Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 81: Tử vong đếm ngược (7)

Đêm đó, mọi việc trong phòng của Hòa Ngọc diễn ra khác hẳn suy đoán của tất cả.

Vạn Nhân Trảm trở về phòng mà không hề nằm xuống. Hắn bồn chồn đi đi lại lại, đến cuối cùng còn định mở cửa ra ngoài, vì thế khi đám quỷ xuất hiện, hắn đứng ngay ở ngưỡng cửa.

Hòa Ngọc thì khác. Vừa vào phòng, cậu đã nằm xuống ngủ. Vì vậy, một nam một nữ trong số quỷ phục vụ bò thẳng lên giường cậu.

Hiển nhiên lão bản nương đã tính toán kỹ: thấy Vạn Nhân Trảm vai u thịt bắp liền bố trí bốn con quỷ vây lấy, còn Hòa Ngọc gầy mảnh nên chỉ sắp hai con, lại lựa loại đẹp mắt và lanh lợi nhất.

Hai quỷ tiến sát đến giường, thuần thục leo lên. Con nữ cúi người, thổi làn hơi u lạnh bên tai: "Thiếu gia~"

Hòa Ngọc mở mắt. Cậu thực sự vừa chợp mắt, nhưng vừa tỉnh đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Các người là ai?" Cậu ngồi dậy, trong mắt không có lấy một tia sợ hãi.

Hai quỷ tươi cười, lúm đồng tiền lấp ló, quần áo hờ hững. "Chúng tôi được sắp xếp đến hầu hạ ngài. Đây cũng là 'đặc sắc' của trấn."

Ánh mắt Hòa Ngọc trong veo, còn dáng điệu thì vẫn lười nhác. Cậu ngáp khẽ, bình thản: "Đặc sắc thật. Nhưng tôi không cần."

Nhiệm vụ của hai quỷ chính là "hầu hạ", sao chịu rời đi tay không. Con nữ vẫn mỉm cười: "Thiếu gia, ngài thích nam hay nữ? Ngài yên tâm, chúng tôi đều có thể thỏa mãn..."

Hòa Ngọc nhướng mày: "Ý các người là... muốn nam hay nữ cũng được?"

Nữ quỷ gật đầu, nụ cười quái dị: "Tất cả theo ý ngài. Ngài muốn thế nào liền thế đó."

Sắc mặt Hòa Ngọc bỗng lạnh đi. "Nghe cũng thú vị. Nhưng không cần."

Cậu với tay lấy chiếc kính không viền đặt bên gối, thong thả đeo lên. Hàng mi rủ nhẹ, gương mặt tinh xảo càng trở nên lạnh và sáng.

Nữ quỷ vẫn rúc vào ngực, giọng mềm như tơ: "Vậy để chúng tôi ở lại bầu bạn, dù chẳng làm gì cũng không sao. Chúng tôi rót trà bưng nước..."

"Buông ra." Giọng cậu dửng dưng.

Có lẽ thấy cậu không thích kiểu dịu ngọt, con nam hơi hất cằm, tựa đầu giường, quay mặt đi, ngạo nghễ: "Chúng tôi để ngài chiếm chút tiện nghi còn chê? Hai chúng tôi là đẹp nhất nhà đấy."

"Chiếm tiện nghi?" Hòa Ngọc nhìn mặt chúng, lại đưa tay chạm nhẹ má mình, nghiêm túc hỏi: "Theo các người thì, ai mới là kẻ chiếm tiện nghi ai?"

Hai quỷ á khẩu. Theo bản năng, chúng thấy cậu chiếm lợi mình. Nhưng nhìn gương mặt ấy...

— Hình như là chúng đang chiếm lợi.

Cậu tựa lưng vào đầu giường, kính trượt ánh sáng, vạt áo mở hờ, xương quai xanh tinh xảo lộ ra. Khóe môi nhếch rất nhẹ.

Quỷ nam nhìn đến ngẩn ngơ. Quỷ nữ cũng rụt khỏi ngực cậu, lén lút lùi xuống, muốn chuồn êm.

— Tự ti. Chúng còn kém xa về nhan sắc.

— Câu dẫn kiểu gì cho nổi?

Chúng định chui, nhưng Hòa Ngọc đã nhìn chằm chằm, trong mắt bùng lên hứng thú: "Khoan. Vừa rồi các người nói... yêu cầu của tôi đều có thể đáp ứng?"

Hai quỷ theo bản năng gật đầu, chờ mong nhìn cậu. Được lên giường với một người đẹp thế này, vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa được hời — quá tốt.

Hòa Ngọc mỉm cười.

Một phút sau.

"Phanh!" Cửa bị đá văng. Vạn Nhân Trảm xông vào, mặt mày dữ tợn.

Hắn còn chưa kịp quát hết câu "Hòa Ngọc! Cậ....cho lão tử—", giọng đã tắt phụp.

Trong phòng, Hòa Ngọc nghiêng người dựa giường, tay cầm sổ và bút, đang ghi chép gì đó. Quần áo cậu không chỉnh tề lắm, nhưng nhìn qua chẳng giống vừa xảy ra chuyện gì. Cũng không có quỷ nào trong phòng — chỉ có hai con thỏ nằm im dưới gầm giường.

Vạn Nhân Trảm ngây ra. "Hai quỷ đâu? Cậu ... chẳng lẽ đã 'hưởng dụng' rồi?!"

Hòa Ngọc khẽ cong môi, nụ cười khiến người ta lạnh gáy: "Đừng vẽ bậy chuyện dâm uế trong đầu. Trông tôi gầy hơn các anh, nhưng thân thể hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm ơn."

Bất cứ người đàn ông nào cũng không thích bị nghi ngờ năng lực của mình.

Biết mình hiểu lầm, Vạn Nhân Trảm sờ mũi, vành tai hơi đỏ. Hắn dựng lại cánh cửa vừa đá, ho khan: "Chút nữa bảo lão bản nương đổi cửa khác. Bên phòng tôi cũng cần đổi."

Cậu cụp mắt: đúng là một đêm tốn hai cánh cửa.

"Quỷ trong phòng cậu đâu?" Hắn lại hỏi, "Cậu cũng giết rồi à? Cậu có bản lĩnh ấy?"

Hòa Ngọc gấp sổ, thu vào tay áo: "Chúng vẫn ở đây."

Ngay khi dứt lời, "rụt rịt" một tiếng, dưới giường hai con thỏ hóa lại thành hình người.

"Quỷ trong phòng cậu đâu?" Cậu hỏi ngược.

Vạn Nhân Trảm đáp ngay: "Tôi  chém rồi. Quỷ ở đây kỳ lạ nhưng không mạnh, một rìu là xong. Tôi giúp cậu chém luôn!"

Nghĩ đến cảnh hai thứ đó vừa nãy "khoe phong tình" trước mặt cậu, tay hắn lại ngứa.

"A—" Hai quỷ co rúm một góc, run bần bật. Tưởng bị biến thành thỏ để nghiên cứu đã thảm, nào ngờ đồng bọn đã bị chém sạch.

Chúng òa khóc.

Hòa Ngọc xua tay: "Đi đi."

Hai quỷ không dám nấn ná, len lén lướt ra cửa, vẫn không quên canh chừng chiếc rìu trong tay Vạn Nhân Trảm.

"Nhân từ." Hắn lầm bầm, rồi ngoái lại... khựng người.

Cậu đang kéo lại vạt áo, thắt nút cổ tay, rồi khoác thêm chiếc áo lông dệt từ lông đại miêu ra ngoài sơ mi mỏng. Hai lớp phối với nhau, mảnh nhưng ấm, lại đẹp mắt gọn gàng.

"Quỷ ở đây không giống quỷ Liên Bang." Cậu vừa mặc áo vừa nói, giọng thản nhiên. "Theo Eugene mô tả, quỷ Liên Bang không biến qua biến lại như vậy. Loại biến hình này có vẻ là thuộc tính riêng của phó bản này — riêng của trấn quỷ. Trấn quỷ chắc chắn có vấn đề. E là mấu chốt manh mối..."

Cậu quay đầu, chạm phải ánh nhìn dại đi của Vạn Nhân Trảm.

"Mắc gì nhìn tôi?" Cậu cau mày.

Vạn Nhân Trảm nhìn trân trân. Từ nãy bốn con quỷ chẳng cám dỗ nổi hắn, vậy mà giờ, nhìn cảnh cậu vừa chỉnh áo vừa bình tĩnh phân tích, tim hắn bỗng đập nhanh, vành tai nóng bừng, cả người như bốc hỏa...

Nghe cậu hỏi, hắn nuốt khan, bước đến trước mặt.

Hắn dựng rìu ngang trước ngực, lớn tiếng: "Hòa Ngọc, tôi muốn khiêu chiến với cậu !"

"?" Cậu nghiêng đầu.

Ngay cả một kẻ lòng dạ sâu như Hòa Ngọc cũng tạm thời không hiểu hắn muốn làm gì.

"Cậu  phát rồ gì đấy?" Cậu chán nản.

Vẻ mặt Vạn Nhân Trảm rất nghiêm: "Tim tôi đập nhanh, thân nhiệt bất thường. Rõ ràng là ý chí chiến đấu đang thức tỉnh. Tôi  muốn đánh với cậu !"

Hòa Ngọc lặng thinh.

Cậu lạnh nhạt gạt chiếc rìu sang bên, khoác kín áo lông: "Không rảnh bày trò. Thời gian không đợi người, đếm ngược đang giảm."

Nghe nhắc, Vạn Nhân Trảm theo bản năng nhìn con số trên đầu cậu — rồi giật mình.

Lúc mới gặp, đếm ngược của cậu là 96, giống hắn. Theo lý, sau hai giờ phải còn 94. Nhưng bây giờ... là 86.

Thiếu tám tiếng.

Thấy hắn nhìn chằm chằm, Hòa Ngọc sờ tóc: "Sao? Con số không đúng à?"

Vạn Nhân Trảm chớp mắt, thuận miệng nói dối: "So khi mới gặp... thiếu hai giờ."

Hòa Ngọc đảo mắt, giọng khó chịu: "Đếm ngược thì theo thời gian mà giảm. Chúng ta gặp nhau sắp ba tiếng, lát nữa lại bớt một tiếng nữa. Mỗi người bớt hai tiếng là bình thường. Dùng đầu mà nghĩ."

Vạn Nhân Trảm không đáp, suy tính như điên.

Từ nãy hắn và cậu không rời nhau, làm việc giống nhau. Trước khi về phòng, đếm ngược không biến. Chỉ sau khi quỷ xuất hiện... vì cuống cuồng và bất ngờ nên hắn không để ý kỹ.

— Có lẽ do quỷ biến hóa.

Phản ứng của cậu chứng tỏ số trên đầu hắn không thay đổi. Khác biệt giữa hai người...

Hắn chém quỷ, còn cậu thả đi.

Ánh mắt hắn sáng lên.

Trong nhận thức của đa số người Liên Bang, quỷ là tà ác, nên phải diệt. Hắn chẳng thấy mình chém quỷ có gì sai. Vậy thì, ở đây cũng thế.

— Gặp quỷ mà chém: không sao.

— Thả quỷ: đếm ngược giảm? 

Vạn Nhân Trảm thầm cười rộ.

— Hắn vừa tìm được cách "chơi ngược" Hòa Ngọc?!

— Trước bị cậu trêu chọc trí khôn, phó bản trước còn bị cậu quay mòng mòng, mang tiếng khắp nơi. Nếu lần này hắn khiến cậu xoay vòng thì sao?

"Đừng cười kiểu bụng đầy ý xấu." Hòa Ngọc nhàn nhạt. "Xấu."

Vạn Nhân Trảm xoa tay, ép khóe môi: "Không có. Tôi chỉ nghĩ... theo ý cậu , bí mật lớn nhất có lẽ liên quan đến quỷ?"

Hòa Ngọc thu mắt, gật: "Ừ. Dù sao cũng là trấn quỷ, mà quỷ ở đây lại bất thường như vậy. Chắc chắn có bí mật lớn chờ lộ."

"Còn nhiệm vụ chủ tuyến tối nay là gì? Nói tôi nghe?"

Cậu đã bước ra khỏi phòng, chỉ để lại một câu: "Tối cậu sẽ biết. Giờ chưa chắc, nói ra vội."

Vạn Nhân Trảm nghiến răng: "Làm màu! Tôi vừa phát hiện thứ cậu  không biết. Chờ đó, tôi sẽ 'chơi' con số trên đầu cậu  cho ra hồn!"

Dưới tầng, lão bản nương đấm ngực dậm chân: "Ôi trời ơi, bốn con quỷ hình người đẹp như vậy mà bị chém sạch!"

Hai cánh cửa cũng hỏng, nàng vẫn tiếc quỷ hơn.

Vạn Nhân Trảm gật đầu, rất đỗi đường hoàng: "Ừ."

"Hừ..." Nàng tức đến nghẹn thở.

Hòa Ngọc liếc nàng, điềm nhiên: "Đám quỷ hình người của bà... khá hiếm."

Lão bản nương thở dài: "Tôi mua đấy, tốn bộn tiền."

"Nơi nào bán?" Cậu hỏi. "Lát rảnh dẫn tôi đi xem. Tôi mua bù cho bà vài con."

Mắt nàng sáng rỡ: "Được!"

Rồi lại ỉu xìu: "Nhưng loại này hiếm lắm, phải chờ. Ở điểm bán của phía chính phủ trấn quỷ, vừa đắt vừa phải xếp hàng."

Nghe đến "phía chính phủ", Hòa Ngọc khựng bước. — Chính phủ trấn quỷ ư?

Nếu là "phía chính phủ", vậy chẳng phải...

Louis?

Vừa nghĩ đến, cậu đã thấy Louis đứng trước cửa hàng hạng nhất. Bên cạnh hắn là một chiếc phi xa. Rõ ràng hắn định đón cậu đi dùng cơm. Eugene cũng có mặt.

Khu trung tâm trấn quỷ tuy đông vui, nhưng khách đủ sức vào cửa hàng hạng nhất đều là nhân vật có thân phận, kẻ thường không dám bén mảng. Bởi thế, con đường trước cửa giờ vắng, chỉ còn đội ngũ nhỏ ấy.

"Hòa thiếu gia!" Louis thấy cậu thì mắt sáng lên.

Hòa Ngọc gật đầu: "Xin lỗi đã để đợi."

"Không sao. Bên kia của tôi cũng cần chuẩn bị." Louis nhanh nhẹn mở cửa phi xa.

Cậu đang định lên xe thì một giọng nhút nhát vang lên: "Thiếu gia..."

Là Lâm.

Gặp mắt cậu, Lâm không giấu nổi kích động, rón rén bước lại, cung kính đưa một cuốn sổ: "Thiếu gia, việc ngài giao đã có manh mối. Hôm nay trấn có rất nhiều người vào, trong đó có mấy kẻ khá khác thường."

Hòa Ngọc nhận lấy. — Cậu bảo Lâm dò Trấn Tinh và Creehigh Hải. Với Trấn Tinh còn đỡ, chứ người kia khiến cậu không yên tâm, buộc phải nắm hành tung.

"Sao vậy?" Louis cau mày, nghi hoặc.

"Những người vào trấn cùng lúc với tôi còn chưa thấy đâu." Cậu đáp gọn. "Tôi nhờ cậu ta lọc giúp. Trong đó có một người tôi muốn xử lý."

Giọng cậu thản nhiên, chẳng hề cố che giấu.

Biết là rà người trong ngày, Louis gật đầu, chỉ lấy làm lạ: "Sao không dùng trí não liên hệ?"

"Không liên lạc được."

Do tính chất đặc thù, chuyện này cũng bình thường. Louis không truy nữa, mỉm cười: "Hòa thiếu gia cần tôi giúp gì, xin cứ nói."

Với vai trò "địa đầu xà", hắn hỗ trợ chắc chắn thuận tay hơn.

Cậu gật đầu thay lời cảm ơn.

Bên cạnh, Lâm liếc nhìn cậu — chờ đợi. Làm chân chạy, theo lệ phải có tiền boa. Hắn ngại từ chối, mà từ chối mãi cũng chẳng hay, nên im lặng đợi cậu thưởng.

Louis theo phản xạ định rút tiền giúp, nhưng tay lại khựng. Từ lúc quen biết đến giờ... hắn chưa từng thấy cậu hay thuộc hạ rút ra một đồng nào. Người như hắn, nhạy bén với tiền bạc, lập tức nảy sinh nghi ngờ — chẳng lẽ, vị "đại thiếu gia" này...

Hắn thử dò: "Được làm chân cho Hòa thiếu là vinh hạnh của cậu đấy. Một lần chạy cho cậu ấy bằng chạy mười, chạy trăm lần cho khách khác."

Lâm cười nịnh, kích động khom người. Với một kẻ kiếm từng đồng lẻ như hắn, gặp được khách như Hòa Ngọc đúng là phúc phận.

Louis nghiêng mắt nhìn Hòa Ngọc. Dù cậu có quên thưởng, đến nước này hắn cũng đã nhắc khéo. Lẽ nào vẫn không rút tiền?

Ngực Vạn Nhân Trảm chợt thót: sớm biết không đẩy sạch tiền bạc ra bàn cược! Giờ... chẳng lẽ sắp bị chọc thủng thân phận?

Eugene thì quay nhanh như chong chóng tìm cách chống đỡ — cùng lắm moi một món trang bị ra che mắt?

Ngay khi bối rối chạm ngưỡng...

"Thiếu gia! Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu!"

Một giọng rõ ràng vang lên.

Mọi người ngẩng lên. Một gương mặt quen thuộc hiện ra — chàng trai tóc lam, sợi mái rối khẽ phủ trán, ngũ quan sâu và rất trẻ; quanh người lại ẩn một tầng áp lực đặc hữu của cao thủ.

Là Trấn Tinh.

Eugene thở phào.

Trấn Tinh sải bước, đến cạnh Hòa Ngọc, nhìn cậu, mắt ánh lên niềm mừng: "Thiếu gia, cuối cùng tôi cũng gặp được cậu. Không hiểu trí não gặp trục trặc gì, liên hệ mãi không được. May mà cậu không sao..."

Louis cười niềm nở: "Vị này là?"

Hòa Ngọc cũng mỉm cười: "Quản gia của tôi, Trấn Tinh."

Trấn Tinh gật nhẹ với Louis rồi quay sang cậu: "Thiếu gia, có chuyện gì sao? Sao mọi người còn đứng đây?"

Hòa Ngọc chưa kịp nói, Eugene đã kể mấy câu, tóm tắt sự tình.

Nghe xong, Trấn Tinh quay sang nghiêm mặt quở Eugene: "Tôi đã dặn anh ra ngoài phải mang tiền cho đủ. Anh cứ quên trước quên sau. May có Louis tiên sinh và lão bản nương nhiệt tình. Nếu để thiếu gia chịu khổ, coi chừng phu nhân trị tội."

Hòa Ngọc xua tay, hơi chán: "Thôi, đừng nhắc tiền. Tục khí."

"Vâng vâng, tôi không nhắc nữa." Trấn Tinh đáp, nhưng xoay người đã ném vào tay Lâm một vạn đồng liên bang — tờ mệnh giá lớn nhất, còn cố ý đưa mặt chính.

Mọi người sững sờ.

Eugene trừng mắt — không thể tin.

Lão bản nương thở dài thán phục: "Hòa thiếu đúng là coi tiền như rác. Lúc trước thắng năm mươi vạn, cũng đẩy tay là đi."

"Gì cơ, năm mươi vạn?" Louis giật mình.

Lão bản nương kể qua. Louis càng nghe càng tròn mắt, bao ngờ vực tan biến, thậm chí tự trách — hắn vừa rồi lại dám hoài nghi một đại thiếu gia coi tiền như cặn bã ư? Không phải đại thiếu gia, ai dám rộng tay đến vậy?

Trấn Tinh chẳng mảy may để ý. Hắn đưa tay chắn gió cho cậu lên xe: "Thiếu gia, chúng ta đi ăn đã. Tuyệt đối không để cậu đói."

Hòa Ngọc vào xe. Trấn Tinh ngồi bên cạnh.

Cậu hạ thấp giọng, chỉ để mỗi Trấn Tinh nghe: "Tiền ở đâu ra?"

Trấn Tinh ghé sát, khóe môi thoáng cười, mấp máy: "Cứu một nhà lắm tiền. Họ đang bị quỷ hành đến khốn đốn. Tôi ra tay, họ trả công."

"..."

Trấn Tinh nhíu mày: "Không hiểu họ rảnh đến thế làm gì, còn khóc lóc đòi đi trêu quỷ."

"Nếu đoán không sai," Hòa Ngọc đáp khẽ, "Hắn thua tôi, đang giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh."

"..."

Cùng lúc, trong đầu hai người bật lên cùng một ý nghĩ —

Đồng chí Tiền Đa là đồng chí tốt.

Quá phù hợp để làm bạn ở phó bản này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com