Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con hát - Chương 1

Chương 1

Phương Diễm Sinh là một con hát, so với những con hát chỉ ở mức thanh tú ưa nhìn, em lại đẹp diễm lệ, là một ngôi sao rực rỡ giữa bầu trời đêm.

Em nổi danh từ sớm, 16 tuổi chập chững bước lên sân khấu, 17 tuổi đứng trên khán đài làm triệu triệu con tim tan vỡ.

Trên lầu hai, một người quyền thế ngồi yên lặng nhìn chăm chú vào con hát trên đài. Thỉnh thoảng, gã nhấp vài ngụm trà nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo con hát, kiên nhẫn đến đáng sợ.

Khi buổi diễn kết thúc, gã nhìn con hát lui vào hội trường, rồi nhung nhớ đôi môi đỏ bừng của em. Nhắm mắt một lúc, gã lười nhác ra lệnh: "Mời em ấy đến phủ của ta."

Là mời, không phải gọi.

Lời mời nghe đầy âu yếm, người hầu nhận lệnh ngay lập tức.

Lúc này, Phương Diễm Sinh đang tháo trang sức. Khi lớp phấn son được tẩy đi, vẻ đẹp tinh xảo của em càng hiện rõ. Người hầu bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, Phương Diễm Sinh khựng lại.

"Làm sao vậy?"

Nếu có việc gì quan trọng, rất ít người dám quấy rầy em vào lúc này, kể cả chủ gánh hát. Họ đều biết Phương Diễm Sinh thích yên tĩnh, một con hát lãnh đạm như em chính là một bông hoa tinh khiết, có thể làm vụn vỡ con tim kẻ khác.

Người ngoài cửa cẩn thận nói, giọng đầy lo lắng: "Đại soái muốn mời ngài đến phủ của ngài ấy tối nay."

Trong phòng lặng thinh, hồi lâu sau mới vang lên giọng nói lạnh lùng và mệt mỏi của con hát: "Tôi vừa mới khỏi bệnh, sợ rằng nếu đến sẽ lây bệnh cho đại soái, vẫn là..."

Giọng nói của con hát thanh thoát như tiếng ngọc rơi, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Nhưng người hầu ngoài cửa lại gần như muốn khóc, vội vàng cầu xin: "Ngài đã bệnh suốt ba ngày, đại soái nhớ mong ngài vô cùng. Hôm nay biết tin ngài lên diễn, đại soái liền mong ngóng không nguôi. Nếu ngài từ chối... thuộc hạ gánh không nổi."

Lời này có lý, đại soái không dám nổi giận với người trong lòng, nhưng với thuộc hạ thì lại khác. Từ khi Phương Diễm Sinh bị bệnh, đại soái ngày nào cũng sai người đến hỏi thăm. Có lần gã đích thân đến nhưng bị từ chối, cơn giận chỉ có thể trút lên người hầu. Lần này nếu không mời được Phương Diễm Sinh... Người hầu run rẩy, nghĩ tới cơn thịnh nộ của đại soái như gặp Diêm Vương.

Hồi lâu sau, trong phòng vang lên tiếng thở dài, pha lẫn chút chua xót: "Anh chờ tôi ngoài cửa."

Người hầu vội vàng cảm tạ, lui ra ngoài chuẩn bị xe.

Phương Diễm Sinh nhìn gương, thấy gương mặt diễm lệ của mình, khẽ cười khổ, đáy mắt đượm buồn.

Trốn tránh cũng vô ích, em còn trốn đi đâu được nữa? Dù sao, em mãi mãi không thể thoát khỏi số phận.

Khi tới phủ đại soái, trời đã tối mịt. Phương Diễm Sinh nhìn lên trời, không tự chủ được ngắm nhìn một lát. Gió lạnh thổi đến khiến em run rẩy. Em khoác một chiếc áo xanh mỏng manh, trông như một thư sinh mong manh. Khi vào phủ, đại soái Bạch Phù Du đã ngồi chờ sẵn bên bàn. Vừa thấy em, Bạch Phù Du đứng dậy, tiến đến gần, nhíu mày đánh giá: "Em lại gầy đi."

Bàn tay Bạch Phù Du chạm vào tay Phương Diễm Sinh, khiến em run lên. Bạch Phù Du nhìn thiếu niên trước mắt, nhẹ nhàng nói: "Ta đã gọi người làm chút món tẩm bổ, em thử đi."

"Chỉ mới vài ngày mà em đã gầy đi rất nhiều."

Bạch Phù Du ân cần dắt Phương Diễm Sinh đến bàn, để em ngồi cạnh, tự tay gắp thức ăn cho em. Phương Diễm Sinh cúi đầu, cầm đũa như không có cảm giác, chỉ là khi gắp thức ăn tay em luôn run rẩy. Mỗi lần Bạch Phù Du tới gần đều vô tình đụng chạm em.

Cuối cùng, Phương Diễm Sinh mệt mỏi buông đũa, trong chén vẫn còn đầy đồ ăn. Bạch Phù Du khựng lại, "Ăn no rồi sao?"

Phương Diễm Sinh gật đầu, Bạch Phù Du nhíu mày, dịu dàng nói: "Em ăn quá ít, chúng ta ăn thêm chút nữa."

Miếng thịt đặt gật miệng, em nghiêng đầu tránh đi, "Không cần."

"Ngoan nào." Bạch Phù Du càng dịu dàng, tiến lại gần. Phương Diễm Sinh không tự giác lùi lại, cuối cùng rơi vào vòng tay của gã. Bạch Phù Du gần như ôm trọn lấy tấm thân em.

Người hầu lặng lẽ lui ra, để lại hai người bên trong. Qua khe cửa, họ thấy mờ ảo cảnh Bạch Phù Du hôn con hát, khiến em nức nở. Con hát đáp trả yếu ớt, ngón tay trắng bệch nắm chặt góc áo của người đàn ông.

Cánh cửa khép lại, giam hai người bên trong.

Phương Diễm Sinh bị Bạch Phù Du nhìn trúng vào năm 12 tuổi. Năm năm qua, em đã trở thành một món đồ chơi quen thuộc của gã.

Khẽ cất tiếng cười, Bạch Phù Du vùi đầu vào cổ em.

Khuôn mặt tinh xảo của Phương Diễm Sinh mang chút trẻ con, em run rẩy dưới thân thể Bạch Phù Du, khiến người ta muốn che chở muôn phần. Bạch Phù Du thì thầm: "Đã bao lâu rồi, sao em vẫn còn sợ?"

"Ba ngày không gặp em... Ta thật sự nhớ em." Một tay cởi bỏ quần áo của hắn, đai lưng rơi xuống đất, "Trời đã tối, ở lại nghỉ ngơi đi."

Đầu óc Phương Diễm Sinh mơ màng, khóe mắt đỏ hoe, diễm lệ như hoa hải đường ngoài cửa sổ. Nước mắt lặng lẽ rơi, thân thể em run rẩy. Ở cái tuổi lẽ ra phải đầy ngây dại, em lại biến thành món đồ chơi trên giường của Bạch Phù Du.

Dù còn trẻ con, nhưng em đã bị biến thành món đồ chơi trên giường của Bạch Phù Du.

Bạch Phù Du thấy em khóc liền vỗ về, ôm em vào lòng an ủi. Em sợ, sợ hãi nhất là cả đời cũng không thoát được!

Hết chương 1

P.s: Phương Diễm Sinh là công, là công, là công. Phương Diễm Sinh bị nhún, bị nhún, bị nhún. Tác giả thích nhược công!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com