnh, Tây Nhã gật đầu.

Sau đó, hai người gần như đồng thanh:
"Hòa Ngọc, chờ đó!!"

Liên minh báo thù chính thức thành lập. Số thành viên ban đầu: 2.

Mọi người lần lượt quay ra; kẻ điều tra manh mối cửa bốn, kẻ giằng co với ảo cảnh—không ai ngoại lệ, tất cả đều đã ra ngoài.

Hòa Ngọc vẫn là người cuối cùng, ngay sau cậu là Vạn Nhân Trảm.

Vừa ra, cậu nghe Trảm Đặc trầm giọng:
"Kiều Viễn thăng cấp. Trong ảo cảnh không gây thương tổn. Nếu không do hắn tự phát hiện manh mối nguy hiểm của cửa bốn, thì chính là... nằm vùng lại ra tay."

Quỳnh hít sâu:
"Nằm vùng mạnh thật."

Cô và Kiều Viễn sức chiến đấu ngang nhau. Nằm vùng ép được Kiều Viễn thì cũng có thể ép cô. Không căng thẳng sao được?
Cửa trước đã tiêu hao mười vạn phiếu, đến giờ phiếu của cô vẫn thiếu một chút mới đủ hai mươi vạn.

Vạn Nhân Trảm bực bội:
"Nằm vùng rốt cuộc là ai? Uy hiếp được Tây Nhã đã đành, còn uy hiếp cả Kiều Viễn. Trảm Đặc, có phải cậu không? Những người khác sức chiến đấu quá kém."

Trảm Đặc trợn mắt:
"Vậy cậu cũng có khả năng. Hơn nữa chính cậu  dậm chân đòi loại Early. Giờ đừng đổ sang tôi ."

Hắn trở lại chính đề:
"Nếu là Boss của cửa này làm, thì cửa này rất khổ. Nếu là nằm vùng, thì thực lực không tầm thường. Tôi với Vạn Nhân Trảm đều mạnh, Quỳnh cũng vậy; Quỳnh có thể uy hiếp Tây Nhã, Kiều Viễn lại tin cậu . Đoán Vu Thần cũng có khả năng—là rèn đại sư, át chủ bài nhiều."

Rồi hắn nhìn Hòa Ngọc và Lăng Bất Thần, nheo mắt:
"Tuy hai người sức chiến đấu kém, nhưng——quá tà. Không thể loại trừ hiềm nghi."

Hòa Ngọc hỏi ngược:
"Vì sao?"

Trảm Đặc gãi đầu:
"Chắc là... trực giác của Trảm Đặc?"

Dù lý trí nói hai người kia không đủ điều kiện—nhất là Lăng Bất Thần cửa trước hầu như không rời hắn—nhưng hắn vẫn khó nhịn hoài nghi. Cảm giác kỳ quặc, tạm gọi là——trực giác Trảm Đặc.

Hòa Ngọc liếc hắn, xem như không để tâm, vẫn bình tĩnh.
Lăng Bất Thần thì cười vô tội:
"Không phải tôi . Tôi không dám ra tay với ai."

Đoán Vu Thần hơi bực, hít sâu:
"Được rồi, mọi người tự hiểu là được. Dù Kiều Viễn vì gì mà bị đào thải, nằm vùng vẫn ở giữa chúng ta—điều này không nghi ngờ."

Mọi người gật đầu.

Đoán Vu Thần:
"Giờ tổng hợp thông tin. Ai thấy gì, gặp gì, nói."

Hắn trầm tĩnh:
"Tôi nói trước. Vào rồi, tôi lại gặp vài ảo ảnh, nhưng biết là giả nên bỏ qua, tiếp tục đi nhiều hướng. Không gặp ai. Sau đó nghe báo động, lập tức ra."

Quỳnh gật:
"Giống tôi . Tôi còn chạm vào hoa cỏ—đều thật. Không phát hiện gì thêm."

Vạn Nhân Trảm bực dọc:
"Không có bóng người. Tôi còn thấy Hòa Ngọc công kích tôi mà không thể đánh trả, tức sôi."

【Làn đạn: "Phi! Rõ ràng là cậu ấy cười với cậu !!"】
【Làn đạn: "Tên thẳng nam hệ chiến đấu này thấy Hòa Ngọc cười là cả người khác hẳn. Biết giả mà vẫn đứng lại 'nói chuyện', đã thế còn cãi cùn—xứng đáng độc thân."】
【Làn đạn: "??? Xuất sắc vậy sao? Tôi mải xem Hòa Ngọc chưa mở phòng của Vạn Nhân Trảm. Đi xem ngay!"】

Trảm Đặc:
"Tôi cũng không phát hiện gì."

Mọi ánh mắt dồn vào Hòa Ngọc. Đoán Vu Thần hỏi:
"Còn cậu ? Đã nghiệm chứng chưa? Nãy cậu  bảo muốn vào kiểm chứng."

Trực tiếp hỏi Hòa Ngọc. Còn Lăng Bất Thần... ừ, mọi người lại bỏ qua.

Lăng Bất Thần: "..."

Hắn sờ mũi, nhìn về phía Hòa Ngọc.

Hòa Ngọc gật đầu, rút sổ, ngậm nắp bút, viết vẽ vài nét:

"Nghiệm chứng, điều thứ nhất: cửa này chắc chắn có Boss. Nếu chỉ là ảo cảnh thuần túy—kéo người vào không gian khác—thì sợi dây trên tay phải biến mất, chứ không phải đứt đoạn."

Không đợi ai hỏi, cậu nói tiếp:
"Đứt đoạn chứng tỏ Boss ra tay. Ảo cảnh nhiều khả năng là thủ đoạn của nó."

Cậu mở sổ, giơ cho mọi người:
"Đây là thứ tôi muốn kiểm chứng. Căn cứ thông tin các cậu đưa lúc trước và những gì mà tôi hai lần vào quan sát——điểm rơi của chúng ta có thể khác nhau, cảnh tượng nhìn thấy khi di chuyển có biến hóa nhỏ. Nhưng rõ ràng chúng ta vào từ một cửa, vậy mà đi mãi không gặp nhau, lại không liên lạc được. Có phải kỳ quái không?"

Cả nhóm gật đầu theo phản xạ.

Trên trang giấy là một phác thảo cảnh quan cửa bốn—rất gần những gì họ thấy. Rõ là Hòa Ngọc dựa theo quan sát mà vẽ.

Cậu hỏi:
"Các người nhìn thấy, đại khái cũng như thế này?"

Mọi người gật đầu. Hòa Ngọc cười—nụ cười không chạm đáy mắt:
"Các người cho rằng bên trong rất lớn, nên đi mãi không gặp người. Nhưng ta nói thật——bên trong rất nhỏ. Chúng ta có khi chỉ đứng yên, quay vòng tại chỗ!"

Cả nhóm: "!!!"

Vạn Nhân Trảm:
"Nhưng tôi  đã đi rất xa, còn hét lớn nữa, không ai trả lời."

Quỳnh gật:
"Hoa cỏ đều thật."

Hòa Ngọc dùng bút chấm vào ký hiệu hoa cỏ trên bản vẽ:
"Đúng. Hoa cỏ không lừa người. Nhưng ý thức sẽ lừa chúng ta."

Cậu vẫn mỉm cười:
"Khi ý thức bị che mờ, tôi có thể bị 'dẫn mắt' để nhìn thấy những cảnh tượng được dàn dựng. Chúng ta đi rất lâu, trải qua rất nhiều, nhưng thực ra chỉ quẩn quanh trong phạm vi rất nhỏ. Tôi nghe không thấy người khác, cũng không nhìn thấy họ."

Đoán Vu Thần nhíu mày:
"Căn cứ đâu? Giải sao?"

Hòa Ngọc:
"Căn cứ là cảm giác của tôi . Khi đừng dùng tai để nghe, nhắm mắt không nhìn, chắn ý thức, rồi cứ tiến lên——có lẽ sẽ thấy một cảnh tượng khác."

Cậu làm như vậy nên mới đi về phía Kiều Viễn.

Không chừa cho họ thời gian truy vấn, Hòa Ngọc gõ bút vào phác thảo:
"Dù vào cách nào, lần thứ mấy đi vào, cảnh tượng có thay đổi nhỏ; nhưng cây đại thụ này thì ai cũng thấy, và nó luôn ở trước tầm mắt mọi người."

Cậu khoanh tròn đại thụ:
"Các ngươi biết 'mốc' chứ? Mốc là điểm trung tâm, là tọa độ duy nhất để phân thật—giả. Cây này chính là mốc của chúng ta!"

Quỳnh lắc đầu, đẩy vành mũ lên, nhìn kỹ:
"Tôi đã đi đến gốc cây—không có gì."

Hòa Ngọc cười:
"Cô thật đã đến chưa?"

"Ý gì?" Quỳnh nhíu mày.

"Cảnh tượng cô đi về phía đại thụ, có lẽ chính là ảo."

Cậu khép sổ, cài nắp bút, nói nhẹ:
"Lần này, sau khi vào, phán đoán hướng của đại thụ. Rồi làm theo lời tôi : nhắm mắt, bịt tai, che chắn ý thức, đi thẳng về phía cây."

"Cậu chắc chứ?"

Hòa Ngọc lắc đầu:
"Không. Tôi chỉ tám phần."

Cậu nhìn cả nhóm, ánh mắt kiên định:
"Nhưng chúng ta không có cách khác. Phải không?"

Mọi người im lặng.

Đúng—không còn cách khác. Chỉ có thể tin Hòa Ngọc và làm theo.

Lý do ngập ngừng là——không tin nhau.
Nằm vùng còn ở đây.
Khi chắn ý thức và đi mù về phía đại thụ, ai biết trên đường sẽ gặp gì? Ai biết nằm vùng có ra tay?

Quá nguy hiểm, nên ai cũng do dự.

"Ý các người  thế nào?" Đoán Vu Thần hỏi.

Lăng Bất Thần chợt nói:
"Tôi nghe Hòa Ngọc."

Mọi người: "..."
Thiếu chút nữa quên, vẫn còn một người—tổng cộng sáu, không phải năm.

Vạn Nhân Trảm:
"Nếu không có cách khác, vậy thử. Bằng không thì sao?"
Hắn liếc Hòa Ngọc, hừ lạnh:
"Nếu đưa ra phương án này không phải cái thái kê 8 điểm, tôi nghi nằm vùng đang muốn dắt tôi vào chết chung."

Hòa Ngọc nhún vai:
"Tùy các cậu ."

Đoán Vu Thần trầm ngâm rất lâu rồi hít sâu:
"Tôi ủng hộ. Dù sao, không có cách tốt hơn. Eugene, Trấn Tinh và bọn họ có thể tới bất cứ lúc nào."

Trảm Đặc nhún vai:
"Các người  quyết rồi thì tôi cũng theo."

Quỳnh:
"Đã sấm quan, thế nào cũng phải liều. Chỉ mong lời Hòa Ngọc là thật."

Hòa Ngọc đẩy kính:
"Tôi lấy nhân cách ra bảo: 'đại thụ là mốc' có 80% khả năng đúng. Cửa này xác suất thành công 80%. Có dám đánh cược không?"

"Đi!"

Không còn gì để chần chờ.

—— Sấm cửa nào mà chẳng có nguy hiểm.

Thế là, sau khi thiếu đi một người, sáu người lần thứ ba bước vào cửa bốn Vấn Tâm Chiến.

Hòa Ngọc chạm đất. Vẫn là cảnh quen thuộc. Vẫn là cây đại thụ xanh biếc đó.

Cậu sắp nhấc chân thì dừng lại.

"Ra đi." Hòa Ngọc nói.

Im lặng.

Cậu cười khẽ:
"Tôi vẫn phân được thật với giả. Ra đi."

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

Hòa Ngọc quay đầu, chạm mắt người đến.

—— Đoán Vu Thần.

Sắc mặt Hòa Ngọc không lộ vẻ bất ngờ. Cậu nhìn hắn, ra hiệu mời nói trước.

Đoán Vu Thần ngổn ngang:
"Cậu ... không ngạc nhiên sao?"

Hòa Ngọc nhướng mày:
"Có gì mà ngạc nhiên? Trong đội chúng ta, không nhiều người có đầu óc. Liên Bang hình như mải phát triển sức chiến đấu, chẳng mấy chú ý chỉ số thông minh."

Đoán Vu Thần bị nghẹn, một lúc sau mới bình ổn lại. Hắn nhìn Hòa Ngọc, mắt hơi nheo, giọng sâu:
"Hòa Ngọc, tôi đều thấy."

"Là cảnh tượng thật, không phải ảo. Cậu và Vạn Nhân Trảm liên thủ."

Vẻ mặt Hòa Ngọc rốt cuộc nghiêm lại, không còn hờ hững. Cậu mím môi, nhìn thẳng Đoán Vu Thần:
"Cậu  đã biết hết? Vậy thì sao? Cậu muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com