Chương 10: Pháo hôi rác rưởi xuất hiện (1)
Editor: SoleilNguyen
Wattpad: WinnyChan275
Dụ công trong lời đồn
Tác giả: Mi Phẩm
Chương 10: Pháo hôi rác rưởi xuất hiện (1)
======***======
Buổi tụ họp thành viên mới cũ của trung tâm tin tức được định vào tối thứ bảy, và Tôn Tĩnh – người chơi thân với họ, không mời mà đến.
Chợ đêm ở cổng trường vào tối thứ bảy rất nhộn nhịp, tiếng người ồn ào.
"Đáng lẽ phải đặt sớm mới phải, giờ tôi sắp chết đói rồi." Một người từ trên bàn vốc một nắm hạt dưa, vừa ăn vừa nói.
"Chờ chút đi, cá nướng thì đều làm chậm mà."
Mọi người nói chuyện sôi nổi, Lạc Nhạn nhìn về phía trước, cách đó không xa có hai người đứng trên cầu vượt —— Tôn Tĩnh và một nam sinh cùng trường có thiện cảm với cô.
Từ đây chỉ có thể nhìn thấy hình dáng cơ thể của hai người. Bóng đen thấp hơn đi xuống cầu trước.
Tôn Tĩnh vừa đến gần họ liền cầm chai bia trên bàn, mở ra rồi không thay đổi sắc mặt uống một ngụm lớn.
Lạc Nhạn kéo ghế bên phải ra, nói với cô: "Uống ít thôi."
"Biết sao giờ, là tớ không thích hắn mà." Tôn Tĩnh ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt lon bia đó, tâm trạng buồn bực: "Nhưng trong lòng hơi áy náy."
"Không sao đâu." Lạc Nhạn nói, đẩy hộp dưa hấu cắt lát đựng trong hộp nhựa đến tay cô.
Lục Hằng bên cạnh cũng đẩy phần của mình về phía cô.
Thấy vậy, Tôn Tĩnh cười khẩy: "... Các cậu thật tình cảm."
"À." Lạc Nhạn nghiêng đầu nhìn Lục Hằng, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn ăn sẽ tự lấy, sẽ không khách sáo đâu."
Lục Hằng không chớp mắt, gật đầu, đôi mắt đen láy chứa đựng hình bóng thu nhỏ của anh.
Nhìn biểu cảm của cậu, Lạc Nhạn biết cậu không nghe lọt tai.
Tôn Tĩnh đặt tay lên miệng, kéo áo anh, thì thầm bên tai: "Hóa ra tình yêu chị em lại là như vậy."
Lạc Nhạn bị cô trêu chọc đến đỏ tai, nhưng biểu cảm không có gì thay đổi, khi đối diện với ánh mắt của Lục Hằng cũng chỉ khẽ liếc nhìn một cái.
Nhưng ánh mắt không nhìn ra cảm xúc này của anh lại khiến Lục Hằng bỗng nhiên hoảng hốt, dường như đang nghĩ làm sao để xin lỗi anh.
Tôn Tĩnh lặng lẽ quan sát bầu không khí kỳ diệu giữa hai người, nếu không phải là bạn thân nhiều năm với Lạc Nhạn, cô đã nghi ngờ rằng Lạc Nhạn là cao thủ tình trường rồi.
Lục Hằng, vận may thật không tồi.
......
Bên cạnh cũng có một nhóm người đang tụ tập ăn uống, ăn lẩu, nam sinh tỏ tình bị Tôn Tĩnh từ chối cũng ở đó.
Sau khi ăn xong, mọi người thoải mái trò chuyện, Tôn Tĩnh nhận được cuộc gọi từ bạn trai cũ, dựa vào Lạc Nhạn vừa mắng người đối diện vừa khóc.
Những người khác nhìn sang, Lạc Nhạn lắc đầu với họ.
Nhóm sinh viên đại học ít nhiều có chút kỳ lạ, dù chúng tôi ngồi cùng bàn cũng không cản trở cậu khóc, tôi nói chuyện của tôi.
Các bàn gần đó vẫn ăn rất ngon lành, nói chuyện rất hăng say.
Trong lúc nhất thời, bầu không khí vậy mà có một sự phối hợp kỳ lạ.
Tôn Tĩnh khóc ở đầu này, bạn trai cũ của cô cũng khóc trong điện thoại.
Chẳng bao lâu sau, chàng trai tỏ tình bị từ chối cũng khóc ở bàn bên cạnh, mức độ đau lòng không kém gì Tôn Tĩnh, bạn bè đồng loạt an ủi.
Tôn Tĩnh ngừng khóc, ợ một cái, ngẩn ngơ một lúc, rồi lại dựa vào Lạc Nhạn bắt đầu khóc.
Cảnh tượng thật sự quá ồn ào.
Lục Hằng chưa bao giờ thấy cảnh này, chỉ có thể ngồi im.
Người bên cạnh cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Lạc Nhạn có khí chất rất đặc biệt, sự dịu dàng và lạnh lùng hòa trộn vào nhau, từ lần đầu gặp nhau, Lục Hằng đã luôn cảm thấy như vậy.
Nhưng bất kể Lạc Nhạn lấy mặt nào để ở cùng với cậu, cậu đều vô cùng thích.
Giống một loại nghiện vậy, một khi đã dính vào tuyệt đối không có khả năng từ bỏ.
"Chưa no à?" Lạc Nhạn hỏi cậu, rồi gắp miếng khoai tây trên đũa bỏ vào bát cậu.
"Ăn đi, đừng nhìn tôi nữa, tôi cũng không thể ăn."
Nói xong, Lạc Nhạn dùng đũa của Tôn Tĩnh gắp một miếng nấm mộc nhĩ, đưa đến bên miệng Tôn Tĩnh, "Nấm mộc nhĩ mà cậu thích nhất."
Lục Hằng trong lòng vừa bị miếng khoai tây làm dịu đi cơn ghen lại bắt đầu tràn lan trong lòng.
Không sao, có một cô bạn tốt, rất bình thường, không sao...
Tôn Tĩnh vốn dĩ không muốn ăn, nhưng trùng hợp làm sao, cô liếc thấy vẻ mặt của ai đó như sắp cắn nát cả răng hàm sau.
Tính tình không tệ, nhưng tính ghen khá lớn, chậc chậc chậc...
Thế là cô vui vẻ ăn miếng mộc nhĩ đó: "Ngon quá, cảm ơn Nhạn Nhạn."
Rồi lại lập tức biến sắc mặt và tranh cãi qua lại với người ở đầu dây bên kia về một chuyện nhỏ.
Lúc tan cuộc, chỉ còn Lạc Nhạn và Lục Hằng hoàn toàn tỉnh táo.
Tôn Tĩnh được bạn cùng phòng đón về, mặt đỏ bừng, do khóc, uống thì không được bao nhiêu.
"Cậu cũng về đi."
Cuối cùng chỉ còn Lạc Nhạn và Lục Hằng đứng bên lề đường.
"Em có thể đưa anh về không?"
"Đi bộ mười phút, không cần đâu." Lạc Nhạn từ chối, bây giờ cũng không còn sớm nữa.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, truyenhdt.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Nhưng người đối diện rất cố chấp, cũng không còn như trước đây không dám nhìn thẳng vào anh, bây giờ đã có thể nhìn anh rất tự nhiên.
Ánh mắt còn rất nóng bỏng.
Người tinh mắt đều có thể nhận ra cậu thích người đứng trước mặt.
Một khoảng im lặng, Lạc Nhạn gật đầu.
Lục Hằng đi phía sau anh, Lạc Nhạn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy bóng dáng cậu.
Càng đi về phía bắc càng yên tĩnh, Lạc Nhạn đã quen đi rồi, chưa từng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.
Cho nên khi anh nhìn thấy một người đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh đứng ngay giữa con hẻm, chặn kín đường đi, không khỏi sững sờ.
Lục Hằng đã bước tới trước, chắn anh ở phía sau, giọng nói trầm thấp: "Làm ơn tránh ra một chút."
Người đối diện không lên tiếng, cúi đầu, lưng hơi gù.
Lạc Nhạn cẩn thận quan sát người đó, chỉ cảm thấy quen mắt, nhưng không nhớ ra.
Cho đến khi đối phương mở miệng nói chuyện.
"Lạc Nhạn..."
"Lâu rồi không gặp!"
Người đó say rượu, giọng nói lúc to lúc nhỏ.
Cách nói chuyện này khiến Lạc Nhạn nhớ lại rồi.
"Cậu là Vương Lập..."
Không nhớ ra, đã rất lâu rồi chưa nghe tin tức của gã.
Câu nói này của anh dường như chọc giận người đối diện, người đó đột ngột ngẩng đầu, lớn tiếng hét lên: "Vương Lập Thành! Tao là Vương Lập Thành!"
Biểu cảm của gã vừa tức giận vừa say xỉn, thần kinh căng thẳng.
Điều khiến Lạc Nhạn kinh ngạc là, gã trông đã già đi nhiều, hốc mắt lõm sâu, râu ria xồm xoàm, không giống người hai mươi tuổi.
Nếu hôm nay, Lạc Nhạn một mình đối mặt với gã, thật sự là không có mấy phần thắng.
Lục Hằng nắm lấy cổ tay anh, nhìn ra sau một cái nói: "Đừng sợ."
Lòng bàn tay cậu dày rộng ấm áp, cảm giác hiện diện cực kỳ mạnh mẽ dán sát vào Lạc Nhạn.
Lạc Nhạn cười cười nói: "Không sao đâu."
Cho dù chỉ có một mình anh anh cũng sẽ không sợ, chỉ là sẽ rất khó giải quyết.
Nhìn thấy hai người tay trong tay, Vương Lập Thành càng thêm giận dữ, vừa gào lên vừa xông tới.
Gã không cao bằng Lục Hằng, lại còn say rượu.
Gã dốc hết sức lực, nhưng lại bị Lục Hằng một cước đá ngã xuống đất.
Dáng vẻ vô cùng thảm hại, nhưng vẫn hung hăng nhìn chằm chằm vẻ mặt bình tĩnh của Lạc Nhạn, miệng lẩm bẩm: "Mày không thể ở bên nó..."
Rồi là một tràng những lời tục tĩu, tức đến nỗi Lục Hằng dùng sức đá thêm vài cú, đau đến mức gã chỉ biết phát ra tiếng kêu đau đớn.
"Đủ rồi." Lạc Nhạn giữ lấy Lục Hằng vẫn còn muốn đá thêm vài cú.
Lục Hằng nghe lời anh, nói không đá là không đá nữa.
"Sao mày biết tao ở bên cậu ấy?" Lạc Nhạn bước tới trước.
Vương Lập Thành trợn mắt nhìn anh.
Người này dường như còn đẹp hơn trước, ánh mắt nhìn người vẫn như xưa khiến người ta khó chịu.
"Mày tưởng mày là tiên nữ chắc?"
Tại sao lúc nào cũng nhìn gã bằng vẻ mặt giếng cổ không gợn sóng, thậm chí là ánh mắt thương hại nhìn gã vậy chứ.
Gã không kìm được nói ra lời trong lòng.
"Vì mày, danh tiếng của tao đã thối nát rồi, đi đâu cũng có người nói chuyện xấu của tao..." Gã nói rất khó khăn, ngữ khí oán độc, "Mày nên đền bù chính bản thân mày cho tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com